247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 122: Độc chết Tạo Thể cảnh

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 122: Độc chết Tạo Thể cảnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi Tôn Kỳ rời đi không lâu, hai bóng hình xuất hiện tại chiến trường của Tôn Kỳ và tên truy sát.

Một tên đang dùng tay sờ vết chém trên vách hang, một tên đang nắm một viên đá vân vê thành bụi đất.

Một lúc sau bọn hắn nhìn nhau.

“Lão Vi đã bị giết.” Một tên nói.

“Thật khó tin một tên Luyện Linh cảnh có thể giết chết một Tạo Thể cảnh.” Tên còn lại đáp.

“Lão Vi có vẻ như bị ám toán, không thể phát huy được thực lực, nhiều khả năng là bị hạ độc.”

“Độc sao? Cái này cũng không lạ. Dù sao bọn chúng cũng là đan sư thiên tài, được trưởng bối trong nhà cho độc dược phòng thân cũng là dễ hiểu.”

“Chúng ta đã tiêu diệt bốn tên và phát hiện dấu vết của ba tên còn lại. Vậy là bên phía Hắc Vân Ưng không có ai. Không biết Hắc Vân Ưng đã bị giết chưa?”

“Hắc Vân Ưng có chết hay không đã không còn quan trọng, chỉ cần giết ba tên còn lại thì chúng ta xong nhiệm vụ, sau đó tận lực rút lui.”

“Ba con chuột này phân chia thế nào?”

“Ngươi đuổi theo hai tên kia, để ta đuổi theo tên đã giết lão Vi.”

“Ngươi có nắm chắc không? Hắn rất có thể vẫn còn độc dược.”

“Hắc… hắc… ngươi yên tâm. Ngươi đừng quên ta cũng là luyện linh sư. Độc dược đối với ta chỉ là chuyện nhỏ.”

“Được. Vậy ngươi cẩn thận làm việc. Khi giết xong mục tiêu thì lập tức trở lại Trực Ma Khu, không cần quan tâm chuyện khác.”

“Đã biết! ta đi trước đây.”

Một bóng hình lập tức bay ra khỏi hang đuổi theo dấu vết của Tôn Kỳ để lại. Mấy tức hơi thở sau, một bóng hình khác cũng bay ra khỏi hang đuổi theo một hướng khác.

Hắn vừa bay ra thì trong hang ầm ầm phát nổ, lửa phun trào ra khỏi miệng hang, cả cái hang đổ sụp. Mọi dấu vết đều bị xóa.

Hắn sẽ không lưu cho luyện linh sư hội thành Hắc Liên bất cứ manh mối gì.

Tôn Kỳ lúc này đang chạy vội.

Hỏa Hỏa thò đầu ra khỏi hồ lô thắc mắc:

“Ngươi chạy như vậy sẽ để lại rất nhiều dấu vết. Hành động này không giống tính cách cẩn trọng của ngươi.”

Tôn Kỳ cười:

“Tên đuổi theo ta là một tên đan sư tu vi Tạo Thể nhị trọng, dùng độc với hắn chỉ sợ không có hiệu quả. Mà chỉ sợ hắn đã biết đồng bọn của mình trúng độc mà chết, hắn sẽ thêm càng cảnh giác. Vả lại chúng ta cũng không có địa điểm thuận lợi để dùng độc.”

“Vậy nên ngươi định…” Hỏa Hỏa hỏi.

“Khu hổ nuốt sói.” Tôn Kỳ nhoẻn cười đáp.

“Ngươi kiếm đâu ra hổ để nuốt sói?”

“Gần đây mười dặm ta phát hiện có hang ổ của ma thú Tạo Thể cảnh. Ta sẽ dẫn dụ bọn hắn đánh nhau.”

“Mười dặm! ngươi có thể dò xét phạm vi bán kính mười dặm ư?”

“Ta phát hiện vài dấu vết để lại, với kinh nghiệm nhiều năm đi rừng của ta thì ta suy đoán gần đấy có ma thú Tạo Thể cảnh.” Tôn Kỳ không trả lời thẳng câu hỏi của Hỏa Hỏa mà nói sang chuyện khác.

“Ngươi đã có kế hoạch thì ta an tâm rồi. Vậy ta đi ngủ tiếp đây.”

