247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 108: Nhận hết xú danh

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 108: Nhận hết xú danh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Công Tôn Độ xách lên Công Tôn Uyển Nhi cùng Tôn Kỳ như xách hai con mèo con.

Công Tôn Độ dốc dốc tay, đồ đạc linh tinh rơi xuống lộp bộp.

Nào là đan dược, thảo dược, đan lô, trái cây, ma thú hạch, mấy túi ma thạch….

Công Tôn Uyển Nhi quơ quơ tay cố gắng vớt lại đồ đã rơi.

“Của Uyển Nhi, của Uyển Nhi… cái này của Uyển Nhi mà….”

Công Tôn Độ hừ lạnh, càng dốc mạnh tay, đồ đạc lại lộp độp rơi xuống như mưa.

Sau một lúc, Công Tôn Độ hỏi:

“Còn nữa không?”

Uyển Nhi lia lịa lắc đầu:

“Hết rồi! đã hết rồi!”

Công Tôn Độ nghiêm sắc mặt, dốc mạnh tay một cái.

Một đống áo nhỏ rơi xuống.

Công Tôn Độ đen mặt, hỏi:

“Ngươi trộm mấy thứ này làm gì?”

Công Tôn Uyển Nhi nhanh nhẩu:

“Là để nghiên cứu, cháu nghe lén thấy mấy vị thúc thúc, bá bá hay nói muốn có đồ nhỏ của Vũ Linh cô cô để nghiên cứu, cháu cũng tò mò nên trộm về nghiên cứu thử.”

Công Tôn Độ mặt càng đen, tự nhủ: phải nhắc nhở đám trưởng lão kia một phen.

Công Tôn Độ nhìn hai tên trộm này nói:

“Bây giờ đến phần hình phạt.”

Ánh mắt sắc lạnh của hắn đảo qua Tôn Kỳ.

Công Tôn Uyển Nhi thấy vậy liền quờ quạng tay chân như chó con bơi dưới nước, vội nói:

“Ông nội ơi! Đừng trách phạt hắn. Là cháu chủ mưu, là cháu bắt hắn đi theo, ông đừng phạt hắn ta.”

Công Tôn Độ hừ lạnh:

“Ta tự biết xử phạt. Cháu hãy tự lo cho thân mình trước đi. Ta phạt cháu ở trong phủ, chừng nào trở thành đan sư bát cấp mới được ra ngoài.”

Công Tôn Uyển Nhi nghe vậy thì có chút ỉu xìu nhưng rất nhanh chuyển sang lo lắng cho Thất Đức, vì nàng có làm gì đi nữa thì ông nội cũng sẽ không phạt nàng quá nặng nhưng Thất Đức thì khác. Rất có thể ông nội sẽ đem Thất Đức ra làm bia đỡ, gánh hết mọi tội lỗi lần này.

Nếu như vậy thì Thất Đức chết chắc.

Công Tôn Uyển Nhi lo sợ, quấy càng mạnh, nói:

“Ông nội… Ông nội… Trừng phạt cháu nhiều vào, là ý của cháu tất cả, xin tha cho Thất Đức. Hắn chỉ làm theo lệnh của cháu.”

Công Tôn Độ hừ lạnh không thèm để ý, nhìn sang Tôn Kỳ nói:

“Ngươi sẽ phải…”

Công Tôn Uyển Nhi vội vàng ôm ngược lại tay của ông nội, chỉ cần ông nội phán tội nặng cho Thất Đức thì nàng sẽ cắn tay ông nội, buộc ông buông tay thả đi Thất Đức.

Công Tôn Độ dừng lại một chút, nghĩ nghĩ nói:

“Ngươi ở tại Vĩnh Lục Sơn Cư, cấm ngươi không được xuống núi ba năm… Uyển Nhi, ngươi cắn ông không đau, chỉ thấy nhột thôi… còn không bỏ miệng ra…”

“Ong…hong… tha… han ra thi… chau… se… can… ong… mai…” (Ông không thả hắn ra thì cháu sẽ cắn ông mãi.)

