247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 77: Hàng xóm

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 77: Hàng xóm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau, cả tổ bốn người Dương Khoa tiếp tục chung tay xây dựng phiên bản Game Engine mới.

“Anh Hoàng, xem hộ em đoạn này với, tại sao nó không dựng thẳng lên được nhỉ?”

“Đâu anh xem nào.... Đây, xóa hai dòng này với cả dòng này nữa. Đấy, thẳng đẹp luôn.”

“Này Khoa, máy chú khỏe thử chạy cho anh một đoạn này xem. Trên máy của anh nó cứ bị giật.”

“Được, anh gửi sang đi để em chạy cho.”

Thực lòng mà nói toàn cảnh làm việc của cả đội không quá hào hứng và sôi nổi như những gì Dương Khoa từng tưởng tượng, suốt cả buổi các thành viên thỉnh thoảng mới mở miệng trao đổi với nhau vài ba câu như trên. Dù sao thì công việc chế tác trò chơi đòi hỏi tinh thần tập trung cao độ nên khi đã bắt tay vào làm ai nấy đều rất ít nói chuyện để khỏi bị phân tâm, kể cả hắn cũng không phải ngoại lệ.

Bất quá Dương Khoa chỉ hơi chưng hửng một chút thôi chứ không phàn nàn gì hết, bởi vì không khí tĩnh lặng như thế cũng có cái lợi là đem lại hiệu suất làm việc tối ưu nhất có thể.

“Ây da, thời gian trôi nhanh quá. Nghỉ thôi mọi người ơi.” Dương Khoa bẻ khớp ngón tay cho đỡ mỏi sau cả giờ đồng hồ gõ phím liên tục: “Trông ba anh làm việc hăng hái quá, xem ra em còn phải học hỏi nhiều rồi.”

“Thôi đi, bọn anh mới phải ghen tị tài năng của chú mới đúng.” Thiếu Hoàng trề môi nhìn về phía Dương Khoa: “Anh chả thấy chú suy nghĩ vất vả gì cả, cứ viết ra một phát là ăn tiền luôn. Chả bù cho bọn anh phải bôi đi xoá lại cả chục lần mới viết được một dòng, đúng là biến thái!”

Thấy ba người đồng loạt quay ra nhìn mình như nhìn yêu quái Dương Khoa gãi đầu cười trừ không nói câu nào. Những thứ mà hắn làm ra đều dựa trên nền tảng kiến thức cơ bản có được từ Btop, hay nói cách khác là so với mọi người hắn đang ăn gian một cách trắng trợn. Chuyện đó tất nhiên là chả có gì đáng tự hào cả cho nên hắn cảm thấy không nên phô trương thì hơn.

“Được rồi¸ giờ ta đem ghép lại đi, sau đó nghỉ tay ăn....”

“Ê từ từ, khoan hẵng ghép lại.”

“Sao anh Hoàng?”

“Để buổi trưa nay anh tranh thủ làm tiếp, đến chiều rồi hãy ghép Khoa. Tranh thủ làm luôn cho xong sớm.”

“Anh cũng thế nhé.” Trọng Lâm phụ hoạ.

“Thế sao được? Mọi người không nghỉ ngơi thì sức đâu mà làm việc đến chiều?” Dương Khoa cau mày.

“Thế là chú hơi coi thường bọn anh rồi đấy.” Thiếu Hoàng tự tin vỗ ngực: “Chú cứ yên tâm, so với mấy dự án phải làm ngày làm đêm bọn anh từng thực hiện thì chỗ này nhằm nhò gì. Đảm bảo với chú không có vấn đề gì hết.”

“Kể cả thế thì các anh không phải nghỉ tay ăn uống à? Người chứ có phải máy móc đâu mà bảo nhịn?”

“Ờ mà chú nhắc đến ăn uống thì anh có ý tưởng này hay lắm.” Từ đầu tới giờ không nói gì Duy Hải bỗng lên tiếng.

...

“Mấy bố này đúng là, mình mới là thằng phải sốt ruột nhất mà còn chưa cuống lên thì thôi. Đâu đến lượt các ông ấy phải lo cơ chứ?”

