247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 61: Chuẩn bị cho phòng làm việc

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 61: Chuẩn bị cho phòng làm việc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Được rồi, kế tiếp mình sẽ chơi một trò tên là “Slither”.”

“Hôm nay có trò chơi mới nè các tình iu. Trông hình cute hông? ❤”

“Giờ cũng sớm nhỉ, ủng hộ cây nhà lá vườn một tý trước khi offline (hạ tuyến) nhé các bạn.”

“Cho những ai chưa biết thì hôm nay tôi sẽ trải nghiệm một trò chơi có cái tên khá kỳ cục là “Slither”. Nghe đồn trò này đạt được thứ hạng rất cao trong hội chợ tháng trước, để xem chất lượng của nó ra làm sao.”

Rải rác khắp nơi trên trang web TwiTV, một số streamer Việt nổi tiếng khác cũng đang lục tục bắt đầu thực hiện công việc mà họ vừa mới giao kèo với đối tác: đưa một trò chơi có tên là “Slither” vào trong lịch trình phát sóng của mình ngày hôm nay.

Thực lòng mà nói ấn tượng ban đầu của họ không được tốt cho lắm khi truy cập vào trang web của “Slither”. Trừ số ít nữ streamer thấy nhân vật chính – những con sâu mắt to có chút dễ thương ra, còn đâu những người khác ai nấy đều cảm thấy chưng hửng khi đồ họa thô sơ của trò chơi đập vào mắt họ.

Với họ, đồ hoạ trông cũ kỹ thế này chắc nội dung bên trong cũng chẳng có gì đặc sắc.

Có streamer thậm chí còn muốn tắt trò chơi đi ngay lập tức vì sợ rằng lần này họ gặp phải một trò chơi rác có thể làm người xem chán ghét mà rời khỏi kênh. Bất quá hợp đồng đã ký kết mất rồi, thế nên họ chỉ còn biết miễn cưỡng duy trì vẻ hào hứng giả tạo trên khuôn mặt, do dự bấm vào nút bắt đầu trò chơi.

Và rồi chỉ sau một vài phút thử chơi cùng đôi ba phen chết đi sống lại, tâm tình của các streamer trở nên hào hứng lên hẳn. Định kiến ban đầu đã bị họ ném sang một bên.

Cái trò chơi thoạt nhìn khá đơn giản thế này không ngờ lại chơi vui đến thế. Các streamer của chúng ta bắt đầu chìm đắm trong sự lôi cuốn mà trò chơi đem lại, tay không ngừng lắc chuột lia lịa còn miệng thì reo hò khoái trá.

“Xời ôi, bé tý còn tinh tướng này!”

“ÁÁÁÁÁ!!! Sao lại chết được? Kỳ quá ta!”

“Chạy thôi các bạn ơi, binh pháp dạy rồi chuồn là thượng sách!”

“Anh em muốn thấy tôi biểu diễn ảo thuật không? Cam đoan đặc sắc mà lại miễn phí không tốn xu nào!”

Trông thấy streamer yêu thích của mình khoái trá chơi trò chơi, khán giả cũng ngày một sôi nổi bàn tán trên kênh chat:

“Thánh sâu lọt khe kinh quá!”

“Chị Yurin sao không dùng tăng tốc?”

“Ha ha ha có con đuổi theo sau mông kìa!”

“Vãi cả ảo thuật! Cuộn đuôi số 8 có gì đặc sắc?”

“Game trông thú vị phết nhờ, vậy mà chẳng biết có từ khi nào?”

“Muốn chơi với các thần tượng quá, vào địa chỉ web nào thế các bác?”

“”Slither” nhé, may mắn thì vào cùng một server.”

Giống hệt như lúc Thế livestream, các khán giả trong phòng sau khi xem qua quá trình chơi thử của các streamer đều tỏ ra khá tò mò trước sự xuất hiện của trò chơi mới. Thế là không ai bảo ai, họ bắt đầu mở một trang web khác lên gõ địa chỉ của trò chơi vào để truy cập, hoặc là đánh dấu nó lại chờ hết buổi livestream mới tiến vào xem.

Song trong số những người này cũng có một hai kẻ biết hàng:

“Ê? Cái trò này giống “Snek Aztec” thế nhỉ?”

