247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 97: Vạn Thảo Trang

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 97: Vạn Thảo Trang online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sáng sớm hôm sau khi Tôn Kỳ bước ra khỏi động phủ đã thấy Trường Mi đứng đợi sẵn bên ngoài.

Trường Mi thấy Tôn Kỳ thì hồ hởi, tay bắt mặt mừng, nói chuyện trên trời dưới đất.

Cả hai lại đến Vĩnh Kim sòng bạc.

Khi trở về thì Tôn Kỳ giao cho Bộc Phá viên Thiên Ngoại Thái Dương Thạch.

Ngày thứ ba, là Chu Sa Huyết Thạch cho Tam tỷ Khuynh Thành.

Ngày thứ tư, là thượng cổ đan không rõ cho Tứ ca Thanh Trí.

Ngày thứ năm.

Tôn Kỳ quen đường lên thẳng tầng sáu, cũng không có bất kỳ kẻ nào cản hắn lại.

Khi vừa bước vào tầng sáu đã thấy Bạch Dương cùng Lục Nghĩ đang ngồi.

Bạch Dương nhìn Tôn Kỳ không khỏi nổi giận mắng:

“Tên khốn! ức hiếp hai tỷ đệ bọn ta quá mức. Tên vô lại. Thất đức. Nếu không phải sòng bạc chỉ có hai bọn ta coi giữ thì ngươi làm sao có thể vênh váo như vậy.”

“Ngươi nghĩ chỗ này là chỗ nào hả? Là nơi cất giữ bảo vật giùm ngươi sao? Ngươi muốn tới lấy là tới lấy hả?”

“Ngươi có lương tâm không hả? đồ thất đức!”

Tôn Kỳ cười:

“Cô nương quá khen. Ta vốn là Thất Đức mà.”

Bạch Dương nghe vậy càng giận hơn:

“Ta nói ngươi là thất đức mà không phải thất đức… ý ta là thất đức… A! ngươi làm ta tức điên lên mất. Lục Nghĩ, ngươi giải quyết hắn đi.”

Lục Nghĩ nhìn Bạch Dương tỷ tức giận rồi lại nhìn Tôn Kỳ, cười khổ nói:

“Thất Đức huynh không nên quá để ý. Vĩnh Kim sòng bạc là sòng bạc lớn, một chút tổn thất còn chưa tính vào đâu. Nhưng mà Thất Đức huynh ngày nào cũng tới thì bọn ta sớm muộn cũng sụp tiệm. Chi bằng Thất Đức huynh nói ra cái giá, chúng ta cùng bàn bạc.”

Tôn Kỳ ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

“Ta thật sự cũng không muốn làm khó Lục Nghĩ huynh nhưng ta đã hứa với các vị ca ca, tỷ tỷ lấy cho các vị ấy mấy món đồ. Bây giờ còn thiếu của Ngũ ca và Lục ca. Nếu như Lục Nghĩ huynh chịu tặng, ta từ nay sẽ không đến nữa.”

Lục Nghĩ hỏi lại:

“Là vật nào?”

“Một cổ đan phương cùng Thất Bộ Độc.” Tôn Kỳ đáp.

Lục Nghĩ trầm tư một chút: hai vật này giá trị không nhỏ nhưng cũng không phải quý nhất, nếu có thể dùng nó để đuổi đi tên ôn thần Thất Đức này thì cũng đáng.

Lục Nghĩ định đồng ý thì bị Bạch Dương chặn lại, nghiến răng nói:

“Muốn hai vật này cũng được. Cược một ván cuối. Thắng, ngươi có thể lấy đi cả hai đồng thời từ nay không được quay lại đây nữa. Thua, ngươi làm thuộc hạ cho ta một tháng đồng thời cũng không được quay lại đây nữa.”

Tôn Kỳ mỉm cười gật đầu đồng ý.

Một lúc sau, Tôn Kỳ ung dung bước ra khỏi sòng bạc.

Bạch Dương đứng trên lầu cao không ngừng chửi mắng:

“Thất đức! đồ thất đức! không có lương tâm. Ngươi tốt nhất đừng rơi vào tay ta nếu không…”

Lục Nghĩ đứng bên cạnh khuyên bảo:

“Bạch Dương tỷ không cần tức giận, không phải chỉ là chút đồ thôi sao? Dùng chút đồ đuổi hắn đi cũng đáng.”

