247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 55: Thuê nhà

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 55: Thuê nhà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc dù hình phạt cấm túc đã hết từ lâu, song Dương Khoa vẫn luôn cố thủ trong Dương gia không ra đến ngoài trừ những lúc thực sự cần thiết. Và hệ quả tất yếu là hiện giờ người trong nhà ai nhìn thấy hắn cũng đều lấy làm lạ, tựa như hắn là sinh vật từ hành tinh khác tới Trái Đất vậy.

Không trách họ được, bởi đến chính Dương Khoa cũng cảm thấy lối sống của mình khác xa so với người tiền nhiệm. Không tìm đủ cớ để ra ngoài chơi bời, không chuyện trò qua lại với dăm ba tên bạn xấu, thậm chí cả những trò nghịch ngợm cổ quái cũng dừng hẳn, giờ hắn chẳng khác gì kẻ tu hành cả.

Sáng ra bờ... à quên ra vườn tập tành thể thao, ăn sáng xong rồi trở về phòng nghiên cứu công việc cho đến tận trưa. Ăn trưa xong nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục công việc cho đến tận tối mịt. Lúc rảnh rỗi thì chỉ loanh quanh trong khu nhà tìm người trò chuyện, cuộc sống của hắn cứ trôi đi bình đạm như thế.

Tiện đây cũng phải nói thêm, kể từ sau cái hôm họp họ hiện giờ tất cả người trong gia tộc đều đã nhìn hắn bằng một con mắt khác. Mặc dù vẫn có một chút không tự nhiên, song hiện giờ hắn và mọi người đã có thể có những cuộc nói chuyện hòa khí, chứ không còn vừa mới gặp mặt đã bị trách mắng răn dạy làm người suốt ngày như khi xưa nữa.

Tiếc thay, những ngày tháng an nhàn ấy chuẩn bị đi đến hồi kết.

“Khoa đâu! Mở cửa!”

Tiếng đập cửa phòng ầm ầm vang lên làm Dương Khoa đang ngồi trong phòng liệt kê những thứ cần bổ sung cho “Fruit Ninja” giật bắn cả mình, tý nữa thì gạt tay đánh rơi cái điện thoại đặt bên cạnh.

Mọi người đi làm hết cả rồi mà, là ai vậy nhỉ?

Mở cửa ra, thì ra là chị Kim Chi. Cái bà chị này chẳng có một chút phong phạm thục nữ nào cả. Có ai đập cửa phòng người ta ầm ầm như công an khám nhà vậy không?

“Đang làm cái gì trong đấy mà khóa cửa phòng kỹ thế? Lại xem ****** phải không?”

Thêm cái tính nói huỵch toẹt mọi thứ như thế này nữa, làm sao mà anh cả lại có thể chịu được chị ấy suốt cả ngày được nhỉ? Tý nữa phải đi hỏi bí quyết của anh cả mới được, Dương Khoa làm bộ mặt vô ngữ một lúc rồi mới nói:

“… Xem gì chứ, em đang làm việc mà. Có chuyện gì hả chị?”

“Tìm được nhà rồi, đi cùng chị xem căn này có được không để chị còn biết.”

“Nhà?... Tìm được nhà cho thuê rồi hả chị?”

“Đúng rồi đấy, nhanh đi xe đang chờ dưới nhà rồi.”

“Ờ,... ý chị là bây giờ luôn ấy hả?”

“Không bây giờ thì còn lúc nào? Tưởng em đang cần gấp lắm cơ mà, sao cứ lù đà lù đù thế? Nhanh lên chị còn một đống công việc đang chờ đây này!”

“Ô thế thì đợi em một tý. Xong ngay đây!”

Dương Khoa trả lời xong bèn khép hờ cửa lại. Thu dọn hết công việc còn đang dang dở, sau đó hắn mới đến tủ quần áo chọn một bộ hay mặc đi chơi phố chụp lên người. Không quên vuốt lại tóc tai cho cẩn thận, chừng vài phút sau một Dương Khoa hoàn toàn mới xuất hiện lại trước mặt bà chị dâu của hắn.

“Lâu thế? Lại còn mặc áo chim cò nữa, trông gớm quá!”

“Em thích mà, chị kệ em chứ.”

