247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 119: Hỏa Hỏa

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 119: Hỏa Hỏa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tôn Kỳ lấy tay chọc chọc ngọn lửa, nói:

“Này! Ta lấy đâu ra nhiều linh khí như vậy cho ngươi. Còn có cách nào hay không?”

Ngọn lửa nhảy ra né ngón tay Tôn Kỳ, nói:

“Chỉ cần ta trở lại chỗ ta sống thì ta có thể khôi phục lại thực lực.”

Tôn Kỳ ánh mắt sáng rực:

“Vậy ngươi chui lại trong tảng đá kia đi.”

“Ngươi điên à! Tảng đá kia không phải nơi ta sống.” ngọn lửa tức giận.

“Vậy ngươi sống ở đâu?”

“Ta không nhớ rõ. Chỉ biết là nơi đó rất xa rất xa nơi này. Ngươi có biết đó là nơi nào không?”

“Ngươi điên à! Ngươi không nhớ thì làm sao ta nhớ được?” Tôn Kỳ bực mình.

“Thật kỳ lạ. Lúc ta câu thông ký hiệp ước với ngươi, ta có thể nhìn thấy một chút ký ức của ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng có thể nhìn thấy một chút ký ức của ta.” Ngọn lửa bình tĩnh đáp lời.

Tôn Kỳ băn khoăn nhớ lại. Lúc câu thông với ngọn lửa này hình như hắn đã nhìn thấy thứ gì đó. Nhưng đó là thứ gì thì hắn nghĩ mãi không ra. Trong trí nhớ của hắn chỉ còn lại thời điểm hắn cố tạo dựng Hồn Phách Ấn Ký nhưng thất bại, sau đó hắn vì cạn kiệt linh khí cùng thần thức mà ngất đi. Khi tỉnh lại thì ngọn lửa đã chủ động câu thông ký hiệp ước với hắn.

Tôn Kỳ bỗng sực nhớ, nói:

“Ngươi nói ngươi có thể nhìn thấy ký ức của ta?”

Ngọn lửa phát ra tiếng xì xì, nói:

“Không phải chỉ là một Nhân tộc sống giữa Ma tộc thôi sao? Bổn Hỏa… Hỏa… không phải cũng sống trong Ma giới đấy thôi. Mà ta đã sống ở đây còn lâu hơn ngươi tưởng. Nói thật ta cũng không ưu bọn Ma tộc này, ma khí của bọn hắn làm ta phát tởm.”

Tôn Kỳ lúc đầu còn cảnh giác, sau lại cảm thấy đồng cảm, chia sẻ. Chuyện hắn là Nhân tộc chính là bí mật lớn nhất đời hắn. Vì bí mật này mà hắn luôn phải sống trong lo sợ, cảnh giác. Nhiều lúc đang nghỉ ngơi hắn bật dậy vì nghe tiếng động lạ.

Hắn sợ. Hắn sợ một ngày nào đó hắn bị phát hiện là Nhân tộc. Cảnh tượng hắn bị Ma tộc đuổi giết, bị bắt giữ lại hiện ra, cái gì mà Đại ca, Nhị ca, cái gì mà hội trưởng, cái gì mà bằng hữu… tất cả bọn họ đều muốn bắt hắn.

Hắn tưởng tượng ra cảnh mình bị trói vào cây cột, chịu đủ mọi tra tấn. Bắt hắn nôn ra tất cả bí mật.

Những cảnh tượng này vẫn luôn đi theo hắn trên mọi chặng đường, nhiều khi hắn mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả nhưng mà hắn không thể. Nếu buông xuôi thì hắn chết càng sớm hơn.

Hắn chỉ có thể cố gắng sống, cố gắng tiếp tục tiến lên.

Mỗi bước đi của hắn đều nặng nề, cô đơn và vô vọng. Hắn đôi khi còn tự hỏi: tại sao hắn phải làm vậy?

Hắn không biết. Hắn chỉ biết hắn phải tiến lên nếu không muốn chết.

Nhưng từ hôm nay sẽ khác, hắn có bạn đồng hành. Hắn có thể chia sẻ những suy nghĩ thật của mình. Hắn cảm thấy gánh nặng trên vai mình đã bớt đi một phần. Hắn cảm thấy một niềm vui mới trong đời.

