247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 66: Tập hợp thành viên (2)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 66: Tập hợp thành viên (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hết thảy nguyên do sâu xa của việc Thiếu Hoàng rời khỏi TLC đều bắt nguồn từ GamExpo.

Mỗi khi hội chợ triển lãm trò chơi được người Việt mong chờ nhất trong năm này kết thúc, thị trường trò chơi điện tử trong nước sẽ nổi lên hàng loạt những cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa vô số các thế lực với nhau. Chúng tạo nên một bức tranh tổng thể cực kỳ hoành tráng và máu lửa, mà những phen đấu đá trước đó của “Slither” và “Snek Aztec” chỉ là một phần rất nhỏ trong đó mà thôi.

Tất nhiên, như thường lệ đã là tranh đấu thì phải có người thắng và kẻ thua, và thứ làm nên sự hấp dẫn ở đây là chúng ta chẳng thể nào biết được ai là người thắng, ai là kẻ thua cho tới khi cuộc chiến ngã ngũ. Kết quả là năm nay thị trường trò chơi trong nước vừa đón nhận một tin tức khá bất ngờ: công ty giải trí TLC lần đầu tiên phải nhận lấy thất bại tại thể loại trò chơi mà từ xưa đến nay họ luôn tự hào chưa một lần sảy chân: chiến thuật theo lượt.

Và kẻ phải chịu trách nhiệm trước thất bại này, không ai khác chính là đoàn đội của Thiếu Hoàng – những con người đã tạo nên trò chơi “Pompom” từng trình làng tại hội chợ GamExpo.

Một tuần trước đó, tại công ty giải trí TLC.

Thiếu Hoàng mặt mũi hầm hầm, bước chân nặng nề đi thẳng một mạch tới phòng làm việc của trưởng bộ môn thiết kế. Mặc kệ những ánh mắt soi mói dọc khắp hành lang, anh đẩy cửa phòng bật mở cái “Rầm!” rồi lao tới bàn làm việc của cấp trên đập mấy tờ giấy cầm trong tay xuống.

“Anh Thắng! Chuyện này là sao?” Không thèm để ý đến lễ phép thường ngày, Thiếu Hoàng lập tức lên tiếng chất vấn.

“Chuyện gì?” Tựa hồ biết được người tới có mục đích gì, người trưởng phòng tên Thắng vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không thèm liếc qua chỗ giấy tờ lấy một cái. Thiếu Hoàng thấy vậy bèn nói toạc ra:

“Chuyện của Lâm, tại sao nó lại bị công ty cho thôi việc?”.

“Thì Lâm nó không đủ khả năng theo kịp đội ngũ công ty chúng ta nữa, cho nên ban điều hành nhân sự quyết định thanh lý hợp đồng. Chỉ đơn giản vậy thôi.” Thắng từ tốn trả lời, mắt vẫn không liếc về phía Thiếu Hoàng lấy một cái.

“Chỉ vậy thôi?” Thiếu Hoàng đưa hai tay nắm chặt cạnh bàn, khuôn mặt đỏ bừng vi tức giận nhìn về phía Thắng: “Không có anh đưa ra yêu cầu thì tự nhiên nhân sự ra quyết định đuổi nó đi chắc? Mà muốn đuổi nó đi anh cũng phải có lý do hợp lý chứ? Ban đầu em và thằng Lâm đã nói rõ ràng là nó không thể đảm nhận được việc thiết kế hạch tâm chiến đấu của “Pompom”, thế mà anh một mực khăng khăng chuyện này không thành vấn đề, lại còn yêu cầu nó một mình đảm đương xây dựng hệ thống. Giờ trò chơi thành ra như thế anh lại quay sang đổ trách nhiệm lên đầu nó là cớ làm sao?”

“Cớ làm sao à?” Cuối cùng thì Thắng cũng quay mặt đối diện với Thiếu Hoàng: “Muốn biết thì trước hết ra đóng cửa phòng lại.”

Thế rồi đột nhiên Thắng đứng lên đi tới bàn uống nước ngồi xuống, chậm rãi rót hai tách trà cho mình và Thiếu Hoàng, lúc này cũng vừa mới đóng lại cửa phòng ngồi xuống bên cạnh.

