247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 67: Tập hợp thành viên (3)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 67: Tập hợp thành viên (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Cho nên, hiện tại bọn anh chẳng có một chốn dung thân nào đâu. Chú rủ lòng thương cưu mang bọn anh nhá? (◕‿◕) ” Thiếu Hoàng chốt lại câu chuyện bằng giọng điệu pha trò quen thuộc, đồng thời cắt đứt mạch suy nghĩ miên man trong đầu Dương Khoa.

“Không phải đâu, mọi chuyện thực sự trùng hợp như vậy sao?” Dương Khoa nghĩ thầm. Bản thân hắn vừa mới định đi tìm ứng cử viên thích hợp cho phòng làm việc của mình thì vừa vặn có ngay hai người tự xuất hiện trước mặt. Thế này thực sự có được không hả ông trời?

Nghĩ là vậy, song sau khi nghe xong Thiếu Hoàng giãi bày tâm sự Dương Khoa lập tức cười nói đáp ứng:

“Anh cứ thích đùa, phải là em vô cùng hân hạnh đón anh về làm việc ấy chứ.”

Ông anh lập dị này tuy nói chuyện khoa trương như cái cách ăn mặc của mình vậy, nhưng qua một hai lần tiếp xúc trước đó Dương Khoa có thể thấy được tâm địa của Thiếu Hoàng không xấu. Cho nên câu chuyện vừa rồi hẳn là có độ tin cậy nhất định, mà nếu đã như thế thì kế hoạch nguyên bản của hắn giờ phút này phải đem thay đổi rồi.

Vốn dĩ khi nhìn thấy hai người tiến vào quán cà phê, Dương Khoa đã chuẩn bị sẵn trong đầu một vài câu hỏi dùng để thăm dò trình độ của Trọng Lâm ra làm sao. Nhưng mà những lời nói sau đó của Thiếu Hoàng khiến cho hắn phải ngay lập tức chuyển dời sự chú ý sang anh.

Hiện tại trước mặt hắn chính là một ứng cử viên nặng ký cho phòng làm việc của mình!

Dương Khoa đã từng chứng kiến Thiếu Hoàng thể hiện tài năng của mình qua phần đồ hoạ trò chơi “Pompom” đạt chuẩn tại GamExpo, cho nên đối với kỹ năng chế tác trò chơi của anh hắn không hề nghi ngờ chút nào. Mà đáng ngạc nhiên hơn nữa là qua những phen trao đổi xen kẽ giữa lúc Thiếu Hoàng kể chuyện, hắn còn biết được đồ họa chưa phải là kỹ năng nổi bật nhất của anh.

Tức là liên quan đến chế tác trò chơi Thiếu Hoàng sở hữu ít nhất hai lĩnh vực có thể đồng thời đảm đương!

Người đa tài đa nghệ như vậy Dương Khoa rất thích, nhất là tại cái thời buổi mới gây dựng sự nghiệp có ai mà không phải kiêm nhiệm hai, ba công việc cùng một lúc đâu? Thế nhưng người như vậy trên thị trường lao động thuộc vào dạng thiểu số, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu.

Cho nên lời vừa rồi của Dương Khoa là thực lòng chứ chẳng phải khách sáo, hắn thật sự mong muốn được đón nhận một người sở hữu trình độ bài bản lẫn được tôi luyện qua thực chiến như Thiếu Hoàng về với đội của mình. Còn về Trọng Lâm, xem ra không cần thiết phải thăm dò nữa. Dù có thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là hắn phải chấp nhận đón cả hai người cùng về, hoặc là cả hai sẽ cùng nhau ra đi.

Đúng là tình anh em Việt Nam đoàn kết đồng lòng, cùng tiến cùng lui điển hình.

Thôi thì trước mắt cứ cho ông anh trông có vẻ ít nói này cặp với Thiếu Hoàng thành một đôi làm việc, trong quá trình bắt tay vào công việc mình sẽ quan sát thêm rồi làm ra quyết định sau. Với lại qua câu chuyện vừa nghe được Dương Khoa cũng cho rằng trình độ của Trọng Lâm hẳn là không đến nỗi kém cỏi, bởi vì tốt xấu gì thì anh cũng giống như Thiếu Hoàng đã tự mình vượt qua được vòng phỏng vấn chính quy của một công ty trò chơi. Còn về thất bại gần đây nhất, chẳng qua là do vớ phải sở đoản lối chơi mà thôi.

Mà lối chơi hạch tâm thì hắn đã có sẵn đây rồi, không cần ai phải nhọc tâm hết.