Công Tôn Uyển Nhi vừa ngậm tay ông nội vừa nói.

Công Tôn Độ buông Tôn Kỳ xuống.

“Như vậy được chưa?”

Công Tôn Uyển Nhi lúc này mới chịu thả tay Công Tôn Độ ra, nói:

“Ông nội, xin đừng phạt hắn quá… A! khoan đã. Sao hắn chỉ bị cấm có ba năm?”

“Ông nội… ông nội… cháu nói ông nội nghe: chuyện lần này là do Thất Đức chủ mưu, cháu cũng chỉ làm theo… Không phải! cháu là kẻ bị hại…”

Công Tôn Độ hừ lạnh, phất tay đưa Tôn Kỳ xuống chân núi.

Trên núi còn vang vọng tiếng của Công Tôn Uyển Nhi:

“Cháu là kẻ bị hại… thả cháu ra… cháu cũng bị hại mà…”

“Thất Đức! ngươi là đồ thất đức mà.”

Tại dưới chân núi, một bóng hình thon dài đứng đợi sẵn ở đó.

Tôn Kỳ nhìn thấy bóng hình này thì cười nói:

“Lục ca đến đón đệ sao?”

Trường Mi cười hắc hắc, quàng vai Tôn Kỳ cười nói:

“Là Đại ca nói ta đến đón đệ. Thất đệ, chuyện lần này đệ gây ra không nhỏ nha! Kinh động cả hội trưởng. Không kém chuyện của Ngũ ca năm xưa.”

Tôn Kỳ cười đáp:

“Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.”

Trường Mi cười càng đậm:

“Nào chỉ là chuyện nhỏ. Mà này Thất đệ…”

Trường Mi ngưng một chút, sau đó đổi sang nụ cười gian manh:

“Nghe nói đệ trộm đồ nhỏ của Vũ Linh trưởng lão. Nhanh! Lấy ra cho Lục ca nghiên cứu!”

Tôn Kỳ nhún vai:

“Đã bị tịch thu toàn bộ. Nếu Lục ca muốn có thể đi hỏi mượn Vũ Linh trưởng lão hoặc Lục ca có thể đến chỗ hội trưởng trộm lại.”

Trường Mi cười hắc hắc không buông:

“Ta biết đệ thường ngày giảo hoạt, nhất định là có tư tàng. Nào… nào… lấy ra cho Lục ca cùng nghiên cứu.”

Cả hai vui cười trở lại Vĩnh Lục Sơn Cư.

Tôn Kỳ trở lại động phủ.

Sau nhiều ngày cùng Công Tôn Uyển Nhi vui chơi, cuối cùng hắn cũng được yên tĩnh, chuyên tâm tu luyện.

Tôn Kỳ nhoẻn miệng cười: kết quả chuyện hôm nay nằm trong tầm khống chế của hắn.

Hắn có thần thức, có thể thoải mái đi trộm đồ mà không ai có thể bắt được.

Tại trong sân nhỏ, hắn cũng đã sớm quét thấy Công Tôn Độ đi tới nhưng hắn vẫn để Công Tôn Độ bắt.

Hắn biết dù bị bắt thì hắn cũng không bị phạt quá nặng vì lần trước Ngũ ca gây chuyện tương tự nhưng cũng không bị phạt nặng, lần này hắn lại cùng Công Tôn Uyển Nhi gây chuyện.

Kết quả bị phạt này thậm chí còn khiến hắn có chút ngạc nhiên. Chỉ bị phạt ba năm cấm túc. Hình phạt này hình như quá nhẹ.

….

Ngày hôm sau, từ trong phủ của hội trưởng truyền ra tin tức:

Lần náo loạn này do Công Tôn Uyển Nhi cùng Tinh Niệm gây ra. Cả hai đã bị phạt. Ai mất đồ gì thì tới phủ của hội trưởng nhận lại.