“Làm chén trà cho tỉnh táo đã Hoàng.”

“Cảm ơn, anh cứ nói cho em rõ ràng mọi chuyện trước đi.”

“... Thôi được, vậy thì anh nói luôn.” Thấy Thiếu Hoàng một mực truy vấn, Thắng bèn đi luôn vào vấn đề: “Quyết định này không phải là do anh đề xuất với bên nhân sự. Ngược lại anh đã làm mọi thứ có thể để nhận trách nhiệm thất bại lần này về phía mình, không để bất cứ ai trong đội ngũ phải chịu thiệt thòi hết. Song có người đã chỉ thẳng vào tên thằng Lâm khi báo cáo lên sếp tổng, từ chỗ của sếp ấy mới dội thẳng quyết định xuống bên nhân sự chứ không thông qua anh.”

“Người nào?! Là cái thằng bất nhân nà....” Thiếu Hoàng vội vàng truy hỏi. Thế rồi từ trong miệng Thắng toát ra một cái tên, khiến cho Thiếu Hoàng còn đang định nói gì đó đột nhiên cứng họng.

Mẹ nó, người của phòng kế hoạch đang yên đang lành sao lại muốn chọc ngoáy vào phòng thiết kế trò chơi?

“Nhắc đến người này, chắc em cũng biết hồi giữa năm có một lời đồn trong công ty chứ?” Thấy Thiếu Hoàng không nói gì, Thắng tiếp tục lên tiếng.

“Có, em nhớ rồi.”

“Nhớ rồi thì tốt, giờ thì anh có thể nói cho em biết rằng nó là sự thật chứ không chỉ là lời đồn. Ông ta thật sự muốn nhúng tay trực tiếp vào bộ môn thiết kế, cho nên mới bắt đầu thực hiện kế hoạch thẩm thấu từng người một vào phòng của anh. Và cách tốt nhất để thực hiện việc này đó là có một dự án chế tác trò chơi thất bại.”

“Giờ thì em hiểu chưa? Vốn dĩ trò chơi đã định sẵn kết cục thất bại ngay từ khi ông ta thao túng nhân thủ và kinh phí thực hiện chế tác rồi. Em không để ý rằng nhân viên tham gia dự án lần này toàn người trái tay sao?”

Những lời này của Thắng giống như tiếng chuông cảnh tỉnh vang lên từng hồi trong lòng Thiếu Hoàng. Chết tiệt, thì ra mọi chuyện nó là như vậy! Bảo sao anh cứ lờ mờ cảm giác không bình thường kể từ lúc bắt tay vào thực hiện công việc, nhưng lúc đó anh đều vì tập trung vào trò chơi mà bỏ qua hết thảy, chỉ chú ý duy nhất đến công tác của mình và Trọng Lâm.

“... Cho nên ngày hôm đó ông ta đi lên giật dây sếp tổng, biến thằng Lâm trở thành quân tốt hi sinh để thực hiện mưu đồ của mình. Khách quan mà nói số nó cũng đen, bởi vì lỗi mà nó phụ trách lại là thứ nghiêm trọng nhất, cũng dễ nhận ra nhất nên mới bị ông ta lựa chọn.”

“... Vậy sao anh biết chuyện rồi không đi lên nói chuyện với sếp?”

“Em tưởng anh không lên ngay chắc? Vô ích, sếp tổng không hiểu vì sao lần này lại đứng về phía ông ta. Có lẽ hai người đã có thỏa thuận ngầm nào đó.” Thắng làm bộ dạng bất đắc dĩ dang hai tay ra.

Nghe thấy thế, Thiếu Hoàng ngồi thừ ra ghế. Bất giác anh đưa tay cầm chén trà nốc cạn. Đắng ngắt, giống như lòng dạ của anh hiện tại vậy.

“Thôi, chuyện này dù sao cũng là lỗi của anh. Phải chi từ hồi đầu anh nhận lời của ông ta thì giờ đâu đến nỗi. Việc xảy ra thế này thôi em về động viên thằng Lâm cố gắng vượt qua. Nó là người có năng lực, đi tới đâu cũng sẽ sống tốt thôi. Chẳng ở đây được thì ở nơi khác, tương lai còn dài mà.”