Tại hàng cơm cả nhóm vừa mới ăn trưa hôm qua, Dương Khoa buồn bực đứng trước quầy gọi đồ ăn mang về. Không sai, “ý tưởng” vừa nãy của Duy Hải là cử ra một người ra quán xách thức ăn mang về giải quyết tại chỗ làm việc. Và người đen đủi phải nhận trách nhiệm cao cả đó không ai khác ngoài hắn – người có năng suất làm việc tốt nhất trong ngày theo như đa số biểu quyết.

“Đã thế cho mấy lão này ăn rau dưa hết!”

Trả tiền, Dương Khoa ác ý xách bốn hộp cơm ra về. Bên trong túi là một hộp cơm đầy ắp các loại thịt, ba hộp còn lại ngoài cơm và rau ra thì không còn gì khác. Khỏi phải nói hộp của hắn tất nhiên là hộp có thịt rồi.

Đứng trước của sắt, Dương Khoa đang định rút chìa khoá mở cửa thì đột nhiên nghe thấy thanh âm vang lên từ phía sau lưng:

“Ơ, cậu này trông là lạ nhỉ? Hình như không phải con bà Phụng đúng không?”

Quay đầu lại, Dương Khoa thấy một bác gái tầm tuổi trung niên đang nhìn về phía mình hỏi dò. Thấy vậy hắn bèn lịch sự đáp lại.

“À vâng, cháu là khách thuê nhà bác Phụng, mới chính thức dọn tới đây từ hôm qua. Chắc bác là người quen bác Phụng?”

“Ồ, ra thế. Thảo nào trông khác quá. Bác tên là Thanh, nhà ở ngay bên cạnh đây này.” Dứt lời bác gái chỉ tay vào căn nhà số 12 nằm ngay sát căn nhà hắn thuê.

“Chào bác Thanh ạ, cháu tên là Khoa, sau này là hàng xóm mới của bác rồi.”

“Ôi chà, thanh niên trẻ tuổi lịch sự quá! Thôi chào cháu nhé.”

“Vâng, chào bác.”

Mỉm cười chờ bác gái đi mất Dương Khoa mới xoay người tiến vào trong nhà. Hàng xóm à, trông có vẻ thân thiện. Có lẽ để tối hắn ghé qua thăm hỏi một chút.

“Đi đâu lâu thế? Anh tưởng chú ngủ luôn tại quán rồi chứ, đang định mang chăn màn ra cho chú đây!” Vừa mới thấy hắn đi về, Thiếu Hoàng đã quay sang nhìn chằm chằm vào túi xách.

“Quán đông khách quá em phải xếp hàng.” Dương Khoa vừa trả lời vừa bỏ lần lượt từng hộp cơm lên bàn: “Hết thịt rồi, còn cơm rau thôi mời các anh xơi.”

Dứt lời, hắn cầm lấy hộp cơm đầy ứ thịt của mình chạy biến vào bếp, bỏ lại sau lưng tiếng kêu gào thê lương của Thiếu Hoàng khi anh mở ra hộp cơm.

Được rồi, phía trên chỉ là Dương Khoa muốn trêu đùa mọi người một chút mà thôi.

Sau khi đem chia đều thức ăn trong hộp của mình cho từng người, hắn cũng bê suất cơm của mình trở lại chỗ ngồi. Ba ông anh kia đều quyết tâm như vậy rồi thì mình cũng không thể tỏ ra thua kém được, mang theo tâm tư hiếu thắng Dương Khoa lại nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính.

Thế là cả đội vừa ăn uống vừa làm việc hăng say trở lại, dưới bàn tay của bốn người phiên bản Game Engine mới ngày càng thành hình rõ nét.

“Mới ngày thứ hai thôi mà đã làm việc xuyên trưa rồi à? Mấy anh em chăm chỉ thế!”

“Ý tưởng của ba anh em kia đấy, em can rồi nhưng không được.”

Đầu giờ chiều, nghe thấy tiếng chuông Dương Khoa chạy ra mở cửa đưa Thu Lan vào trong. Trông cô có vẻ hơi mệt mỏi, không biết công tác đăng ký ban sáng ra sao rồi.

