247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 42: Châm chọc

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 42: Châm chọc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Thằng này mày cười cái gì đấy? Trông thấy chú đến không chào à?”

Vừa mới đút điện thoại vào túi quần Dương Khoa ăn một cái cốc đau điếng. Quay đầu nhìn lại, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt hao hao giống bố hắn đi cùng một anh thanh niên không biết đứng sau lưng từ bao giờ.

“Chào chú.” Trông thấy người đến là ai, Dương Khoa xụ mặt. Người vừa cốc đầu hắn là em trai của Dương Trạch tên Dương Triết, chú ruột của hắn và cũng là người thân thích hắn ghét nhất trong dòng họ.

Như đã trình bày trước đó, Dương gia không ngăn cấm thành viên trong gia tộc ganh đua hơn thua với nhau, thế nên từ khi còn nhỏ Dương Khoa đã sớm quen thuộc với cảnh phân tranh cao thấp giữa hai người bố hắn và chú Triết. Nguyên do thì vô cùng đơn giản: hắn là chủ đề chính thường được mang lên mặt bàn trong các cuộc gặp gỡ của hai người.

Dương Triết chỉ có một người con trai độc nhất tên Dương Thái, chính là nam thanh niên phía sau lưng ông chú. Dương Thái lớn hơn Dương Khoa năm tuổi, tính cách hiền lành hơi giống anh Tâm và là vật quy chiếu kiểu mẫu khi ông chú đem hắn ra so sánh. Nào là anh Thái học hành giỏi giang ra làm sao, ngoan ngoãn hiếu thuận với bố mẹ thế nào, rồi còn tài lẻ tài chẵn vân vân.... Khiến Dương Khoa tức nhất là tất cả những thứ đó đều là sự thật không thể phản bác. Dương Thái có thể không quá nổi bật so với mấy người Dương Tâm, Dương Chính nhưng để ăn đứt hắn thì thừa sức.

Không ai thích quanh năm bị mang ra làm tư liệu phản diện để so sánh cả, cho nên độ thiện cảm của Dương Khoa với ông chú ruột luôn luôn bằng không. Còn may là gia đình ông chú cư ngụ ở tỉnh Bắc lân cận, một năm mới có mấy lần về đây tham gia lễ lạt nên hai bên không phải chạm mặt nhau nhiều. Dù vậy cứ mỗi lần gặp gỡ lại là một lần ngột ngạt, vì ông chú này sẽ không từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào dù là nhỏ nhất để xỏ xiên cháu ông:

“Về rồi mà trông vẫn thế nhỉ, chả thấy khôn ra tý nào. Chẳng bù cho anh Thái của mày.” Nói xong Dương Triết đi thẳng vào trong nhà cùng với vẻ mặt áy náy Dương Thái theo sau, để lại Dương Khoa đứng tại chỗ quắc mắt dõi theo.

Chỉ qua vài câu ngắn ngủi, hắn đã hiểu sao người tiền nhiệm lại có thái độ tiêu cực như vậy mỗi khi nhìn thấy người này. Đổi lại là hắn chắc cũng chẳng chịu được kiểu khinh thường ra mặt như thế. Cố gắng không nghĩ đến nữa, Dương Khoa chỉnh lại dung nhan tươi tỉnh tiếp tục công việc tiếp đón.

Càng về trưa khách khứa các nơi đổ về càng nhiều, Dương Khoa bắt đầu thấm mệt vì chôn chân một chỗ trong thời gian dài. Cũng may phía trên nhà mọi người đang bắt đầu di chuyển vào bàn nhập tiệc, hẳn là những thành viên cốt cán đã tụ họp đông đủ.

Như thế thì công việc của hắn ở đây chắc sắp xong rồi. Cố lên!

Quả nhiên chỉ vài phút sau, chị Uyên chạy ra gần cổng gọi hắn đi vào:

“Vào thôi Khoa ơi!”

“Vâng!”

Được giải thoát Dương Khoa chạy biến vào trong, bỏ cả Dương Uyên đằng sau. Sau khi vớ lấy một chai nước tu ừng ực cho đỡ khát, hắn dáo dác nhìn khắp sân vườn tìm cho mình một góc kín đáo.

Nhà khách mát mẻ rộng rãi thì khỏi phải nghĩ, trong đó chỉ có các ông bà cụ lớn tuổi và những người có chức sắc, vai vế cao nhất trong dòng họ mới được ngồi. Bậc con cháu trong nhà còn lâu mới có cái đãi ngộ ấy, tất cả đều được sắp xếp ngồi tại ba dãy mâm cơm trải dài trong sân. Ngay cả thành viên chủ nhà như Dương Khoa cũng không phải ngoại lệ.

