247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 19: Dụ ma thú

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 19: Dụ ma thú online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tinh Niệm suy nghĩ mãi cũng ra cách: để Tiểu Tinh dụ ma thú vào bẫy. Vì sao là Tiểu Tinh? Đơn giản vì Tiểu Tinh quá nhỏ bé sẽ khiến cho ma thú không quá cảnh giác đuổi theo.

Xoạt… xoạt … xoạt…

Trong bụi rậm một bóng hình hai tấc phóng ra ngoài, sau đó là một con Bạo Lực Trư đuổi theo phía sau. Bóng hình nhỏ là Tiểu Tinh đi dụ ma thú, Tiểu Tinh bay qua một bãi đất trống đầy lá khô, Bạo Lực Trư mải mê đuổi theo mà quên mất chú ý xung quanh.

Bạo Lực Trư vừa nhảy ra bụi rậm, mới đặt chân lên lá khô thì xoạt một tiếng, cả vùng đất trống này rơi xuống thì ra chỉ là lớp vải mỏng có phủ lá khô.

Bạo Lực Trư rơi xuống hố, cọc chông cắm vào thân thể làm nó đau đớn rống lên không ngừng, lúc này xiu… xiu… xiu ba mũi tên phóng xuống cắm phập vào đầu con Bạo Lực Trư khiến nó chết tươi.

Tinh Niệm ở trên cành cây thu lại cung tên, thở ra một ngụm ác khí: “Để xem ngươi có chạy được nữa không?”

Con Bạo Lực Trư này rõ ràng không phải con trước đây nhưng Tinh Niệm muốn tìm trút giận, vậy là con Bạo Lực Trư này chết oan uổng.

Thanh lý chiến trường, Tinh Niệm bố trí lại cái bẫy.

Tiểu Tinh lại bay đi dụ ma thú. Tiểu Tinh bay đi, bay đi bỗng nhiên ngoặc hướng. Tiểu Tinh cảm thấy có gì đó rất dụ hoặc, muốn hắn tiến tới. Đây là bản năng sống của hắn thúc giục, tuy không gặp nguy hiểm nhưng nếu như có ích đối với sinh mệnh sống bản thân thì bản năng sống vẫn sẽ kêu gọi hắn làm theo.

Bay đi được một quãng thì gặp phía trước là một cái hang động, Tiểu Tinh không chần chờ mà bay vào. Bay mãi cho đến cuối hang có ánh sáng lập loè lúc sáng lúc tối, tại cuối hang có một con rắn đang cuộn mình, đầu nâng cao, há miệng phun ra một viên độc châu. Viên độc châu toả ánh sáng lục kỳ dị.

Con rắn này là Bích Lục Huyền Xà tu vi Luyện Linh lục trọng, cả ngươi một màu xanh bích lục hoàn mỹ. Bích Lục Huyền Xà là loại rắn độc tu luyện ra một viên độc châu, sau đó thường ngày dùng ma khí ôn dưỡng độc châu sau đó độc đan sẽ chuyển hoá ma khí thành độc khí.

Độc châu càng được ôn dưỡng lâu ngày thì càng độc, độc này thậm chí có thể giết chết ma thú cấp trung, nói không ngoa khi độc châu là một nửa thực lực của Bích Lục Huyền xà.

Con Bích Lục Huyền Xà này nhìn độc châu với ánh mắt mê ly, đầy tự hào, vừa rồi nhờ vào viên độc châu này mà nó giết chết một con Thổ Thạch Thố tu vi Luyện Linh thất trọng, cao hơn nó một trọng.

Nhưng mà sau đợt tấn công vừa rồi làm độc châu hao tổn hết hai phần ba độc tính, cần nó bổ sung. Bích Lục Huyền Xà dời ánh mắt khỏi độc châu, nó bò đến cái xác của Thổ Thạch thố, há miệng tham lam nuốt lấy, nó tự tin nếu như có thể tiêu hoá con Thổ Thạch Thố này có thể giúp nó nâng cao tu vi một bước.

Đang say mê chậm rãi nuốt con mồi, Bích Lục Huyền Xà có phần thư giãn vì dù sao đây cũng là hang ổ của nó, lúc này một bóng đen vụt tới độc châu, mở miệng nuốt độc châu sau đó quay người cấp tốc bỏ trốn.

Bích Lục Huyền Xà ngẩn ngơ, thật có kẻ dám vào tận hang của nó cướp độc châu, nó vội bừng tỉnh ói ra con mồi đã nuốt một nửa, rít gào đuổi ra cửa hang.

Bóng đen này là Tiểu Tinh, bản năng cho Tiểu Tinh biết viên độc châu này có rất nhiều năng lượng, rất tốt. Khi nuốt vào bụng, năng lượng từ độc châu toả ra quả thực rất nhiều, khiến Tiểu Tinh say mê hưng phấn, nhưng sau đó rất nhanh mặt Tiểu Tinh nhăn nhó. Độc trong viên độc châu toả ra cũng bắt đầu ăn mòn thân thể Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh đau đớn quằn quại, lăn lộn tới lui, bay hướng loạn xạ. Bích Lục Huyền Xà ở xa trông thấy thì cười thầm: độc châu của ta há lại dễ nuốt như vậy, ngươi sẽ bị độc tính ăn mòn, đau đớn đến chết.