Hắn mỉm cười, chọc chọc ngọn lửa nói:

“Hầy! nói đi nói lại thì ngươi vẫn là đồ vô dụng.”

Ngọn lửa phừng phừng tức giận:

“Ta không vô dụng, chỉ trách ngươi quá ít linh khí mà thôi. Nếu như ngươi hằng ngày dùng linh khí cho ta ăn thì…ừm…trăm năm nữa ta có thể khôi phục một phần trăm thực lực.”

Tôn Kỳ nở nụ cười tươi, một nụ cười chân thật, từ lúc sống tại Ma giới, đây là lần đầu tiên hắn có thể nở nụ cười từ tận đáy lòng cảm xúc mà không phải từ lý trí giả tạo.

“Ngươi không những vô dụng mà còn ăn hàng.”

Ngọn lửa phì phì nói:

“Ta nói rồi. Ta không vô dụng. Ưm… thật ra hiện tại ta vẫn có thể giúp ngươi như:”

“Sưởi ấm.”

“Ta không cần.” Tôn Kỳ đáp ngay.

“Đun nước.”

“Ta không cần.”

“Trang bức.”

“Ta không cần. Này, ngươi có thể có chút tác dụng hữu ích nào không hả?”

“Ví dụ thế nào là hữu ích?”

“Đốt kẻ thù chẳng hạn.”

“Ta vốn đang rất yếu nếu như đốt kẻ thù thì sẽ hao tổn bản nguyên của ta, rất khó khôi phục. Nhưng nếu như…”

“Nếu như làm sao?” Tôn Kỳ ánh mắt sáng rực chờ mong.

Ngọn lửa chậm rãi nói tiếp:

“Nếu như ngươi có thể dùng toàn bộ linh khí của ngươi cho ta, ta có thể phát huy ra một lần công kích siêu việt… ưm… siêu việt Tạo Thể cảnh.”

Tôn Kỳ mừng rỡ, nếu như vậy thì hắn lại có một con át chủ bài. Lúc này Tôn Kỳ quay sang hỏi chuyện khác:

“Đã là đồng bạn với nhau thì cũng nên biết tên. Ta gọi là Tôn Kỳ còn ngươi?”

Ngọn lửa giọng trào phúng nói:

“Tên ngươi ta đã biết, ta thấy gọi là Thất Đức vẫn hợp với ngươi hơn. Còn tên của ta, ngươi nghe được sẽ sợ mất mật, tên ta là Hỏa… Hỏa…Hỏa… gì đó.”

Tôn Kỳ phì cười trào phúng lại:

“Ta không có mật nên ta cũng không cần sợ mất còn cái tên hỏa gì đó của ngươi, ta đã nghe mấy lần rồi, ngươi không thể nhớ được thì ta thấy ngươi vẫn là cần đặt tên mới.”

Ngọn lửa đăm chiêu suy nghĩ, nói:

“Ngươi nói có lý. Vậy ta sẽ tự tìm cái tên mới, một cái tên phải có bá khí vô lượng, bá đạo vô song, vô địch thiên hạ, chấn nhiếp quần long. Tên ta sẽ là…”

“Hỏa Hỏa.” Tôn Kỳ cắt ngang.

Ngọn lửa: “…”

“Khoan đã! Cái tên này không được, ta nghĩ tên ta là…”

“Được rồi Hỏa Hỏa, ngươi nói xem tiếp theo chúng ta phải làm gì? Ta không thể ở trong đây mãi được, ngươi cũng không thể thế này ra ngoài. Ngươi sẽ bị bọn hắn bắt nghiên cứu.”

Hỏa Hỏa nói:

“Ngươi yên tâm! Ta có thể thu lại nhiệt độ. Ngươi có thể tìm vật gì đó cho ta trú tạm.”

Tôn Kỳ đứng dậy, nhìn về phương xa cười nói:

“Như vậy thì được rồi. Bây giờ chúng ta ra ngoài thôi.”

Hỏa Hỏa;

“Này! Ngươi thấy tên Hỏa Vương thế nào? Vậy còn Hỏa Đế, Hỏa Thiên, Hỏa Hoàng… này, ngươi nói gì đi chứ?”

