247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 62: Hung Ma tái hiện

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 62: Hung Ma tái hiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong lùm cây một cỗ khí tức mênh mông phát tán, cường thế vô cùng. Là khí tức của Tạo Thể cảnh cường giả.

Một giọng nói đầy uy nghi phát ra:

“Tiểu tử! ngươi thật to gan. Cây Bạch Hương Cô này là ta trồng, lệnh cho Lục Nhãn Huyền Xà trông giữ không ngờ ngươi dám giết thú nuôi của ta còn dám trộm thảo dược của ta.”

Tôn Kỳ đứng đấy, dựng thẳng thương, miệng cười cười cũng không có phản bác điều gì.

Trong lùm cây lại có tiếng nói:

“Ngươi mặc dù mắc tội tày đình nhưng lão phu thấy ngươi còn trẻ, tu luyện không dễ mới được như vầy, ta và ngươi dù sao cũng là đồng tộc. Ta cho ngươi một cơ hội sửa sai.”

“Để lại Bạch Hương Cô cùng tất cả đồ đạc của ngươi, ngươi dập đầu ba cái nhận lỗi. Lão phu sẽ tha cho.”

Tôn Kỳ vẫn đứng đấy cười cười.

“Nếu ngươi không phục tùng thì đừng trách ta độc ác. Bốn tên các ngươi lên cho ta!”

Lúc này từ trong lùm cây có bốn cái bóng từ các phương nhảy ra. Chính là Tô thị bốn huynh đệ: Tô Thanh, Tô Thăng, Tô Bắc, Tô Hà.

Lão nhị Tô Thăng đi tới trước mặt Tôn Kỳ, ba tên còn lại thì áp sát các phía hình thành thế vây công. Tô Thăng nói:

“Thì ra là Tinh Niệm huynh đệ. Chúng ta cũng coi như là quen biết, Tinh Niệm huynh đệ yên tâm chỉ cần nghe lời, bọn ta sẽ nói đỡ cho Tinh Niệm huynh đệ.”

“Ma chủ vô cùng dễ nói chuyện, chỉ cần Tinh Niệm ngoan ngoãn, ma chủ sẽ không làm khó.”

Tôn Kỳ vẫn đứng yên cười cười không nói gì.

Tô Thăng cho rằng mình thuyết phục có hiệu quả, mặt mày cũng vui cười đi đến gần Tô Kỳ.

Tô Thăng khi đến gần mười bước thì Tôn Kỳ bất ngờ động.

Mũi thương thẳng tiến đâm tới, là chiêu Vĩ Hạt Châm.

Tô Thăng cũng không mất cảnh giác, nghiêng thân né sang một bên, trong tay đã cầm thanh đao.

Mũi thương đâm trượt nhưng bất ngờ biến chiêu thành Hồi Thủ Xà quét ngang.

Tô Thăng bị bất ngờ, bị chém rớt một cánh tay. Tô Thăng ôm đầu vai đau đớn hét lên.

Hắn đang định buông lời chửi rủa thì một nắm đấm đã tới trước mặt hắn.

“Bùm” một tiếng.

Đầu Tô Thăng nổ nát, cả thân hình đổ xuống hoá thành ma khí tán loạn, chỉ còn lại vật dụng rớt trên mặt đất.

Tôn Kỳ lập tức nắm lấy đuôi thương quét một vòng tròn, bức lui bọn Tô Thanh, Tô Hà, Tô Bắc.

Bọn Tô Thanh, Tô Hà, Tô Bắc khi thấy Tôn Kỳ động thân thì bọn hắn cũng động theo nhưng không ngờ Tôn Kỳ giết Tô Thăng lão nhị quá nhanh.

Chờ bọn hắn đến gần Tôn Kỳ có thể tấn công thì Tôn Kỳ cầm thương quét ngang bức lui bọn hắn.

Đây rõ ràng là Tôn Kỳ đã có chiến thuật từ trước, muốn ra tay giết bọn hắn.

