247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 110: Nói xong rồi thì cút!

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 110: Nói xong rồi thì cút! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lần này chứng nhận đan sư không khác mấy lần trước, chỉ là quy mô thêm to lớn.

Tất cả thỉ sinh đều chọn cách luyện đan thông thường, dù sao luyện đan theo cách đặc biệt phải chuẩn bị quá nhiều loại tinh dược, mất rất nhiều thời gian và lại quy trình luyện đan rất phức tạp.

Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng lại có mùi khét cùng tiếng nổ lô. Nhưng mà không mấy ai chú ý, bọn họ vẫn đang tập trung vào những thí sinh chói mắt nhất.

Bọn Diệp Ca vẫn cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại.

Nhưng mà nổi bật nhất vẫn là bọn Tào Chân.

Trên khán đài bàn tán xôn xao.

“Thế hệ thiên tài trước vẫn là nổi bật hơn. Thế hệ thiên tài năm nay còn kém một chút.”

“Nhóm Tào Chân sư huynh đều là đan sư bát cấp đến cửu cấp. Còn nhóm Diệp Ca vẫn chưa ai đạt đến đan sư bát cấp. Khoảng cách chênh lệch quá lớn.”

“Đợi thêm mấy đợt đan chiến sau, hay là bọn Diệp Ca có cơ hội thay thế.”

Keng! Keng! Keng! Ba tiếng chuông dài vang lên.

“Thời gian đã hết. Các thí sinh dừng tay.” Một vị giám khảo lớn tiếng hô.

“Các thí sinh ở yên tại chỗ, giám khảo sẽ kiểm tra từng bàn.” Một vị giám khảo khác nói.

Có mười nhóm giám khảo, mỗi nhóm ba vị đi kiểm tra các bàn. Kết quả rất nhanh được thông báo tại chỗ.

“Phong Hồng, đan dược lục hoàn bình giai. Tiến cấp đan sư thất bại.”

“Côn Vân, phế đan. Tiến cấp đan sư thất bại.”

“Dương Hoa, đan dược ngũ hoàn cao giai. Tiến cấp thành công.”

“My Thanh Thanh, đan dược ngũ hoàn cao giai. Tiến cấp thành công.”

Dương Hoa và My Thanh Thanh ánh mắt nhìn nhau rạng rỡ, có thể thấy được sự vui mừng trong mắt nhau. Thời gian mới chỉ vài chục năm qua đi mà bọn họ đã tiến bộ thấy rõ, vượt liền mấy tiểu cấp độ. Nếu như còn ở tiểu thành bọn họ chỉ sợ không tiến bộ được như vậy. Đây chính là điểm tốt của thành lớn: tài nguyên, sư tôn, dược thư, thiên tài, động lực… tất cả đều hơn thành nhỏ.

Tôn Kỳ nghe hai cái tên này cũng có chút tưởng niệm, nhưng sau đó rất nhanh quên đi. Bọn hắn và Tôn Kỳ đã từ lâu rồi không ở chung một cái thế giới.

“Diệp Ca, đan dược thất hoàn trung giai. Tiến cấp thất bại.”

“Hỏa Vương, đan dược thất hoàn trung giai. Tiến cấp thành công.”

Hai cái tên được chú ý cũng đã có kết quả. Diệp Ca tiến cấp thất bại không khiến khán giả ngạc nhiên vì trước đó không lâu Diệp Ca mới tiến cấp, không thể chỉ trong vài năm lại tiến một cấp nhỏ nữa. Diệp Ca biết điều này nên hắn cũng không tỏ vẻ thất vọng.

Hỏa Vương tiến cấp thành công cũng không gây ngạc nhiên vì hắn đã ngâm tại đan dược thất hoàn bình giai đủ lâu.

“Công Tôn Uyển Nhi, đan dược thất hoàn trung giai. Tiến cấp thất bại.”

