247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 88: Một phần ba chặng đường

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 88: Một phần ba chặng đường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ừm, không thích là tốt. Tốt nhất là phản đối mãnh liệt thêm chút nữa đi các bạn khán giả, có thế thì bí mật của mình mới được giữ kín.”

Cuộn đi cuộn lại khoảng tầm chục lần, Dương Khoa buông chuột cầu nguyện với một nụ cười ác ý. Trên màn ảnh, người dẫn chương trình sau khi tuyên bố những cái tên cuối cùng giành được phần quà bắt đầu nói lời cảm ơn người chơi và khán giả theo dõi livestream đã đến với sự kiện ngày hôm nay.

“Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những sự kiện đầy màu sắc sắp tới của SmileIndie.”

Cáo biệt xong, hình ảnh người dẫn chương trình biến mất, kênh livestream hiện ra tấm poster quảng cáo sự kiện trước khi hạ tuyến một phút sau đó. Khán giả thấy cuộc chơi kết thúc thì lục tục giải tán ai về nhà nấy, khung cảnh náo nhiệt trong chốc lát trở nên quạnh quẽ.

Về phần Dương Khoa, hắn tắt hết máy tính đi rồi vươn vai đứng dậy. Như đã nói phía trước, hôm nay hắn không còn tâm trạng để tiếp tục làm việc nữa. Mặc dù về sau trong lòng cũng yên tâm hơn phần nào khi thấy phần đông người xem có phản hồi tiêu cực về chế độ “Battle Royale” dở dang của SmileIndie, nhưng hắn vẫn quyết định cho mình một buổi tối xả hơi cho bớt căng thẳng.

Khoác áo, mở cửa gỗ, Dương Khoa ra đến thềm cửa ngồi hóng những cơn gió lạnh trong đêm. Ánh mắt xa xăm nhìn khoảng sân đen kịt trước căn nhà, trong đầu hắn dần hiện lên những ý định mông lung.

“Mấy ngày tới phải hỏi chuyện sự kiện hôm nay cho rõ trắng đen. Không thể mềm mỏng thêm nữa, thời đại này làm người tốt càng ngày càng khó.”

“Với lại chuyện hợp tác với bên ngoài để phát hành triệt để chấm dứt ở đây thôi. Cho dù khó khăn đến đâu đi nữa thì “Fruit Ninja” cũng phải do chính mình đứng tên mới yên tâm, kể cả sau này không bán nổi một bản nào cũng được. Cùng lắm thì lại chơi chiêu bài miễn phí! Chứ đưa dao cho người ta cầm thế này sớm muộn cũng có lúc hứng lên nó lại xiên mình một nhát.”

“Cuối tuần tới chắc mình cũng nên thành lập một kênh livestream cho văn phòng làm việc? Hình thức quảng bá kiểu này cũng khá được đấy chứ, cứ lập ra sẵn rồi để đấy chờ trò chơi thành hình mình sẽ đưa lên phát sóng.”

Cứ thế, hắn ngồi co ro suy nghĩ bên thềm cửa đến khi ngoài ngõ phố tắt hết đèn đóm mới chịu đi ngủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi.

Tổng bộ công ty SmileIndie.

Sau khi buổi livestream sự kiện “Streamer đại chiến Slither” kết thúc, một cuộc họp nhanh chóng được tổ chức với sự tham gia của các đại diện phòng ban liên quan còn ở lại làm việc.

“Đây là danh sách 24 người nhận được quà tặng sự kiện hôm nay. Chị nhớ gửi quà lại cho họ càng nhanh càng tốt.” Trong phòng họp, người dẫn chương trình ban nãy đẩy một tờ giấy về phía đại diện phòng chăm sóc khách hàng.

“Ồ, sau lại chỉ có 24? 25 người cơ mà?” Nhân viên nữ nhận lấy tờ giấy ngạc nhiên.

“Một khán giả dự đoán vòng quyết đấu thứ nhất có tên Camp96 không gửi lại thông tin xác nhận, chắc người này không biết mình may mắn trúng giải. Để một hai hôm nữa nếu không thấy người này liên lạc thì ta cắt phần quà đi luôn.” Dứt lời người dẫn chương trình quay đầu nhìn mọi người nói tiếp:

“Nhìn chung sự kiện diễn ra tốt đẹp. Số lượng khán giả hưởng ứng rất đông, lượt xem trực tiếp vượt trội so với những chương trình livestream trước. Tuy nhiên khán giả cũng phàn nàn rất nhiều về vòng thi đấu thứ ba. Họ cho rằng tính năng cốt lõi bị can thiệp chỉnh sửa là không nên, nó đã làm mất đi cái không khí sôi động cuồng nhiệt của trò chơi nguyên gốc.”

