247Truyen.com

Nhân Tổ Chương 104: Bán thảo dược

Nhân Tổ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Tổ Chương 104: Bán thảo dược online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tại cổng ra của Vạn Thảo Trang, lần lượt có bóng hình đi ra.

Tiếp sau nửa canh giờ nữa, thời gian đóng cửa đã đến.

Đám trưởng lão liếc mắt nhìn hội trưởng Công Tôn Độ hỏi ý kiến. Lần này đi ra thiếu mất mười bảy tên, có thể là chậm trễ chưa ra, có thể là cố ý ở lại hoặc cũng có khả năng đã bị giết chết.

Công Tôn Độ nhàn nhạt mở miệng:

“Lại đợi thêm nửa canh giờ nữa, sau đó lập tức đóng cổng lại.”

Đám trưởng lão gật đầu xưng phải.

Nửa canh giờ rất nhanh trôi qua, cũng chỉ có thêm hai tên nữa đi ra.

Đám trưởng lão không do dự nữa, lập tức rút ra lệnh bài.

Cánh cổng Vạn Thảo Trang từ từ thu nhỏ rồi biến mất như chưa từng xuất hiện.

Tất cả đám thí sinh được dẫn ra quảng trường, nơi đây đã có mấy vị trưởng lão, sư tôn chờ sẵn, nóng lòng xem thu hoạch năm nay.

Các trưởng lão rất nhanh kéo lại đồ đệ hỏi chuyện, có kẻ mừng vui ra mặt, có kẻ đăm chiêu, có kẻ giận dữ.

“Tên họ Hoàng kia, đệ tử của ngươi dám cướp đệ tử của ta. Hôm nay ngươi không có câu trả lời thích đáng thì đừng hòng ra khỏi đây!”

Trưởng lão họ Hoàng cười hắc hắc:

“Lương huynh bình tĩnh, chuyện gì cũng từ từ nói.”

Vậy là hai vị trưởng lão kéo nhau ra chỗ khác bàn bạc giá cả, vị trưởng lão họ Lương chắc chắn sẽ lấy lại được một phần thảo dược nhưng cái giá bỏ ra cũng tương xứng.

Lúc này lại có vị trưởng nổi giận đùng đùng:

“Hay cho Diệp Ca dám giết đệ tử của ta. Ngươi không cần chối, có kẻ nhìn thấy tận mắt ngươi ra tay.”

Diệp Ca nhíu mày nhưng vẫn lễ độ đáp:

“Tiền bối không biết muốn thứ gì?”

Tên trưởng lão này nói luôn:

“Thủy Sinh Thảo cùng Ám Tinh Quả. Không được trả giá.”

Diệp Ca quay đầu nhìn sư tôn, hỏi ý kiến. Sư tôn của hắn gật đầu.

Diệp Ca lấy ra trong túi hai loại thảo dược ném cho vị trưởng lão này.

Vị trưởng lão này tiếp nhận thảo dược vui vẻ rời đi.

Tại đây trong quảng trường diễn ra rất nhiều cảnh tương tự.

Tại Ma giới giải quyết mọi chuyện rất đơn giản.

Ngươi yếu! giết ngươi cướp đồ.

Ngươi mạnh! Bàn bạc lợi ích.

Lúc này tại một chỗ trong quảng trường, có một cái bàn, một cái ghế, cùng một tấm biển đề: Bán thảo dược.

Công Tôn Uyển Nhi ngồi tại ghế, lấy mực quẹt lên miệng vẽ hai mép râu, trên bàn đặt mấy loại thảo dược.

Lúc đầu còn không ai chú ý nhưng rất nhanh có tiếng hô chỉ…

“Sư tôn nhìn kìa! Đây rõ ràng là Lam Hư Quả con hái được. Con bị ai đó tấn công phía sau cướp đi túi thảo dược. Đây rõ ràng là do Công Tôn tiểu thư làm.”

Sư tôn của hắn lập tức gõ đầu hắn dạy bảo:

“Ngươi không được nói bậy. Uyển Nhi tiểu thư sao có thể làm mấy chuyện cướp của đấy được. Chắc chắn là ngươi nhìn lầm.”

Hắn ngưng một lúc sau đó lại cười bảo:

“Có thể là ngươi đi đường làm rớt, Uyển Nhi tiểu thư nhặt được. Ngươi có bằng chứng gì chứng minh trái đó là của ngươi không.”