“Ta thấy cái tên Hỏa Hỏa vẫn hợp với ngươi nhất.”

Một người, một hỏa từ từ bước ra khỏi Hỏa Nguyên. Tôn Kỳ cảm thấy mình đã không còn cô độc.

Khi trở lại chỗ ở, Tôn Kỳ lập tức lấy ra ma thạch cùng đan dược bổ sung linh khí.

Hỏa Hỏa ở bên cạnh thì len lén hấp thu trộm linh khí của hắn.

Sau nửa ngày, Tôn Kỳ mới bổ sung đầy đủ linh khí cho mình. Sở dĩ lâu như vậy cũng vì tên ăn hàng Hỏa Hỏa làm Tôn Kỳ tức nghiến răng.

Hỏa Hỏa thì vẫn còn chóp chép chưa thỏa mãn, cười nói sang chuyện khác:

“Cái vòng xoáy của ngươi thật kỳ diệu, nó cho ta một cảm giác quen thuộc.”

Tôn Kỳ không tin lời này. Nên nhớ hắc động là Tôn Kỳ có được từ truyền thừa của vị kia còn Hỏa Hỏa thì luôn ở tại Hỏa Nguyên, làm sao quen thuộc được. Tên Hỏa Hỏa này chắc chắn là thấy hắc động có thể chuyển hóa ma khí thành linh khí nên muốn bắt quàng làm họ đây mà.

Tôn Kỳ cười hắn, nói:

“Vậy ngươi nói xem quen thuộc thế nào?”

Hỏa Hỏa suy nghĩ một chút rồi nói:

“Ta thật sự không nhớ rõ, ta chỉ có cảm giác quen thuộc từ trong sâu thẳm… Này, nhìn cái bản mặt của ngươi có phải ngươi đang cố ý châm chọc ta không?”

Tôn Kỳ quay mặt đi chỗ khác cười trộm, nhún vai nói:

“Nào có chuyện đó.”

“Ngươi không tin ta sao?” Hỏa Hỏa chấp vấn.

“Nào có… nào có… ta rất tin lời ngươi. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Ta mới tìm được chỗ ở lý tưởng cho ngươi đây này.”

Nói xong, Tôn Kỳ lấy ra một cái hồ lô, chính là Tử Kim Hồ Lô.

Tử Kim Hồ Lô luôn được Tôn Kỳ mang theo, nó chứa toàn bộ gia sản của hắn. Mang theo mấy túi khác chỉ là ngụy trang.

Hỏa Hỏa bay quanh Tử Kim Hồ Lô, vỗ vỗ hồ lô nói:

“Có thể tích chứa không gian, tuy không lớn nhưng đã đủ chỗ cho ta ngủ… à không… cho ta khôi phục. Nhưng mà hồ lô này được luyện còn kém quá.”

Hỏa Hỏa vừa dứt lời thì bùng cháy dữ dội, ngọn lửa được điều khiển bao quanh hồ lô.

Tôn Kỳ giật thót tim, nhiệt độ của Hỏa Hỏa là cao cỡ nào chứ? không thứ gì là không thể đốt cháy, Tử Kim Hồ Lô làm sao chịu nổi. Nhưng khi hắn đưa tay gần sát thì thấy nhiệt độ vừa phải. Lúc này Tôn Kỳ mới rút tay lại, an tâm quan sát.

Từ mặt ngoài của Tử Kim Hồ Lô, từng dòng ma khí chảy ra, tiếng nổ lách tách, ma khí lập tức bị thiêu cháy.

Tử Kim Hồ Lô được tinh luyện lại dần dần thu nhỏ chỉ còn nằm vừa gọn trong lòng bàn tay.

Hỏa Hỏa giọng ngái ngủ nói:

“Ta giúp ngươi tinh luyện lại hồ lô này, giúp nó mở rộng gấp năm lần không gian. Ta tiêu hao quá nhiều rồi…”

Tôn Kỳ gật đầu:

“Vậy ngươi vào trong nghỉ đi.”

