247Truyen.com

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 25: Lê Tử trở mình có linh vật

Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 25: Lê Tử trở mình có linh vật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tân môn chủ?

Ta híp mắt, liếc về phía Thủy Đông Lưu, thấy hắn im lặng ngắm nhìn trời đất, “Cặn bã, ta đã nói có khi lạc đường lại gặp được kì ngộ.”

“…” Ta nhìn lão bà bà cúi người dưới đất, “Cái kia… Mặc dù ta không biết bà có quan hệ gì với nghĩa phụ, nhưng cái tân môn chủ gì gì đó, bà nhận nhầm rồi chăng?”

Lão bà bà ngẩng đầu nói, “Sao lại nhầm được chứ? Ngươi có Lưu Quang Kiếm, lại sử dụng Lưu Tinh kiếm pháp, cộng thêm nội lực của đại ca. Mới nhìn có thể nghi ngờ ngươi ăn trộm kiếm, nhưng nghĩ cho cùng, không có khả năng xảy ra chuyện đó. Nếu đại ca đã đưa Lưu Quang Kiếm là vật tượng chưng của môn chủ cho ngươi, vậy thì chứng minh, hắn đã giao Phi Vũ môn cho ngươi, tất nhiên ngươi là tân môn chủ.”

Thủy Đông Lưu mở miệng xen vào, “Phi Vũ môn?”

Ta cực kì kinh hãi, năm xưa Ác Nhân cốc là nơi tụ tập các sát thủ ngay cả giang hồ võ lâm khi nghe đến tên cũng phải e sợ? Nghĩa phụ nói khi xưa hắn làm không ít chuyện xấu, quả nhiên là sự thật… Nghĩa phụ cũng từng nói, hắn ẩn cư trong Khoái Hoạt Lâm ba mươi năm, mà trùng hợp là Phi Vũ môn cũng mai danh ẩn tích ba mươi năm trước.

“Ừ. Năm đó đại ca biến mất, nhị ca không tìm thấy Lưu Quang Kiếm, liền cho rằng không còn người lãnh đạo, sau đó dẫn phân nửa người rời khỏi đây. Chúng ta là một nhánh, gọi là Phi môn. Bên kia của nhị ca là một nhánh, tên gọi Vũ môn.”

Ta ngạc nhiên, “Có phải là tổ chức sát thủ đứng đầu trong thiên hạ Vũ môn?”

“Môn chủ đoán không sai. Hắn từng nói, thời điểm Lưu Quang Kiếm trở về, cũng chính là ngày Phi Vũ môn hợp lại làm một. Bọn ta không tin đại ca nhẫn tâm bỏ rơi các huynh đệ, nên ở đây bảo vệ Ác Nhân cốc. Nhưng nhân lực ngày càng ít đi, năm đó lại gây quá nhiều thù địch, đành giả vờ như Ác Nhân cốc không có người, còn kẻ nào đã bước vào đều không thể trở ra, vì thế được xưng là Qủy thành.”

Ta gật đầu hiểu rõ, thì ra nguyên nhân khiến Phi Vũ môn sụp đổ là như thế này. Khoan đã, hình như trọng điểm là ta đã trở thành môn chủ Phi Vũ môn? Cái chức đó có phải là người đứng đầu 5000, 3000 sát thủ phải không? Nghĩ vậy, lập tức hé miệng cười gượng ngùng.

Nghĩa phụ, người thật lợi hại, vậy mà con không biết nha!

Lão bà bà thở dài một hơi, vừa buồn vừa vui, “Cuối cùng cũng đến thời điểm Phi Vũ môn hợp nhất, lão thân ta không phải hổ thẹn với các đệ tử nữa rồi, đại ca ra đi cũng an tâm.”

Ta sợ hãi hỏi, “Bà bà, sao người biết nghĩa phụ ta qua đời rồi?”

Thủy Đông Lưu hơi nghiêng người, khẽ nói, “Ngươi còn trẻ sao có thể có nội lực thâm hậu như vậy, tiền bối truyền hết nội lực của ông cho ngươi… Người luyện võ ai cũng biết kết quả là gì.”

Ta im lặng, cảm thấy thanh kiếm trong tay thật nặng nề. Ban đầu ta nghĩ thân phận của nghĩa phụ không hề đơn giản, nhưng chỉ không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Cúi người đỡ bà ấy dậy, chợt nhớ đến một việc, “Bà bà, các người có phái người ám sát giáo chủ ma giáo Thủy Đông Lưu với đệ tử Hoa Sơn Lê Tử không?”

