247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 64: Nghi ngờ

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 64: Nghi ngờ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một đội quân chỉnh tề một ngàn tên lính. Xếp thành mười đội, mỗi đội trăm tên gọi là đại đội đứng đầu đại đội là đại đội trưởng.

Mỗi đại đội lại chia thành mười tiểu đội, đứng đầu tiểu đội là tiểu đội trưởng.

Mỗi tên lính đều được trang bị mũ giáp, thương, kiếm.

Đây là một nhánh bộ binh của thành Thực Nguyệt theo lệnh của thành chủ đến đây vây quét Hung Ma.

Tại bìa rừng dựng lên một trướng bồng lớn làm trạm chỉ huy.

Trong trướng bồng, ngồi tại vị trí chỉ huy là một vị nam trung niên tướng mạo uy nghi, lông mày sắc như kiếm, ánh mắt như diều hâu. Hắn là Trương Nghi tướng quân thành Thực Nguyệt, tu vi Tạo Thể nhất trọng, là tổng chỉ huy săn giết Hung Ma lần này.

Bên trái hắn là mười đại đội trưởng cùng hai phó tướng.

Hai phó tướng là Hồ Cẩm và Chu Thái cùng tu vi Luyện Linh đỉnh phong.

Mười đại đội trưởng cũng là tu vi Luyện Linh thất trọng đến cửu trọng.

Bên phải Trương Nghi là mấy vị thanh niên trẻ tuổi tu vi từ Luyện Linh ngũ trọng tới bát trọng. Nếu Tôn Kỳ ở đây thì có thể nhận ra vài khuôn mặt quen như: Kim Thiên Lãnh, Lạc Mộ Hoa, Chu Khải, Hoa Mạc.

Tại trước mặt Trương Nghi là mấy tên thợ săn đang kể lể về Hung Ma và những chuyện xảy ra gần đây.

Trương Nghi trầm ngâm sau đó quay sang hỏi Kim Thiên Lãnh:

“Chuyện này công tử thấy sao?”

Với Trương Nghi mà nói bắt Hung Ma chỉ là chuyện nhỏ nhưng mà mấy tiểu tổ tông này lại được các thể lực trong thành gửi đi cùng để rèn luyện.

Bảo vệ mấy thanh niên này mới là nhiệm vụ quan trọng của hắn.

Đặc biệt là Kim Thiên Lãnh, con trai thành chủ, tương lai nhiều khả năng kế thừa chức vị thành chủ nên hắn đôi khi sẽ hỏi ý kiến của Kim Thiên Lãnh.

Kim Thiên Lãnh lúc khí chất đã có uy của kẻ lãnh đạo, tu vi là Luyện Linh lục trọng đỉnh phong, suy nghĩ một chút liền nói:

“Không có ai nhìn thấy hình dạng thật sự của Hung Ma, không thể xác định Hung Ma là gì?”

Kim Thiên Lãnh trầm ngâm cũng không thể nghĩ ra thêm điều gì.

Trương Nghi thấy thế thì đỡ lời:

“Ta cũng cùng suy nghĩ với công tử. Hung Ma xuất hiện lúc đầu và sau đó có hành vi khác nhau.”

“Hung Ma ban đầu là do bọn Trương Tấn bịa đặt. Hung Ma sau đó chỉ sợ có kẻ giả mạo.”

“Bọn Trương Tấn cũng đã mất tích có thể là bị giết để bịt đầu mối.”

Một tên thợ săn buột miệng hỏi:

“Vậy mục đích của hung thủ là gì? Tại sao lại không lấy đi đồ của thợ săn.”

Trương Nghi ánh mắt sắc bén nhìn tên này một cái làm hắn sợ run rụt cổ lại. Trương Nghi điềm đạm nói:

“Mục đích có thể là cướp của nhưng hung thủ chỉ cướp đồ giá trị, để lại mấy món linh tinh để đánh lạc hướng chúng ta.”

Đám thợ săn bị Trương Nghi khí thế áp bách thì gật đầu như gà mổ thóc.

“Đúng! Đúng! Đúng. Lời tướng quân nói rất đúng, khả năng sự thật chính là như vậy.”

Trương Nghi lúc này mới thu lại khí thế, nhẹ giọng nói:

“Ta cũng là có cùng suy nghĩ với công tử mà thôi.”