“Em biết, nhưng em thấy oan ức thay cho nó lắm! Với lại hiện giờ trò chơi mới mở bán được một tuần, làm sao đã cho rằng nó nhất định phải thất bại để rồi đi đổ lỗi cho nhau thế này?”

“Ai, có hai ta ngồi đây thôi anh cũng nói thật, em đừng lạc quan tếu nữa. Tuần đầu tiên bán không nổi 20000 bản, điểm số trung bình 6,5, một nửa lượng người chơi rời bỏ chỉ sau vài ngày, “Pompom” sập bàn là cái chắc rồi em. Mà đó còn là dựa trên những biểu hiện xuất sắc của em tại GamExpo rồi đấy, nếu không thì anh cũng không dám tưởng tượng nó sẽ còn nát bét đến đâu.”

Đúng vậy, bất ngờ lớn nhất năm nay chính là việc một trò chơi đạt thứ hạng khá cao tại tranh tài GamExpo như “Pompom” lại có một doanh số thất bại toàn tập như thế. Tuy rằng trong này cũng có không ít nhân tố tác động đến từ phía đối thủ, song phải thừa nhận một điều rằng không có lửa thì làm sao có khói? Chính vì sở hữu lối chơi mờ nhạt và thiếu chiều sâu mới dẫn đến việc trò chơi bị người chơi phê phán khi mới ra mắt, sau đó là bị truyền thông nắm được nhược điểm đem khuếch trương tưng bừng. Đến bây giờ thì phần đông người chơi đã lựa chọn bỏ qua trò chơi này như một lẽ tất yếu¸mặc cho những nỗ lực phát huy bản sắc của Thiếu Hoàng trước đó tại GamExpo lẫn những nỗ lực cứu vãn doanh số phát hành từ phía công ty.

“Thôi, chuyện đã rồi, có phản đối cũng chẳng được đâu Hoàng. Không khéo lại còn liên lụy đến mình ấy chứ. Không có chuyện gì thì về đi, nghỉ ngơi một chút rồi ta bắt đầu lại một dự án mới.” Những điều cần nói đã nói hết, Thắng vỗ vai khuyên Hoàng rời đi.

“Em biết rồi. Chào anh.”

Thiếu Hoàng mặt đanh lại, trả lời gỏn lọn rồi đứng dậy đi về phòng làm việc chung. Trong phòng lúc này không biết mọi người đã đi đâu hết, chỉ còn một mình Trọng Lâm đang thấp thỏm chờ anh về. Nhìn thấy em họ của mình rụt rè bất an ngồi trong một góc, Thiếu Hoàng chợt cảm thấy chua xót trong lòng.

Trọng Lâm là người anh khuyên bảo về đây thử sức sau khi chính bản thân mình cũng vừa mới gia nhập không lâu. Hai anh em đều là người ứng tuyển tự do không nhờ ai giới thiệu, bằng tài năng và công sức của mình cố gắng bỏ ra hết thảy để phát triển sự nghiệp của bản thân lẫn công ty, chỉ mong sao cả hai bên cùng lớn mạnh. Vậy mà không thể ngờ rằng có một ngày Lâm nó lại phải nhận quả đắng như thế này.

Nếu là vì lý do chuyên môn thì Thiếu Hoàng sẵn sàng chấp nhận, song nếu vì bè phái đấu đá lẫn nhau mà gạt người đi ra thì anh không cam lòng một chút nào hết.

Thấy Thiếu Hoàng về, Trọng Lâm vội vã đứng lên, song chưa kịp cất lời thì Thiếu Hoàng đã giành trước:

“Không được em ạ.”

Chỉ có bốn chữ ngắn ngủi nhưng Trọng Lâm nghe thấy thế lại ngồi vật xuống, trên khuôn mặt bầu bĩnh lộ ra vẻ thất vọng sâu sắc. Mà Thiếu Hoàng trông thấy cảnh này rốt cuộc cũng không thể kìm lòng được nữa.

