247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 106: Thất Đức vang danh

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 106: Thất Đức vang danh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi Tôn Kỳ vừa xuất hiện, cả quảng trường tung hô dậy sóng.

Đám con bạc kích động điên cuồng, trong mắt bọn chúng Tôn Kỳ chính là chí cao vô thượng, chính là thần. Thần bài!

Tôn Kỳ nhẹ cười, phất phất tay với bọn chúng. Trường Mi đi phía sau thì kích động không thôi, hắn chưa bao giờ có được cảm giác vạn chúng chú mục như vậy. Cảm giác này khiến hắn sướng như điên.

Tôn Kỳ bước lên đài đấu bạc, đối diện hắn là mười tên đối thủ.

Một tên trong đó bước ra, chắp tay chào Tôn Kỳ, nói:

“Những thỏa thuận trước đó hy vọng Thất Đức công tử tuân thủ.”

Tôn Kỳ gật đầu.

Thỏa thuận chính là dù thắng hay thua, Tôn Kỳ cũng không được đặt chân vào hai trăm sòng bạc thành Hắc Liên.

Mặc dù nói liên minh mười sòng bạc lớn nhưng bên trong thực chất là sự đóng góp của nhiều sòng bạc nhỏ, lấy mười sòng bạc lớn làm đại diện.

Trận đánh cược hôm nay chính là giữa Tôn Kỳ cùng tất cả sòng bạc thành Hắc Liên.

Trận thứ nhất: đổ xúc xắc.

Luật đấu khá đơn giản: hai bên cùng đổ xúc xắc, ai có thể đoán được số điểm của đối phương thì thắng. Tôn Kỳ không giỏi đổ xúc xắc nên Trường Mi đổ thay. Luật chơi đơn giản nhưng muốn thắng không dễ vì trên sàn đấu đặt một chuông lớn liên tục gõ vang, quấy nhiễu hai bên.

Kết quả là sau hơn mười lượt hòa nhau, đến lượt thứ mười một đối phương mắc sai lầm đoán sai, Tôn Kỳ đoán đúng.

Trận thứ nhất kết thúc. Tôn Kỳ thắng. Trận này đem về cho Tôn Kỳ một triệu ma thạch.

Đám con bạc nhìn đống ma thạch không ngừng hâm mộ, hò reo ca tụng Tôn Kỳ càng nhiều.

Trận thứ hai: đếm lá.

Sẽ có một vị cường giả được mời, vị này vỗ chưởng vào thân cây, để cây trút lá. Ai đoán đúng số lá rơi xuống hoặc gần đúng hơn sẽ thắng. Tất nhiên là không được dùng hồn lực dò xét.

Tưởng chừng chỉ cần một lượt đấu là có thể phần thắng bại nhưng không ngờ hai bên đều đoán đúng chính xác số lá rơi xuống trong ba lượt đầu. Đến lượt thứ tư, Tôn Kỳ đoán đúng còn đối phương lệch một đơn vị.

Thắng trận này Tôn Kỳ có thêm được năm triệu ma thạch.

Trận thứ ba rất nhanh diễn ra. Kết quả vẫn là Tôn Kỳ chiến thắng.

Trận thứ tư….

Trận thứ năm…

….

Trận thứ mười.

Một vị trung niên thân hình cao lớn, đeo chiếc mặt nạ gấu đen bước ra, chắp tay chào Tôn Kỳ:

“Tại hạ là Hắc Hùng, là nhị ca của Bạch Dương và Lục Nghĩ. Lần trước nghe bọn hắn kể về Thất Đức đệ, ta còn không tin lắm nhưng tận mắt chứng kiến mới biết bản sự của Thất Đức đệ còn lợi hại hơn lời kể.”

Tôn Kỳ chắp tay chào lại, sẽ không ai đi đánh kẻ mặt cười:

“Hắc Hùng huynh quá khen. Không biết lần này Hắc Hùng huynh muốn đánh cược thế nào?”

Hắc Hùng nghiêm giọng:

“Cược vận khí!”

Tôn Kỳ nhíu mày hỏi:

“Thế nào là cược vận khí?”

Hắc Hùng nói:

“Ta và đệ cùng viết ra một con số từ một tới một trăm.”

Hắc Hùng chỉ tay về một phía, nói:

“Kia là một cái thùng kín, bên trong có một trăm quả cầu nhỏ đánh số từ một tới một trăm, chúng ta sẽ nhờ một vị đứng ra bốc thăm chọn một quả cầu. Ai có điểm số gần với quả cầu hơn thì thắng.”

Tôn Kỳ nghe luật thi đấu thì nhíu mày, vì lần thi đấu này khác hẳn với các lần trước. Các lần trước đều là làm rồi mới đoán số, nhưng lần này đoán số rồi mới làm. Đúng là cược vận khí.

Cả hai nhanh chóng bắt đầu phần thi.

Tôn Kỳ cùng Hắc Hùng đều không có nhiều chần chừ, bọn họ viết đại ra một con số. Tôn Kỳ chọn số bảy hai, Hắc Hùng chọn số mười sáu.