Bọn họ sau đó lại bàn kế hoạch chi tiết vây bắt Hung Ma.

Nếu Tôn Kỳ có ở đây sẽ vô cùng ngạc nhiên với suy đoán của Trương Nghi vì suy đoán này đã nói đúng điểm cốt lõi: Hung Ma không phải ma thú mà là có kẻ giả dạng.

…..

Một đám mười tên lính đang chĩa thương lớn tiếng quát:

“Kẻ nào trong đó mau ra đây!”

Không có tiếng trả lời.

Tên tiểu đội trưởng quát:

“Phá động!”

Mười luồng ma khí phóng ra tấn công cửa động. Cửa động là một tảng đá lớn ầm ầm đổ sụp, khói bụi bay tứ tán.

Mười tên lính dựng thẳng mũi thương chầm chậm tiến vào, lúc này trong đám khói bụi bỗng nhiên có thân hình lờ mờ kèm theo giọng nói:

“Là kẻ nào! Kẻ nào to gan dám phá động của ta.”

Mười tên lính nghiêm chỉnh hình thành trận thế có công có thủ, sẵn sàng đội lệnh. Tên tiểu đội trưởng giơ tay lên, chỉ cần hắn thấy có nguy hiểm sẽ lập tức hạ lệnh tấn công.

Một cơn gió thổi qua đánh tan lớp bụi, bóng hình dần hiện rõ.

Là một tên thanh niên, ánh mắt lạnh lẽo có phần kiêu ngạo, đứng chắp tay sau lưng nhìn mấy tên lính giống như kẻ bề trên nhìn xuống kẻ dưới, giọng nói uy nghiêm:

“Chỉ huy của các ngươi là ai?”

Hiển nhiên tên thanh niên này lười nói chuyện với bọn thuộc hạ, hắn muốn nói chuyện với kẻ đứng đầu như thế mới phù hợp với danh phận của hắn.

Tên tiểu đội trưởng cũng nhìn ra điểm này, hạ giọng nói:

“Bọn ta là quân lính thuộc quân đoàn bộ binh của Trương Nghi tướng quân thành Thực Nguyệt.”

“Bọn ta được lệnh điều tra tất cả các điểm khả nghi quanh đây. Mời công tử theo bọn ta tới gặp tướng quân.”

Tên thanh niên nhíu nhíu mày, sau đó gật đầu:

“Được! các ngươi dẫn đường đi.”

Tên tiểu đội trưởng thở ra nhẹ nhõm, hạ lệnh dẫn đường. Hắn thật sự không muốn gợi lên xung đột chút nào, hắn còn không biết thân phận của tên thanh niên này nếu chẳng may chọc phải thiên tài hậu bối của thế lực nào đó thì hắn chỉ có thể lấy mạng ra bồi.

Không bao lâu sau tên thanh niên được đưa tới trướng bồng chỉ huy của Trương Nghi, tên tiểu đội trưởng vào trong thông báo gì đó, sau đó ra hiệu cho tên thanh niên đi vào.

Khi tên thanh niên vừa đi vào bên trong thì một tiếng ồ vang lên.

“ Sao lại là Tinh Niệm huynh?!”

Tiếng nói là của Kim Thiên Lãnh.

Tôn Kỳ cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém.

Sau đó hai bọn họ trò chuyện vài câu.

Trương Nghi lúc này hắng giọng lấy lại sự chú ý rồi hỏi:

“Tinh Niệm công tử, ta đã nghe danh từ lâu, thật đáng ngưỡng mộ. Công tử giúp thành Thực Nguyệt đấu đan thắng thành Uông Dương, chính là công thần lớn của thành ta.”

“Không biết công tử vì sao có mặt tại đây?”

Tôn Kỳ bình tĩnh trả lời:

“Là đến rèn luyện.”

Trương Nghi liên tiếp hỏi:

“Công tử có biết gần đây tại khu vực này có chuyện?”

“Ta biết. Ta nghe bọn thợ săn nói là Hung Ma gì đấy!”

“Vậy sao công tử còn dám ở lại đây?”

“Ta đã ở đây trước đó. Khi nghe có Hung Ma thì ta ở lại động phủ, không lại tiếp tục vào trong sơn mạch.”

“Công tử có thấy qua Hung Ma?”

“Chưa từng thấy qua.”