Chủ ý đã quyết, Dương Khoa lại rút tập bản thảo “Fruit Ninja” trong ba lô ra đặt lên trên bàn.

“Đây, giới thiệu với hai anh đây là dự án đầu tay mà em chuẩn bị thực hiện. Hai anh thử xem qua xem có vừa ý không?”

Thế rồi, Dương Khoa ngồi lặng yên nhâm nhi cốc trà nhìn hai anh em Thiếu Hoàng chuyền tay nhau tập bản thảo, trong đầu thì suy tính phân công công việc giao cho từng người. Theo hắn “Fruit Ninja” có thể đem cắt ra thành ba gói công việc dành cho ba bên: hắn sẽ đảm nhiệm xây dựng mã nguồn tổng thể và lối chơi hạch tâm, Thiếu Hoàng và Trọng Lâm sẽ lo liệu mục đồ họa, còn Duy Hải sẽ nhận việc nhẹ nhất là âm thanh.

Tuy khối lượng làm việc không đều lắm, phần việc của hắn nặng hơn hẳn nhưng bằng cách này thì từng người sẽ có không gian phát huy sở trường của chính mình, khỏi phải lo tình trạng không trâu bắt lợn đi cày tái diễn như Thiếu Hoàng vừa kể. Còn về công việc có bị nặng quá không kịp tiến độ hay gặp vấn đề gì đó phát sinh thì cứ làm trước đã rồi tính sau cũng được.

Khác với Duy Hải, hai anh em Thiếu Hoàng và Trọng Lâm là những người đã có kinh nghiệm tham gia làm việc tại các dự án thiết kế trò chơi, cho nên rất nhanh thôi thì trong đầu họ đã tưởng tượng thành hình lối chơi độc đáo của “Fruit Ninja” ẩn giấu sau những nét vẽ phác thảo thô kệch. Mặc kệ Dương Khoa ngồi chờ một bên, hai người vừa lật tung từng tờ giấy một vừa quay sang trao đổi với nhau cực kỳ nhiệt tình:

“Lâm xem này, hoa quả sẽ tung lên từ mọi hướng thế này thế này, xong rồi người chơi sẽ phải thao tác liên tiếp từ mọi góc độ....”

“Cơ mà lẫn lộn trong hoa quả lại có bom, cho nên không được quá tay. Nhưng thế thì lại dễ làm mất quả, tức là vẫn cần có kỹ năng thao tác....”

“Đúng đấy, nhưng mà liều thì vẫn phải liều vì có điểm thưởng chém nhiều quả một lúc....”

Đi qua năm phút sôi nổi bàn tán, sau khi xem hết trang cuối cùng Thiếu Hoàng mới xếp gọn tập giấy lại rồi đặt lên bàn. Thế rồi bằng một vẻ mặt thán phục, anh lên tiếng khen ngợi:

“Dự án này của chú được lắm! Lối chơi độc đáo, chế tác đơn giản, tính khả thi rất lớn.”

“Ồ! Thế còn ý kiến của anh Lâm đây?”

“À ờ, thì cũng giống như anh Hoàng thôi. Thao tác cảm ứng khá thú vị, hấp dẫn.”

“Vậy hai anh thấy thế nào, có hứng thú tham gia chế tác nó không?” Dương Khoa nở nụ cười, xem ra công tác tập hợp thành viên ngày hôm nay của hắn thành công mỹ mãn rồi.

“Hứng thú thôi á? Chú mà không để cho anh một chân là anh dỗi chú đến hết đời luôn!” Thế rồi Thiếu Hoàng nhìn sang bên cạnh: “Lâm em thì sao? Ưng không?”

“Em cũng đồng ý!... À tôi cũng đồng ý.” Trọng Lâm ngồi cạnh gật mạnh đầu nhìn về phía Dương Khoa.

“Vậy thì hoan nghênh hai người về với phòng làm việc của em.” Dứt lời Dương Khoa lần lượt bắt tay Thiếu Hoàng và Trọng Lâm: “Mà anh Lâm đừng xưng hô cứng nhắc quá làm gì, cứ gọi em như anh Hoàng hay gọi ấy. Dù sao thì em cũng còn ít tuổi.”

“... Được rồi, vậy thì anh cứ gọi là Khoa vậy nhé.” Nghe thấy Dương Khoa nói như vậy, Trọng Lâm tựa hồ lấy lại được một chút tự tin.

“Tất nhiên là được. Ok, giờ thì em nói thêm một chút về đãi ngộ của hai người.”

