247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 31: Tẩu hỏa nhập ma lại gặp Nhạn Môn

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 31: Tẩu hỏa nhập ma lại gặp Nhạn Môn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Edit: Du

Đi qua một trấn nhỏ nữa, thì đã tới Hành Sơn.

Từ đường tắt xuất phát, đã vượt qua Đồng minh Võ lâm, tính toán thời gian, có thể đi đến Hành Sơn sớm hơn bọn họ ba ngày.

Trời còn chưa sáng, lật qua lật lại ngủ không yên, ta đạp chăn, di chuyển chân... Mạnh mẽ ngồi dậy, tiểu bánh chưng nằm dưới giường lập tức lên tiếng, "Sao vậy?"

Ta kéo y phục che ở phía sau, bước đi, "Không, không có gì, ta đi nhà xí một chút."

Vừa ra ngoài thì gặp bốn năm người canh cửa, ta đưa tay ngăn lại, "Không cần theo."

Chờ xác định bọn họ không có theo, chạy đến nhà xí nhìn qua, quả nhiên bà dì tới thăm. Rửa sạch sẽ, ta lấy đái nguyệt sự trong bao quần áo ra.

Tắm xong, chợt nhớ tới trên giường... Nếu tiểu bánh chưng đứng lên thấy... Ta vội vàng lau tay trên quần áo, chạy lên lầu. Chạy một nửa lại nghĩ, mấy vết máy dính trên quần áo như bong bóng nổi trên nước, sáng sớm nếu để cho tiểu nhị thấy...

Nhân sinh thật sự là khóc không ra nước mắt!

Vừa chạy bụng đã làm ầm ĩ, ta che bụng thong thả đi lên lầu. Có lẽ rạng sáng, toàn bộ khách sạn im ắng, âm thanh bước chân ở tầng trệt nghe vô cùng rõ ràng. Có âm thanh nhỏ vụn truyền đến, ta ngừng bước chân, nhìn ra phía sau, không một ai, vừa thả lỏng, quay đầu lại, phía trước đã có gì đó ngăn lại.

Ta kinh ngạc ngẩng đầu, một người mang theo bao tay màu bạc đang đưa về phía ta, ta lập tức lui về sau, lưng chống đỡ trên tường đường rẽ thang lầu, chấn động bụng dưới càng đau hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Ngươi là ai?"

"Nhạn Môn."

Ta ngẩn người, Nhạn Môn? Môn phái này có tiếng thần bí lại hung tàn trên giang hồ? Võ công cũng không tính mạnh mẽ đến nghịch thiên, nhưng con đường đặc biệt quái dị, cũng làm cho người trong võ lâm nếm qua không ít đau khổ. Có tiền bối muốn tìm đến phương pháp phá giải ý, nhưng mà đi một người, chết một người. Bởi vậy nhiều năm qua môn phái này vẫn bị coi là đại địch của võ lâm.

"Ngươi bắt ta làm cái gì?"

Người nọ đưa lưng về phía đầu bậc thang, hoàn toàn thấy không rõ mặt, giọng nói lạnh nhạt, "Nghe nói ngươi là môn chủ Phi môn, cũng là nghĩa nữ của Thanh môn chủ, đặc biệt đến xem, quả thật một thân nội lực."

Thanh môn chủ? Ta nhíu mày suy nghĩ, "Thanh môn chủ... Là môn chủ Nhạn môn của mấy người?" Hai mắt ta gần như phát sáng, chẳng lẽ ta lại mơ hồ thành vì cái gì đó Tân Đại môn chủ rồi hả?

Người nọ liếc mắt nhìn ta, lạnh giọng, "Đã từng, với chúng ta mà nói, chỉ là phản đồ mà thôi. Mà ngươi, phải thay nàng trả nợ."

"..." Đã nói không thể may mắn như vậy mà!

Mơ hồ nghe tiếng bước chân Thủy Đông Lưu, ta vừa dịch bước, người nọ cúi người xuống, động tác nhanh khiếp người, ta giơ hai tay lên, số mệnh đến một nửa, trong bụng quặn đau. Chỉ một cái chớp mắt, đã bị hắn bóp chặt yết hầu, vặn tay trái ta ở sau lưng.