Tên đồ đệ lập tức tỉnh ngộ nói:

“Có! Có! Trên quả có một vết xước hình bán nguyệt. Sư tôn nhìn kìa chính là vết xước đó.”

Vị trưởng lão vuốt râu, chuẩn bị nói những lời đạo lý thì…

Công Tôn Uyển Nhi cầm lên Lam Hư Quả cạp luôn phần có vết xước, sau đó nhẹ nhàng đặt lại bàn, làm như vô tội:

“Vết xước! vết xước nào cơ?”

Sau đó làm mặt dữ:

“Muốn mua thì trả giá. Không mua thì đứng ra chỗ khác cho Uyển Nhi bán hàng.”

Vị trưởng lão cùng tên đệ tử lập tức đứng hình, không biết làm gì.

Lúc này có một tên thanh niên đi tới, xuýt xoa:

“Đây không phải là Lam Hư Quả sao? Dù bị cắn mất một miếng nhưng vẫn đủ làm dược.”

“Công Tôn tiểu thư bán viên trái cây này thế nào?”

Công Tôn Uyển Nhi làm như chuyên gia mua bán, dựng lên ba đầu ngón tay: ý nói ba ngàn ma thạch.

Tên thanh niên mừng vui khôn xiết:

“Không ngờ Công Tôn tiểu thư lại mua bán công đạo như vậy, một viên Lam Hư Quả chỉ có ba mươi ngàn ma thạch.”

“Mua. Mua liền.”

Công Tôn Uyển Nhi sửng sốt, nàng ý chỉ là ba ngàn ma thạch mà tên này lại đẩy giá lên gấp mười.

Tên thanh niên đang chuẩn bị giao dịch thì tên trưởng lão mới sực tỉnh, vội vàng ngăn lại:

“Khoan đã! Khoan đã! Lão phu cũng ra giá ba mươi ngàn ma thạch.”

Tên thanh niên cự cãi:

“Tiền bối sao có thể như thế? Là ta mua trước mà.”

Tên trưởng lão hừ lạnh:

“Ta như thế thì đã sao?”

Tên thanh niên nhún vai làm như không quan trọng:

“Vậy thì xem Công Tôn tiểu thư muốn bán cho ai?”

Công Tôn Uyển Nhi đưa mắt qua lại hai bọn họ, sau đó dừng lại tại tên thanh niên, vị trưởng lão thầm kêu không tốt, lập tức nói:

“Ba mươi mốt ngàn. Ta ra ba mươi mốt ngàn. Cái giá này đã cao hơn nhiều giá thị trường. Hai tiểu chút chít các ngươi cũng không nên quá tham lam.”

Công Tôn Uyển Nhi đưa mắt nhìn tên thanh niên, tên thanh niên khẽ gật đầu, vậy là cuộc giao dịch nhanh chóng diễn ra.

Nhưng mà tên trưởng lão vẫn đau lòng không thôi nhìn viên trái cây bị cạp một miếng, sau đó lườm tên đệ tử: tại ngươi lắm lời mới ra như vậy.

Tên thanh niên này cùng Công Tôn Uyển Nhi nháy mắt cười.

Tên thanh niên này không ai khác chính là Tôn Kỳ.

Hắn đang cùng Công Tôn Uyển Nhi hợp mưu bán đi của cải phi nghĩa.

Tên trưởng lão vừa rồi tất nhiên là biết hai bọn họ đang đóng kịch nhưng có thể làm sao chứ? Nên biết đây là Công Tôn Uyển Nhi, cho dù có chọc thủng trời thì cũng có hội trưởng đến gánh, huống hồ chi chỉ là chuyện cướp thảo dược của đệ tử hắn.

Hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

Tôn Kỳ hiểu rõ điều này nên kế sách của hắn là âm mưu nhưng thực chất là dương mưu, tuy là dương mưu nhưng sẽ không có kẻ nào đi vạch trần, bọn hắn sẽ giả như không biết, coi đây là một âm mưu.

Âm mưu cũng là dương mưu mà dương mưu lại là âm mưu.

Âm mưu hay dương mưu đều phụ thuộc vào cách nhìn, cùng góc nhìn mà thôi.

Tôn Kỳ lượn lờ tại bàn bán dược, sau đó bỗng nhiên hét lớn, giả như kinh ngạc:

“A! Đây không phải là Thủy Hồng Câu vô cùng trân quý sao?”

