247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 88: Huyết Ma Khoáng

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 88: Huyết Ma Khoáng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một ngọn đồi thấp và rộng, có hơn mười cửa hầm lớn cùng rất nhiều cửa hầm nhỏ dẫn vào sâu trong lòng đất.

Cửa hầm và đường hầm được chống đỡ bằng những cột gỗ chắc khoẻ.

Nơi đây đã lâu rồi không có ai đến, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài dấu tích cảnh tượng nhộn nhịp khi xưa.

Tiểu Lục chỉ về phía ngọn đồi, nói:

“Bên trong ngọn đồi chính là Huyết Ma Khoáng.”

“Bên này là khu nhà đá ở tạm. Bên đây là kho chứa tạm. Bên đây là nơi mua bán nhu yếu phẩm. Bên đây là nơi giữ xe chở hàng….”

“Công tử khi muốn trở về không cần đi theo đường đã đến đây, phía này có một con đường lát đá đi từ khu mỏ đến thành Hắc Liên.”

“Công tử, thoả thuận của chúng ta đến đây là hết. Ta cần trở về.”

Tôn Kỳ gật đầu, ném cho hắn một túi ma thạch.

Tiểu Lục đỡ lấy túi ma thạch, sau đó đếm số ma thạch trong đó.

Thấy số ma thạch đầy đủ thì Tiểu Lục chắp tay chào, theo con đường lát đá cũ trở về thành Hắc Liên.

Tôn Kỳ ngóng nhìn về phía khu mỏ.

Khu mỏ này đã bị bỏ hoang mấy trăm năm trước, khả năng còn khai thác được thứ gì đó là khá thấp nhưng hắn cũng chỉ có thể thử vận may một lần.

Hắn nghe nói những khu mỏ bỏ hoang thường là chỗ làm ổ ưu thích của côn trùng, độc vật. Bởi vậy hắn phải cẩn thận khi tiến vào.

Tôn Kỳ phóng ra thần thức dò xét nhưng chỉ thăm dò được khoảng một dặm.

Tôn Kỳ lẩm bẩm: Quả nhiên là có thể hạn chế thần thức thăm dò.

Thần thức bị hạn chế cũng không khiến hắn ngạc nhiên.

Thần thức mặc dù kỳ diệu khó lường, có khả năng đâm xuyên qua nhiều loại vật cản nhưng trên đời này luôn có sinh có khắc. Sẽ có một loại khoáng vật nào đó ngăn cản được thần thức.

Đó có thể và một viên đá bên đường, có thể là một viên đá góc nhà, có thể là viên đá dưới hồ… Nó vốn dĩ đã có tác dụng ngăn cản thần thức nhưng thần thức lại chưa ra đời nên nó trở thành viên đá vô dụng.

Tôn Kỳ tin tưởng khi mình chưa sáng tạo ra thần thức thì vật khắc chế thần thức đã tồn tại rồi, chỉ là hắn chưa tìm thấy vật đó mà thôi.

Tôn Kỳ sắp xếp lại đồ đạc, giấu kín tại một chỗ.

Hắn đứng tại trước một cửa hầm, cầm thương chỉ xéo mặt đất, bên hông dắt theo một con dao lớn.

Tôn Kỳ phóng ra thần thức dò đường, sau đó cẩn thận bước vào trong.

Đường hầm rộng ba thước, dài hun hút tối đen, dẫn sâu xuống lòng đất, bên vách hầm mạng nhện lít nhít.

Thỉnh thoảng lại có tiếng rít côn trùng vang lên, những dấu chân to to nhỏ nhỏ đủ loại hình dáng trên mặt đất, có hình chân thú, chân chim, chân côn trùng….

Dưới thần thức dò xét, Tôn Kỳ có thể thấy rõ rất nhiều độc vật côn trùng đang ẩn núp, có một số là chạy trốn hắn, có một số là muốn phục kích hắn.

Tôn Kỳ vẫn bình tĩnh tiến lên, bỗng nhiên vung thương đâm về một phía.

Một tiếng “phốc” vang lên, một dòng máu chảy xuống mũi thương.

Tôn Kỳ vẩy thương, xác một con rắn độc rớt xuống. Tôn Kỳ bỏ đi.

Mười tức hơi thở sau, mùi máu rắn thu hút những đôi chân nhỏ trong bóng tối, bọn chúng bò ra tranh giành cắn xé xác con rắn.

Tôn Kỳ vẫn bình an tiến lên, hắn thường chủ động ra tay giết trước các mối đe doạ, hắn không muốn đặt bản thân vào thế bị động.

