247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 56: Slither mở cửa

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 56: Slither mở cửa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cùng lúc đó, tại tổng bộ SmileIndie.

“Anh Tịch à, tín hiệu server ổn định rồi.”

Trong phòng làm việc chung, đội ngũ nhân viên phát hành bao gồm cả Tịch đang tụ lại một chỗ chờ đợi. Khi nghe thấy tin tức tốt rốt cuộc cũng đến, ai nấy đều thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Cuối cùng thì vấn đề server đã được giải quyết êm thấm sau khi đích thân Tịch phải đứng ra xử lý. Không có ảnh hưởng gì đáng kể, chủ yếu là thời gian mở cửa trò chơi lại bị chậm trễ thêm một chút mà thôi.

“Tốt lắm. Mở cửa trò chơi luôn đi.”

Mặc dù truyền thông vẫn không có bất cứ tín hiệu phối hợp nào, song Tịch vẫn quyết định “Slither” cần phải được vận hành ngay, so với lịch trình ban đầu khâu phát hành trò chơi lần này đã bị tụt lại phía sau khá nhiều rồi.

“Không đợi các sếp quyết định hả anh?”

“Không cần, các sếp đã dặn anh trước rồi, khi nào xong phần server thì triển khai lập....”

“Có tin xấu anh Tịch ơi!!!”

Một tiếng kêu thất thanh vang lên từ ngoài hành lang làm tất cả mọi người đang bàn tán phải giật mình. Cánh cửa phòng bật mở đánh “Rầm!” một cái, người nhân viên phụ trách thuê server trước đó hớt ha hớt hải chạy vào bên trong, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ bàng hoàng.

“Bình tĩnh nào Văn, có chuyện gì vậy?” Bị cắt ngang, Tịch nhíu mày quay về phía Văn.

“Anh Tịch, trò chơi của chúng ta bị sao chép!!!”

Một tin dữ được Văn nói ra xen lẫn với những tiếng thở dốc, làm cho tất cả mọi người trong phòng bao quát cả Tịch trở nên sững sờ. Trong lòng chợt có dự cảm không tốt, song anh vẫn bình tĩnh lên tiếng:

“Sao chép? Sao chép cái gì, nói cho rõ….”

“Là bọn BFG! Tụi nó sao chép “Slither” rồi làm ra một trò chơi mới, đã mở cửa ngày hôm qua rồi! Anh nhìn đây này.”

Những lời tiếp theo của Văn giống như tiếng sét giữa ban ngày, và như để tăng thêm tính thuyết phục anh chìa chiếc điện thoại đã được mở sẵn của mình ra cho mọi người xem những thứ mà bản thân mình vừa mới tìm thấy.

“Ồ, đúng là trông hơi giống với “Slither” thật này.”

“”Snek Aztec”? Thế này là thế nào vậy?”

“Không biết, thử tìm kiếm trên trang web xem.”

Thế rồi không ai bảo ai, tất cả bật ngay những thiết bị máy móc gần mình nhất lên.

Tịch là người nhanh nhất, anh với tay lấy một cái máy tính bảng truy cập vào trang chủ công ty đối thủ. Chờ đợi trang web tải xong, đập vào mắt anh là một con rắn với cái nhìn ma mãnh uốn lượn qua lại trên màn hình. Sau đó hàng chữ: “Chào mừng đến với rừng thiêng Aztec huyền bí” hiện ra kèm với một đoạn phim quảng cáo trò chơi.

Cuộn qua cuộn lại xem hết thông tin bên lề, Tịch mới cho chạy đoạn phim quảng cáo. Và ấn tượng ban đầu của anh là giống quá.

Trò chơi này có phong cách hoàn toàn tương đồng với “Slither”, đến cả hệ máy cũng tương tự nhau. Khác biệt duy nhất mà anh tìm ra qua phần giới thiệu là trên hệ máy PC, “Snek Aztec” không chạy trực tiếp trên trang web mà yêu cầu người chơi tải bộ cài về máy cài đặt mới có thể chơi.

Khác với Tịch, mấy người nhân viên bên cạnh không đọc giới thiệu mà trực tiếp tải trò chơi xuống rồi chơi.