Bên trong Tiểu Tinh lúc này, lục sắc quang mang lan toả chạm đến đâu chỗ đó liền bị ăn mòn phát ra tiếng xì… xì…

Bản năng sống của Tiểu Tinh trỗi dậy mãnh liệt. Nó thôi động tất cả hồn lực tiến công ầm ầm nhưng không phải đối với độc tính mà là mâm tròn do cổ tự biến thành. Trước đây khi đánh tan tất cả cổ tự, các cổ tự cũng không tan biến mà bị bản năng sống ép vào một chỗ, ép thành một cái mâm tròn dẹp.

Ầm ầm tiếng trùng kích không ngừng. Bị trùng kích liên tục, mâm tròn từ từ chuyển động xoay tròn, lúc đầu rất chậm nhưng sau đó nhanh dần nhanh dần.

Cuối cùng là xoay tròn mãnh liệt, mâm tròn từ từ thay đổi hình dáng, dần biến thành hình phễu. Miệng phễu mở rộng thôn phệ lấy tất cả năng lượng xung quanh, cuồng bạo ngang ngược, muốn thôn phệ cả bản năng sống Tiểu Tinh, thôn phệ cả chính Tiểu Tinh. Lúc này ầm một tiếng, bản năng sống trùng kích vào chiếc phễu khiến nó ngoan ngoãn không thôn phệ lung tung mà hướng năng lượng ngoại lai thôn phệ. Cuối đuôi phễu cắm vào thân thể Tiểu Tinh, biến thành một bộ phận thân thể Tiểu Tinh.

Chiếc phễu mở rộng hút lấy tất cả quang mang xanh lục độc tính, sau đó lại từ cuối phễu nhả ra năng lượng thuần tuý tràn vào cơ thể Tiểu Tinh.

Tiểu Tinh đang lảo đảo vì độc bỗng chốc vô sự, lại có một cỗ năng lượng lan tràn khắp toàn thân. Mặt lộ vui sướng, Tiểu Tinh bay vút về phía trước.

Bích Lục Huyền Xà thấy cảnh này thì lại ngẩn ngơ, chuyện gì thế này? Sao hắn còn chưa bị độc chết? lại còn tỏ ra năng động hơn? Khốn khiếp! đuổi theo, nhất định phải giết chết tên này.

Bích Lục Huyền Xà tăng tốc đuổi theo, mặc dù mất đi độc châu coi như mất đi một nửa chiến lực nhưng dù sao cũng là ma thú Luyện Linh lục trọng, khoảng cách giữa hai bên liên tục rút ngắn.

Một lúc sau khoảng cách đã rất ngắn, Bích Lục Huyền Xà liền lấy sức búng thân về phía trước, há cái miệng đỏ ngòm nuốt lấy Tiểu Tinh. Mắt thấy sắp nuốt được Tiểu Tinh thì xoạt một cái. Thân hình cuổi Bích Lục Huyền Xà trầm xuống, rồi vài tiếng phốc phốc vang lên, Bích Lục Huyền Xà rơi xuống hố bị cọc nhọn đâm vào người.

Bích Lục Huyền Xà dãy dụa quật gãy mấy cọc gỗ, đang muốn bò lên thì xiu… xiu… xiu… mấy mũi tên cắm vào trên thân, còn chưa kịp phản ứng thì một lưỡi dao cắm sâu vào trong đầu của nó. Bích Lục Huyền Xà chết tươi tại chỗ.

Tinh Niệm từ trên cây nhảy xuống, quan sát xác con ma thú, chiến nô lúc này cũng rút ra con dao, vác cái xác ra khỏi hố.

Tinh Niệm quan sát một lúc thì ánh mắt sáng lên vì hắn nhận ra đây là Bích Lục Huyền xà. Trong đầu từng dòng tin tức hiện ra: Bích Lục Huyền Xà tu luyện độc châu… độc châu có đặc tính… dùng để luyện đan… là nguyên liệu để …

Nhớ lại các tin tức này khiến hắn hưng phấn, độc châu rất giá trị a!

Tinh Niệm lệnh cho chiến nô mổ đầu rạch bụng Bích Lục Huyền Xà tìm độc châu nhưng mà có phanh nát Bích Lục Huyền Xà ra cũng không tìm được gì. Tinh Niệm có chút tức giận, hắn nghĩ mãi cũng không biết vì sao.

Hắn cho dù có nghĩ thế nào cũng không biết rằng Tiểu Tinh đang lơ lửng trên vai hắn đã nuốt mất độc châu.

Mấy ngày sau đó, Tinh Niệm lại chém giết thêm vài con ma thú nhưng lại không khiến hắn vui.

Đến lúc này Tinh Niệm mới nhận ra giết ma thú kiểu này không thể rèn luyện cho hắn kỹ năng thực chiến, lại càng không giúp hắn dặm chắc căn cơ.