“Này! Ngươi cũng đừng thảnh thơi như vậy, sắp tới có thể có ác chiến cần dùng tới ngươi. Này… này…”

Hỏa Hỏa lúc này đã ngủ say, nào có nghe tiếng Tôn Kỳ gọi.

Sột soạt… sột soạt…

Một con hổ lớn đang thảnh thơi mài móng vuốt. Bỗng nhiên nó cảm thấy đầu đau nhói. Đây rõ ràng là kẻ nào đó dùng hồn lực tấn công với nó.

Con hổ lắc lắc cái đầu, ngoại phóng hồn lực bảo vệ đầu.

Nó rất nhanh trở lại thanh tỉnh. Nó gầm lên giận dữ, đây là có kẻ khiêu khích hắn. Có kẻ to gan tại trong địa bàn của nó khiêu khích nó.

Nó rống lên một tiếng lớn chấn động rừng xanh. Sau đó nó phóng hồn lực dò xét xung quanh.

Trong đầu nó rất nhanh hiện lên một bóng hình đang bay tiến về phía nó. Tu vi khí tức của kẻ này cũng tương đương với nó. Đây chính là kẻ đã khiêu khích nó, không hắn thì còn ai nữa.

Ma thú xưa nay đều hung bạo hiếu chiến. Ma thú chưa bao giờ ngại đánh nhau với kẻ cùng khí tức hay khí tức cao hơn nó một chút.

Con hổ ầm ầm xông tới chỗ kẻ xâm nhập.

Tên truy sát Tôn Kỳ vẫn đang lần theo những dấu vết để lại. Hắn bỗng nhiên nghe được tiếng hổ gầm, một cỗ khí tức cuồng dã phát ra. Hắn có thể cảm nhận được con ma thú này tu vi không kém hắn.

Con ma thú toàn phóng khí tức đang tiến nhanh về phía hắn.

Tên này thầm than không tốt. Đây rõ ràng là chiêu khu hổ nuốt sói nhưng mà tên tiểu tử kia làm sao có thể chọc giận con hổ này mà không bị con hổ xé xác hay phát hiện. Con hổ đang nhẳm hướng hắn đã nói rõ con hổ này chỉ phát hiện có hắn là kẻ ngoại lai xâm nhập.

Nhưng mà thời gian cho hắn tìm ra đáp án đã không còn. Một móng vuốt lớn đã vồ tới trước mặt của hắn.

Tên này rút ra trường kiếm chém tới.

Hai bên xông vào nhau, kịch liệt chém giết.

Cả một mảnh rừng đổ rạp, bụi đất tung bay mù mịt, tiếng gầm thét, tiếng va chạm leng keng kéo dài.

Một canh giờ sau, tên Ma tộc không chịu rồi, quay đầu bỏ chạy.

Hắn chạy mãi mới cắt đuôi được con ma thú.

Tên này thở hồng hộc, quần áo rách tung tóe, vết thương trên thân hắn chằng chịt, ma khí rỉ ra từ vết thương, chật vật không chịu nổi.

Hắn đến bên một bờ suối nhỏ, hắn dùng hồn lực quét xung quanh, thấy không có nguy hiểm gì. Hắn ngồi xuống một tảng đá lấy ra ma thạch khôi phục.

Một lúc lâu sau, khi vết thương đã tốt hơn, hắn đến bên bờ suối.

Hắn vốc lên một một ngụm nước, đưa lên miệng uống nhưng khi đưa gần tới miệng thì hắn dừng lại mỉm cười:

“Ngươi hẳn là rất muốn ta uống ngụm nước này đi.”

Mọi thứ vẫn yên tĩnh.

Tên này vẫn thờ ơ nói tiếp:

“Ngươi giết lão Vi bằng độc dược đã bị ta biết nên ta đã sớm đề phòng. Ngươi dụ ta đến đây đánh nhau với con hổ kia sau đó lại tại đây hạ độc nguồn nước, gần đây hẳn là chỉ có con suối này.”

“Kế hoạch của ngươi rất tốt: khu hổ nuốt sói, đoán biết ta đánh nhau với ma thú sẽ bị thương nên đã hạ độc nguồn nước xung quanh. Sau đó từ một nơi bí mật xuất hiện ám sát ta.”

“Nơi ngươi ẩn nấp có thể là…”

“Trong một hốc đất dưới đám cỏ chẳng hạn.”

Bỗng nhiên lúc này, tại một nơi gần đó, Tôn Kỳ nhảy lên, phá đất mà ra.