Đại di mụ thật sự vô cùng ảnh hưởng sức chiến đấu!

Tiểu bánh chưng bước ra cùng với một tia ánh sáng vừa chiếu ra, vô cùng đẹp trai. Nhưng thấy trận thế ta bị cưỡng ép, trên mặt co lại, miệng khẽ nhúc nhích, cặn bã.

Ta giận dữ, há mồm, cứu ta.

Hắn vốn đứng trên cao, vừa nhếch miệng lên, càng lộ thái độ ác liệt, "Buông nàng ra, nếu không ngươi sẽ chết không toàn thây."

Ta ngược lại hút một hơi lạnh, tiểu bánh chưng, ngươi đe dọa đối thủ như vậy, không quan tâm đến sự an toàn con tin sao?

Lực đạo trên tay người nọ quả nhiên càng lớn, "Lui ra phía sau, nếu không ta sẽ bẻ gãy cổ của nàng." Kéo ta về phía sau, động tác này, bao y phục treo trên vai của ta rơi xuống, đùng một cái rơi trên mặt đất, đái nguyệt sự cũng lăn ra trên đất.

Thấy Thủy Đông Lưu tò mò nhìn về phía đó, hồn ta mơ màng trong gió. Cảm giác người nọ dùng tay ra hiệu, ta vận khí, trong lúc chuyển cổ, khuỷu tay hung hăng đánh về phía sau, thừa dịp hắn bị đau một lát, chạy nhanh về phía Thủy Đông Lưu. Tiểu bánh chưng đưa tay kéo ta trở về, bảo vệ ở phía sau, đã thưởng cho người nọ một chưởng.

Trúng ngực người nọ một cái, một búng máu dài phun ra, phản ứng cực lẹ, máu vẫn còn trên không trung, người nhanh chóng chạy thoát.

Ta nắm tay muốn đuổi đánh hắn, Thủy Bánh Chưng lập tức ngăn cản ta, “Cặn bã, ngươi bị thương, đừng đuổi."

"Ta không có bị thương."

"Vậy tại sao trên giường có máu?"

"..." Vấn đề này ta phải mở miệng nói sao với giáo chủ đại nhân đơn thuần đây.

"Không đúng, nếu như vừa rồi ngươi mới bị tập kích, trên giường không có trên giường có vết máu kia..."

Nhìn lông mày hắn càng vặn càng sâu, ta im lặng cảm thấy nếu như ta không giải thích, hắn nhất định nghi hoặc rất lâu, chụp vai, "Đợi ngươi kết hôn sẽ hiểu."

Mới nói xong đột nhiên thấy vẻ mặt hắn khẽ động, nhìn ta, "Ta hiểu, trên sách có nói qua."

"..." Ta thà rằng ngươi không hiểu!

Hắn quay người, giọng nói hết sức nghiêm túc, "Chúng ta ở lại vài ngày đi."

"A?"

"Ta hiểu, trên sách có nói! Phải nghỉ ngơi thật tốt!"

"..."

Săn sóc cẩn thận như vậy là Thủy Bánh Chưng thất sao... Làm cho tim người ta nhộn nhạo...

Nhạn Môn, người trong môn phái này nghe nói rất nhiều, nhưng đến nay không người nào thống kê ra số người. Nhưng không thể phủ nhận, vũ lực khá cao.

Ta nhìn hắc y nhân quỳ xuống đầy phòng, áp lực có chút lớn, "Chuyện đó... Lúc ấy chuyện xảy ra đột ngột, hoàn toàn không nên tự trách, tạm thời lui ra sau đi."

Một người đứng đầu nói, "Từ bây giờ nhất định sẽ bên người không rời, môn chủ xin yên tâm."

Mặc dù lòng trung thành có trăng sáng chứng giám, nhưng thật sự có chút lúng túng, "Các ngươi có biết thân phận của môn chủ phu nhân tiền nhiệm?"

Mọi người lắc đầu, "Chỉ biết phu nhân gặp Mộ môn chủ lúc hành tẩu giang hồ, chỉ nói là bé gái mồ côi, nhưng vẫn không biết thân phận. Tuy nhiên phu nhân ăn nói khéo léo, không kiêu ngạo, theo như nhận xét của mấy vị tiền bối, đều vô cùng khâm phục nàng."

