247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 99: Ăn trộm không ăn cướp

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 99: Ăn trộm không ăn cướp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thời gian trôi qua, số bóng cấm chế tự do càng lúc càng ít, đã bắt đầu xảy ra tranh chấp đánh nhau.

Tôn Kỳ vẫn thong dong thoải mái, có thần thức hắn không sợ không kiếm đủ bóng cấm chế.

Tôn Kỳ lúc này đang phá vỡ một bóng cấm chế thì phía sau có tiếng quát:

“Dừng tay lại!”

Tôn Kỳ nhếch mép cười, có con mồi tự dẫn xác đến. Hắn vẫn từ tốn phá đi bóng cấm chế thu lấy thảo dược.

Tôn Kỳ quay đầu lại. Hiện lên trong mắt hắn là một vị thanh niên phong hoa, khí chất cao quý, thần thái kiêu ngạo.

Tôn Kỳ biết kẻ này, đúng hơn phải nói là trong lúc nghỉ chờ đợi hắn nghe khá nhiều tiếng xì xào bàn tán, trong đó có nói về kẻ này.

Hoả Vương!

Thiên phú, xuất thân đều xếp hạng hàng đầu. Là ứng viên lớn cho vị trí số một vòng tuyển chọn vào Vạn Thảo Trang.

Hoả Vương dùng ánh mắt bề trên nhìn xuống, hoàn toàn không để Tôn Kỳ vào mắt.

Tôn Kỳ cũng không khách sáo với hắn, nhếch mép cười khinh bỉ:

“Chỉ bằng vào ngươi?”

Hoả Vương thấy một tên vô danh tiểu tốt dám vô lễ với mình thì tức giận, hoả khí bốc lên:

“Ngươi dám trái lệnh ta. Ngươi có biết hậu quả.”

Vừa nói Hoả Vương vừa tiến lên, tu vi Luyện Linh bát trọng đỉnh phong nở rộ, thanh đại kiếm trong tay bốc cháy.

Hắn không nói nhiều, đâm ra một kiếm sắc bén thẳng hướng đầu Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ lạnh nhạt nhẹ nhàng lách thân né tránh.

Hoả Vương nghiêng kiếm quét ngang.

Tôn Kỳ nghiêng thân về phía sau né tránh.

Hoả Vương khí thế càng lúc càng thịnh, tấn công càng hiểm ác.

Nhưng mà Tôn Kỳ vẫn lạnh nhạt, không đủ gợi lên hứng thú cho hắn.

Chiến lực của Hoả Vương trong đám thiên tài đan sư cũng coi như thuộc hạng đỉnh tiêm nhưng trong mắt Tôn Kỳ lại quá bình thường.

Để Hoả Vương đánh tiếp vài chiêu, Tôn Kỳ cảm thấy chán không muốn chơi nữa. Hắn không muốn tốn thời gian cho hạng rác rưởi.

Tôn Kỳ nắm chặt nắm đấm, nhắm chuẩn thời cơ, tung một đấm vào ngực Hoả Vương.

Hoả Vương cứng ngắt tại chỗ, hắn sợ mình động mạnh sẽ khiến thân thể vỡ nát. Đau đớn đến không hét lên được.

Một đấm này ẩn chứa sức mạnh tấn công thẳng vào vị trí huyệt Đản Trung. Huyệt Đản Trung mà vỡ thì hắn sẽ bị trọng thương, tu vi rớt xuống. Hắn chỉ có thể đứng yên một chỗ chờ lực đạo của đấm này từ từ khuyết tán, giảm nhẹ tổn thương cho Đản Trung.

Tôn Kỳ nhẹ bước tới chỗ hắn, Hoả Vương trong ánh mắt sợ hãi tột cùng.

“May mắn cho ngươi là đang ở trong luyện linh hội, ta không muốn rắc rối. Một đấm này là cảnh cáo.”

Tôn Kỳ thò tay lấy đi túi thảo dược của Hoả Vương rồi bỏ đi.

Nửa canh giờ sau, Hoả Vương mới từ từ cử động được nhưng mà vết thương vẫn khiến hắn đau thét. Hắn lấy ra một viên đan bỏ vào miệng, ánh mắt có sát khí.