“Nghỉ cái đầu ngươi ý! Ngươi muốn ta bụng đói đi ngủ sao? Còn không mau giao linh khí ra đây.” Hỏa Hỏa tức giận mắng, hận tên này quá ngốc.

Vậy là Tôn Kỳ bị trấn lột linh khí một phen.

Một lúc sau, Hỏa Hỏa mới tạm thỏa mãn chui vào trong hồ lô.

Tôn Kỳ thì cười khổ đang ngồi khôi phục linh khí.

Sáng hôm sau, Tôn Kỳ khôi phục tạm ổn. Hắn chuẩn bị quay lại Hỏa Nguyên tìm Hỏa Căn.

Lúc này Tôn Kỳ mới biết: đêm đó bước vào Hỏa Nguyên, ba ngày sau mới trở ra.

Bây giờ tại Hỏa Nguyên đã tràn ngập đội tìm kiếm, mỗi trăm thước vuông đều có một tên.

Tôn Kỳ biết muốn có thu hoạch đã không dễ dàng như trước.

Tôn Kỳ lúc này cầm ra Tử Kim Hồ Lô đánh thức Hỏa Hỏa để hỏi chuyện. Từ khi Tử Kim Hồ Lô được luyện lại thì đã có thể mang vào trong Hỏa Nguyên, mấy đồ bên trong cũng không được bảo vệ không bị thiêu cháy.

Tôn Kỳ dùng thần thức đánh thức Hỏa Hỏa, hỏi:

“Hỏa Hỏa, ngươi ở trong đây lâu như vậy. Ngươi có biết chỗ nào nhiều Hỏa Căn không?”

“Hỏa Căn là gì?” Hỏa Hỏa với giọng mới ngủ dậy đáp.

“Là thứ mà lúc bị ngươi hút linh khí, ta đã ăn vào.”

“Xí! Nhắc lại chuyện cũ muốn bắt đền ta sao? Không có cửa đâu. Còn mấy cọng cỏ kia thì ta biết: thứ ký sinh trùng hút đi hỏa năng của ta.” Hỏa Hỏa tỉnh ngủ đáp lại.

“Này! Thứ đó rất có lợi với ta. Ngươi cũng không cần nói như vậy, dù sao đều là vạn vật tự nhiên.”

“Tên ngốc! làm gì có chuyện vạn vật tự nhiên ở đây.” Hỏa Hỏa cười nhạo Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ nhíu mày khó hiểu:

“Hỏa Căn không phải theo nơi này phát sinh mà hình thành sao?”

Hỏa Hỏa nói:

“Không phải! rất nhiều năm về trước, khi ta mới rớt xuống, đã có kẻ tiến vào nơi đây. Hắn là kẻ đi được xa nhất, hắn nhìn thấy ta nhưng không thể làm gì. Ta lúc đó còn đang bận ngủ nên cũng lười để ý hắn.”

“Không biết bao lâu sau đó, hắn trở lại. Hắn gieo xuống đây rất nhiều thứ hạt lạ lùng nhưng mà tất cả đều chết. Nhưng hắn không từ bỏ, đến cuối cùng hắn thành công, có một loại cỏ rễ biến dị có thể sống tại nơi đây. Thứ mà các ngươi gọi là Hỏa Căn.”

“Hỏa Căn có tác dụng hấp thu hỏa khí, từ từ làm nơi này nguội bớt. Bào mòn sức mạnh của ta.”

“Ta mặc dù biết như vậy nhưng mà lúc đó ta đang bận ngủ… à đang duy trì sức mạnh nên không thể làm gì.”

“Nhiều năm về sau, không ngờ bọn các ngươi lại vào đây thu hoạch Hỏa Căn, cũng coi như bắt sâu giùm ta. Nếu như tên kia biết được kế hoạch của hắn bị các ngươi vô tình phá hoại, không biết hắn có tức ói máu không?”

Tôn Kỳ nghe xong thì sững sờ: âm mưu. Đây rõ ràng là âm mưu, một đại âm mưu. Nhưng kẻ nào lại có thể bày mưu tính kế như vậy. Vừa cẩn thận, bí mật lại âm hiểm, xảo trá. Kẻ này không tầm thường.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 119: Hỏa Hỏa

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.