Mẹ nó, công ty thế này, không làm cũng được!

Em họ của hắn ngày hôm nay, hoàn toàn có thể là hắn ngày mai.

“Lâm! Nghe anh đứng dậy, về nhà nghỉ ngơi vài ngày lấy lại tinh thần. Chuyện ở đây quên đi đừng hy vọng gì nữa, để mấy hôm tới anh sẽ thu xếp chu toàn cho mày.”

“Không cần đâu anh. Thời gian vừa qua làm phiền anh nhiều rồi, sắp tới có lẽ em sẽ tìm vận may ở một chỗ khác.” Trọng Lâm thẫn thờ trả lời.

“Đừng có làm bộ mặt đấy nữa, phấn chấn lên.” Thiếu Hoàng vỗ mạnh vào vai rồi kéo Trọng Lâm đứng dậy: “Công ty đã bạc thế này anh mày cũng đếch cần ở lại nữa. Mày về trước, chờ anh thu xếp vài hôm rồi anh với mày cùng nhau ra ngoài lập nghiệp. Lúc đó hai ta tha hồ mà làm việc, không phải lo nhìn sắc mặt bất cứ một đứa nào nữa!”

“Có thật không anh? Anh cũng định bỏ đi sao?” Lâm ngạc nhiên mở to đôi mắt.

“Tất nhiên, anh đã lừa mày bao giờ chưa? Mau về ngủ một giấc đi, trông mày tệ quá!”

...

Mang theo tâm tư quyết chí ra đi, Thiếu Hoàng thu dọn hết thảy đồ đạc trong âm thầm, chuẩn bị nói lời tạm biệt với TLC ngay khi cảm thấy thuận tiện nhất.

Trung hợp thay, khoảnh khắc ấy cũng chính là ngày hôm nay - ngày mà theo thông lệ TLC sẽ mở tiệc mừng công sau mỗi lần có một trò chơi xuất xưởng. Và hôm nay phòng thiết kế của công ty vẫn tổ chức một bữa tiệc nhỏ liên hoan mặc cho trò chơi đã chính thức mắc cạn.

Song ngay từ khi bắt đầu không khí của buổi tiệc đã tỏ ra cực kỳ trầm lặng. Các thành viên tham gia ai nấy đều không nói không rằng làm việc của mình, người rảnh rỗi cũng chỉ im lặng nhìn hết người này đến người kia.

“Trò chơi lần này thật sự là quá thất bại rồi.”

Phải một lúc lâu sau mới có người chịu lên tiếng. Nhưng thay vì nói những lời hay ý đẹp thì người này lại quay sang xát muối vào nỗi đau. Tiếp đó, như được giật dây một vài người khác cũng bắt đầu phụ họa:

“Đúng vậy, không thể tin nổi chúng ta vừa lập ra kỷ lục mới về doanh số tệ hại cho công ty.”

“Đó là chưa kể phản ứng của người chơi nữa. Nghe nói bộ phận hỗ trợ khách hàng đang căng thẳng lắm, suốt ngày bị người ta khiếu nại đủ thứ.”

“Thôi thì người chịu trách nhiệm chính cũng đã đi rồi, giờ chúng ta nên tìm cách tháo gỡ thì hơn.” Thấy bầu không khí nặng nề, một người khác cố tỏ ra mềm dẻo.

“Người chịu trách nhiệm chính tất nhiên là đã cuốn gói, nhưng chẳng phải ở đây còn có người tiến dẫn sao?”

Một người khác vừa lên tiếng vừa liếc sang phía Thiếu Hoàng. Người này chính là thành viên mới nhất của phòng thiết kế, cũng là kẻ thế chỗ cho Trọng Lâm đã ra đi.

“Bành! Ăn nói cẩn thậ....” Ngồi đầu bàn nghe thấy mùi thuốc súng, Thắng vội vàng lên tiếng căn ngăn, song anh còn chưa kịp nói hết câu thì Thiếu Hoàng đã đứng dậy:

“Thôi bỏ cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa ấy đi. Rốt cục là muốn ông đây đi nốt chứ gì?”

