247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 61: Hoàn thiện Sưu Hồn Thuật

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 61: Hoàn thiện Sưu Hồn Thuật online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tôn Kỳ vạch ra đống lá khô, rồi đào sâu mười thước, cuối cùng hắn phát hiện một sợi rễ hồng đỏ.

Tôn Kỳ mỉm cười:

“Quả nhiên là ở đây, lần này lời to rồi!”

Tôn Kỳ sưu hồn một con Hoàng Kim Thử biết được nó đang cất giữ một cọng thảo dược quý.

Vậy là hắn mò tới đây đào bới, quả nhiên có phát hiện lớn.

Rễ Hồng Lĩnh, một loại thảo dược quý rất khó tìm, chỉ có Hoàng Kim Thử với chiếc mũi thính mới tìm được rễ Hồng Lĩnh trong đất sâu.

Tôn Kỳ gói cẩn thận chiếc rễ để vào trong hộp.

Tôn Kỳ nhảy ra khỏi hố đất, núp trong một bụi cây. Hắn đang chờ đợi con mồi tiếp theo.

Vì xác chết của Hoàng Kim Thử có thể thu hút một loài ma thú thích ăn Hoàng Kim Thử là Hắc Linh Miêu.

Tôn Kỳ yên lặng chờ đợi.

Ruồi nhặng bay xung quanh cái xác kêu u u u ngày càng nhiều, thấp thoáng trên không có bóng kền kền bay lòng vòng.

Lúc này trong một bụi rậm có tiếng kêu sột soạt, rung rinh, bóng một con mèo đen lớn lao ra ngó dáo dác xung quanh, rồi lại đưa mũi khịt khịt ngửi.

Nó chậm rãi bước xác con Hoàng Kim Thử, vẫn đưa mắt ngó xung quanh cảnh giác. Thấy không có chuyện gì, nó há miệng ngoạm lấy xác con Hoàng Kim Thử lôi đi.

Tôn Kỳ mỉm cười, không ngờ đánh cược vận may lại thật sự chờ được Hắc Linh Miêu xuất hiện.

Tôn Kỳ chọn một góc chết đối với Hắc Linh Miêu bất ngờ ra tay, mũi thương như chớp giật phóng tới. Là chiêu Vĩ Hạt Châm.

Con Hắc Linh Miêu đôi tai vểnh lên nghe ngóng cảnh giác, bất chợt nghe tiếng gió biết nguy hiểm, nó không cần nhìn xem, theo bản năng lách thân nhảy sang bên.

Mũi thương đâm phập xuống đất, Tôn Kỳ lấy làm đáng tiếc, không ngờ con Hắc Linh Miêu lại cảnh giác như vậy.

Con Hắc Linh Miêu thấy mũi thương thì xù lông tức giận, miệng nhe răng gầm gừ.

Tôn Kỳ cầm lấy cây thương, bình tĩnh cũng không thất vọng khi đánh lén không thành.

Nếu đánh lén không được thì đánh chính diện vậy, cũng chỉ là bỏ ra thêm ít công sức. Con Hắc Linh Miêu này cũng chỉ là Luyện Linh lục trọng mà thôi.

Tôn Kỳ cầm thương đâm giết tới.

Hắc Linh Miêu tức giận phóng thân tát tới, đánh bật mũi thương.

Nhưng lúc này mũi thương chợt ngoặc hướng quét một đường dài trên thân con Hắc Linh Miêu.

Một đường chém sâu vào thịt, máu chảy ồ ạt.

Con Hắc Linh Miêu ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, làm sao mà nó lại bị thương nặng ngay chiêu đầu tiên được.

Nó theo bản năng quay đầu chạy.

Tôn Kỳ đuổi theo liên tục công kích.

Nửa canh giờ sau, Tôn Kỳ cầm trong tay hồn phách của con Hắc Linh Miêu tiến hành sưu hồn.

Tôn Kỳ sau đó nở nụ cười tươi, miệng thì thầm: Không ngờ con Hắc Linh Miêu này lại tạo hang ổ tại một chỗ ma khí dày đặc.

Tại Ma giới khắp nơi được bao trùm bởi ma khí nhưng cũng có chỗ dày chỗ mỏng. Chỗ dày đặc ma khí tất nhiên là chỗ tu hành mơ ước, còn chỗ ma khí mỏng manh thì không ai thèm đến.

