247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 7: Tranh luận

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 7: Tranh luận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe xong đầu đuôi câu chuyện vệ sĩ báo về, Dương Trạch đăm chiêu cúp máy. Thông tin mới nhận được về Dương Khoa khiến ông không còn tâm trí làm việc nữa.

Mặc dù đã thẳng tay đuổi thằng con hỗn hào ra khỏi nhà, nhưng không có nghĩa là ông không còn quan tâm đến hết thảy mọi việc liên quan đến nó. Trong hơn hai tháng Dương Khoa sống ở bên ngoài luôn có vệ sĩ của Dương gia theo dõi mật thiết, nhất cử nhất động của thằng con ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Có điều cuộc sống của nó chẳng có gì thay đổi so với khi còn ở nhà, tối ngày rong chơi cùng loay hoay làm những trò kỳ quặc chẳng ra đâu vào đâu.

Nguyên bản ông còn đang tính toán nên dùng biện pháp giáo huấn nào khi Dương Khoa lê gối về đến nhà, mà đó chỉ là chuyện trong một sớm một chiều nếu cứ theo tốc độ vung tiền như rác của nó. Nào ngờ mấy tuần trở lại đây thằng con ông đột nhiên đổi tính.

Sinh hoạt trở nên có giờ giấc, ăn chơi du đãng đột nhiên chấm dứt hẳn.

Tìm mua một số tài liệu thương nghiệp nhốt mình trong phòng nghiên cứu rất nghiêm túc.

Cộng thêm hôm nay Dương Khoa đột nhiên chạy tới Cục Bản quyền thành lập hồ sơ, trông rất ra dáng một người chuẩn bị một phen sự nghiệp nghiêm túc.

Liên tiếp những chuyện như vậy xảy ra khiến cho ông có chút cảm giác không được tự nhiên.

Thực lòng mà nói, ban đầu ông không quá tức giận khi Dương Khoa từ chối con đường tương lai cả nhà đặt ra cho nó, bởi trong thân tâm ông cũng như những người khác trong gia đình không nghĩ với tính tình một thằng như nó thích hợp để đi theo con đường này. Chẳng qua dù không thích hợp nhưng nó đảm bảo sự nghiệp ổn định, cơm áo gạo tiền không là vấn đề. Thế nhưng Dương Khoa lại gạt phắt đi để làm những chuyện tự lập vớ vẩn linh tinh thì làm sao mà ông không tức cho được?

Ông lo thằng con không có đầu óc của ông sớm muộn cũng bị người khác dụ dỗ lợi dụng sa vào cạm bẫy, mà đó là điều không thể chấp nhận được ở Dương gia. Vì thế nên ông đành lựa chọn cứng rắn với thằng con, đồng thời cử người giám sát nghiêm ngặt, một khi xảy ra sự tình gì phải lập tức can thiệp. Để nó chơi bời chán chê rồi chạy về nhà thì mới nhớ kỹ giáo huấn của ông.

Nguyên bản tính toán như vậy, đột nhiên tình hình chuyển biến 180 độ.

Thằng con vốn đang đùa nghịch những trò vớ vẩn đột nhiên mua ba quyển sách dày cộp về luật thương mại nhốt mình trong phòng nghiên cứu nếu như chưa đủ làm ông bất ngờ, thì chuyến đi của Dương Khoa đến Cục bản quyền hôm nay khiến ông phải cẩn thận suy nghĩ lại. Theo như vệ sĩ báo về, thằng con ông mới vừa đăng ký thành công một trò chơi điện tử.

Dương Trạch ông cũng như phần lớn thành viên của Dương gia, mặc dù tiếp nhận gia giáo có chút thủ cựu nhưng tâm trí tuyệt không phải thuộc loại cứng nhắc. Ông không rõ lắm lĩnh vực trò chơi xấu đẹp rốt cục ra làm sao, cái mà ông chú ý tới là việc con ông bản quyền đăng ký thành công.

Thời đại khoa học kỹ thuật tiến bộ, bản quyền sản phẩm trở thành một loại tài nguyên chiến lược, là minh chứng cho sự tài hoa xuất chúng của một cá nhân hay tập thể. Từ hạch tâm cốt lõi của một sản phẩm khoa học công nghệ cao cấp cho đến kịch bản tiết mục giải trí hàng ngày, dù là một phần mềm tiện lợi đa chức năng hay chỉ là lời một bài hát thị trường phù phiếm... cho đến trò chơi cũng vậy, thời buổi này đăng ký được bản quyền cho một sản phẩm chứng minh ngươi ít hay nhều cũng có bản lĩnh nhất định.

