247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 33: Ta là Tôn Kỳ

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 33: Ta là Tôn Kỳ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ngươi là ai? Ngươi là ai?”

Âm thanh dồn dập vang lên như buộc hắn phải đưa ra câu trả lời.

Hắn dồn nén cảm xúc, miệng hét lớn.

“Ta là Tôn Kỳ.”

“Ta là Nhân tộc, Tôn Kỳ. Ta sẽ mãi mãi không quên.”

Tôn Kỳ rống vang giải toả tất cả cảm xúc kìm nén.

Cả không gian ông ông rung động theo cảm xúc của Tôn Kỳ.

Phía trước bóng tối vô tận, một điểm sáng loé lên như ánh sao nhỏ trong đêm tối trường kỳ.

Tôn Kỳ thấy ánh sáng liền biết mình thành công tìm được bản ngã.

Trong thực tại, Tôn Kỳ từ từ mở mắt.

Miệng hắn “oa!” một tiếng phun ra vô số điểm sáng li ti. Chính là bào tử của Tam Sinh Tam Thế Cô.

Hắn nhìn theo từng điểm sáng nhỏ tán đi, không gió tự bay, bọn chúng có ý thức bọn chúng muốn tìm nơi thích hợp để cắm rễ.

Hắn thầm thở dài: không biết sau này còn có ai nhờ vào Tam Sinh Tam Thế Cô mà lấy lại được linh trí.

Tam Sinh Tam Thế Cô cái tên được đặt vô tình này không ngờ lại đúng với công dụng của nó.

Khiến người ta liên tục chuyển thế, sống qua ký ức cuộc đời. Trong chuyển thế ngươi sẽ đi một lối rẽ khác với thực tại, có lẽ lối rẽ đó giúp ngươi hoàn thành chuyện ngươi đã hối hận không thể làm trong quá khứ.

Ngươi cảm thấy không hối hận, cuộc sống mỹ hảo. Vậy là ngươi tiếp tục chìm đắm trong mộng tưởng tươi đẹp. Ngươi sẽ lầm tưởng mộng thành thực tại, làm ngươi mãi mãi không thể tỉnh lại. Cho đến khi ngươi chết.

Đây cũng là vì sao cây nấm này còn gọi là Mộng Cô.

Cũng chỉ có người không có linh trí như Tôn Kỳ dù gặp mộng tưởng tốt đẹp hay đau khổ, hắn đều vô thức tiến lên không bị mộng lừa gạt. Mộng có thể lừa gạt được khúc gỗ sao?

Nhưng cũng nhờ trải qua chuyển thế mà hắn đánh thức được ký ức lấy lại được linh trí.

Cây nấm lúc này đang từ từ héo rũ.

Tôn Kỳ mỉm cười nói:

“Cũng không nên bỏ phí.”

Tôn Kỳ điều khiển hắc động thôn phệ lấy cây nấm chuyển hoá thành năng lượng bản thân.

Tôn Kỳ lúc này chú ý thân thể của mình.

Hạt giống cảm xúc, hạt giống bản năng, mảnh đá nhỏ đã tan biến hoà vào trong cơ thể hắn.

Cây nấm đã bị hắn thôn phệ.

Hắc động được hắn đưa xuống vùng bụng tại đan điền.

Còn một thứ nữa là Hồn Phách Ấn Ký do Tinh Niệm đánh vào người hắn để khống chế.

Lúc này Hồn Phách Ấn Ký còn đó nhưng lại mỏng manh yếu ớt, hiển nhiên là bị hao tổn.

Hẳn là trong lúc mảnh đá nhỏ tan vào trong người hắn đã tấn công những thứ ngoại lai như ma khí, hồn lực ngoại lai, và cả ấn ký này.

Hắn gọi mảnh đá nhỏ này là mảnh vỡ Thiên Đạo vì khi tiếp nhận mảnh đá hắn có được cảm giác bao la rộng lớn, hắn như là trời như là đất như là vạn vật, tích chứa trong đó đạo lý gần gũi tự nhiên nhưng lại cao thâm khó hiểu.