Nhìn mấy người nhân viên bên cạnh chơi thử được vài ván, khuôn mặt của Tịch ngày càng trầm xuống. Đến cả lối chơi hạch tâm của “Slither” cũng bị sao chép gần như triệt để, có điều lũ khốn kiếp BFG này đã khôn khéo làm ra những chỉnh sửa vừa đủ để không bị anh lẫn tác giả của “Slither” lên án.

Thứ nhất đó là bối cảnh. “Snek Aztec” không lấy bối cảnh không gian mông lung giống như “Slither” mà sử dụng cảnh nền rừng rậm trông rất thần bí. Nhân vật chủ đạo cũng là những con rắn với ngoại hình khá hung dữ chứ không phải là những con sâu mắt to nguyên bản.

Thứ hai, lối chơi của “Snek Aztec” không đơn giản chỉ là di chuyển và tìm cách chặn đầu như “Slither”. Có những vật phẩm khá lạ lẫm xuất hiện trong quá trình chơi mà theo anh, chúng là điểm khác biệt lớn nhất mà trò chơi này dùng để tách mình ra khỏi quý quân năm nay của GamExpo.

Cuối cùng, đó là hệ thống phòng chơi.

Khác với việc tự động tham gia của “Slither”, “Snek Aztec” sử dụng thiết lập phòng chơi cổ điển, cuộc chơi chỉ bắt đầu khi có đủ số người tham gia thủ công hoặc tham gia nhanh ngẫu nhiên. Và sự khác biệt này đi cùng một điều may mắn, đó là trò chơi này không có thiết lập AI.

Song những điều này không thể che dấu sự thật rằng, trò chơi này đã ăn cắp hầu hết mọi ý tưởng mới lạ, độc đáo của “Slither” về làm thành của riêng!

Trải qua vài ván chơi thử, mọi người chẳng còn chút hứng thú nào với trò chơi nữa. Tắt đi trò chơi, một người nhân viên tìm tòi gì đó trên mạng rồi nói:

“Anh Tịch, em mới tra thông tin trên Hiệp hội, ngày đăng ký....”

“Sau “Slither” phải không, có điều vẫn được thông qua không có vấn đề?”

“Đúng anh. Thế nhưng trò chơi lại được đưa ra sớm hơn chúng ta, liệu...?”

“Liệu có ảnh hưởng xấu đến chúng ta không chứ gì?” Tịch phất phất tay biểu thị mình đã biết. Mọi người nghe thấy thế đồng thời gật đầu, tất cả đổ dồn nhìn về phía Tịch chờ đợi ý kiến của anh.

“Khá! Khá lắm, rất khá!”

Ngoài dự liệu của mọi người, sau một hồi không nói không rằng Tịch lại nói vài câu khen ngợi khó hiểu.

“Anh Tịch, sao lại....” Không rõ Tịch đang nói đến cái gì, một người bèn hỏi lại song nhanh chóng bị anh cắt lời:

“Không sao, các em đừng để ý. Cứ tiếp tục tiến hành công việc của chúng ta như bình thường đừng lo lắng gì cả, chuyện này để cho anh lo liệu. Nhanh đi, kẻo hết ngày cũng không xong được việc.”

Một nụ cười miễn cưỡng hiện lên trên khuôn mặt Tịch, sau đó anh lặng lẽ đứng dậy rời khỏi phòng, để lại mọi người trong phòng nhìn nhau.

“Anh Tịch bực mình rồi.”

“Đúng vậy, thật là đáng sợ.”

“Thôi chúng ta mau làm việc đi.”

Những tiếng thì thầm nhỏ to vang lên sau khi bóng lưng của Tịch đi khuất, mọi người không còn vẻ cười đùa thường ngày nữa mà mặt mày căng thẳng trở về chỗ làm việc của mình. Nghe thấy những lời nhẹ nhàng vừa rồi của Tịch không ai cảm thấy an tâm cả, trái lại trong lòng họ còn cảm thấy lạnh run.

Đừng tưởng Tịch thường ngày dễ tính với cấp dưới mà cho rằng anh hiền lành, những lúc như thế này anh càng cười nói thì càng tỏ ra đáng sợ. Vậy nên tất cả đều ngồi một chỗ ngoan như con chim cút, chỉ sợ lại có điều gì làm anh trưởng phòng phật ý nữa thì chết!

