247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 64: Công dã tràng

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 64: Công dã tràng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày hôm sau, tại tòa soạn báo eRam.

“Hương à, lại có công việc mới đấy. Trên hệ thống em nhé, làm nhanh trong sáng nay còn nộp lại cho sếp.”

“Vâng, em biết rồi.”

Quay đầu lại trả lời một người vừa mở cửa thò đầu vào phòng nhắc nhở, Thanh Hương thả đồ đạc mang trên người xuống bàn làm việc của mình. Vừa mới bước chân vào cơ quan thôi đã có công việc chờ sẵn rồi, mấy ngày cuối năm đúng là bận rộn.

Cởi áo ngoài quàng ra thành ghế, cô chậm rãi ngồi xuống bật lên máy tính. Hệ thống làm việc lại hiện lên, Thanh Hương liếc qua nội dung trên màn hình rồi híp mắt lại tỏ vẻ ngạc nhiên.

Sau đó, cô với tay nhấc lên điện thoại bấm số gọi đi:

“Anh Tuấn à? Em Hương.”

“Sao em?”

“Chuyện về bài viết hôm nay em được phân công làm ấy, em tưởng trong thời gian này chúng ta không đưa tin tức liên quan đến SmileIndie cơ mà? Sao hiện tại lại có yêu cầu viết một bài đánh giá trò chơi của họ?”

Chuyện SmileIndie bị các tờ báo chuyên đưa tin về trò chơi đạt thành nhất trí bôi đen và sau đó là bỏ qua không đụng chạm gì tới đã sớm được truyền lưu khắp cộng đồng nhà báo trẻ. Làm một thành viên trong nhóm hiển nhiên là cô cũng nắm được một hai, dù sao với cái tính chia sẻ thông tin đặc thù của nghề này thì ở đâu có sự tình gì là cả mạng lưới ai cũng biết hết.

Huống hồ, tờ báo eRam của cô hình như cũng nhận được lời mời chung tay góp sức hạ bệ công ty trò chơi nhỏ bé này, nhưng không biết vì lý do gì mà các sếp lại quyết định không nhúng tay. Không có những ngôn luận bôi đen, nhưng cũng chẳng có bài viết thổi phồng, tóm lại là cùng một dạng của bỏ qua không quan tâm đến.

“Vớ vẩn! Ai bảo em là chúng ta không đưa tin? Tờ báo mình là cơ quan truyền thông đại chúng, có tin tức gì sốt dẻo là phải phản ánh kịp thời trên mặt báo ngay, chứ sao lại còn phải chọn lọc tin này được đăng tin này thì không?”

Nghe thấy Tuấn giãy nảy lên thuyết giáo trong điện thoại Thanh Hương bĩu môi, còn không phải trước đó các ông ngầm vào hùa với nhau cả đám sao? Nhưng thôi, dù sao mình vẫn là cấp dưới, có lệnh thì làm theo thôi chứ thắc mắc nhiều quá cũng không tốt. Đợi Tuấn xổ ra hết một tràng xong cô gật gù tỏ ý đã hiểu rồi nhẹ nhàng cúp máy.

“Chắc là mấy ông này lại giữ miếng đây. Thôi kệ, làm cho nhanh rồi nghỉ sớm.... Ok, tên trò chơi “Slither”, tác giả Dương Khoa.... Ơ! Nghe có vẻ quen quen?

Lẩm nhẩm một hồi, Thanh Hương chợt ngờ ngợ khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Hình như cô đã từng viết một bài đánh giá về người này rồi thì phải.

Trí nhớ của Thanh Hương rất tốt, sau vài giây đắn đo cô liền mở ngay thư mục lưu trữ những bài viết cũ ra xem. Và quả nhiên cái tên của nhân vật chính bộ truyện hiện ra ngay trước mắt Thanh Hương.

“Biết ngay mà, có đây rồi thì tiện quá, đỡ phải viết lại.”

Mừng rỡ, Thanh Hương bèn mở bài viết cũ ra. Cô cóp nhặt bớt phần thông tin giới thiệu vào sau đó kết hợp với những thông tin mà mình vừa mới nhận được để lắp thành một bộ khung tạm thời. Sau đó, cô bắt đầu đi theo từng dữ liệu một, tiến hành phân tích rồi chọn lọc những gì tinh túy nhất để xây dựng thành một bài bào hoàn chỉnh.

