247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 89: Nhân thủ ở ngay sát vách

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 89: Nhân thủ ở ngay sát vách online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Phải chạy ra chợ một chuyến rồi.”

Đưa tiễn mọi người ra về, Dương Khoa quay chân trở vào bếp mở tủ lạnh ra kiểm tra xem tình hình đồ ăn thức uống còn hay hết. Khi thấy bên trong chỉ còn toàn là bánh kẹo, hắn nhẹ nhàng đóng tủ lạnh lại rồi vơ lấy chìa khoá trên bàn khoá cửa đi ra ngoài.

Mấy ngày gần đây Dương Khoa bắt đầu quay lại ăn tối theo kiểu tự làm tự hưởng sau khi đã thử qua một loạt quán cơm khu vực lân cận. Phần nhiều là muốn tiết kiệm tiền bạc, thêm vào đồ đạc dụng cụ làm bếp nhà chủ để lại đầy đủ cả, không sử dụng nó cũng phí đi.

Chợ chiều muộn trên phố tất nhiên là chẳng còn mấy thứ tốt, bất quá Dương Khoa vẫn mua được một ít thực phẩm dễ chế biến với một kẻ vụng về bếp núc như hắn. Hài lòng trả tiền, hắn xách túi đồ định quay trở về thì bắt gặp bác gái hàng xóm đứng cách đó không xa.

“Chào bác Thanh, bác đi chợ muộn thế?” Dương Khoa chủ động tiến tới chào hỏi.

“A, Khoa đấy à. Cháu đi đâu đấy?” Bác gái trông thấy Dương Khoa cũng nở nụ cười đáp lại.

“Cháu cũng đi chợ như bác đây.” Dương Khoa chìa túi đồ trong tay mình ra. Thế rồi nhìn thấy túi đồ kềnh càng trong tay bác gái hàng xóm, hắn chủ động ngỏ ý giúp đỡ: “Bác mua nhiều đồ thế? Có nặng không bác, hay là để cháu xách cho?”

“Ôi trời ơi nhờ được thanh niên trẻ tuổi khoẻ mạnh thích quá!” Bác gái hàng xóm thấy vậy rất vô tư trao túi đồ nặng trĩu cho Dương Khoa: “Thế cháu giúp bác cầm hộ một tý nhé, để bác chạy vào mua thêm ít thứ.”

“Vâng.”

Hai tay xách hai túi đồ, trong lúc chờ bác gái Dương Khoa đứng ngoài quầy hàng ngắm dòng người tất bật qua lại. Trời đã nhá nhem tối, hàng quán trong chợ đã chuẩn bị đóng cửa hết rồi, những người này chắc cũng giống như hắn muốn làm một chuyến vớt vát những gì còn sót lại để chuẩn bị cho bữa tối sau một ngày làm việc vất vả.

“Xong rồi cháu ơi.” Cũng không phải đợi lâu lắm, ước chừng nửa phút sau bác gái hàng xóm chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng đi tới chỗ Dương Khoa. Trong tay bà xách theo một túi đồ khô mới mua.

“Bác còn mua gì nữa không bác?”

“Không, bác mua đủ rồi.”

“Thế bác cho túi đấy vào đây, cháu xách luôn một thể cho.”

“Cho vào chung á, có nặng quá không cháu?”

“Bác yên tâm, nhằm nhò gì đâu ạ. Bác cứ đưa cháu…. Đây bác xem này, thêm nữa cháu vẫn xách được tốt!”

“Thanh niên trai tráng có khác, khoẻ mạnh thích thật đấy.” Bác gái nở nụ cười hiền lành rồi cùng Dương Khoa cất bước về nhà. Dọc đường cả hai chuyện trò rất là vui vẻ:

“... Ngày mai nhà bác tổ chức tiệc tùng cho nên hôm nay phải đi mua các thứ trước. Sáng sớm mai bác lại đi một vòng nữa.”

“Chia thành hai chuyến xách đồ cho đỡ nặng hả bác.”

“Không phải, bác mua trước mấy thứ để qua đêm được. Ngày mai bác đi mua nốt thịt cá rau củ nó mới tươi ngon. Mà hôm nay sao cháu đi chợ muộn thế?”

“À vâng, cháu vừa mới hết giờ làm việc bác ạ.”

“Thế à. Thế công việc của cháu ra sao rồi? Hôm nọ bác đi qua thấy cái biển công ty mới gắn đẹp quá.”

“Dạ thì cũng vừa mới đi vào hoạt động, còn bề bộn lắm bác.”

“Bận rộn cho nên mới đi chợ muộn đấy phải không, mà còn đích thân ông chủ đi chợ nữa chứ. Sao cháu không thuê người giúp việc lo liệu?”