Kết quả của Công Tôn Uyển Nhi cũng nằm trong dự đoán của khán giả nhưng mà Công Tôn Uyển Nhi vẫn là ỉu xìu như bánh bao chiều, lẩm bẩm:

“Cứ như vầy thì đến bao giờ mới trở thành đan sư bát cấp, bao giờ ta mới được ra ngoài chơi đây.”

“Đinh Liễu, đan dược thất hoàn bình giai. Tiến cấp thất bại.”

Kết quả của đám thiên tài thế hệ mới dường như không quá bất ngờ đều nằm trong suy đoán khán giả.

Bây giờ chỉ còn chờ xem kết quả của bọn Tào Chân xem có bất ngờ gì không?

“Tào Chân, đan dược cửu hoàn bình giai. Tiến cấp thành công.”

“Lý Thu, đan dược bát hoàn trung giai. Tiến cấp thất bại.”

“Hạ Xung, đan dược bát hoàn trung giai. Tiến cấp thất bại.”

“Lục Hạo, đan dược bát hoàn trung giai. Tiến cấp thành công.”

“Tông Dương, đan dược bát hoàn bình giai. Tiến cấp thất bại.”

“Khương Tường, đan dược bát hoàn bình giai. Tiến cấp thành công.”

“Chúc Linh, đan dược thất hoàn cao giai. Tiến cấp thất bại.”

Nghe xong kết quả, khán giả ồ lên vui mừng, Tào Chân sư huynh tiến cấp đan sư cửu cấp. Vậy thì lần đan chiến này bọn họ có hy vọng chiến thắng.

Đám Lý Thu nhìn về phía Tào Chân với ánh mắt ngưỡng mộ, không hổ là thủ lĩnh của bọn họ.

Bọn họ ai cũng là thiên tài, đều có kiêu ngạo của mình, đều không ai chịu phục ai. Nhưng mà với Tào Chân thì bọn hắn hoàn toàn tin phục, tôn làm thủ lĩnh.

Tiếp sau đó, các giám khảo vẫn tiếp tục công bố kết quả. Nhưng mà cũng không có ai có thể vượt qua bọn Tào Chân.

“Bạch Hàn, đan dược cửu hoàn bình giai. Tiến cấp thành công.”

Tên gọi là Bạch Hàn nhảy lên vui sướng, gào khóc:

“Cuối cùng sau bao nhiêu năm ta cũng trở thành đan sư cửu cấp. Cha, mẹ ơi! Con cuối cùng cũng đã thành công rồi.”

Trên khán đài xôn xao.

“Này! Ta thấy tên Bạch Hàn này có hơi…”

“…Già… đúng không? Hắn cư trú tại Linh Không Sơn, có biệt danh là Bạch Lão. Hắn cũng không phải là đệ tử của Linh Không sơn chủ mà là được bằng hữu gửi nhờ. Bạch Hàn đến nay đã tám trăm tuổi, nhìn có vẻ già là phải. Hắn thiên phú luyện đan không cao nhưng mà làm việc cẩn thận chu đáo nên vẫn được sơn chủ giữ lại. Đám sư đệ thường gọi hắn là cổ đại sư huynh.”

“Nhưng mà tên này như vậy cũng có thể tham gia đan chiến sao?”

“Cái này thì không thể. Ngươi đừng quên đan chiến ngoài chữ “đan” còn có chữ “chiến”, muốn được chọn cho đan chiến còn phải qua vòng loại bỏ thứ hai.”

Sau đó lại có thêm vài thí sinh lớn tuổi luyện được đan dược bát hoàn, cửu hoàn.

Điều này cũng không bất ngờ, bọn họ dù không có thiên phú kiệt xuất nhưng có thể dùng thời gian chồng chất thì cũng có thể đến được bước này.

“Tinh Niệm…”

Tên giám khảo liếc nhìn Tôn Kỳ, vẻ mặt thù địch bởi vì hắn bị Tôn Kỳ cùng Công Tôn Uyển Nhi trộm qua, hái đi Hồng Liên Quả của hắn.

Hắn đổi giọng:

“Thất Đức, đan dược cửu hoàn bình giai. Tiến cấp thành công.”