Tinh Niệm nhận ra phải chiến đấu, trực tiếp chiến đâu mới là chính đạo. Nghĩ thông suốt điều này, Tinh Niệm điều chỉnh kế hoạch.

Tinh Niệm đào một cái hố sâu và rộng, lại phủ lên đó tẩm vải nguỵ trang như lúc tạo hố chông. Hắn ngồi chờ trên cây.

Chờ Tiểu Tinh dụ ma thú tới.

Một lúc sau, một con cự tích đuổi theo Tiểu Tinh mà rơi xuống hố. Con cự tích này đang định leo lên thì Tinh Niệm nhảy xuống cầm trong tay trường thương đâm về phía cự tích.

Con cự tích này là Hắc Hoàng Cự Tích tu vi Luyện Linh tứ trọng đỉnh phong, trong răng và móng có độc ăn mòn. Tu vi đúng theo yêu cầu của Tinh Niệm.

Trong mấy chiêu đầu Hắc Hoàng Cự Tích còn bối rồi liên tục trúng thương nhưng sau đó nó rất nhanh bình tĩnh tách ra khỏi không gian tấn công của Tinh Niệm, thủ thế không để lộ sơ hở.

Tinh Niệm cầm trong tay trường thương chỉ hướng đối phương, tụ thế chờ tấn công.

Ngay lúc này, Tinh Niệm phóng thân tới trường thương nhắm thẳng đầu Hắc Hoàng cự tích, cự tích hơi chếch đầu đi, giơ móng vuốt gạt đi trường thương. Tinh Niệm thấy thế nhếch miệng như thể tất cả đã nằm trong tính toán của ta.

Trường thương bẻ hướng đâm vào cổ họng là phần da mỏng dễ bị thương của cự tích.

Khi trường thương còn cách mục tiêu một phân thì Tinh Niệm bỗng cảm thấy toàn thân phát lạnh, bản năng nguy hiểm trỗi dậy. Tinh Niệm bỏ thế đâm chuyển thương quét ngang.

Ầm một tiếng! trường thương đụng vào đuôi cự tích, chấn lực lan toả từ thân thương truyền vào cơ thể khiến Tinh Niệm không ngừng lui lại.

Chưa kịp ổn định thì cự tích nhào lên cắn tới, Tinh Niệm hoành thương trước thân đỡ lấy cái miệng mở rộng của cự tích, đang lúc giành co thì đuôi cự tích vút một tiếng quật trúng vai của Tinh Niệm.

Tinh Niệm bay ra ngoài đụng vào vách hố rời bịch xuống. Cự tích không buông tha liền phóng tới. Tinh Niệm bối rối cầm thương ném về phía cự tích, sau đó lập tức phóng thân ra khỏi hố.

Cự tích giơ móng đập bay trường thương, đang muốn nhảy ra khỏi hố đuổi theo thì một ánh đao loé lên cắt vào cổ nó, cự tích xoay thân nhảy ra chỗ khác.

Trước mặt nó là chiến nô đang cầm một thanh cự đao. Cự tích cảm thấy khí tức của chiến nô mạnh hơn nó thì thấy có chút sợ. Thế nhưng chiến nô đánh với nó không phải lấy mạng nó mà chỉ muốn giữ nó trong hố.

Một lúc sau, Tinh Niệm lúc này đã hồi phục sức lực, ma khí lại nhảy xuống hố tiếp tục chiến với cự tích.

Lần này, Tinh Niệm dùng chuỳ thủ làm vũ khí, trong cận chiến thì dùng vũ khí ngắn là thích hợp nhất. Khi Tinh Niệm nhảy xuống thì chiến nô được lệnh ra ngoài vòng chiến, canh trừng cự tích bỏ chạy.

Cứ chiến đấu như thế, khi Tinh Niệm mệt thì lại lệnh chiến nô đánh giữ chân, khi Tinh Niệm khôi phục thì lại vào chiến.

Nửa canh giờ sau, Hắc Hoàng Cự Tích bỏ mình, trên thân đầy vết thương, máu chảy lên láng, cự tích không có vết thương chí mạng nhưng bị mất nhiều máu cùng kiệt sức khiến nó tử vong.

Tinh Niệm ngồi bệt xuống đât thở hổn hển thoả mãn: đây mới là chiến đấu rèn luyện.

Mười ngày tiếp theo, Tinh Niệm liên tục chiến đấu, giết được bảy con ma thú từ Luyện Linh tứ trọng sơ kỳ đến tứ trọng đỉnh phong.

Lúc này, Tinh Niệm đang ngồi khoanh chân, tay nắm ma thạch hấp thu. Trong cơ thể Tinh Niệm đột nhiên nổ vang, cơ thể bành trướng cuốn lấy ma khí từ trong ma thạch.

Rốt cuộc đột phá! Luyện Linh ngũ trọng sơ kỳ.

Tinh Niệm tiếp tục lấy ra ma thạch hấp thụ ma khí củng cố tu vi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 19: Dụ ma thú

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.