“Vâng, để sắp tới cháu thuê một loạt nhân viên cùng một lúc bác ạ.” Dương Khoa thuận miệng trả lời bừa, nhưng không ngờ rằng câu nói này của hắn ngay lập tức làm cho bác gái hàng xóm nổi lên tâm tư.

“Ồ, thuê một loạt tức là chỗ cháu đang thiếu người làm nhiều lắm à?”

“Vâng bác ạ.”

“Thế bác hỏi riêng tư tý này, công việc bàn giấy chỗ cháu có thiếu không?”

“Ôi cái đấy cháu thiếu nhiều nhất ý bác ạ. (cười khổ)”

“Thiếu nhiều hả... này thế thì bác bảo, công ty của cháu có nhận thực tập sinh không?”

“Thực tập sinh? Là sao hả bác?”

“Tức là sinh viên năm cuối muốn đi làm việc ấy mà. Chả là nhà bác có con gái sắp sửa ra trường, đang muốn tìm kiếm một chỗ thực tập để làm gì ấy nhỉ,... à hoàn thiện báo cáo tốt nghiệp nộp lên giáo viên. Mà con gái bác tìm mấy nơi rồi chả có nơi nào nhận, hai bác thì lại chẳng quen biết ai để nhờ vả. Không biết chỗ của cháu có nhận con bác vào làm được không?”

“Dạng này à.... Tất nhiên là được, không có vấn đề gì đâu bác ạ. Cháu còn trống nhiều vị trí lắm, nếu chị gái nhà mình có nhu cầu thì bác cứ bảo chị ấy qua gặp cháu trao đổi thêm.” Suy nghĩ nhanh trong một giây¸ Dương Khoa gật đầu đồng ý ngay.

“Thế thì tốt quá! Để tý nữa con gái bác về bác sẽ bảo nó sang nói chuyện với cháu. Được rồi, đến đây bác xách vào được rồi. Cảm ơn cháu nhé.”

“Không có gì đâu bác ạ, chào bác.”

...

Nửa tiếng sau.

Bác gái hàng xóm nghe thấy tiếng chuông vang lên lại chạy ra mở cửa. Chờ cho con mình dắt xe vào trong, đóng cửa lại bà mới lên tiếng hỏi han:

“Thế nào hả con?”

“Không được đâu mẹ ơi.” Tháo mũ bảo hiểm ra cô gái trẻ nhăn nhó: “Chỗ đấy không nhận thực tập sinh, con đã bảo bố mẹ rồi mà bố mẹ cứ không tin!”

“Thì bạn bố mẹ bảo sao bố mẹ nghe vậy thôi chứ cũng có biết đâu?”

“Con cái nói chả tin cứ đi tin người ngoài.” Bất mãn ra mặt cô gái trẻ xách túi chuẩn bị đi lên gác, thế nhưng cô bị mẹ mình nhanh tay níu lại:

“Này, từ từ đã. Hôm nay mẹ mới sang hỏi chuyện công ty bên cạnh nhà mình rồi, em ấy gật đầu đồng ý nhận thực tập đấy. Tối nay con sang hỏi thăm em ấy thử xem?”

“Công ty bên cạnh? Là cái nhà mới thuê lại nhà bà Phụng mà hôm nọ mẹ nói là 18 tuổi khởi nghiệp ấy hả?”

“Ừ, vừa nãy đi chợ mẹ gặp em ấy thế là trò chuyện vài câu. Tối nay rỗi rãi con đi sang bên đấy hỏi thăm xem tình hình thế nào, nếu được thì gần nhà tiện quá, đỡ phải đi tìm ở đâu xa xôi.”

“Nhưng mà 18 tuổi khởi nghiệp nghe nó cứ thế nào ấy mẹ ạ. Chả biết có tin cậy được hay không, nhỡ mà gặp lừa đảo thì chết.” Cô gái trẻ nhíu mày băn khoăn. Thấy vậy bà mẹ bèn đổi giọng cằn nhằn:

“Ối trời ơi, đã không kiếm được chỗ nào tử tế rồi còn kén cá chọn canh. Chỉ có chơi bời là nhanh thôi, đụng đến việc thì cứ sợ này sợ nọ. Con nhà người ta....”

“Thôi thôi được rồi, tối con sang được chưa? Con lên phòng cất đồ.” Dứt lời cô gái trẻ chạy biến lên gác, bỏ lại sau lưng thanh âm gọi với theo của bà mẹ:

“... Nhớ xuống ngay đấy! Ăn cơm sớm còn sang gặp người ta.”

...

