247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 127: Đào mỏ

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 127: Đào mỏ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đoàn xe buôn nô lệ chậm rãi băng vượt ngang qua sa mạc. Trên đường đi không thiếu lần bị ma thú bất ngờ tấn công nhưng tất cả chỉ có hiểm không nguy. Tạo Thể cảnh cường giả ra tay dễ dàng bình định mọi uy hiếp.

Ba tháng sau, đoàn xe buôn nô lệ cuối cùng cũng qua được sa mạc. Sau đó lại tiến vào đồng cỏ hoang mạc.

Lại tiếp thêm năm tháng nữa, đoàn xe thẳng hướng phương bắc, không khí càng ngày càng lạnh lẽo, hanh khô.

Tôn Kỳ nghe bọn vệ sĩ trò chuyện mới biết: đoàn xe này đi về phương bắc đến một nơi gọi là Phong Hàn Nguyên.

Phong Hàn Nguyên thuộc về Sơn Nguyên Khu.

Sơn Nguyên Khu nằm về phía bắc của Hắc Liên Khu. Sơn Nguyên Khu là một khu nhỏ chỉ bằng một phần mười Hắc Liên Khu. Sơn Nguyên Khu nằm trên một vị trí khá cao so với mặt đất, nơi đây ma khí mỏng manh, khí hậu khô lạnh, thực vật chủ yếu là cây bụi, ma thú không nhiều, nguồn nước khan hiếm. Nói tóm lại đây là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, không thích hợp sinh sống.

Ai cũng không nguyện ý định cư lâu dài tại đây.

Nơi đây mặc dù khắc nghiệt nhưng lại có những mỏ khoáng sản lớn, cung cấp nguyên liệu luyện kim cho các khu xung quanh.

Vậy nên nơi đây mở rất nhiều mỏ khai thác. Mà muốn khai thác thì cần thợ mỏ nhưng nơi đây không hề có ai chịu định cư nên muốn có thợ mỏ thì chỉ có thể mua nô lệ từ các thương hội.

Cố gia thương hội chính là một thương hội chuyên buôn nô lệ cho các khu mỏ.

Chuyến đi lần này kéo dài một năm từ lúc Tôn Kỳ bị bắt tới lúc đến được khu mỏ.

Bọn Cố gia bàn bạc gì đó với chủ mỏ, sau đó cả hai bên vui cười trao đổi ma thạch cùng nô lệ.

Đám Tôn Kỳ được đưa ra khỏi xe cũi. Bọn hắn được dẫn tới một cái sân rộng, một tên đại hán cao to hùng hổ, tiếng nói như sấm rền, chỉ tay từng tên nô lệ nói:

“Bọn các ngươi từ bây giờ là thợ mỏ. Các ngươi sẽ làm việc ba canh giờ rưỡi mỗi ca, cách mỗi ca sẽ có nửa canh giờ nghỉ ngơi. Mỗi ca nghỉ các ngươi sẽ được phát cho một viên ma thạch. Các ngươi nếu như làm vượt chỉ tiêu sẽ được thưởng thêm.”

“Ta nói cho các ngươi biết khi đã đến đây làm việc thì ngoan ngoãn cho ta, kẻ nào không tuân lệnh sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Các ngươi cũng đừng mơ tưởng chạy trốn. Tại đây, ngoài ta ra còn có ba vị Tạo Thể cảnh khác, xung quanh khu mỏ đã được bố trí trận pháp bảo vệ, mỗi mười thước đều có đội tuần tra dò xét.”

“Ta gọi là Hùng Chính Sư từ hôm này sẽ quản lý tất cả đám các ngươi.”

Hùng Chính Sư ngừng lại một lát, phất tay ra lệnh cho bọn lính đưa đồ cho đám thợ mỏ rồi hắn nói tiếp:

“Các ngươi mỗi tên sẽ được phát cho một cây cuốc chim và một túi vải bố, nếu như có hư hỏng thì lập tức báo lại. Kẻ nào giấu riêng sẽ bị khép vào tội tàng trữ vũ khí, hình phạt là bị đánh đến chết.”

“Các ngươi có ý kiến gì không?”

Đám nô lệ nhìn nhau, có một tên tay run run giơ lên. Hùng Chính Sư nhìn hắn gật đầu ra hiệu cho nói.

Tên này giọng sợ sệt hỏi:

“Bọn ta phải làm bao lâu mới được thả ra?”

“Cả đời.” Hùng Chính Sư dứt khoát.

Tên này lại nói:

“Nhưng như vậy…”

Hắn chưa kịp nói hết thì đã bị Hùng Chính Sư cách không một chưởng chụp chết. Hùng Chính Sư cao giọng nói:

“Còn ai có ý kiến không?”

Đám nô lệ sợ hãi, làm sao còn dám mở miệng.

Hùng Chính Sư không thấy ai lên tiếng thì gật đầu:

“Nếu đã không ai có ý kiến thì các ngươi nghỉ ngơi nửa canh giờ, hấp thụ ma thạch sau đó bắt đầu làm việc.”

