247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 98: Vòng sơ tuyển

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 98: Vòng sơ tuyển online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sự kiện Vạn Thảo Trang mở ra là sự kiện quan trọng bậc nhất của luyện linh sư hội thành Hắc Liên, vô cùng được chú trọng.

Hôm nay, cả luyện linh hội sôi động náo nhiệt, tất cả đều đang bàn tán về Vạn Thảo Trang.

Tại quảng trường trung tâm của luyện linh sư hội thành Hắc Liên.

Trên đài cao là mấy vị trưởng lão đã ngồi sẵn chỗ, đang vui cười trò chuyện.

“Vương huynh mấy năm trước thu được đồ đệ tốt, hẳn là lần này có thể lấy một danh ngạch.”

“Không dám nói chắc. Nhưng mà tên tiểu tử họ Diệp kia của Lý huynh thiên phú trác tuyệt, chắc chắn sẽ có một danh ngạch.”

“Ta lần này thật không may, mấy tháng trước tên đệ tử ra ngoài lịch luyện, cuối cùng mất tích luôn. ”

“Ta đang thiếu Thuỷ Hồng Câu, vị trưởng lão nào có được có thể bán lại cho ta. Giá cả chắc chắn công đạo.”

“Năm nay, ta vô duyên với Vạn Thảo Trang, đệ tử toàn là lũ ngốc.”

Vạn Thảo Trang mở ra là để dành cho thế hệ trẻ thu hái thảo dược nhưng thực chất kẻ thu hoạch lớn nhất chính là mấy trưởng lão.

Đó cũng là một trong những lý do bọn trưởng lão thường tranh đoạt đệ tử có thiên phú. Không chỉ lớn mạnh vây cánh mà còn thay bọn hắn hái thảo dược.

Tôn Kỳ thật ra cũng trong tình trạng như vậy, nhưng có một khác biệt là Tôn Kỳ trao đổi với Lục Tiên. Cả hai bên đều có lợi.

Bọn đệ tử kia chắc chắn không có tư cách trao đổi, bàn giá cả với sư tôn của mình.

Tại trong quảng trường trung tâm, tập hợp mấy ngàn tên thiên tài luyện đan trẻ tuổi tranh chấp danh ngạch vào Vạn Thảo Trang.

Một bóng hình xuất hiện tại đài cao trung tâm, toả ra uy áp.

Cả quảng trường trên dưới lập tức im lặng.

Vị này mở miệng phát biểu:

“Vạn Thảo Trang như thường lệ lại mở ra. Đây chính là thịnh hội cho đan sư thiên tài trẻ tuổi.”

“Quy định và các thử thách chắc các ngươi cũng nghe qua rồi, ta cũng lười nói lại. Lần này cũng lấy một trăm danh ngạch tiến vào Vạn Thảo Trang.”

“Được rồi! Bắt đầu đi.”

Vị này phất tay, một cánh cửa đại môn mở ra.

Mấy ngàn thí sinh ùa vào. Tôn Kỳ thong thả đi phía sau.

Theo như hắn điều tra thì thử thách kiếm danh ngạch có ba cửa.

Thứ nhất vượt qua cấm chế.

Thứ hai phá cấm chế.

Thứ ba luyện đan.

Nếu như qua ba thử thách mà số thí sinh vượt quá một trăm thì dùng đấu đan để loại bỏ số thừa.

Nếu như không đủ một trăm thì cũng sẽ đấu đan tìm vé vớt.

Còn đấu đan như thế nào? Tôn Kỳ không tìm hiểu vì hắn tự tin có thể lấy được vé chính thức.

Tôn Kỳ bước qua cửa đại môn tiến vào một đường hầm dài.

Bên trong đường hầm có to to nhỏ nhỏ những đốm sáng đủ màu sắc, lơ lửng trong không gian.

Những đốm sáng này là những cấm chế nếu đụng phải thì sẽ bị cấm chế công kích.

Ải này thử thách khả năng quan sát, vượt qua cấm chế. Nên biết trong Vạn Thảo Trang có rất nhiều cấm chế, mục đích là để ngăn cản kẻ khác hái thảo dược.

Vạn Thảo Trang là để cho hái thảo dược sao lại đặt cấm chế ngăn cản?

Cái này cũng rất dễ hiểu. Nếu như để cho bọn họ tự do hái thảo dược thì chỉ qua một lần Vạn Thảo Trang sẽ hết sạch thảo dược, đây không phải là mục đích thành lập Vạn Thảo Trang.

Vạn Thảo Trang thành lập là muốn lưu lại vạn thế, cho hậu bối hưởng dụng.

Tôn Kỳ thong dong bước đi, né tránh. Ải này đối với hắn qua dễ dàng.

Có tên phía trước đang đau khổ né tránh cấm chế, không chịu được liền bay lên cao vượt qua.