“Hay!”

Trước tin tức không lấy gì làm tốt đẹp, một nhân viên nữ ngồi phía góc bàn đột nhiên khiến mọi người chú ý tới mình bằng thanh âm tán thưởng. Quay đầu nhìn lại, thì ra đó là Liễu. Cô nở một nụ cười âm u nhìn về người ngồi đối diện trước mặt bắt đầu châm chọc:

“Giờ thì hay rồi! Khéo quá hoá vụng, chỉnh sửa lố lăng để rồi bị khán giả kêu ca. Để rồi xem anh giải thích với trưởng phòng ra sao.”

“Tôi chẳng việc gì phải giải thích với ai hết!” Chỉ thấy một nam nhân viên trẻ tuổi, khuôn mặt mang theo vài phần cáu kỉnh gắt lên: “Tôi chỉ làm theo lệnh của sếp, chị muốn gì thì cứ lên tìm gặp sếp mà ý kiến!”

“Thế à? Tôi không biết là sếp của chúng ta ra lệnh cho anh tự do chỉnh sửa nội dung trò chơi mà không bàn bạc gì với tác giả nữa cơ đấy.” Khoé miệng của Liễu cong lên: “Người “thông minh” như anh chắc phải biết rằng hành động đó anh đã khiến công ty vi phạm điều lệ đã thỏa thuận trong giao kèo giữa hai bên chứ?”

Thế rồi không muốn đôi co thêm nữa Liễu đứng dậy: “Nhưng thôi tuỳ anh, không giải thích với trưởng phòng thì thôi tôi cũng chẳng ép. Đến lúc tác giả trò chơi hỏi tới chuyện này thì tôi sẽ gọi đích danh anh ra để giải thích với người ta. Thế nào cũng được thôi mà.”

Sau đó cô cầm theo đồ đạc trong tay bước thẳng ra ngoài phòng họp, để lại một đội ngũ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán và một người tức giận ra mặt không ngừng thì thầm chửi bới: “Con **!”

----------

Ngày hôm sau.

“Anh cũng không thích cái quy tắc đấy, nó làm cho trò chơi chẳng còn tý thú vị nào.” Trọng Lâm vừa ngồi tô màu quả lựu trên màn hình vừa trả lời Dương Khoa: “Phải rồi, tính năng bị chỉnh sửa như thế mà Khoa không có ý kiến gì à?”

“Phải đấy! Anh mà là chú thì anh phải đến tận nơi lật tung cái chỗ đấy lên! Không ra một cái thể thống gì cả, một điểm tôn trọng tác giả tối thiểu cũng không có!” Thiếu Hoàng ngồi một bên hướng dẫn Trọng Lâm cũng góp ý.

“Chắc là để vài hôm nữa rảnh rỗi em sẽ làm rõ vụ này. Hiện tại em đang lo mấy việc cho chị Lan.” Dương Khoa mặt không biểu tình đáp lại.

“Chú phải kiên quyết lên, hiền lành quá để người ta đè đầu cưỡi cổ là mình thiệt thôi.” Câu chuyện chốt lại bằng lời khuyên của Duy Hải: “Mà thôi, lại đây nghe cho anh tiếng bom nổ xem đã được chưa?”

“Anh cứ bật lên cho bọn em nghe đi, mọi người cùng nhau góp ý luôn.”

“ĐÙNG ĐOÀNGGGG!”

“… Nghe nặng nề quá anh ơi, game vui tươi mà.”

“Đúng đấy, với cả cắt dư âm đi Hải. Tiết tấu trò chơi nhanh lắm.”

“Được, vậy thì nghe thử mẫu này xem.” Duy Hải gật đầu chuyển sang mẫu khác.

“Đùng!”

“Được, tiết tấu hợp rồi.”

“Tuyệt vời!”

“Lấy luôn cái này đi anh Hải!”

“Ok.”

Sau màn giao tiếp ngắn ngủi cả đội lại vùi đầu hoàn thành phần công việc còn dở dang của mình. Ba người Hoàng Lâm Hải thì tiếp tục chạy đua đuổi theo tiến độ của Dương Khoa, còn hắn thì nhẩn nha vừa làm vừa duyệt một số hồ sơ ứng tuyển việc làm vừa mới tải xuống.

