247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 74: Dọn vào phòng làm việc

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 74: Dọn vào phòng làm việc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nằm trên giường một lúc cho tỉnh hẳn, Dương Khoa mới cảm thấy mình vừa rồi quả là bạo gan.

Bất quá rất nhanh chóng tâm tình của hắn trở lại bình thường. Chỉ là một cuộc đối thoại thôi mà, ở thế giới cũ có ngày nào tuần nào mà hắn không chuyện trò qua lại đôi câu với bố đâu chứ? Không biết tại sao mà khi xưa tên tiền nhiệm hay tỏ ra sợ hãi lẫn bực bội khi nghĩ đến bố thế không biết.

Lại nói, hình như ảnh hưởng của tên tiền nhiệm đối với mình ngày càng yếu dần thì phải? Vừa mới rồi ngồi cùng bố hắn chẳng thấy một chút nào không tự nhiên hết, khác hẳn với cái hồi mới xuyên việt chỉ cần vừa nghĩ đến thôi là trong lòng đã nổi ngay tâm tư kháng cự rồi.

“Cộc cộc!”

“Ai đấy?” Nghe thấy tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, Dương Khoa vội vàng ngồi dậy.

“Tiểu đội thu dọn tới đây, mau mở cửa nhanh!” Một giọng nói tinh nghịch đáp lại.

“Hình như là chị Uyên?” Dương Khoa trèo xuống giường đi ra mở cửa. Quả nhiên là chị Uyên đang đứng trước cửa phòng, đi phía sau đó là … mẹ?

“Mẹ với chị à, có chuyện gì vậy? Dương Khoa gãi đầu lên tiếng hỏi.

“Đã nói là thu dọn mà lại. Dịch ra nào để chị với mẹ vào…. Ui trời, em nó đã xếp xong rồi đây này mẹ này, con đã bảo rồi mà.” Thế rồi Dương Khoa thấy mẹ hắn và chị ba trước sau đi vào trong phòng, thẳng tiến đến chỗ vali hắn vừa mới xếp đặt đồ đạc vào trong.

“Trông người kìa, say khướt ra rồi.” Nhìn thấy em trai vẫn còn hơi lừ đừ, Dương Uyên trêu chọc.

“Còn không phải là tại anh chị à?” Dương Khoa nhăn mặt: “Rốt cuộc là mọi người lên đây làm gì vậy?

“Sắp xếp đồ cho con chứ còn làm gì nữa.” Ngọc Linh vừa nói vừa kéo khoá vali ra: “Biết ngay mà, chọn đồ đạc kiểu gì mà lộn xộn thế này!”

Dứt lời bà cùng Dương Uyên lật tung hết toàn bộ chỗ đồ đạc quần áo ra khỏi vali. Nhìn thấy cảnh này ngoài mặt trông Dương Khoa vẫn có vẻ trấn định, song trong lòng hắn thì giật mình đánh thót một cái, đến nỗi hơi rượu còn sót lại trong người bốc hơi sạch sẽ.

Trời đất phù hộ, may mắn khi trước hắn quyết định không nhét Btop vào vali mang đi theo mà đem cất kín vào một chỗ, không thì hiện tại nếu hai người trông thấy cái cục kim loại hầm hố đó thì hắn không biết giải thích ra sao được luôn!

“Thì lúc chiều không có ai ở nhà nên con phải tự mình làm lấy mà mẹ.” Trấn định lại, Dương Khoa cười trừ.

“Làm lấy kiểu gì mà toàn mang đi đồ cũ thế này, đồ mới để trong tủ thì không mang ra mà mặc, muốn để cho mốc hết hay sao” Nhọc Linh vừa nói vừa phân phó: “Thôi con bê hết chồng quần áo mùa đông trong tủ ra đây, để mẹ với Uyên chọn xem cái nào phù hợp thì mang đi.”

“Vâng.” Nghe lời mẹ Dương Khoa nhanh chóng làm theo. Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, hai người phụ nữ tháo vát đã thu xếp xong cho hắn một vali đầy ắp quần áo và một chiếc ba lô chứa đủ hết một vật dụng hàng ngày cần thiết.

