247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 107: Thanh danh bại hoại

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 107: Thanh danh bại hoại online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại một nơi nào đó trong luyện linh sư hội bỗng nhiên có tiếng la thất thanh:

“Túi ma thạch của ta! Tên khốn nào dám trộm túi ma thạch của ta.”

Một đám sư huynh, sư đệ chạy vào, dồn dập hỏi:

“Có chuyện gì?”

Tên sư đệ mếu máo kể lể:

“Hu… hu… hu… tài sản dành dụm cả một năm nay của ta. Ta giấu tại dưới gối, sáng nay ta còn kiểm tra thấy vẫn đầy đủ nhưng khi từ giảng đường của sư tôn trở về thì đã không còn nữa. Đây là tiền ta nhịn ăn, nhịn mặc a.”

Một tên sư huynh đứng khoanh tay phân tích:

“Nếu như vậy thì chỉ có thể do kẻ bên ngoài lẻn vào trộm, vì tất cả chúng ta đều cùng một chỗ, tại giảng đường của sư tôn.”

Một tên sư huynh vỗ vai sư đệ an ủi:

“Ngươi yên tâm, không ai có thể tại Thái Lượng Sơn chúng ta gây chuyện được, ta sẽ cùng các sư huynh điều tra chuyện này. Trả lại công bằng cho ngươi.”

“Thất đệ, lục đệ, ngũ đệ, bát muội ở lại. Tất cả theo ta điều tra tìm tên trộm.”

Một đám hùng hùng hổ hổ tỏa ra tìm manh mối khắp Thái Lượng Sơn.

“Này ngươi nhìn dấu vết này có chút lạ, hình như không phải do chúng ta tạo nên.”

“Khả nghi. Mau gọi cho sư huynh.”

Vị đại sư huynh của Thái Lượng Sơn kiểm tra qua dấu vết thì kết luận:

“Dấu vết này chắc chắn của tên trộm, nhanh theo dấu này điều tra.”

Một đám đệ tử Thái Lượng Sơn lần theo dấu vết nhưng khi rời chân núi thì dấu vết bị mất. Bọn họ tỏa ra điều tra xung quanh, gặp kẻ khả nghi nào cũng thẩm vấn nghiêm khắc.

Thái Lượng Sơn ồn ào bỗng trở thành đề tài bàn tán trong luyện linh sư hội.

“Này, ngươi biết gì chưa? Bọn Thái Lượng Sơn gặp kẻ nào đi ngang cũng bắt tra hỏi như tội phạm. Bọn hắn không sợ chọc giận kẻ khác sao?”

“Ha… ha… ha… ngươi không biết là Thái Lượng Sơn nổi tiếng đoàn kết, bao che sao? Nếu ngươi chọc phải một tên trong đó, đồng nghĩa ngươi chọc phải toàn bộ Thái Lượng Sơn.”

“Nhưng có chuyện gì mà Thái Lượng Sơn lại lao sư động chúng như vậy?”

“Nghe nói có kẻ nào đó thừa lúc vắng vào ăn trộm tiền.”

“Hả? có chuyện thú vị như vậy sao?”

...

Sáng hôm sau, tại một đỉnh núi nào đó.

“Trời ơi! Vườn thảo dược của ta. Là tên ác ôn nào đã làm.”

“Ngay cả một cọng rễ cũng không để lại!”

“A! vườn thảo dược của ta cũng bị đào xới!”

“Vườn của ta cũng bị.”

“Nhanh đi xem cây Hồng Liên của sư tôn, nếu như cây Hồng Liên mà có chuyện thì…”

Một đám kéo nhau, tức tốc hướng một phía mà đi.

“A! cây Hồng Liên!”

“Kẻ nào? Là kẻ độc ác nào hái hết trái Hồng Liên.”

“Không những trái chín mà cả trái xanh bọn đạo tặc cũng hái.”

“Sư tôn rất quý cây Hồng Liên này, ngày bình thường sư tôn đều tự mình tưới nước, chăm sóc cây. Chỉ có dịp đặc biệt sư tôn mới dám hái trái ăn.”