Ba bọn hắn sắc mặt cực khó coi, vô cùng giận dữ.

Lúc này trong lùm cây có tiếng quát phẫn nộ:

“To gan! Dám giết thuộc hạ của lão phu. Ta sẽ không tha cho ngươi.”

“Tô Lâm! Ngươi đem hắn chém giết cho ta.”

“Tuân lệnh!”

Một bóng hình nhảy ra khỏi lùm cây, là Tô Lâm.

Tô Lâm sắc mặt lúc này khó coi, giận dữ nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Tô Thanh, Tô Hà, Tô Bắc thấy Tô Lâm xuất hiện thì bình tĩnh lại, chạy tới đứng sau lưng Tô Lâm.

Tô Lâm mở miệng:

“Tinh Niệm! Ngươi thật độc ác. Bất tuân lệnh ma chủ, lại còn dám giết huynh đệ ta. Từ đâu mà ngươi lại to gan như vậy.”

Bọn Tô Thanh nghe lời này thì trong lòng bội phục không thôi, Tô Lâm không hổ là lão đại.

Ngay cả trong tình huống này mà lão đại cũng không mất bình tĩnh, tìm cách hỏi dò lực lượng của Tinh Niệm.

Nên nhớ bọn hắn có lão đại Tô Lâm là Luyện Linh lục trọng, Tô Thăng là Luyện Linh ngũ trọng, ba bọn hắn là Luyện Linh tứ trọng, cộng thêm có một vị ma chủ Tạo Thể cảnh thần bí phía sau.

Vậy mà Tinh Niệm vẫn ung dung tính kế giết Tô Thăng. Tinh Niệm mới là Luyện Linh lục trọng ở đâu cho hắn có niềm tin đối đầu bọn họ cùng Tạo Thể cảnh cường giả.

Tô Lâm một lời nói ra điểm tỉnh bọn hắn.

Bọn hắn liền nghiêm sắc mặt nhìn xung quanh, đồng thời phóng thích hồn lực dò xét.

Nhưng mà bọn hắn vẫn không thể thấy bất cứ điểm bất thường nào.

Hay là tên Tinh Niệm này chỉ đang giả vờ.

Tô Lâm thì thầm:

“Không cần dò xét nữa. Chuẩn bị chiến đấu thôi.”

Bốn bọn họ lập tức lập trận hình. Tô Lâm chủ chiến, Tô Hà và Tô Bắc quấy rối, Tô Thanh đánh lén.

Tôn Kỳ vẫn đứng đó cười cười không nói, để mặc bọn huynh đệ họ Tô lập đội hình.

Bốn huynh đệ họ Tô theo đội hình tiến lên, Tôn Kỳ lúc này bất chợt động.

Tôn Kỳ bật nhảy, cầm thương từ trên cao giáng xuống là chiêu Mãnh Tượng Phá Thạch.

Tô Lâm hoành đao trên đầu ngăn lại.

Tô Hà cùng Tô Bắc tiến lên hai bên chỉ chờ khi Tô Lâm đẩy Tôn Kỳ về sau sẽ tấn công hai sườn Tôn Kỳ.

Tô Thanh súc thế chờ sẵn chỉ cần Tôn Kỳ đỡ đòn tấn công hai bên sườn, hắn sẽ cắm dao vào đầu Tôn Kỳ.

Kế hoạch hết sức rõ ràng, bọn họ không nói một lời nhưng lại ăn ý phối hợp.

Thế nhưng diễn biến lại không như tưởng tượng của bọn hắn.

Tôn Kỳ một đập này sức mạnh vô cùng, Tô Lâm không những không đẩy được mà còn phải quỳ gối chống đỡ.

Tôn Kỳ tung một cước vào ngực Tô Lâm.

Tô Lâm thân hình bắn ra đập vào thân cây gần đó, thần hình chưa kịp đổ xuống thì bị một thanh thương bay tới đâm xuyên ngực, đinh hắn dính tại thân cây.