“Cái trò rắn rết đuổi nhau đấy phải không? Nhìn hình trông ghê bỏ ** nên tao chơi một lúc rồi bỏ. Cơ mà cái trò này nhìn dễ thương hơn hẳn, để thử xem sao.”

“À trò này mình cũng biết, giống “Snek Aztec” nhưng mà hơi thiếu tính năng, chắc là bắt chước không đến nơi đến chốn.”

“Chước cái gì mà chước, trò này ra mắt lâu rồi. Ngu si.”

“Trò này vừa xấu xí vừa đơn điệu. Chả bằng được móng chân “Snek Aztec”.”

“Chê thì mày vào đây làm gì? Phắn đi, không thấy chủ phòng cũng phải khen lấy khen để à?”

Những người hâm mộ của cả hai trò chơi vừa giáp mặt nhau một cái là lại gây ra những cuộc chiến quy mô nhỏ. Hiển nhiên tín đồ của “Snek Aztec” thời điểm hiện tại vẫn còn rất đông, song khi họ thấy các streamer chơi “Slither” một cách vui vẻ¸ lại thêm những người khác háo hức trao đổi qua lại trên kênh chat khiến cho niềm tin của họ bắt đầu dao động. Hơn nữa hiện tại server của “Snek Aztec” vẫn còn đang gặp trục trặc trong việc kết nối, thế là họ lưỡng lự một chút rồi cũng thử ghé qua trang web của “Slither” chơi một lần cho biết.

Và với nguồn sinh lực mới mẻ này, “Slither” rốt cuộc cũng triệt để trỗi dậy.

...

----------

“Thế là không còn gì để lo nữa phải không anh?”

Trong phòng làm việc của đội ngũ phát hành công ty SmileIndie, nhìn cảnh mọi người hào hứng chạy qua chạy lại tất bật với công việc, ngồi ở một góc Dương Khoa lên tiếng:

“Thực ra là có, công ty vẫn phải giải quyết dứt điểm vấn đề truyền thông trong nước trước khi hướng trò chơi ra ngoài thế giới. Nhưng mà những chuyện này thì Khoa không cần phải bận tâm đâu. Cậu đã giúp bọn anh đặt ra nền móng vững chắc rồi, nếu từ đây mà bọn anh còn không làm lên nổi nữa thì cái phòng làm việc này tự giác giải tán cho xong!” Ngồi bên cạnh Tịch trả lời với giọng điệu tự tin mười phần, tay anh còn hươ lên chém vào không khí một nhát rất đỗi hùng hồn.

“Ok, nghe anh nói vậy là em yên tâm rồi.” Trông thấy Tịch tỏ vẻ quyết tâm Dương Khoa cũng thả lỏng tinh thần, chút ít lo lắng còn sót lại từ những ngày trước đó nhanh chóng tan biến. Tiếp sau này việc vận hành trò chơi hẳn là không còn vấn đề gì nữa rồi.

Chỉ cần tiếp tục thông qua các streamer đưa trò chơi tiến vào tầm mắt khán giả, hắn tin rằng sớm muộn gì trò chơi cũng sẽ bùng nổ, tựa như những gì nó đã từng làm được ở thế giới cũ. Đến khi đó sẽ không phải bận tâm đến việc truyền thông quay lưng lại với trò chơi nữa.

“Nghĩ lại mới thấy cái ý tưởng của cậu thật sự tuyệt vời. Ai mà biết được các streamer lại rất thích chơi trò chơi này xen kẽ giữa các trò chơi khác như thế cơ chứ.” Tịch thoải mái cầm tách cà phê lên uống một ngụm, hiển nhiên là tình hình công việc đưa trò chơi lên sóng của các streamer được anh theo dõi khá sát. Thành tích bước đầu mà họ đem lại cũng làm anh thấy rất hài lòng, cảm thấy xứng đáng với số tiền đã bỏ ra cho ván cược này.

“Thì mục đích ban đầu khi chế tác của em đã là như vậy rồi mà. Đó là lý do tại sao em cường điệu trò chơi phải được chạy trên nền web và không có chia phòng chơi rối rắm. Như thế người chơi có thể ngay lập tức đến với trò chơi bất cứ lúc nào, cho dù là đang rảnh rỗi cả ngày hay chỉ một vài phút hiếm hoi….”