Thế rồi Dương Khoa tiếp tục bàn đến những vấn đề lương lậu cũng như giờ giấc làm việc. Làm hắn ngạc nhiên là trong quá trình thỏa thuận quyền lợi được hưởng hai anh em nhà này có vẻ như không quá quan tâm đến cho lắm, tất cả đều gật đầu ngay tắp lự khi chỉ mới nghe xong mấy điều khoản mà hắn đưa ra.

Ngay cả một số yêu cầu làm việc cũng vậy, mặc dù so với cung cách làm việc của những công ty kia thì dễ thở hơn khá nhiều, nhưng cũng không đến nỗi đồng ý ngay không chút băn khoăn như thế này chứ?

“Chú cứ yên tâm, chỉ cần chú làm sếp đừng có ra quyết sách lung tung là được. Còn lại chú cứ giao cho bọn anh.” Dương Khoa không biết được rằng đại khái là Thiếu Hoàng và Trọng Lâm đang bị mất thăng bằng tâm lý sau những chuyện vừa mới xảy ra, cho nên họ đang mong muốn được làm việc một cách tự do, hay ít nhất cũng phải là dưới quyền một cấp trên đơn giản dễ tính. Và hiển nhiên là một thanh niên mới 18 tuổi thì phức tạp khó tính đi đâu được cơ chứ?

Thấy Thiếu Hoàng vỗ ngực đảm bảo như vậy Dương Khoa cũng không đắn đo nữa. Hắn đưa địa chỉ văn phòng làm việc cho hai người rồi dặn dò thêm vài câu:

“Tạm thời thì hai anh nhớ mang đồ dùng tùy thân lẫn máy tính cá nhân đi nhé. Đồ đạc văn phòng em chưa sắm được nhiều, đợi xoay sở được thêm ít vốn thì em sẽ trang bị đầy đủ cho mọi người.”

“Ok.”

Trao đổi xong những điều cần thiết, cả ba người mới đứng dậy ra về. Bắt taxi về nhà, Dương Khoa mỉm cười lấy ra cuốn sổ điền tên của hai người vào trong. Sau đó nhìn dòng cuối cùng còn để trống phía dưới, hắn vân vê cằm suy tính như một ông cụ non.

Cũng nên hỏi chị Uyên xem công việc mình nhờ vả tiến triển đến đâu rồi chứ nhỉ?

Cùng giờ phút đó, trên một chiếc taxi khác.

“Thế nào, thằng em xã hội này của anh cũng được đấy chứ?”

“Được anh ạ, trông có vẻ đáng tin cậy.”

“Với cả anh nghĩ làm việc cho nó cũng tốt. Anh phát ngấy với mấy lão già suốt ngày kế nọ mưu kia rồi, để lần này đổi gió xem có khá lên được không? Còn mấy ngày tới nếu mà cảm thấy không ổn thì mình lại đi, đơn giản!”

“Ừm... nhưng mà để hoàn thành xong trò chơi này rồi mình mới đi có được không anh? Em thấy những ý tưởng đó thật sự không tồi chút nào.”

“Đâu chỉ là không tồi? Cái ý tưởng chém quả đó thật sự là quá mê người rồi!... Hay là chúng ta chôm nó về làm thành của riêng đi Lâm?”

“Anh Hoàng đừng nghịch!”

“Hì hì, đùa chút thôi mà.”

...

Về đến nhà, việc đầu tiên mà Dương Khoa làm là tìm đến Dương Uyên, lúc này đang nằm khểnh trên ghế sô pha ngoài phòng khách với cả chục lát dưa chuột đắp ở trên mặt. Dạo này không biết chị Uyên của hắn lên cơn gì mà lại có vẻ chăm chú làm đẹp như thế.

Phụ nữ làm đẹp tất nhiên không phải là chuyện lạ, cái lạ ở đây là hắn thấy chị Uyên chỉ canh lúc bố mẹ đi vắng mới bỏ đồ đạc ra làm đẹp, tỷ như hiện tại chẳng hạn. Cũng không biết tại sao chị lại lén lút như vậy, hay là mới có bạn trai không muốn cho bố mẹ biết?

“Chị Uyên.”

“Hả?”

“Chuyện em nhờ chị tiến triển đến đâu rồi?”

“... Em nhờ chị cái gì cơ?”

“Thì em nhờ chị tìm giúp một người chuyên về công tác văn phòng về làm cho em đấy.” Dương Khoa ngờ vực nhắc lại.