Tôn Kỳ cầm thương đứng đó, sắc mặt âm trầm nhìn tên truy sát mình.

“Ngươi làm sao phát hiện kế hoạch của ta?”

Tên truy sát nhìn Tôn Kỳ cười khặc khặc:

“Rất đơn giản. Trong lúc ta đánh nhau với con hổ kia, ta vẫn luôn dành một phần chú ý cho xung quanh. Lúc đó ta đã phát hiện ra bóng hình của ngươi.”

“Ngươi không nhân lúc bọn ta đánh nhau mà bỏ chạy lại còn ở gần đó xem xét, chứng tỏ ngươi không muốn chạy trốn mà muốn quay giáo phản kích. Cộng với trước đó ngươi đã giết được lão Vi đã cho ngươi niềm tin bành chướng rằng có thể dùng cách tương tự để giết ta.”

“Hắc… hắc… ta nói không sai chứ?”

Tôn Kỳ hừ lạnh:

“Đúng thì sao chứ? Dù ngươi không trúng độc nhưng ngươi đã bị thương nặng, ta vẫn có thể giết ngươi.”

Tên truy sát nghe vậy thì cười lớn:

“Oắt con, ngươi còn không biết Tạo Thể cảnh mạnh như thế nào đâu?”

Tên truy sát rút kiếm chém tới, Tôn Kỳ theo bản năng đưa thương lên đỡ.

Ầm! một tiếng.

Tôn Kỳ bay ngược ra sau, đập vào một thân cây dội ngược lại. Tôn Kỳ quỳ gối chống thương, không ngừng ho khan, linh khí trào ra từng ngụm.

Tên truy sát thấy vậy không những không mừng mà còn nghi hoặc vì một kích của hắn không thể giết chết Tôn Kỳ. Dù cho hắn có bị thương thì một kích này vẫn đủ để lấy mạng một Luyện Linh cảnh. Chuyện xảy ra thế này có thể là do hắn… trúng độc.

Nghĩ đến đây, tên truy sát mặt hơi tái, làm sao có thể như vậy? hắn đã rất cẩn thận làm sao có thể trúng độc. Hắn vội lấy ra một lọ đan dược. Hắn nhìn lọ đan dược này mà có chút tiếc nuối vì bên trong là một viên ma linh đan, cực phẩm đan chữa thương, trừ độc, xua tà. Hắn xưa nay vẫn giữ nó như bảo bối không dám dùng.

Không ngờ hôm nay lại vì một tên oắt con mà buộc phải phục dụng.

Tên truy sát ném viên đan vào trong miệng, thôi thúc hồn lực giúp khuếch tán dược lực. Hắn cũng không sợ Tôn Kỳ chạy mất hay đánh lén.

Vì lúc này Tôn Kỳ cũng đang cầm ma thạch, tận lực hấp thu chữa thương.

Tên truy sát thấy vậy cũng lấy ra ma thạch hấp thụ nhưng khi mới hấp thụ được vài viên thì bỗng nhiên sắc mặt hắn đau đớn vặn vẹo. Hắn “oa!” một tiếng ói ra từng ngụm ma khí lẫn trong đó còn có khí xanh lục.

Tên này bịt miệng cố ngăn ma khí tuôn ra, hắn đưa ánh mắt mờ mịt nhìn Tôn Kỳ.

Hắn trúng độc, không những thế trúng độc ngày càng nặng, sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã dùng giải độc đan cực phẩm, theo lý đã trừ giải hết độc. Hắn rốt cuộc trúng độc khi nào? Trúng độc gì?

Hắn nghĩ mãi cũng không ra. Hắn tức giận hỏi:

“Ngươi rốt cuộc đã hạ độc ta khi nào? Hạ loại độc gì?”

Tôn Kỳ từ từ đứng dậy, nhếch mép cười nói:

“Ngươi không chú ý là quanh đây chỉ có một tảng lớn, lại nằm đúng vị trí bắt mắt sao?”

Tên truy sát ngoái nhìn tảng đá hắn đã ngồi. Đúng là xung quanh đây chỉ có tảng đá đó là vị trí tốt nhất để ngồi trị thương. Hắn cũng đã kiểm tra qua tảng đá, tảng đá hoàn toàn nằm tại đó tự nhiên, cũng không có độc, mọi thứ xung quanh cũng hoàn toàn bình thường. Vậy nên hắn mới yên tâm ngồi lên.

