247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 76: Khởi đầu vẹn toàn

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 76: Khởi đầu vẹn toàn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liên hoan xong, cả năm người dọn dẹp qua loa một hồi rồi dành khoảng thời gian ít ỏi còn lại của buổi sáng để làm quen với công việc.

“... Nghiêm túc đấy, chú tự mình viết ra thứ này?”

Thiếu Hoàng mắt tròn xoe nhìn vào mã nguồn Game Engine “Ember” trên màn hình máy tính của Dương Khoa, đứng bên cạnh Duy Hải và Trọng Lâm cũng có vẻ mặt ngạc nhiên tương tự.

“Thật mà em lừa các anh làm gì. Với lại nội dung bên trong đơn giản dễ hiểu có gì phức tạp đâu mà các anh trông bất ngờ thế?”

“Ừ thì không ai nói là phức tạp cả, nhưng mà kể cả thế thì để làm ra một bộ Engine đầy đủ mọi tính năng…. Cho anh hỏi khí không phải chứ có đúng là năm nay chú mới 18 tuổi thật không?”

“Thật trăm phần trăm!” Dương Khoa gật đầu chắc nịch, trong lòng bổ sung thêm kiếp này thì đúng.

“Thế thì hoặc chú đúng là một thiên tài, hoặc là chú phải học lập trình từ trong bụng mẹ mới có thể viết ra một phiên bản Game Engine hoàn chỉnh như thế này.” Thiếu Hoàng vân vê cằm quay sang nhìn Dương Khoa với vẻ khâm phục.

“Hoàn chỉnh gì anh Hoàng cứ đùa. Anh cuộn xuống phía dưới là thấy ngay phần thiết lập kết nối mạng chỉ có mỗi cái tên kìa? Trong thư viện dựng hình cũng thế, chỉ có lèo tèo vài mẫu còn lâu mới hoàn chỉnh được như anh nói.” Dương Khoa ăn ngay nói thật.

“Cho dù như thế thì bộ Engine này cũng là một thành quả cực kỳ đáng tự hào rồi Khoa ạ.” Duy Hải cảm thán: “Nhất là chú còn không có trải qua đào tạo chuyên sâu nữa, riêng điều đấy thôi cũng đủ thấy tầm của chú hơn đứt bọn anh rồi.”

“Phải đấy, hay là Khoa được ai đó truyền nghề?” Trọng Lâm thấy lạ cũng tò mò.

“Đều là em tự mày mò thôi, làm gì có ai dạy đâu.... À hay là bây giờ thế này đi, như các anh thấy phiên bản Game Engine này của em còn thiếu sót khá nhiều về hai mảng em vừa mới kể. Vậy thì trước hết em muốn mọi người tham gia vào bổ sung tất cả những gì còn thiếu, sau đó sử dụng phiên bản Game Engine đầy đủ để chế tác “Fruit Ninja” cho tiết kiệm thời gian và công sức. Dù sao thì phiên bản trước mắt đã cập nhật xong hệ thống thao tác chém quả 360 độ rồi, bỏ đi không dùng thì tiếc quá. Được không ba anh?”

Trong đầu Dương Khoa chợt nổi lên một tâm tư hay ho, đó là đem chia sẻ bớt công việc về Game Engine cho mấy ông anh này làm cùng để bản thân đỡ vất vả. Không nghĩ ngợi nhiều hắn trực tiếp nói ra luôn ý tưởng của mình.

“Quá được là đằng khác. Làm việc với chú đúng là khoái trá!” Chỉ thấy Thiếu Hoàng giơ lên ngón tay cái về phía Dương Khoa, sau đó đem sao chép mã nguồn Game Engine về ngay laptop của mình.

“… Giá mà hồi xưa ở TLC cũng được như thế này thì anh em mình đâu phải vất vả ngày đêm anh nhỉ?” Trọng Lâm cười đùa vỗ vai Thiếu Hoàng.

Dương Khoa lấy làm lạ trước vẻ mừng rỡ không giống như giả vờ của hai anh em, hỏi lại mấy câu hắn mới biết được thì ra dự án lần trước của hai người bọn họ thảm thiết đến nỗi một bộ Game Engine cho ra hồn cũng không có. Tất cả mọi thứ đều phải gây dựng từ hai bàn tay trắng, cho nên hai người hiện tại được chạm tay đến bộ Game Engine của Dương Khoa mới tỏ ra vui vẻ tựa như điện về với buôn làng vậy.

