247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 73: Trước ngày ra đi

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 73: Trước ngày ra đi online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tất nhiên, giống như những lần trước Dương Khoa chẳng quan tâm lắm đến sóng gió bên ngoài. Công việc trước mắt còn đang bề bộn mà, hắn còn đang cảm thấy một ngày có 24 tiếng thôi là chưa đủ để lo ấy chứ, hơi sức đâu quan tâm dư luận nghĩ gì.

Bất quá sau khi vừa vặn hoàn thành bổ sung thao tác điều khiển cho phiên bản Game Engine mới, Dương Khoa buộc phải tạm dừng công việc để đón nhận tin tức bản thân đang một mực chờ đợi: Duy Hải đã thu xếp nghỉ việc xong xuôi.

“... Lúc anh Hải xin nghỉ việc có gặp vấn đề gì không?” Trong phòng của mình, Dương Khoa lúc này đang đeo lên tai nghe trò chuyện qua Facechat với cả 3 người anh xã hội thất nghiệp nằm còng queo ở nhà của hắn.

“Không em, dù sao thì anh cũng vừa mới vào làm nên thủ tục không phức tạp cho lắm. Đại khái mấy ngày vừa rồi chỉ phải giải quyết ít giấy tờ rồi đòi thanh toán thù lao thôi. Thế còn chú em thì sao, đã chuẩn bị xong hết chưa?”

“Em cũng sửa soạn hòm hòm rồi¸ nếu anh đã xong rồi thì chúng ta tập hợp luôn nhé. Xem nào..., hôm nay là 12, mai là 13....”

“13 không được!” Thiếu Hoàng vội vàng xen vào: “Ngày xấu, chọn 14 đi.”

“14 được đấy. Có hai ngày chuẩn bị cho khỏi tất bật.” Trọng Lâm cũng lên tiếng.

“Vậy thì 14, anh Hải thấy sao?”

“14 đi, coi như nghỉ ngơi một ngày.”

“Ok, như vậy em chốt lại 9 giờ sáng ngày 14 tất cả tập trung tại trụ sở nhé, địa chỉ rồi tìm đường ra sao mọi người đã nhận tin nhắn hết rồi phải không?”

“Ừ.”

“Có đây rồi.”

“Đấy nha, mọi người cứ theo địa chỉ đấy mà đến thôi. Giờ thì phòng làm việc của chúng ta cần một cái tên, không biết các anh có ý kiến gì không?”

“Chỉ cần không phải “Camp” như chú nói hôm nọ là được.” Duy Hải trêu.

“Tên hay thế mà chê. Vậy anh có cái tên nào hay hơn không?”

“Gọi bằng “Việt Nam Allstar” thì sao?”

“... Nghe nửa nạc nửa mỡ lắm, với cả tên gì loằng ngoằng như mấy đội tuyển chơi game vậy? Ngắn gọn thôi anh.”

“Tên là “Mộng mơ” thì sao?” Đến lượt Trọng Lâm lên tiếng.

“Nghe bình thường quá.” Duy Hải phản bác: “Đã đặt tên thì càng nổi bật càng tốt, cho nó đỡ bị lẫn với người khác.”

“Thế thì không bằng gọi là “Tứ quý”. Vừa vặn bốn người bốn tài năng trẻ ngồi đây.” Thiếu Hoàng góp lời.

“... Có vẻ đậm chất cờ bạc anh Hoàng ạ, với lại phòng mình hiện tại có năm người chứ không phải bốn.”

“Năm á? Còn có ai nữa?”

“Còn một chị nữa em tuyển về để làm công việc văn phòng thường nhật. Cũng phải có người lo liệu thủ tục giấy tờ mà, các anh biết đấy....”

“KHOAN KHOAN KHOAN!!!”

Trong màn hình, Thiếu Hoàng đột nhiên ngồi thẳng lưng kê sát micro vào miệng bắn pháo liên thanh: “Chị? Bao tuổi? Nhà ở đâu? Số đo 3 vòng? Thích tuýp người ra sao?”