Trương Nghi mỗi câu hỏi đều toả ra khí thế nhàn nhạt tạo áp lực, Tôn Kỳ vẫn thẳng thân ngạo nghễ mắt đối mắt với Trương Nghi.

Kim Thiên Lãnh nhìn ra sự nghi ngờ của Trương Nghi với Tôn Kỳ liền mở miệng hoá giải:

“Tinh Niệm huynh tiến bộ làm ta thật ngưỡng mộ, vừa là đan sư nhị cấp trung giai vừa là tu sĩ Luyện Linh lục trọng.”

Trương Nghi nghe lời này chợt loé suy nghĩ: Tinh Niệm là đan sư vậy nên chiến lực cùng giai sẽ yếu hơn mà Hung Ma thì Luyện Linh cửu trọng cũng bị giết. Rất khó có chuyện Tinh Niệm là Hung Ma.

Nhưng mà chỉ cần 1% khả năng cũng không được bỏ qua.

Trương Nghi khuôn mặt dãn ra, cười nói:

“Hung Ma nguy hiểm, Tinh Niệm công tử không nên đi một mình, hay là cùng nhập bọn với bọn ta. Cùng các vị công tử, tiểu thư rèn luyện.”

Trương Nghi nói lời này xong ánh mắt sắc bén nhìn Tôn Kỳ, muốn nắm bắt tất cả cử động khả nghi của hắn.

Tôn Kỳ nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu:

“Vậy cũng tốt. Ta nghe theo tướng quân.”

Trương Nghi nghe xong thì có chút hoà hoãn, đã bớt đi một phần nghi ngờ nhưng vẫn giữ một phần chú ý.

Ngày hôm sau, đội quân tiến vào trong sơn mạch càn quét. Kết quả là không phát hiện được dấu vết Hung Ma, chỉ tìm được vài con ma thú để các thanh niên thiên tài luyện tập.

Tôn Kỳ trong lúc này cũng ra tay, biểu hiện của hắn vừa phải đúng với nhận thức thông thường: đan sư thì yếu hơn cùng giai.

Trương Nghi thì như lơ đãng không quan tâm nhưng vẫn thường chú ý Tôn Kỳ.

Ngày thứ hai lại đến….

Ngày thứ ba…

Ngày thứ tư…

Liên tiếp mười ngày kết quả không khác nhau là mấy. Đội quân của Trương Nghi đã càn quét khu vực trăm dặm xung quanh nhưng vẫn không hề phát hiện được manh mối có giá trị.

Ngày thứ mười một.

Tôn Kỳ lúc này đang trong rừng dò thám, cách hắn xung quanh một dặm là mấy tiểu đội.

Đây là cách tiến lên của quân Trương Nghi để các công tử tiểu thư vừa được rèn luyện vừa được bảo vệ.

Nhưng với Tôn Kỳ thì Trương Nghi đặc biệt có lệnh giám sát, tất nhiên là sẽ không giám sát lộ liễu.

Tôn Kỳ có thể thấy rõ cách nửa canh giờ sẽ có một cỗ hồn lực như vô tình quét qua chỗ hắn.

Hồn lực của mấy tiểu đội này hình thành một vòng tròn lấy Tôn Kỳ làm trung tâm, các hồn lực này cách Tôn Kỳ nửa dặm.

Nói tóm lại xung quanh Tôn Kỳ nửa dặm sẽ không có hồn lực dò xét, mỗi nửa canh giờ sẽ có hồn lực quét qua hắn.

Tôn Kỳ nhếch mép cười không để ý.

Tôn Kỳ tiến lên như vô tình nhưng lại hữu ý. Hắn tiến tới chỗ Hắc Thiết Hùng tu vi Luyện Linh cửu trọng.

Khi khoảng cách còn bảy dặm, Tôn Kỳ vận dụng thần thức hoá thành kim châm.

Đây chính là khám phá mới của hắn về thần thức: Thần thức hoá hình công kích.

Thần thức kim châm phóng nhanh đâm vào não con Hắc Thiết Hùng đang ngủ.

Con gấu đen này bị tấn công bất ngờ thì tức giận gầm thét, đòn tấn công này thực chất chỉ làm nó có chút nhói đau rồi hết nhưng là sự khiêu khích với nó, khơi dậy bản tính hung tàn của nó.