“Oa! Lan đến rồi à. Sao trông xơ xác thế em? Sáng đi lại có vất vả không?” Thấy Thu Lan về Thiếu Hoàng đang say sưa bên máy tính chợt chạy ngay đến bên cạnh.

“... Cũng bình thường anh ạ.”

“Vậy em đã ăn gì chưa?”

“Em ăn rồi.”

“Chờ tý anh lấy cho em cốc nước cam nhé.”

“Thôi không cần đâu anh. Khoa lại đây chị bảo.”

Tránh né thiện ý của Thiếu Hoàng, Thu Lan gọi Dương Khoa đi tới dãy ghế sô pha ngồi xuống với mình. Sau đó cô lấy ra từ trong túi xách mấy tờ giấy A4 bắt đầu thảo luận:

“Hồ sơ sáng nay chị đã kê khai xong cho em rồi, còn lại người ta yêu cầu thêm những thứ này, em về làm rồi thứ hai đưa cho chị để chị nộp nốt.”

“Vâng.”

“Ngoài ra người ta có gợi ý cho chị mấy mẫu con dấu đây, em xem xem cái nào phù hợp thì bảo chị để chị đi làm.”

“Chị tự quyết luôn đi, em thấy cái nào cũng đẹp hết á.”

“... Vậy được¸ theo chị thì lấy mẫu này là đơn giản thuận tiện nhất. Em không có ý kiến gì thì chọn nó luôn, mấy ngày tới chị sẽ đi khắc. Ngoài ra buổi sáng đi đăng ký phải đóng lệ phí hết 1 triệu, hôm nay thứ sáu là ngày làm việc cuối cùng trong tuần rồi cho nên chị báo cáo luôn. Tý nữa chị sẽ ghi vào sổ thu chi.”

“Được, em biết rồi. Còn gì nữa không chị?”

“À còn¸ hôm qua chị có tìm hiểu và thấy rằng để phòng làm việc đi vào hoạt động trơn tru thì cần phải chuẩn bị một số thứ....”

Ngồi đàm đạo nửa tiếng đồng hồ cùng Thu Lan, thứ duy nhất lọt vào đầu Dương Khoa là hiện tại văn phòng của hắn không đủ kinh phí để cô có thể triển khai một số thứ cần thiết. Chỉ có vậy thôi, quanh đi quẩn lại vẫn là một chữ “đầu tiên”.

“Được, em rõ rồi. Chị cứ để tờ này ở đây cho em, hai ngày tới em sẽ cân nhắc.”

“Ok, thế thôi nhé. Chị lên phòng đây.” Dứt lời Thu Lan xách túi lên gác, để lại Dương Khoa ngồi một mình trên ghế sô pha với tờ giấy trù tính sơ bộ của cô.

“Xem ra ngày mai không đến SmileIndie không được.” Ngồi chăm chú hồi lâu ngắm nhìn những dòng chữ bay bướm trên giấy, Dương Khoa rốt cục cũng làm ra ấn định.

Cùng lúc đó, tại tổng bộ công ty SmileIndie.

“Anh Tịch à, gọi em lên đây có chuyện gì thế?” Cánh tay phải của Tịch – Liễu mở cửa phòng tiến vào.

“Em lại đây xem này.” Dứt lời Tịch dịch ghế đang ngồi sang một bên để Liễu có thể quan sát màn hình máy tính trên bàn mình.

“Có cái gì mà bí mật thế?... “Anh muốn em chèn thêm quảng cáo vào “Slither”, quảng cáo hiện tại trong trò chơi là quá ít.”. Ủa sếp cũng nhắn cho anh cái này hả?”

“Sao? Em cũng biết?”

“Đúng thế, buổi sáng nay em gặp sếp ở ngoài sảnh, lúc đi qua ổng có nói với em là đội phát hành nên nghĩ biện pháp tăng mạnh cài cắm quảng cáo vào bên trong “Slither”. Chứ như số liệu mấy ngày vừa qua nộp lên là quá ít.”