Thời gian trôi qua, Tôn Kỳ đã đi được mười dặm trong hầm mỏ.

Đường đi trong hầm mỏ quanh co khúc khuỷu, lúc lên lúc xuống, nhiều ngã lắm lối, đan xen tách rời…

Tôn Kỳ cẩn thận từng bước chân, vừa đi vừa dò đường, trong đầu hình thành một bản đồ lập thể khu mỏ.

Tôn Kỳ cứ đi mãi, đi không biết bao lâu. Cuối cùng Tôn Kỳ cũng tìm ra lối đến trung tâm khu mỏ.

Đường hầm dẫn tới một khu mỏ rộng lớn.

Khu mỏ trung tâm như một hình trụ khổng lồ, cao mười dặm, rộng bảy dặm, có từng điểm Quang Tinh Thạch, Hoả Tinh Thạch chiếu sáng lờ mờ. Trong khu mỏ vẫn còn hằn dấu cuốc phá đá, vẫn còn một số dụng cụ hỏng rơi vãi trên mặt đất.

Tôn Kỳ nhìn cảnh tượng hùng vĩ này cũng không thể không thán phục. Thử nghĩ một chút cảnh tượng lúc khu mỏ còn hoạt động hoành tráng biết bao nhiêu.

Tôn Kỳ còn cảm giác mình nghe được tiếng cuốc phá đá văng vẳng, tiếng cười nói vui đùa, tiếng bước chân không ngừng ra vào…

Tôn Kỳ bước vào khu mỏ trung tâm, thần thức quét ngang.

Tôn Kỳ lấy thương chọc phá một điểm trên vách mỏ, sau đó hắn lấy tay móc ra một viên đá bằng hạt đậu. Tay nhẹ vân vê bóp nát.

Kẹp giữa ngón cái và ngón trỏ là một hạt thiết khoáng bé như hạt mè màu đỏ đậm.

Tôn Kỳ lẩm bẩm:

“Đây hẳn là Huyết Ma Thiết khoáng.”

Tôn Kỳ dùng thần thức quét sâu vào trong vách hầm thì phát hiện rải rác những hạt Huyết Ma Thiết khoáng phân bố không đều chỗ dày chỗ thưa.

Tôn Kỳ cười khổ: quả nhiên là khu mỏ bỏ hoang. Cho dù có khai thác hết những hạt khoáng xung quanh đây thì cũng chỉ được một nắm tay, còn không đủ luyện một cái đan lô. Mà muốn đào bới hết nơi đây chỉ sợ tốn không dưới năm năm thời gian.

Tôn Kỳ không dừng lại, hắn muốn dò xét xung quanh xem thế nào.

Đang bước vào khu mỏ trung tâm thì Tôn Kỳ nghe tiếng rít, tiếng vỗ cánh nhè nhẹ.

Tôn Kỳ hoài nghi phóng thích thần thức dò xung quanh, sau đó hắn ngước nhìn trần hầm mỏ trên cao thầm than: Không tốt.

Tôn Kỳ nhanh chóng phóng trở về cửa hầm.

Một tiếng rít lớn xé gió, tiếng vỗ cánh ầm ầm. Từ trên cao trần hầm, những đôi mắt đỏ mở ra như những điểm hoả châu trong đêm đen.

Xào xạc… xào xạc… những đôi mắt đỏ từ trên trần hầm phóng tới phía Tôn Kỳ.

Khi Tôn Kỳ vừa đến cửa hầm, bọn chúng đã bay tới ngay sau lưng Tôn Kỳ. Hắn không thể làm gì ngoài việc quay mặt, múa thương chống đỡ.

Lúc này Tôn Kỳ mới thấy rõ kẻ tấn công là Huyết Ma Bức.

Huyết Ma Bức là loài dơi hút máu, thường sống trong các khu mỏ khoáng bỏ hoang.

Tôn Kỳ đứng tại ngay cửa hầm vừa đánh vừa lui, đường hầm chỉ rộng có ba thước, một mình Tôn Kỳ chặn đường múa thương rất có phong thái một tướng giữ ải vạn quân khó qua.

Trận chiến kéo dài suốt hai canh giờ, Tôn Kỳ lùi xa ra khỏi khu mỏ trung tâm, dọc đường xác dơi chết la liệt, máu chảy thành dòng.

Tôn Kỳ mệt lả, hắn chọn một góc khuất an toàn, chui vào đấy nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Tôn Kỳ từ từ mở mắt. Hắn đã khôi phục lại bảy phần sức chiến đấu.

Đã lâu rồi Tôn Kỳ chưa phải kịch liệt chiến đấu như vậy.