Tôn Kỳ nhìn ba tên còn lại cười cười, trong tay hắn đã không còn vũ khí nhưng để đối phó ba tên Luyện Linh tứ trọng với hắn mà nói thì vẫn quá đơn giản.

Một lát sau, Tôn Kỳ phủi tay nhìn đống đồ linh tinh rơi vãi mặt đất, ba tên này thật quá yếu chỉ vài chiêu đã bị giết chết.

Tôn Kỳ nghĩ nghĩ cũng không nhặt mấy đồ này mà để mặc đấy.

Tôn Kỳ bước tới chỗ Tô Lâm.

Tô Lâm lúc này hơi thở mỏng manh, trong miệng ọc ra từng ngụm ma khí, tay vẫn đang cố rút cây thương ra.

Khi thấy Tôn Kỳ đến gần, Tô Lâm tỏ ra tuyệt vọng nhưng vẫn cố níu hy vọng.

“Ngươi không sợ ma chủ của bọn ta sao?”

Tôn Kỳ cười cười:

“Ngươi thử gọi ma chủ của bọn ngươi ra cho ta xem thử.”

Tô Lâm nhíu mày:

“Ngươi đã phát hiện ra? Ngay từ đầu ngươi đã phát hiện ra. Ngươi làm sao có thể, ta dùng cách này chưa từng thất bại.”

Tô Lâm chính là dùng một viên Giả Khí Đan nguỵ tạo khí tức Tạo Thể cảnh, cùng cảnh Luyện Linh tu sĩ rất khó phát hiện.

Tôn Kỳ cũng chỉ cười cười không đáp, giống như hắn đang suy nghĩ một vấn đề gì đó hoàn toàn không để ý lời nói Tô Lâm.

Tô Lâm lúc này cũng chỉ có thể tuyệt vọng cầu xin:

“Tinh Niệm huynh đệ hãy nể tình trước đây chúng ta có quen biết lại hợp tác vui vẻ mà tha cho ta lần này, ta nguyện vì Tinh Niệm huynh đệ dốc sức báo ơn.”

“Thuộc hạ xin Tinh Niệm ma chủ tha thứ thu nhận. Ma chủ! Chúng ta dù sao cũng là đồng tộc, xin tha cho thuộc hạ một mạng….”

Sau đó Tô Lâm dốc hết sức nói, chỉ hy vọng kéo lại một mạng.

Lúc này Tôn Kỳ bỗng phản ứng lại miệng lẩm bẩm:

“Hay là thử một lần xem thế nào!”

Tô Lâm nghe được lời này thì vui mừng nghĩ rằng Tôn Kỳ động tâm tha mạng.

Chỉ cần giữ được tính mạng. Tô Lâm, hắn thề sẽ báo thù gấp ngàn lần chuyện hôm nay.

“Cảm tạ! cảm tạ! ma chủ tha mạng, thuộc hạ sẽ hết lòng trung thành!”

Tôn Kỳ nhìn hắn cười:

“Ngươi nghĩ nhiều rồi!”

Tôn Kỳ dùng tay bóp cổ Tô Lâm, thần thức bắn ra xuyên thủng ma linh đâm vào trong đầu tiến hành sưu hồn.

Tô Lâm cảm thấy không ổn liền vùng vẫy dãy dụa nhưng rất nhanh thân thể hắn dần tan rã tán đi. Đồ đạc linh tinh rơi xuống đất.

Tôn Kỳ lẩm bẩm:

“Chút nữa là thành công. Nếu có thể làm thêm vài lần hẳn là có thể tìm ra ký ức của bọn hắn.”

Tôn Kỳ sau đó bỏ đi, không mang theo bất kỳ đồ gì của năm huynh đệ họ Tô.

Sưu hồn ma thú, Tôn Kỳ đã làm nhiều lần khá là thuần thục nhưng là lần đầu tiên sưu hồn Ma tộc, kết quả là không tìm được chỗ cất giấu ký ức.