Ước chừng nửa tiếng sau, Liễu do dự gõ cửa phòng làm việc của Tịch. Vừa nãy cô phải ra ngoài để lo liệu công việc khác của công ty nên không có mặt trong phòng. Có điều sau khi về đến nơi nghe mọi người truyền đạt lại, cô lập tức thẳng tiến đến phòng của anh.

“Mời vào.”

Nghe thấy vậy Liễu bèn mở cửa lách người vào phòng rồi đóng lại thật nhanh. Trông thấy Tịch đang ngồi ở bàn uống nước quay lưng lại với cô nhìn ra cửa sổ, Liễu lại gần ngồi cạnh rồi nói:

“Kỹ thuật vừa báo lại trò chơi vận hành bình thường, người chơi tiến vào không có vấn đề anh ạ.”

“Ừ.”

“Anh Tịch, em vừa mới biết chuyện. Lần này bọn BFG quyết tâm đối chọi với chúng ta như thế, liệu….”

“Không, không chỉ có bọn nó.”

Tịch đột nhiên cắt lời, sau đó quay người lại đối diện với Liễu. Một vẻ mặt cau có, đỏ rực vì tức giận thế chỗ cho vẻ hiền hòa thường ngày trên gương mặt anh. Cầm tách trà đã nguội từ bao giờ lên uống hết, Tịch cất giọng gằn từng chữ:

“Thao túng truyền thông, sử dụng quan hệ làm khó khâu xét duyệt, duỗi tay cản trở vận hành server để chúng ta mất công sức giải quyết. Cuối cùng là sao chép trò chơi trong một thời gian cực ngắn, chỉ là BFG thôi thì một thứ cũng khó làm được, chứ đừng nói đến bố cục liên hoàn từng bước thế này. Chắc chắn là có kẻ đứng đằng sau nhắm vào chúng ta, hơn nữa không chỉ có một.”

Thế rồi, Tịch đập tay thật mạnh lên thành ghế. Ngồi bên cạnh chứng kiến Liễu thở dài, đã bao lâu rồi cô mới lại thấy anh tức giận đến vậy? Xem ra chuyện lần này thực sự nghiêm trọng.

“Vậy anh đã có đối sách gì chưa?”

“Khó lắm.” Nhắc đến đối sách Tịch trông có vẻ tỉnh táo hơn đôi chút, anh ngừng một chút rồi nói tiếp: “Chúng nó chiếm được tiên cơ rồi, giờ chỉ mong trò chơi của chúng ta lần này có thể được cộng đồng hưởng ứng may ra mới có cơ hội chuyển mình. Còn nữa, sắp tới có lẽ anh thực sự phải trông cậy vào em rồi.”

“Vẫn là chuyện truyền thông đúng không?”

“Đúng, anh không tin chúng nó có thể một tay che được hết bầu trời.”

“Em hiểu rồi, em sẽ lập tức đi theo hướng khác. Chỉ là kết quả sẽ không thể có ngay trong một sớm một chiều, anh phải chuẩn bị sẵn tâm lý.”

“Yên tâm, dù sao thì chất lượng của trò chơi bày ra đó, anh không tin hạng mục lần này sẽ thất bại. Chỉ là lần này gặp một chút trắc trở thôi, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ thành công.”

“Chỉ e là đối thủ sẽ không cho chúng ta cơ hội thành công. Hơn nữa ý em không phải là vậy, cái em thực sự lo là chuyện này sẽ đến tai cậu ta.”

Nghe thấy Liễu nói như thế, một tia hào hứng trong Tịch vừa mới khơi lên đã nhanh chóng bị dập tắt. Đúng vậy, đây mới thực sự là điều đáng lo!

...

----------

Từ sau cái lần chơi thử “Minesweeper” giữa đêm, Trác Hải đã trở thành một fan không đáng tin cậy của Dương Khoa.

Sau khi đã cày nát mọi cấp độ của trò chơi, không còn mục tiêu Trác Hải bắt đầu chuyển sang đón chờ những trò chơi khác cùng tác giả. Có điều khi “Bejeweled” ra mắt, sau khi chơi thử vài ván hắn bèn không đụng tới mấy nữa, chỉ đơn giản là vì hắn không thích chơi trò chơi di động cho lắm.

Thế nên sau khi đọc xong bài viết quảng bá “Slither” trên zoV của Dương Khoa, cùng với theo dõi lại những thước phim tranh tài của trò chơi tại GamExpo Trác Hải liền biết đây mới chính là trò chơi đáng để hắn chơi. Tác giả yêu thích, chất lượng được công nhận, trọng yếu nhất là có thể chơi được trên PC, hắn không tìm được một lý do gì để từ chối trò chơi này hết.