“Xem ra sếp chúng ta nóng lòng muốn thu hoạch rồi.” Tịch đăm chiêu ngửa người ra ghế: “Chỉ là theo anh thấy tận thu bây giờ là quá sớm. “Slither” vẫn còn rất nhiều không gian phát triển, tận lực cài cắm quảng cáo bây giờ chỉ sợ sẽ gây ra phản tác dụng.”

Sách lược về quảng cáo mà Dương Khoa và các vị giám khảo đã thảo luận tại cuộc tranh tài GamExpo được anh xem đi xem lại tới mấy chục lần, và càng nghiền ngẫm anh càng cảm thấy phương án thu lợi hiện tại của trò chơi là cực kỳ hoàn mỹ. Và chính vì đã hoàn mỹ nên bất cứ một thay đổi thêm vào dù là nhỏ nhất cũng sẽ hủy đi sự cân bằng tuyệt đối đó.

“Em cũng nghĩ thế, hay là anh lên gặp sếp bày tỏ ý kiến của mình đi.“

“Không được, ngay khi vừa mới nhận được tin anh đã lên gặp rồi. Lần này sếp cương quyết lắm, đại ý là muốn tranh thủ hiện tại trò chơi đang phát hỏa để tối đa hóa lợi nhuận. Chắc là ban đầu ông ấy thấy cảnh trò chơi bị ghẻ lạnh cũng có chút sợ.”

“Thế à,... vậy thì lần này chắc là phải chiều ý sếp thôi anh nhỉ?”

“Chiều cũng khó. Nếu chèn quảng cáo vô tội vạ thì lại đi ngược với dự định ban đầu của Dương Khoa. Mà em biết đấy, từ sau vụ việc lần trước anh đã áy náy với cậu ta lắm rồi.”

“Chà, vậy thì nan giải thật.” Dứt lời Liễu quay sang phía đối diện kéo ghế ngồi xuống. Hai người cứ thế ngồi thương thảo biện pháp tháo gỡ với nhau tới hết ngày.

...

----------

Chiều tối.

“Vậy là hai anh quyết định sẽ về làm tiếp?” Ghép xong công việc của tất cả mọi người lại với nhau, Dương Khoa hỏi lại Thiếu Hoàng.

“Ừ, thời gian rỗi bọn anh cũng chỉ chơi thôi chứ chả làm gì, chi bằng tập trung vào làm nốt cho xong. Lần này thì chú không được từ chối đâu đấy!”

“Ờ thì... thôi được, nhưng chỉ một lần này thôi nhé.” Đắn đo một hồi Dương Khoa bèn rút ra USB vừa mới sao chép dữ liệu cần thiết ném cho Thiếu Hoàng.

“Thế có phải ngon lành không.” Dứt lời Thiếu Hoàng qươ lấy túi nhảy ngay đến bên cạnh Thu Lan vừa mới xuống đến nơi: “Lan em, hôm nay còn sớm em có rảnh không hai ta đi uống nước chuyện trò tý đi.”

Này! Vừa mới nói xong thời gian rỗi tập trung làm việc đâu!

“... Thôi cảm ơn anh, để khi khác đi. Hôm nay em hơi mệt.” Vẫn một bộ dạng đạm mạc Thu Lan nhẹ nhàng từ chối, mặc cho Thiếu Hoàng vẫn không ngừng dây dưa bên cạnh trên đường đi ra đến ngoài ngõ.

“Ồ, chú cũng định về luôn đó à?” Dắt xe ra cửa, Duy Hải ngạc nhiên khi thấy Dương Khoa cũng theo sau bốn người khóa cửa đi ra.

“Vâng. Cuối tuần em về nhà chứ không ở đây, cho nên anh Hải muốn tăng ca cũng chẳng được đâu.” Dương Khoa cười trêu.

“Em đúng là một ông sếp lập dị. Cơ mà cứ lập dị thế đi, anh thích đấy.” Duy Hải vỗ vai Dương Khoa một cái rồi nói lời tạm biệt.