Bạch Dương nghe lời này thì càng tức giận hơn, quay sang mắng cả Lục Nghĩ:

“Ngươi biết gì chứ! Chu Sa Huyết Thạch nếu mài ra làm son phấn thì sẽ vô cùng đẹp. Ta dự định đại ca trở về thì sẽ xin hắn. Ai ngờ tên Thất Đức lấy cây trâm kia ra cược, ta nhất thời tham cây trâm nên mới đồng ý đánh cược. Không ngờ…”

“Hu… hu… hu… Chu Sa Huyết Thạch của ta, phấn son của ta.”

Vậy là Lục Nghĩ bất đắc dĩ thay Tôn Kỳ hứng chịu cơn giận của Bạch Dương.

Tại Vĩnh Lục Sơn Cư.

Thất Tiên đều có được thứ mình muốn. Tất cả bế quan nghiên cứu sử dụng bảo vật mới.

Những ngày tiếp theo của Tôn Kỳ khá nhàn hạ. Cả ngày chỉ có luyện đan, múa thương.

Tu vi Tôn Kỳ đã đạt tới Luyện Linh bát trọng đỉnh phong, tuỳ thời có thể trùng kích Luyện Linh cửu trọng.

Còn đan đạo thì hắn có thể luyện được đan dược cửu hoàn, nhưng hắn vẫn là đan sư ngũ cấp bình giai, do hắn lười đi chứng nhận đan sư cao hơn.

Hắn hoàn toàn không có lý do gì cần phải vội vàng chứng nhận đan sư cấp cao.

Hôm nay, Ngũ ca Tuệ Linh đến chỗ hắn chơi.

Cả hai bàn luận đan đạo, chủ yếu là Tôn Kỳ hỏi, Tuệ Linh giải đáp.

Tôn Kỳ sau một hồi được giải đáp mới thoả mãn hỏi:

“Ngũ ca hôm nay đến chỗ đệ không biết có chuyện gì?”

Tuệ Linh cười nói:

“Không biết Thất đệ còn nhớ đan phương cổ mà Thất đệ thắng cược được.”

Tôn Kỳ gật đầu. Đan phương cổ đấy là do Tuệ Linh muốn có, Tôn Kỳ khi thắng cược được cũng đã xem qua nhưng không hiểu lắm nên cũng không để trong lòng.

Tuệ Linh tiếp tục:

“Ngũ ca sau nhiều ngày nghiên cứu, dịch thuật, so sánh đối chiếu. Cuối cùng cũng biết hết được tên thảo dược trong đấy.”

Tuệ Linh ngập ngừng, sau đó cười hề hề:

“Mấy loại thảo dược đó có quý hiếm nhưng Ngũ ca vẫn xoay xở được. Duy chỉ có Diếp Ca Thảo là không thể có được.”

Tôn Kỳ yên lặng chờ Tuệ Linh nói hết.

Tuệ Linh có chút ngượng ngùng nói:

“Tại trong Vạn Thảo Trang hẳn là có loại thảo dược này.”

“Vạn Thảo Trang là thảo điền trồng linh dược, mỗi trăm năm sẽ mở ra một lần.

Vị hội trưởng thứ nhất khi xây dựng lên luyện linh sư hội thành Hắc Liên, hắn muốn để lại chút di sản cho hậu bối. Vậy là có Vạn Thảo Trang.

Vạn Thảo Trang đã trải qua trăm ngàn năm, tuổi đời của nó cũng lâu như luyện linh sư hội này. Bên trong thảo dược quý hiếm vô số, là thiên đường đối với luyện linh sư chúng ta.

Nhưng mà theo quy định thì chỉ cho luyện linh sư trẻ tuổi dưới bốn trăm tuổi mới được vào, số lượng cũng là có hạn.

Hê… hê… Thất đệ có thể vào đấy, tiện thể hái cho Ngũ ca Diếp Ca Thảo.”

Tôn Kỳ trợn mắt:

“Ngũ ca nói đùa. Vạn Thảo Trang quan trọng như vậy, chỉ sợ danh ngạch đã bị hội trưởng, trưởng lão chia hết, làm gì đến phiên đệ.”

Tuệ Linh vẫn cười vui vẻ:

“Không có. Không có. Hội trưởng thứ nhất đã có quy định muốn vào Vạn Thảo Trang thì phải thi đấu kiếm danh ngạch. Ai cũng không được ngoại lệ.”