Thông tin này khiến cho tất cả có chút ngỡ ngàng, nhưng nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn hợp lý.

Nên biết Công Tôn Uyển Nhi thường hay chạy nhảy lung tung, chỗ sơn phong nào cũng có dấu chân của nàng.

Còn Thất Đức thì gian manh xảo trá. Tại sự kiện đánh bạc lần trước đã chứng minh điều này.

Nếu cả hai kết hợp thì đúng là thật khó bị bắt.

Nhưng mà đối với những kẻ muốn nịnh nọt Công Tôn Độ thì lại được biến đổi hướng khác: Thất Đức trở thành chủ mưu, dụ dỗ Uyển Nhi tiểu thư.

Những kẻ này ngày thường muốn có cơ hội nịnh nọt Công Tôn Độ cũng khó, lần này chính là cơ hội tốt.

Với lại danh tiếng của Thất Đức vốn không tốt, không được mấy thiện cảm. Cộng thêm có kẻ hữu ý đồn bậy.

Vậy là Thất Đức thật sự trở thành kẻ tội ác chồng chất.

“Ngươi biết không? Lần này trộm cắp chính là do tên Thất Đức gây nên.”

“Ha… ha… ha… nào chỉ có biết. Ta còn biết trước đó: hắn dùng quỷ kế đánh bạc lừa bịp, cuỗm tiền của sòng bạc. Tham lam vô độ.”

“Vậy thì hai ngươi đã lạc hậu rồi. Ta nghe nói trong vụ trộm lần này, cả Hồng Ly Sơn bị trộm đồ nhỏ, cả đồ của Vũ Linh trưởng lão cũng bị trộm. Chẹp… chẹp… tên này không những tham lam mà còn cuồng dâm biến thái.”

“Này… này… ta còn nghe nói trong lần thi tuyển vào Vạn Thảo Trang lần trước, tại vòng thi thứ hai. Tên Thất Đức này vì đố kỵ với tài năng của Diệp Ca, Hỏa Vương mà ra tay đánh lén, cướp đoạt thảo dược. Vậy nên tại vòng thi thứ ba hắn mới có thể xếp trên Diệp Ca, Hỏa Vương. Hắn là một tên hay đố kỵ, ghen ghét”

“Các ngươi biết không? Khi điều tra về trước đó, lúc tên Thất Đức mới nhập luyện linh sư hội, trở thành học đồ, mấy vị lão sư giảng dạy có nói Thất Đức vô cùng lười biếng, luôn chọn một góc khuất ngồi riêng một mình, khi học thì ngủ gà ngủ gật. Khi vừa kết thúc bài học thì hắn là kẻ rời lớp nhanh nhất, sau đó không vị lão sư nào muốn nhận hắn nên hắn mới chạy tới Vĩnh Lục Sơn Cư.”

“Ha… ha… vậy thì Vĩnh Lục Sơn Cư quá hợp với hắn rồi, suốt ngày chỉ có ăn và ngủ, không cần vất vả học tập như chúng ta. Quá hợp với một tên lười chảy thây như hắn.”

Tin đồn càng lúc càng biến dị, càng lúc càng nhiều. Tôn Kỳ bị mô tả thành một tên bại hoại, tội ác chồng chất, việc xấu bất tận. Nói tóm lại là vô cùng thất đức!

Có kẻ còn hữu ý kích động đám đông.

Đám đồ đệ tại các sơn phong tụ tập, kích động nổi giận, hùng hùng hổ hổ kéo đến Vĩnh Lục Sơn Cư hỏi tội, đòi giao ra Thất Đức để bọn hắn xử tội.

Đám đồ đệ này tại dưới chân núi khua chiêng gõ trống, chửi bới om sòm nhưng mà không có ai đáp lại bọn chúng. Trên núi vẫn yên tĩnh không đáp trả.

Đám đông giận dữ, bọn chúng quyết định kéo lên núi, tự mình bắt Thất Đức hỏi tội.