Thằng con ông mới 18 tuổi, cái tuổi đó ông chỉ mới ăn ngủ cùng miệt mài đèn sách thì nó đã bắt đầu nảy sinh mầm mống tư duy sáng tạo, làm sao mà không làm ông bất ngờ cho được.

Dương Trạch phán đoán, việc tìm hiểu về hoạt động thương mại trước đó, cộng thêm chuyện đăng ký bản quyền hôm nay, khả năng lớn vô cùng là Dương Khoa con ông đã tìm ra một lối đi mới liên quan đến ngành nghề chế tác trò chơi. Mặc dù tiền đồ thành bại không thể nào biết trước, nhưng trước mắt nó là sự nghiệp nghiêm túc. Nếu Dương Khoa đã bắt đầu có ý thức đúng đắn về tương lai của chính mình thì ông không có lý do để ngăn căn.

Lớn rồi, đứa nào chẳng phải bắt đầu tự lập lo toan cuộc sống chính mình? Cha mẹ đâu có thể nuôi được mãi?

Hơn nữa chỉ cần mọi thứ không có vấn đề, vậy ông cũng không thể bảo nó từ bỏ ước mơ, đam mê của mình.

Đường là do bản thân mình chọn, chỉ cần đừng đâm đầu vào ngõ cụt là được.

Nghĩ ngợi, ông bèn mở điện thoại gửi thêm một tin nhắn cho vệ sĩ, dặn dò chú ý canh chừng Dương Khoa thêm một thời gian nữa. Ông vẫn lo thằng con ông chưa dứt tâm tư chơi bời, tốt nhất nên tiếp tục giám sát thêm một đoạn thời gian.

...

----------

Con người thường thích tận hưởng buổi sáng một cách thư thái, bình yên, bởi chúng ta quan niệm một buổi sáng trôi qua êm đềm sẽ là khởi nguồn cho một ngày hoàn mỹ.

Có điều, quan niệm này không phải lúc nào cũng đúng. Chí ít, nó không đúng với sáng nay, với diễn đần zoV. Ở đây toàn cảnh đang rất náo nhiệt, người ta đang không ngừng khoe khoang vốn từ hoa mỹ của bản thân cho mọi người được thấy:

“**m, đây mà là Hardcore khó? Mày chơi custom 30 quả mìn đã muốn tao chặt c*? Không có cửa!”

“Đồ họa xấu xí cách chơi khó hiểu, đã báo cáo chủ đề rác rưởi!”

“Thằng trên muốn ngược dòng dư luận sang bên Xã hội - Chính trị nhé. Đây không phải chỗ mày thể hiện. Tiện đây có cao nhân nào chinh phục mức khó được chưa?”

“Lặng lẽ đăng ảnh phá đảo trò chơi mức khó chỉ trong 7 phút.”

“#$8(% tác giả vô lương tâm, lập trình trò chơi gì mà toàn các ô không suy luận ra mìn!” Kèm một bức ảnh đoán mìn 50% xác suất kinh điển.

“Đề nghị các thím rửa tay bằng Dạ Hương trước khi chơi trò chơi để tránh bị như thím ở trên (yêu thương)."

“Luận văn trình bày chi tiết cách thức chơi trò chơi “Minesweeper” kèm giải đáp thắc mắc cho tân thủ. Không dành cho chó và người mù chữ.”

Tại quán cơm bình dân, Dương Khoa mồm nhai cơm mắt trợn ngược nhìn màn hình điện thoại mở ra trước mắt.

Tranh luận đã nổ ra!

Đó là thứ hắn chờ đợi ngay từ khi bắt đầu đăng tải trò chơi lên diễn đàn zoV. Theo hắn một trò chơi dù mang tiếng tốt hay tiếng xấu cũng được, chỉ cần có thể gợi ra tranh luận mới có thể thuận lợi cho việc quảng bá, đưa trò chơi tiến vào tầm mắt người chơi. Nếu không thể nhấc lên sóng gió thì chỉ chứng tỏ bản thân trò chơi nhàm chán vô vị, chẳng tạo ra hứng thú gì với người chơi.

Đó mới là thứ nguy hại nhất tới hệ thống danh vọng của Dương Khoa, thế nên khi đăng chủ đề hắn sử dụng ngôn từ quảng cáo ngắn gọn gây sốc, hi vọng trò chơi "Minesweeper” từ đó tiến vào tầm mắt thành viên diễn đàn.

Thế nhưng ngoài dự đoán của hắn là, nguyên bản dự kiến chiến hỏa cần vài ngày để ấp ủ, đột nhiên bùng nổ chỉ sau nửa ngày ngắn ngủi. Bắt đầu từ nửa đêm rạng sáng tranh luận giữa những người chơi “Minesweeper” nổ ra ở khu vực trò chơi, sau đó tới trưa nay nó đã lan sang các khu vực khác trên diễn đàn. Rất nhiều người sử dụng diễn đàn bắt đầu trở thành công cụ quảng cáo miễn phí cho Dương Khoa.