Tiếp đó thì có mấy tên lính đưa cho mỗi tên nô lệ một viên ma thạch.

Tôn Kỳ ngồi xuống khoanh chân, an tĩnh hấp thụ ma thạch.

Tiếng của Hỏa Hỏa vang lên trong đầu hắn:

“Tình huống có vẻ không tốt lắm. Ngươi có kế hoạch gì chưa?”

Tôn Kỳ lắc đầu:

“Tạm thời chưa có. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó.”

“Vậy thì ta yên tâm rồi. Ta đi ngủ đây.” Hỏa Hỏa nói xong thì chìm vào trong giấc ngủ.

Tôn Kỳ cười khổ, cái gì mà “ta yên tâm rồi”. Ngươi thấy ta như vậy mà ngươi còn có thể yên tâm ngủ được sao?

Nửa canh giờ trôi qua, đám Tôn Kỳ bị đẩy vào trong một hầm mỏ, lối đi trong hầm mỏ nhỏ hẹp, không khí đầy bụi quặng, hai bên vách hầm cắm những đá quang tinh thạch phát ra ánh sáng mờ mờ.

Hầm mỏ nhiều đường lắc léo như một mê cung, bên tai lúc nào cũng vang tiếng đậm đá lúc xa lúc gần, thỉnh thoảng bọn hắn sẽ thấy đoàn xe đẩy chở quặng ra ngoài.

Tên đội trưởng dẫn đội vừa đi vừa dặn dò vài điều, đại ý là:

Làm việc trong hầm mỏ sẽ không phân biệt ngày đêm chỉ phân biệt ca làm và ca nghỉ. Thợ mỏ có thể ra ngoài nghỉ ngơi hoặc ở tại chỗ nghỉ ngơi vào thời gian ca nghỉ. Sẽ có lính phân phát ma thạch tận tay.

Thợ mỏ cũng phân thành mấy loại như: thợ phá đá, thợ đào, thợ thu quặng, thợ khai thác ngoài trời, thợ tìm kiếm… Mỗi bọn họ đều có công việc chuyên biệt.

Công việc cũng có mức độ nặng nhẹ, nguy hiểm khác nhau. Mức thưởng dao động từ một ma thạch đến mười ma thạch mỗi ca làm.

Tôn Kỳ được xếp vào nhóm thợ đào. Công việc mỗi ca là đào quặng trong đất đá, sau đó sẽ có thợ khác tới thu đống quặng. Mỗi ca làm, hắn sẽ được một ma thạch.

Nhiệm vụ mỗi ca Tôn Kỳ phải đào được năm mươi cân khoáng thạch. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ sẽ ăn một trận đòn roi, nếu liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị trừ ma thạch và bị tra tấn.

Ngược lại, nếu như có thể đào vượt chỉ tiêu thì mỗi năm mươi cân thêm sẽ được một ma thạch.

Có tiếng chuông leng keng vang lên.

Tên quản giáo quất roi xuống đất quát:

“Đã hết giờ làm. Tất cả bắt đầu làm việc.”

Bọn thợ mỏ như được lập trình sẵn, tự động cầm cuốc chim lên bắt đầu đào bới, mỗi tên đều có khu vực riêng của mình.

Tôn Kỳ cũng bắt đầu đào bới.

Tiếng đào bới vang lên không dứt: leng keng, bộp bộp, ầm ầm… đủ mọi thứ âm thanh hỗn tạp kết hợp.

Tôn Kỳ đào một chút thì được một viên đá to bằng nắm tay màu rêu xanh. Hắn cầm viên đá lên nhìn một chút. Đây chính là khoáng thạch Lam Dựng Đồng, trải qua nhiều quá trình tinh luyện sẽ thành Lam Dựng Đồng kim loại.

Tôn Kỳ đặt viên khoáng thạch vào trong túi. Hắn tiếp tục đào bới.

Một lúc sau có tiếng chửi bới gần đó, Tôn Kỳ ngoái đầu nhìn, thì ra là hai tên thợ mỏ đang tranh chấp chỗ khai khoáng.

Trong hầm mỏ, vị trí chỗ khai khoáng rất quan trọng. Nếu như ngươi đào đúng vào mạch khoáng thì khoáng thạch sẽ xuất hiện không ngừng. Nếu như ngươi đào lệch mạch khoáng thì xin chia buồn cùng ngươi rồi, ngươi đào cả ngày cũng không được mấy viên khoáng thạch.

Mấy tên lính lập tức tới chỗ hai tên thợ mở tranh chấp, rất nhanh sau đó kết quả phán xét được đưa ra: một tên bị đánh một trận nhừ tử, một tên thì dương dương đắc ý.

Một tên lính mới vẫn đang hăng máu đánh tên thợ mỏ thì bị một tên lính cũ ngăn lại, nói:

“Đánh như vậy được rồi.”