“Xong hết rồi con về phòng mẹ nhá.” Dáng vẻ vất vả Dương Uyên từ trên sàn nhà đứng lên, cô xoay eo vài cái rồi bỏ đi.

“Ừ, con đi đi.”

“Cảm ơn chị Uyên nhé.” Trông thấy Dương Uyên đi mất Dương Khoa gọi với theo, sau đó hắn đỡ mẹ dậy ngồi lên giường rồi cất gọn đồ đạc vào một chỗ để ngày mai chuyển đi.

“Ngày mai khi nào thì con đi hả Khoa.” Xong xuôi hết thảy, Ngọc Linh kéo Dương Khoa ngồi cùng một chỗ hỏi han.

“Chắc là ăn sáng xong con đi luôn mẹ ạ.”

“Sao đi sớm thế?”

“À thì để bày biện nốt đồ đạc cho xong đó mẹ. Với cả con cũng phải dọn dẹp lại văn phòng một lần để còn tiếp đón mọi người nữa.”

“Thế à…. Vậy thì con ở bên ngoài phải chú ý giữ gìn sức khỏe con nhé. Trời chuyển lạnh rồi phải mặc ấm vào, nhớ ăn uống đúng bữa nghỉ ngơi đúng giờ, nhớ....”

Nghe thấy mẹ lại bắt đầu kể lể một tràng dài bảo ban chú ý giữ gìn¸ Dương Khoa không tỏ ra phiền toái mà ngồi yên lặng mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa vài câu. Ngọc Linh thấy con mình hiểu chuyện như vậy lại càng cao hứng, hai mẹ con cứ thế ngồi chuyện trò với nhau đủ thứ:

“… Chị nhân viên mà cái Uyên giới thiệu có được không con?”

“Con cũng chưa quan sát kỹ nên chưa nắm được nhiều, nhưng mà chị ấy cam đoan là được thì chắc là được mẹ ạ.”

“Ừ, vậy thì sau này con nhớ để ý theo dõi. Với lại trong khi làm việc thì phải chú ý cư xử hoà khí với mọi người, đừng tỏ ra mình là bề trên. Con còn trẻ tuổi quá làm vậy người ta sẽ không phục đâu.”

“Vâng.”

“À còn nữa, tiền nong hiện tại của con thế nào rồi. Sắm sửa đồ đạc có thiếu gì không để mẹ đưa thêm.”

“Không đâu mẹ ơi con vẫn còn tiền mẹ yên tâm không phải lo đâu.” Dương Khoa liến thoắng, có đánh chết hắn cũng không thể để mẹ biết hắn đang không biết xoay đâu ra tiền để mua thêm thiết bị.

Ngước nhìn đồng hồ, thấy đã trò chuyện đủ lâu Dương Khoa vội vàng đuổi mẹ hắn về nghỉ ngơi: “Hôm nay mẹ làm lụng đủ thứ chắc là mệt lắm rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi mẹ. Ngày mai còn phải làm việc nữa đấy.”

“Được rồi, từ từ đã nào…. Làm gì mà đuổi mẹ đi gấp thế?”

“Con lo cho mẹ đấy chứ. Để con đưa mẹ về phòng nào.”

“Thằng nỡm này! Thôi để mẹ tự đi được.” Mang theo một tia bất mãn Ngọc Linh rời khỏi phòng của Dương Khoa. Bà trở về phòng ngủ của mình rồi trèo lên giường ngồi cạnh ông chồng.

“Thế nào, hai mẹ con tâm sự gì mà lâu thế?” Dương Trạch lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi tờ báo đang cầm trong tay.

“Ôi dào, chuyện trò đủ thứ. Mà anh này, dạo này em thấy thằng Khoa nhà mình thay đổi nhiều quá. Bây giờ trông nó ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn hẳn lúc trước nhiều, lắm lúc cứ thấy lạ lẫm thế nào ấy.”

“Thì càng lớn càng khôn ra là phải rồi.” Thế rồi Dương Trạch gấp tờ báo lại: “Nhưng em đã nhắc đến thì anh cũng thấy lạ, ngày hôm nay nó dám nói thẳng trước mặt anh là nó từng giận anh cơ đấy. Mọi khi nó có dám nói thẳng ra thế đâu, hay là hôm nay có tý rượu vào lại can đảm lên không biết nữa?”