Cái tên Thất Đức vừa ra lập tức khiến cả hội trường chú ý, rất nhiều biểu cảm khác nhau được bày ra.

“Ta không nghe lầm chứ? Sao tên Thất Đức này lại là đan sư cửu cấp. Không phải lúc trước nói hắn rất lười biếng vô năng sao?”

“Chỉ sợ là đồn bậy, tên Thất Đức này thiên phú luyện đan thật kinh khủng.”

Tại một góc hội trường, My Thanh Thanh cùng Dương Hoa nhìn nhau, đều thấy được vẻ chấn kinh trong mắt đối phương. Đối thủ cũ năm xưa của bọn hắn bây giờ đã tiến bộ kinh khủng, bọn hắn chỉ có thể ngước nhìn.

Dương Hoa lúc này bỗng cảm thấy tâm cảnh nhẹ nhàng, thoát khỏi trói buộc lâu nay. Thua một thiên tài như vậy thì có gì mà không phục, thậm chí hắn còn cảm thấy may mắn vì đã được đấu đan với một vị thiên tài.

My Thanh Thanh thì trong lòng bỗng có chút hối tiếc, nếu như năm xưa có thể cùng hắn thân cận thì…

Đám Diệp Ca, Hỏa Vương, Đinh Liễu thì sắc mặt cực khó coi vì kẻ mà bọn hắn vẫn hay khinh thường, thật ra thiên phú còn mạnh hơn bọn hắn nhiều lần.

Đinh Liễu còn nhớ trước đây hắn đã từng mời Tinh Niệm làm thuộc hạ. Tinh Niệm lúc đó nói hắn không xứng. Bây giờ quả là như vậy. Nhưng mà hắn sẽ không bỏ qua đơn giản, nếu không thể tự thân giải quyết thì có thể nhờ gia tộc.

Công Tôn Uyển Nhi thì trố mắt ngạc nhiên, nàng còn nhớ mấy ngày trước ông nội còn nói lần này thi đấu nàng sẽ thấy được thiên ngoại hữu thiên. Lúc đó nàng còn không phục, vì trình độ luyện đan của nàng trong cùng thế hệ đã đạt cực hạn.

Nhưng mà hôm nay, nàng quả thực tin thiên ngoại hữu thiên mà “thiên” này lại ở ngay bên cạnh nàng.

Đám Tào Chân thì sắc mặt không vui, vì điều này dường như nằm ngoài kế hoạch của bọn hắn.

Theo kế hoạch thì năm thành viên chính thức cùng hai thành viên dự bị đều thuộc bọn hắn, mặc dù có vài kẻ lớn tuổi có trình độ luyện đan cao nhưng mà đến vòng sau sẽ bị mấy vị trưởng lão chống lưng cho bọn hắn loại bỏ.

Đan chiến là so thế hệ trẻ của hai luyện linh sư hội nếu ngươi đưa đám lớn tuổi tham dự sẽ bị đối phương cười nhạo khinh thường. Đây chính là vấn đề mặt mũi, danh dự.

Nên dù không có quy định số tuổi nhưng mà hai bên vẫn ngầm hiểu sẽ chọn thiên tài trẻ tuổi.

Kế hoạch vốn dĩ hoàn hảo nhưng mà bỗng nhiên xuất hiện một tên Thất Đức, thiên phú và tuổi tác đều tốt hơn bọn hắn làm bọn hắn phải thay đổi kế hoạch.

Một lúc sau, giám khảo kiểm tra kết thúc.

Tất cả những ai đạt đan sư thất hoàn trở lên thì ba ngày nữa tụ họp tại phòng đấu đan. Vì lý do gì thì không nói, ai cũng biết.

Khi vừa kết thúc thì Công Tôn Uyển Nhi vội chạy tới chỗ Tôn Kỳ, nàng đảo quanh hắn mấy vòng, dùng ánh mắt tò mò dò xét.

Tôn Kỳ cười khổ:

“Uyển Nhi tiểu thư có chuyện gì sao?”

