247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 91: Hệ thống đan đạo mới

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 91: Hệ thống đan đạo mới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tôn Kỳ trở lại sân nhỏ ngẫm nghĩ, cảm giác như mình bị lừa gạt chuyện gì đó.

Hắn phóng tới động phủ Đại ca.

Trước cửa động treo tấm biển: Bế quan. Xin không làm phiền.

Tôn Kỳ chạy đến động phủ của Tam tỷ.

Hắn đang định gõ cửa thì bỗng nghe được tiếng nước chảy róc rách bên kia, có tiếng động như đang trút y phục, tiếng hát la la nhẹ nhàng thư giãn.

Tôn Kỳ chợt nghĩ: phải chăng Tam tỷ đang tắm. Nhưng tại sao âm thanh lại rõ ràng như vậy? giống như là tắm ngay sau cửa động, điều này có chút vô lý.

Hắn đi vài vòng trước cửa động phủ, sau đó quyết định rời đi.

Hắn không định dùng thần thức dò xét, hắn sợ thấy được cảnh tượng ám ánh suốt đời.

Bên trong cửa, Tam tỷ Khuynh Thành đang lấy gàu múc nước từ trong phi nước, sau đó lại đổ nước ngược vào phi, lặp lại liên tục. Miệng liên tục hát la la, tai ghé sát cửa động lắng nghe âm thanh.

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân rời đi, Khuynh Thành mới từ từ phóng hồn lực dò xét kỹ càng, khi thấy Tôn Kỳ thật sự đã đi rồi, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ ngực, nói:

“Cũng may lão nương nhanh trí.”

Tôn Kỳ đi đến chỗ Tứ ca Thanh Trí.

Thanh Trí lúc này đang ngồi xổm dưới đất đếm kiến.

Tôn Kỳ lại gần gọi:

“Tứ ca, đệ có chuyện muốn hỏi.”

Thanh Trí ngước đầu nhìn hắn, ánh mắt ngờ nghệch, si ngốc:

“Ta là ai? Ta đang làm gì?”

Tôn Kỳ thấy thế thì nói trong lòng: chẳng lẽ bệnh của Tứ ca lại phát tác như bọn họ nói.

Nhưng mà Tôn Kỳ vẫn kiên nhẫn đáp:

“Ngươi là Tứ ca Thanh Trí!”

Thanh Trí vẫn ngơ ngơ:

“Vậy ngươi là ai? Ngươi đang làm gì?”

Tôn Kỳ trả lời:

“Đệ là Thất Đức, đang muốn hỏi Tứ ca một số chuyện.”

Thanh Trí:

“Ngươi là Thất Đức, vậy ta là ai? Ta đang ở đâu? Ta đang làm gì?”

Tôn Kỳ nghe lời này thì đau đầu, hắn biết là Thanh Trí đang phát bệnh, hắn không thể làm gì chỉ có thể chắp tay chào:

“Tứ ca, ta đi trước.”

Thanh Trí nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, sau đó lại cúi mặt miệng lẩm bẩm gì đó, không biết là phát bệnh thật hay giả.

Tôn Kỳ đến chỗ Ngũ ca Tuệ Linh.

Lúc này Tuệ Linh đang ngồi trên ghế ngắm cảnh.

Tôn Kỳ thở phào, cuối cùng cũng gặp được vị ca ca có thể nói chuyện.

Hắn chắp tay chào, Tuệ Linh gật đầu cười đáp lễ.

Tôn Kỳ mở miệng hỏi:

“Ngũ ca có biết Nhị ca có bốn cánh tay.”

Tôn Kỳ ngóng nhìn Tuệ Linh chờ câu trả lời, Tuệ Linh nhìn hắn cười.

Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở… mười hơi thở. Tuệ Linh mới kịp phản ứng, đáp lại hắn:

“Sao cơ? Nhị ca bẻ cành cây làm gì?”

Tôn Kỳ biết Ngũ ca nghe nhầm, nên có nói lớn rõ ràng:

“Không phải cành cây mà là cánh tay. Ngũ ca có biết Nhị ca có bốn cánh tay.”

Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở… mười hơi thở. Tuệ Linh mới đáp lời:

“Không phải cành cây mà là hành tây hả?”

Tôn Kỳ cười khổ:

“Là cánh tay, không phải cành cây hay hành tây.”

Lại mất mười hơi thở về sau. Tuệ Linh mới đáp:

“Hả? đệ hỏi chanh dây làm gì?”

“Không phải chanh dây, là cánh tay.”

“Tầng mây?”

“Cánh tay!”

“Thành xây?”

Đối thoại một lúc, Tôn Kỳ không thấy kết quả đành bỏ đi.

Hắn trở lại chỗ ở, cũng không đến chỗ Lục ca. Có những chuyện chỉ cần nghi ngờ cộng thêm biểu hiện là có thể xác minh, không cần bằng chứng rõ ràng.