“Lập dị à? Có lẽ thế thật.” Nhìn hàng xe lại nối đuôi nhau rời đi¸ hắn lẩm bẩm một câu rồi rẽ vào trong chợ. Tìm đến sạp hoa quả còn mở cửa, hắn chọn mua ba cân xoài loại tốt nhất rồi rảo bước trở lại con ngõ.

Đứng trước cửa căn nhà số 12, hắn hít sâu một hơi, vuốt lại tóc tai rồi đưa tay nhấn chuông.

“Ai đấy?” Từ phía cửa sổ tầng trên chợt vọng xuống thanh âm bác gái gặp gỡ buổi trưa.

“Bác Thanh ạ? Cháu Khoa nhà bên cạnh đây!” Dương Khoa thấy thế ngẩng đầu lên kêu to.

“Khoa nào đấy?”

“Khoa thuê nhà bác Phụng bên cạnh ạ.”

“À, bác nhớ rồi đợi bác tý.”

Nửa phút sau, tiếng chốt cửa lộc cộc vang lên, cánh cửa chậm rãi mở ra.

“Cháu chào bác.”

“Cháu à, có chuyện gì đấy?”

“À không có gì đâu ạ, chỉ là cháu muốn sang đây làm quen với hàng xóm láng giềng thôi. Có chút quà mọn mong bác nhận cho.”

“Ôi chao! Vẽ vời quà cáp làm gì thế này hả cháu!”

“Bác cứ nhận cho cháu vui ạ, chỉ là một chút hoa quả bày tỏ thành ý thôi bác cứ yên tâm.” Dứt lời Dương Khoa cương quyết đưa túi xoài cho bác gái hàng xóm cầm lấy.

“Chết thật, thanh niên trẻ tuổi bây giờ cứ ưa thích vẽ vời vớ vẩn. Mau vào đây vào đây, vào uống cốc nước nhà bác đã.”

“Vâng ạ.”

Bước vào trong nhà, Dương Khoa lịch sự ngồi xuống bàn uống nước ngay gian ngoài. Trong lúc chờ bác gái đi pha nước, hắn đưa mắt nhìn khắp xung quanh một lượt. Không gian ngôi nhà này rộng rãi không kém gì căn bên cạnh hắn thuê cả, đồ đạc có chút cũ kỹ nhưng cũng đầy đủ mọi thứ. Xem ra gia cảnh gia đình này cũng không đến nỗi nào.

“Cháu uống nước này.” Nửa phút sau, bác Thanh bê ra một khay nước trà mời Dương Khoa uống, trong khay còn có hai quả xoài hắn vừa mới mua.

“Dạ vâng, cháu mời bác ạ.”

“Mà cháu sang đây một mình thôi à, người nhà cháu đâu?” Ngồi xuống ghế, bác gái hàng xóm vừa cầm dao gọt xoài vừa hỏi thăm.

“Một mình cháu lên phố thuê nhà thôi bác ạ, người nhà cháu vẫn ở trong gia đình.”

“Ối trời ôi, một mình cháu ở cái nhà to tướng đấy á? Hay là mấy đứa sinh viên các cháu tụ lại ở chung với nhau?”

“Dạ không bác ơi. Cháu không phải là sinh viên, cháu là thuê nhà bác Phụng để mở văn phòng làm việc.”

“Làm việc? Ôi giỏi quá nhỉ, trông trẻ thế này mà đã công ăn việc làm ổn định rồi. Thế cháu làm về gì đấy?”

“Dạ cháu làm về chế tác trò chơi điện tử ạ.” Dương Khoa ăn ngay nói thật. Bất quá không thấy bác gái tỏ ra phản cảm nên hắn cũng hơi yên tâm.

“Trò chơi à? Thế bên chỗ cháu làm có mấy người?”

“Nhà cháu có năm nhân viên tất cả bác ạ.”

“Thảo nào bác nhìn sang sân bên đấy thấy có mấy chiếc xe máy, còn tưởng cháu với lại mấy đứa sinh viên lên thành phố học ở trọ cùng nhau cho đỡ tốn kém chứ. Ăn xoài này cháu, xoài này cháu mua ngoài hàng bà Huệ phải không?”

“Dạ cháu cũng chẳng biết nữa, nãy cháu mua ở cái sạp to nhất đầu chợ ấy ạ.”