Cũng không mất nhiều thời gian lắm, chì vài giây sau hắn hài lòng nấp mình vào một chỗ khá đẹp - phía sau một chậu cây bonsai gần mâm cơm trẻ con.

Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, cụ ông trưởng dòng họ đương nhiệm – Dương Mưu Trí mới đứng lên tuyên bố bắt đầu cuộc họp mặt gia tộc thường niên. Như thường lệ phần đầu tiên của mỗi buổi tụ hội bao giờ cũng là một bài diễn văn tổng kết toàn bộ tình hình trong năm của dòng họ, do ông cụ tự mình phát biểu.

...

Nửa tiếng sau.

Dương Khoa uể oải há miệng ngáp một cái, diễn văn của ông cụ bao giờ cũng dài dòng văn tự. Nghe đến phát chán!

Đĩa mì xào ban sáng đã tiêu hóa sạch sẽ từ đời nào rồi, bụng đói ngấu nhưng Dương Khoa lại không dám động vào đồ ăn thơm phức đang lần lượt được bê ra đặt bên cạnh, như thế là vô lễ. Nói chuyện cho phân tâm lại càng không dám, bởi trong lúc này chỉ có ông cụ và những người giơ tay đóng góp ý kiến mới được lên tiếng, ai bàn tán chuyện riêng bị phát hiện sẽ được ông cụ mời ra ngay. Rất là nghiêm khắc.

Biết tính ông cụ như thế nên mấy đứa trẻ con lẫn thanh niên không chịu được buồn tẻ đều đã đi chỗ khác chơi rồi, để lại Dương Khoa một mình trơ trọi ở đây. Có điều hắn cũng không định đi đâu cả, đứng cả nửa buổi sáng rồi giờ chỉ muốn ngồi một chỗ cho đỡ mỏi thôi.

Chà, giờ kiếm chuyện để làm cho hết buồn, chắc còn có mỗi internet.

Thò đầu ra chậu cây nhìn lên chỗ ông cụ rồi lại rụt vào, sau khi chắc rằng không ai trông thấy mình Dương Khoa im lặng mở điện thoại ra. Suy tính một chút hắn bèn lên diễn đàn zoV tiếp tục tạo một chủ đề mới quảng bá cho “Slither”, giống như những gì hắn đã từng làm với “Minesweeper” và “Bejeweled”.

Dù sao diễn đàn cũng là địa bàn khởi nghĩa của hắn, hiện tại qua hai trò chơi lần lượt xuất thế trên đây đã tập trung được một lượng kha khá fan hâm mộ. Nếu không tận dụng thì thành ra lãng phí, ngựa quen đường cũ Dương Khoa lại bắt đầu viết vài dòng quảng cáo giật gân.

Cơ mà lần này thao tác bằng điện thoại, trong máy lại chỉ có vài tấm hình giản đơn chưa được xử lý nên nhìn tổng thể chủ đề lần này của hắn trông khá sơ sài. Dù vậy trước thông tin trò chơi mới sắp ra mắt cộng đồng zoV vẫn cảm thấy rất phấn khích:

“Ù uôi tác giả đoạt giải ba hội chợ hôm qua này bay ơi! Trò chơi mới trông thú vị quá bay ơi! ♡^▽^♡”

“Năng suất cao vậy? Mới mấy tháng đã có tới ba trò chơi liền. (ngạc nhiên)”

“Lần này tôi nhất định phải đặt mua ủng hộ tác giả lương tâm, hứa đấy các đồng chí ạ.”

Nhìn thấy những bài bình luận ủng hộ đầu tiên lục tục hiện lên, Dương Khoa mìm cười vui sướng. Trong khi đó ở phía trên ông cụ vẫn đang thao thao bất tuyệt:

“...Nhìn chung thời gian qua con cháu trong dòng họ vẫn luôn chú trọng việc rèn luyện đạo đức bản thân. Đó là điều đáng quý. Tuy nhiên, tôi rất buồn vì trong số đó vẫn có cá biệt một vài người con, người cháu do không được nghiêm khắc dạy dỗ nên đã có những hành vi ngỗ ngược, vô kỷ luật, đi ngược lại với lời răn dạy của tổ tiên. Tôi nói thế để những người làm cha, làm mẹ ngồi đây phải chú trọng hơn tới quá trình giáo dục con cái của chính mình, không được để xảy ra lỗi lầm không đáng có gây ảnh hưởng tới toàn thể....”