Tôn Kỳ lắc đầu:

“Không được. Trình độ luyện đan như đệ sao có thể được danh ngạch chứ?”

“Hắc… hắc… Thất đệ không cần khiêm tốn. Trình độ luyện đan của đệ hoàn toàn đủ tiêu chuẩn.”

“Nhưng đệ sợ đắc tội bọn họ.”

“Không sao. Có Lục Tiên bọn ta làm chỗ dựa cho đệ.”

“Nhưng đệ đã lâu rồi chưa thi đấu luyện đan.”

“Không sao. Cứ luyện đan như bình thường là được.”

“Nhưng đệ đang đau tay.”

“Không sao. Ta có thuốc chữa đau tay.”

“Nhưng đệ…”

“Không sao. Đệ có yêu cầu gì cứ nói thẳng.”

“Đệ thật sự không có nhu cầu gì đặc biệt. Hay là Ngũ ca thấy đệ đang cần thứ gì thì cho đệ thứ đó.”

Tuệ Linh nghe lời này bên ngoài thì vẫn giữ nụ cười, bên trong thì thầm mắng vị Thất đệ này cũng quá thông minh không dễ gạt như tên Trường Mi kia.

Tuệ Linh còn đang đắn đo suy nghĩ thì Tôn Kỳ lại nói:

“Mọi khi Ngũ ca phản ứng khá chậm, sao hôm nay lại nhanh trí như vậy…”

Tuệ Linh vội nói chen ngang:

“Ta sao chép cho đệ một bản cổ đan phương kia. Thế nào?”

Tôn Kỳ lắc đầu:

“Đệ mới là đan sư, có cổ đan phương cũng không dùng được.”

“Thất đệ không nên nói như vậy, bây giờ không cần nhưng tương lại sẽ cần.”

“Vậy thì để tương lai lại tính.”

“Hay là ta tặng thêm cho đệ mấy loại thảo dược…”

“Đệ chưa cần nhiều thảo dược như vậy, để lâu cũng hư.”

“Hay là đan lô…”

“Đệ chưa cần đan lô mới.”

“Hay là…”

“Đệ chưa cần…”

Hồi lâu ngã giá cũng đạt thành thoả thuận.

Tuệ Linh vừa đi vừa xuýt xoa đau lòng.

Trên bàn Tôn Kỳ là đống đồ đạc linh tinh. Có đan phương, có thảo dược, có đan lô, có cả bản chép tay của Tuệ Linh.

Tuệ Linh đến chỗ Đại ca, ngồi xuống.

Cả bọn xúm vào hỏi kết quả.

Tuệ Linh thở dài nói:

“Các ngươi chuẩn bị tinh thần bị làm thịt đi. Thất đệ quá khó chơi, không dễ bị lừa như lão Lục.”

Trường Mi nhảy dựng lên:

“Sao Ngũ ca lại lấy đệ ra làm ví dụ. Đệ không phải kẻ ngốc.”

Cả bọn liếc nhìn hắn như muốn nói: Ngươi chính là kẻ ngốc.

Trường Mi ưỡn ngực không chịu thua nói:

“Lần này để ta đi. Lần trước là ta dẫn đệ ấy đi đánh bạc, tình cảm của bọn ta rất tốt. Đệ ấy sẽ không lỡ ra tay với ta.”

Trường Mi xuống núi đi phía động phủ của Tôn Kỳ.

Một lúc sau Trường Mi trở lại, ngồi xuống không nói gì. Thật không giống với tính cách của hắn.

Bọn họ thấy vậy cũng không ngạc nhiên, hẳn là Trường Mi bị trấn lột không ít.

Tam tỷ Khuynh Thành đứng dậy thẳng lưng, hùng hồn nói:

“Cái tên Thất Đức của đệ ấy là do ta đặt. Đệ ấy chắc chắn nể mặt ta. Nếu không được thì ta còn có phương án hai: Sắc dụ.”

Bọn Ngũ Tiên tái mặt, lòng thầm nghĩ: ngươi tốt nhất không nên dùng sắc dụ nếu không thì đệ ấy sẽ chạy mất khỏi Vĩnh Lục Sơn Cư.

Không lâu sau đó, Khuynh Thành trở lại, ỉu xìu:

“Ta còn chưa kịp dùng sắc dụ thì đã bị đệ ấy đuổi đi.”

Nhị ca hỏi:

“Đệ ấy đòi ngươi thứ gì?”