Bà bà đáp, “Chưa từng.”

Thủy Đông Lưu nói, “Võ công của các vị rất giống những kẻ kia… Chỉ sợ là Vũ môn rồi.”

Bà bà nhìn hai chúng ta, lúc sau mới nói, “Hiện tại thân phận môn chủ đã được xác nhận, không cần phải sợ, cứ giơ Lưu Quang Kiếm ra, bọn họ sẽ biết thân phận người.”

Ta lắc đầu, “E rằng trước khi bà bà nói chuyện với nhị ca, ta đã biến thành tro rồi.”

“Ngươi có ý gì?”

“Sau khi Lưu Quang Kiếm xuất hiện trên giang hồ, nó liền bị một tên cướp trộm đi, ta bắt hắn, hắn nói với ta, có người muốn mua thanh kiếm này, bất luận dùng phương pháp gì, thậm chí giết người cũng được, ngoài ra… Ta còn đang bị một đám người đuổi giết. Đoán không chừng, có lẽ là nhị thúc rồi.”

Thủy Đông Lưu mỉm cười lạnh lùng, “Năm đó hắn lấy lý do không còn Lưu Quang Kiếm, để dẫn người đi, e là do hắn cố ý muốn tách khỏi Phi Vũ môn, lập môn phái riêng, tự mình làm chủ. Bây giờ Lưu Quang Kiếm xuất hiện, hắn không có lý do từ bỏ, dĩ nhiên muốn đoạt Lưu Quang Kiếm để chiếm thành.”

Bà bà thở dài, “Bọn ta không biết chuyện đó. Năm xưa, năm người chúng ta kết nghĩa huynh đệ kim lan, nhị ca lại là người có nhiều tâm tư. Đi theo hắn còn có tứ đệ, còn lại đi theo đại ca, toàn bộ Vũ môn cũng không phải người của hắn. Cho dù ngươi cầm Lưu Quang Kiếm, hắn cũng không thể nào đổi ý.”

Ta nhẹ giọng, “Hóa ra người là tam cô.”

Cơ thể bà bà lắc lư, nhìn về phía ta, “Đứa bé ngoan, ta là tam cô cô của con, huyễn thuật sư mà các con bắt giữ ban nãy là ngũ thúc.”

Ta nuốt nước bọt, lúc nãy Thủy Đông Lưu dùng sức cũng không nhỏ nha, “Ngũ thúc có sao không?”

Tam cô cười nói, “Hắn đang nghỉ ngơi, mặc dù không khỏe, nhưng nếu hắn nghe thấy tin tức này, chắc chắn sẽ vui mừng nhảy dựng lên.” Bà lạnh lùng nhìn về phía Thủy Đông Lưu, “Môn chủ cũng đi nghỉ ngơi đi, còn nam tử này…”

Ta bỗng dưng chạy đến trước mặt hắn, “Không thể đụng vào hắn.”

“Phi Vũ môn có quy định, người ngoài làm tổn thương huynh đệ, phải giết!”

Ta trợn mắt, “Hắn không phải người ngoài!” Dừng một chút, chui vào trong lòng hắn, “Hắn là nam nhân của con!”

Thủy Đông Lưu nghiêng đầu ho khan… Mọi người nhìn chúng ta có vẻ hơi nghi ngờ, Tam cô hớn hở gật đầu, “Như vậy tất nhiên không có gì phải lo ngại.”

Ta nhếch miệng cười cười, gương mặt sắp cứng luôn rồi. Tam cô nhanh chóng sắp xếp phòng cho chúng ta, đương nhiên, chỉ có một căn. Đóng cửa phòng, ta cầm Lưu Quang Kiếm nhét trong chăn, hiện tại nó là vật bảo hộ tính mạng cho ta, cũng như…. Chọc phải họa chết người.

Nhìn thấy Thủy Đông Lưu vẫn đứng bên cạnh cửa sổ quan sát bên ngoài, ta đi lên phía trước chọt chọt cánh tay hắn, hả dạ nói, “Thủy Bánh Chưng, ta là ô dù của ngươi đó, về sau phải đối xử với ta thật tốt.”

Hắn nhẹ giọng cười, “Cặn bã, ngươi luôn đảo ngược tình thế, chơi đùa với kẻ địch cảm thấy như thế nào?”