“Sự kiện thành công rực rỡ mới thật là ảo diệu. Vòng thi đấu cuối cùng bị ối người la ó vẫn còn nói thánh nói tướng!”

Dương Khoa vừa xúc một thìa cơm nhai ngấu nghiến vừa khinh bỉ bình phẩm bài viết đánh giá sự kiện “Streamer đại chiến Slither” ngày hôm qua trên trang chủ của SmileIndie. Không nằm ngoài dự đoán, từ đầu đến cuối bài viết chỉ tập trung khoe khoang lúc đầu sự kiện diễn ra sôi động kịch tính ra sao, trong khi những vấn đề phát sinh tại giai đoạn cuối thì lại lờ tịt.

Bất quá xét theo khía cạnh quảng bá hình ảnh thì công ty này đang có những bước tiến triển khá tốt kể từ sau vụ tập thể truyền thông quay lưng hồi đầu tháng. Hiện tại theo một số trang web đánh giá trò chơi có uy tín thì “Slither” có hy vọng rất lớn lọt vào top 5 những trò chơi miễn phí được ưa thích nhất trong tháng 11 tại dải đất hình chữ S.

Về tình hình thị trường thế giới ra sao thì hắn không rõ ràng cho lắm, nhưng tiếng vọng chắc sẽ không đến nỗi quá tệ. Dù gì thì ở thế giới cũ “Slither” cũng từng tạo ra một cơn sốt toàn cầu mà, ở thế giới thiếu thốn sáng tạo này nó sẽ càng có nhiều đất diễn.

Về phần kẻ địch sao chép của nó là “Snek Aztec”, nghe nói trò chơi đã chính thức vỡ bàn. Số lượng người chơi càng ngày càng giảm vì không chịu nổi lối chơi “Pay to Win” mất cân bằng, đám người đổ vào một số tiền lớn thì sau khi tìm mãi không có ai để hành hạ cũng nhanh chóng rời đi. Mặc dù BFG Company đã cố gắng làm ra những thay đổi nhất định song cũng không thể cứu vãn được xu thế suy tàn của đứa con tinh thần, bởi vì càng sửa thì càng nát, mà biến cho nó trở về đơn giản thì sẽ bị SmileIndie và Dương Khoa nắm thóp bản quyền.

Tiến thoái lưỡng nan, giữ nguyên hiện trạng cũng chết. Xem ra bại cục của “Snek Aztec” đã được ấn định.

Chỉ là Dương Khoa sẽ không vì thành tích tốt đẹp này của đội ngũ nhân viên SmileIndie mà bỏ qua cho hành vi tự ý can thiệp vào nội dung trò chơi của họ. Bởi vì chỉ suýt chút nữa thôi là nó động vào “Battle Royale” – một trong những bí mật kinh thiên của hắn.

Nếu không vì lối chơi sinh tồn nửa mùa bị khán giả phản đối thì hắn đã sớm đến tận trụ sở SmileIndie làm cho hai năm rõ mười mọi chuyện rồi, chứ đâu có ung dung ngồi gặm nốt miếng thịt băm cháy trong bát thế này. Thế nhưng nếu một hai hôm tới mà đám người này không có một câu trả lời hợp lý cho hành vi của mình thì hắn cũng không ngại xung đột một trận ra trò.

“-Tiếng chuông cửa.”

“Chờ một chút ạ!” Thả bát đũa vào trong bồn rửa, nghe thấy tiếng chuông Dương Khoa bỏ đấy ra xem ai tới. Mở khóa cánh cửa sắt nặng nề, chỉ thấy một chị gái thoạt nhìn khá quen mắt, tóc tai ăn mặc trông vô cùng thời thượng đang đứng bên ngoài.

“Xin chào, em là chủ nhà này phải không? Chị là con gái bác Thanh nhà bên cạnh.”

“A! Mời chị vào đây, chị....”

“Em cứ gọi chị là chị Tú.”

“Chị Tú à, em là Khoa. Lúc nãy bác Thanh có nhắc chuyện của chị với em rồi, vào trong nhà chị em mình trò chuyện kỹ hơn nhé.”

...

Lịch sự ngồi xuống ghế sô pha, trong lúc chờ chàng thanh niên trẻ tuổi chạy vào bếp pha nước Cẩm Tú đưa mắt nhìn khắp căn nhà một lượt.

Toàn cảnh có vẻ không giống công ty cho lắm, trừ cái bàn làm việc tập hợp vài chiếc máy tính ở gian bên trong ra thì cô thấy ngôi nhà này chẳng khác gì nhà để ở. So với những chỗ mà cô đã từng đến xin thực tập thì đúng là một trời một vực.

