247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 79: Chiều lòng người chơi

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 79: Chiều lòng người chơi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Nai sờ (Nice)!”

Nghe thấy thanh âm báo hiệu có tin nhắn mới, Dương Khoa vội rút điện thoại ra khỏi túi quần kiểm tra. Khi thấy nội dung tin nhắn mới nhất biểu thị số tiền hơn 80 triệu đồng vừa được chuyển vào tài khoản, hắn không nhịn được thốt lên một tiếng.

Mặc dù SmileIndie dạo gần đây có khá nhiều vấn đề vụn vặt làm ảnh hưởng đến hắn, thế nhưng tín dự của người ta vẫn rất đảm bảo. Nói trong ngày sẽ gửi tiền về tài khoản là sẽ gửi, điều này làm Dương Khoa cảm thấy tinh thần phấn chấn lên một chút sau quyết định nhượng bộ ngày hôm nay.

“Sao thế Khoa?” Ngồi bên cạnh thấy cử chỉ quái dị của con Ngọc Linh quay sang hỏi. Hiện tại đang là giờ cơm tối, cả gia đình hắn đang ngồi quây quần bên bàn ăn dưới bếp.

“À không có gì đâu mẹ, chỉ là con mới nhận được tin báo người ta vừa gửi tiền vào tài khoản thôi.”

“Có thêm tiền? Được bao nhiêu thế đưa cho mẹ xem nào.”

Dứt lời Ngọc Linh nhận lấy điện thoại Dương Khoa đưa tới, sau đó bà trợn trừng mắt nhìn con số hiện ra trên màn hình một cách vô cùng khoa trương.

“Ối giời ơi, con kiếm được hơn 80 triệu cơ á?!”

Mặc dù thông qua chính con mình kể lại cùng ông chồng không ngừng rót lời đường mật bên tai, Ngọc Linh vẫn không thể che dấu nổi sự kinh ngạc khi nhìn thấy tận mắt Dương Khoa con bà kiếm lớn một khoản như vậy trong thời gian rất ngắn.

“Bình thường thôi mẹ, nếu may mắn làm ra trò chơi bán chạy có khi còn kiếm được nhiều hơn cả chục lần chỗ này ấy chứ. Mà mẹ yên tâm chưa, con đã bảo là sẽ không thiếu tiền đâu mà.”

“Ừ, mẹ yên tâm. Con giai mẹ giỏi quá!” Ngọc Linh đưa trả điện thoại về cho Dương Khoa, sau đó vuốt nhẹ vai con bà như để động viên.

“Công nhận ông em làm kinh tế ghê thật đấy!”

“Đúng vậy, thế này chẳng mấy chốc chị được nhờ rồi Khoa nhỉ?” Vợ chồng nhà anh cả thấy vậy cũng hấp háy cặp mắt nhìn về phía Dương Khoa.

“Chặng đường còn xa xôi lắm anh chị ui. Vất vả làm ngày làm đêm mới được có tý thế thôi à, sao mà bằng các anh các chị được.” Dương Khoa làm bộ mặt nhăn nhó.

“Thôi đi, ít ra thế là hơn đứt lương công chức ba cọc ba đồng anh đây rồi.” Dương Chính cũng vui miệng góp chuyện.

“Ha ha, nhưng anh Chính làm việc hơn ở chỗ oai phong mà.”

“Này! Nhiều tiền thế rồi mau dắt chị đi ăn một bữa nhanh lên! Chị là chị góp công lớn vào phòng làm việc của em đấy!” Dương Uyên ngồi ngay cạnh bấm tay Dương Khoa.

“Thôi đi, hôm nọ em đã rủ rồi mà chị còn bận đi chơi với...” Đang nói đột nhiên Dương Khoa bắt gặp ánh mắt sắc như dao thoáng hiện ra trên khuôn mặt Dương Uyên, thế là hắn ngừng lại một giây rồi nhanh chóng sửa lại:

“... bạn gái của chị cơ. Chị khó chiều thế sao em theo được?”

“Em có mỗi một bà chị thôi đấy! Không chiều chị thì chiều ai?”

“Một đâu, em có cả chị Chi đây nữa cơ mà? Không chiều chị em chiều chị Chi nhở chị nhở?”

