247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 27: Nhị thúc xuất hiện, lại gặp cao thủ

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 27: Nhị thúc xuất hiện, lại gặp cao thủ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tam cô phái các đệ tử cỡ ba mươi tuổi đến bảo vệ ta, tính toán số năm mà Phi Vũ môn đã tách biệt. Lại nhìn sang người trong Vũ môn đang đứng ở trước mặt, xem ra tuổi còn rất trẻ, nhưng ban nãy đối phương để lộ sơ hở trong lúc đánh nhau khiến ta có chút ngờ vực, hình như có liên quan không ít đến nhị thúc.

Ta đành thả lỏng bàn tay, “Ta nghĩ môn chủ các ngươi muốn gặp Lưu Quang Kiếm thì đúng hơn, không khéo, nó vừa mới bị Trang Thế Chính chưởng môn phái Hành Sơn trộm đi rồi.”

Sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, nheo mắt nhìn nhau, mở miệng nói, “Mời cô nương đi theo chúng tôi một chuyến.”

Ta rụt vào trong ngực Thủy Đông Lưu, thừa cơ hội ăn đậu hũ, “Không, mau đi đi không ta đánh các ngươi đó.”

Nét mặt tên cầm đầu khó xử, vừa mới bước chân lên phía trước, kiếm trong tay các thủ hạ của ta hơi nghiêng, trong mắt tỏa ra tia sáng lạnh buốt. Mấy kẻ kia dừng lại, lát sau nhảy ra ngoài cửa sổ.

Bọn họ vừa đi, ta xúc động nói, “Cảm giác có người bảo vệ thật tốt.”

Thủy Đông Lưu yên lặng đẩy ta ra, nheo mắt nhìn, “Ta không nghĩ là mình đang bảo vệ ngươi.”

“… Chẳng lẽ ngươi không biết bát tự hai ta không hợp, từ lần đầu gặp mặt đến giờ, lúc nào cũng trọng thương, bị thương thêm nữa cũng có sao?”

Khóe miệng Thủy Đông Lưu kéo cao lên, “Vốn định chia tay với ngươi rồi, hiện tại, hoàn toàn không muốn nữa.”

Ta thầm oán trách, đúng là tên đại ma đầu! Đồ xấu xa!

Nhị thúc sẽ xuất hiện khi nào thì ta không biết, nhưng trực giác nói cho ta biết, hắn nhất định sẽ đến. Vì Lưu Quang Kiếm, sớm muộn gì hắn cũng tới.

Ta ngẩng đầu nhìn nóc nhà bị thủng một lỗ lớn, sau đó nghiêm mặt nói với các thủ hạ, “Nhớ kỹ, về sau chúng ta phải có ý thức giữ gìn khách điếm, không nên đánh nhau trên nóc nhà, cứ chờ bọn họ vào trong đánh cũng không muộn, gọi là bắt ba ba trong rọ.”

Vẻ mặt bọn họ tỏ ý tán thành, “Môn chủ nói phải.”

Thủy Đông Lưu cười nhạo một tiếng, “Không muốn bồi thường tiền thì nói thẳng ra đi.”

Ta đạp chân hắn, “Không cho phép nói xàm.”

Ta đi đến chỗ chưởng quầy để bồi thường tiền mà lòng đau như cắt, tim cũng đang chảy máu. Mặc dù ngọc bội liên hoa có thể lấy rất nhiều bạc, nhưng ta vẫn rất đau lòng a. Ta thực sự không có phong cách của đại gia, đối với ta chỉ cần có một mẫu ba phân đất là mãn nguyện rồi.

Thủy Đông Lưu đi lấy xe ngựa, còn ta đứng trước khách điếm. Chợt nghe thấy một tiếng vang lớn, lập tức nhìn về hướng kia, dừng một lát, thì ra liên minh võ lâm đến đây rồi. Phi người trốn phía sau cây cột, có lẽ do trời vẫn còn sớm, nên bọn họ không có ý định dừng chân nghỉ ngơi, tiếp tục chạy đi.

Vì tránh đi chung đường với bọn họ, ta chọn một cái đường vắng vẻ nhất để đi.

Khi đến được trấn nhỏ, mọi đường lối ở đây ta đều thuộc lòng. Ngày trước ta không dám đi đường này, bây giờ cường đại rồi nha, còn có người bảo vệ, cộng thêm… Thủy Bánh Chưng, có gì đáng sợ nữa chứ.