Chỉ là, sau khi đọc hết dữ liệu thống kê mà theo như lời cấp trên vừa mới giao việc cho cô là họ mới xin được từ phía SmileIndie, bản tính nghi ngờ mọi thứ trong cô lại trỗi dậy.

“Số liệu cao quá. Có khi nào lần này mới thật sự là thổi phồng?”

Cân nhắc con số lớn bất thường trên màn hình một lúc lâu, thế rồi Thanh Hương lại mò vào tìm kiếm trên internet để xác thực. Thế nhưng sau khi tìm thấy cả một tràng dài những bài viết bôi đen cô đành phải tặc lưỡi cho qua vấn đề này, vì cô biết rằng những thông tin vừa mới tìm được chẳng có một cái nào là khách quan hết.

“Ok, không có đối chiếu thôi lần này bỏ qua. Coi như họ gặp may, giờ là đánh giá chi tiết.... Hừm, có thể bê lại thông tin đánh giá từ hồi tham dự GamExpo, nhưng để cho chắc ăn vẫn nên so sánh với phiên bản hiện tại.”

“Cơ mà nguyên một đám này không ai chơi à mà không có đánh giá cá nhân? Phiến diện! Thế này cũng đi viết báo được sao? Ai cấp thẻ hành nghề cho lũ ăn không nói có này thế không biết?”

“Bực thật. Thế là lại phải chơi rồi!”

Lại thêm một tràng lẩm bẩm, sau một hồi nỗ lực làm việc Thanh Hương lại nhún vai tỏ vẻ không còn cách nào khác. Với mong muốn tìm hiểu cho thật cặn kẽ chi tiết, cô nhanh chóng gõ tên của trò chơi lên thanh công cụ tìm kiếm.

Và khi nhìn thấy hình ảnh một con sâu uốn éo, khóe miệng cô lại cong lên một nụ cười.

...

“Đó là lý do tại sao hôm nay em bị chậm ạ. Sếp thông cảm cho em một lần này nhé sếp!”

“Cái cô này, mọi khi làm việc năng suất lắm cơ mà, sao lần này lại sơ suất thế? Nhưng thôi được rồi, lần đầu tiên tạm tha cho nhé, lần sau là phải phạt đấy!” Trong phòng làm việc, Tổng biên tập cười mắng Thanh Hương.

“Dạ vâng, em sẽ cố gắng chỉnh đốn ạ. Sếp cứ yên tâm!”

Ngượng ngùng bước ra khỏi phòng sếp, đóng cửa lại Thanh Hương dậm chân bực mình. Vừa rồi cô lại giao muộn bản thảo lần thứ hai trong cuộc đời bởi vì mải chơi quên mất thời gian. Song không được may mắn như lần trước, lần này tổng biên tập đã trực tiếp tìm đến cô.

Cũng may thành tích của Thanh Hương từ xưa đến nay luôn tốt đẹp, cho nên sếp lớn sau khi nghe lời giải thích bịa đặt trắng trợn của cô liền tin tưởng không nghi ngờ chút nào, hơn nữa còn rộng lượng cho cô thêm một chút thời gian để về hoàn thành nốt bài báo.

Hai lần rồi! Đều là cùng về trò chơi của một tác giả, cô đang bị làm sao thế này?

Giận mình, Thanh Hương vội vàng bước nhanh trở về phòng. Sắp đến giờ cơm trưa, bụng cô đói meo rồi mà vẫn phải cố nhịn để viết bài, thật sự là tức chết đi được!

Bất quá, sau khi về chỗ ngồi nhìn thấy hình ảnh con sâu trên trang web còn chưa kịp tắt, Thanh Hương cau mày nhìn một lúc rồi hít thở đều đều cho bình tâm trở lại. Đóng lại trang web, cô mở bản thảo đã hoàn thành được hai phần ba của mình ra rồi lại bắt đầu đánh chữ như bay.

“Thôi, ít ra trò chơi cũng có tý gọi là hấp dẫn. Tha cho ngươi nốt một lần này thôi Dương Khoa.”

----------

Đến chiều tối ngày hôm đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện rải rác một vài tờ báo đưa những tin tức đầu tiên liên quan đến “Slither” sau một quãng thời gian bặt vô âm tín. Nội dung của chúng chủ yếu là thống kê tình hình vận hành từ khi mới ra mắt đến nay của trò chơi, song song với đó các nhà báo cũng đem một số đánh giá chi tiết có từ thời GamExpo ra để xào lại cho nóng.