Cơ mà nhìn chàng trai hiền lành cô cũng thấy thuận mắt, lại nói lúc nãy đứng ở bên ngoài cô cũng nhìn thấy tấm biển xác nhận đây là công ty ở ngoài cửa rồi. Mặc dù cái tên khá là kỳ cục nhưng nếu đã quy củ đến mức đặt làm bảng hiệu như thế thì chắc cũng không phải là hạng lưu manh chụp giật.

“Chờ đã, hình như cái biển đó mình từng thấy ở đâu rồi thì phải!” Một ký ức mơ hồ quay về làm Cẩm Tú sực tỉnh. Thế rồi, cô chợt để ý đến một bức ảnh treo trên tường đối diện với dãy ghế sô pha. Định thần nhìn kỹ, cô giật mình nhận ra đây chính là tác phẩm của cô.

Nói vậy là, hôm đó chàng trai trẻ nhờ cô chụp ảnh... chính là cậu ta?

Trời ạ! Thì ra hai người đã sớm gặp nhau mà không biết!

“Mời chị uống nước.” Bê khai nước tiến lại gần rồi hạ xuống bàn, chàng trai trẻ kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô.

“Ừm, chị cảm ơn.” Trấn định lại, Cẩm Tú trả lời với giọng điệu tự nhiên hết sức có thể.

“Em trông chị Tú quen quá, hình như chị em mình gặp nhau ở đâu rồi đúng không nhỉ?”

“Ừ, là hôm nọ em nhờ chị chụp tấm ảnh ở trên tường kia kìa.” Cẩm Tú giơ ngón tay thon thả chỉ về phía bức ảnh.

“Đúng rồi! Em cứ ngờ ngợ là đã gặp chị ở đâu mà!” Chàng trai trẻ đột nhiên đập tay vào nhau trông rất khoa trương: “Chị đổi kiểu tóc khác làm em nhất thời không nhớ ra được.”

“Ừm.” Không biết nói gì Cẩm Tú đành nâng lên cốc trà: “Mời em nhé.”

“Vâng, mời chị.”

Nhấm nháp một ngụm, hương vị ngọt ngào làn tỏa khiến cô mê say trong thoáng chốc. Liếc nhìn mảnh giấy đề tên nhãn hiệu một loại trà sang quý trong tay, Cẩm Tú thận trọng thả cốc trà xuống bàn rồi bắt đầu tự giới thiệu về mình:

“Chị xin tự giới thiệu về bản thân nhé. Tên đầy đủ của chị là Nguyễn Cẩm Tú, năm nay 21 tuổi¸ nhà ở... sát vách công ty mình đây rồi. Hiện tại chị đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Hà thành và đang có mong muốn tìm một nơi làm việc để phục vụ cho yêu cầu thực tập của nhà trường và cũng là để rèn luyện bản thân trong một môi trường mới thử thách hơn. Về phần sở....”

“Ấy khoan!” Chỉ thấy chàng trai trẻ bật cười giơ tay tỏ ý ngừng lại: “Không phải giải thích một lèo như vậy đâu, em chỉ cần hỏi thăm chị một vài chi tiết thôi.”

“... Vậy à. Ừ. Thế cũng được, em cứ hỏi đi.” Cẩm Tú ngượng ngùng đưa tay vuốt tóc, vừa rồi là đoạn giới thiệu mà cô đã sớm thuộc nằm lòng để chuẩn bị cho những cuộc phỏng vấn trước đó. Theo thói quen mở miệng ra một cái là cô đọc một làu luôn.

“Chị Tú trông có vẻ căng thẳng quá, cứ bình tĩnh tự nhiên thôi chị. Coi như là hai chị em mình tâm sự với nhau.”

Trông thấy nụ cười chân thành của chàng trai trẻ, Cẩm Tú lén lút thở ra một hơi. Xem ra chàng trai này tương đối dễ tính¸ khác hẳn với những người mà cô từng gặp trong quá trình đi xin thực tập.

“Mà hay là ta đổi lại đi, để trước hết em giới thiệu cho chị đôi nét về phòng làm việc đã. Như thế thì chị có thể nắm được đầy đủ thông tin trước khi đưa ra quyết định. Về phần của em, vì phòng làm việc hiện tại đang cực kỳ cần thiết chiêu mộ thêm nhân viên, cho nên chỉ cần chị có thể đáp ứng được những yêu cầu cơ bản thì em rất sẵn lòng hoan nghênh chị gia nhập.”

Thế rồi chàng trai trẻ bắt đầu đi vào giảng giải chi tiết, và càng nghe vẻ hứng thú nồng đậm càng hiện ra trên khuôn mặt Cẩm Tú.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 89: Nhân thủ ở ngay sát vách

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.