Tôn Kỳ lại chẳng hề bận tâm đến tên Hoả Vương gì đó.

Lúc này hắn đang phá vỡ một bóng cấm chế thì có tiếng quát:

“Dừng tay lại!”

Tôn Kỳ nhếch mép cười, lại có con mồi tự dẫn xác đến.

Hắn quay đầu lại thì trố mắt ngạc nhiên:

“Công Tôn tiểu thư!?”

Thì ra đó là Công Tôn Uyển Nhi. Nàng đang cầm trong tay một cây đại chuỳ còn to hơn nàng chỉ về phía Tôn Kỳ. Nàng phồng mang trợn má làm ra vẻ dữ tợn nhưng lại khiến cho cho thêm đáng yêu mà thôi.

Tôn Kỳ sẽ không vì nàng đáng yêu mà nương tay nhưng mà thân phận nàng khiến hắn không dám ra tay nếu không sẽ có rắc rối lớn.

Tôn Kỳ lúc này cố nở nụ cười thân thiện nhất có thể, nói:

“Tiểu thư làm gì mà động binh đao như vậy. Nếu nói kỹ ra thì chúng ta còn là bằng hữu thân thiết, như chị em ruột thịt.”

Công Tôn Uyển Nhi vẫn không hạ chuỳ xuống, nhưng mà trong ánh mắt đã có thêm tia nghi hoặc, đang cố nhớ xem Tôn Kỳ là ai.

Tôn Kỳ bắt được điều này, cười thân thiện kể lại chuyện bọn họ cùng thi tuyển vào luyện linh sư hội, cùng là học đồ, cùng tiến vào Vĩnh Lục Sơn Cư. Tất nhiên là hắn có thêm thắt linh tinh làm cho câu chuyện sinh động. Cảm giác như bọn họ là bằng hữu lâu ngày không gặp.

Công Tôn Uyển Nhi ngẫm nghĩ một lúc thì:

“A! ta nhớ ra ngươi rồi. Ngươi là tiểu đệ mà ta nhận đầu tiên. Sao lúc ta rời Vĩnh Lục Sơn Cư thì không thấy ngươi đâu nhỉ?”

Tôn Kỳ cười khổ trong lòng: là ngươi bỏ rơi ta có được không.

Nhưng ngoài mặt hắn vẫn tươi cười:

“Bỏ qua chuyện đó đi. Chúng ta lâu ngày gặp lại phải cùng nhau làm đại sự kinh thiên động địa.”

Công Tôn Uyển Nhi từ từ hạ chuỳ xuống, ánh mắt nhìn hắn ái ngại:

“Nhưng mà ta nhìn nụ cười của ngươi rất gian, rất gian. Ta cảm thấy chuyện sắp làm không tốt.”

Tôn Kỳ nói thầm trong lòng: nụ cười của ta rất thân thiện, rất thân thiện, không hề có gian tý nào. Lần trước mấy vị ca ca, tỷ tỷ cũng bị nụ cười thân thiện của ta thuyết phục, tự nguyện tặng bảo vật cho ta.

“Ta thật sự rất chân thành, thiện ý hợp tác với tiểu thư. Chuyện này cũng là chuyện tốt. Ta đảm bảo sau chuyện này hội trưởng sẽ cảm thấy vô cùng tự hào về tiểu thư.”

Công Tôn Uyển Nhi mắt toả sáng:

“Thật sao?”

“Thật! thật! thật. Chắc chắn là thật.”

“Chúng ta sẽ làm như thế này… thế này…”

Hai bọn họ chụm đầu to to nhỏ nhỏ bàn kế hoạch.

….

Hoàng Nham đang đi tìm bóng cấm chế, hắn có chút khẩn trương vì trong tay hắn hiện nay chỉ có mười loại thảo dược, quá ít.

Thời gian đang trôi nhanh, khi bóng cấm chế đã bị tìm hết thì sẽ đến phần tranh đoạt, hắn không đủ tự tin thực lực có thể đi cướp đoạt, nên biết những kẻ đi ăn cướp đều là những kẻ hung hãn, hắn chỉ có thể áp dụng chiến thuật trốn trong một góc chờ hết thời gian. Nhưng mà tiền đề là hắn phải có đủ thảo dược cần thiết.