Kết quả ta vừa chợt mắt khoảng nửa nén hương, thì phát hiện Thủy Bánh Chưng lại đi sai đường. Ta lập tức trợn mắt quan sát phía trước, thật may không có bia đá nào cả. Ta nổi giận liền giựt giây cương trong tay hắn, trời sinh hắn ra để làm kẻ thù của ta đây mà, từ đầu đến cuối không có điểm nào đáng tin cậy. Chạy về đường chính, lúc quay lại trấn nhỏ quen thuộc thì trời đã tối rồi. Nghe ngóng xung quanh xem bọn người liên minh đang ở chỗ nào, ta với Thủy Đông Lưu thuê một khách điếm khác nghỉ chân.

Đi tới cái tủ trong khách điếm lấy chăn đệm ra, trải trên đất chuẩn bị ngủ, Thủy Đông Lưu ngạc nhiên, “A, cặn bã, sao hôm nay ngươi ngoan quá vậy, hay dạy ta cách nhẫn nại đi.”

Ta nhìn người đang ngồi trên giường vẻ mặt hắn đầy thích thú, cắn răng, “Trong lòng ngươi bắt đầu có chút không đành lòng rồi hả?!”

Thủy Đông Lưu cười lớn, nằm xuống giường, “Ngủ giường vẫn thoải mái nhất.”

“Hừ.” Ta tức giận nằm thẳng cẳng, lăn vài vòng quả thật không thoải mái chút nào. Nhìn thấy Thủy Đông Lưu đi ra ngoài cửa, không biết hắn định làm cái gì.

Hắn mở cửa, nghiêng người giấu cơ thể phía sau cánh cửa, “Tiểu nhị, cho ta một cái khăn.”

Ta nháy mắt mấy cái, có phải là hắn định… Ngón tay thon dài kia cầm lấy khăn, hai bàn tay tiếp xúc với nhau, cửa lập tức đóng lại.

Ầm

~Lại biến thành tiểu bánh chưng rồi.

Ta vội vàng chạy qua khiêng hắn lên, thiếu chút nữa muốn hôn hắn, “Thủy Bánh Chưng ngươi thiệt đáng yêu quá nha.”

Thủy Bánh Chưng thẳng thắn nói, “Hừ! Làm người xấu vẫn tốt hơn nhiều.”

Đưa quần áo cho hắn thay sau đó nhét hắn vào ổ chăn mềm mại, chính mình cũng chui vô, không hề khó chịu, trong lòng cực kì thoải mái.

Thói quen ngủ của Thủy Bánh Chưng không tốt chút nào, giẫm đạp lung tung. Không cẩn thận một tí đã bị hắn đạp phát tỉnh dậy, thật muốn đi tìm dây thừng trói hắn lại. Tỉnh rồi liền không ngủ được, hơi mắc đi tiểu tiện, ta đưa tay tìm giày xỏ vào, mặc quần áo đoàn hoàng rồi đi ra hậu viện. Mới từ nhà xí bước ra, thì thấy một kẻ đứng trong sân, ánh trăng chiếu xuống bóng dáng hắn, trong lòng căng thẳng, là tên Trang Thế Chính!

Nghĩ ngợi hồi lại thấy không hợp lý, liên minh võ lâm không trọ ở khách điếm này, mà là một nơi khác, với lại vết thương của hắn không thể bình phục nhanh như vậy. Đúng! Chắc chắn là Ngọc Hồ Ly nha.

Ta nhẹ bước tới gần, vỗ vai hắn, “Hồ Ly.”

Hắn bỗng dưng xoay người, đưa lưng về phía ánh trăng, phút chốc khuôn mặt thượng thần bị che khuất trong màn đêm. Ta hừ lạnh, “Ngươi rảnh rỗi vừa thôi, không nhanh chóng đi tới Hành Sơn, còn có thời gian đứng đây ngắm trăng.”

Hắn hơi nhíu mày, ta kéo nhẹ ống tay áo hắn, “Lưu Quang Kiếm đâu?”

“Qủa nhiên…” Hắn nhếch miệng cười, một bên nắm lấy mạch môn của ta, “Thì ra con yêu nữ ngươi vu oan cho ta trộm Lưu Quang Kiếm.”

Ta ngây người, “Ngươi thật sự là Trang Thế Chính?”

Hắn cười lạnh, “Nếu không phải ta thì ngươi nghĩ là ai? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta đóng giả làm ta rồi thông đồng với hắn để mang kiếm đi?”