Khác với quãng thời gian đả kích hùng hồn trước đó, lần này những bài viết đánh giá bình luận sử dụng những ngôn từ tâng bốc trò chơi lên đến tận mây xanh. Các nhà báo, phòng viên, bình luận viên đã từng bôi đen Dương Khoa và “Slither” nay lại quay ra phản pháo chính những ngôn luận trước đó một cách khá trơ trẽn và tức cười, cứ như là những lời đó không phải của họ vậy.

Vô hình chung điều này lại càng thu hút sự quan tâm của dư luận. Thế rồi đã có người đốt đống lửa đầu tiên thì sẽ có người thứ hai, truyền thông trong nước bắt đầu dậy sóng vì “Slither”.

Trụ sở công ty BFG Company.

“Đúng là một lũ ăn hại! Chỉ có vòi tiền là nhanh!”

Trong phòng làm việc, Nam vừa đi lòng vòng vừa thì thầm chửi bới. Những người nhân viên khác thì ngồi im lặng không nói không rằng, mắt họ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như để trốn tránh cơn thịnh nộ muốn bùng phát bất cứ lúc nào của Nam.

Đã sang ngày thứ ba rồi, vậy mà cuộc phản công của bọn họ cho đến bây giờ vẫn chẳng đem lại bất cứ thành quả nào. Cho dù chỉ là một chút sóng gió cũng không gây ra được.

“Mấy người kỹ thuật vừa nói lại là họ bận việc không muốn làm tiếp nữa rồi. Giờ tính sao đây hả anh Nam?” Im ắng được vài phút, một người nhân viên rụt rè lên tiếng.

“Tiếp tục! Đội kỹ thuật rút về cũng được, còn lại phân phó cho bọn “Báo đen” mở hết công suất chơi một đợt cuối. Không thành công thì thành nhân!”

“Thế nhưng mà….”

“Anh Nam ơi! Có tin mới này anh đã đọc chưa?”

Một người nhân viên ngồi tận trong góc phòng chợt kêu lên cắt đứt cuộc đối thoại của hai người. Thấy vẻ mặt hoang mang của cấp dưới, Nam nhíu mày tiến lại gần bàn làm việc người này. Thế rồi sau khi đưa tay xoay lại màn hình để nhìn cho rõ, Nam giật nảy cả mình khi trông thấy tiêu đề của bài báo nằm chình ình giữa màn hình: “Đánh giá trò chơi “Slither”: Mộc mạc mà lôi cuốn đến bất ngờ!”.

Trong lòng có dự cảm không hay, Nam vội vàng cuộn xuống dưới để xem nội dung. Và càng xem, Nam càng bộc lộ thái độ bất đắc dĩ:

“… Mẹ nó, tại sao lại có người phản pháo vào giờ này cớ chứ? Mấy người kia còn chưa có động tĩnh gì cơ mà?”

“Có thể đây là tự phát anh ạ.” Thấy Nam đắn đo tự hỏi, người nhân viên ngồi trong góc tiếp lời.

Mắt vẫn không dời khỏi màn hình, Nam ra lệnh cho một người nhân viên khác: “Bình! Tìm cho anh xem trên mạng còn có những tờ báo nào đăng tin về “Slither” nữa không?”

“… Có anh ạ, ước chừng gần chục tờ báo. Anh chờ em chút để em xem chi tiết….”

“… Mấy bài này có nội dung không khác nhau mấy, tât cả đều tâng bốc “Slither” anh ạ….”

“… Anh Nam ơi, đến cả game5 cũng đưa tin này! Lạ quá, không phải toà báo này đã thoả thuận với chúng ta rồi sao?...”

“… Anh Nam. Anh Nam!”

Những lời báo cáo của Bình chốc chốc lại vang lên, song chúng không lọt vào tai Nam được một chữ nào, bởi vì giây phút này Nam đang bị một dòng chữ trên màn hình hấp dẫn tâm trí.

“… Hiện tại “Slither” đang sở hữu một lượng truy cập khủng bố với hơn 300000 người đăng nhập vào trò chơi mỗi ngày? Mẹ nó! Dừng! Dừng hết lại.”