Hoàng Nham đang tìm kiếm thì bỗng thấy ánh sáng loé loé phía trước. Hắn vui mừng tiến tới: ánh sáng đó chính là ánh sáng của bóng cấm chế, ánh sáng này chói mắt hơn bình thường chỉ sợ thảo dược bên trong cũng quý giá hơn bình thường.

Hắn đi qua một khúc quẹo đã thấy phía trước ngõ cụt có một bệ đá. Trên bệ đá không chỉ có một bóng cấm chế mà có tới năm bóng cấm chế, hèn gì ánh sáng chói hơn bình thường.

Hặn vội tiến lên…

Bộp! một tiếng. Hoàng Nham ngã xuống bất tỉnh.

Một giọng nói nho nhỏ vang lên:

“Hắn ngất chưa?”

“Yên tâm! Tiểu thư ra tay mạnh như vậy hắn không chết là còn may.”

Một bóng hình nhỏ bé nhảy ra từ trong góc, tay còn cầm cây đại chuỳ. Chính là Công Tôn Uyển Nhi.

Tôn Kỳ cũng từ góc khác xuất hiện. Tôn Kỳ tiến lên lục lấy túi thảo dược, tiện thể thó luôn những vật khác.

Công Tôn Uyển Nhi nhìn ái ngại:

“Như vậy không tốt lắm đâu! Không phải nói chỉ lấy đi thảo dược thôi sao?”

“Hắn nằm ngất ở đây nếu như có kẻ gian ác đi qua thấy vậy sẽ cướp đi đồ của hắn, ta chỉ là giúp hắn giữ mấy đồ này. Khi hắn tỉnh lại, hắn có thể tìm ta lấy lại. Công Tôn tiểu thư yên tâm, tiểu thư nhìn ta thấy có giống hạng gian ác không? Ta rất thân thiện, giữ chữ tín.”

Công Tôn Uyển Nhi nghe lời này đã hoàn toàn bị thuyết phục, nói:

“Ngươi với ta là bằng hữu, ngươi có thể gọi ta là Uyển Nhi.”

Tôn Kỳ gật đầu, cũng không để ý nhiều. Hắn vác tên Hoàng Nham này ra chỗ khác vất đi.

….

“Cái này cho ta… Cái này cho Uyển Nhi… Cái này cho ta… Cái này cho Uyển Nhi…”

“A! còn dư lại một gốc thảo dược. Uyển Nhi bỏ công ra nhiều nhất, gốc thảo dược này cho Uyển Nhi.”

Công Tôn Uyển Nhi vui mừng tiếp nhận.

Bọn họ đang chụm đầu phân chia thảo dược cướp được.

Tôn Kỳ lúc này ngẩng đầu cười nói:

“Lại có một con cá nữa.”

Uyển Nhi hồ hởi lập tức chạy đến chỗ nấp, nàng làm riết việc này thì thấy quen càng cảm thấy thích thú.

Một thanh niên nho nhã, khí tức trầm ổn, từng bước tiến về phía bóng cấm chế.

Bỗng nhiên một vật cứng đập vào sau đầu hắn, cũng may hắn luôn cảnh giác, nghiên đầu né tránh.

Nhưng mà vẫn không khỏi trúng đòn, mắt nổ đom đóm, thân hình loạng choạng.

Uyển Nhi bối rối hướng Tôn Kỳ hỏi:

“Làm sao bây giờ? Hắn không ngất đi.”

“Đập! đập cho đến khi hắn ngất đi.”

“Khoan đã! Các ngươi là ai? Có biết ta là Diệp… Aaaaaa”

Sau đó tiếng tên này im bặt.

Tôn Kỳ nhìn tên này mà tội nghiệp thay.

Uyển Nhi chạy lại hỏi:

“Này! Ngươi thấy ta đánh có tốt không?”

Tôn Kỳ giơ lên hai ngón tay cái:

“Tốt! rất tốt! tốt vượt quy định luôn.”

Uyển Nhi vui sướng, vác chuỳ lên vai nghênh ngang.

Tôn Kỳ thì như thường lệ, thó đi hết đồ của tên xấu số.

Tại một góc nào đó, hai bọn họ lại chụm đầu vào chia thảo dược.