Ta mơ hồ nhớ tới một chuyện, lúc trước Ngũ thúc có nhắc tới chuyện dạy ta huyễn thuật, cơ quan mật đạo Ác Nhân cốc chính là nghĩa mẫu ta sắp đặt thiết kế. Hôm nay nghĩ lại, cô nương bình thường nào mà biết những thứ này chứ, nghiêng đầu hỏi Thủy Đông Lưu có biết chuyện xưa của võ lâm không, "Thủy Bánh Chưng, Nhạn Môn am hiểu nhất là gì?"

"Giải độc bày trận."

Ta nuốt nước miếng một cái, nghĩa mẫu quả thật là xuất thân từ Nhạn Môn, có lẽ từng là môn chủ. Im lặng liên tưởng về tình tiết máu chó năm đó —— rõ ràng sau khi phu nhân trở thành môn chủ, vô cùng buồn chán vì vậy đi giang hồ giải sầu, kết quả đụng phải nghĩa phụ thông minh thần võ, cam nguyện bỏ qua thân phận môn chủ làm nữ nhân sau lưng nghĩa phụ.

Vừa đi ba mươi năm, Nhạn Môn biết được tin nghĩa nữ của nữ nhân kia xuất hiện, cũng tiếp nhận chức môn chủ Phi môn, vì vậy tìm tới cửa...

Ta sờ sờ cằm, "Không đúng, Thủy Bánh Chưng, đây đã là chuyện của ba mươi năm trước, hơn nữa tân môn chủ đã là người khác, vì cái gì còn muốn tìm ta gây phiền toái? Phi môn nói như thế nào cũng không phải là môn phái nhỏ, sao bọn họ phải dám đắt tội? Mặc dù năm đó nghĩa mẫu bỏ rơi môn phái? Nói như thế nào bọn họ cũng sẽ không ngây thơ như vậy."

Thủy Đông Lưu hơi nhíu mày, "Qủa thật khó có thể lý giải. Nếu muốn trả thù Phi môn, cần gì phải chờ cho tới bây giờ. Biết rõ Thanh phu nhân chính là môn chủ ngày xưa của bọn họ, mấy năm trước nên tìm tới. Nhưng không tìm, chỉ sợ cũng có chỗ kiêng kị." Ánh mắt khẽ động, "Có lẽ là hôm nay đã không kiêng kị Phi môn nên muốn làm chuyện gì đó."

Ta nháy mắt, "Ý ngươi bọn họ nghĩ nghĩa mẫu để đồ gì đó trên người ta? Hôm nay buộc phải mạo hiểm tới thu hồi?"

"Ừ."

Cẩn thận nhớ lại, ngoại trừ một thân võ nghệ được nghĩa phụ truyền lại, còn có một thanh kiếm cũng là nghĩa phụ cho, hơn nữa cũng không để thứ gì trên người. Trăm mối vẫn không có cách giải, nghĩ đến cuối cùng, cười cười, "Ta ở Khoái Hoạt Lâm ăn nhân sâm và gà trống có tính không?"

Một người có chức vụ khá cao trong phái nghiêm túc hỏi: "Môn chủ nói nhân sâm... Bộ dạng dài ngắn thế nào?"

"Không thấy rõ bộ dáng, ngày đó nghĩa phụ quăng cho ta, bọc rất nhiều bùn, dặn dò nhất định phải uống. Sau đó ta ngất đi, có lẽ nghĩa phụ đã cho ta uống." Ta liếm liếm môi, "Đáng tiếc không biết mùi vị thì đã ăn... Đợi chút nữa, chẳng lẽ đó không phải nhân sâm bình thường?!"

Một người khó khăn nói, "Theo những gì ta ghi chép lại, thì hậu viện của Thanh phu nhân nuôi một cây nhân sâm bảo bối, ai cũng không biết nó như thế nào. Sau đó Mộ môn chủ rời đi, chỉ mang theo Lưu Quang kiếm và nhân sâm, cho nên thuộc hạ nghĩ, nhất định không phải vật tầm thường."