“Chuẩn! Chiều chị hôm nào dắt chị đi ăn Steak nhé Khoa, cho cái Uyên nhìn mà thèm!”

“Ok luôn!”

“Mẹ ơi Khoa với chị Chi vào hùa với nhau trêu con (giả vờ mếu máo)!”

“Được rồi, mọi người tập trung ăn uống thôi nào kẻo đồ ăn nguội hết.” Ngọc Linh ôn tồn khuyên bảo các con không đùa nữa: “Nhưng mà Khoa có tiền rồi nhớ chi tiêu cho cẩn thận, đừng tiêu xài hoang phí.”

“Mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng tiết kiệm.” Dương Khoa gật đầu.

...

Với tình trạng công việc chồng chất hiện tại, hiển nhiên nghỉ ngơi là một thứ gì đó hoàn toàn xa xỉ đối với Dương Khoa. Chẳng qua hiện tại đang là cuối tuần cho nên hắn cũng muốn thư thái một chút, rốt cuộc lý tưởng của hắn khi sống lại một đời là để hưởng thụ nhân sinh chứ không phải cống hiến đến chết.

Mang theo ý định vừa làm vừa chơi, Dương Khoa bèn bỏ ra rất nhiều công sức nịnh nọt Dương Uyên mới có thể khiến bà chị nguôi giận vụ trêu chọc tại bàn ăn để cho hắn mượn tạm laptop cá nhân mang về phòng lướt web. Và thế là hiện tại hắn đang rất thư thái nằm dựa lưng trên giường với hai chiếc laptop hai bên, trong tay còn có chai nước tăng lực Ocean Dew làm bạn.

Một bên Dương Khoa loay hoay với bản cập nhật “Twist” của “Bejeweled” mới hoàn thành xong nền móng, bên kia thì hắn lại mở TwiTV lên để xem dân tình chơi “Slither”. Từ sau hôm đưa ra ý kiến cho Tịch, thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi hắn lại lượn qua trang web này để xem trò chơi Đang được cộng đồng đón nhận ra sao.

“Chà chà, thứ hạng xếp theo số lượng khán giả đang theo dõi trực tiếp là 93. Cũng không tệ lắm.”

Thế giới này có VR nhảy vào giành giật thị phần, chiếm lĩnh phần lớn những vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng cho nên việc trò chơi của hắn bị đẩy xuống thứ hạng xấp xỉ ba chữ số không có gì đáng để thất vọng cả. Tương phản Dương Khoa còn cảm thấy khá là vui vẻ, bởi vì tuy thứ hạng thấp như vậy song lượng khán giả theo dõi vẫn ở mức tương đối khả quan, khác hẳn với những phân khu cùng cấp tại thế giới cũ.

Dân số đông hơn, ngành nghề phát triển hơn nên lượng người xem cũng đông hơn chăng? Chả biết nữa, nhưng tóm lại là hắn không bận tâm lắm. Cứ đông đúc là tốt rồi.

Tiến vào phân khu trò chơi “Slither”, Dương Khoa bấm chuột vào kênh livestream của huychu113 – tay chơi đang dẫn đầu bảng số lượng khán giả theo dõi toàn phân khu tính tại thời điểm này. Nhìn con sâu oai vệ chiếm cứ vị trí thứ nhất trên màn hình, không khó để hắn nhận ra tại sao kênh của tay này lại có nhiều khán giả nhất.

“Đớp vào *ông nó đi anh ơi!”

“Uầy tư thế lò xo kìa. Bá **!”

“Đổi skin đi anh ơi. skin này trông tởm quá.”

“WTF dải mồi chói lọi quá, mù mắt rồi!”

“Cuộn người noob vãi, thế mà để nó lọt ra được.”

... và cũng náo nhiệt nhất nữa. Chỉ qua một vài lần theo dõi livestream như thế này Dương Khoa đã bắt đầu yêu thích độ máu lửa của khán giả nơi đây rồi. Một trò chơi hết sức đơn giản cũng có thể đem lại những khoảnh khắc sôi động như thế, đúng là thế giới này sinh ra là để dành cho hắn.

Vài phút sau.