Tôn Kỳ phóng thần thức dò xét khu vực xung quanh. Hắn nhíu mày phát hiện: mình hiện tại đang ở một chỗ lạ. Hắn bị lạc đường.

Nhưng hắn cũng không lo sợ.

Tôn Kỳ tiếp tục thăm dò, tạo dựng bản đồ lập thể khác trong đầu.

Một lúc lâu sau đó, hai bản đồ cũng khớp với nhau, Tôn Kỳ tìm được đường trở lại khu mỏ trung tâm.

Tôn Kỳ đi theo con đường đầy xác dơi.

Tới khu mỏ trung tâm, Tôn Kỳ dùng thần thức dò xét đã không còn thấy lũ dơi.

Tôn Kỳ tiếp tục lần theo dấu vết của bầy dơi để lại tìm đến hang ổ của chúng.

Tôn Kỳ tìm đến hang ổ của Huyết Ma Bức không phải để trả thù mà vì hắn đã từng nghe được lời đồn: Huyết Ma Bức sở dĩ hay chọn khu mỏ bỏ hoang để sống vì chúng thích sưu tầm những hạt khoáng vật để trong ổ.

Tôn Kỳ lần theo dấu vết tìm ra hang ổ của Huyết Ma Bức. Hai bên lại xung đột đánh nhau.

Tôn Kỳ áp dụng chiến thuật cũ, vừa đánh vừa lui.

Sau một tháng liên tục, Tôn Kỳ cuối cùng tiêu diệt hết Huyết Ma Bức trong hang ổ.

Tôn Kỳ bước vào hang ổ của Huyết Ma Bức, thần thức dò xét xung quanh.

Ánh mắt hắn sáng rực, hắn phát hiện ra chỗ Huyết Ma Bức để khoáng thạch.

Sau bao nhiêu ngày vất vả, cuối cùng cũng được đền đáp. Tôn Kỳ đứng trước một đống khoáng thạch nhỏ, cao bằng đầu hắn.

Đống khoáng thạch này sau khi tinh luyện sẽ chỉ còn lại một phần một trăm nhưng như vậy là đủ luyện một đan lô.

Tôn Kỳ lấy ra một cái bao, nhanh chóng thu nhập khoáng thạch.

Bỗng nhiên lúc này Tôn Kỳ thấy một viên khoáng thạch to bằng nắm tay màu đỏ nhạt, khá giống với Huyết Ma khoáng thạch. Chỉ là màu nhạt hơn một chút.

Tôn Kỳ nắm viên đá trong tay, hắn “ồ” lên một tiếng kinh ngạc: thời gian xung quanh viên đá không bình thường, hình như là chậm hơn một chút so với bên ngoài.

Tôn Kỳ lẩm bẩm:

“Viên đá này không bình thường. Chẳng lẽ giống như mấy chuyện ta hay nghe kể: Ta là thượng thiên sủng nhi, đi trên đường cũng nhặt được đại cơ duyên. Từ đó về sau, dựa vào thần thạch, thiên phú nở rộ, một đường hát vang, trả thù tất cả những kẻ từng sỉ nhục ta trong gia tộc, trả thù vị hôn thê đã từ bỏ ta theo kẻ khác. Cuối cùng vấn đỉnh thiên hạ, ngạo nghễ thương khung. Trời đất này duy ta vô địch.”

“Mặc dù ta không có gia tộc lẫn bất kỳ vị hôn thê nào nhưng viên đá này hẳn là có thể giúp ta vô địch thiên hạ.”

Tôn Kỳ càng nghĩ càng thấy mộng đẹp, miệng cười ngoác không ngừng.

Tay thì vẫn lia lịa nhặt khoáng thạch bỏ vào bao, hắn lại phát hiện thêm được mấy viên đá kỳ lạ, cẩn thận bỏ vào một túi riêng.

Sau khi thu thập xong tất cả, Tôn Kỳ đi ra khỏi hầm mỏ, trên đường đi hắn vẫn không ngừng cười được.

Tôn Kỳ bước ra khỏi hầm mỏ, nụ cười vẫn treo trên miệng. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, mang bảo trên thân thì phải càng bình tĩnh tránh cho kẻ khác để ý.

Tôn Kỳ một lúc sau mới bình thường trở lại, thu nhập tất cả hành lý, Tôn Kỳ trở về thành Hắc Liên.

Trên đường đi, thỉnh thoảng môi của hắn không chịu được mà vẫn nhếch lên, hiển nhiên là mộng đẹp vẫn đang diễn ra trong đầu hắn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 88: Huyết Ma Khoáng

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.