Đóng điện thoại, vội vàng tiêu diệt suất cơm trưa, Dương Khoa đứng dậy trả tiền rồi chạy vội ra khỏi quán thẳng tiến về nhà trọ. Nếu không phải tâm trí vẫn có chút thanh tỉnh chắc hắn vừa chạy vừa hét to giữa phố xá: “Btop ơi danh vọng về rồi đây!”

Cùng lúc này, tại một khu vực ẩn ít người lui tới trên diễn đàn zoV, người ta thảo luận với nhau về trò chơi “Minesweeper” một cách hòa nhã, mặc kệ bên ngoài đầy sóng gió.

“Lão IceBox bày tỏ rất thích trò chơi này. Ý tứ rất là rõ ràng: nếu có thể thì liên lạc với tác giả để đem trò chơi gắn liền với zoV”

“Có lý, trò này thoạt nhìn thô kệch, thế nhưng nó gợi ra suy nghĩ tính toán rất sâu xa. Hiện tại diễn đàn rất cần một chương trình bổ túc dạy toán cho các thành viên.”

“Lão tứ có thêm ý kiến, trò chơi này làm lão ấy nảy sinh linh cảm về một thuật toán bảo mật có thể áp dụng cho diễn đàn, hiện đã chuẩn bị nghiên cứu rồi."

“Vậy là đa số đều nhất trí. Như vậy ai sẽ phụ trách liên lạc với tác giả?”

“Để Sao vàng đi, dù sao trò chơi cũng là do Sao vàng tìm ra và giới thiệu.”

“Đúng đấy, mọi người cứ để tôi phụ trách liên lạc. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”

“Vậy thì ok. Tất cả cứ thế tiến hành.”

Tháo xuống tai nghe, đóng cửa sổ trò chuyện ẩn, quầng mắt thâm đen Sao vàng bắt đầu mở ra trang cá nhân của Dương Khoa trên diễn đàn zoV. Cả đêm qua Sao vàng không chợp mắt thêm lần nào nữa kể từ khi bắt đầu chơi “Minesweeper”.

Không biết đã trải qua bao nhiêu ván, thua có thắng có, đến khi mắt mờ tay run hoàn thành xong chế độ trung bình của trò chơi, Sao vàng mới giật mình nhìn đồng hồ điểm 6 giờ sáng!

Chơi quên ăn quên ngủ mấy tiếng đồng hồ khiến Sao vàng giật mình ý thức được nét đặc sắc của trò chơi này, kế đó hắn không chút do dự đem trò chơi phát cho các đồng nghiệp quản lý diễn đàn. Sau đó, hắn khoái trá khi nghe một đám người bị hành hạ trí óc không ngừng kêu gào.

Đặc sắc nhất, vẫn là khi lão đại IceBox - admin số 1 của diễn đàn - không biết từ đâu nghe được tin mò vào khu trò chuyện nội bộ để lại một tiếng “Được!”, Sao vàng chợt nhận ra: trò chơi này là cơ hội ngàn năm một thưở cho cả hắn và diễn đàn zoV!

Hắn cần một thứ để ghi điểm trong mắt cộng đồng quản lý, diễn đàn thì cần một thứ để thu hút thành viên mới.

Mọi chuyện sau đó diễn ra một cách tự nhiên, việc phát hành trò chơi “Minesweeper” trên diễn đàn zoV được xúc tiến triển khai với Sao vàng được chỉ định là người phụ trách liên hệ tác giả. Chỉ có điều, vừa mới bắt tay vào việc hắn ngay lập tức vấp phải nan đề: tài khoản của Dương Khoa mới lập chưa được một ngày, số bài viết là 1, thông tin thành viên tất cả đều trống trơn!

Không có bất cứ một thông tin gì, hắn lấy gì ra mà liên hệ tác giả trò chơi?

Chẳng có cách nào khác, Sao vàng đành phải sử dụng phương thức liên hệ nguyên thủy vạn năm của diễn đàn, đó là gửi tin nhắn riêng tư giữa các thành viên với nhau. Thế nhưng lúc này Dương Khoa lại không ở trên mạng, trời mới biết lúc nào hắn mới nhận được hồi âm.

Vì thế một cảnh tượng khá tức cười đang xảy ra mà không một ai có diễm phúc chứng kiến: một thanh niên tay run run cầm bánh quy nhai tạm cho đỡ đói sau nửa ngày không có gì vào bụng, tay kia thì cứ mười giây lại nhấn F5 một lần, hi vọng trang web trước mắt đổi mới.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 7: Tranh luận

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.