Dương Khoa: ( ̄д ̄;)

Sau đó Duy Hải cũng góp vui: “Chà chà, chú em này kinh nhờ. Kiếm một chị về định biểu diễn tiết mục cân bốn anh em à?”

Dương Khoa: ( ̄ ̄д ̄ ̄;)

Cuối cùng, ngay cả kiệm lời ít nói Trọng Lâm cũng xen vào: “Xem ra Khoa lo liệu cho anh em mình chu đáo ra phết đấy, sợ anh em mình làm việc nhiều quá đến phát cuồng đây mà. Tâm lý lắm Khoa ạ.”

Dương Khoa: ┐ ( ̄- ̄;)┌ “... Thôi mấy anh cứ nói chuyện với nhau đi, để em đi gọi điện báo cho chị ấy biết tin.”

Và thế là buổi trao đổi công việc trực tuyến đầu tiên của phòng làm việc kết thúc với kết quả chẳng đi đến đâu cả. Sau khi nghe Dương Khoa bật mí về thành viên thứ năm Thiếu Hoàng bắt đầu huyên thuyên về chủ đề gái gú một cách say sưa. Thấy hai người kia hưởng ứng một cách nhiệt liệt hắn dứt khoát nói lời tạm biệt rồi rời khỏi phòng trò chuyện.

“Ít ra mấy ông anh này chuyện trò có vẻ tâm đầu ý hợp.”

Dương Khoa vừa lẩm bẩm vừa với lấy điện thoại gọi đi. Vài giây sau, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên trong ống máy:

“A lô?”

“Chị Lan à, em Khoa đây.”

“A Khoa đấy à, thế nào rồi em?”

“Sửa soạn xong xuôi rồi chị ạ. Ngày 14 phòng làm việc mình sẽ tụ tập để thảo luận đưa phòng đi vào hoạt động chị nhé.”

“Ok, mấy giờ em?”

“9 giờ sáng chị ạ. Ngày đầu tiên mình thư thả một chút cũng được.”

“Được chị biết rồi, còn gì nữa không em?”

“Chỉ có vậy thôi chị nhé. Hôm đấy gặp lại em sẽ trao đổi riêng với chị một vài vấn đề sau.”

“Ừ được.”

Cúp máy, thả điện thoại xuống bàn Dương Khoa gãi đầu đi sửa soạn đồ đạc. Mặc dù chặng đường từ nhà đến phòng làm việc chẳng xa xôi gì cho cam, song cảm thấy đi đi về về phiền phức nên hắn quyết định đi theo dự tính ban đầu: ở lại phòng làm việc những ngày trong tuần và về nhà nghỉ ngơi những ngày cuối tuần.

Cơ mà lần này nơi ở của hắn sẽ không cố định, cho nên có một vấn đề nảy sinh cần phải cân nhắc giải quyết trước tiên: đó là Btop mang đến phòng làm việc hay cất ở nhà thì hợp lý?

Mang Btop đến phòng làm việc thì có cái lợi là nó sẽ đi theo người hắn phần lớn thời gian, có thể sử dụng ngay lập tức khi cần thiết cũng như theo sát diễn biến tăng giảm danh vọng. Mặt trái là phòng làm việc sẽ có người ra người vào dễ bị lộ bí mật, chỗ cất giữ cũng không đảm bảo như ở nhà.

Để Btop tại nhà thì tất nhiên là an toàn, thế nhưng nó lại không dính theo bên người. Lúc nào muốn thao tác gì đó trên hệ thống lại phải đợi đến cuối tuần, danh vọng tăng giảm cụ thể ra sao cũng không biết đâu mà lần.

Chỉ có hai phương án này thôi, phương án dính kè kè Btop bên người mang đi mang về đã bị hắn loại bỏ ngay lập tức vì muốn giảm thiểu tối đa rủi ro. Mà phương án nào cũng có ưu điểm lẫn thiếu sót riêng.