Giống như lạc trong sương mù: ngươi nhìn thấy nhưng nhìn mãi không rõ.

Tôn Kỳ tụ tập tất cả sức mạnh còn lại của mảnh vỡ Thiên Đạo, đánh một kích toàn lực lên Hồn Phách Ấn Ký.

Ầm ầm nổ tung.

Hồn Phách Ấn Ký rách toạc tả tơi. Hồn Phách Ấn Ký hút lấy sinh mệnh bản nguyên, ý đồ khôi phục lại.

Lúc này hắc động cuồng xoay hút lấy mảnh vỡ ấn ký, không cho ấn ký liên kết hồi phục.

Tôn Kỳ liên tục tấn công tấn công ấn ký, còn hắc động không ngừng xoay tròn thôn phệ.

Kéo dài trăm tức hơi thở, Hồn Phách Ấn Ký cuối cùng cũng bị thôn phệ hết.

Tôn Kỳ lúc này ngã quỵ, sắc mặt trắng bệt, tay chân run rẩy.

Hắn tiêu hao quá độ.

Cái này tiêu hao không phải sức lực mà là sinh mệnh bản nguyên.

Hắn cảm giác được bản thân đã mất mát đi một thứ gì đó cực kỳ quan trọng.

Nhưng hắn không thể biết là gì?

Nội tình, kiến thức của Tôn Kỳ còn quá ít để hiểu thấu nhiều vấn đề.

Điều chỉnh nửa canh giờ, Tôn Kỳ cảm thấy tốt hơn.

Tôn Kỳ tiến lên đi ra khỏi chỗ này.

Len qua từng góc nhỏ, khe hẹp, đá sắc lởm chởm.

Tôn Kỳ thấy rất nhiều kiện bảo vật.

Có bảo vật đã phá toái.

Có bảo vật nguyên vẹn, vẫn toả ma quang nhàn nhạt.

Tôn Kỳ cũng không động đến những bảo vật này vì không cầm ra ngoài được.

Tôn Kỳ lúc này chui qua một khe nhỏ giữa hai cây cột đá đến phía trước bỗng nhiên dừng lại.

Trước mặt hắn là một túi đồ nhỏ cùng vài thứ linh tinh.

Những đồ này Tôn Kỳ vô cùng quen thuộc.

Đồ của Tinh Niệm.

Theo tình hình này có thể suy đoán Tinh Niệm bất ngờ bị đá đè chết hồn phi phách tán, đồ vật rơi vãi nơi này.

Suy đoán của Tôn Kỳ càng thêm củng cố khi hắn tấn công Hồn Phách Ấn Ký không thấy có sự điều khiển dẫn đến nổ hồn.

Khi đó Tôn Kỳ tấn công Hồn Phách Ấn Ký cũng là một sự mạo hiểm nhưng đó là cơ hội duy nhất, mảnh vỡ Thiên Đạo sắp tan hết năng lượng. Hắn không có thời gian cân nhắc.

Nghĩ lại Tôn Kỳ cảm thấy thật may mắn.

Tôn Kỳ cầm lên túi đồ, vừa nhìn túi đồ vừa suy nghĩ.

“Năm xưa ngươi hành hạ ta thật độc ác nhưng cũng nhờ ngươi ta đến được nơi đây. Cũng không biết là nên oán hận ngươi hay là cảm ơn ngươi”.

“Ngươi đã chết thì để mọi chuyện theo gió bay thôi.”

“Ta cần một danh phận để tồn tại ở Ma giới. Vậy dùng danh phận của ngươi đi.”

Tôn Kỳ nói rồi thân thể, hình dáng, khuôn mặt từ từ biến đổi giống Tinh Niệm.

Tôn Kỳ đang ở trạng thái linh hồn những biến đổi này cũng không khó.

Tiếp đó Tôn Kỳ lấy ma thạch trong túi ra hấp thụ.

Cơ thể Tôn Kỳ có mảnh vỡ Thiên Đạo hoà nhập, cùng hắc động thôn phệ nên sẽ không có ma khí, hồn lực ngoại lai xâm nhập.