Ta cười cười, nhìn bên ngoài, “Thật ra… Ta thà xem như không có chuyện gì xảy ra còn hơn, giống như trước kia mỗi sáng luyện công, được ăn bánh bao thịt của đại thẩm nhà bếp, lúc nào về nhà cũng tự hào bản thân là đệ tử Hoa Sơn, thật tốt biết bao.”

Lưu Quang Kiếm gì chứ, tuyệt thế võ công gì chứ, 5000 đệ tử là sát thủ, tất cả ta đều không cần. Bây giờ chẳng những phải gánh vác trách nhiệm lập lại Phi Vũ môn, còn không được về nhà, lại không phải đệ tử Hoa Sơn nữa, mọi thứ giống như không có ý nghĩa.

Nghĩ tới đó, ta chợt nhận ra bản thân rất không có chí khí nha!

“Có những việc đã xảy ra, không thể nào thay đổi. Cặn bã, cố gắng lên, tiếp tục đi về phía trước.”

Ta nhíu mày nhìn hắn, “Thủy Bánh Chưng, bình thường ngươi nói chuyện cũng rất dễ nghe.”

Vừa nói xong, đã bị hắn đánh cho một phát. Ta ôm đầu rên rỉ, “Ngươi đủ rồi nha, có tin ta vứt ngươi ra ngoài cho bọn họ đánh ngươi không.”

Thủy Đông Lưu cúi đầu, ánh mắt nghiêm túc, “Ngươi thật sự không sợ ta?”

Ta tiếp tục xoa đầu, tức giận, “Sợ ngươi cái gì chứ?”

“Lúc thì lớn lúc thì nhỏ.”

Ta dừng một chút, nháy mắt, “Cho nên ban nãy ngươi bày ra bộ dáng u buồn là vì chuyện đó sao? Khà khà, Thủy Bánh Chưng ngươi quá coi thường ta, tim của bản cô nương được làm bằng sắt đó nha.” Thấy hắn không cười, ta không đùa giỡn nữa, “… Ban đầu cũng sợ, nhưng về sau suy nghĩ cẩn thận, không còn sợ nữa. Dù sao ngươi vẫn là ngươi, không phải ai khác.”

Thủy Đông Lưu cười, hai tay ôm ngực hướng ra bên ngoài, “Lê Tử ngốc.”

“Ngươi mới ngốc. Tránh qua bên trái tí đi, chia chỗ cho ta ngắm cảnh đêm.”

“Cặn bã ngươi quá béo, giống hệt con cá cát tường.”

“.. Không được chọc ta đồ gà trống, ta chính là người tài, còn đường đường là một môn chủ.”

“Là môn chủ nhưng chuyện vừa vô dụng vừa béo là sự thật.”

“… Không, thèm, quan, tâm!”

“Ngoan.”

Ngày hôm sau, ta chạy đi tìm tam cô để lấy quần áo cho Thủy Đông Lưu, nhìn sang ngũ thúc. Ngũ thúc vừa thấy ta hai mắt lập tức ngấn lệ, kéo tay ta nói chuyện thật lâu, khuôn mặt hung dữ hôm qua cũng ôn hòa hơn nhiều.

Lúc ông uống thuốc, ta nhìn sang kế bên thấy có bày các lá cờ hồng bạch lam lục, ta cầm lên quan sát, buồn chán sắp xếp một chút, “Ngũ thúc, nghe nói huyễn thuật sư có thể bố trí trận pháp, là cái này sao?”

Ngũ thúc uống xong, thò đầu nhìn xem, ngạc nhiên, “Trận thiên la địa võng!”

Ta không hiểu, “Cái gì?”

Lệ trong mắt ngũ thúc lại dâng trào, “Môn chủ, người thật sự quá thông minh am hiểu trận pháp cao nhất trong huyễn trận, đúng là thiên tài, ngàn năm khó gặp, cho phép ngũ thúc cả gan mang toàn bộ võ nghệ dạy cho người đi! Môn chủ? Môn chủ người đi đâu?!”

Ta vừa chạy vừa đáp, “Trời mưa, con đi lấy quần áo vào!”

“…”

Chạy ra tiểu lâu, chống tường, lau mồ hôi.

Hù ta sợ muốn chết… Khó gặp là được rồi, còn bảo là nghìn năm, học đông học tây nhiều như vậy ta sẽ mệt chết thôi, còn muốn để người ta sống vui vẻ không vậy. Ta ôm chặt Lưu Quang Kiếm, còn hai mươi tư chiêu nữa ta sẽ học xong. Bước trên đường phố không người, cảm giác có chút kì lạ. Ngẩng đầu nhìn trời, từ đáy cốc nhìn lên trên, bầu trời thật giống cái chậu lớn dùng để rửa mặt, một mảng xanh biếc, vô cùng trong veo.

