247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 99: Cut the Rope

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 99: Cut the Rope online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Thôi, mời em giai cứ ra bàn ngồi đợi cho chị. Chị biết trình độ bếp núc của em “cao siêu” tới mức nào rồi.” Đứng bên bếp, Dương Uyên không chút do dự từ chối lời đề nghị giúp đỡ của Dương Khoa. Hôm nay hiếm lắm cô mới có dịp nghỉ làm sớm để trổ tài nấu nướng cho cả gia đình thưởng thức, không thể để cho thằng em vụng về của cô nhúng tay vào phá hoại hết tất cả được.

“Chị Uyên dám coi thường em à? Chị biết số phận của mấy đứa bạn coi thường em hôm qua như thế nào không? Đều bị em cho ăn quả đắng hết!”

“Ừ, rồi cho em giai nấu ăn thì cả nhà cũng ăn quả đắng hết.”

“… Chị Uyên nhớ đấy!”

“Sao không nhớ? Quên để mà chết à! Mà này, hôm qua cái My sang nhà mình tìm em đấy.”

“Biết rồi, hôm qua bọn em về cùng với nhau mà.” Dương Khoa buồn bực ngồi xuống ghế, đảo mắt nhìn quanh hắn thấy một giỏ hoa quả được bao bọc cẩn thận đặt ở trên bàn. Tò mò, hắn nhấc giỏ lên ước lượng một hồi rồi hỏi thăm Dương Uyên:

“Túi hoa quả trên bàn của ai tặng đây chị Uyên?”

“Của cái My đó.”

“Ghê vậy, sang chơi bình thường thôi mà còn mua cả quà cáp thế này. Cô em Mimi nhà ta càng ngày càng khách sáo.” Dương Khoa trầm trồ. Trong giỏ toàn là hoa quả loại xịn, giá trị không thấp.

“Càng ngày càng khách sáo?” Dương Uyên quay đầu lại bĩu môi: “Em tưởng nó sang đây chỉ để chơi với mỗi em thôi chắc? Tưởng bở!”

“Thì chả thế, không thì còn làm gì nữa?”

“Sang thay mặt chú Thành mời nhà mình tới tham dự tiệc cuối năm nhà chú ấy. Quên rồi à, năm nào đến tầm này nhà chú Thành chẳng có một buổi liên hoan?”

“Ờ nhỉ.” Nghe thấy vậy Dương Khoa bèn lục lọi lại ký ức, quả nhiên là mọi năm đều có chuyện như thế thật. Gia đình nhà Thảo My chú trọng vào kinh doanh buôn bán chứ không đi theo đường lối chính trị như nhà hắn, và đã đi theo con đường ấy thì việc duy trì những mối quan hệ thiết yếu là điều luôn luôn phải được chú trọng. Do đó mà cứ mỗi khi sắp sửa kết thúc một năm gia đình cô nàng lại tổ chức một buổi tiệc tất niên hoành tráng, với sự góp mặt của rất nhiều những nhân vật quan trọng trong cả hai giới chính trị và kinh thương.

Và cứ mỗi khi đến dịp này gia đình hắn lại được gia đình nhà Thảo My mời đến với tư cách khách quý, đơn giản là vì từ lâu rồi hai nhà đã hình thành mối quan hệ cực kỳ mật thiết.

“Mà này, năm nay em cũng phải đi đấy nhé. My nó nhấn mạnh là lần này chú Thành mời tất cả gia đình mình tham dự đó.”

“Thế thì cũng như mọi năm còn gì?” Dương Khoa đảo mắt.

“Ừ, nhưng năm nay em không được viện lý do này lý do nọ để trốn như mọi năm được đâu. Sắp tới anh Chính phải đi công tác nên chắc là anh ấy sẽ không tham dự được, nếu em mà còn trốn không tới nữa thì đi ít người quá nhà mình lại mang tiếng.”

“… Ít đi hai người thôi không được à? Tiệc đấy chán bỏ xừ, em chả muốn đi tý nào cả.”

“Không được, tý nữa kiểu gì bố mẹ cũng bắt em phải đi thôi. Chịu khó đi giao lưu với các bậc cha chú dần cho quen, sau này có gì trong nhà còn nhờ vả em được.”

“Rồi rồi, đi thì đi vậy. Mệt!”

