247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 80: Chế tác Fruit Ninja

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 80: Chế tác Fruit Ninja online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khoảng thời gian cuối tuần ngắn ngủi còn lại trôi qua một cách nhanh chóng. Sau khi tận hưởng thêm một bữa tối gia đình đầm ấm nữa, Dương Khoa sửa soạn hành trang đâu vào đó rồi rời nhà đi lên phòng làm việc ngay trong đêm. Sở dĩ gấp gáp như vậy là để thuận tiện cho việc đón các thành viên trong đội ngũ của hắn trở lại công tác vào ngày đầu tuần.

Phiên bản cập nhật phòng chơi custom của “Slither” đã được Dương Khoa hoàn thành ngay trong buổi tối hôm thứ bảy, tuy nhiên hắn chưa vội liên hệ ngay với phía SmileIndie mà muốn để sang thứ hai mới tính tiếp. Dù sao thì chuyện này cũng không gấp gáp gì, có thể tránh làm phiền người ta vào dịp cuối tuần thì nên tránh đi là tốt nhất.

Một tuần làm việc mới.

Đúng 8 giờ sáng, Dương Khoa lại chạy ra cổng chào đón mọi người khi nghe thấy tiếng chuông vang lên:

“Anh Hoàng, anh Lâm.”

“Chào Khoa.”

“… Chào Khoa.”

Dáng vẻ vật vờ như thây ma Thiếu Hoàng lừ đừ tiến vào trong nhà, bỏ lại Dương Khoa đằng sau nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên. Hôm nay ông anh năng nổ hoạt bát này bị làm sao vậy?

“… Ơ, anh Lâm ơi anh Hoàng bị làm sao đấy? Ốm à?” Lên tiếng hỏi mà không thấy Thiếu Hoàng đáp lại, Dương Khoa quay sang Trọng Lâm.

“À không, anh Hoàng không sao đâu.” Nghe thấy hỏi thăm Trọng Lâm nín cười dựng xe máy vào góc sân.

“Không sao á? Thế sao trông anh Hoàng ỉu xìu thế? Chả giống thường ngày tý nào cả.”

“Có gì đâu.” Dừng lại bên thềm cửa, nhìn Thiếu Hoàng đi về chỗ ngồi của mình nằm bò ra bàn Trọng Lâm nghiêng người thì thầm vào tai Dương Khoa: “Anh Hoàng vừa bị từ chối tình cảm ấy mà.”

“Từ chối? Ai thế?”

“Còn ai vào đây nữa?” Trọng Lâm vừa dứt lời, hai chiếc xe máy khác lại nối đuôi nhau đi vào trong sân. Nhìn thấy Trọng Lâm đột nhiên im bặt đánh mắt về phía Thu Lan, trong chốc lát Dương Khoa hiểu ngay nguyên do.

“Chào chị Lan, anh Hải.” Người đã đến đủ, Dương Khoa chạy ra chào hỏi rồi khoá cổng lại.

“Chào Khoa. Chào anh Lâm.”

“Chào Lâm, Chào Khoa. Ông bạn Hoàng đâu rồi, vào trong rồi hả?”

“Đúng thế. Mà anh Hải nè, trông anh Hoàng...”

“Buồn thiu vì bị quý cô đây dội một gáo nước lạnh chứ gì? Anh biết rồi, hôm thứ sáu bọn anh ngồi với nhau mà Lan nhỉ?” Duy Hải mỉm cười nhìn về phía Thu Lan.

“... Thôi mấy anh em cứ chuyện trò, em đi trước.” Dứt lời Thu Lan đi lên trên gác, bỏ lại ba anh em cười nói đi tới ghế sô pha làm chén nước khởi đầu ngày mới. Hỏi thăm rõ ràng câu chuyện, Dương Khoa mới biết thì ra hôm thứ sáu tuần trước sau khi tan tầm cả bốn người tạt vào một quán cà phê ngồi chuyện trò xã giao với nhau. Sau đó có lẽ vì thấy phiền phức khi Thiếu Hoàng cứ dây dưa bên cạnh, cho nên lúc ra về Thu Lan nhẹ nhàng chốt một câu rằng anh không phải tuýp đàn ông mà cô thích. Và thế là sau cú đả kích tinh thần cực mạnh đó Thiếu Hoàng một mực tỏ ra chán chường cho đến tận bây giờ.

“Thôi nào anh Hoàng, lạc quan lên.” Dứt chuyện cả đội trở về bàn làm việc, trong đó Dương Khoa còn tự tay pha một cốc trà mang đến cho Thiếu Hoàng: “Làm cốc trà cho tỉnh táo đi anh.”

“... Ừ, cảm ơn chú.” Thiếu Hoàng ngồi dậy cầm lấy cốc nước, tay kia thò vào túi quần lấy ra chiếc USB đặt lên bàn: “... Của chú đây, xong hết rồi nhé.”