“Lát đi xa xa vào không người ta tưởng chị với em quen nhau nghe chưa?”

Hai người vừa đi xuống nhà vừa trêu chọc nhau vài câu. Chốc lát sau, cả hai đã yên vị trên chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh.

“Vậy là chị tìm được một căn ngay dưới phố Cầm hả?”

“Ừ. Cơ ngơi rộng rãi, gần nhà, gần chợ, điện nước đầy đủ, giá thuê cũng hợp lý. Đúng mọi yêu cầu của em rồi đấy.”

“Cảm ơn chị. Chị chu đáo quá.”

“Hừm, thế mà vẫn còn có người chê chị đây chậm chạp rồi giật dây mẹ Linh giục cuống hết cả lên. Làm chị phải chạy đôn chạy đáo mấy ngày liền!”

“Có phải tại em, mẹ tự chủ trương đấy chứ!”

“Chỉ điêu! Chưa bao giờ chị thấy mẹ kể khổ như thế, cái gì mà con thương thằng Khoa giúp đỡ nó nhanh lên một chút. Trăm phần trăm là em xúi giục!”

“Chị buồn cười! Văn em có bao giờ giỏi như thế đâu?”

“Văn không giỏi mà đợt trước dám đặt điều chị cái vụ bình hoa...”

Và hai chị em lại chí chóe suốt cả chặng đường. Phải tới khi người lái xe lên tiếng nhắc nhở rằng đã đến nơi thì hai người mới ngừng lại.

“Đã tới nơi rồi thưa cô cậu.”

“Thế cuối cùng là thằng nào hay rình chị.... Ơ? Đến rồi à. Thôi được rồi tạm thế đã, xuống đây đi Khoa.”

Tháo dây an toàn bước xuống xe ô tô, Dương Khoa đi theo Kim Chi tiến vào sâu bên trong một con ngõ nhỏ nằm trên phố Cầm. Đi được tầm hai chục bước, hai người mới dừng chân trước một cánh cổng sắt.

“Là đây hả chị?”

“Ừ, nó đấy. Thế nào? Có được không?” Kim Chi với tay nhấn chuông cửa.

“Được chị ạ.” Dương Khoa vừa ngắm vừa trả lời. Phía bên trong cổng sắt là một căn nhà ba tầng trông hơi cũ kỹ một chút, nhưng từ bề ngoài vẫn có thể thấy được nó được chủ nhân chăm sóc tương đối cẩn thận. Tường ngoài được sơn vàng đã hơi ngả màu, cánh cửa gỗ cùng 3 cánh cửa sổ màu cánh gián dọc căn nhà trông khá đẹp mắt. Trước thềm nhà là môt khoảng sân được lát gạch đỏ chỉn chu, có bề rộng đủ để chứa được tới vài chiếc xe tay ga.

Nghe thấy tiếng chuông, một bác gái lớn tuổi liền chạy ra quan sát. Trông thấy hai người, biết là khách muốn thuê nhà đã tới bà nhanh chóng mở cổng đón cả hai người đi vào bên trong.

Ngồi xuống bàn uống nước, pha trà mời khách bà chủ nhà bắt đầu nói vài lời giới thiệu.

Bà chủ nhà tên là Phụng, tuổi cũng xấp xỉ với mẹ hắn. Đây là căn nhà của cả gia đình bà nhưng không may chồng bà ấy đã mất được hai năm rồi. Trong nhà hiện giờ chỉ còn bà và một đứa con trai duy nhất, mà đợt này con của bà phải theo phân công của nơi làm việc đi vào miền Trung công tác. Sợ mẹ ở nhà một mình không người chăm sóc, thế nên hai mẹ con bàn bạc rồi thống nhất với nhau đem căn nhà cho thuê rồi cả hai dọn vào trong đó ở tạm cho đến hết đợt công tác của con rồi tính tiếp.

Trong khi Kim Chi mỉm cười góp chuyện, Dương Khoa chỉ lặng im ngồi một bên uống nước, mắt liếc khắp căn nhà đánh giá một lượt.

Diện tích căn nhà này ước chừng 50 mét vuông, có ba tầng bảy phòng tất cả theo lời giới thiệu của bà Phụng. Nội thất trong căn phòng ba người đang ngồi hình như đã được dọn dẹp kha khá, chỉ còn lại đồ đạc gia dụng cốt lõi mới được để lại. Chắc là ở những tầng phía trên cũng tương tự.