Ta che ngực, không đúng, che dạ dày, gào, nghĩa phụ cho ta ăn gì đó. Nếu thứ Nhạn Môn muốn tìm thật sự là nhân sâm, ta đây... Ta nhăn mặt, "Thủy Bánh Chưng, ta sẽ không bị ăn tươi nuốt sống chứ?"

Thủy Bánh Chưng cười nói, "Sẽ không, cặn bã à thịt của ngươi làm thành bánh bao thịt nhất định không thể ăn."

Môn chủ ở trước mặt môn nhân bị người ta châm chọc vẫn giữ bình tĩnh! Ta vẫy tay để cho bọn họ lui ra, nâng cằm lên vô cùng buồn bực, "Con đường đánh quái mãi mãi không ngừng."

Vừa nhận thức với Phi môn, giải trừ nguy hiểm, lúc này lại lòi ra Nhạn Môn.

Đột nhiên Thủy Đông Lưu đứng dậy đi đóng cửa sổ, lại đi đến trước mặt ta, "Truyền thuyết Nhân sâm kia ta có nghe nói qua, nghe nói chẳng những có thể giải bách độc, còn có thể sử dụng tăng công lực."

Ta giật mình, "Khó trách đột nhiên ta bách độc bất xâm, nhưng công lực không có động tĩnh."

Hắn ngồi xuống, chân thành nói, "Ta dạy cho ngươi vận khí, thì mới được biết có nội lực ẩn giấu hay không."

Nếu như Thủy Đông Lưu đã mở miệng, thì không cần lo lắng chuyện vận công. Hiện tại nội lực đã vô cùng kinh thiên động địa, lại thêm trăm năm... Suy nghĩ một chút trong lòng vẫn rất kích động.

Tụ khí vận công cũng không khó, nhưng Thủy Bánh Chưng nói không thể có người ngoài quấy rầy. Chờ ta bò lên giường đi luyện công, hắn đã chạy ra ngoài canh giữ khách đếm với đám người kia rồi.

Vận công thật sự là chuyện mệt mỏi, không biết qua bao lâu, đã đói bụng, ọt ọt ọt ọt kêu lên. Thật sự ảnh hưởng hình tượng lại phân tán lực chú ý, âm thanh vụn vặt bên ngoài bay vào trong tai.

Âm thanh đao kiếm, tiếng quát, âm thanh mái ngói đạp vỡ, còn có bụng kêu ọt ọt.

Nóng, nóng quá.

Tất cả đều truyền vào lỗ tai.

Trong bụng nóng lên, trong lòng tuôn ra một luồng nóng, cúi người về phía trước, phốc phun ra một đường máu.

Ta ngẩn người, sờ sờ trên người, không đau, đại hỉ, chẳng lẽ ta đã mở được hai mạch nhâm đốc gì đó, từ nay về sau đi đến đỉnh cao võ học rồi hả?

Chợt cảm thấy bản thân hò hét kiêu ngạo, xuống đất muốn tìm giày, A, sao không tới nơi. Đang suy nghĩ, bên ngoài nhảy vào một người, vừa đi vừa nói chuyện, "Lê Tử, Nhạn Môn đột kích, chúng ta tạm thời rời đi... Lê, Lê Tử?"

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, "Thủy Bánh Chưng ngươi đi đâu đánh nhau vậy, trên mặt toàn là bụi."

Ồ, giọng nói trẻ trung như nít còn bú sữa là từ đâu đến đây.

Đợi một chút...

Vì sao ta còn không với tới, khi nào thì chân ta ngắn như vậy rồi! Cúi đầu nhìn qua, y phục này sao rộng quá vậy nhỉ. Đưa tay, tay non mịn giống như măng.

Thủy Bánh Chưng kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, ta run rẩy đi chân trần xuống đất, mới đi hai bước thì bị quần áo làm trượt chân, đùng một cái ngã trên mặt đất.

"Cặn bã." Thủy bánh chưng ngồi xổm, đúng vậy! Hắn dĩ nhiên ngồi xuống đỡ ta, vẻ mặt thay đổi không ngừng, nín cười nói, "Khi còn bé ngươi thật đáng yêu." Lại lắc đầu thở dài, "Vì sao lớn lên lại khác biệt như vậy."

Ta… Phỉ!!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 31: Tẩu hỏa nhập ma lại gặp Nhạn Môn

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.