“Có ai nói gì đâu cơ chứ? Chỉ là muốn mọi người nhớ lại lời của một người nào đó mà thôi. Cơ mà đã là nam tử hán thì nói được là phải làm được, đừng để người ta chê cười.” Người thanh niên tên Bành này tiếp tục mỉa mai.

“Hoàng! Bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Còn Bành nữa, đừng có ăn nói lung tung.”

“Lung tung? Em chỉ nói sự thật thôi sao anh Thắng lại cáu, hay là anh quên mất rồi? Không biết cái ngày người đó gia nhập là ai vỗ ngực đứng ra bảo lãnh, còn nói nếu có chuyện gì xảy ra sẽ chịu trách nhiệm cùng nữa kia.” Không coi ai ra gì Bành tiếp tục xỉa xói.

“Mẹ!...” Thiếu Hoàng muốn nói thêm gì đó, chợt điện thoại mang trên người rung lên. Ngừng lại rút điện thoại ra khỏi túi quần, anh thấy trên màn hình hiển thị có người tên là “Thằng em xã hội số 23” đang gọi đến:

Thường thì khi có điện thoại trong lúc đang tụ hội, Thiếu Hoàng sẽ cáo lỗi tìm một chỗ kín đáo rồi mới thưa máy, hay chỉ đơn giản là tắt đi nếu người gọi tới không quan trọng lắm. Song hôm nay do quá bực tức nên anh bấm thưa máy ngay tại chỗ, còn vặn loa lên cho cả phòng cùng nghe:

“A lô! Anh Hoàng à?”

“A lô! Có phải Khoa không?”

“Em đây. Anh Hoàng đang làm gì đấy? Có rảnh không em có chút chuyện muốn trao đổi với anh.”

“Cứ nói.” Mặc kệ đám đông đang nhíu mày nhìn mình, Hoàng thản nhiên đối đáp.

“Chuyện là thế này. Hiện tại em đang chuẩn bị thành lập một văn phòng chế tác trò chơi cỡ nhỏ, cơ mà hiện tại em chẳng biết người nào trong nghề để tuyển về làm cùng cả. Cho nên em muốn hỏi xem anh có quen biết ai đang có dự định.... ”

“Dừng! Dài dòng, tóm lại là chú mới mở phòng làm việc và đang thiếu thành viên phải không?”

“... Vâng. Đúng rồi.”

“Chú em đang ở đâu?”

“Em đang ở quán cà phê “Trừ” gần công viên Vạn Hoa. Sao thế anh?”

“Chờ ở đấy, anh ra ngay!”

Dứt lời Thiếu Hoàng đóng máy. Thế rồi anh ngạo nghễ đứng lên, tuyên bố cực kỳ đanh thép trước tất cả những cặp mắt đang đổ dồn về phía mình:

“Mẹ ****! Không cần đuổi ông đây tự có chân đi! Công ty này đã không dung được ông thì tự khắc có người biết quý trọng! Thân ái chào tạm biệt và hẹn *** bao giờ gặp lại!”

Dứt lời Thiếu Hoàng nghênh ngang bỏ đi, để lại một đám đông ngồi tại chỗ sững sờ và một trưởng phòng Thắng vội vàng đuổi theo khuyên can.

“Anh không cần níu kéo em nữa. Từ cái lúc Lâm ra đi em cũng đã quyết định ra đi rồi. Tất cả công việc cần bàn giao lại em sẽ gửi vào hòm thư của anh tối nay, còn chuyện hợp đồng anh cứ coi như em tự ý nghỉ việc mà xử lý. Chào anh, chúc anh mạnh khỏe.”

Đó là lời cuối cùng Thiếu Hoàng để lại cho người trưởng phòng thiết kế trước khi bước chân ra khỏi cánh cửa công ty. Trèo lên một chiếc taxi đỗ ở vệ đường, Thiếu Hoàng lại cầm điện thoại lên bấm một dãy số:

“A lô Lâm em! Đang làm gì đó? Không làm gì à, tốt lắm đang ở đâu để anh qua đón.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 66: Tập hợp thành viên (2)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.