Không ngờ con Hắc Linh Miêu này phát hiện được một nơi như thế rồi xây luôn hang ổ tại đó.

Tôn Kỳ nhanh chóng phóng thân đi theo trí nhớ của Hắc Linh Miêu về hang ổ của nó.

Tại gần một vách núi cây cối sum sê, cỏ dại cao qua đầu, dây leo chằng chịt. Tôn Kỳ luồn lách trong đám cỏ cao dày tới một chỗ tường đá.

Tôn Kỳ vén ra bức màn dây leo, một cửa hang xuất hiện trước mắt.

Tôn Kỳ bước vào trong, phóng thích thần thức dò xét.

Trong hang động đá sắc lởm chởm, cột đá chắn ngang đường, thạch nhũ như mũi thương nhọn trên trần hang chỉ xuống, nước từ trên nhỏ từng giọt tong tong xuống dưới.

Tại trong hang thần thức cũng bị cản trở không ít, Tôn Kỳ cẩn thận tiến lên.

Gặp một ngã rẽ đôi, theo như trí nhớ Hắc Linh Miêu, Tôn Kỳ chọn đường bên phải.

Rồi sau đó lại gặp một ngã ba, Tôn Kỳ chọn đường giữa.

Liên tục đi qua mấy lối rẽ, Tôn Kỳ cuối cùng đến được một chỗ hang rộng.

Ma khí chỗ này quả thật nồng đậm hơn bên ngoài gấp mười lần, đây quả thật là chỗ tu hành tuyệt hảo.

Tôn Kỳ đến chỗ trung tâm hang, tại đây được con Hắc Linh Miêu xếp chồng cỏ khô, lại có một lớp lông mềm phủ lên. Chỗ này hẳn là chỗ ngủ của con Hắc Linh Miêu.

Vậy ngồi chỗ này để hấp thụ ma khí đi! Tôn Kỳ tự nhủ.

Tôn Kỳ lúc này nhìn ngắm xung quanh, thấy thoả mãn.

Hắn đang định ngồi xuống thì miệng kêu lên đau đớn ôm cánh tay.

Bàn tay của hắn bị thủng xuyên một lỗ, từ chỗ bị thương không ngừng ăn mòn lan rộng.

Tôn Kỳ lúc này quả quyết chém đứt bàn tay này.

Bàn tay rơi xuống hoá thành bãi nước độc.

Tôn Kỳ ôm tay đau đớn lui ra khỏi động, thần thức thả ra quét mọi thứ trong động.

Hắn lúc này phát hiện trên trần hang động có mấy cái thạch nhũ đang nhỏ nước xuống. Có một cái thạch nhũ lớn có dấu vết cải tạo, bên trong cái thạch nhũ này có một túi độc đã bị chọc vỡ.

Tôn Kỳ lúc này nhìn lại mới thấy tại cửa động có một sợi dây mỏng như tơ, trong suốt cực khó phát hiện mà cho dù có phát hiện thì cũng chỉ nghĩ đây là tơ nhện bình thường.

Sợi dây này đã bị Tôn Kỳ lúc đi qua làm đứt, sợi dây bị đứt liền khởi động kim chích đâm thủng túi độc.

Đây là một cái bẫy hết sức đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, rất khó phát hiện cảnh giác.

Đây hẳn là cái bẫy do con Hắc Linh Miêu bố trí đề phòng kẻ xâm nhập.

Tôn Kỳ có chút tức giận, không ngờ con Hắc Linh Miêu lại có chiêu này.

Tôn Kỳ dò xét kỹ lưỡng lại hang động, cảm thấy tuyệt đối an toàn, hắn mới bước vào lần nữa.

Tôn Kỳ chọn một chỗ khoanh chân hấp thụ ma khí.

Một vòng xoáy hắc động hiển hoá xoay tròn thôn phệ ma khí xung quanh.

Bàn tay của Tôn Kỳ từ từ mọc ra trở lại.

Nửa canh giờ sau, ma khí trong động đã bị Tôn Kỳ hấp thu sạch sẽ. Tôn Kỳ mở thêm được bốn tiểu linh hồ, tổng cộng lúc này hắn đã mở ra hai mươi bảy tiểu linh hồ.

Nếu như không phải dùng linh khí chữa trị lại bàn tay hẳn là có thể mở thêm được một tiểu linh hồ nữa.