Một lão giả chen ra từ đám đông, râu tóc lem nhem, luôn miệng hỏi:

“Đâu? Đâu? Thủy Hồng Câu ở đâu?”

Khi hắn nhìn kỹ thì thấy một đoạn dây hồng nhạt nằm trong hộp. Đúng là Thủy Hồng Câu, hắn cười hì hì nhìn Công Tôn Uyển Nhi:

“Thì ra vật này của Uyển Nhi. Có thể bán cho lão đầu ta sao? Ta ra giá một ngàn ma thạch.”

Công Tôn Uyển Nhi vẫn ngồi yên bất động.

Lão giả gấp nói:

“Hai ngàn ma thạch.”

Công Tôn Uyển Nhi vẫn không để ý. Khiến lão giả càng gấp hơn.

“Năm ngàn ma thạch.”

Công Tôn Uyển Nhi vẫn không bị đả động, lão giả đổi chiêu cười hì hì làm quen:

“Uyển Nhi à! Còn nhớ Thu bá sao? Lúc Uyển Nhi còn nhỏ Thu bá đã từng mua kẹo cho Uyển Nhi ăn đó?”

Công Tôn Uyển Nhi ngước nhìn hắn, có vẻ bị tình cảm đả động, nàng nói:

“Mua bán là mua bán, không thể nói tình cảm. Đây là giá chót. Phải thêm bằng này…”

Công Tôn Uyển Nhi giơ lên ba ngón tay.

Lão giả này thấy vậy vui mừng hết biết liền lấy ra mười năm ngàn ma thạch giao cho Công Tôn Uyển Nhi.

Công Tôn Uyển Nhi ngẩn ngơ, ý nàng là thêm ba ngàn ma thạch thành tám ngàn ma thạch, không ngơ lão giả này hiểu sai thành gấp ba lần. Nhưng mà cầm trong tay túi ma thạch nặng trịch, nàng càng vui mừng.

Công Tôn Uyển Nhi liếc Tôn Kỳ nói nhỏ:

“Ngươi nói không sai. Phải làm ra bộ bất cần thì bọn họ sẽ trả giá cao hơn.”

Vậy là Công Tôn Uyển Nhi đội lấy chiếc nón lá, che sụp mắt, ngồi dựa ra ghế, khoanh tay làm bộ tùy ý.

Mấy tên lão giả đến đây hỏi thăm thì Công Tôn Uyển Nhi làm như mắt điếc tai ngơ, đợi đến khi bọn hắn tự nâng giá lên mấy lần thì nàng mới gật đầu đồng ý.

Đợi qua nửa ngày, số thảo dược trên bàn đã gần bán hết.

Một lão giả chậm rãi đi đến hỏi mua một cọng thảo dược, lão liên tục nâng giá ba lần, từ một ngàn ma thạch đến bốn ngàn ma thạch.

Công Tôn Uyển Nhi vẫn ngồi sụp mũ bất động.

Lão giả cắn răng nâng giá lên bảy ngàn ma thạch, Công Tôn Uyển Nhi vẫn bất động.

Tôn Kỳ đứng ở bên cạnh phấn khởi: Uyển Nhi diễn kịch càng lúc càng giống.

Lão giả tiếp tục nâng giá:

“Uyển Nhi à! Mười ngàn ma thạch thế nào?”

Tôn Kỳ bên cạnh vui mừng: giá tốt có thể bán. Thế nhưng Công Tôn Uyển Nhi thì vẫn bất động.

Lão giả tiếp tục nâng giá lên mười hai ngàn ma thạch. Công Tôn Uyển Nhì vẫn bất động. Tôn Kỳ cũng không khỏi thầm khen Công Tôn Uyển Nhi có định lực lớn.

Lão giả liên tiếp kêu giá đến mười tám ngàn ma thạch. Tôn Kỳ thầm kêu giá tốt, đã hơn gấp đôi giá thị trường. Nhưng Uyển Nhi vẫn ngồi bất động. Tôn Kỳ sốt ruột, hắn nhìn ra lão giả này đã đến cực hạn nếu không đồng ý thì lão sẽ bỏ đi.

Vậy mà Công Tôn Uyển Nhi vẫn không có ý động mảy may, Tôn Kỳ không nhịn được hích hích Công Tôn Uyển Nhi.

