247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 75: Ninja Studio

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 75: Ninja Studio online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày 14 tháng 11 năm 2024, một ngày mà theo sử sách sau này ghi lại, nó đánh dấu cột mốc quan trọng của nền công nghiệp trò chơi điện tử nước nhà.

“Kia có một cái ngõ kìa, xem có phải không hả Lâm?”

“Chắc là vậy rồi anh ạ, khu này chỉ có một siêu thị BigB thôi.” Dứt lời Trọng Lâm phóng xe máy rẽ vào con ngõ: “Số 10, chắc là đây nè anh Hoàng.”

“Ok, dừng để anh xuống.”

Mang theo một chiếc cặp đeo vai khá to Thiếu Hoàng từ ghế sau nhảy xuống xe, anh bước tới trước cánh cổng sắt đưa tay nhấn chuông.

“Anh Hoàng phải không?” Giây lát sau giọng của Dương Khoa từ phía trong nhà vọng ra.

“Anh đây!”

Tiếng dép loẹt quẹt, tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, thế rồi cánh cổng sắt từ từ mở ra, Dương Khoa nhanh chóng đón hai người đi vào trong sân.

“Hai anh vào đây. Ủa đi chung một xe à?”

“Ừ, bọn anh nhà gần nhau nên đi một xe cho thuận tiện.”

“Anh Lâm dắt xe vào chỗ này cho em.” Dương Khoa chỉ vào khoảng trống bên cạnh hai chiếc xe máy khác, sau đó khép cánh cổng sắt lại rồi khóa cẩn thận.

“Ồ, mọi người đã đến rồi à?” Thiếu Hoàng xe trong sân rồi lại nhìn về giầy dép trên thềm nhà.

“Đến đủ rồi¸ còn chờ mỗi hai anh thôi.”

Hai anh em nhà Thiếu Hoàng tuy đến đúng giờ song vẫn là những người cuối cùng có mặt. Ngày trọng đại hôm nay Duy Hải đến sớm hơn 5 phút đồng hồ so với dự kiến, trong khi Thu Lan với cá tính của mình cô đến sớm những 15 phút!

“Xin chào mọi người.” Thấy ba người cởi dép bên thềm nhà, Duy Hải bước ra chào đón.

“Chào ông bạn.” Thiếu Hoàng nắm lấy tay Duy Hải rồi theo vào bên trong: “A kinh nha, chú Khoa mở cả tiệc liên hoan nữa cơ à?”

“Tất nhiên, ngày trọng đại mà lị. Mọi người vào ngồi xuống đi.”

“Được.” Thiếu Hoàng vứt chiếc cặp trên vai sang một bên rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, đảo mắt nhìn quanh rồi nói: “Trong này cũng rộng rãi đấy chứ Khoa nhỉ?”

Dương Khoa chưa kịp trả lời, Thu Lan từ bếp bưng ra một đĩa hoa quả đi đến bên bàn: “Hai anh đến rồi đấy à?”

“Oa! Xin chào người đẹp, anh tên là Hoàng!” Vừa mới ngồi xuống Thiếu Hoàng đã vội vàng đứng lên tiếp lấy đĩa hoa quả, bộ dạng trông hết sức buồn cười.

“Chào anh Hoàng.”

“Ái chà, hoa quả cắt tỉa trông đẹp mắt quả, như em vậy!”

“... Anh quá khen.”

“Nào nào, mọi người mau ngồi xuống đi. Chưa chi đã tán nhau rồi! Σ( ̄ロ ̄lll)” Dương Khoa vội vàng lên tiếng mời mọi người ngồi vào chỗ: “Được rồi, giờ thì mọi người đã có mặt đông đủ ở đây, trước hết em muốn chúng ta hãy cùng nhau giới thiệu bản thân thêm một lần nữa để hiểu nhau rõ hơn nhé.”

“Xin giới thiệu trước em là Dương Khoa, năm nay 18 tuổi và là người thành lập nên phòng làm việc này với mong muốn theo đuổi ước mơ chế tác trò chơi của bản thân. Đồng thời em rất vui mừng khi có được sự ủng hộ của các anh chị ngồi đây ngày hôm nay¸ hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng nhau dựng xây một tương lai tốt đẹp.”

“Xin chào mọi người¸ tôi là Trần Duy Hải, năm nay 23 tuổi. Bản thân tôi chưa có nhiều kinh nghiệm công tác chính thức trong ngành nên trong quá trình làm việc rất mong được mọi người giúp đỡ. Xin cảm ơn.”