Nghe thấy tiếng gầm thét thì một tiểu đội liền tiến lên dò xét.

Tiểu đội này vừa bỏ vị trí, Tôn Kỳ liền theo vị trí này lách qua.

Một tên thanh niên đang đi dò xét thì nghe tiếng gầm của Hắc Thiết Hùng lập tức chú ý đi qua.

Khi đi qua một cái động thì hắn nghe bên trong truyền đến tiếng mèo kêu, giống như là tiếng Ly Miêu.

Tên này ánh mắt rực sáng xông vào. Mấy ngày nay đánh ma thú khiến hắn có chút nghiện.

Khi vừa xông vào không lâu thì “bụp” một tiếng đánh vào đầu khiến hắn bất tỉnh.

Con Hắc Thiết Hùng quá mạnh, tiểu đội đầu tiên tiếp cận liền bị đánh tan, tiểu đội thứ hai, thứ ba xuất hiện trợ trận.

Tôn Kỳ lúc này cũng xuất hiện, lập tức có một tiểu đội bao quanh hắn bảo vệ. Tiểu đội trưởng lo lắng nói:

“Công tử! con Hắc Thiết Hung này tu vi Luyện Linh cửu trọng không thích hợp công tử luyện tập. Công tử theo bọn ta rút về phía sau.”

Tôn Kỳ gật đầu:

“Được!”

Tiểu đội thành bảo vệ Tôn Kỳ rút lui.

Đi được mấy thước thì có tiếng la hét vang lên.

“Con gấu giết chết Viên Thư công tử rồi!”

“Chuyện lớn rồi! Mau phát tín hiệu cầu cứu!”

Nửa canh giờ sau.

Trương Nghi sắc mặt khó coi đảo mắt qua chiến trường.

Một đám năm mươi tên lính quỳ cúi đầu không dám thở mạnh.

Đám thanh niên thiên tài thì trầm mặc không nói gì, Tôn Kỳ cũng trong số này.

Chiến trường hoang tàn, dấu vết đánh nhau khắp nơi, xác con Hắc Thiết Hùng chi chít vết thương, vẫn còn một đoạn giáo gãy đâm vào tim.

Gần đó là một đống đồ đạc linh tinh.

Trương Nghi mở miệng hỏi:

“Chuyện gì xảy ra?”

Một tên tiểu đội trưởng tường tận kể lại mọi chuyện, không dám thêm bớt.

Trương Nghi nghe xong nhíu nhíu lông mày, nói:

“Giải mấy tên này đến phòng tra khảo.”

“Chu Thái, ngươi ở lại bảo vệ hiện trường.”

“Các vị công tử, tiểu thư ngày hôm nay kết thúc ở đây vậy.”

Bọn thanh niên thiên tài này mặt mày ủ rũ, trầm mặc. Bọn hắn nhận ra một điều: tại hoang dã thợ săn cũng có thể là con mồi.

Ngày hôm nay trôi qua có chút ảm đạm.

Tôn Kỳ ngồi trong lều riêng của mình nghĩ lại mọi chuyện.

Đầu tiên là chọc giận Hắc Thiết Hùng, sau đó lẻn đi đánh ngất Viên Thư sưu hồn của hắn tìm ma pháp, sau đó để Viên Thư như vô tình xuất hiện trên đường đi của Hắc Thiết Hùng.

Hắc Thiết Hùng trong lúc tức giận, một chưởng vỗ chết Viên Thư. Dù sao Viên Thư mới Luyện Linh lục trọng bị một chưởng của Luyện Linh cửu trọng vỗ chết rất bình thường.

Chuyện sau đó thì tất cả đều thấy.

Nhưng Tôn Kỳ cũng không mất cảnh giác. Hắn toả ra thần thức, xâm nhập phòng tra khảo.

Có thể thấy rõ Trương Nghi cùng phó tướng Hồ Cẩm đang tra hỏi từng tên lính, đặc biệt chú ý tra khảo hành tung của hắn nhưng mà không có gì khả nghi.

Tôn Kỳ tự nghĩ: Quả nhiên có nghi ngờ ta nhưng mà như vậy thì sao chứ, không có chứng cứ hắn dám làm gì ta sao.

Tôn Kỳ nhếch mép cười rồi yên tĩnh nghiên cứu ma pháp với sưu hồn có được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 64: Nghi ngờ

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.