Suy nghĩ chán chê, rốt cuộc Dương Khoa quyết định đem Btop cất ở nhà. Dù sao thì thứ này là mệnh căn của hắn, tốt nhất là không nên mạo hiểm. Còn lại để xem tình huống sau này có thực sự cần Btop phải luôn bên cạnh người không rồi sẽ liệu.

Một lần nữa kiểm tra rồi cất thật kỹ Btop vào nơi bí mật, Dương Khoa mới bắt tay vào sửa soạn đồ dùng hàng ngày, nhất là quần áo ăn mặc đối phó mùa đông sắp tới.

“Chà chà, giờ lôi đống này ra mới là phiền phức.” Dương Khoa vỗ trán đứng trước đống quần áo ngồn ngộn trong tủ. Không biết vali có chất vừa mấy món đồ dày cộm này không nữa?

...

Mất cả ngày trời thu xếp, Dương Khoa mới cơ bản sửa soạn xong đồ đạc chất vào hai chiếc va li tùy thân. Sau đó, hắn bèn thông báo lại một tiếng với tất cả thành viên trong gia đình rằng mình đã thu xếp sẵn sàng mọi thứ, sắp sửa đi ra ngoài lập nghiệp.

Tất nhiên là sau khi nghe thấy con mình nói vậy, Ngọc Linh cảm thấy sự kiện đánh dấu cột mốc trưởng thành này rất đáng để ăn mừng. Bà nhanh chóng triệu tập tất cả mọi người về nhà để thưởng thức một bữa tối thịnh soạn do chính tay mình chuẩn bị.

“Chu choa, nhiều món ngon quá!” Dương Uyên trầm trồ vui sướng bước đến bàn ăn đã có đông đủ tất cả mọi người trừ cô. Hôm nay đường về bị tắc nên cô mới về muộn một chút, may mà vẫn kịp giờ cơm.

“Vào đây con, cả nhà chờ mỗi con thôi đấy.”

Dương Uyên thấy vậy bèn nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Vậy là tất cả mọi thành viên trong gia đình Dương Khoa giờ phút này đều quây quần ở đây hết, ngay cả Dương Chính vốn thường xuyên vắng mặt trong những bữa cơm gia đình vì công việc hôm nay cũng có mặt.

“Nào, mời mọi người nâng chén chúc em Khoa nhà ta khởi đầu sự nghiệp thuận buồm xuôi gió!”

Dương Tâm chủ động khai tiệc bằng một màn nâng ly khuấy động bầu không khí. Tức thì đủ loại chén bia cốc rượu, nước ngọt nước khoáng va vào nhau lách cách. Ngay cả người cha khó tính Dương Trạch cũng hiếm thấy một lần hưởng ứng cùng các con.

“Tốt rồi, mọi người mau ăn đi kẻo nguội mất ngon. Khoa con phải ăn nhiều vào nhé.”

“Vâng ạ.” Dương Khoa hạ chén xuống cười đáp, lòng thầm nghĩ mẹ khỏi phải mời, một tỷ món ngon thế này biết bao giờ mới lại có cơ hội ăn tiếp? Hôm nay mà không nhân cơ hội ních cho đầy cái bụng thì hắn đúng là có lỗi với cuộc đời.

Có điều hôm nay mọi người tụ tập lại đây với mục đích chính không phải là để ăn uống, cho nên rất nhanh thì Dương Khoa nhận được vô số lời hỏi thăm động viên đến từ mọi người. Mà ngoài dự liệu của hắn chính là, không ngờ anh hai mặt lạnh lại là người đầu tiên lên tiếng.

“Nào, anh chúc mừng riêng em Khoa. Công việc thuận lợi nhé.” Dứt lời Dương Chính nâng lên chén rượu.

“Này Chính, để em nó ăn đã, chưa gì đã uống....”

“Không sao đâu mẹ ơi.” Dương Khoa thấy thế cũng nâng lên chén rượu của mình. Hắn cũng chẳng thích thú rượu chè gì đâu, nhưng là nhân vật chính của buổi tiệc không thể chọn thứ đồ uống khác để tiếp mọi người được. Cũng chẳng biết là luật nào quy định thế hay anh Tâm của hắn lại bịa ra.