“Cứ làm như vất vả lắm không bằng ý, đi chơi cả đêm như hôm qua thì chẳng kêu mệt.”

“Gì mà cả đêm? Hôm qua 12 giờ em đã về rồi!”

“Chỉ điêu! Chị đây hôm qua thức đến tận 12 rưỡi có thấy em đâu đâu?”

Và thế là hai chị em lại cãi nhau chí chóe. Phải tới khi Ngọc Linh nghe thấy tiếng ồn ào trong bếp đi vào can ngăn hai người mới chịu thôi. Gục mặt xuống bàn, Dương Khoa bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ trong lúc chờ cơm. Vừa nãy nghe chị ba kể chuyện làm hắn chợt nhớ lại, đúng là hôm qua ngồi trên xe chuyện trò với Thảo My thì cô nàng có nhắc tới chuyện này mà hắn lại không để ý.

“Đợt vừa rồi trường em vừa mới tổ chức cho bọn em làm bài thi thử của kỳ thi đại học. Tổng cộng ba môn khối D em được 25 điểm đấy, siêu không anh Khoa?!” Sau đôi câu dỗ ngon dỗ ngọt của Dương Khoa, Thảo My mặt mày hớn hở khoe khoang thành tích.

“Ừm, siêu nha.”

“Bố mẹ em thấy thế mừng lắm, thế là cả nhà đi lên hồ Đông ăn mừng một bữa sườn cừu nướng kiểu Pháp. Ngon lắm! Hôm nào rảnh rỗi em dẫn anh lên đó ăn, đảm bảo anh Khoa thích mê cho mà xem.”

“Ừm, khi nào rảnh nhé.”

“Phải rồi, ngày kia chủ nhật em muốn đi mua đôi giầy mới. Anh đi cùng với em nhá?”

“Ừm, được thôi.”

“Tý nữa thì quên! Trò giun đất của anh chơi vui lắm. Hôm nọ em đem khoe trò chơi đó với mấy đứa bạn trên lớp thì thấy ai cũng thích hết. Có đứa mê quá còn chơi cả trong giờ học bị cô giáo bắt làm bản kiểm điểm đấy!”

“Ừm, các em thích là tốt rồi, cơ mà nhớ chơi điều độ đừng làm ảnh hưởng đến việc học…. Ê khoan, vừa nãy em bảo cái gì ấy nhỉ?”

“Bạn em bị cô giáo bắt làm bản kiểm điểm vì chơi điện tử trong giờ học.”

“Không phải cái đấy, cái trước cơ.”

“Trò giun đất của anh chơi vui lắm.”

“… Cái đấy nó là tất nhiên, nhưng mà ý anh là trước nữa cơ.”

“Em thi thử được tận 25 điểm! Siêu không anh Khoa?!”

“… Siêu, nhưng nó quá rồi. Là chuyện phía sau nó cơ Mimi.”

“Anh Khoa đồng ý đi ăn sườn cừu nướng với em!”

“…”

Đến đây thì Dương Khoa đầu hàng. Khoanh tay lại hắn thở ra một hơi, mắt chậm rãi nhắm lại cho tâm hồn thanh tịnh. Ngày hôm nay thực sự là mệt quá đi mất thôi, lơ đễnh một cái là bị cô nàng gài bẫy ngay tắp lự!

Bất quá Thảo My nhất quyết không để cho Dương Khoa được yên ổn. Ôm lấy cánh tay của hắn lay động vài cái cô bắt đầu đổi giọng dễ thương thuyết phục:

“Anh Khoa giúp em đi mà. Nhà em sắp sửa tổ chức tiệc tùng cuối năm mà giày của em cũ hỏng hết rồi, giờ em chẳng có đôi nào đẹp để ăn diện cả. Anh vừa mới đồng ý rồi anh phải giữ lời chứ?”

“Nhưng chuyện sắm sửa này thì anh tưởng em phải đi cùng với chị em phụ nữ chứ sao lại rủ anh? Anh có hiểu biết gì về thời trang phái nữ các em đâu?”

“Ui cần gì anh nam nữ không quan trọng đâu. Chỉ cần anh Khoa thấy đẹp là được rồi, anh Khoa thấy đẹp tức là đẹp."

“Vớ vẩn! Sao lại không quan trọng, nam nữ mắt thẩm mỹ nó khác nhau.”