Trò chuyện một lúc, bà bèn đứng lên dẫn hai người đi tham quan khắp căn nhà một lượt.

Quả nhiên là thế, phía trên tầng hai và tầng ba đồ đạc cũng đã được dọn đi gần hết chỉ để lại những gian phòng trống trải. Những món đồ không mang đi được thì đều được chất gọn vào trong một căn phòng để đồ trên tầng ba.

“Hai chỗ này, với căn phòng dưới tầng 1 em có thể dùng để làm việc. Còn lại em có thể để trống chứa đồ hoặc làm nơi sinh hoạt, tuỳ tâm.”

“Đồ đạc cơ bản có đầy đủ rồi, không phải lo thêm làm gì. Tuy nhiên dưới tầng một nên có thêm một bộ bàn ghế nữa để tiếp khách. Nhà mình còn thừa một bộ bọc da, em nhớ về bảo với bố mẹ rồi khuân đến đây mà dùng.”

“Sau này ở đây phải chú ý khâu vệ sinh. Tốt nhất trước khi vào ở thuê người đến dọn dẹp một lượt, trên này không có người ở bụi bặm ghê quá.”

Vừa đi Kim Chi vừa múa bút ghi chép trên cuốn sổ cầm theo tay, chốc chốc lại quay sang thì thầm dặn dò Dương Khoa những điều cần làm. Hắn chăm chú lắng nghe và nhớ kỹ những lời Kim Chi vừa dặn, dù sao chị cũng là dân trong nghề môi giới nhà đất nên ý kiến vẫn rất có cân lượng.

Tham quan hết một vòng, Kim Chi gật đầu có vẻ hơi hơi hài lòng. Cô bèn dắt Dương Khoa quay trở lại bàn uống nước cùng bà Phụng:

“Thế nào, được chứ Khoa?”

“Được chị ạ.”

“Thật nhá, để chị ấn định hợp đồng luôn.”

“Vâng.”

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Dương Khoa, Kim Chi kéo ghế lại gần bà Phụng bắt đầu nói đến vấn đề chính yếu nhất: giá tiền thuê nhà. Trong khi Dương Khoa vẫn ngồi im lặng tại chỗ như lúc nãy, thầm quan sát cuộc giao tranh không tiếng súng giữa hai người.

Bà Phụng khăng khăng giá tiền thuê là 10 triệu một tháng, hơn nữa yêu cầu thuê khởi điểm lẫn mỗi lần gia hạn ít nhất phải là một năm, bởi vì theo đúng dự định thì gia đình bà sẽ rời khỏi Hà thành một thời gian tương đối lâu và không thể cứ đi đi về về giải quyết việc nhà đất được. Thế nhưng Kim Chi ngồi bên cạnh cũng không phải tay mơ, cô dựa vào việc căn nhà này nằm trong ngõ, không phải nhà mặt tiền nên giá thuê không thể chênh lệch so với mức giá bình quân lớn tới vậy. Theo cô căn nhà này một tháng 8 triệu đã là cực hạn, đồng thời điều khoản gia hạn một năm gì đó coi như quên đi, điều kiện ngặt nghèo như thế ai mà chấp nhận nổi?

Hai bên bàn tới bàn lui, cuối cùng song phương mỗi bên nhượng bộ một bước. Giá thuê nhà 9 triệu một tháng, thuê khởi điểm ít nhất một năm, mỗi lần gia hạn thuê nhà tối thiểu sáu tháng.

Chốt lại giá cả, hai bên bèn bắt tay vào soạn ra nội dung hợp đồng thuê nhà. Kim Chi là dân trong nghề nên đã có sẵn mấy bản hợp đồng mẫu bên người khiến việc thành lập và ký kết hợp đồng diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Về chuyện giao tiền thì theo như hợp đồng Dương Khoa sẽ có thời gian để lo liệu, song để đỡ cho đêm dài lắm mộng hắn trực tiếp mở tài khoản ngân hàng ra chuyển toàn bộ 108 triệu - số tiền thuê nhà một năm sang tài khoản của bà Phụng.