Lần này xuống núi, hắn cũng không gặp điều gì nguy hiểm ngoại trừ bị cả luyện linh hội đuổi bắt có chút rắc rối. Vậy nên những chuyện nhỏ thì nên bỏ qua thôi, không cần để trong lòng làm ta thêm nặng lòng.

Mấy vị ca ca, tỷ tỷ có chơi xỏ hắn nhưng mà bọn họ đối xử với hắn không có âm mưu, quỷ kế, lợi dụng.

Nếu như là có thì bọn họ sẽ không trốn tránh mà cùng nhau hợp sức mà bày ra kế khác lừa hắn. Mà hắn lúc này quá yếu đối với bọn họ, đối phó hắn, bọn họ không cần dùng kế.

Tôn Kỳ đủ thông minh để nhận ra nhiều điều.

Vậy là hắn phối hợp cùng bọn họ chơi trò rượt đuổi. Nhưng hắn lại không đến chỗ Lục ca vì hắn biết Lục ca không đủ thông minh để nghĩ ra kế sách gạt hắn, nếu như vậy thì cả hai sẽ đối mặt bối rối, hắn để cho Lục ca có chỗ xuống đài.

Lúc này, tại trong động phủ của Tam tỷ Khuynh Thành, lão Lục Trường Mi đang trốn ở đây.

“Tam tỷ, lão Thất đến chỗ Ngũ ca rồi sao? Vậy là tiếp theo sẽ đến chỗ đệ. Đệ đã treo biển nói đã xuống núi, đảm bảo lão Thất không thể làm gì, biết khó mà lui.”

Khuynh Thành nhìn hắn, lườm:

“Lão Thất đã trở lại động phủ của hắn. Lão Thất khinh thường đấu trí với ngươi, ngươi thua rồi.”

Trường Mi không phục:

“Sao có thể như thế? Lão Thất còn chưa đến động phủ của đệ sao có thể nói đệ thua. Đệ đảm bảo kế của đệ có thể khiến lão Thất thấy khó mà lui.”

Khuynh Thành khinh thường nói:

“Nếu như lão Thất không lui thì thế nào? Nếu hắn ở lại chờ ngươi thì ngươi làm sao?”

Lão Lục Trường Mi đang định trả lời thì bỗng cấm khẩu vì hắn không thể trả lời được.

Hắn nói hắn đã xuống núi, vậy thì cũng có lúc hắn phải trở về nhưng như thế nào trở về? hắn không thể từ động phủ của Tam tỷ từ trên núi đi xuống.

Đại ca treo biển: bế quan. Có thể đóng cửa không ra năm năm, mười năm.

Nhưng hắn không thể đi năm năm, mười năm. Cho dù hắn muốn trốn năm năm, mười năm nhưng mà Tam tỷ sẽ không cho hắn ở lâu như vậy.

Khuynh Thành nhìn hắn:

“Còn không trở về. Định ở đây luôn sao?”

Trường Mi rụt cổ, ỉu xìu trở lại động phủ. Lần này hắn lại thua. Những tưởng có thêm tiểu Thất, hắn sẽ không còn là kẻ ngốc nhất nhưng mà…

Khuynh Thành nhìn hắn đi ra, lòng thầm nói: nếu tiểu Thất kiên trì thì không chỉ ngươi bị lộ mà cả ta cũng bị lộ theo. Đây là tiểu Thất cho cả ta lẫn ngươi cái thang để xuống. Tiểu đệ đệ này thật thú vị.

Nàng nở nụ cười, động tác như một mỹ nữ khuynh thành nhưng mà khuôn mặt già nua xấu xí của nàng khiến nụ cười đó như kinh dị.

Tôn Kỳ trở lại động phủ bế quan suy nghĩ.

Lúc trước hắn không đến chỗ Lục ca có một phần lý do như trên và một lý do khác là lúc đó trong đầu hắn linh quang chợt loé, hắn có một ý tưởng táo bạo.

Ngày hôm sau, Tôn Kỳ xuống núi.

Mười ngày sau, hắn trở lại chỗ ở mang theo một đống đồ, chủ yếu là đồ luyện khí.

Tôn Kỳ khai lò luyện khí. Tiếng đập chát keng, keng không ngừng.

Nhị ca cũng thường xuyên đến chỗ hắn, chỉ hắn luyện khí.

Một năm qua đi, Tôn Kỳ luyện khí đã có chút thành tựu nhưng mà để luyện được thứ hắn muốn thì còn khoảng cách rất xa.

Tôn Kỳ sẽ không chịu phí nhiều thời gian như vậy cho luyện khí.

Vậy là hắn nhờ Nhị ca hỗ trợ luyện khí, đúng hơn là hắn hỗ trợ cho Nhị ca luyện khí.

Thứ hắn muốn luyện là một cái đan lô. Nhưng đây không phải là một đan lô bình thường.

Với Nhị ca Bộc Phá mà nói luyện một cái đan lô quá dễ dàng. Chỉ mất nửa ngày, một cái đan lô đặc biệt cho Tôn Kỳ đã hoàn thành.

Có đan lô như ý muốn, Tôn Kỳ quyết định bế quan thử nghiệm ý tưởng.