“Sao cơ? Chuyện ra sao anh kể cho em xem nào!”

“Thì lúc em đang dọn dẹp đấy, nó tự dưng chạy đến chỗ anh ngồi, nói là muốn mời bố nó uống trà….”

Giữa màn đêm yên tĩnh, giọng điệu kể chuyển đều đều của Dương Trạch cứ thế vang lên, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng kinh hô mười phần vui vẻ của Ngọc Linh.

...

----------

Ngày hôm sau.

“Chú để cháu tự mang vào là được rồi. Chào chú ạ.”

Dương Khoa lôi vali từ trong cốp xe ra rồi nói lời cảm ơn vệ sĩ Thiết trước khi đi vào ngõ. Thò tay vào túi lấy ra chìa khoá, hắn mở cánh cổng sắt phía ngoài ra, xách vali đi vào rồi nhanh chóng khoá lại như cũ.

Tiến đến thềm cửa, thả vali xuống đất Dương Khoa lại loay hoay mở thêm một lần khoá nữa. Dang hai tay đẩy cửa ra, Dương Khoa hít một hơi cảm khái nhìn cảnh vật căn phòng chậm rãi hiện ra dưới ánh sáng mặt trời.

Tương lai, ta tới rồi!

“… Khụ khụ khụ! Ọee!”

Một luồng bụi bặm chui vào mũi làm Dương Khoa ho sặc sụa. Căn phòng vắng hơi người mấy ngày thôi mà bụi bẩn kinh quá, hắn phải vuốt mặt vuốt mũi một lúc mới quen được không khí trong phòng.

Bật đèn lên, mở rộng hết cửa ra cho thông khí, hắn nhăn mặt nhìn lớp bụi lờ nhờ trên sàn nhà. Xem ra hôm nay phải nhọc công lau dọn một lần rồi. Cứ để nguyên thế này đến mai thì mấy anh chị lại cười cho.

Nghĩ là làm, Dương Khoa trước hết đem vali lẫn ba lô đeo trên người lên tầng ba để gọn một chỗ, sau đó cầm lấy chổi quét sạch sẽ từ trên tầng quét xuống, nhất là cầu thang được hắn phủi đi phủi lại mấy lần. Quét xong, cảm thấy chưa đủ hắn còn cầm lấy cây chổi lau nhà lau lại một lượt cho sàn nhà sáng bóng mới thôi.

“Phù! Vậy là xong, cơ mà lau đủ ba tầng thế này nhọc thật.”

Trời bắt đầu chuyển lạnh vào đông mà Dương Khoa cảm thấy mồ hôi vã ra như tắm sau khi quét dọn đủ cả ba tầng căn nhà. Trong lòng nhắc nhở bản thân sinh hoạt sau này phải chú ý giữ gìn vệ sinh cho đỡ mất công dọn dẹp, hắn cất gọn chổi vào một chỗ rồi quay lên tầng ba tính toán dỡ đồ đạc ra.

“Dọn đống báo chí này đi chắc là đủ chỗ để vali.”

Cân nhắc một hồi Dương Khoa xách toàn bộ chồng báo đặt bên cạnh tấm đệm hắn nằm vứt sang gian phòng bừa bộn bên cạnh, sau đó đem vali thế vào chỗ trống vừa mới được dọn ra, coi nó như một tủ quần áo lâm thời.

“Không gian chật quá, còn không bằng phòng trọ lúc trước. Cơ mà trong phòng tắm vẫn còn mắc treo, ngoài ban công cũng có chỗ phơi nên quần áo có thể tận dụng hai nơi đó được.”

Tiếp đến, Dương Khoa chuyển sang ba lô chứa đựng đồ dùng hàng ngày. Lần này đồ đạc hắn mang đi cũng không nhiều lắm, chủ yếu là mấy món đồ sinh hoạt cá nhân thiết yếu mà thôi. Tạm thời trừ chiếc laptop ra hắn gom hết tất cả đồ đạc lại rồi để trên phần đầu tấm đệm, sau đó đem treo ba lô lên một chiếc móc trên tường cho gọn.