Khi vừa mới bay lên được một chút thì lập tức bị oanh ra ngoài.

Rõ ràng trên cao cũng có cấm chế là cấm chế vô hình.

Những đốm sáng lập loè là những cấm chế thấy được, xen kẽ là những cấm chế vô hình. Trên cao thì lại càng giăng đầy cấm chế vô hình.

Có thể bước qua cửa ải này, mười chỉ còn một.

Một canh giờ sau, đã có bóng hình từ đại môn đi ra.

Một vị thanh niên phong nhã khí độ, vẻ mặt lạnh lùng.

Lập tức có tiếng hô trong đám khán giả:

“Là Diệp Ca, Diệp công tử!”

Diệp Ca thiên phú trác tuyệt, mới gần hai trăm tuổi đã là đan sư thất hoàn trung giai. Có hy vọng lớn đạt giải nhất năm nay. Mặc dù sự kiện Vạn Thảo Trang chỉ chọn trăm tên không phân thứ tự nhưng mà bọn họ vẫn âm thầm tranh đua xem ai thứ nhất.

Chỉ ba tức hơi thở sau khi Diệp Ca ra ngoài, một bóng hình xích hoả cũng bay ra theo.

“Là Trường Tinh công tử.”

“Ngươi sai rồi! bây giờ hắn không gọi Trường Tinh, hắn tự đặt biệt danh cho mình. Gọi là Hoả Vương. Nếu ngươi còn gọi hắn là Trường Tinh, hắn sẽ đánh ngươi.”

Hoả Vương liếc nhìn Diệp Ca, ánh mắt không thiện ý:

“May mắn thôi.”

Diệp Ca lạnh nhạt:

“May mắn cũng là một phần của thực lực.”

Hai bọn họ đối mắt muốn toé ra tia lửa.

Lúc này cả hội trường bỗng sôi động hẳn lên.

“Là Công Tôn Uyển Nhi, Uyển Nhi tiểu thư thiên phú siêu tuyệt.”

Tên bên cạnh gõ đầu hắn:

“Ai cho ngươi gọi là Uyển Nhi. Uyển Nhi là tên ngươi có thể gọi sao?”

Tên này không phục phản bác:

“Ta không được gọi vậy sao ngươi được gọi?”

“Vì ta thương nàng, sau này ta sẽ lấy nàng làm vợ.”

“Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Nàng mới là vợ của ta. Ta đánh ngươi dám mơ tới vợ của ta.”

“Nàng mới là của ta. Ta đánh ngươi.”

Vậy là trên khán đài nháo nhào một đoàn.

Công Tôn Uyển Nhi thiên tư trác tuyệt, mới hơn trăm tuổi mà đã là đan sư lục cấp cao giai. Cùng với thân phận cao quý, cháu gái của hội trưởng. Nàng chính là niềm mơ ước của nhiều kẻ.

Công Tôn Uyển Nhi xuất hiện liền toả hào quang tranh đua cùng Diệp Ca và Hoả Vương.

Lần lượt sau đó có bóng hình đi ra từ đại môn. Đều là thanh niên thiên tài nhưng mà không thể so với ba tên đầu tiên, quang mang ảm đạm đi một phần.

Thời gian vòng thứ nhất chỉ có ba canh giờ.

Bây giờ đã hết hai canh giờ rưỡi.

Những bóng hình sau đó xuất hiện càng ngày càng chật vật, hiển nhiên là cố gắng lắm mới qua được.

Tất nhiên là trừ Tôn Kỳ ra, hắn nhàn nhã như đi bộ trong hậu hoa viên. Trên áo không dính một hạt bụi. Nhưng mà lúc này khán giả không một ai chú ý tới hắn.

Ánh nhìn của bọn họ đều tập trung vào bọn dẫn đầu.

Thời gian kết thúc. Số thí sinh thông qua vòng này khoảng tám trăm.

Thí sinh có nửa canh giờ nghỉ ngơi.

Vòng thi thứ hai chính là phá cấm chế. Các thí sinh sẽ được thả vào một mê cung.

Trong mê cung sẽ có những bệ đá đặt ngẫu nhiên, trên bệ đá sẽ có một bóng ánh sáng cấm chế. Trong cấm chế là một loại thảo dược.

Thí sinh cần phá vỡ bóng cấm chế, lấy được thảo dược bên trong. Tất nhiên nếu ngươi ra tay quá mạnh thì thảo dược bên trong có thể hỏng mất.

Thí sinh dùng hồn lực phá vỡ kết cấu của bóng cấm chế là cách tốt nhất. Hoặc cũng có thể dùng bất kỳ loại pháp bảo, ma pháp nào phá vỡ bóng cấm chế.

Vòng thi này chính là kiểm tra hồn lực thí sinh cùng nội tình của mấy vị trưởng lão, đã cho đồ đệ của mình những thứ gì.