Tên lính mới không vui:

“Chỉ là một đám nô lệ đào mỏ, đánh một chút thì đã sao? Cho dù đánh chết cũng không ai bận tâm.”

Tên lính cũ nhìn hắn lắc đầu:

“Ngươi còn trẻ không hiểu dụng ý của mấy vị chủ mỏ. Nếu đám thợ mỏ bị thương thì sẽ khai thác giảm sút, ai chịu trách nhiệm.”

Tên lính mới không phục:

“Ta chỉ đánh có một tên thôi mà.”

Tên lính cũ lắc đầu:

“Đôi khi một chiếc lông cũng đè chết được lạc đà.”

Sau đó tên lính cũ kéo tên lính mới vào một chỗ ân cần dạy bảo.

Bọn hắn mặc dù là chủ nô, là kẻ chỉ huy nhưng bọn chúng cũng có nỗi sợ. Chính là sợ bọn nô lệ đồng loạt nổi loạn. Bởi vậy bọn chủ mỏ áp dụng chính sách vừa ân vừa uy.

Uy chính là bắt bọn thợ mỏ làm suốt đời, ai không đạt yêu cầu sẽ bị đánh đập dã man, ai phản kháng sẽ bị giết ngay tại chỗ.

Ân chính là vẫn phát “lương” đều đặn cho đám thợ mỏ, cái này giúp thợ mỏ duy trì được thể lực ổn định lâu dài, lại cho đám thợ mỏ cảm giác như được đối xử “công bằng”. Đặc biệt là sẽ phát thưởng thêm cho ai đạt được vượt chỉ tiêu khiến cho bọn chúng càng cố gắng hơn.

Nhưng “lương” không được phát nhiều vì như thế chủ mỏ sẽ mất nhiều tiền lãi, “lương” nhiều cũng sẽ khiến bọn thợ mỏ có thể tu luyện, điều này cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nổi loạn. Cho nên đồng “lương” vô cùng thấp không đủ để tu luyện.

Còn kẻ nào thắc mắc “lương” ít sẽ lập tức dùng “uy” trừng phạt sẽ làm cho nhiều kẻ khác nhục chí, sợ hãi mà chấp nhận mức “lương” bèo bọt.

Phát “lương” thôi chưa đủ, phải cho đám thợ mỏ cả “hy vọng”. “Hy vọng” đó chính là đào được vượt chỉ tiêu sẽ được thưởng thêm. Vậy nên có nhiều tên thợ mỏ đào dư được vài ba cân khoáng, bọn chúng cũng chỉ nộp đủ số lượng, còn dư vài ba cân khoáng bọn chúng sẽ giữ lại, tích lũy cho đủ số thưởng thì mới nộp lại.

Chủ mỏ biết điều này nhưng vẫn ngầm cho phép. Là để lại cho bọn thợ mở một chút “hy vọng”. Có “hy vọng” đám thợ mỏ sẽ ngoan ngoãn làm việc mà không nghĩ nhiều chuyện khác.

Đây là cách được các chủ mỏ ngộ ra sau nhiều cuộc bạo loạn của đám thợ mỏ.

Tên lính mới nghe xong thì chỗ hiểu chỗ không, đây là do vị trí khác nhau đưa tới tầm nhìn khác nhau. Hắn cũng không cần hiểu nhiều chỉ cần biết làm việc chừng mực là được.

Tôn Kỳ vẫn đang cố gắng đào khoáng. Lần đầu làm việc nặng với tần suất cao như vậy khiến cho Tôn Kỳ mệt mỏi thấy rõ, cánh tay hắn tê rần, run run nhưng hắn vẫn phải cố nhấc cuốc lên đập xuống.

Hắn biết mệt mỏi vất vả hơn nữa cũng tốt hơn những trận đòn roi. Nếu như ăn đòn roi thì hắn sẽ bị thương mà bị thương rồi thì năng suất đào khoáng càng thấp, vậy thì sẽ lại ăn đòn. Đó là một cái vòng quẩn luẩn, nếu không muốn vướng vào thì chỉ có nỗ lực mà đào.

Trong lúc không ý thức được thời gian thì tiếng chuông leng keng vang lên báo hiệu đã đến giờ nghỉ.

Tôn Kỳ mệt rã rời, buông xuống cuốc chim, ngồi thở dốc. May mắn là hắn lần này đào vừa đủ chỉ tiêu.

Có mấy tên quản lý thu khoáng tiến đến, theo sau là đoàn xe đẩy chở khoáng thạch.

Một tên đến chỗ Tôn Kỳ, cân đo đong đếm số khoáng thạch trong túi của Tôn Kỳ. Khi thấy vừa đủ số lượng thì hắn đưa cho Tôn Kỳ một viên ma thạch, có kẻ phía sau trút hết ma thạch trong túi lên xe trả lại Tôn Kỳ túi không.

Tôn Kỳ cầm trong tay viên ma thạch mà tay còn run run.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 127: Đào mỏ

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.