Ta vận khí, dùng nội lực đánh bật hắn ra xa, dù không có Lưu Quang Kiếm trong tay, hắn vẫn không phải đối của ta, “Vết thương của ngươi cũng mau lành quá nhỉ, nhưng hôm qua ta nghe thấy đám người liên minh nói chuyện trên đường, bảo ngươi vẫn còn bị thương phải nằm trong xe mà… Ngươi lừa bọn họ?”

Trang Thế Chính nhíu mày nhìn, “Trước giờ ta vẫn nghi ngờ ngươi nghe được cái gì đó, bây giờ nhìn ra, có vẻ ngươi chẳng biết cái gì.”

“Ban đầu ta không biết… tuy nhiên hiện tại ta biết rất rõ.” Ta lạnh lùng nhìn hắn, “Ta cho người cải trang thành bộ dạng của ngươi đi trộm Lưu Quang Kiếm, nhưng chuyện này vẫn chưa thông báo với thiên hạ. Ngươi lại biết… mà kẻ duy nhất ta nói, chính là nhóm người tới ám sát ta hôm nay – Vũ môn. Ngươi có quan hệ với tổ chức sát thủ! Nếu không căn bản ngươi không biết được chuyện này.”

Trang Thế Chính nắm bàn tay thành quyền tiếng kêu đặc biệt vang dội, quả nhiên hắn có thông đồng với Vũ môn, hắn cười lạnh, “Ta đã xem thường ngươi rồi, kẻ cản trở kế hoạch của ta, không phải Minh Chủ, không phải Thiếu Lâm cũng không phải Hoa Sơn, mà là tiểu nha đầu ngươi!”

Chân tay ta đã bắt đầu run rẩy, nhìn hắn nói, “Có bản lĩnh thì tới bắt ta đi, ngươi thừa biết ngươi không đánh lại ta.”

Trên mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện nụ cười quỷ dị, chớp mắt cái giống như một đóa hoa quỳnh, “Đúng là ta không đánh lại ngươi, nhưng cộng thêm một vị môn chủ của Vũ môn, thì sẽ như thế nào?”

Gió từ phía sau đột ngột đánh tới, không có nửa điểm sát khí hay tàn bạo, yên ả giống như một cơn gió đêm bình thường, loại đối thủ này mới là đáng sợ nhất! Ta vội tránh sang một bên, không muốn giao chiến, mới vừa di chuyển nửa bước chân, một người cao lớn đã chặn đường, ta ngẩng đầu nhìn, là một lão già, râu trắng như tuyết, khuôn mặt không để lộ vẻ già nua. Ông ta chỉ cúi đầu nhìn, đã khiến ta cảm thấy rất áp lực.

Ông ta mở miệng hỏi, “Không chạy?”

Ta nuốt nước bọt, “Chạy không được, không chạy.”

Thái sư phụ có nói, đánh không lại và chạy không thoát khỏi đối thủ, lúc đó hãy dùng tôn chỉ kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.

Hắn cười cười, “Hóa ra cũng là kẻ hiểu chuyện. Tại hạ là Thường Nguyên Thanh, môn chủ Vũ môn. Nghe nói trong tay cô nương có Lưu Quang Kiếm, có thể lấy ra cho ta xem được không?”

Phì phì phì, kiếm đến tay ngươi rồi không phải ta sẽ bị cắt thành hai khúc sao, dù sao ngươi cũng không có ý định bỏ qua cho ta. Ta trả lời qua loa, ánh mắt quan sát xung quanh, thủ hạ đáng yêu của ta đang ở nơi nào a.

Thường Nguyên Thanh cười nhạt, “Ngươi tìm người của Phi môn? Bọn họ đã bị thuộc hạ của ta bắt rồi, không cần phải tìm.”

Ta hít một ngụm khí lạnh, hắn lại nói thêm, “Ngươi cũng rất có bản lĩnh, vậy mà đi tìm người bảo vệ ngươi. Lại chỉ xin mang theo vài người, hoàn toàn là lấy trứng chọi với đá.”

Ta làm sao dám nói nghĩa phụ mình là Mộ Ban, làm sao dám nói ta là môn chủ chân chính của Phi môn!

Thường Nguyên Thanh nói, “Lưu Quang kiếm ở chỗ nào?”

“Trong phòng, để ta đi lấy.”

Trang Thế Chính lập tức nói, “Thường môn chủ không nên bị nàng lừa gạt, giáo chủ ma giáo Thủy Đông Lưu đang ở trong phòng, hai người họ liên thủ, phần thắng của chúng ta không lớn, thế nào cũng làm kinh động đến các môn phái gần đây.”