“Xong hết rồi á? Uầy, anh Hoàng siêu thế!” Dương Khoa ngạc nhiên cầm lấy USB hâm mộ nhìn về phía Thiếu Hoàng, chỉ thấy ông anh này sau khi nốc một nửa cốc trà liền ngửa người ra ghế không buồn trả lời, cặp mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

“Anh với anh Hoàng làm việc ngày đêm hai hôm vừa rồi mới xong đấy.” Ngồi bên cạnh Trọng Lâm vừa khởi động máy tính vừa lên tiếng trả lời thay: “Cơ mà nói cả hai người thì hơi quá, hầu hết đều do một tay anh Hoàng thiết kế chứ anh chỉ ở một bên phụ giúp thôi.”

“Kinh! Cơ mà nếu đúng như vậy thì hay là anh Hoàng làm việc quá sức nên mới thành ra thế?”

“Không đâu yên tâm đi, trông anh ấy đờ đẫn như vậy nhưng đều là do mất thăng bằng cảm xúc thôi chứ vẫn khoẻ mạnh lắm. Cứ để một thời gian ngắn qua đi là anh Hoàng sẽ trở lại bình thường.”

“Vậy à. Nghe cứ khó tin thế nào ấy, với cả sao anh Lâm lại biết rõ thế?”

“Thì chuyện này diễn ra thường xuyên như cơm bữa rồi anh lạ gì? Riêng hồi anh còn làm ở TLC cũng phải thấy anh Hoàng bị thế này hai ba lần rồi, cho nên Khoa cứ yên tâm. Thôi ta đi vào việc đi, không phải lo cho anh Hoàng đâu.”

“À được, công việc thì tóm lại là công cụ xử lý đồ họa trong Game Engine hai anh đã thiết kế xong hết rồi phải không?”

“Xong hết rồi, đảm bảo đúng như mong muốn của Khoa.”

Thế rồi Dương Khoa nhanh nhẹn cắm USB vào máy tính nghiệm thu công trình, một bên lắng nghe Trọng Lâm trình bày toàn bộ thành quả làm việc của hai anh em họ cuối tuần vừa qua. Càng đi sâu vào quan sát hắn càng cảm thấy hài lòng, đồng thời cũng hết sức nể phục tinh thần làm việc hết lòng vì đam mê của cả hai anh em.

Tuy Trọng Lâm không nói rõ nhưng Dương Khoa cũng đoán ra được hai ngày vừa rồi đối với bọn họ chắc chắn không dễ dàng gì. Thời gian thì ít ỏi, khối lượng công việc lại nhiều vậy mà vẫn có thể hoàn thành đâu vào đấy, khỏi phải nghĩ cũng biết hai anh em họ đã đầu tư tâm huyết vào dự án này khá nhiều rồi. Cộng thêm hai người làm việc này một cách hoàn toàn tự nguyện khiến cho Dương Khoa không thể không trân trọng thành quả to lớn đang bày ra trước mắt hắn.

Thật tốt khi biết rằng mình có những người đồng đội có cùng chí hướng, hết lòng vì dự án như thế.

“Cơ mà em phải xin lỗi hai anh là em không nghĩ rằng hai anh lại có thể hoàn thành sớm như vậy.” Đóng lại mã nguồn Dương Khoa áy náy nhìn về phía Thiếu Hoàng lẫn Trọng Lâm: “Phần việc của em và anh Hải vẫn chưa xong, thế nên chắc là hai anh phải ngồi đợi bọn em làm nốt rồi.”

“Ấy, chưa xong thì chưa xong cũng được chứ sao?" Trọng Lâm xua tay: "Với lại nếu cần thiết thì Khoa để anh tham gia vào cùng luôn cho nhanh.”

“... Nếu anh không ngại thì ok không có vấn đề. Còn về anh Hoàng thì...” Dương Khoa đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi quyết định sau tất cả những công sức bản thân đã bỏ ra, Thiếu Hoàng xứng đáng được nghỉ ngơi.

“... cho anh ấy nghỉ nhé. Ban nãy anh nói thế thôi chứ thực ra anh ấy cũng vất vả lắm rồi phải không?”

“Ừ thì cũng có vất vả một chút. Mọi người không biết chứ anh còn có những lúc nghỉ ngơi thư giãn, chứ anh Hoàng chỉ có ăn cơm đi ngủ với làm việc ba thứ ấy thôi.”

“Ôi thế thì nghỉ đi thôi! Vất vả như thế còn một chút cái gì nữa. Anh Hải thấy sao, cho anh Hoàng nghỉ nhé?”

“Đồng ý.”