Sau đó Dương Khoa để cho ba người Hoàng, Lâm và Hải bắt tay vào nghiên cứu Game Engine bên góc làm việc, còn mình thì tranh thủ đi lên tầng hai để xem tình hình của Thu Lan.

“Chị Lan thấy phòng riêng của mình thế nào? Rộng rãi có thấy sướng không?” Mở cánh cửa phòng khép hờ, Dương Khoa mỉm cười trước thân ảnh tất bật chỉnh trang lại bàn làm việc của Thu Lan.

“Được Khoa ạ, nhưng mà lủi thủi một mình một phòng thế này buồn lắm. Khoa nhớ để ý kiếm cho chị thêm đồng nghiệp đấy, không thì chị buồn chết mất!”

“Được được, em sẽ chú ý mà. Khi nào buồn chị cứ xuống tầng trò chuyện với bọn em đừng ngại.” Dứt lời Dương Khoa kéo ghế ngồi xuống đối diện Thu Lan, tay rút ví ra rồi chọn lấy một tấm thẻ và một mẩu giấy đưa cho cô.

“Đây, em gửi chị tấm thẻ ATM này. Còn đây là tên tài khoản ngân hàng, mã PIN và những thông tin cần thiết để giao dịch, giờ em đưa hết cho chị giữ nhé.”

“… Tài khoản này là sao đấy Khoa?”

“Nó là nguồn tài chính hoạt động ban đầu của văn phòng mình đấy. Nay em xin được trao lại số phận của bọn em vào trong tay chị. (cười)”

Tài khoản ngân hàng này Dương Khoa vừa mới lập ra vài ngày trước đó, sau đó đổ hết tiền từ tài khoản cá nhân của mình vào bên trong làm vốn, chỉ giữ lại một ít tiền để ăn tiêu sinh hoạt hàng ngày và phòng thân.

“Chết! Thế này sao được? Cái này Khoa phải giữ chứ? Sao lại…” Thu Lan vội vàng từ chối.

“Chị cứ cầm đi. Công tác hành chính hàng ngày thiếu tiền làm sao mà làm được? Mà em thì ngoài công tác thiết kế trò chơi chuyên môn ra chẳng hiểu biết gì đâu, cho nên em tin tưởng có nó trong tay chị sẽ phát huy công dụng của nó tốt hơn em nhiều. Giống như gươm quý phải được trao cho chiến sĩ ấy.”

Dương Khoa dùng một bộ dạng cực kỳ tin tưởng để thuyết phục Thu Lan cầm lấy tấm thẻ, trong lòng không quên bồi thêm nếu chị mà dám cuỗm số tiền này cao chạy xa bay thì hắn sẽ về mách Dương Uyên tìm chị tính sổ!

Cơ mà xem ra hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Thu Lan sau khi nghe xong mấy lời của hắn trông có vẻ cảm động hết mực. Chỉ thấy Thu Lan tay run run đem tấm thẻ lẫn tờ giấy cất đi thật kỹ rồi lên tiếng:

“... Được. Khoa tin tưởng chị như thế thì chị sẽ không làm Khoa thất vọng. Chị sẽ đảm bảo công tác chi tiêu của văn phòng không có một chút sơ sót nào hết, Khoa cứ tin ở chị.”

“Ừm, xem ra nhân phẩm của chị Lan có vẻ tin cậy được, chị Uyên vẫn là có con mắt nhìn người tinh tường.” Nghĩ vậy Dương Khoa gật gù ra vẻ hài lòng, sau đó nghịch ngợm bồi thêm một câu:

“Cơ mà trong đó chỉ có 20 triệu thôi, chị tiêu cho khéo nhé, không là không đủ trả lương mọi người tháng này đâu.”

Thu Lan: ( ̄□ ̄;)

Trông thấy vẻ mặt tụt hết cảm xúc của Thu Lan, Dương Khoa cười khúc khích rồi mới vội vàng trấn an:

“Được rồi chị đừng lo. Lúc nãy em cũng nói với mọi người rồi đấy, sau này có tiền em sẽ đều đặn rót thêm vào tài khoản, cho tới khi nào văn phòng có thể tự chủ được tài chính thì thôi. “

Nói tới đây Dương Khoa cũng thầm nhắc nhở bản thân phải nhanh chóng liên lạc phía SmileIndie đòi tiền mới được. “Slither” thì thoải mái, “Bejeweled” hắn cũng chu đáo chuẩn bị bản cập nhật “Twist” dành cho mùa Giáng sinh nữa rồi, không tin bên đó còn không chịu ưu tiên chia tiền cho hắn trước.