“Oài!”

Từ trong kênh livestream truyền ra tiếng kêu, Dương Khoa liếc mắt quay sang thì thấy con sâu to tướng của huychu113 đã bị kết liễu. Sau đó hắn thấy streamer này bấm xem quảng cáo nhân đôi lượng xu rồi giao lưu với khán giả trong lúc chờ đợi:

“Thằng kia nó tài hơn anh thì chịu thôi. Anh dí sát người nó rồi mà vẫn nó vẫn lừa được anh quả đấy.”

“Đổi skin mới? Ok, để xem xong quảng cáo anh vào cửa hàng mua skin mới.”

“Anh ơi dạy em tư thế lò xo á? Bí mật gia truyền không dạy được đâu em ơi!”

“Anh ơi muốn chơi chung với anh phải làm sao? Cái này anh chịu thôi, trò chơi không có phòng chơi riêng, vào ngẫu nhiên thế này không biết ai với ai đâu em. Nếu các em muốn thì đề xuất với nhà phát hành trò chơi nhé.” Đang nghe streamer giao lưu, một câu nói vu vơ đột nhiên lọt vào tai Dương Khoa khiến hắn nhíu mày.

Phòng chơi riêng?

Bàn tay đang gõ những dòng lệnh đột nhiên ngừng lại, cả người thừ ra Dương Khoa ngẫm nghĩ vài giây rồi thu nhỏ cửa sổ làm việc mở ra trang web. Hắn bật liền một lúc mấy chủ đề thảo luận chung về “Slither” rải rác trên một số diễn đàn quen thuộc rồi tìm đọc trang cuối cùng. Quả nhiên, ở những nơi này hắn bắt gặp một số bình luận gần đây nhất đều đang yêu cầu điều tương tự.

“Cầu tác giả bổ sung phòng chơi riêng! Tui muốn vỗ béo bạn gái!”

“Muốn chơi cùng nhau mà cứ phải canh chừng nhấn cùng một thời điểm mệt quá. Có ai ở đây giải quyết được vụ này không?”

“Ai muốn trò chơi có phòng custom nhấn thích bài viết này cho mình nào. Đủ 100 lượt thích mình sẽ lên gõ cửa tận nơi nhà phát hành!”

“... Giờ lại muốn có phòng chơi custom?” Dương Khoa nhăn trán, người chơi các vị cũng thật là khó chiều a! Không phải các vị vừa khen trò chơi này hơn “Snek Aztec” ở chỗ tiện lợi không phải gia nhập phòng chơi rườm rà sao? Giờ các vị lại muốn thêm vào?

Cơ mà thôi người chơi đã muốn thì đành chiều lòng họ vậy, bởi vì xem qua một lượt hắn thấy ai cũng đưa ra được lý do nghe khá bùi tai. Mà để cân nhắc bổ sung sao cho không ảnh hưởng đến toàn cục đối với hắn cũng không phải là một việc khó khăn gì. Tu hết chai nước rồi ném vào sọt rác trong góc phòng, Dương Khoa đi tới tủ đồ lấy ra chiếc Btop được giấu kín mang lên trên giường.

--- Danh vọng: 2821

--- Dung lượng đã sử dụng: 936,25 MegaBytes / 5 GigaBytes

“Thoải mái, danh vọng còn nhiều. Xem nào... muốn có phòng custom cũng được, cơ mà không thể để nó làm ảnh hưởng đến chế độ chơi bình thường. Cho nên chế độ này sẽ không có xu... thế hơi ác, cắt một nửa lượng xu đi, với cả không quảng cáo nhân đôi gì hết.”

“Thích tùy chọn thì cho các vị tự biên tự diễn luôn. Cho người chơi tùy chỉnh diện tích vòng tròn bản đồ, số lượng người tham gia, số lượng sâu bot. Tất cả phải được liên hệ với nhau bằng giới hạn hợp lý, tránh tình trạng bơi cả cây số không thấy con sâu nào.

“À mà người chơi có vẻ thích thú theo dõi tranh tài, vậy thì đưa thêm hệ thống spectator (khán giả theo dõi) tích hợp vào chế độ này luôn.... Mà theo dõi cả trăm con sâu quần nhau, sao mình cứ có cảm giác trò chơi đang mang hơi hướm của PUBG thế nhỉ? Battle Royale phiên bản giun dế?”