“Còn tôi là Trương Thiếu Hoàng, năm nay 24 tuổi. Từng có hơn một năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chế tác trò chơi tại công ty giải trí TLC, nay tôi nghe theo lời hiệu triệu của Dương Khoa về đây để phát triển một dự án đầy tham vọng. Hi vọng chúng ta có thể dắt tay nhau tiến bước đi lên. Xin hết.”

“À, mình là Trương Trọng Lâm, năm nay 23 tuổi. Kinh nghiệm công tác gần một năm tại TLC cùng với anh Hoàng. Rất hân hạnh được gặp gỡ mọi người.”

“Xin chào Dương Khoa và các anh, em là Ngô Thu Lan. Năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành quản trị doanh nghiệp tại trường Đại học Quốc dân, nay mới được nhận vào đây để phụ trách công tác hành chính thường ngày. Vì là người mới nên trong quá trình làm việc có thể có một chút sơ suất, rất mong mọi người thông cảm và tạo điều kiện để em có thể hoàn thành nhiệm vụ đặt ra.”

“Không sao không sao! Có khó khăn gì em cứ nói cho bọn anh, bọn anh nhất định sẽ giúp đỡ Lan đến cùng, phải không các đồng chí?” Thiếu Hoàng vỗ ngực rồi nhìn sang phía các thanh niên ngồi cạnh.

“... Vâng (anh Hoàng tán gái lộ liễu quá!)”

“Hề hề, ông bạn chưa chi đã nhiệt tình thế.”

“Ok, thế là mọi người đã biết sơ qua về nhau rồi nhé, còn muốn biết cặn kẽ hơn thì cứ thoải mái giao lưu tìm hiểu riêng thôi. Giờ thì mời anh chị tự do nhập tiệc nào, vừa ăn em sẽ vừa trao đổi thông tin liên quan đến phòng làm việc.” Đoạn Dương Khoa nâng cốc lên.

“Ok. Cụng ly nào.”

“... Cạn chén!”

Màn giới thiệu xong xuôi, cả năm người bắt đầu tự nhiên ăn uống. Đồ ăn trên bàn chủ yếu là bánh kẹo đồ ngọt cùng đĩa táo đĩa lê do Thu Lan đến sớm giúp đỡ Dương Khoa chuẩn bị, thức uống thì chỉ có nước ngọt cùng nước hoa quả do hắn không muốn mọi người say sưa ngay ngày đầu tiên.

“Như em đã nói lúc nãy, phòng làm việc của chúng ta sẽ phát triển trong lĩnh vực chế tác trò chơi điện tử, với nòng cốt trước mắt sẽ là em, anh Hoàng, anh Hải, Anh Lâm. Chị Lan sẽ là người phụ trách công tác hỗ trợ cho anh em chúng ta, cũng như đứng đầu một số mảng văn phòng khác. Phân công chung là như thế, mọi người có ý kiến gì không?”

“Không có.”

“Thế là được rồi Khoa.”

Ba nam thanh niên lắc đầu, duy có Thu Lan nghĩ ngợi một lúc rồi đưa ra ý kiến:

“Trước mắt thì chị không có vấn đề¸ nhưng mà sau này khối lượng công việc lớn dần thì Khoa nên để ý tuyển thêm người làm cùng chị. Kẻo sau này một mình chị làm sẽ rất vất vả đồng thời gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc mà em mong muốn.

“Được chị ạ. Em sẽ ghi nhớ.”

“Thế còn về dự án sắp tới, Khoa đã có phân công cụ thể chưa?” Duy Hải vừa cắn một miếng táo vừa lên tiếng.

“Tất nhiên là có rồi, mọi người chờ em một chút.”

Dứt lời Dương Khoa lại bàn làm việc cầm lấy tập bản thảo trò chơi “Fruit Ninja” đầy đủ đem đến cho ba người: “Đây, trong tập bản thảo này em vừa mới bổ sung thêm cả về nội dung trò chơi lẫn phân công cho từng người một. Xây dựng mã nguồn và lối chơi hạch tâm sẽ do em phụ trách, anh Hoàng và anh Lâm sẽ chung nhau giải quyết khâu đồ họa, cuối cùng là anh Hải lo liệu mảng âm thanh.”

“Tất nhiên, trong quá trình chế tác trò chơi chúng ta sẽ làm việc nhóm, để mọi người gặp phải vướng mắc gì còn có thể điều chỉnh kịp thời cũng như trợ giúp lẫn nhau. Nhưng đại khái phương hướng làm việc nó sẽ là như vậy.”

“À quên, ba anh đều mang laptop cá nhân đến chứ?”