Công Tôn Uyển Nhi bỗng đầu gật mạnh, chiếc nón lá rớt xuống, đôi mắt nhắm nghiền, miệng chóp chép: kẹo ngon! Kẹo ngon.

Tôn Kỳ thấy vậy thì đen cả mặt, thì ra nãy giờ nàng ngủ gật. Hắn vội lay lay Công Tôn Uyển Nhi.

Công Tôn Uyển Nhi mở đôi mắt lem nhem, tay dụi mắt hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Lão giả sáng mắt, lập tức bắt lấy cơ hội:

“Uyển Nhi à, lão muốn mua cọng thảo dược này giá ba ngàn ma thạch. Giá này đã rất cao.”

Nói xong, hắn lườm liếc Tôn Kỳ, ý bảo câm miệng.

Công Tôn Uyển Nhi nghe tới ma thạch thì sáng mắt tỉnh ngủ, đứng dậy, nói lớn:

“Không được lừa Uyển Nhi! Rõ ràng trong mơ Uyển Nhi nghe thấy năm… năm… Rõ ràng là năm ngàn ma thạch.”

Lão giả tự kêu may mắn trong lòng, giao ra ma thạch mau chóng hoàn thành giao dịch.

Tôn Kỳ lấy tay che mặt không biết nói gì.

Công Tôn Uyển Nhi cầm túi ma thạch, vui vẻ nhìn Tôn Kỳ nói:

“Ngươi nói Uyển Nhi có thông minh không?”

Tôn Kỳ gượng cười gật đầu:

“Thông minh, thông minh…. Rất thông minh.”

Hai bọn họ sau đó dọn đồ, cũng không lại tiếp tục bán thảo dược, vì Công Tôn Uyển Nhi đã chơi chán.

Bọn họ phân chia ma thạch cùng thảo dược dư thừa rồi ai đi đường lấy.

Tôn Kỳ trở lại Vĩnh Lục Sơn Cư.

Lúc này Ngũ Tiên đang tụ tập tại chỗ Đại ca Vô Ưu trò chuyện.

Tôn Kỳ xuất hiện không làm bọn họ bất ngờ vì bọn họ ở đây, đang chờ đợi Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ lấy ra từng món thảo dược giao cho bọn Lục Tiên như đã ước định.

Trường Mi cười hắc hắc, quàng vai Tôn Kỳ nói:

“Thất đệ đi chuyến này chắc chắn thu hoạch không nhỏ. Sao không mang ra cho Lục ca xem với?”

Tôn Kỳ lấy ra mấy loại thảo dược thu hoạch được trong Vạn Thảo Trang.

Đám Lục Tiên sáng mắt, rối rít trao đổi.

Đối với Tôn Kỳ mà nói mấy loại thảo dược này cấp độ quá cao, hắn còn chưa dùng được mà để lâu thì thảo dược dễ hư. Chi bằng lúc này đem đổi lấy những thứ cần thiết cho hiện tại.

Tôn Kỳ cũng lấy ra Tử Kim Hồ Lô nhìn Nhị ca Bộc Phá, hỏi:

“Nhị ca có biết thứ này?”

Bộc Phá cười ha hả:

“Sao ta có thể không biết thứ này được chứ? Trước đây cũng từng có kẻ nhờ ta luyện Tử Kim Hồ Lô thành pháp bảo. Kết quả là hồ lô chỉ có thể thu không thể xuất. Đúng y như trong sách đã từng ghi chép.”

Tôn Kỳ nghi ngờ:

“Tử Kim Hồ Lô sinh trưởng khó khăn, chẳng lẽ lại là đồ vô dụng?”

Bộc Phá nhìn hắn thở dài:

“Kẻ nhờ ta luyện hồ lô này cũng thuộc dạng thông minh trác tuyệt nhưng mà hắn vẫn không thể tìm ra được công dụng thật sự của Tử Kim Hồ Lô. Hoặc là Tử Kim Hồ Lô vốn chỉ có công dụng như thế, hoàn toàn không hữu dụng.”

Đại ca Vô Ưu ngắt lời:

“Nếu như Thất đệ đã muốn tìm hiểu thì Nhị đệ cứ làm đi. Dù sao cũng không tổn thất gì?”

Bộc Phá gật đầu:

“Nếu vậy thì khi nào muốn, đệ có thể tìm ta luyện khí.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Tổ Chương 104: Bán thảo dược

Bạn đang xem Nhân Tổ. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lừa Con Lon Ton. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.