“Thế thì là bà Huệ rồi, cả chợ có mỗi hàng bà ấy nhập xoài loại ngon này thôi. Thanh niên các cháu là cứ thích kiểu cách bác lạ gì.”

“Dạ vâng.” Dương Khoa cười gượng. Sau đó hắn và bác gái hàng xóm cứ thế ngồi trò chuyện với nhau, càng đi sâu vào câu chuyện hắn càng cảm thấy bác Thanh này là một người tương đối cởi mở và dễ tính, đúng chuẩn của một người hàng xóm thân thiện.

Mấu chốt là, bác gái còn có vẻ khá là quan tâm đến việc hắn có thể tự mình lập nghiệp, bằng chứng là cứ nói chuyện mười câu thì phải có tới sáu, bảy câu liên quan đến chủ đề này.

“Thôi, hôm nay qua thăm bác thế thôi cháu xin phép bác cháu về đây ạ. Kẻo lại ảnh hưởng đến giờ cơm nước của gia đình mình.” Ước chừng nửa tiếng sau, Dương Khoa lễ phép đứng lên.

“Ấy, sao lại về sớm thế cháu? Ở lại chơi thêm tý nữa đã.”

“Vâng, với lại cháu cũng phải về lo chuyện cơm nước trong nhà nữa ạ.” Hắn tìm bừa một cái cớ.

“Chà, ra dáng thanh niên đảm đang quá. Sau này cô nào lấy được anh này là có phúc lắm đây.”

“Bác quá khen, cháu đi đây. Bác không phải tiễn cháu đâu ạ.” Trong đầu thầm nghĩ ai vớ phải một kẻ luộc trứng còn cháy như hắn có mà gặp họa thì có, Dương Khoa lễ phép chào thêm lần nữa rồi nhẹ nhàng khép cửa lại ra về.

...

Một tiếng sau.

Một chiếc xe máy chầm chậm phi vào trong ngõ rồi đỗ lại trước cửa ngôi nhà nằm bên cạnh văn phòng làm việc của Dương Khoa. Một cô gái trạc tuổi sinh viên ăn mặc cực kỳ diêm dúa, sành điệu từ trên xe nhảy xuống đất tiến tới bấm chuông.

Cánh cửa lại mở ra, bác gái hàng xóm của chúng ta lại xuất hiện, nhưng trên khuôn mặt không còn nét tươi cười nữa.

“Đi đâu mà giờ này mới về?”

“Con đi chơi với hội bạn một tý, mẹ làm gì mà căng thẳng thế?” Dứt lời cô gái dắt thẳng xe vào nhà.

“Năm cuối rồi, không chịu lo cho tương lai đi cứ suốt ngày chơi với bời.” Bác gái cằn nhằn đóng cửa lại.

“Mẹ cứ từ từ đã nào, ngày nào cũng giục cuống cả lên. Từ từ thì mới giải quyết được chứ?” Dường như những lời vừa rồi đã nghe nhiều, cho nên đã hình thành nên thói quen cô gái lập tức đáp lại ngay.

“Không giục cô thì giục ai bây giờ.” Thế rồi nhớ đến nhân vật chính trẻ tuổi lịch sự ở ngay sát bên cạnh, bà mẹ bèn tuôn ra một tràng: “Con nhà người ta mười tám tuổi đã biết chịu khó phấn đấu, một mình gây dựng sự nghiệp này kia. Con mình thì sắp ra trường đến nơi rồi vẫn không chịu nghĩ cho tương lai của nó, suốt ngày lo đi chơi đi bời đàn đúm với mấy đứa bạn xấu. Rồi có ngày mày hối hận đến trắng mắt ra con ạ.”

“Không nói chuyện với mẹ nữa, mẹ toàn nói năng linh tinh. Cái gì mà mười tám tuổi gây dựng sự nghiệp chứ?” Mất hết kiên nhẫn, cô gái trẻ chạy lên tầng đóng sầm cửa phòng lại, để lại bà mẹ liên tục chép miệng buồn phiền dưới nhà.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 77: Hàng xóm

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.