Từ đó, Trác Hải duy trì thói quen vào mạng đều đặn bất cứ khi nào rảnh rỗi để cập nhật thông tin, một khi trò chơi vừa ra mắt là hắn có thể ngay lập tức chạm tay vào luôn. Và cuối cùng Trác Hải cũng chờ được đến ngày hôm nay – ngày mà “Slither” chính thức được mở cửa.

Sau khi đăng nhập thành viên vào trang web và nhấn F5 kịch liệt một hồi, rốt cuộc Trác Hải cũng trở thành một trong số những người đầu tiên nhìn thấy giao diện bắt đầu của trò chơi.

“Hoan nghênh đến với trò chơi."

Một con sâu uốn lượn tại chỗ hiện ra kèm thông báo nhấn vào để bắt đầu chơi. Không chút do dự Trác Hải lập tức làm theo.

“Người chơi sử dụng chuột hoặc bàn phím để di chuyển, giữ nút chuột trái hoặc phím cách để điều khiển sâu tăng tốc.”

Hướng dẫn vô cùng đơn giản, chỉ cần đọc một cái là hiểu ngay. Trác Hải nhanh chóng quen với thao tác điều khiển, con sâu của hắn bắt đầu uốn tới lượn lui ăn mồi.

Thế rồi kịch tính xuất hiện.

Một con sâu to tướng với cái tên “Không phải máy đâu 233333” trên đầu lướt ngang qua, thấy Trác Hải đột nhiên quay ngoắt lại tiến hành truy đuổi. Trác Hải vội vàng nghênh chiến, có điều kích cỡ của hai bên chênh lệch khá nhiều nên sau một hồi vật lộn, hắn là người thua cuộc.

“... Ok. Lại!” Mặc dù bị tiêu diệt một cách chóng vánh, song Trác Hải chỉ điềm đạm nhấn bỏ qua phần xem quảng cáo nhanh chóng quay trở lại so tài. Vừa nãy là ông đây đang làm quen thao tác thôi, giờ thì chờ đấy xem ông trả thù đây này!

Trác Hải điều khiển con sâu ngắn tũn vừa ăn mồi vừa sục sạo tìm kiếm khắp ngõ ngách con sâu ban nãy. Có điều rất nhanh chóng hắn nhận ra nỗ lực tìm kiếm của mình chẳng đi tới đâu, “hung thủ” giết hắn một cách dã man vừa rồi tựa hồ đã biến mất không còn tăm hơi. Trái lại trên đường đi hắn gặp được thật là nhiều những cái tên tương tự: “Không phải máy đâu 666666”, “Không phải máy đâu 6996”, “Không phải máy đâu Zê rố nài”,... vân vân.

Ngờ ngợ rất lâu, cuối cùng Trác Hải mới nhận ra đám sâu này là bot!

Trời ạ, từ nãy đến giờ là mình đang chơi cùng với trí tuệ AI, vậy mà cứ tưởng là người thật chứ!

Trò chơi này cũng thật là, không biết sắp xếp tràn ngập bot vào trong đây là có dụng ý gì? Hắn háo hức đến với trò chơi là vì thấy giới thiệu tại hội chợ GamExpo có cảnh tranh tài giữa người chơi vô cùng đặc sắc chứ có phải là vì muốn chơi đùa với máy móc đâu?

Suy nghĩ vậy nhưng Trác Hải vẫn chơi tiếp, vì trò chơi này thực sự là vừa đơn giản lại không kém phần vui nhộn. Hơn nữa nó còn sở hữu một thứ ma lực nào đó khiến hắn chỉ muốn chơi một ván tiếp một ván, chẳng muốn dứt ra chút nào.

Có điều theo thời gian Trác Hải thấy những con sâu có tên gọi kỳ cục này dần dần biến mất, thay vào đó là những cái tên nhìn qua cũng biết là người chơi bình thường. Cảm thấy có gì đó không bình thường, song vì trò chơi bắt đầu trở nên gay cấn nên hắn cũng quên bẵng đi ngay để tập trung vào cuộc săn đuổi trước mắt.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 56: Slither mở cửa

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.