Đạt được đa số tán thành, Dương Khoa nhanh chóng chỉ đạo Trọng Lâm và Duy Hải gấp rút hoàn thành nốt khâu xây dựng hệ thống kết nối mạng – phần việc cuối cùng còn sót lại của phiên bản Game Engine mới. Còn về phần Thiếu Hoàng? Sau một hồi khuyên bảo ra ghế sô pha nằm ngủ một giấc không thành, cả đội đành để mặc anh ngồi một bên gặm nhấm nỗi buồn.

...

----------

Đầu giờ chiều.

“Của chị đây nhé, chị xem lại xem đủ chưa?” Trên căn phòng tầng hai, Dương Khoa đưa nốt giấy tờ còn thiếu cho Thu Lan để cô chuẩn bị mang đi hoàn thành nốt những thủ tục cần thiết để đăng ký văn phòng làm việc.

“Ừ chị cảm ơn. Đủ rồi em.”

“Còn nữa, em vừa gửi vào tài khoản công ty mình 50 triệu. Chị nhớ kiểm tra lại nhé.”

“Được!” Nghe thấy có thêm tiền Thu Lan nhoẻn miệng cười: “Vậy Khoa còn có yêu cầu gì nữa không? Không thì chị đi ra ngoài làm nốt thủ tục đây.”

“Hết rồi chị ạ. Trước mắt tạm thời như thế, còn chị có đề xuất gì hay ho cứ nói với em đừng ngại.”

“Khoa yên tâm, để hôm nay xong việc rồi chị sẽ bàn bạc với em triển khai một số thứ.”

Thu Lan sửa soạn một chút rồi xách túi cùng Dương Khoa đóng cửa đi xuống. Đi đến chân cầu thang, trông thấy Thiếu Hoàng vẫn ngồi lờ đờ như cá chết nhìn màn hình máy tính cô lưỡng lự một chút rồi đi tới bên cạnh vỗ nhẹ vai anh:

“Anh Hoàng.”

“... Sao Lan?”

“Anh vẫn còn buồn bực vì chuyện hôm thứ sáu à?”

“… Ừ.”

“Thôi mà, chỉ là anh với em không hợp nhau thôi có gì mà anh phải buồn? Sau này chắc chắn anh sẽ tìm được một người tâm đầu ý hợp với mình, đừng vì một chuyện không như ý mà đánh mất bản thân.”

“... Thật thế không em?”

“Thật chứ, phấn chấn lên anh. Trông anh thế này tệ lắm, em thích vẻ nhiệt tình với công việc hàng ngày của anh hơn nhiều.”

“…!!!”

“Vậy nhé, em đi đây.”

“...”

Dứt lời Thu Lan vỗ nhẹ vai Thiếu Hoàng thêm một lần nữa rồi lên xe máy rời đi. Về phần Dương Khoa, sau khi đưa tiễn Thu Lan hắn quay trở lại bàn làm việc thì thấy một Thiếu Hoàng đầy máu phục sinh đang chỉ trỏ trên màn hình máy tính của Trọng Lâm.

“Đoạn này hơi rườm rà, em thu ngắn lại đi, tốt nhất là dùng lệnh khác chứ dùng lệnh này dễ báo lỗi lắm.”

“Ok, để em sửa. (◠‿◠)”

“Cấm cười, quên hết chuyện mấy ngày hôm nay anh mất mặt ra sao đi nghe rõ chưa?”

“Được được. (◠‿◠)”

Thấy khung cảnh náo nhiệt trở lại, Dương Khoa cũng vui vẻ đi tới bên Thiếu Hoàng vỗ vai: “Chào mừng anh Hoàng trở lại với chúng em nhé.”

“Cả chú nữa, không được nhắc lại chuyện ngày hôm nay đâu đấy.”

“Há há, thế mà hôm trước vỗ ngực tự xưng là tình thánh, giờ lại phải để người ta đến tận nơi động viên mới vượt qua được. Đáng yêu ghê cơ!”

Thiếu Hoàng: ლ(ಠ益ಠ)ლ.

Tuy màn động viên tình cảm của Thu Lan có phần vụng về, nhưng ít nhất thì nó cũng đã mang một năng động mười phần Thiếu Hoàng trở lại với đội ngũ. Cộng thêm có được một buổi sáng thư giãn, hiện tại anh đang tràn đầy tinh lực ngồi phối hợp với cả nhóm hoàn thành những công đoạn xây dựng cuối cùng của phiên bản Game Engine mới.

Với hiệu suất làm việc tăng trở lại mức tối đa, rất nhanh chóng công tác chung của cả đội đi đến hồi kết.

“Ok, anh xong rồi đây.” Duy Hải vừa nhấn Enter vừa lên tiếng.

“Tốt lắm, anh đưa em ráp lại nốt nào.”

Sau đó, đối diện với ba cặp mắt hồi hộp nhìn về phía mình Dương Khoa thận trọng xâu chuỗi toàn bộ nội dung lại với nhau rồi nhấn khởi chạy.