“… Có chuyện đấy à, sao chị không nhớ nhỉ?”

Nghe thấy giọng điệu giả vờ ngây thơ của chị gái thân yêu, Dương Khoa bèn bĩu môi đứng khoanh tay nhìn chòng chọc Dương Uyên. Bà chị này lại đến ngày làm mình làm mẩy trong tháng rồi à?

“Có điều…” Thế rồi hắn thấy Dương Uyên lười biếng duỗi chân nói tiếp: “Nếu có một ít nho Mỹ trong tủ lạnh dưới bếp ở đây nói không chừng chị lại nhớ ra vài thứ cũng nên.”

“… Chào chị, em lên phòng đây.”

“Ấy đừng đừng!” Thấy Dương Khoa bước chân lên lầu, Dương Uyên cuống cuồng xoay người đổi giọng năn nỉ, suýt chút nữa thì làm rơi hết đống dưa chuột cô vừa mới khổ công đắp lên mặt: “Lấy hộ chị một tý đi Khoa, chị đang thèm quá mà lại không tiện đứng dậy.”

Nói xong Dương Uyên chỉ chỉ lên khuôn mặt của mình. Thấy thế Dương Khoa đành thở dài nói một câu chờ đấy rồi lại chạy xuống dưới bếp.

Bà chị này, yêu quý hắn thật đấy nhưng cũng rất thích sai vặt hắn mỗi khi hắn muốn nhờ vả một thứ gì đó. Từ ngày bé đã thế rồi.

Mở tủ lạnh, lôi ra chùm nho còn bọc kín mít trong túi bảo quản rồi đổ vào một tô sứ to tướng, xong xuôi Dương Khoa lại bê lên trở lại phòng khách. Vừa mới trông thấy tô nho được đặt xuống bàn, Dương Uyên đã nhanh nhẹn nhón lấy một quả bỏ ngay vào miệng:

“Ngon lắm! Ăn đi Khoa.”

“Thôi, để lát nữa em ăn cũng được. Chị mau nói đi, rốt cục là chị đã tìm được ai chưa?”

“Làm gì mà thúc giục ghê thế! Từ từ để ký ức quay về với chị đã!”

“Vậy chị cứ chậm rãi hồi ức nhé. Em đi đây.” Thấy bà chị lại làm điệu làm bộ, Dương Khoa vờ đưa tay bê bát nho quay đi.

“Đừng mà! Được rồi, làm cái gì mà cứ cuống quít lên thế, đưa tô đây.”

Thế rồi, ôm khư khư trong lòng tô nho Dương Uyên chậm rãi lên tiếng: ”Chị có lời với cái Lan bạn chị rồi, nó vừa mới nghỉ việc tại một nhà hàng do người ta thua lỗ muốn cắt giảm nhân viên. Giới thiệu qua thì nghe chừng nó cũng có vẻ xuôi xuôi, cho nên nếu muốn thì để mai chị hẹn nó ra cho em gặp. Xong rồi có gì thì chị ở bên cạnh thuyết phục nó cho em.”

“Chị nói thế sớm có phải tốt không? Vậy mai chị định đi lúc nào để em còn chuẩn bị?”

“Sáng 9 giờ đi, buổi chiều chị có việc bận rồi.”

“Gặp giai hả chị?” Dương Khoa lập tức buột miệng. Nghe thấy thế Dương Uyên đột nhiên giãy nảy:

“Suỵt! Bé cái mồm, cẩn thận không bố mẹ lại biết.”

Hả! Nói vu vơ vậy mà cũng trúng? Thấy thế Dương Khoa bèn trêu:

“Gớm! Bố mẹ biết thì càng mừng chứ việc gì phải giấu? Bố chả muốn tống chị ra khỏi nhà từ đời nào rồi.”

“… Nói hay quá nhỉ. Dẻo miệng thế này thì mai tự đi nói chuyện với người ta nhé?”

“Em đùa tý thôi ấy mà! Cơ mà anh chàng nào may mắn đánh cắp được trái tim của chị thế?”

“Khéo nịnh! Nói ra em cũng biết làm sao được? Đi đi, cấm chỉ nói cho ai đấy!” Dương Uyên cười mắng đuổi em trai mình đi, tay không ngừng đưa từng quả nho lên miệng thưởng thức.

Chà, ngượng ngùng rồi hả? Đuổi thì đi thôi, Dương Khoa bĩu môi thêm lần nữa rồi mới bước chân lên gác.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 67: Tập hợp thành viên (3)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.