“Thời gian nghỉ đã hết. Các thí sinh tiến vào mê cung. Thời gian là năm canh giờ.”

Vừa nghe hiệu lệnh, đám thí sinh đã tranh nhau tiến vào trước. Trong vòng này, tiến vào trước một bước là có lợi thế một bước.

Tôn Kỳ cũng theo đám đông chen vào. Khi vào mê cung thì các thí sinh lập tức toả ra các hướng.

Tôn Kỳ nhanh chóng chọn đại một hướng, càng tiến vào trong sâu số thí sinh bên cạnh càng lúc càng vắng.

Đi được một chút nữa thì chỉ còn Tôn Kỳ một mình.

Tôn Kỳ đi lòng vòng, cuối cùng đi vào một ngõ cụt. Tại ngõ cụt có một bệ đá, trên bệ đá có một bóng cấm chế.

Tôn Kỳ mỉm cười, đây chính là bóng cấm chế đầu tiên hắn phát hiện. Tôn Kỳ đến gần, phóng ra thần thức đâm phá bóng cấm chế.

Bóng cấm chế dễ dàng bị phá vỡ, để lộ bên trong là một viên trái cây ngũ cấp.

Tôn Kỳ cầm viên trái cây nhét vào túi, thu hoạch không tệ.

Tôn Kỳ nghĩ thần thức của hắn dễ dàng phá vỡ bóng cấm chế hơn hẳn hồn lực nên vòng này hắn sẽ có ưu thế lớn nhất, hắn không thể bại.

Nhưng mà sau đó hắn biết hắn sai rồi. Vì hắn đi lòng vòng mãi vẫn không thể tìm được bóng cấm chế thứ hai.

Tôn Kỳ càng lúc càng tức giận, hắn ngửa mặt lên trời mắng:

“Ông trời! đây là ông ép ta. Ta muốn lương thiện nhưng không ai cho ta lương thiện.”

Tôn Kỳ lập tức phóng thần thức bao toả một khu vực mê cung xung quanh hắn, mọi thứ đều sáng tỏ trong đầu hắn. Những vách mê cung này có thể ngăn được hồn lực dò xét nhưng không thể ngăn được thần thức của hắn.

Trước đây hắn muốn chơi công bằng nên không dùng thần thức dò xét nhưng mà bây giờ hắn buộc phải dùng vì số hắn quá đen tìm mãi không được bóng cấm chế nào.

Tôn Kỳ nhếch mép cười, quẹo sang bên phải.

Một bóng cấm chế xuất hiện trước mặt. Tôn Kỳ nhanh chóng có được loại thảo dược thứ hai.

Tôn Kỳ không dùng thần thức bao toả toàn mê cung, mà chỉ bao một khu vực nhỏ quanh mình. Vì hắn muốn trò chơi thêm kích thích, thắng quá dễ dàng sẽ không vui.

Tôn Kỳ lại thấy được một bóng cấm chế khác, chưa kịp phá vỡ thì phía sau có tiếng quát:

“Dừng tay! Bóng cấm chế này là của ta.”

Tôn Kỳ quay đầu nhìn tên này ngạc nhiên. Ta không đi ăn cướp thì thiên hạ nên lấy đó làm vui, làm gì có chuyện kẻ khác đi cướp của ta.

Tên này tiến lại gần, khí thế Luyện Linh thất trọng toả ra, hắn cười nhạo nói:

“Tên tiểu tử vô danh. Ta chính là Hoàng Chung, cháu của Hoàng Thang trưởng lão. Bóng cấm chế này là của ta. Thảo dược của ngươi cũng là của ta. Giao ra đây.”

Tên Hoàng Chung này cũng là kẻ thông minh, đi cướp nhanh hơn đi tìm. Mà hắn chọn Tôn Kỳ cũng là có tính toán vì trong trí nhớ của hắn những tên có chỗ dựa lớn không được trêu chọc thì không hề có mặt của Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ nhìn hắn, hỏi lại:

“Ngươi chắc chứ?”

Hoàng Chung cao giọng:

“Có gì không chắc chứ. Nên biết ta là…”

Bốp! một đấm vào mặt. Hoàng Chung chưa kịp nói hết thì đã bị đấm bay đi đâu đó.

Tôn Kỳ lẩm bẩm:

“Lâu rồi không đánh nhau có chút gượng tay, dùng lực hơi nhiều. Làm ta chưa kịp trấn lột thảo dược của hắn thì hắn đã bay đi mất rồi.”

Tôn Kỳ tiến lên, phá vỡ bóng cấm chế, thu đi thảo dược.

p/s: c96 mình viết bi mà không có ai khóc cả.

c97 mình viết hài thì mọi người cười vui.

Không biết là mình viết hài tốt hơn viết bi hay là mọi người dễ cười hơn dễ khóc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 98: Vòng sơ tuyển

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.