247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 92: Đấu cược

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 92: Đấu cược online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một ngày buổi sáng, Tôn Kỳ xuất quan.

Hắn vươn vai hít một ngụm khí dài, trải nghiệm không khí mới sau nhiều ngày bên trong đan phòng.

Có giọng nói the thé sau lưng hắn:

“Tiểu Thất, ngươi cuối cùng cũng chịu ra ngoài.”

Tôn Kỳ mỉm cười, không cần quay đầu cũng biết là ai:

“Lục ca tìm đệ có chuyện gì sao?”

Một bóng hình thon dài nhảy xuống trước mặt Tôn Kỳ nhìn hắn cười:

“Ngươi lên Vĩnh Lục Sơn Cư nhiều năm nhưng phần lớn thời gian đều là bế quan. Ngươi không thấy buồn chán sao?”

“Huynh đệ chúng ta nên thường xuyên giao lưu gia tăng tình cảm.”

Tôn Kỳ nở nụ cười hỏi lại:

“Như thế nào gia tăng tình cảm?”

Lục ca quàng vai hắn thân thiết nói:

“Cùng Lục ca xuống núi vui chơi. Ta có mấy trò rất hay muốn giới thiệu cho đệ.”

Trong lòng của lão Lục Trường Mi còn canh cánh chuyện năm xưa thua lão Thất, hắn không phục. Lần này rủ lão Thất xuống núi chính là cơ hội để hắn gỡ lại mặt mũi, chứng minh mình giỏi hơn lão Thất.

Tôn Kỳ thì lại không quan trọng, lâu ngày bế quan hắn cũng muốn xuống núi thay đổi không khí một chút.

Vậy là cả hai dắt tay nhau xuống núi.

….

Trong phòng đấu đan, tiếng ồn ào huyên náo, chỉ chỉ trỏ trỏ, cười cười nói nói.

Trường Mi dắt Tôn Kỳ đến đây cười nói:

“Lão Thất hẳn cũng biết nơi này đi.”

Tôn Kỳ gật đầu. Hắn làm sao có thể không biết cho được. Hắn đã từng một lần tại phòng đấu đan đánh bại thành Uông Dương.

Tôn Kỳ hỏi:

“Lục ca dẫn đệ tới đây làm gì? Chẳng lẽ huynh định đấu đan với đệ.”

Tôn Kỳ nói lời này nửa thật nửa đùa. Cho dù có đấu đan thật đi nữa hắn cũng có tự tin có cơ hội thắng dù Lục ca có là ma linh sư. Nếu như cả hai cùng luyện đan dược.

Trường Mi thì nói thầm trong bụng: Ta cũng muốn dùng đan đạo để chiến thắng đệ nhưng lúc đó sẽ bị các vị ca ca, tỷ tỷ mắng vô sỉ, địa vị của ta sẽ càng thảm hại hơn lúc này.

Trường Mi cười nói:

“Tất nhiên là không. Phòng đấu đan không chỉ có đấu đan mà còn có cá cược. Ta và đệ cùng thi cá cược.”

Tôn Kỳ hứng thú:

“Thi cá cược như thế nào?”

Trường Mi cười hắc hắc, câu chuyện đang đi đúng hướng kế hoạch của hắn:

“Ta và đệ dùng một trăm ma thạch làm vốn. Tại đây cá cược. Đến cuối ngày, ai có nhiều ma thạch hơn thì thắng. Đệ thấy sao?”

Tôn Kỳ nghĩ một chút rồi gật đầu:

“Đệ thấy khá công bằng. Vậy đệ cùng huynh vui chơi một chút.”

Trường Mi cười càng đậm: Trên đời này làm gì có công bằng tuyệt đối, nên nhớ hắn là ma linh sư tầm mắt, kiến thức cực cao. Tôn Kỳ làm sao có thể hơn hắn ở mặt này được. Lần này thi cược hắn có khả năng thắng cực cao.

Lúc này, Trường Mi lấy ra hai túi ma thạch, bên trong mỗi túi có một trăm ma thạch, giao cho Tôn Kỳ một túi.

Trường Mi nói:

“Chúng ta sẽ dùng số ma thạch này để cá cược.”

Sau đó đưa ánh mắt hoài nghi nhìn Tôn Kỳ:

“Thất đệ sẽ không nhân lúc Lục ca không để ý ma bỏ thêm ma thạch vào bên trong để chiến thắng đấy chứ?”

Tôn Kỳ cười đáp:

“Làm sao có thể. Chỉ là vui chơi một chút, đệ cần gì phải làm vậy.”

Với Tôn Kỳ chỉ là vui chơi một chút, không đặt nặng thắng thua nhưng Trường Mi lại cảm thấy đây là mặt mũi của mình nên vô cùng cẩn trọng.

Hắn lại chưa nghĩ đến bản thân hắn cũng có thể dùng cách đó gian lận, đơn giản vì hắn tự tin có thể đường đường chính chính chiến thắng lên không nghĩ mình cần gian lận.