Khuynh Thành thở dài:

“Huyễn Nguyên Hoàn, vòng tay mà ta vẫn hay đeo.”

Bọn Ngũ Tiên thầm than: Thất đệ thật ác.

Lão Tứ Thanh Trí đứng lên, không nói một lời bước đi. Như anh hùng hiên ngang ra chiến trường.

Bọn Ngũ Tiên phía sau vẫy tay cổ vũ, như tiễn chiến sĩ ra sa trường.

Một lúc sau, lão Tứ quay lại, sắc mặt âm trầm không còn vẻ si ngốc như bình thường, chỉ nói mấy chữ:

“Một lọ Huyết Tương Phong.”

Bọn Ngũ Tiên nghe được lời này thì hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau của lão Tứ Thanh Trí.

Lão Nhị đứng lên, hùng dũng nói:

“Lần này để đệ đi thử Thất đệ, Đại ca đánh trận cuối.”

Vô Ưu gật đầu.

Không lâu sau đó, lão Nhị Bộc Phá trở lại.

Bọn Ngũ Tiên xúm lại hỏi, Bộc Phá cười khổ nói:

“Thất đệ nhờ ta luyện một cây thương và một bộ giáp.”

Trường Mi gật đầu, thở phào:

“Như vậy cũng không quá đáng. Dù sao Nhị ca cũng giỏi luyện khí.”

Nghe lời này Bộc Phá giận dữ gõ đầu Trường Mi một cái:

“Cái gì mà không quá đáng! Thất đệ muốn ta dùng ngoại giới thần kim luyện chế. Ngươi có biết ngoại giới thần kim giá trị thế nào không hả?”

Trường Mi khóc ròng:

“Nhưng Nhị ca cũng không nên trút giận lên đệ.”

Đại ca Vô Ưu lúc này đứng dậy.

Đám Ngũ Tiên nghiêm trang nhìn bóng lưng Đại ca Vô Ưu, bây giờ chỉ còn lại Đại ca.

Đại ca xưa nay thâm bất khả trắc, suy nghĩ ổn trọng, chưa có chuyện gì làm khó được huynh ấy.

Đại ca ra trận, đám Ngũ Tiên hoàn toàn tự tin có thể vớt lại mặt mũi.

Một lúc khá lâu sau, Đại ca trở lại, phóng thái vẫn ung dung như mọi khi.

Đám Ngũ Tiên gật đầu bội phục: Đại ca không hổ là Đại ca, Thất đệ còn quá non.

Trường Mi lúc này chợt hỏi:

“Sợi dây Đại ca lúc nãy còn đeo bây giờ đâu rồi nhỉ?”

Vô Ưu mắt trái giật giật, thật muốn đấm tên này một phát nhưng vẫn cố làm ra vẻ ung dung nói:

“Sợi dây đấy có tác dụng phòng thân mà ta tu vi cao, đã không nhiều thứ có thể uy hiếp được ta. Vậy là ta tặng cho Thất đệ làm vật bảo mệnh.”

Ngũ Tiên trầm mặc, bọn họ biết sợi dây tác dụng không hề đơn giản, vẫn luôn được Đại ca đeo trên cổ như là bảo vật không rời thân.

Thanh Trí lúc này bỗng nói:

“Ta thấy thật kỳ lạ. Thất đệ mới đến đây làm sao biết được những bảo vật thiết thân của chúng ta.”

Bọn Ngũ Tiên quay đầu nhìn Trường Mi.

Trường Mi lúc này bỗng quỳ sụp xuống, ôm chân Đại ca khóc ròng:

“Thất đệ quả thật nể mặt đệ không lấy thứ gì nhưng mà hắn nói hắn không thể làm việc không công nên đánh cược với đệ. Nếu đệ thắng thì hắn giúp đệ không công, nếu đệ thua thì chỉ cần trả lời hắn một câu hỏi.”

“Đệ nhất thời nổi máu cờ bạc mà chấp nhận. Cuối cùng đệ cũng bị trấn lột một phen.”

“Đệ cũng là kẻ bị hại. Thất đệ mới là kẻ chủ mưu.”

Khuynh Thành giận dữ:

“Đánh hắn!”

Vậy là bọn họ lao vào, tay đấm cước đá, Đại ca cũng len lén gõ đầu hắn mấy cái.

Trường Mi thì ôm đầu chịu trận khóc:

“Thất đệ, đệ quá thất đức rồi!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 97: Vạn Thảo Trang

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.