“Và đó chính là nhân tố chính để chiến thắng về lâu về dài của cậu phải không?” Nghe thấy Dương Khoa trình bày, một tia linh quang hiện ra trong óc Tịch.

“Đúng, và đó là thứ mà những kẻ đi sao chép kia muôn đời không thể hiểu được.” Nói đến đây Dương Khoa chợt trầm giọng xuống.

“Khà khà, nghe cậu nói thế tự nhiên anh chờ mong cái ngày đó quá.” Thế rồi Tịch bỗng nhiên hướng về Dương Khoa cười trêu: “Phải rồi, hôm nay cũng là ngày đưa Slither lên cửa hàng ứng dụng di động của bọn anh. Cậu có muốn là người bấm nút mở bán không, xem như là bọn anh đền bù tinh thần cho cậu?”

“Ha ha ha, thôi đi anh ơi, đền bù gì mà kỳ quặc thế?”

“Sao, vinh dự thế mà chê à? Hay là lại thích cái gì đấy nó thực chất một tý? Cứ nói cho anh nghe xem?” Tịch vẫn chưa buông tha cho Dương Khoa.

Trong lòng muốn nói đúng lắm, tỷ như tiền chẳng hạn, song Dương Khoa vẫn nhẹ nhàng từ chối: “Đền bù không cần cũng được anh ạ, trò chơi chỉ gặp một chút trục trặc ban đầu thôi chứ cũng không phải là chuyện to tát gì. Lại nói chuyện chậm trễ ban đầu có một phần lỗi của em mà.”

Dứt lời Dương Khoa đứng dậy, xem ra chuyến đi tới đây phí công rồi. Mọi thứ đã đi vào quỹ đạo thì hắn khỏi phải lăn tăn làm gì nữa:

“Vậy thôi, nếu không chuyện gì thì em về đây.”

“Ok, nếu có tình hình gì mới thì anh sẽ báo lại ngay cho cậu. Dứt khoát đấy, sẽ không giấu diếm như lần trước nữa đâu.”

Vẫy tay chào Tịch đứng ở cửa, Dương Khoa trèo lên xe ô tô. Hôm nay hắn có chút không yên tâm nên mới đến tận nơi để hỏi thăm xem tình hình hiện tại ra làm sao. Khi nghe thấy khó khăn đã được SmileIndie khắc phục, Dương Khoa bèn vội vàng nói lời tạm biệt rồi đi về luôn. Hiện giờ hắn cũng đang bận bịu với những công việc khác đấy chứ, chuyến thăm mới rồi chẳng qua là đang tranh thủ thời gian mà thôi.

Chiếc xe ô tô do vệ sĩ Thiết cầm lái chầm chậm rẽ vào phố Cầm rồi tiến sát tới con ngõ nhỏ nơi Dương Khoa thuê nhà. Đến nơi, hắn nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng xuống xe.

“Cậu Khoa à, bộ bàn ghế đã được chuyển tới rồi, cậu xem cần kê ở đâu?”

“Đến rồi ạ? Bộ đấy thì chú cứ để luôn dưới tầng một. Nhưng mà mọi người còn đang dọn dẹp bên trên, hay là chú chất gọn một chỗ cho cháu trước đã để mọi người đi lại được thuận tiện.”

“Thế còn hai bộ máy tính này thì sao cậu Khoa?”

“Bộ nhỏ hơn chú bê cho cháu lên tầng hai, trên đó có cái bàn trống cháu đã kê sẵn đấy. Còn bộ to hơn chú để trên chiếc bàn này cho cháu. Với lại chú lắp đặt hộ cháu luôn nữa thì tốt quá.”

“Được, để đấy chú lắp cho.”

“Khoa về rồi đó à? Phòng chất đầy đồ đạc trên tầng ba có phải dọn dẹp luôn không cháu?”

“Không cần đâu cô ơi, đồ của nhà chủ cô cứ để đấy kệ họ.”

Vừa mới đi vào sân nhà, Dương Khoa đã phải lên tiếng trả lời mấy người nhân viên dọn dẹp trong nhà dồn dập tiến đến hỏi. Đúng vậy, hôm nay là ngày hắn dọn đồ đạc tới căn nhà mới thuê, sau khi biết được bà chủ nhà cùng với con trai vừa mới dời đi.”