Nhìn một hồi, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều. Loáng thoáng nhìn thấy Thủy Đông Lưu đang ngồi trên nóc nhà, ta vội vàng lớn tiếng gọi hắn – “Thủy Bánh Chưng ~”

Bởi vì hắn đưa lưng về phía ánh sáng, nên mặt trời không hề chói mắt, rõ ràng nhìn thấy khóe miệng hắn kéo lên, quay đầu đi, vậy mà không còn nữa.

Ta nổi giận nhảy lên nóc nhà, gọi, “Thủy Bánh Chưng.” Sau đó nhìn thấy một đám hắc y nhân đang đứng sau lưng hắn…

Mọi người đồng thời ôm quyền quỳ xuống đất, à… Không, quỳ xuống mái ngói, “Tham kiến môn chủ.”

Ta cười gượng, “Các ngươi ở đây bày trận gì thế?”

Một người đáp, “Bà bà nói, môn chủ chưa thành thân với hắn, thì không được tính là người của chúng ta, cần phải trông coi đề phòng.”

Khó trách mặt hắn đen thành một cục, cái đuôi còn theo dõi xung quanh đây, lúc ra khỏi Ác Nhân cốc ta sợ Thủy Đông Lưu không cho phép ta ôm đùi hắn. Ta nghiêm mặt, “Nơi này có ta được rồi, các ngươi lui ra đi.”

Vù ~ Mọi người biến mất như gió thổi.

“Thủy Bánh Chưng, ở lại chút nữa rồi chúng ta lên đường.”

Thủy Đông Lưu hỏi, “Nếu ngươi luyện kiếm trong này, tuyệt đối tốt hơn so với bên ngoài, ngươi không nghĩ kỹ lại sao?”

“Không… Ta sợ đi chậm một bước, bọn người sư phụ sẽ gặp nguy hiểm, ta muốn nhanh chóng giải quyết chuyện Hành Sơn.”

Thủy Đông Lưu lắc đầu, “Cặn bã, ngươi quả thật quá ngốc nghếch.”

Ta nhéo hắn, “Vậy ngươi có đi hay không.”

“Đi.” Cuối cùng hắn nói thêm một câu, “Môn chủ đi rồi, kẻ làm nam nhân của môn chủ không đi, chờ người ta chém chết sao?”

Hắn mặt dày nói ra lời đó, ta vừa nghe liền đỏ mặt.

Nói chuyện với tam cô ngũ thúc một lúc, bọn họ biết không thể cản được, nên không níu kéo thêm nữa. Tam cô đưa miếng ngọc bội liên hoa(*) cho ta, ân cần nói, “Năm mươi năm nay, Phi Vũ môn của chúng ta có hợp tác với các tiền trang trên giang hồ, khối ngọc bội này là tín vật giúp con có thể lấy tiền từ tiền trang.”

(*) Liên hoa: hoa sen (dùng từ liên hoa hay hơn nên mình không đổi.)

Lại là cảm thật hóa thân thành đại gia…

Cất ngọc bội thật kỹ, rốt cuộc cũng nói lời từ biệt.

Bước lên xe ngựa, Thủy Đông Lưu ra ngoài đánh xe. Vừa chạy ra khỏi cửa cốc, ta ngó đầu nhìn lại phía sau, mới xoay người lại.

“Cặn bã, ngươi có thể trả ngọc bội hoa mai lại cho ta rồi.”

Ta vội nói, “Tại sao?”

Khóe môi Thủy Đông Lưu nhếch cao, “Ngươi có ngọc bội liên hoa, tiền bạc đếm không xuể, cầm nó để làm gì chứ.”

Ta giữ chặt nó, “Không trả, kẻ nào lại sợ quá giàu, ngươi tưởng ta ngốc sao.”

Treo hai khối ngọc bội bên hông phát ra tiếng đinh đang, cực kì êm tai. Một cái của ta, một cái của Thủy Bánh Chưng.

Hết sức đẹp mắt.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc Chương 25: Lê Tử trở mình có linh vật

Bạn đang xem Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc. Truyện được dịch bởi nhóm Diễn Đàn Lê Qúy Đôn. Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiễn. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.