Nhận thông báo tiền đã chuyển tới, bà Phụng trông cực kỳ hài lòng cất kỹ bản hợp đồng mới ký vào túi, sau đó lấy ra một chùm chìa khoá đưa lại cho Dương Khoa.

“Toàn bộ chìa trong nhà đây nhé cháu. Bác đánh chữ ký hiệu từng cái rồi đấy.”

“Vâng, cảm ơn bác.”

“Đồ đạc trong nhà cháu có thiếu gì thì cháu cứ mua sắm thêm, nhưng mà đừng làm hỏng hay vứt bỏ đồ đạc của bác đi. Đồ dùng không cần đến cháu cứ dồn một góc cất đi cho bác.”

“Vâng ạ.”

Dương Khoa gật đầu, trong hợp đồng cũng đã liệt kê rõ những món đồ đạc ít ỏi còn sót lại rồi. Hư hỏng hay mất mát là hắn sẽ phải đền ốm.

“Với cả tường nhà cháu có sơn lại thì phải dùng loại chống thấm, không thì mưa xuống hỏng hết tường nhà bác.”

“Bác yên tâm, cháu không động gì đến tường nhà đâu ạ. Cứ để thế là được.”

“Ừ thế thì càng tốt. À còn có điện nước cháu tự đóng theo đồng hồ công tơ nhé.”

“Vâng.”

“Còn nữa….”

Bà chủ nhà dặn dò Dương Khoa rất là kỹ lưỡng, làm hắn không nhớ hết nổi phải mượn tạm giấy bút của chị Chi để ghi chép lại hết một lượt. Cuối cùng sau khi nhận được những cái gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ của hắn bà mới tỏ vẻ yên lòng.

“Vậy thôi. Bác cũng sắp sửa soạn để đi đến nơi rồi, nếu không gặp các cháu chắc bác cũng đành bỏ không căn nhà này đợi đến Tết mới tính tiếp ấy chứ.”

“Ồ, thế bao giờ bác đi hả bác?”

“Tuần sau bác đi luôn rồi. Chắc bác chỉ gặp mặt trực tiếp các cháu ngày hôm nay nữa thôi, nên có gì thắc mắc các cháu cứ nói ngay cho bác biết.”

“À vâng, thế thì cháu muốn hỏi bác mấy câu nữa.”

Những chuyện quan trọng đã đàm luận hết rồi, Kim Chi chỉ nấn ná hỏi thêm vài chi tiết rồi bấm tay Dương Khoa đứng lên ra về.

“Tuần sau bọn cháu sẽ dọn vào bác nhé, để đỡ làm phiền bác.”

“Ừ, có chìa rồi đấy các cháu cứ dọn vào thoải mái. Các cháu về nhé.”

“Vâng ạ, bọn cháu đi đây.”

Cánh cửa sắt chậm rãi đóng lại, hai chị em lùi lại vài bước nhìn căn nhà thêm một lần nữa.

“… Chị vẫn thấy hơi cũ. Nhưng thôi, không có căn nào rẻ hơn đâu em ạ.”

“Ôi không sao đâu chị ơi. Căn này như thế là tuyệt vời rồi.”

“Ừm. Thôi thì tạm thời cứ như thế, sau này ăn nên làm ra bảo chị để chị đổi cho một căn khác hoành tráng hơn.” Kim Chi chốt lại một câu cuối cùng rồi rảo bước đi. Dương Khoa cũng vội vàng theo sau.

“Hôm nay làm phiền chị quá, trưa nay em mời chị một bữa nhé chị Chi!”

“Thôi hôm nay chị bận lắm. Để hôm khác sẽ bắt em trả nợ sau.”

“Không thành vấn đề, lúc nào chị rỗi cứ gọi em.”

“Được. Thôi lên xe đi.”

Chiếc ô tô đưa đón hai người vẫn đỗ ở chỗ cũ, cả hai nhanh chóng mở cửa trèo lên ghế sau. Thoải mái ngửa người ra ghế, Dương Khoa ngoái đầu lại nhìn về phía căn nhà thêm một lần nữa.

“Rốt cục cũng có một khoảng trời của riêng mình.” Hắn thì thầm không thành tiếng, mắt vẫn nhìn về con ngõ trên phố Cầm mỗi lúc một xa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 55: Thuê nhà

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.