Dọn dẹp như vậy cơ bản là tạm ổn, Dương Khoa mang theo laptop khép lại cửa phòng rồi đi xuống tầng một. Ngồi xuống trước dàn PC mới sắm sửa, hắn bật máy lên rồi đem dây rợ kết nối hai chiếc máy tính lại với nhau, với mục đích chuyển toàn bộ dữ liệu công việc dở dang từ trên laptop sang chiếc PC mới.

“Chà, kỹ thuật thế giới này tiến bộ thật, máy móc chạy nhanh ra phết. Cơ mà mạng mọt khu nhà này có vẻ hơi kém một chút, hay là mình dùng quen mạng trong nhà mình nó nhanh không biết nữa. Tóm lại cái này cần ghi nhớ, đợi xem sau này hoạt động có vấn đề hay không để còn thay đổi.”

Vừa đợi laptop truyền tải dữ liệu Dương Khoa vừa cài đặt một số phần mềm thiết yếu trên PC mới. Song không biết khối lượng công việc của hắn khổng lồ phức tạp hay gì mà sau khi đã cài xong xuôi hết thảy mọi thứ trên PC, thanh tiến độ gửi đi dữ liệu trên laptop vẫn chưa xong.

“… Vẫn chưa xong? Hay là đi ăn đã nhỉ, giờ mà nấu gì đó cũng dở.”

Giờ đã là gần 11 giờ trưa rồi. Nhìn màn hình máy tính, Dương Khoa lưỡng lự một chút rồi quyết định để đấy làm một chuyến thực địa xem dân tình xung quanh ra làm sao đã. Cửa khoá then cài cẩn thận, hắn kéo khoá áo lên rồi bước ra đầu ngõ.

Hai tiếng sau.

“Chị Kim Chi chọn cho mình chỗ này hợp lý thật đấy. Mai mốt phải cảm ơn chị ấy một trận ra trò mới được.”

Bụng no căng Dương Khoa xách một túi đồ đạc trở lại phòng làm việc. Đúng là đồ ăn thức uống ở khu vực hàng quán phía trong này ngon hơn hẳn so với chỗ phòng trọ hắn ở dạo nọ, mặc dù chi phí cũng đắt đỏ hơn một chút. Cơ mà không sao, với thu nhập hiện tại chút tiền ấy hắn vẫn có thể bỏ ra nổi.

Mấy khu hàng quán này nằm rải rác từ cuối phố cho đến giữa phố, xen giữa đó là một khu chợ dân sinh tự phát và một lô siêu thị tiện lợi tha hồ cho Dương Khoa mua sắm. Túi xách hắn đang cầm trong tay đây cũng là mấy món đồ ăn thức uống vừa mới vơ vét tại siêu thị, hắn mua về để ngày mai mấy anh em làm một bữa liên hoan chào mừng văn phòng làm việc thành lập.

Đi vào trong nhà, thẳng tiến đến chiếc tủ lạnh mini đặt trong góc bếp, Dương Khoa chất hết đồ đạc vào bên trong sau đó cầm phích cắm vào ổ điện.

“Ngon lành.”

Thấy đèn trong tủ sáng lên, tiếng động cơ hoạt động vang lên cùng với hơi lạnh bắt đầu phả ra, Dương Khoa hài lòng đóng lại tủ lạnh rồi trở lại bàn máy tính.

“… Ok, xong rồi.” Thấy thanh tiến độ gửi dữ liệu đã biến mất, Dương Khoa tắt đi laptop rồi thử mở ra dữ liệu trên máy tính mới để thử thao tác xem ra làm sao. Quả nhiên là máy móc vừa mới vừa xịn hơn có khác, tốc độ làm việc tăng lên không chỉ một hai.

Trong lòng phấn khởi Dương Khoa quên cả nghỉ ngơi, hắn cứ thế ngồi bên chiếc máy tính mới làm việc một mạch đến tận chiều tối, kết thúc một ngày đầy ý nghĩa đối với bản thân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 74: Dọn vào phòng làm việc

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 27 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.