“Có.” Ba người đồng thanh trả lời.

“Vậy là được rồi, em chia sẻ thẳng thắn với mọi người luôn là hiện tại tiền bạc em chưa xoay sở được nhiều¸ cho nên tạm thời các anh cứ làm việc trên thiết bị của mình. Cơ mà trong tương lai gần khoản lợi nhuận từ hai trò chơi “Bejeweled” và “Slither” của em sẽ về, đến lúc đó em sẽ sắm sửa cho các anh công cụ làm việc cần thiết.”

“Được được, cái đấy chú em cứ từ từ lo liệu.” Thiếu Hoàng chuyền mấy tờ bản thảo cho Trọng Lâm xem rồi cười nói: “Cơ mà mấy chi tiết mới này của chú xem xong làm anh nóng hết cả người, chỉ muốn nhảy ngay vào làm việc thôi.”

Dứt lời, Thiếu Hoàng xoa tay vặn cổ trông rất khoa trương. Còn Trọng Lâm sau khi lật qua một vài trang giấy cũng tỏ vẻ hứng thú: “Ồ, chế độ này Khoa mới thêm vào phải không? Trông có vẻ hấp dẫn hơn chế độ trước.”

“Thế này là hôm nọ chú Khoa giấu bài đấy nhé.” Gấp lại phần bản thảo trong tay Duy Hải quay sang nhìn Dương Khoa đầy thâm ý.

“Đâu có? Mấy thứ em mới bổ sung đều là sau khi gặp các anh mới sinh ra linh cảm đấy.” Dương Khoa chống chế: “Thế nào, những ý tưởng đấy có được không các anh?”

“Được.”

“Tuyệt diệu!”

“Anh nghĩ là chú còn muốn trình bày thêm điều gì nữa thì trình bày luôn đi, nhanh nhanh để chúng ta bắt tay vào làm việc.” Thiếu Hoàng gom lại tập bản thảo với vẻ không kiên nhẫn.

“Ấy kìa, ăn thêm chút gì đi đã anh....”

“Thôi, ăn uống để sau đi Khoa. Anh cũng đồng ý với Hoàng, chúng ta nên tận dụng thời gian bắt tay vào việc chính luôn.” Duy Hải từ tốn.

“Thôi được, vậy thì còn vài điều nữa em nói nốt. Buổi đầu làm việc thì phòng làm việc ta chưa có quy định gì nhiều, chỉ có vài điều cốt lõi về giờ giấc thôi.”

“Phòng làm việc của mình sẽ hoạt động từ 8 giờ đến 12 giờ trưa, sau đó nghỉ ngơi ăn trưa đến 1 giờ rưỡi làm việc tiếp cho đến 5 giờ chiều. Tổng thời gian làm việc trong ngày không nhiều nên hi vọng mọi người cố gắng có mặt đúng giờ để phát huy công suất đến mức tối đa.”

“Ngày làm việc thì trước mắt chúng ta làm việc 5 ngày trong tuần thôi, từ thứ hai đến thứ sáu. Nếu sau này công việc yêu cầu thì tùy tình huống cụ thể em sẽ cân nhắc có tăng thêm một ngày làm việc thứ bảy hay không. Mọi người thấy thế ổn chứ?”

“Quá ổn là đằng khác, giờ giấc của chú như thế là quá thoải mái rồi.” Thiếu Hoàng mừng rỡ tiếp lời¸ ngay cả vốn ngồi im nhìn bốn anh em thảo luận Thu Lan cũng gật gù biểu thị đồng ý.

“Cuối cùng là chuyện lương lậu, mọi người ở đây đều ít nhiều đánh đổi những cơ hội việc làm của bản thân để về giúp đỡ em xây dựng nền tảng ban đầu nên em sẽ không bạc đãi. Thế này đi, tính từ hôm nay coi như mọi người chính thức đi vào làm việc luôn, lương mỗi tháng của từng người cộng thêm cả mấy khoản chi phí ăn uống vân vân chốt lại sẽ là tròn 5 triệu. Mọi người thấy thế nào?

“Chậc, anh đã bảo tiền nong không là vấn đề.... Nhưng thôi chú đã có lòng thì anh có dạ!”

“Thế là vẫn như ban đầu còn gì, anh còn tưởng là chú muốn đổi ý hay gì chứ? Còn gì mới nữa không?”

“Chính thức luôn? Không thử việc sao hả Khoa?”