“Nào anh Chính.”

“Được.”

Chà, rượu nhà anh Tâm ngâm gì không biết? Nặng quá! Nỗ lực nuốt ực một cái Dương Khoa nắm lấy tay anh hai.

“Sau này đương đầu với khó khăn vất vả đừng vội nản lòng nghe chưa? Phải kiên trì chịu khó, có nỗ lực mới đem lại quả ngọt.”

“Em biết rồi anh.” Lại một bài thuyết giáo vàng ngọc, đúng là anh hai vui chơi không quên nhiệm vụ của hắn có khác.

“Nào nào, chị cũng chúc Dương Khoa ăn nên làm ra nhé. Sau này có tiền nhớ tìm đến chị mua nhà mua đất đấy.” Không đầy một phút sau, Kim Chi cũng tinh nghịch nâng lên cốc bia hướng về Dương Khoa.

“Tất nhiên rồi, em quên chị làm sao được.” Lại thêm một chén rượu nữa vào bụng, mặt hắn đã bắt đầu hiện ra sắc đỏ.

“Uống ít chứ Khoa, không uống được thì đừng cố theo các anh.” Trước sự nhiệt tình của mấy đứa con, Dương Trạch chỉ từ tốn.

“Ầy, bố cứ để em Khoa uống với bọn con thoải mái một bữa. Lớn rồi 18 tuổi uống rượu thoải mái Khoa nhỉ, anh là anh chờ cái ngày mấy anh em tụ hội thế này lâu lắm rồi đấy.” Dương Tâm cười rất gian rót đầy chén rượu của anh lẫn Dương Khoa.

“... Bỏ mẹ, mấy ông bà này vào hùa với nhau chơi mình rồi!” Tới đây, dù có là người đụt như con lợn đi chăng nữa cũng phải thấy kịch bản có vấn đề. Gian nan giơ lên chén rượu không để sánh ra ngoài, Dương Khoa nhắm mắt dốc hết một hơi trong tiếng hô: “Bắc Kạn nhé!” của anh cả.

“Này, Khoa đừng có quên chị đấy. Chị em mình thân nhau nhất nhà là phải làm một chén thật to!” Thấy các anh chị mời rượu cậu em út, Dương Uyên cũng không chịu thua kém. Cô nghịch ngợm cầm cốc nước ngọt lên hùa theo.

...

Gần một tiếng sau, bữa cơm tối náo nhiệt mới đi đến hồi kết.

Dương Khoa lảo đảo đi đến bàn uống nước ngoài phòng khách, trong lòng tiếc rẻ vừa rồi chẳng ăn được gì mấy, toàn là uống thôi! Bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội thưởng thức món ngon!

Còn may mắn là đoạn về sau mấy người anh chị của Dương Khoa thôi không ép hắn uống nữa nên hiện tại cơn say của hắn cũng bắt đầu nhạt dần. Cơ mà hơi men còn sót lại trong người cũng đủ để khiến hắn làm ra những chuyện mà thường ngày hắn không bao giờ có đủ can đảm để làm.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Dương Trạch, Dương Khoa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh với lấy hộp trà ở trên bàn. Đổ trà vào ấm, dội ít nước sôi vào, chờ vài phút sau hắn rót trà ra hai chén rồi trịnh trọng đặt một chén trước mặt bố hắn.

“Bố ạ, con mời bố uống trà.”

“... Ừ.” Không biết thằng con lại muốn đi bài quyền gì, song Dương Trạch vẫn chậm rãi nâng tách trà lên nhấp một ngụm.

“Bố ạ.” Chờ bố hắn hạ chén trà xuống Dương Khoa nói tiếp: “Thời gian tới con không ở nhà, hy vọng bố và mẹ giữ gìn sức khỏe. Mọi người không phải lo cho con đâu ạ, con sẽ cố gắng tự chăm sóc bản thân.”