Thế nhưng chỉ cần làm thêm vài lần, Tôn Kỳ tự tin có thể tìm ra chỗ giấu ký ức.

Tôn Kỳ trở lại hang động bắt đầu điều chỉnh kế hoạch tiếp theo.

Mấy ngày sau, có thợ săn phát hiện vật dụng của năm huynh đệ họ Tô cùng với các xác của Lục Nhãn Huyền Xà đang thối rữa. Không khó để bọn hắn suy đoán ra kết quả: hai bên đánh nhau rồi cùng đồng quy vu tận.

Đây cũng là chuyện bình thường trong cuộc đời đám thợ săn. Săn ma thú cũng có thể bị ma thú săn.

Một tháng sau lại có một thợ săn mất tích. Tìm thấy đồ đạc của hắn tại một bãi cỏ, có giấu vết đánh nhau.

Ba tháng sau, lại tìm thấy đồ đạc của hai thợ săn khác, nhiều khả năng là đã chết.

Hai thánh sau, lại có tới năm thợ săn bị xác định là đã chết.

Lúc này trong đám thợ săn đã không còn bình tĩnh như lúc trước, đủ loại suy đoán hiện ra.

Nhưng đa số đều đồng tình rất có thể là do ma thú gây lên vì nếu do Ma tộc gây lên thì sẽ không để lại đồ đạc, chỉ có ma thú không cần những đồ này mới để lại.

Vậy là các thợ săn lập tổ đội từ năm tới mười tên, trong đó có ít nhất hai tên Luyện Linh lục trọng, Luyện Linh thất trọng, bát trọng cũng xuất hiện trong đội.

Trong hai tháng tiếp theo, thông tin có thợ săn mất tích vẫn diễn ra, thậm chí còn tìm thấy đồ đạc của một nhóm bảy tên thợ săn.

Lúc này lập tức có tin đồn lan ra là Hung Ma tái hiện làm việc này.

Nhưng mà lập tức bị bác bỏ, Hung Ma không phải là tin đồn do bọn Trương Tấn làm ra sao.

Nhưng lúc này bọn hắn phát hiện bọn Trương Tấn hình như cũng đã mất tích.

Những vụ mất tích vẫn đang diễn ra, làm bọn thợ săn ngày càng hoang mang. Bọn hắn thậm chí bỏ rừng không dám trở lại.

Có mấy nhóm thợ săn tìm hung thủ cũng bị mất tích, trong đó có cả cao thủ Luyện Linh thất trọng.

Sợ hãi, lo lắng lan rộng. Nhiều tin đồn lại được dịp phát tán.

Tin đồn Hung Ma gây nên là thịnh nhất, càng ngày càng diễn hoá thành sự thật.

Hung Ma tái hiện.

…………..

NGOẠI TRUYỆN:

Một vị đàn ông trung niên đang ngồi trên tảng đá giảng dạy, ngồi phía dưới là đám đồ đệ.

Khi người đàn ông trung niên này kết thúc bài giảng, có một vị học trò lanh lợi hỏi:

“Thưa Thầy! chuyện gì Thầy cũng biết, chuyện gì Thầy cũng thông, có phải trước đây Thầy có rất nhiều biệt danh mỹ hảo? biệt danh đầu tiên của Thầy là gì, hả Thầy?”

Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng trả lời:

“Là Hung Ma.”

Cả đám học trò “ồ” lên một tiếng dài, vì cái biệt danh này hình như không tốt lắm.

Vị trung niên này vẫn nhẹ nhàng cười nói:

“Ấn tượng ban đầu về một người có thể ảnh hưởng tới phán đoán của các con.”

“Sau này dù người đó làm việc tốt hay xấu thì các con cũng tìm lý do giải thích cho việc làm người đó theo ấn tượng tốt hoặc ấn tượng xấu.”

“Các con phải tỉnh táo.”

Đám đồ đệ không hiểu hết lời này, bọn họ vẫn đang bàn tán về biệt danh của Thầy mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 62: Hung Ma tái hiện

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.