Dọn nhà là một công việc tốn công mất sức vô cùng nếu làm một mình, cho nên sẵn có người làm trong nhà Dương Khoa bèn xin phép một tiếng với gia đình rồi gọi hết tất cả tới đây giúp đỡ. Mọi người nói cũng có lý, nhà có điều kiện tội gì không xài, hắn bắt đầu dần dần thích ứng với thân phận cậu ấm của mình.

Thế nhưng để giữ gìn bản tâm tự lập, đồ đạc lấy từ nhà vận chuyển tới đây chỉ có một bộ bàn ghế bọc da mà Kim Chi đã gợi ý. Còn đâu đều là những thứ Dương Khoa tự bỏ tiền túi ra sắm sửa trong những ngày qua.

Trước hết là công cụ làm việc. Thiếu vốn nên Dương Khoa chỉ mua tạm hai bộ máy tính để bàn, còn lại đành phải chờ khi nào hắn có tiền mới có thể sắm sửa tiếp. Trong hai bộ này có một bộ cấu hình hạng xoàng dùng để phụ trách công việc văn phòng hàng ngày, bộ còn lại cấu hình tạm đủ để có thể sử dụng chế tác những trò chơi yêu cầu xây dựng đồ hoạ phức tạp.

Ngoài ra, Dương Khoa còn sắm thêm một chút đồ dùng văn phòng phẩm theo gợi ý của Dương Uyên và một chiếc máy in nhỏ. Tổng cộng tất cả đồ đạc trên dưới hết khoảng 30 triệu đồng.

Đồ dùng sinh hoạt hàng ngày thì nhà chủ đã có những thứ cơ bản nên Dương Khoa chỉ phải mua thêm ít đồ vật tiêu hao hàng ngày và một chiếc tủ lạnh mini. Thực ra tủ lạnh thì trong nhà cũng đã có sẵn một chiếc nhưng thấy nó tàn tạ quá, sợ dùng hỏng lại phải đền nên hắn cắn răng mua mới một chiếc. Tổng hoá đơn cho mấy món đồ này rơi vào khoảng 6, 7 triệu.

Trừ đi hết thảy, vốn của hắn còn lại trên dưới 20 triệu dùng để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày và dự trù những khoản chi đột xuất. Chưa tính đến dự chi lương thành viên đội ngũ làm việc mà đã thấy thiếu to rồi, Dương Khoa gãi đầu thầm nhủ mấy ngày tới phải giục bên SmileIndie rót thêm tiền chia lợi nhuận phát hành của hai trò chơi vào tài khoản hắn mới được.

Mua xong hết thảy đồ đạc, ngày hôm nay Dương Khoa bèn khuân hết đến đây trước một đợt, đợi sắp xếp xong rồi chỉ cần mang nốt hành trang quần áo đến ở nữa là xong. Song song với đó là thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh từ trong ra ngoài khắp một lượt.

Khâu vận chuyển và sắp xếp đồ đạc thực ra không mất nhiều thời gian lắm, chủ yếu là phải chờ công tác vệ sinh căn nhà hoàn thành tươm tất mới có thể dọn vào đúng vị trí. Mà cái công tác dọn dẹp này thật sự là lâu kinh khủng.

Nguyên cớ là vì căn nhà này vốn rộng rãi mà nhà chủ lại ít người, cho nên công tác vệ sinh hàng ngày ít được chiếu cố. Mà Dương Khoa hắn thì lại muốn dọn vào ở trong một căn nhà khang trang sạch sẽ mọi góc cạnh, thế nên hắn mới yêu cầu mấy bà cô dọn vệ sinh lật tung cả căn nhà lên để lau dọn một lượt.

Và công việc ấy suốt từ sáng cho tới giờ vẫn chưa được thực hiện xong.

Trong lúc chờ Dương Khoa đã tranh thủ đi tới SmileIndie thăm một chuyến rồi, vậy mà về đây thấy mấy cô mấy bác vẫn mải miết lau chùi. Biết vậy thì hắn đã nấn ná ở lại công ty thêm tý nữa.

“Trong lúc chờ, hay là thu xếp giải quyết một chuyện nữa vậy.”

Nghĩ là làm, Dương Khoa ngó quanh một hồi tìm chỗ im ắng rồi rút điện thoại ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 61: Chuẩn bị cho phòng làm việc

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.