Ta buông tay nói, “Hồi chiều Thủy Đông Lưu bỏ đi rồi, trong phòng chỉ có một đứa trẻ. Nếu các ngươi không tin, hãy để cho thủ hạ đến xem tình hình trước. Nếu hắn thật sự ở đây, vừa nãy ta la lên một tiếng là xong, cần gì phải đi vào phòng.”

Thường Nguyên Thanh giơ tay, nóc nhà bên kia lập tức có bóng đen xuất hiện nhảy vào trong nhà. Một lát sau tên đó xách tiểu bánh chưng xuống, tiện thể lấy luôn cả Lưu Quang kiếm. Ta vội vàng ôm hắn, che chở cho hắn, ý bảo không cần nói gì.

Kiếm đã nằm trong tay Thường Nguyên Thanh, lúc ông ta giơ cánh tay già nua cầm lấy, ánh trăng chiếu rọi vào bóng dáng ấy, ta gần như nhìn thấy tay ông ta run rẩy, rất lâu sau, thở dài, “Đại ca…”

Bên trong ánh mắt Trang Thế Chính cũng chứa đầy sự tham lam, “Đây có phải là Lưu Quang kiếm nổi danh trên giang hồ ba mươi năm trước, thứ có thể đánh bại thiên binh vạn mã?”

Thường Nguyên Thanh lặng lẽ nhìn hắn, “Đúng vậy thì sao, cho dù kiếm này trong tay Trang chưởng môn, cũng không thể phát huy hết uy lực. Trên đời này, chỉ có đại ca đại tẩu biết Lưu Tinh kiếm pháp, không có kiếm pháp kia, nó chẳng khác gì phế vật. Đáng tiếc kiếm pháp cao siêu như vậy, đã bị thất truyền rồi.”

Tráng Thế Chính gật đầu, trong mắt lộ vẻ hung ác, “Nếu Thường chưởng môn đã hoàn thành được nguyện vọng, vậy còn nàng, luôn tiện giết đi.”

Thường Nguyên Thanh cũng lộ ra sát ý, ta bình tĩnh giơ tay, “Ai nói Lưu Tinh kiếm pháp thất truyền, ta biết.”

Trang Thế Chính quát, “Thường chưởng môn tuyệt đối đừng bị nàng lừa!”

Ta cười lạnh lùng, cúi người xuống đất nhặt một cây gỗ lên, xuất chiêu thứ nhất, cố ý ra vẻ vụng về, tránh cho hắn biết được ta có kiếm phổ.

Đánh xong một chiêu, giọng nói của Thường Nguyên Thanh đã không giữ được bình tĩnh, “Không sai! Rốt cuộc ngươi là ai!”

“Vô tình nhìn thấy kiếm phổ trước hai bia mộ trong sơn cốc.” Thật may lúc nãy ta không dùng nội lực trước mặt hắn, nếu để hắn biết nghĩa phụ truyền nội lực cho ta, thì không diễn nổi màn kịch này rồi.

Thường Nguyên Thanh suy nghĩ một lát, “Trang chưởng môn, ngày khác gặp lại, cáo từ.”

Trang Thế Chính nóng lòng, “Không nên giữ lại nha đầu kia, nàng đã biết được mối quan hệ của chúng ta, lỡ như nàng chạy thoát thì phải làm thế nào?”

Thường Nguyên Thanh nghiêng đầu, trầm giọng, “Ngươi cảm thấy Vũ môn của ta không canh giữ được một cô nương?”

Trang Thế Chính không dám nói nữa, ta vội vàng nắm tay tiểu bánh chưng, đi phía sau người kia, mới đi được vài bước, ông ta lập tức xoay người, điểm huyệt ta, cánh tay thiếu chút nữa tàn phế, âm thầm dùng sức, nguy rồi, không dùng được nội lực nữa. Mồ hôi lạnh tiếp tục chảy ròng ròng, không biết là lòng bàn tay của ta hay Thủy Đông Lưu chảy mồ hôi, cúi đầu nhìn hắn, trong lòng càng thêm căng thẳng,

Mới một lát, đã gặp chuyện không may, lại phải mạo hiểm vào hang cọp, bát tự chúng ta quả nhiên không hợp!

Còn nữa… ta thầm oán trách, ta vừa mới ra khỏi nhà xí thôi mà…

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 27: Nhị thúc xuất hiện, lại gặp cao thủ

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 58 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.