Một vị cường giả được mời tiến lên bốc thăm. Vị này lấy tay đảo bóng số, sau đó ngẫu nhiên lấy ra một bóng, giơ lên cho tất cả cùng xem.

Số năm mươi ba.

Tôn Kỳ thắng!

Cả quảng trường hô vang dậy trời, đám con bạc kích động không thôi, Tôn Kỳ trở thành thần tượng trong mắt bọn hắn. Liên tục có tiếng hô vang:

“Thần bài! Thần bài! Thần bài!….”

Hắc Hùng thở dài, cười nhìn Tôn Kỳ nói:

“Cả vận khí cũng không bằng Thất Đức đệ, bọn ta thua không oan.”

Tôn Kỳ cười chắp tay đáp lễ. Vận khí? Hắn thắng không nhờ vận khí. Hắn thắng nhờ thần thức.

Trước đó chín ván, hắn dùng thần thức để xem kết quả. Trận thứ mười, hắn dùng thần thức để thay đổi kết quả, đưa những trái bóng có lợi lại gần tay tên bốc thăm. Việc này có chút khó khăn cũng có chút mạo hiểm nhưng mà hắn vẫn thành công. Hắn vẫn là thắng.

Sau trận đấu hôm nay.

Hai trăm sòng bạc lớn nhỏ trong thành Hắc Liên đều treo bảng cấm Thất Đức.

Cái tên Thất Đức đã không còn nằm gọn trong luyện linh sư hội, mà đã vượt ra ngoài, lọt vào sự chú ý của các thế lực trong thành Hắc Liên.

Tuy ngoại giới ồn ào về hắn nhưng mà hắn lại trở lại Vĩnh Lục Sơn Cư an tĩnh tu hành.

Một năm qua đi, cái tên Thất Đức đã mất đi độ nóng. Tại thành Hắc Liên mỗi ngày đều không thiếu chuyện lạ nên Tôn Kỳ không xuất hiện thường xuyên thì sẽ rất nhanh bị lãng quên.

Tại Vĩnh Lục Sơn Cư, Tôn Kỳ sinh hoạt mỗi ngày đều khá đơn giản: luyện đan, múa thương, thỉnh thoảng sẽ đến chỗ Nhị ca hỏi chuyện cây thương cùng bộ giáp của hắn.

Sau thời gian dài bị Tôn Kỳ làm phiền, Bộc Phá cuối cùng cũng thu đủ ngoại giới thần kim để luyện khí.

Vậy là mỗi ngày Tôn Kỳ đều đến chỗ Bộc Phá cùng luyện khí.

Nói là cùng luyện khí nhưng thật ra là Tôn Kỳ muốn giám sát quá trình luyện khí, hắn không muốn Bộc Phá bỏ thêm bất cứ thứ kim loại có ma khí vào luyện cùng ngoại giới thần kim.

Hắn muốn có một bộ vũ khí thật hoàn hảo, phù hợp chính mình.

Một tháng sau đó, bộ vũ khí cũng hoàn thành.

Một bộ nhuyễn giáp, mỏng nhẹ, bền chắc phù hợp với thân hình của Tôn Kỳ.

Bộc Phá khó hiểu hỏi:

“Bộ nhuyễn giáp này khá vừa với ngươi lúc này nhưng lúc ngươi bước vào Tạo Thể cảnh, thân hình biến đổi, chỉ sợ dùng giáp này sẽ không được nữa.”

Tôn Kỳ cười nói:

“Lúc bước vào Tạo Thể cảnh, ta cũng tạo thể như thế này, sẽ không thay đổi.”

Bộc Phá khuyên:

“Nhưng hình dáng thân thể của ngươi quá nhỏ, quá bé, yếu đuối mà không có bộ phận đặc biệt, sau này trong lúc chiến đấu ngươi sẽ bị thiệt.”

Tôn Kỳ bình thản đáp:

“Ta là luyện linh sư, cần một bộ thân hình đơn giản, linh hoạt cho việc luyện đan là được.”

Bộc Phá nghe vậy thì thở dài, lời này nghe có vẻ hợp lý nhưng mà đây là Ma giới sao có thể tránh được chiến đấu. Nhưng mà Bộc Phá cũng không thuyết phục thêm vì hắn không giỏi làm thuyết khách, chuyện này hay là để Đại ca nói sẽ tốt hơn.

Tôn Kỳ lại có tâm tư khác, hắn muốn luyện đan, hắn cũng không ngại chiến đấu nhưng mà hắn vẫn muốn giữ bộ thân thể này.

Một đầu, một thân, hai tay, hai chân. Chính là hình dáng của Nhân tộc. Đây chính là hình dáng hắn muốn có.

Tôn Kỳ lại cầm lên cây thương, vung vẩy múa vài đường thương.

Thương dài hai thước mười phân, mũi thương dài ba mươi phân, đầu thương có chùm lông bạch hổ trang trí, thân thương có hoa văn uốn lượn, hình mây trôi nước chảy.

Cả cây thương lấp lánh ánh bạc, hình dáng chắc khỏe mạnh mẽ.