Của ngươi… của ta… của ta… của ngươi…

Một lúc lâu sau đó, có một giọng nói truyền vào trong mê cung:

“Thời gian chỉ còn lại nửa canh giờ.”

Đám thanh niên trong mê cung lập tức dừng tìm kiếm bóng cấm chế.

Thời gian cướp đoạt đã đến.

Có vài kẻ sẽ trốn chui trốn nhủi chờ hết giờ.

Có vài kẻ sẽ hướng kẻ bên cạnh ra tay.

Đây mới là khoảng thời gian khốc liệt nhất của vòng thi thứ hai.

Công Tôn Uyển Nhi ghé sang Tôn Kỳ nói:

“Thời gian cướp đoạt đã đến, ta và ngươi cùng xông ra cướp sạch của bọn hắn. Ha ha ha.”

Tôn Kỳ vội lắc đầu:

“Chúng ta là đạo chích, phải có đạo đức nghề nghiệp. Chúng ta chỉ ăn trộm không ăn cướp.”

Công Tôn Uyển Nhi lại hỏi:

“Thật sao? Không đi cướp của bọn họ sao?”

Nàng hiển nhiên là đã nghiện ăn cướp rồi.

Tôn Kỳ lắc đầu dứt khoát:

“Không được. Tổ sư đạo chích đã có dạy: Chỉ ăn trộm không ăn cướp. Chúng ta phải tuân theo. Uyển Nhi ngồi xuống để ta kể cho nàng nghe về tổ sư lúc mới lập nghiệp.”

Vậy là Uyển Nhi nhanh chóng bị cuốn hút bởi mấy câu chuyện giang hồ mà Tôn Kỳ kể.

Thời gian nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua. Tất cả được đưa ra ngoài.

Trọng tài tuyên bố:

“Kẻ nào không đủ mười loại thảo dược, không đủ hoàn thành đan phương. Tự động đi ra ngoài. Các ngươi có nửa canh giờ nghỉ ngơi.”

Một số kẻ nghe lời này thì vẫn ung dung tự tin.

Một số kẻ thì ỉu xìu, cúi đầu ra ngoài.

Hoàng Nham nặng nề bước đi, hắn vốn có thể đủ thảo dược nhưng mà bị tên ác ôn nào đó đánh ngất cướp đi toàn bộ của hắn, đến cả vòng tay cũng bị thó đi.

Bỗng nhiên có bàn tay vỗ bộp vào vai hắn, Hoàng Nham đang buồn, bị vỗ vai bất ngờ thì tức giận, đang định chửi mắng một phen.

Khi hắn quay đầu lại thì thấy một tên chùm đầu không nhìn rõ mặt nói nhỏ với hắn:

“Vị công tử này có muốn mua thảo dược không?”

Hoàng Nham ngẩn ra sau đó vui mừng quá đỗi.

Chuyện mua bán thảo dược vòng hai vốn không cấm nhưng mà bình thường ai sẽ đem ra bán? Cho dù ngươi có dư thừa thảo dược, nếu ngươi bán cho kẻ khác thì có thể vòng tiếp theo ngươi sẽ bị chính hắn loại bỏ.

Danh ngạch không nhiều, kẻ khác bị loại thì ngươi sẽ có thêm cơ hội.

Hoàng Nham lấy giá gấp mười mua đi mười loại thảo dược. Mặc dù bị chém cắt cổ nhưng mà hắn vẫn vui mừng như được sinh ra lần nữa.

Nếu như hắn biết kẻ bán thảo dược cho hắn là kẻ đã cướp của hắn thì không biết hắn sẽ có cảm xúc thế nào.

Tôn Kỳ lần lượt tiếp cận con mồi, bán đi thảo dược thừa.

Sau đó tại một góc khuất, Tôn Kỳ và Công Tôn Uyển Nhi lại chụm đầu vào chia của.

Uyển Nhi nói:

“Ta không ngờ kiếm ma thạch dễ như vầy. Vậy mà ông nội suốt ngày nói thế giới bên ngoài rất khốc liệt, có kẻ vì một viên ma thạch mà đánh nhau sống chết.”

Tôn Kỳ cười hắc hắc:

“Hội trưởng là quá lo lắng cho Uyển Nhi mà thôi.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 99: Ăn trộm không ăn cướp

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.