“Làm về custom thì phải cân nhắc thêm điều kiện kết thúc ván chơi, không thể để nó vô hạn vận hành như chế độ thường được.... Hay là quy định thời gian thôi cho đơn giản, không nên phức tạp tránh đi vào vết xe đổ của lũ đạo nhái BFG.”

“Nhiêu đây chắc là được rồi, còn lại để đội kỹ thuật SmileIndie phụ trách vận hành.” Sau một hồi đắn đo bên mấy chiếc màn hình, Dương Khoa điền toàn bộ nội dung cải tiến cần thiết trên Btop rồi nhấn nút Enter.

--- Cần tốn 75 điểm danh vọng, phải chăng thực hiện?

Dương Khoa bấm xác nhận thêm lần nữa, sau đó thả Btop sang một bên ngồi yên đón nhận dữ liêu. Chỉ là lần này hắn hơi có chút bất ngờ vì quá trình tiếp nhận dữ liệu diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

“Đơn giản thế này thôi á?”

Xem xét một lượt thông tin trong đầu Dương Khoa lẩm bẩm. Thiết lập phòng chơi custom kiểu này dễ ợt, hắn có thể thoải mái hoàn thành nó trong khoảng thời gian còn lại của buổi tối ngày hôm nay.

Chỉ là, như vậy công việc chế tác phiên bản cập nhật “Twist” lại phải lùi đến mai rồi.

“Ôi công việc cứ dồn thành một cục thế này!” Ngao ngán lắc đầu Dương Khoa đóng lại phần công việc dang dở trước mắt, sau đó mở ra mã nguồn trò chơi “Slither” bắt đầu một công việc mới.

Cùng lúc đó, tại công ty GETA.

“Thảo ơi mau về thôi, cả công ty còn mỗi mình em với anh thôi đấy!”

“Anh về trước đi.”

“Hôm nay là thứ bảy cuối tuần rồi em. Thoải mái lên nào làm gì mà căng thẳng thế?... Thôi được, tùy em vậy. Anh về trước đây.”

“Chào anh."

Mặc kệ anh chàng đồng nghiệp rời đi, Thu Thảo từ đầu tới cuối không hề dời mắt khỏi màn hình máy tính. Trời đã tối mịt song cô vẫn đang cặm cụi ngồi trau chuốt lại từ đầu đến cuối công trình mình đã thực hiện trong suốt cả tuần nay.

Mười lăm phút sau, mang theo vẻ hài lòng Thu Thảo đóng lại toàn bộ công việc, kế đó cô tải toàn bộ dữ liệu vào trong điện thoại của mình rồi mở ra “Grand Chef”. Chờ đợi hệ thống xử lí trong giây lát, một nụ cười mỉm có thể khiến cho bao chàng trai phải ngẩn ngơ hiện lên trên khuôn mặt cô ngay khi màn hình điện thoại hiện ra một thông báo.

Là thông báo trò chơi đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.

Tiếp theo, Thu Thảo tiến vào trò chơi duyệt lại một lượt những tính năng vừa mới cập nhật, bao quát từ tiểu chi tiết như thay đổi hình ảnh cho tới những thay đổi to lớn trong lối chơi. Càng đi sâu vào quan sát, ý cười trên gương mặt vốn lạnh như băng của cô ngày càng đậm nét.

Cuối cùng, Thu Thảo ngừng lại trước một chế độ chơi hiện ra thông báo lỗi: “Không có kết nối mạng!” khi nhấn vào. Đóng lại trò chơi, cô thả điện thoại vào túi xách rồi tắt máy chuẩn bị đồ đạc ra về.

“Chỉ mong lần này mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ như lúc ban đầu.” Thu Thảo tự nhủ, tay cầm lấy bản đánh giá toàn cảnh thị trường trò chơi điện tử mới nhất từ trên bàn lên. Do dự trong giây lát cô nhét nó vào trong túi xách rồi khoác túi lên vai chậm rãi rời khỏi công ty.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 79: Chiều lòng người chơi

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.