“Thôi chị Lan ạ¸ mọi người cùng em vất vả gây dựng sự nghiệp còn thử thiếc gì nữa?... Từ từ đã nào anh Hoàng, sao chưa gì đã đứng lên thế? Em còn có một việc cần mọi người cho ý kiến đây.”

Trấn an Thiếu Hoàng bình tĩnh trở lại, Dương Khoa vào vấn đề luôn: “Hôm nọ chúng ta đã thảo luận đặt tên cho phòng làm việc rồi nhưng không thành, cho nên bây giờ xin các anh nghiêm túc một chút để chúng ta nhanh chóng vào công việc chính. Cả chị Lan nữa cũng tham gia vào nhé, chị có cái tên gì hay cho phòng làm việc không?”

“Nói trước, những cái tên hôm kia chúng ta đưa ra đều không được thông qua nhé.” Mắt thấy Thiếu Hoàng trông có vẻ muốn đưa ra tứ quý ngũ quý này nọ, Dương Khoa vội vàng phủ đầu. Quả nhiên là ông anh khoa trương này lập tức nín lặng.

“… Chà, thế thì anh chịu. Anh cũng chẳng giỏi khâu đặt tên lắm đâu.” Duy Hải chống cằm suy tư: “Hay là chú ưng cái tên nào thì cứ tự mình lấy luôn đi vậy, khỏi phải trưng cầu ý kiến mọi người nữa.”

“Em chỉ ưng cái tên “Camp” đó thôi, cơ mà các anh có cho đâu chứ?”

“Trừ cái tên đó ra.” Duy Hải phản ứng luôn.

“Đúng đấy, cam quýt gì. Nghe tục!” Thiếu Hoàng phụ họa.

“Tối nghĩa lắm Khoa ạ.” Trọng Lâm cũng đồng ý.

“... Đấy thấy chưa, lấy luôn các anh lại không đồng ý cơ.” Dương Khoa thở dài. Thế rồi ngoài dự đoán của mọi người Thu Lan lên tiếng.

“Em có ý kiến.”

Bốn cặp mắt chợt quay sang phía Thu Lan đang ngồi, trong tay là tập bản thảo trò chơi mà không biết từ lúc nào thì nó lọt vào tay cô.

“Đây là dự án mà Khoa và các anh chuẩn bị triển khai phải không?” Thu Lan xoay trang bìa của tập bản thảo về phía mọi người¸ sau khi nhận được những cái gật đầu cô liền nói tiếp:

“Tên của trò chơi này là “Fruit Ninja”, vậy thì sao mọi người không lấy luôn tên của nó thành tên của phòng làm việc? Tỷ như “Fruit Studio” hay là “Ninja Studio” chẳng hạn?” (chú thích: studio có nghĩa là phòng, xưởng làm việc mà công việc trong đó thường liên quan đến dựng hình, quay phim, thu âm vân vân...)

“”Ninja Studio”? Tên này hay!” Thiếu Hoàng vỗ đùi cái đét: “Lâm, mở mạng lên tra xem có ai lấy mất cái tên này chưa!”

Thế là năm cái đầu vội vàng chăm chú theo dõi màn hình chiếc điện thoại bé tí xíu trên tay Trọng Lâm. Trải qua một hồi tìm kiếm tên gọi trên cả hai danh sách công ty trò chơi trong nước lẫn quốc tế, nhìn hết trang cuối cùng Trọng Lâm thích chí giơ tay.

“Không trùng! Chúng ta có thể sử dụng cái tên đó!”

“Được! Ninja Studio, nghe ngầu kinh!” Thiếu Hoàng cũng giơ tay làm một cú high-five (đập tay ăn mừng) với Trọng Lâm, sau đó quay sang Thu Lan: “Em Lan tinh tế quá, anh càng ngày càng kết em rồi đấy!”

Thu Lan: ( ̄□ ̄;)

“Tuyệt vời, vậy thì chúng ta thống nhất lấy cái tên này nhé. Chị Lan sẽ phụ trách đi đăng kí.” Trong lòng cũng cảm thấy ưa thích cái tên này, Dương Khoa nhanh chóng làm ra quyết định. Còn về lí do tại sao chưa có ai ở thế giới này chọn một danh từ thông dụng như vậy làm thương hiệu thì hắn mặc xác.

Trâu chậm thì ăn bùn!

“Nào, vậy thì chúng ta cùng nâng cốc thêm một lần nữa chúc mừng Ninja Studio chính thức ra đời!” Mọi chuyện đã thảo luận xong, Dương Khoa nâng cao cốc nước ngọt trong tay tổng kết buổi liên hoan.

“Ok! Dôôôôôô!!!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 75: Ninja Studio

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.