Hắc động thôn phệ ma khí trong ma thạch biến đổi thành năng lượng thuần khiết.

Tôn Kỳ lúc này cảm thấy hao tổn không biết lúc trước đã được bổ sung một tia.

Tôn Kỳ vui vẻ biết được cách bổ sung hao tổn không biết.

Tôn Kỳ mặc dù không biết mình hao tổn cái gì nhưng hắn cảm thấy thứ bị hao tổn vô cùng quan trọng cần hắn bổ sung.

Tôn Kỳ cũng không hấp thụ hết ma khí, hắn cần một lớp ma khí bên ngoài mô phỏng khí tức của Tinh Niệm.

Cảm thấy mình giả trang khá hoàn hảo, Tôn Kỳ vất túi đồ tiến lên đi tiếp. Hắn cũng không cần những thứ này.

Tôn Kỳ lúc trước là hôn nô luôn bên cạnh Tinh Niệm nên nếu hỏi ai có thể giả dạng Tinh Niệm tốt nhất thì chỉ có thể là hắn.

Sau nửa canh giờ luồn lách, Tôn Kỳ cũng đến được chỗ mảng trần lăng mộ lớn rơi xuống. Tôn Kỳ lẩm bẩm.

“Theo như bọn hắn nói thì xuyên qua chỗ này có thể lên mặt đất.”

Tôn Kỳ hít một ngụm khí để trấn tĩnh. Hắn có lẽ đã ở trong lăng mộ rất lâu hoặc cũng có thế rất ngắn. Lúc này ra ngoài không biết sẽ gặp chuyện gì?

Sau đó Tôn Kỳ bay xuyên qua lớp đất đá.

Mấy chục tức hơi thở về sau, Tôn Kỳ ra ngoài.

Tôn Kỳ đứng trên mặt đất nhìn xung quanh, hắn nhíu mày. Không khí Ma giới khiến hắn khó chịu.

Tôn Kỳ lại không nghĩ nhiều một đường bay nhanh về thành Hương Ba.

Tôn Kỳ lúc này đứng trước biệt viện mà Hắc Tông cùng Tinh Niệm đã thuê.

Hắn biết mình sắp đối mặt với một thử thách cực kỳ quan trọng: làm sao qua mặt được Hắc Tông.

Hắc Tông là sư tôn của Tinh Niệm, lại hiểu rõ tính cách, suy nghĩ của Tinh Niệm.

Hắc Tông là cao thủ Tạo Thể cảnh, chỉ sợ trò mô phỏng khí tức sẽ bị nhận ra.

Tôn Kỳ cũng suy nghĩ ra rất nhiều biện pháp đối đáp, đối phó. Có thể nói lần này lăng mộ sụp đổ làm hắn bị thương khí tức khác thường, hay trải qua sống chết lần này hắn thay đổi tính cách.

Hắn dù sao cũng hiểu rõ Tinh Niệm chỉ có hơn chứ không kém Hắc Tông. Hắn có bảy thành nắm chắc lừa gạt Hắc Tông.

Hắn cần thân phận của Tinh Niệm để sống tiếp, tránh đi mọi sự nghi ngờ.

Hắn dù sao cũng không phải Ma tộc mà là Nhân tộc nếu không có lai lịch rõ ràng rất khó đi lại trong thành.

Còn bên ngoài thành thì quá nguy hiểm nên nhớ đây là Ma giới. Thứ không thiếu nhất tại Ma giới là những nguy hiểm bất ngờ.

Tôn Kỳ hít một ngụm khí, trấn tĩnh, bước vào.

Vừa đi hắn vừa gọi:

“Sư tôn! Sư tôn! Đồ đệ đã trở về.”

Hắn đi vào phòng khách sau đó đi vòng qua chỗ ở Hắc Tông, rồi lại đi qua chỗ của Tinh Niệm, hoa viên, dược phòng… tất cả các nơi đều không thấy Hắc Tông đâu.