“À được rồi, không sao đâu Khoa cứ từ từ lo liệu.” Thu Lan cũng điều chỉnh lại tâm tình ổn định trở lại, vừa rồi cô tỏ ra thiếu chuyên nghiệp quá, phải chú ý sửa lại mới được.

“Thế nhé, công tác văn phòng thường nhật thì chị cảm thấy cần thiết phải làm những gì cứ việc thẳng tay tiến hành. Chỉ cần báo cáo lại cho em sau là được.” Bàn giao xong, Dương Khoa chuẩn bị đứng dậy bắt đầu kiếp sống của một ông sếp phủi tay trách nhiệm văn phòng thì bị Thu Lan níu lại:

“Từ từ đã nào, chị còn có một số vấn đề cần trao đổi với Khoa như lúc sáng sớm chị nói đấy. Những cái này em phải đồng ý thì chị mới tiến hành được.”

Sau đó Thu Lan lôi ra một cuốn sổ đã chuẩn bị sẵn ở nhà rồi ngồi đàm đạo với Dương Khoa cho đến tận trưa.

“… Ok, vậy thì chốt lại là chị sẽ đi đăng ký văn phòng làm việc dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân nhé. Thủ tục thành lập lẫn vận hành nó sẽ đơn giản hơn khá nhiều, sau này nếu có nhu cầu thì Khoa có thể chuyển đổi lại sau. Nhưng mà theo ý chị thì văn phòng nên phát triển lên thành một công ty tầm 10 đến 20 người rồi hãy chuyển đổi sang hình thức khác là vừa đẹp.”

“Vâng.”

“... Còn nữa, vì Khoa trao cho chị trách nhiệm thủ quỹ thì chị sẽ đảm nhiệm cả mảng kế toán thu chi luôn. Nhưng mà chị nói trước là chị không có chút kiến thức nào về kế toán doanh nghiệp cả, cho nên khâu hạch toán thu chi chị làm đơn giản thôi. Nếu Khoa muốn chuyên nghiệp hơn thì phải tuyển người khác có chuyên môn về làm.”

“Vâng.”

“... Lĩnh vực trò chơi này tương đối lạ lẫm đối với chị, cho nên trong khoảng thời gian ban đầu bên cạnh công việc chị sẽ dành ra thời gian để nghiên cứu một cách hệ thống tất cả các mảng trong lĩnh vực. Có như vậy thì sau này làm việc mới có hiệu quả, chị báo trước thế để cho Khoa nắm được.”

“Vâng.”

“… Khoa không quan tâm lắm đến mấy chuyện này đâu đúng không?”

“Vâng!”

“... Thôi được rồi, em chỉ cần biết rằng chị sẽ cố gắng hết sức là được.”

“Thế thì tốt quá rồi.” Liếc nhìn đồng hồ thấy đã gần 12 giờ, Dương Khoa chủ động kết thúc cuộc trò chuyện: “Mà sắp tới giờ ăn trưa rồi, mình đi ăn trưa thôi chị.”

“Ừ.”

Hai chị em đóng cửa phòng rồi bước xuống tầng một, thế rồi ngay lập tức cảnh tượng ba người Hoàng, Lâm và Hải đang lao động vô cùng hăng say đập vào mắt họ.

Không có thanh âm chuyện trò, không có tiếng động bất thường, chỉ có những tiếng gõ phím đều đặn lách vang lên. Ba người ba chiếc headphone, ai nấy đều đang chăm chú dõi theo từng dòng chữ khó hiểu trên màn hình máy tính của riêng mình.

“… Giờ ăn trưa rồi các anh, nghỉ tay thôi. Ngày đầu tiên mà chúng ta cứ thư thả một tý, chưa gì đã nghiêm túc thế?” Dương Khoa tiến tới vỗ vai từng người một, trong lòng không khỏi tán dương tinh thần làm việc nghiêm túc của họ.

“Ô đã đến giờ ăn rồi á?” Thiếu Hoàng liếc mắt nhìn đồng hồ rồi vươn vai cho đỡ mỏi: “Nhìn thấy code (mã) cơ sở của chú cuốn quá thế là nhảy vào làm luôn chả biết trời trăng gì cả.”