Khi bọn chúng vừa mới đặt chân lên núi thì trên núi có giọng nói vọng xuống:

“Ồn ào!”

Giọng nói không lớn, không vang dội nhưng mà lại xuyên thấu vào trong cơ thể mỗi tên trong đám đông.

Làm tất cả bọn chúng mặt tái mét, có vài tên khụyu ngã không đứng dậy nổi, có vài tên miệng ho khan ói ra từng ngụm ma khí.

Uy áp của giọng nói này còn hơn khí thế của sư tôn bọn hắn.

Chỉ sợ… chỉ sợ… kẻ trên núi là Hợp Nhất cảnh cường giả. Cùng cấp độ với Công Tôn hội trưởng.

Hèn gì trước đây, Công Tôn hội trưởng cũng phải nể mặt ba phần Vĩnh Lục Sơn Cư.

Bọn hắn khi nghĩ tới đây thì sợ hãi, vội vã chạy về núi, quên béng mục đích đến.

Những chuyện này, Tôn Kỳ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vẫn đang trong động phủ bế quan.

Hắn dự định trùng kích Luyện Linh cửu trọng. Hắn đã dừng tại Luyện Linh bát trọng đỉnh phong quá lâu.

Sau lần đánh bạc trước, hắn có trong tay rất nhiều ma thạch. Dư thừa để trùng kích Luyện Linh cửu trọng.

Nhưng sự việc không đơn giản như hắn nghĩ.

Mặc dù có linh khí dư thừa, thần thức mạnh mẽ nhưng mà hắn vẫn không thể oanh phá mở huyệt Dương Tuyền tại chân phải.

Dường như hắn còn thiếu gì đó.

Thứ thiếu này không phải là linh khí, thần thức hay là căn cơ.

Hắn không biết. Nhưng mà cũng không sao. Sau khi xuất quan có thể đi hỏi Đại ca.

Hắn tạm để chuyện tu luyện sang một bên mà tập trung vào luyện đan.

Trình độ luyện đan của hắn đã đạt đến đan sư bát cấp cao giai. Lần này bế quan, hắn muốn đạt đến đan sư cửu cấp.

Cấp độ cuối cùng trong luyện linh sư cấp thấp.

Sau đó hắn có thể trùng kích ma linh sư trở thành luyện linh sư trung cấp.

Thời gian ba năm nhanh chóng qua đi.

Tôn Kỳ một ngày này xuất quan.

Ba năm nay vất vả cũng không phụ lòng hắn. Hắn đã chính thức trở thành đan sư cửu cấp.

Tôn Kỳ rảo bước lên núi đến chỗ Đại ca Vô Ưu.

Vô Ưu vẫn như thường ngày, ngồi trên ghế đá, nhắm mắt suy tư.

Tôn Kỳ đến trong sân nhỏ thì đứng đó cũng không lên tiếng.

Một lúc sau, Vô Ưu từ từ mở mắt, hỏi:

“Thất đệ đã trở thành đan sư cửu cấp rồi sao?”

Tôn Kỳ có chút ngạc nhiên, gật đầu hỏi lại:

“Vì sao Đại ca lại nói vậy?”

Vô Ưu nhàn nhạt trả lời:

“Ta ngửi thấy mùi Hoán Hồn Đan cửu hoàn trên thân đệ.”

Tôn Kỳ nghe lời này thì hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ.

Vô Ưu lại hỏi:

“Đệ đến có chuyện gì sao?”

Tôn Kỳ sau đó ngồi xuống ghế, kể lại chuyện mình không thể trùng kích Luyện Linh cửu trọng.

Vô Ưu nghe xong thì vuốt râu nói:

“Chuyện này ta đã hiểu. Cũng không khó giải quyết. Sau khi đệ tham gia đan chiến xong, ta sẽ nói cho đệ nghe.”

Tôn Kỳ nhíu mày hỏi lại:

“Đan chiến?!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 108: Nhận hết xú danh

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.