Sau khi ma khí bị quét sạch sẽ, Tôn Kỳ lúc này mới chú ý tại dưới mặt đất đá có từng khe nứt nhỏ chỉ dài rộng như ngón tay. Từ những vết nứt này từng sợi ma khí chầm chậm thoát ra.

Nếu như lại để mấy ngàn năm ma khí nơi đây sẽ hồi phục nồng đậm.

Tôn Kỳ hiếu kỳ nơi phát ra nguồn ma khí liền dùng thần thức thăm dò.

Thần thức đi theo các khe nứt, len lỏi xuống sâu dưới lòng đất.

Một dặm, hai dặm,… mười dặm…

Xuống sâu mãi đến cực hạn của thần thức mà vẫn không thể tìm ra nơi khởi nguyên của ma khí rò rỉ này.

Nếu đã không dò ra thì đành thôi vậy.

Tôn Kỳ ra khỏi hang động trở lại chỗ ở của mình.

Tại trong động phủ của mình, Tôn Kỳ ngồi suy tư nhớ lại mọi chuyện.

Khi hắn sưu hồn con Hắc Linh Miêu thì hồn phách của con Hắc Linh Miêu đã bị suy yếu trong lúc đánh nhau lại bị rút ra ngoài nên hồn phách của nó mờ nhạt, dòng sông ký ức cũng có chỗ không trọn vẹn làm cho hắn bị dính bẫy trong hang động.

Tôn Kỳ bây giờ đang nghĩ cách cải tiến Sưu Hồn Thuật, giá như có cách nào đó giúp hắn nhìn rõ và lâu hơn ký ức đối phương.

Hồn phách suy yếu dần là do bị rút ra ngoài cơ thể, nếu như có cách nào mà không cần rút ra hồn phách mà vẫn có thể sưu hồn thì tốt biết mấy?

A! có cách đó! Thật sự là có cách đó!

Linh quang chợt loé trong đầu Tôn Kỳ, hắn có thể làm được. Chính là dùng thần thức.

Thần thức hoàn toàn có thể xuyên phá cơ thể xâm nhập hồn phách.

Đầu tiên là hắn sẽ khống chế đối phương, sau đó dùng ấn pháp chú ngữ cảm nhận sự tồn tại của hồn phách, rồi dùng thần thức xuyên thấu vào hồn phách để sưu hồn.

Nghĩ đến là làm, Tôn Kỳ ra ngoài.

Tôn Kỳ đánh cho một con dã trư gần chết, sau đó tiến hành sưu hồn kiểu mới.

Một lúc sau Tôn Kỳ nở nụ cười, cách này quả nhiên rất có hiệu quả, tuy còn một số trục trặc nhưng nhiều lần tiến hành sẽ hoàn thiện hoàn mỹ.

Tôn Kỳ thả ra xác chết con dã trư, hắn đi tìm mục tiêu mới thử nghiệm.

Một tháng sau đó thử nghiệm, Tôn Kỳ đã hoàn thiện Sưu Hồn Thuật.

Tôn Kỳ lúc này đang từ trong hang động đi ra trong tay cầm một cây nấm trắng, miệng cười vui không ngừng vì cây nấm trắng này giá trị vô cùng.

Nó được gọi là Bạch Hương Cô, được một con Lục Nhãn Huyền Xà phát hiện và canh giữ.

Tôn Kỳ giết chết con rắn này sau đó có được tin tức cây nấm, vậy là hắn vội vã tới hái.

Lúc vừa ra cửa hang được ba bước thì mấy mũi tên từ các góc xảo trá phóng tới, Tôn Kỳ nhanh chóng lách thân tránh né, có kinh mà không hiểm.

Tôn Kỳ lúc này cũng có chút tự trách bất cẩn, đạt được Bạch Hương Cô làm hắn mất cảnh giác không phóng thần thức ra dò xét trước khi ra khỏi hang.

Cũng may là hắn lúc nào cũng toả ra thần thức xung quanh mình mười thước nên có thể nhìn rõ các mũi tên từ các góc khác nhau phóng tới mà tránh né.

Tôn Kỳ tức giận, lập tức phóng thần thức ra dò xét các phía, hắn lập tức thấy rõ kẻ nào đã phục kích mình.

Thì ra chính là năm huynh đệ họ Tô trước đây cùng mình săn tìm Huyết Ma.

Bọn họ núp trong lùm cây, chiến thuật rõ ràng chỉ sợ đã giết ma đoạt bảo làm không ít lần.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 61: Hoàn thiện Sưu Hồn Thuật

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.