Nhưng nghe lời Tôn Kỳ khiến hắn có chút hoang mang.

Tôn Kỳ lại tiếp tục nói:

“Độc này do Lục ca ta tạo ra, chưa từng được biết đến trong Ma tộc, ngươi tất nhiên sẽ không biết được. Dù ngươi có dùng cực phẩm giải độc đan thì cũng không giải được. Gặp được ma khí độc sẽ càng biến tướng càng mạnh.”

Tên truy sát nhìn thẳng Tôn Kỳ, hắn đang nghĩ xem lời Tôn Kỳ có mấy phần đúng trong đó. Ánh mắt hắn láo liên đảo qua đảo lại. Sau một lúc, hắn bỗng nhiên mỉm cười, nói:

“Ngươi lại định lừa ta. Độc này rõ ràng theo hồn lực mà khuếch tán. Nếu theo ma khí khuếch tán thì lúc ngồi trên tảng đá hấp thụ ma khí thì ta đã bị trúng độc chết. Nhưng lúc nãy ta dùng hồn lực thôi thúc dược lực thì một lúc sau độc mới phát tác. Ngươi lại tại trước mặt ta dùng ma thạch hấp thu, rõ ràng là dụ ta theo bản năng cũng lấy ra ma thạch hấp thu, tạo ra giả tượng là ta vì hấp thu ma khí mà độc phát. Ngươi thật gian xảo.”

Tôn Kỳ nghe lời này thì mặt có chút biến đổi rất nhỏ nhưng sau đó lại khôi phục như thường nhưng chỉ cần một dấu hiệu nhỏ như vậy là đủ cho tên truy sát kết luận suy đoán của mình là đúng hay sai.

Tên truy sát lập tức phong bế hồn lực, lại tận lực hấp thụ ma khí. Hắn dù có phong bế hồn lực thì hắn vẫn tự tin nghiền ép Tôn Kỳ. Từ Luyện Linh cảnh đến Tạo Thể cảnh là một sự thăng hoa về chất lượng và số lượng trên nhiều mặt, mà bất kỳ mặt nào cũng đủ giết Luyện Linh cảnh.

Tôn Kỳ cũng không chạy trốn mà tại chỗ hấp thu ma thạch, muốn trong thời gian nhanh nhất khôi phục vết thương.

Tên truy sát hấp thu một lượng lớn ma khí thì tình hình chuyển biến tốt. Hắn mỉm cười gian ác, suy đoán của hắn đã hoàn toàn chính xác. Hắn đã tạm thời áp chế được độc tính, như vậy là đủ để hắn giết Tôn Kỳ.

Hắn chậm rãi tiến bước, nói:

“Tiểu tử, ngươi đã gây rắc rối cho ta đủ nhiều. Bây giờ ngươi có thể chết. Tất cả đồ của ngươi sẽ thuộc về ta. Ta cũng muốn có loại độc dược kia.”

Hắn giơ kiếm lên chuẩn bị chém xuống thì bỗng ôm ngực đau đớn, ma khí cùng khí xanh lục ồ ạt trào ra từ thất khiếu của hắn. Những vết thương đã khép miệng cũng bị nứt toác, ma khí cùng lục khí cùng trào ra. Hắn muốn ngăn nhưng ngăn không được.

Khuôn mặt hắn sợ hãi tột độ, cùng sự nghi ngờ không lời giải đáp. Hắn nhìn Tôn Kỳ đầy hận thù, hắn biết mình đã trúng độc quá nặng, hắn có thể phải chết tại đây.

“Tiểu tử, ngươi đừng vui mừng vội. Bọn họ sẽ trả thù cho ta.”

Nói rồi hắn thò tay vào trong túi lấy ra một vật. Tôn Kỳ thầm than không tốt.

Tôn Kỳ giậm chân phóng tới, mũi thương đâm xuyên đầu tên truy sát nhưng mà trước lúc hắn chết, hắn đã kịp phóng ra một viên cầu nhỏ lên không trung.

Tiểu cầu sau đó bổ bắn ra thành nhiều màu sắc.

Tôn Kỳ biết đây là tên này muốn thông tin cho đồng bọn. Tôn Kỳ không nghĩ nhiều, lấy hồ lô thu tên này lại sau đó chọn một hướng bỏ chạy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 122: Độc chết Tạo Thể cảnh

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.