Hắn kiểm tra lại tất cả đồ đạc vật dụng thì đều thấy một lớp bụi mỏng hiển nhiên biệt viện này đã mấy ngày không có ai tới.

Vậy là Hắc Tông chưa về.

Hắn đã nghĩ đến mọi tình huống, trường hợp thế nhưng lại không nghĩ đến tình huống này.

Cười khổ.

Nếu Hắc Tông chưa về cũng tốt, tranh thủ cho hắn thêm thời gian chuẩn bị.

Tôn Kỳ lúc này trong phòng Tinh Niệm kiểm tra đồ vật.

Có năm mươi viên ma thạch, ba mươi gốc thảo dược, mười hai lọ tinh dược, bảy lọ đan dược và còn một số thứ đồ linh tinh khác.

Mộ cổ bất ngờ xuất thế, Hắc Tông cùng Tinh Niệm không có mang theo nhiều đồ vật liền xuất phát. Vậy nên đồ của Tinh Niệm đa phần tại đây.

Tôn Kỳ hấp thụ ba mươi viên ma thạch còn lại đồ vật thì giữ nguyên.

Tôn Kỳ trong thời gian này điều chỉnh trạng thái, hồi tưởng ký ức cùng Tinh Niệm, cố gắng giả mạo không giấu vết.

Chuẩn bị chờ Hắc Tông về.

Hai ngày sau, không khí trên thành Hương Ba ầm ầm nổ vang, từng đợt cường đại khí tức đè ép xuống toàn thành.

Đứng trên bầu trời thành Hương Ba là mười mấy vị cường giả không nhìn rõ mặt. Vì bọn họ rất cường đại nên ma khí xung quanh dày đặc khiến không ai nhìn rõ mặt họ.

Một trong số bọn họ lên tiếng:

“Thành chủ thành Hương Ba còn không mau chóng xuất hiện.”

Thành chủ Dương Hằng dẫn theo cả phủ bay lên nghênh tiếp cung cung kính kính.

Đầu cúi thấp không dám ngửa mặt.

Mấy bọn trong thành cũng thấy ngạc nhiên, xưa nay tại thành Hương Ba thành chủ đã cho ai mặt mũi chứ nói chi cung kính cúi đầu.

Bọn họ lúc này cũng suy đoán thân phận kẻ đến sợ không bình thường, thậm chí có thể là từ Hách Liên Khu mà đến.

Nhưng bọn họ vì sao mà đến? tất cả bàn luận xôn xao đưa ra đủ mọi giả thiết.

Tôn Kỳ cũng không muốn thêm chuyện nên vẫn trốn trong biệt viện, không ra ngoài nhìn xem.

Trên trời cao có thể lờ mờ thấy được, mấy vị cường giả kia hỏi còn thành chủ cung kính đáp.

Sau đó lại có tiếng:

“Truyền hội trưởng Lương Vân thương hội”

“Truyền hội trưởng Phong Dực thương hội”

“Truyền hội trưởng luyện linh sư hội”

“Truyền Ly gia gia trưởng”

….

Liên tục có lệnh truyền phát ra.

Chính là ra lệnh cho các thế lực đứng đầu gặp mặt. Ngày bình thường đã mấy ai có thể gặp mặt bọn họ. Bọn họ đều cao cao tại thượng.

Vậy mà hôm này bọn họ đều ngoan ngoãn xuất hiện phục mệnh. Càng khẳng định thêm suy đoán kẻ đến thân phận không nhỏ.

Các thế lực đầu não cũng lần lượt bị hỏi thăm. Sau một lúc lại có lệnh truyền xuống.

“Tất cả những ai tham gia thám hiểm lăng mộ cổ xuất hiện.”

Nghe lời này Tôn Kỳ giật bắn mình. Ngồi không một chỗ phiền phức cũng tự tìm tới.

Hắn thân phận đặc biệt, không muốn ra ngoài vì tránh lộ sơ hở nhưng có lệnh này hắn phải làm sao?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 33: Ta là Tôn Kỳ

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.