“Sư tôn trước khi đi đã dặn chúng ta phải chăm sóc cây cẩn thận. Nếu như sư tôn trở về thấy được cảnh này, chỉ sợ chúng ta sống không được nữa.”

“Nhanh! Tập hợp tất cả sư huynh đệ tìm thủ phạm.”

Tại một ngọn núi khác.

“A… A… A… là tên nào?! Là tên nào dám phá thủy hồ của ta. Khốn kiếp! cả ngó sen cũng bị đào đi.”

“Tiểu Lục, Tiểu Lam các ngươi làm gì mà để kẻ trộm đột nhập hả?”

Hai tên tiểu đồng quỳ cúi mình, nơm nớp run sợ nói:

“Sư tôn, hôm qua ngài sai bọn đệ tử xuống núi mua thảo dược. Khi sáng này trở lại đã thấy cảnh này.”

Lão giả hừ lạnh:

“Tập hợp tất cả điều tra thủ phạm cho ta. Gọi đội bảo vệ đến cho ta hỏi chuyện.”

Hai tên tiểu đồng liền cúi đầu lui ra.

Tại một ngọn núi khác.

Một vị lão giả đẩy ra cửa lớn, vươn vai hít thở không khí ngày mới, trên mặt tràn đầy vẻ yêu đời.

Bỗng nhiên một tên đệ tử hớt hơ hớt hải chạy tới, miệng thở hồng hộc, nói không lên lời:

“Sư tôn… sư tôn… có chuyện…”

Vị lão giả này bị làm cho mất hết hứng, nhìn tên đệ tử hừ lạnh, răn dạy:

“Có chuyện gì mà làm ngươi vội vã như vậy. Không phải ta luôn dạy ngươi gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh thì mới có thể phân tích sự việc tìm hướng giải quyết tốt nhất.”

“Làm thành viên của Tịnh Minh Sơn gặp chuyện gì cũng phải từ tốn, giữ lễ, phong thái an nhiên. Không được giống như mấy núi khác như một đám mãnh phu toàn cơ bắp, thiếu đầu óc.”

“Được rồi! có chuyện gì từ từ kể ta nghe.”

Vị đồ đệ này nghe lời sư tôn, lập tức chỉnh sửa trang phục, phủi tay thẳng nếp nhăn áo, đứng nghiêm trịnh trọng, chắp tay từ tốn nói:

“Thưa sư tôn! Hôm qua sư tôn dặn đệ tử là hôm nay sư tôn đến chỗ Chu bá chơi nên đệ tử sáng nay ra chuồng thú, dắt con Hống Sư Thú cho sư tôn cưỡi.”

Vị lão giả này nhìn tên đệ tử nhanh chóng sửa đổi, lễ phép từ tốn thì vuốt râu hài lòng, mỉm cười gật đầu.

Vị đệ tử này lại ôn tồn nói tiếp:

“Nhưng mà khi đến chỗ chuồng thú, đệ tử thấy có dấu vết phá hoại, đệ tử kinh nghi trong lòng, liền lập tức chạy tới chỗ Hống Sư Thú.”

“Kết quả là đệ tử phát hiện một miếng thịt bị ăn giở, trên miếng thịt có mùi thuốc mê. Nhìn sang thì thấy Hống Sư Thú nằm trên đống máu, khi đệ tử kiểm tra thì thấy Hống Sư Thú đã bị mổ đầu lấy mất ma thú hạch, sau đó đệ tử…”

Tên đệ tử còn đang từ tốn nói nhưng mà lão giả này đã nổi giận đùng đùng quát mắng:

“Chuyện trọng đại như vậy sao ngươi không nói sớm! còn ở đó dông dài!”

“Nhưng sư tôn bảo…”

“Câm miệng! dẫn ta đi xem ngay!”

Khi đến nơi, nhìn xác con Hống Sư Thú đã lạnh, lão giả này thương tiếc không thôi.

“Tiểu Hống a… Tiểu Hống… ngươi đã theo ta biết bao nhiêu năm trời, cùng ta nếm đủ vui buồn đắng cay…”

“Là tên nào? Là tên nào độc ác như vậy? giết ngươi lấy ma thú hạch.”