“… Thành công!”

“YEAH!!!”

“Tuyệt vời!”

“Hay!”

Nghe thấy tin tốt, cả bốn người mừng rỡ thở ra một hơi rồi quay sang đập tay nhau ăn mừng.

“Được rồi, hiện tại công cụ đã có, chúng ta có thể bắt tay vào công việc chính được rồi.” Dương Khoa trịnh trọng đứng lên: “Em xin tuyên bố, dự án trò chơi “Fruit Ninja” do Ninja Studio phụ trách chính thức đi vào chế tác.”

“Ô kê con bê!”

“Tốt!”

“À, nhưng mà ngày hôm nay cũng sắp kết thúc rồi, cho nên để ngày mai chúng ta đi vào triển khai các hạng mục nhé. Thời gian còn lại của buổi chiều nay em sẽ khái quát lại nội dung từng người phải phụ trách, công thêm phương hướng cụ thể của quá trình chế tác trò chơi trong những ngày tới.”

“... Ùiiii!”

"... (lặng yên thả tay xuống)."

“... Chú toàn làm bọn anh tụt hứng thôi. Mất cả vui!”

“Thôi nào mọi người, phương hướng quan trọng lắm đấy, không cẩn thận là đi lạc ngay.” Dương Khoa cười trừ trải rộng một tờ giấy trắng ra mặt bàn: “Nào các anh tập trung lại đây.”

“Các anh lại nhà nhé.”

“Ừ, chào chú em.”

Đưa đi ba ông anh buồn thiu vì cụt hứng, Dương Khoa khoá trái cửa lại rồi trở về bàn làm việc. Ban nãy Thu Lan có gọi về cho hắn là vì ngồi chờ giấy tờ muộn quá nên chiều nay cô không quay lại phòng làm việc nữa, bất quá cô cũng thông báo kèm theo một tin rất vui: văn phòng làm việc của hắn đã được đăng ký thành công.

Ngày mai Thu Lan sẽ mang giấy tờ trở về cho hắn, ngoài ra còn có cả một phần quà bất ngờ. Nhưng khi hắn hỏi lại rốt cuộc là quà gì thì cô nhất định không chịu tiết lộ, một mực nói rằng phải giữ bí mật đến phút chót.

“Chẹp, thần với chả bí! Thôi kệ, làm chính sự.” Tặc lưỡi một cái, Dương Khoa với lấy điện thoại trên bàn bấm số gọi đi.

“A lô?”

“Anh Tịch à, em Khoa đây.”

“Khoa đó à, dạo này thế nào rồi? Hôm trước sang tìm anh à?”

“Vâng, em sang để trao đổi với anh chút chuyện, nhưng mà không gặp được anh nên em đành ngồi nói luôn với chị Liễu.”

“À ừ, chị Liễu có nói với anh rồi…. Ngại quá, thế là anh lại có lỗi với em thêm một vụ nữa.”

“Thôi không sao. Ai bảo em dễ tính cơ chứ?” Dương Khoa tự giễu: “Chuyện banner bên anh tự xử lý, chỉ cần đừng làm người chơi khó chịu quá là được anh nhé.”

“Ừ, Khoa yên tâm anh sẽ theo dõi sát sao chuyện này.”

“Ok, còn hôm nay em gọi cho anh là vì em mới hoàn thành một phiên bản cập nhật mới cho “Slither”. Nội dung không nhiêu nhặn gì, chỉ là mở ra tuỳ chọn phòng chơi custom cho trò chơi thôi. Em sẽ gửi cho anh xem để anh cho bên kỹ thuật cập nhật nhé.”

“Khoan đã, phòng chơi custom á? Anh tưởng trò chơi của mình có điểm mạnh nằm ở chỗ không có hệ thống phòng chơi rối rắm mà, sao em lại thêm vào thế?”

“Anh Tịch yên tâm, nó đơn giản lắm chứ không phức tạp như “Snek Aztec” đâu. Với cả nếu không vì chiều lòng người chơi thì còn lâu em mới làm. Anh thử hỏi bộ phận chăm sóc khách hàng xem, kiểu gì cũng thấy có người gửi yêu cầu phòng chơi custom này đấy.”

“Chết, thật hả? Để anh cho người kiểm tra ngay, tắc trách thế này thì toi!”

“Được được, anh cứ bình tĩnh đi không sao đâu, bởi vì người chơi cũng vừa mới phản ánh thôi. Thế nhé, em gửi cho anh file cập nhật kèm theo bản thông tin chi tiết ngay bây giờ đây. Anh kiểm tra hòm thư luôn này.”

“Đây, chú gửi đi anh sẵn sàng rồi."

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 80: Chế tác Fruit Ninja

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 23 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.