“... Ừm.”

“Hàng tuần con sẽ đều đặn về thăm gia đình, không để... chuyện như lần trước xảy ra đâu ạ.”

“... Biết được thế là tốt.”

“Còn nữa, lần này con sẽ cố gắng hết sức để gây dựng sự nghiệp thành công, để gia đình mình có thể tự hào. Để... “

“Được rồi, thành công hay không trước đừng quan trọng.” Nhận ra đứa con mình muốn tâm sự trước khi rời khỏi nhà, Dương Trạch cắt lời bằng giọng điệu khuyên răn: “Quan trọng là phải cố gắng làm việc hết sức mình, đã theo đuổi là phải theo đuổi cho đến nơi đến chốn. Đừng có nửa vời tùy hứng nhớ chưa?”

“Dạ vâng.”

“Đi ra ngoài xã hội, thì phài nhớ tính toán trước sau cho nó cẩn trọng vào. Xử lý mọi chuyện phải thật tỉnh táo, đừng có nảy sinh tâm tư tham lam không đáng có. Cứ từ từ mà đi lên từng bước một.”

“Vâng thưa bố.” Dương Khoa gật đầu. Mặc dù đang ngà ngà say nhưng hắn vẫn cố gắng khắc ghi những kinh nghiệm quý giá mà bố hắn truyền lại.

“Còn nữa.” Dương Trạch đột nhiên nghiêm giọng: “Thương trường, có những lúc con người ta cần phải có biện pháp cứng rắn phòng thân. Cho nên bố cho phép con sử dụng một số thủ đoạn vào những lúc cần thiết, miễn là nó không được trái với pháp luật¸ trái với đạo đức nghề nghiệp. Rõ chưa?”

“Bố yên tâm, con sẽ nhớ kỹ.”

“... Thế thôi, chuyện kinh doanh bố không biết nhiều bằng mẹ con. Nếu muốn tìm hiểu thêm bất cứ điều gì thì cứ đi tìm mẹ con mà hỏi. Cuối cùng, dù làm gì thì cũng phải nhớ rằng sau lưng mình còn có mọi người, gặp khó khăn không thể tự mình giải quyết thì đừng có ngại ngần nhờ vả.”

“Dạ vâng... cảm ơn bố.” Dứt lời, cả hai người cùng nâng lên chén trà uống cạn. Sau đó Dương Trạch chợt thay đổi câu chuyện:

“Khoa.”

“Dạ?”

“Trả lời bố một câu thật lòng, cái ngày hôm ấy con có giận bố không?”

Dừng lại một giây để nhận ra “ngày hôm ấy” là ngày nào¸ Dương Khoa trả lời không một chút do dự:

“Thưa bố, lúc đầu thì có ạ. Nhưng vài ngày sau thì không còn nữa.”

“Vì sao?”

“Lúc ban đầu con vẫn còn chưa hiểu chuyện, sau một thời gian suy nghĩ lại con mới nhận ra bố chỉ là muốn tốt cho con mà thôi. Đều là con ngang bướng mới thành ra như vậy.”

Nghe Dương Khoa trả lời như vậy Dương Trạch im lặng nghiền ngẫm không nói thêm một câu nào nữa. Rất lâu sau, ông mới lại lên tiếng:

“Thôi, chuyện đã qua không nhắc lại nữa. Tối nay uống nhiều rồi thì đi lên phòng nghỉ ngơi đi, đừng ngồi đây nữa kẻo gió.”

“Vâng ạ.”

Nhìn thân ảnh đứa con út từ từ biến mất, Dương Trạch nhấc ấm lên rót thêm một chén nữa. Dù hiện tại trà đã hơi nguội song ông vẫn cầm chén trà trong tay nhâm nhi thưởng thức từng chút một, với vẻ hưởng thụ dần dần hiện ra trên khuôn mặt.

Có lẽ đây là ấm trà ngon nhất trong cả chục năm trở lại đây mà ông từng được uống.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 73: Trước ngày ra đi

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.