Công Tôn Uyển Nhi lấy tay vuốt vuốt cằm như ông cụ non, nói:

“Ta xem ngươi có phải Thất Đức mà ta quen biết hay không?”

Tôn Kỳ cười nói:

“Uyển Nhi tiểu thư xem, ta chính là ta, ta chính là Thất Đức.”

Công Tôn Uyển Nhi lấy tay chọc chọc Tôn Kỳ, sau đó gật đầu:

“Ngươi đúng là Thất Đức nhưng vì sao trình độ luyện đan của ngươi bỗng nhiên cao như vậy?”

Tôn Kỳ thản nhiên:

“Sao lại nói là “bỗng nhiên”, lúc trước Uyển Nhi tiểu thư thấy qua trình độ luyện đan của ta sao?”

Công Tôn Uyển Nhi muốn nói bỗng cứng lại. Lần duy nhất nàng thấy hắn luyện đan là vòng sơ tuyển thứ ba vào Vạn Thảo Trang, hắn luyện được đan dược thất hoàn nhưng cũng không đại biểu hắn là đan sư thất cấp vì lúc đó thảo dược thiếu thốn, không đủ theo yêu cầu.

Công Tôn Uyển Nhi bĩu môi:

“Giả heo ăn thịt hổ. Đồ xấu tính. Lừa gạt Uyển Nhi.”

Hai bọn họ tiếp tục trò chuyện vui vẻ.

Lúc này đám Tào Chân bước lại gần.

Tào Chân cười nói:

“Thất Đức sư đệ thiên phú rất tốt.”

Tôn Kỳ nhíu mày cảm thấy kẻ đến không thiện, Công Tôn Uyển Nhi thì mắng luôn:

“Có chuyện gì sao? Nói nhanh lên đừng làm phiền bọn ta.”

Tào Chân mặc dù bị mắng nhưng chỉ có thể mỉm cười coi như không nghe.

“Thất Đức đệ có muốn đi theo bọn ta không? Bọn ta chính là đoàn đội đã được mấy vị trưởng lão ngầm chọn. Thất Đức đệ muốn tham gia đan chiến thì phải gia nhập với bọn ta.”

Tôn Kỳ hỏi lại:

“Vị trí của ta ở đâu?”

Tào Chân cười nhu hòa, cảm thấy đối phương đã mắc bẫy:

“Thất Đức đệ thiên phú có tốt nhưng mà kinh nghiệm còn non kém, có thể đứng ở đội dự bị. Lần sau Thất Đức đệ có thể là đội trưởng.”

Tôn Kỳ cười nhạt:

“Sao không phải đội trưởng lần này?”

Tào Chân mặt cứng lại, đám Lý Thu thì tức giận, mắng:

“Ngươi nghĩ ngươi là ai hả? ngươi có thể so được với Tào sư huynh sao? Thiên phú của ngươi có thể so được với Tào sư huynh sao?”

Tôn Kỳ nhìn thẳng Tào Chân nói:

“Các ngươi nói lại xem.”

Lý Thu lớn giọng:

“Ngươi nghĩ ngươi… thiên phú của ngươi sao có thể so với Tào sư huynh…”

“Nói lại lần nữa!”

“… thiên phú của ngươi…”

“Lần nữa!”

“Thiên phú…”

Đám Lý Thu đỏ mặt tức giận không nói nữa. Nói ra chẳng khác nào đang chế giễu Tào Chân, nên nhớ Tào Chân tuổi cao hơn nhưng trình độ luyện đan lại ngang bằng Tôn Kỳ. Vậy thì thiên phú ai cao ai thấp cũng không cần nói.

Tôn Kỳ nhìn bọn hắn nghiêm mặt quát:

“Nói xong rồi thì cút!”

Tào Chân tức giận, phũ áo bỏ đi, hắn nói nhỏ với Lục Hạo:

“Vòng tiếp theo, đập chết hắn cho ta.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 110: Nói xong rồi thì cút!

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.