Trong căn phòng luyện đan, ngọn lửa lập loè nung nóng đan lô.

Tôn Kỳ ngưng thần, tập trung thần thức quan sát.

Thảo dược bị đun nóng, tinh dược từ trong thảo dược được chiết xuất ra.

Các loại tinh dược hoàn quện với nhau, ngưng thành một quả cầu nhỏ.

Các hạt tinh dược va chạm với nhau, kết hợp với phụ dược, dần dần ngưng kết biến thành hạt có kích thước lớn hơn.

Các hạt lớn này liên kết với nhau, dần tụ thành đan viên.

Tôn Kỳ đổi thủ ấn, quát:

“Xuất!”

Một viên đan dược rơi vào trong tay hắn.

Tôn Kỳ nhìn viên đan dược này lặng thinh hồi lâu.

Sau đó, hắn phá lên cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Cười như điên như dại.

Ha… Ha… Ha…

Đan phòng là căn phòng đóng kín chỉ có tiếng cười của hắn vọng lại tiếng cười của hắn. Sẽ không ai nghe được.

Nếu có ai thấy hắn cười như vậy sẽ nói hắn bị điên.

Nhưng mà hắn không điên. Hắn có một phát hiện lớn. Một phát hiện rất lớn.

Đan đạo của hắn chính thức siêu thoát, vượt qua hệ thống đan đạo của Ma giới.

Một hệ thống đan đạo hoàn toàn mới, tiến bộ hơn hệ thống đan đạo Ma giới.

Trên tay hắn là một loại đan dược mới, chưa từng xuất hiện trước đây. Phải! hắn đã có thể tạo ra đan phương mới.

Bình thường với trình độ, kiến thức của hắn thì không thể nhưng mà với hệ thống đan đạo mới thì có thể.

Làm sao hắn làm được?

Chính là xuất phát từ một ý tưởng bất chợt: Thời Huyết Thạch có tác dụng làm chậm thời gian nhưng mà vật càng lớn càng ít bị ảnh hưởng. Vậy nếu như vật càng nhỏ thì sao? Nếu nhỏ như các hạt tinh dược thì sao?

Ý tưởng vừa ra, Tôn Kỳ lập tức thực hiện. Hắn muốn rèn một đan lô từ Thời Huyết Thạch.

Vậy là hắn xuống núi mua dụng cụ luyện khí cùng Thời Huyết Thạch.

Thời Huyết Thạch hiếm nhưng không quý.

Thời Huyết Thạch thường lẫn trong Huyết Ma Thạch, các cửa hàng khi bán Huyết Ma Thạch sẽ đọng lại Thời Huyết Thạch.

Lâu ngày sẽ tích trữ một lượng lớn trong kho, các cửa hàng bỏ đi thì tiếc nhưng bán thì không ai mua.

Vậy là Tôn Kỳ dễ dàng thu mua số lượng lớn Thời Huyết Thạch. Sau khi trải qua tinh chế thì số lượng còn lại dư giả luyện một đan lô.

Tôn Kỳ vốn định tự luyện đan lô nhưng mà luyện khí khó hơn hắn tưởng, hắn không có bất kỳ ưu thế nào khi luyện khí, không giống như luyện đan hắn còn có thần thức.

Tôn Kỳ lúc này không thể không nhờ Nhị ca luyện giùm. Cuối cùng luyện thành Thời Huyết Đan Lô.

Tôn Kỳ dùng đan lô này luyện đan.

Các hạt tinh dược quả nhiên bị làm chậm lại trăm lần khiến hắn có thể dễ dàng quan sát từng quá trình tinh dược di chuyển, va chạm, kết hợp, kết tinh, ngưng đan…

Trước đây hắn có thể quan sát các hạt tinh dược nhưng các hạt tinh dược này chuyển động quá nhanh, quá hỗn loạn nên hắn không thể nắm bắt quy luật hoạt động của chúng.

Nhưng nhờ có Thời Huyết Đan Lô mà hắn có thể nhìn rõ hết thảy.

Từ những quan sát này, hắn bắt đầu tìm quy luật kết hợp tinh dược-tinh dược và tinh dược-phụ dược.

Kết quả là hắn thực sự tìm được vài quy luật chung.

Dựa vào những kết quả này, hắn thử luyện một loại đan dược mới và rồi hắn thành công.

Sau đó là cảnh vui cười điên dại của hắn.

Tìm ra quy luật kết hợp của tinh dược, phụ dược thành đan có thể không vui mừng được sao?!

Xây dựng lên hệ thống đan đạo mới không vui được sao?

Tôn Kỳ lẩm bẩm:

“Ta xây dựng nên hệ thống đan đạo mới, nếu như sau này có thể phổ biến hệ thống này thì không phải lúc đó ta sẽ thành…”

Tôn Kỳ cũng không dám nói ra lời cuối vì mấy chữ này trọng lượng quá lớn, hắn sợ mình không gánh vác nổi.

Đan tổ!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 91: Hệ thống đan đạo mới

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 21 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.