“Mình ăn ở ngoài hả Khoa?” Duy Hải tháo ra tai nghe lên tiếng.

“Đúng thế. Ở quanh đây có khá nhiều hàng quán, mấy ngày hôm nay chúng ta đi ăn một lượt luôn cho biết.”

“Ok!”

“Nhưng mà suất ai nấy trả đấy nhé!”

“Được rồi được rồi, chú chỉ được cái tài làm anh em mất hứng!”

Bất quá, nói là đi thử một lượt nhưng chỉ mới cuốc bộ được tầm ba bốn chục mét cả năm người đã tạt ngay vào một quán cơm văn phòng gần nhất để giải quyết nhu cầu ăn uống. Giá cả hợp lý, đồ ăn đa dạng lại vừa miệng nên sau khi đánh chén no nê cả đội liền ấn định luôn sau này sẽ thành khách quen của quán.

Ăn uống xong cả đội trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Hai anh em nhà Thiếu Hoàng chiếm cứ hai chiếc sô pha, Duy Hải thì nằm gác chân chữ ngũ trên manh chiếu Dương Khoa chuẩn bị cho ở bên cạnh còn Thu Lan thì ngả lưng tạm trên chiếc bàn trống trong phòng của mình. Tất nhiên là không thiếu chăn gối của nhà chủ cho đỡ lạnh, dù sao thì trời đang chuẩn bị vào đông.

Về phần Dương Khoa, tất nhiên là hắn chui lên cái ổ trên tầng ba rồi.

Nghỉ trưa xong, tất cả lại trở về khu vực của mình chính thức bắt tay vào công việc. Và cứ thế ngày làm việc đầu tiên trôi qua cực kỳ nhanh chóng.

5 giờ chiều.

“Ok, mọi người ơi nghỉ tay thôi.”

Dương Khoa đứng lên khỏi ghế, xoay eo cho đỡ mỏi rồi đi về phía Duy Hải đang tắt máy tính: “Làm việc thấy thế nào anh Hải.”

“Cũng tạm ổn, cho anh một chút thời gian anh sẽ bắt kịp mọi người ngay.”

“Ok, vậy là em yên tâm rồi. Bên chỗ anh Lâm và anh Hoàng thì sao?”

“Perfect (hoàn hảo)! Dựa theo ý tưởng của chú đưa ra bọn anh đã làm xong được khoảng 10% rồi.”

“10%? Nhanh thế!” Dương Khoa kinh hô. Đám người phụ trách thiết kế đồ hoạ ở thế giới này đúng là quái thai, mới đó mà lấp đầy một phần mười công cụ xử lý hình ảnh của Game Engine rồi.

“Bình thường! Nếu dùng máy PC ở nhà bọn anh thì còn nhanh nữa. Để tối về bọn anh sẽ gấp rút hoàn thành.”

“Ấy ấy đừng mang việc về nhà anh ơi, làm việc ở đây thôi về nhà là phải nghỉ ngơi.” Dương Khoa vội vã xua tay.

”Mọi người cũng nghỉ rồi à?” Đúng giờ Thu Lan xách túi xuống lầu: “Khoa ơi, sáng mai chị đi đăng ký phòng làm việc nhé, tầm đầu giờ chiều mai chị đến.”

“Mai thứ sáu rồi cũng làm được hả chị?”

“Được thì tất nhiên là được rồi, làm để tuần sau lấy chứng nhận đăng ký luôn.”

“Ok, thôi thế anh chị về nhé.” Chuyện trò đôi câu xong, Dương Khoa cầm lấy chìa khoá chạy ra ngoài mở cửa tiễn mọi người dắt xe ra về.

“Ừ anh đi đây.”

“Chị về nhé Khoa.”

“Mai gặp lại nhé.”

Nhìn ba chiếc xe máy hòa vào dòng người đông đúc trên phố, Dương Khoa mỉm cười đóng lại cánh cửa trở vào phòng thu dọn nốt các thứ. Sau đó hắn sẽ lo liệu bữa tối rồi tiếp tục bận rộn với công việc riêng còn dang dở của mình.

Người khác thì không biết, nhưng với hắn đó mới là kết thúc vẹn toàn cho ngày làm việc đầu tiên của bản thân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 76: Khởi đầu vẹn toàn

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.