“Kệ! Anh Khoa thấy đẹp là đẹp!”

Và suốt chặng đường về tới nhà câu chuyện của hai người chỉ xoay quanh vấn đề trên. Sau cùng, Dương Khoa đành phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý sẽ tháp tùng cô nàng đi mua sắm vào ngày chủ nhật tới. Thực ra không đồng ý không được, bởi vì sau một hồi “lý luận” không ăn thua Thảo My bèn sử dụng đến đại chiêu: vẫn nắm lấy cánh tay của Dương Khoa cô nhìn hắn với ánh mắt long lanh đầy hy vọng. Tất nhiên là với sức đề kháng quá thấp của bản thân hắn ngay lập tức trúng chiêu.

“Này Khoa! Ngẩn ngơ cái gì đấy?” Tiếng hô của Dương Uyên kéo Dương Khoa về với hiện thực.

“Sao thế chị?”

“Không nghe thấy à? Đi gọi bố với các anh xuống ăn cơm, nhanh không thức ăn lại nguội hết.”

“Chờ em tý, làm gì mà căng thế?” Mặt dài thượt Dương Khoa đứng lên, biết xuống bếp vô tích sự như vậy thì khi nãy hắn ngồi lại trong phòng cho rồi.

...

Ăn tối xong, Dương Khoa trở về phòng để bắt đầu thực hiện dự định mới của mình. Như thường lệ, chuyện đầu tiên mà hắn làm là kiểm tra tình hình biến động của số điểm danh vọng trên Btop sau một tuần xa cách hệ thống.

--- Danh vọng: 4842

--- Dung lượng đã sử dụng: 957,03 MegaBytes / 5 GigaBytes

Vẫn đang ở mức an toàn, rất tốt.

Cân nhắc một lúc, Dương Khoa quyết định quy đổi trò chơi trên hệ thống Btop như đã định. Chỉ là lần này hắn sẽ chơi nhỏ thôi, nên để dành số điểm danh vọng quý giá để sang năm chơi lớn một quả thay vì đầu tư nhiều vào một dự án độc lập trong thời gian rảnh rỗi.

“300 điểm chắc là đủ rồi. Hệ máy vẫn cứ chơi di động đi, giờ cũng đang lười làm engine cho PC.” Gõ xong con số, Dương Khoa im lặng cầu may trong 10 giây rồi nhấn nút Enter.

“Đinh!”

“Mở ra trò chơi: Cut the Rope”

Một biểu tượng con thú dễ thương màu xanh lá cây hiện ra trong thư mục trò chơi Btop, thế nhưng trước sự xuất hiện của nó Dương Khoa không có bất cứ cử động gì, bởi vì hắn còn đang ngây ra như phỗng khi thấy cái tên trò chơi xuất hiện.

“... Cái gì thế này? “Cut the Rope” là trò quái nào?”

Dương Khoa hoang mang vô cùng, bởi lẽ hắn có thể chắc chắn rằng trong cả quãng đời ngày xưa của mình hắn chưa hề nghe thấy cái tên này một lần nào. Cũng có nghĩa là, lần quy đổi này hắn vừa mới nhận được một trò chơi hoàn toàn mới lạ đối với bản thân, không hề có chút quen thuộc như bốn trò chơi trước đó!

“... Chà chà! Khá lắm Btop, cho ra một trò chơi mới toanh cơ đấy.” Phải mất một lúc Dương Khoa mới trấn định trở lại, đồng thời hắn không kìm được xúc động vỗ tay vài cái khen ngợi Btop. Đúng là độ khó tăng dần lên có khác!

“Nhưng thôi, dù sao thì lĩnh vực trò chơi điện tử có cả tỷ trò chơi, có thứ mình không biết cũng là bình thường. Chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ đến thôi, giờ thì để xem chất lượng trò chơi này ra sao đã.” Lạc quan trở lại Dương Khoa tháo ra màn hình, khởi động chế độ Bpad để mở khóa trò chơi.

“Hãy hoàn thành phần chơi “Cardboard Box” (thùng bìa cứng).”