Lúc này, bọn họ chú ý âm thanh trong phòng đặt cược:

“Phòng số chín là trận đấu ba-ba giữa thành Hoàng Hợp và thành Tân An. Thông tin các tuyển thủ như sau….”

“Tỷ lệ cược kết quả sau cùng như sau….”

“Tỷ lệ cược từng cặp đấu như sau…”

“Phòng số ba mươi sáu đã kết thúc vòng chọn thảo dược, tỷ lệ cược được điều chỉnh như sau…”

“Phòng số bảy mươi hai đã đến phần kiểm tra đan, tỷ lệ cược được điều chỉnh như sau…”

Âm thanh từ phòng đặt cược vang lên không ngừng, Trường Mi dỏng tai lắng nghe, sau đó lại quan sát các tuyển thủ dưới sân, trong đầu không ngừng phân tích tỷ lệ thắng thua, số tiền đặt cược.

Tôn Kỳ vẫn bình thản tại chỗ, không có gì nóng lòng.

Trường Mi sau một hồi phân tích thì cười hắc hắc nói với Tôn Kỳ:

“Thất đệ, ta đi đặt cược đây. Đệ đã tìm ra trận muốn cược chưa?”

Tôn Kỳ lắc đầu:

“Lục ca đi trước, đệ muốn quan sát thêm.”

Trường Mi thấy vậy cũng không ngạc nhiên, dù sao Thất đệ còn quá trẻ, kiến thức còn ít mà Thất đệ hẳn là cũng chưa quen mấy kiểu cá cược này.

Trường Mi đi một lúc thì quay lại, thấy Tôn Kỳ vẫn đứng chỗ đó như chưa hề động thân.

Hắn lại gần cười hắc hắc:

“Lão Thất vẫn chưa tìm được trận nào đáng đặt cược sao? Lão huynh đã cược năm ván rồi.”

Tôn Kỳ nhẹ gật đầu:

“Tỷ lệ cược còn quá thấp, không có nhiều lãi nên đệ định nhìn một lúc nữa xem sao.”

Trường Mi không cho là đúng:

“Tỷ lệ cược này dựa trên phán đoán thực tế đưa ra, rất công bằng. Muốn có bất ngờ, rất khó.”

Tôn Kỳ gật đầu lại không để ý, ánh mắt dõi xuống trận đấu đan phòng số chín.

Một lúc sau Trường Mi rời đi. Lúc quay lại Trường Mi cầm theo túi ma thạch, cười nói:

“Thất đệ xem. Ta cược năm thắng bốn, lãi thêm ba mươi ma thạch.”

Tôn Kỳ chỉ nhẹ gật đầu.

Lại một lúc nữa Trường Mi cầm túi ma thạch nặng trịch khoe khoang:

“Bây giờ, Lục ca đã có tổng cộng hai trăm ma thạch.”

Một lúc sau, Trường Mi mặt ỉu xìu. Tôn Kỳ hỏi thăm thì mới biết hắn vừa thua cược, chỉ còn lại một trăm bốn mươi ma thạch.

Đây chính là tâm lý chung của con bạc. Khi có tiền ít thì đặt nhỏ, đặt theo hướng an toàn. Khi đã lãi được một khoảng thì tiền nhiều mờ mắt, quyết định đặt lớn, mạo hiểm đặt cược và kết quả là mất tất cả.

Vậy nên các sòng bạc không bao giờ lỗ, mặc dù tỷ lệ cược của bọn họ đưa ra thường chính xác đúng với thực tế nhưng sẽ luôn có kẻ muốn mạo hiểm đặt bên yếu với hy vọng sẽ lãi nhiều hơn. Sau một đêm trở thành phú ông hoặc là sau một đêm trở thành ăn mày.

Tôn Kỳ vẫn đứng yên bất động quan sát.

Trường Mi hiếu kỳ hỏi:

“Thất đệ không định đặt cược sao?”

Tôn Kỳ cười nói:

“Đệ không giỏi đặt cược. Đứng đây chờ đến cuối ngày là được, Lục ca cược nhiều sẽ hụt vốn. Đến lúc đó, đệ không đánh mà tự thắng không phải tốt hơn sao?”

Trường Mi trợn mắt. Còn có thể làm như vậy sao? Vị Thất đệ này có suy nghĩ vượt qua tưởng tượng của hắn. Trường Mi lúc này mới cảm thấy vị Thất đệ này quá đáng sợ.

Mình tại trước mặt vị Thất đệ giống như một con cừu non, cho dù chạy thế nào cũng không thoát được vuốt con sói.

Trường Mi quyết định ôm chặt túi ma thạch, lại không đi đặt cược. Dù sao hắn cũng còn một trăm bốn mươi ma thạch, chỉ cần chờ đến cuối ngày thì hắn thắng chắc, không cần đi mạo hiểm.

Tôn Kỳ nhìn biểu hiện của Trường Mi thì cười cười cũng không để ý.

Sau một hồi quan sát, Tôn Kỳ bỗng động thân đi đến phòng đặt cược.