Để Thu Lan ngồi lủi thủi một mình Dương Khoa cũng thấy tội, cho nên sau màn an ủi động viên hôm qua hắn đã chuyển công tác tuyển thêm quân cho bà chị này lên mức ưu tiên cao nhất. Chỉ là sau một ngày lang thang trên thị trường tuyển dụng, hắn vẫn chẳng gặt hái được thành quả nào hết.

“Hừmmm, ông này già quá! Chị Lan bảo là không tuyển người nhiều tuổi về, cái tôi lớn là một cứng nhắc là hai.”

“Giờ giấc bấp bênh thế này thì pass (bỏ qua) thôi. Giờ làm việc của Ninja Studio thoải mái nhất Dải Ngân hà rồi mà còn không theo được nữa thì chịu.”

“Vãi cả hàng mới ra trường đòi lương tháng nghìn đô. Thanh niên này bị hoang tưởng hay gì đây?”

“À em này chị xem rồi. Kinh nghiệm trống trơn đòi ăn lương cấp bậc quản lý, đúng là thất bại của trường NT.”

“!!!!! Này, sao đến cả chị bây giờ cũng lén lút thế?” Trông thấy đầu của Thu Lan xuất hiện bên cạnh màn hình thiếu chút nữa Dương Khoa ngã lăn khỏi ghế. Gớm quá! Giờ thì phòng làm việc này trừ hắn ra ai cũng luyện thành vô thanh bộ pháp của Ninja rồi.

“Lén lút cái gì? Chị đứng cạnh em gọi mấy câu rồi mà em có để ý gì đâu?” Thu Lan bĩu môi kín đáo.

“... Vậy là lỗi tại em tập trung quá à? Cho em xin lỗi chị Lan nhé. (ngại)”

“Được rồi được rồi, làm gì có cái lý sếp phải xin lỗi nhân viên thế?” Nở nụ cười cho qua, Thu Lan đưa tờ giấy gạch chéo chằng chịt trong tay trả lại cho Dương Khoa: “Chẳng được ai đâu em ạ. Bảy người thì sáu người từ chối ngay lập tức khi chị gọi điện liên lạc, một người nữa thì cũng vừa mới gửi email từ chối nốt rồi.”

“... Thế là bao công sức từ sáng đến giờ của em lại đổ sông đổ bể à? Buồn thật đấy.”

“Thôi kiên trì Khoa ạ.” Thu Lan vỗ nhẹ vai Dương Khoa động viên: “Cứ từ từ chị chờ được. Hôm nay tới đây thôi, mai chị em mình lại tìm tiếp.”

“Ok chị.”

“Thế nào, công trình của các anh em tới đâu rồi?” Trao đổi vài câu với Dương Khoa xong, Thu Lan quay sang hỏi thăm những người khác. Cô tiến đến chỗ ngồi Trọng Lâm nhìn xem anh tô vẽ nốt những đường nét cuối cùng của quả lựu trên máy tính.

“Tàm tạm. Lan ngồi đây.” Thiếu Hoàng kéo một chiếc ghế trống bên cạnh cho Thu Lan ngồi xuống, sau đó anh gọi luôn cả Dương Khoa sang: “Anh vẽ xong hết mấy mẫu chuối cuối cùng rồi này, chú Khoa sang nghiệm thu cho anh đi.”

“Xong luôn rồi cơ à, nhanh thế. Liệu có phải sửa lại nữa không đấy?”

“Chú yên tâm, lần này đảm bảo đúng với yêu cầu khắt khe quá đáng của chú.”

“Gì mà khắt khe chứ, nghe ghê quá.... Ô kê, màu sắc mấy quả chuối này tuyệt lắm, còn quả lựu của anh Lâm nữa đâu?”

“Nó đây.” Nghe thấy gọi đến tên Trọng Lâm xoay màn hình laptop cho Dương Khoa xem thành quả tô vẽ cả ngày của mình: “Còn thiếu một tý tẹo chi tiết phần đầu nữa thôi, Khoa cho anh thêm vài phút.”