“Ngươi yên tâm! Ta sẽ trả thù cho ngươi. Ta sẽ khiến cả dòng họ hắn chôn theo ngươi.”

Sau đó, lão giả này quay đầu ánh mắt tràn đầy sát khí:

“Nhanh! Tập hợp tất cả. Phải điều tra tìm tên hung thủ cho ta.”

Tên đệ tử phủi phẳng tay áo, chắp tay lễ độ, cúi đầu chuẩn bị nói.

Lão giả nhìn thấy thế thì càng tức khí, quát:

“Ở đó mà còn lễ nghĩa! Đi nhanh cho ta!”

Tên đệ tử sợ hãi vội vã chạy đi. Hắn thật khó hiểu: sư tôn trước đó còn nói gặp chuyện gì cũng phải bình tĩnh, lễ độ vậy mà lúc này…

Hắn không hiểu thái độ của sư tôn nhưng mà hắn biết tình cảm của sư tôn với Hống Sư Thú là thật.

Nghe nói Hống Sư Thú chính là sư tử biến dị, sư tôn phải mất một khoảng tiền không nhỏ mới đấu giá được.

Từ đó về sau, mỗi lần đi đâu, sư tôn đều cưỡi Hống Sư Thú, uy phong lẫm lẫm đi trên đường phố.

Tại Hồng Ly Sơn.

“Sư muội, ngươi có thấy áo lót của tỷ rơi quanh đây không?”

“Hả? sư tỷ cũng bị mất đồ sao?”

“Ta tưởng chỉ mình ta bị mất đồ, ta còn tưởng bị gió cuốn bay, không ngờ hai tỷ cũng bị.”

“Ta cũng bị mất trộm đồ.”

“Ta cũng bị.”

Lúc này trên núi có giọng núi truyền xuống:

“Tiểu Xuân, Tiểu Thanh đâu? Lên đây ta bảo.”

Hai vị thiếu nữ nghe gọi thì vội vã lên núi.

Ngồi trong chính điện là một vị thiếu phụ xinh đẹp, thân hình yểu điệu, quốc sắc thiên hương, giọng nói như gió xuân:

“Sư tôn bị mất áo nhỏ, các ngươi đi tìm cho ta.”

Hai vị thiếu nữ nhìn nhau ngạc nhiên:

“Hả? sư tôn cũng bị mất sao?”

Vị thiếu phụ ánh mắt nghi hoặc. Tiểu Thanh vội vàng giải thích: hôm nay cũng có nhiều tỷ muội bị mất tương tự.

Tiểu Xuân bỗng linh quang chợt lóe, nói:

“Biến thái! Chắc chắn là có tên biến thái nào đó đã lẻn lên Hồng Ly Sơn trộm cắp. Nếu không thì tại sao lại có nhiều vụ mất cắp như vậy? mà lại chỉ có trộm đồ nhỏ mà không trộm thứ khác.”

Tiểu Thanh cũng đồng tình, gật đầu lia lịa.

Vị chủ sơn này ánh mắt tức giận, hạ lệnh toàn núi điều tra.

….

Khắp các sơn phong của luyện linh sư hội đều diễn ra chuyện tương tự.

Đám các sơn phong hợp tác với nhau tra xét, điều tra tên đạo chích to gan. Nhưng mà manh mối tên đạo chích để lại không nhiều.

Qua điều tra thì có thể suy đoán tên đạo chích thuộc luyện linh sư hội, hiểu rõ đường đi nước bước của đội tuần tra, lại biết chỗ để đồ tốt của các sơn phong.

Chỉ biết tại hiện trường còn có chút đầu mối nhưng khi điều tra xuống chân núi thì đầu mối bị xóa sạch, giống như tên đạo chích khi xuống chân núi thì hoàn toàn bốc hơi.

Có mấy vị trưởng lão cũng hợp tác dò xét luyện linh sư hội.

Nhưng mà kết quả vẫn không có nhiều.

Mấy vụ trộm vẫn thỉnh thoảng xảy ra, dù đội bảo vệ đã tăng cường. Mấy sơn phong cũng tích cực tuần tra nhưng mà tên đạo chích vẫn có thể thừa lúc vắng mà vào.