Trường Mi ngạc nhiên:

“Thất đệ đi đặt cược sao?”

Tôn Kỳ gật đầu.

Trường Mi:

“Không phải nói đệ sẽ ngồi chờ đến cuối ngày sao?”

Tôn Kỳ cười đáp:

“Đệ định chờ đến cuối ngày, chờ Lục ca tự thua nhưng Lục ca đã không đặt cược tiếp thì đệ chỉ có thể mạo hiểm đặt cược. Đệ cũng không muốn thua.”

Trường Mi có chút ngạc nhiên, sau đó lại cười trong bụng: Thất đệ còn non, đặt cược kiểu gì cũng sẽ thua. Ta chỉ cần ngồi chơi đợi kết quả là được.

Tôn Kỳ sau đó quay lại chỗ cũ.

Trường Mi hỏi:

“Thất đệ đặt cược thế nào?”

Tôn Kỳ cười chỉ về một hướng:

“Đệ đặt cược hai mươi ma thạch thành Tân An thắng.”

Trường Mi cười hắc hắc nói:

“Thành Tân An có tỷ lệ đặt một ăn ba, nếu như đệ thắng vậy thì sẽ có tổng cộng một trăm sáu mươi ma thạch. Thắng qua huynh rồi.”

Mặc dù nói thế nhưng trong lòng Trường Mi không khỏi cười: Thành Tân An khả năng thắng thấp nên tỷ lệ cược mới cao như vậy. Thất đệ à! Lần này đệ thua chắc, khoảng cách của chúng ta sẽ bị kéo rộng.

Lúc này dưới sân, trọng tài kiểm tra kết quả:

“Trận thứ nhất: Cả hai đều là đan dược ngũ hoàn bình giai. Hoà.”

“Trận thứ hai: Cả hai đều là phế đan. Hoà.”

“Trận thứ ba: đan dược tứ hoàn cao giai và phế đan.”

“Kết quả sau cùng: thành Tân An thắng!”

Trường Mi nghe được kết quả thì trố cả mắt, không tin được. Chuyện này sao có thể. Phòng đặt cược đưa ra tỷ lệ hẳn là không sai, hắn cũng cảm thấy thành Tân An khó thắng.

Chờ cho hắn bình tĩnh lại thì Tôn Kỳ đang đứng bên cạnh hắn cầm một túi ma thạch to.

Tôn Kỳ quay đầu nhìn hắn cười.

Trường Mi mặt tái mét, như vậy không được. Chiến thuật ôm cây đợi thỏ của hắn đã phá sản. Đổi lại bây giờ là lão Thất ôm cây đợi thỏ.

Trường Mi lại dỏng tai lắng nghe tỷ lệ cược, tìm trận đấu thích hợp. Sau đó hắn đến phòng đặt cược.

Một lúc sau, Trường Mi mặt mày đắc ý tới chỗ Tôn Kỳ khoe khoang:

“Vừa rồi, Lục ca may mắn lại thắng thêm được ba mươi ma thạch. Bây giờ Lục ca đã có một trăm bảy mươi ma thạch.”

Tôn Kỳ cười:

“Vậy sao? Vậy thì đệ cũng phải đi đặt cược.”

Khi Tôn Kỳ quay lại thì Trường Mi vội hỏi Tôn Kỳ đặt cược thế nào.

Tôn Kỳ nói đã đặt bốn mươi ma thạch cho một nữ đan sư có tỷ lệ đặt một ăn hai.

Trường Mi cười trong bụng: lão Thất nóng lòng muốn thắng nên chọn tỷ lệ cược cao nhưng mà nhìn thủ pháp của nữ đan sư này có thể thấy chất lượng đan dược không cao, không bằng đối thủ.

Kết quả: nữ đan sư này chất lượng đan quả thật không cao nhưng mà vẫn thắng vì đối thủ của nàng luyện thành phế đan.

Trường Mi cũng không chịu được mà thầm mắng tên kia vô dụng, lại để lão Thất thắng. Bây giờ khó khăn lại được đá sang cho hắn.

Trường Mi cắn răng cược tiếp. Kết quả: hắn lại có thêm tám mươi ma thạch.

Mặt hắn lại vênh vênh tự đắc. Tôn Kỳ thấy buồn cười.

Lần này Tôn Kỳ vẫn đặt vào phe yếu, tỷ lệ đặt một ăn ba. Hắn đặt một trăm ma thạch.

Kết quả: Tôn Kỳ thắng có thêm hai trăm ma thạch hoàn toàn bỏ xa Trường Mi.

Trường Mi lúc này đau khổ, vị Thất đệ này sao lại quá may nắm như vậy, đặt ba trận thắng cả ba. Mà ba trận đều đặt bên yếu.

Chẳng lẽ như trong giới cờ bạc vẫn có truyền thuyết: Ông trời ưu ái kẻ lần đầu.

Nhưng truyền thuyết đó có đúng hay sai cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ hắn phải làm sao.

Tặng đậu

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 92: Đấu cược

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 35 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.