Tôn Kỳ nhìn cây thương vô cùng hài lòng. Bộc Phá cũng rất hài lòng với tác phẩm này của chính mình, hắn nói:

“Thất đệ, cây thương này cũng cần một cái tên, ngươi đặt tên cho nó đi.”

Tôn Kỳ gật đầu, ngẫm nghĩ một chút thì nói:

“Gọi nó là Ngân Vũ Thương đi.”

Bộc Phá nghe được thì tức khí:

“Thất đệ, hình như cây thương trước của ngươi cũng gọi là Ngân Vũ Thương. Bộ ngươi không biết đặt tên khác hay sao?”

“Sao có thể để tác phẩm của ta cùng tên với phế phẩm của mấy tên luyện khí cấp thấp kia được. Nếu ngươi không biết đặt tên gì, Nhị ca có thể gợi ý cho ngươi như: vô địch, vô song, bá khí, trấn thiên, bá vương, thần đế…”

“Dừng, dừng,… Nhị ca, hình như huynh hơi lố rồi.”

Tôn Kỳ vội dừng vị Nhị ca này lại:

“Hay gọi là Huyết Ngấn đi, thương ra là thấy máu.”

Bộc Phá lườm hắn một cái:

“Thương là của ngươi, ngươi muốn đặt tên gì mà chẳng được. Ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi, từ này đừng lại đến làm phiền ta. Đi… đi…”

Bộc Phá phất tay xua đuổi như đuổi ruồi.

Tôn Kỳ cười khổ, vị Nhị ca này tính cách thường cổ quái như vậy, hắn cầm thương cùng bộ giáp trở lại động phủ của mình.

Tôn Kỳ tại trong động phủ, đánh lên thần thức ấn ký của mình lên cây thương cùng bộ giáp.

Tôn Kỳ cầm thương, mặc giáp truyền linh khí của mình vào trong hai vật này.

Bộ giáp cùng trường thương lập tức sáng lên lấp lánh.

Bộ giáp tự động mở ra màng ánh sáng bảo vệ quanh thân.

Trên cây thương từng hoa vân được kích hoạt sáng lên, linh khí truyền lên mũi thương tụ mà không tán.

Tôn Kỳ thử nghiệm độ sắc bén của mũi thương cùng độ chắc bền của áo giáp.

Hắn hoàn toàn hài lòng.

….

Tại trước động phủ, Tôn Kỳ đang múa thương. Thì lúc này có một bóng hình nhỏ nhắn đến chỗ hắn. Chính là Công Tôn Uyển Nhi.

Công Tôn Uyển Nhi mới nhìn mặt hắn đã tỏ vẻ giận dữ.

Tôn Kỳ cười khổ, không biết lúc nào mình lại trêu chọc nàng.

“Uyển Nhi tiểu thư vì sao lại giận rồi?”

Công Tôn Uyển Nhi nhìn hắn sắc bén:

“Ngươi thật thất đức, bên ngoài chơi vui như vậy mà không dẫn ta đi theo chơi.”

Tôn Kỳ lúc này suy đoán, hẳn là Công Tôn Uyển Nhi nghe chuyện hắn đánh bạc ồn ào một thời gian nên mới đến đây trách hắn:

“Uyển Nhi tiểu thư hiểu lầm ta rồi, lúc đó ta cũng định tìm tiểu thư nhưng lại không biết tìm ở đâu? Tiểu thư lúc đó như bốc hơi, hoàn toàn không thấy bóng dáng tiểu thư đâu?”

Công Tôn Uyển Nhi nghĩ nghĩ nói:

“Sau khi sự kiện Vạn Thảo Trang kết thúc, ta lập tức bế quan luyện đan, mới xuất quan mấy ngày nay. Vừa ra bên ngoài ta đã nghe bọn họ nói chuyện của ngươi. Đây rõ ràng là lỗi của ngươi không dẫn Uyển Nhi đi chơi. Bắt đền ngươi đấy!”

Công Tôn Uyển Nhỉ khoanh tay, phùng má mặt tức giận.

Tôn Kỳ đau đầu, sao nói một hồi lại thành lỗi của hắn rồi:

“Thôi được rồi! Uyển Nhi tiểu thư muốn bồi thường gì nào?”

Công Tôn Uyển Nhi mắt bừng sáng, thái độ quay ngoắt:

“Ngươi dẫn ta ra bên ngoài chơi.”

Tôn Kỳ lắc đầu ngay:

“Không được! hội trưởng sẽ giết ta mất.”

Công Tôn Uyển Nhi lại khoanh tay, phùng má tức giận, quay mặt không thèm nhìn hắn.

Tôn Kỳ cười khổ nói:

“Uyển Nhi tiểu thư muốn ta phải làm sao đây?”

Công Tôn Uyển Nhi nhìn hắn hỏi:

“Việc gì cũng được sao?”

Tôn Kỳ gật đầu:

“Chuyện gì cũng được nhưng tuyệt đối không được ra ngoài.”

Công Tôn Uyển Nhi ánh mắt sáng lên, lộ vẻ giảo hoạt. Tôn Kỳ nhìn thấy vậy thì cảm thấy có chút hối hận.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 106: Thất Đức vang danh

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.