Có tin đồn là tên đạo chích thuộc luyện linh sư hội, tinh thông thuật biến hình ẩn thân, che giấu khí tức. Tin đồn càng lan càng biến dị thành tên đạo chích là Bách Biến Ma Quân, hắn có thể biến thành bất kỳ ai mà kẻ thân thiết cũng không phân biệt được, hắn có thể nhìn xuyên tường, bàn tay có thể xuyên qua vật cản lấy đồ.

Chuyện này càng lúc kinh động càng lớn, luyện linh sư hội bắt đầu có rối loạn. Tất cả bọn họ đề phòng lẫn nhau, bọn hắn không biết kẻ bên cạnh có phải tên đạo chích đó không?

Các vị trưởng lão cũng không thể trấn áp bất an, vậy là bọn hắn đồng loạt báo cáo với hội trưởng.

Hội trưởng Công Tôn Độ ngồi trên ghế chủ tọa, xung quanh là mấy vị trưởng lão. Bọn hắn đang chờ hội trưởng ra quyết định.

Sau một lúc, hội trưởng Công Tôn Độ từ từ mở mắt, lạnh nhạt nói:

“Có chút chuyện mà cũng phải ta ra tay sao?”

Đám trưởng lão xấu hổ, một vị nói:

“Hội trưởng, là bọn ta vô năng nhưng mà cũng không thể khinh thường tên đạo chích này được. Bọn ta đã nhiều lần giăng bẫy nhưng mà dường như hắn biết được nên thừa lúc vắng tới núi khác ăn trộm. Cuối cùng bọn ta chỉ có thể đến đây nhờ hội trưởng.”

Công Tôn Độ vẫn lạnh nhạt, nói:

“Được rồi! ta đã biết. Các ngươi về đi, ngày mai ta sẽ cho các ngươi câu trả lời.”

Đám trưởng lão nhìn nhau: hội trưởng quả nhiên là hội trưởng, có thể giải quyết chuyện này nhanh chóng.

Đám trưởng lão rời đi, Công Tôn Độ cũng rời đi về hướng khác.

Tại một góc nhỏ, trong cái sân nhỏ nào đó.

Có hai bóng hình đang ngồi xổm, chụm đầu vào nhau đếm của cái.

Chính là Tôn Kỳ cùng Công Tôn Uyển Nhi.

“Cái này của ngươi… cái này của ta… A! đây là Cửu Đỉnh Đan Lô ta đã nhiều lần muốn mượn chơi mà Hàn bá không cho…”

“… còn cái này nữa Long Trường Tiên, ta từng muốn mượn chơi nhưng mà Trương bá thấy ta thì trốn mất dép…”

“… còn Hồng Liên Quả này nữa, hôm nay ta phải ăn cho sướng miệng…”

Lúc này bỗng có giọng nói:

“Có phải chơi rất vui đúng không?”

Công Tôn Uyển Nhi vẫn cặm cụi đếm đồ, nói:

“Đúng a! chơi rất vui.”

“Có muốn chơi lớn không?”

“A… chơi lớn sao? Chơi lớn thế nào?”

Tôn Kỳ bên cạnh lấy cùi chỏ thúc thúc Công Tôn Uyển Nhi, Uyển Nhi giọng bực mình:

“Này… ngươi đừng hối để ta từ từ chia… ngươi nói xem chơi lớn thế nào?”

“Vào phòng của hội trưởng trộm đồ!”

“Phòng của ông nội sao? Có gì vui chứ! Ta vẫn thường xuyên vào đấy… A khoan đã… ông nội hình như có một cái hộp rất quý, ta thường xuyên muốn lấy chơi nhưng ông nội không cho.”

Tôn Kỳ thấy vậy thì xanh mặt, thúc cùi chỏ Công Tôn Uyển Nhi mạnh hơn, Công Tôn Uyển Nhi tức giận, ngẩng đầu muốn mắng thì…

“A… ông nội sao? Ông đến từ lúc nào thế?”

Công Tôn Độ xách cổ hai tên tiểu chút chít này lên, dốc lên dốc xuống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 107: Thanh danh bại hoại

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.