“Thùng bìa cứng? Thử thách gì mà...?” Trong lúc hắn còn đang băn khoăn, màn hình Bpad lập tức trình chiếu một đoạn phim cực ngắn. Chỉ thấy một cánh cửa xuất hiện với tiếng chuông cửa vang lên, sau khi hồi chuông chấm dứt cánh cửa cũng tự động mở ra. Một chiếc thùng buộc kín được ai đó để lại trên tấm thảm ngoài trời lọt vào tầm mắt, trên thân thùng còn có dòng chữ “Feed with Candy” (cho ăn kẹo).”

Chợt, trên lỗ thủng bên cạnh dòng chữ xuất hiện một cặp mắt nhấp nháy.

“Game gì thế này? Phiêu lưu? Hay....” Câu trả lời đến với Dương Khoa rất nhanh. Màn hình chợt tối lại trong khoảnh khắc rồi hiện ra một con dao rọc giấy rạch ra miệng thùng. Bên trong thùng là con thú dễ thương trông giống hệt với con thú biểu tượng trò chơi hắn vừa mới thấy.

“Trông con này khá giống... con ếch? Dáng ngồi thì giống, nhưng mà sao trông nhe răng kỳ quái thế?” Dương Khoa chăm chú đánh giá con thú lạ, sau đó hắn nhìn sang khung cảnh xung quanh. Ở phía trên đầu con thú là ba ngôi sao vàng, một viên kẹo tròn màu cam được nối vào một sợi dây và một dòng chữ tiếng Anh phía trên.

“Trượt ngang... để... cắt dây thừng?” Dịch ra nghĩa của dòng chữ, Dương Khoa đưa tay làm theo. Thế rồi hắn thấy một tia sáng xoẹt qua cắt đứt sợi dây. Viên kẹo không có gì để níu giữ rơi thẳng xuống, đi qua ba ngôi sao vàng rồi chui vào cái miệng bất chợt há to của con thú.

“Như vậy là hoàn thành? Thì ra là một trò chơi thuộc thể loại giải đố.” Ngắm nhìn màn hình tổng kết điểm số hiện ra cùng với ba ngôi sao vàng lần lượt hiện lên, không khó để hắn nắm được bản chất của trò chơi.

“Trò chơi giải đố với từng màn chơi khác nhau à, nếu thế thì cũng không tệ lắm. Hy vọng các màn chơi được thiết kế đặc sắc, giống như “Angry Birds” hay “Plants vs Zombies” vậy.” Dương Khoa vừa lẩm bẩm vừa bấm chuyển màn chơi. Mấy màn chơi sau cũng không khó lắm, chúng giống như là mục hướng dẫn thao tác cơ bản dành cho tân thủ vậy.

Ngắm nhìn con thú thích chí nhai kẹo rôm rốp, Dương Khoa bắt đầu thả lỏng tinh thần. Xem ra khâu mở khóa trò chơi lần này không mấy khó khăn, bởi vì chỉ cần cắt những sợi dây thừng để đưa viên kẹo vào miệng con thú là có thể hoàn thành màn chơi. Một nhiệm vụ vô cùng dễ dàng, thế nên chẳng mấy chốc hắn vượt qua một mạch chục màn chơi liền.

Về phần những ngôi sao thì sau một hồi mày mò Dương Khoa phát hiện ra chúng ngoài việc gia tăng số điểm chung cuộc ra thì chẳng còn công dụng nào khác. Mang theo suy đoán chúng chỉ góp phần làm đẹp thành tích trên bảng xếp hạng chung cuộc, hắn bắt đầu ngừng tính toán làm thế nào để ăn hết sao nữa mà chỉ chăm chú tìm cách đưa viên kẹo thuận lợi tiến tới con thú. Dù sao thì nhiệm vụ mở khóa chỉ là hoàn thành phần chơi mà thôi, đâu có yêu cầu về điểm số gì mà phải hoàn hảo?

“Xem ra thiết kế của các màn chơi cũng khá tỉ mỉ.”

Càng về sau, Dương Khoa càng cảm thấy trò chơi này không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Có khá là nhiều thứ độc đáo được lồng ghép vào trong các màn chơi, tỷ như bong bóng hay những sợi dây tự động xuất hiện khi viên kẹo đến gần. Đó là còn chưa kể đến sự góp mặt của các yếu tố vật lý như dao động con lắc hay sợi dây co dãn bắn viên kẹo đi khi cắt đứt, khiến cho các màn chơi phía sau trở nên lý thú hơn hẳn so với những màn chơi hướng dẫn ban đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 99: Cut the Rope

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.