“Không anh ơi từ từ, thế này ngon lành rồi đấy. Không phải thêm chi tiết nữa đâu anh lưu luôn đi.” Thế rồi Dương Khoa đứng lùi lại vài bước vỗ tay:

“Vậy là các mẫu quả thiết kế xong hết rồi, xét theo tổng khối lượng công việc chúng ta đã đi được một phần ba chặng đường rồi đấy. À mà anh Lâm anh Hoàng gửi cho em một bản mẫu rồi lưu lại trên máy giúp em nhé. “

“Xem nào, hôm nay cũng sắp hết giờ rồi, thời gian còn lại em nói nhanh phần công việc tiếp theo để mọi người định hình trước. Anh Hải cũng sang đây luôn đi, phần âm thanh của anh như thế là tạm ổn rồi. Chỗ công việc còn lại để chờ đến khi nào trò chơi thành hình ta sẽ bổ sung nốt. Giờ em muốn anh phối hợp với anh Hoàng thiết kế cho em mấy mẫu phông nền bối cảnh.”

“Background phải không?” Thiếu Hoàng cắt lời ngay.

“Chính xác, phông nền hai anh dựng cho em tầm chục mẫu để người chơi có thể tùy chỉnh. Chủ đề của phông nền thì không cần liên quan đến trò chơi lắm, các anh cứ phóng tay thể hiện ý tưởng thoải mái. Yêu cầu của em chỉ có hai cái. Thứ nhất, em muốn một nửa số phông nền phải trông giống như sàn gỗ, phía mặt trên có một ít vết xước do đao chém cộng thêm một số hình vẽ điêu khắc. Chi tiết cụ thể hình điêu khắc là cái gì thì tùy theo ý hai anh.”

“Thứ hai là quy củ cũ, các anh thiết kế hình ảnh sao cho nhẹ nhất có thể giúp em. Còn anh Lâm phụ trách cho em một công việc khác. Em muốn anh thiết kế cho em hiệu ứng cắt chém.”

“Hiệu ứng cắt chém? Là sao?”

“Thế này nhé, trò chơi này của chúng ta dùng ngón tay để thao tác đúng không? Thế thì tay của chúng ta khi lướt đi sẽ để lại một dải sáng đi theo đằng sau, phần việc của anh sẽ là thiết kế ra nhiều loại dải sáng trông càng màu mè đẹp đẽ càng tốt.”

“À, anh hiểu rồi. Là mấy cái đường nét kỳ lạ trên bản phác thảo đấy hả?”

“Đúng đấy, anh làm cho em càng độc đáo càng tốt. Tỷ như dải sáng lửa bập bùng, dải sáng cầu vồng, dải sáng âm nhạc, dải sáng lá tre rơi, dải sáng bông tuyết, dải....”

“Dừng dừng dừng! Chú lại mắc bệnh cà kê dê ngỗng rồi.” Thiếu Hoàng xua tay: “Chú chỉ cần nói đại ý thôi để Lâm nó tự làm.”

“Ok. Vậy thì em để mọi người tự do phát huy trí tưởng tượng nhé, mọi người cứ thảo luận bàn bạc với nhau đi. Còn có gì thắc mắc cứ bảo em để em giải thích.” Dương Khoa chắp hai tay lại biểu thị mình đã nói hết.

“Mọi người làm việc trông vui vẻ thoải mái ra phết đấy chứ, chả bù cho em suốt ngày cặm cụi một mình.” Thu Lan lên tiếng bình phẩm: “Mọi khi đều như thế này hả anh Hoàng?”

“Ừ, vui thì cũng vui. Nhưng bị một cái là Khoa của chúng ta nó hơi phát xít, lúc đầu thoải mái thế này thôi nhưng lúc trình bày kết quả thì chả mấy khi ông sếp này hài lòng đâu. Bọn anh toàn phải làm đi làm lại mấy chục lần đấy!” Gặp đúng dịp tâm sự cùng Thu Lan là Thiếu Hoàng ngay lập tức bật hết công suất ba hoa.

“Nhưng em thấy vừa rồi Khoa duyệt thành quả nhanh lắm mà?”

“Hôm nay có em ở đây Khoa nó làm màu cho em xem thôi, tý nữa em đi là lại chê này chê nọ bọn anh ngay. Không đúng thế mai anh mất cho em một chầu cà phê Ban Mê.”

Dương Khoa: ( ̄д ̄;)

Ông anh lập dị của tôi ơi, tán gái thì cũng be bé cái mồm thôi. Tôi còn đang đứng ngay sau lưng đây này, phát với xít cái gì chứ?

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 88: Một phần ba chặng đường

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 20 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.