Thế rồi, giống như bị động kinh Nam chợt hét lớn. Giữa lúc mọi người còn đang chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì thì Nam lại tiếp tục rống lên:

“Mau lên, bảo với bọn “Báo đen” dừng hết không công kích nữa! Thu hết người về, chúng ta trúng kế rồi!”

“Trúng kế? Sao lại trúng kế hả anh?”

“Là chúng nó cố tình để chúng ta DDoS chứ còn sao nữa! Nhanh lên!” Dứt lời, Nam lảo đảo tìm về chỗ ngồi của mình ngồi ôm mặt. Dã tràng xe cát mất rồi, giờ thì biết ăn nói thế nào với các sếp đây? Nói rằng mình vừa mới giúp đỡ chúng nó có được danh tiếng cần thiết để xoay chuyển toàn bộ cục diện mà họ khổ công bày ra?

Khốn kiếp!!!

...

Cùng lúc đó, tại tổng bộ công ty SmileIndie.

“Anh Tịch ơi. Bên kỹ thuật báo lại lưu lượng truy cập của “Slither” đột nhiên giảm rất mạnh.”

“Chúng nó thu quân rồi. Nói với Bảo tắt server dự phòng đi, giờ có cho vàng tụi nó cũng không dám tấn công nữa đâu. Đợi vài hôm nữa người chơi đông đúc thì ta lại tính toán phân luồng sau.”

Trong phòng làm việc chung, Tịch vừa phân phó nhân viên vừa thao tác mở ra trang web trên máy tính bảng. Mở ra bài viết nổi bất nhất trong ngày của eRam, anh gật gù dõi theo từng câu từng chữ trên màn hình.

Những nội dung trong bài báo đánh giá “Slither” này là do Tịch chủ động thả ra. eRam là một trong không nhiều tờ báo duy trì thái độ trung lập trong một loạt những chuỗi sự kiện vừa qua, cho nên anh đã chọn ngay nó làm đối tác để thực hiện nước cờ thứ ba của anh. Cùng với hai tờ báo có quan hệ không tệ với SmileIndie nữa, họ đã trở thành những kẻ nhanh chân đi trước thu hút toàn bộ sự chú ý của dư luận, vốn đang dần dần trở nên cuồng nhiệt sau khi chứng kiến những gì mà “Slither” đã biểu hiện ra trên TwiTV.

“Bắt quả tang anh Tịch đọc báo trong giờ làm việc nhé!”

Không biết từ lúc nào, Liễu đã vòng ra đằng sau lưng Tịch vỗ vai một cái cực mạnh. Khuôn mặt của cô bây giờ trông cũng cực kỳ sung sướng không kém gì Tịch.

“Công việc sao rồi em?” Thấy Liễu tới, Tịch bèn thả máy tính bảng xuống hỏi chuyện ngay. Anh ngồi đây cũng chỉ là để chờ những tin tức mới nhất của cô thôi.

“Êm đẹp rồi anh. Giờ thì có một đống nhà chạy theo hỏi xin chúng ta số liệu rồi, lại còn muốn phỏng vấn anh trực tiếp nữa cơ.”

“Đồng ý hết đi.”

“Đồng ý hết á?... Thế thì dễ dãi với cái đám tráo trở ấy quá!” Nụ cười chợt tắt, Liễu lập tức phồng mang trợn má trước quyết định bất ngờ của Tịch. Cô còn tưởng anh sẽ lại nêu ra một số biện pháp trả thù tàn khốc cho hả lòng hả dạ đã chứ?

“Thôi, người làm báo chí gió chiều nào thì xoay chiều ấy, chấp nhặt với họ làm gì cho mất công. Thả họ một con đường để sau này còn dễ bề làm việc.” Tịch vội vàng lên tiếng trấn an.

“... Hừm! Thôi được, nhưng anh phải để em xả giận trước đã.”

“Chỉ cần đừng trực tiếp đuổi bọn họ đi là được, còn đâu em cứ vô tư.”

Nhận được một câu trả lời hài lòng Liễu mới quay gót bỏ đi. Mà không còn chuyện gì nữa Tịch cũng rời khỏi phòng trở về góc làm việc của mình. Trong lòng thoải mái, bao phiền muộn tan biến hết sạch anh ngửa người ra ghế nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Những ngày vừa rồi thật là mệt mỏi, bất quá hết thảy cuối cùng cũng chấm dứt rồi. Ngày mai sẽ là một ngày tốt lành, mang theo suy nghĩ như vậy Tịch dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 64: Công dã tràng

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.