Khi bài diễn văn nhắc tới việc giáo dục con cháu trong gia tộc, những người khác không hẹn mà gặp đều nhìn về phía Dương Trạch đang ngồi. Mặc dù không có ai lên tiếng, nhưng những ánh mắt khiêu khích của họ tựa hồ muốn nói người mà ông cụ ám chỉ đích thị là con ông có phải không?

Đối diện vài chục ánh mắt đổ dồn về phía mình, Dương Trạch vẫn thản nhiên mặt không đổi sắc lắng nghe diễn văn. Tựa hồ những thứ ông cụ đang nói chẳng liên quan gì đến mình.

Bên dưới, Dương Khoa đang chăm chú lướt web cũng không biết mình đang bị bêu gương xấu. Hắn cứ hồn nhiên ngồi nghịch điện thoại sau chậu cây mặc cho những người khác trong sân dáo dác nhìn khắp nơi để tìm thân ảnh của Dương Khoa.

Cũng may ông cụ không xoáy quá sâu vào vấn đề này mà chỉ nói chung chung thế thôi. Giây lát sau ông cụ chuyển ngay sang phần khác, nên mọi người cũng thu hồi ánh mắt để tập trung vào những vấn đề kế tiếp.

Phải tới chính giữa trưa bài diễn văn dài lê thê mới được chấm dứt. Tiếp đó là phần các thành viên trong dòng họ đóng góp ý kiến liên quan đến mọi mặt trong dòng họ. Có điều năm nay tương đối ít người đi lên trình bày ý kiến nên phần việc này kết thúc rất nhanh. Thời gian còn lại của buổi họp mặt chỉ là ăn uống cùng tụ hội chuyện trò giữa các thành viên trong dòng họ với nhau mà thôi.

Nghe thấy phần buồn tẻ nhất buổi họp mặt kết thúc, Dương Khoa háo hức ló mặt ra khỏi chậu bonsai kéo ghế ngồi vào mâm. Thế là được ăn rồi!

“Anh Khoa. Anh ngồi sau chậu cây làm cái gì đấy?”

Mấy đứa trẻ con vừa từ bên ngoài chạy về ngồi vào mâm, trông thấy hành động kỳ quái của Dương Khoa bèn tò mò lên tiếng. Toàn là mấy đứa nhóc lỡ cỡ, Dương Khoa ậm ừ:

“Ừ ừ, anh đang có chuyện bận bịu. Ngồi vào đi mấy đứa.”

“Anh đang tán chị nào thì có!”

“... Bé tí mà đã học chuyện vớ va vớ vẩn. Ăn cơm đi!”

“Êêêêê, anh Khoa ngượng kìa!”

Thế rồi mấy đứa trẻ con vừa hò reo trêu chọc hắn vừa chí chóe ngồi vào mâm. Thấy tụi nhóc vô tư Dương Khoa cũng không chấp nhặt. Sau khi nói với một bà cô rằng mình sẽ ngồi quản các em ăn uống, hắn lấy một tốc độ chớp nhoáng dọn bát đũa thức ăn ra.

Đói ngấu rồi!

Trên nhà vừa tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, Dương Khoa cũng động đũa đánh chén rất nhiệt tình. Chốc chốc hắn lại quay sang gắp thức ăn cho mấy đứa em, bảo ban nhắc nhở tất cả phải ăn uống no đủ.

Không phải lo nhìn sắc mặt của ai đúng là thoải mái.

Nhìn sang dãy mâm đối diện nơi tụ tập thanh niên đồng lứa trong dòng họ, trông ai nấy đều chuyện trò vui vẻ đấy nhưng hắn đảm bảo một trăm phần trăm, chỉ cần bản thân chạy sang đó không khí sẽ trầm xuống ngay. Và hắn cũng sẽ chỉ biết im lặng ăn cơm, không nói không rằng.

Quá khứ đã có bao nhiêu lần như thế rồi.

Tiếng nói không cùng một kênh, lại sợ bản thân bị nhiễm thói hư tật xấu nên ít người cùng lứa nguyện ý giao du với hắn. Định kiến khó mà thay đổi được trong một sớm một chiều.

Thế thì việc gì phải mua bực vào mình, ngồi đây chơi với trẻ con cũng được chứ sao? Bản thân thoải mái là được cần gì phải quan tâm đến những thứ khác? Dương Khoa vừa tự nhủ vừa lấy khăn lau mặt cho bé trai ngồi cạnh. Thằng này ăn uống hỗn quá, xúc cơm thế nào mà bắn hết lên cả trán thế này!

Phía trên nhà, Dương Trạch lúc này đang vừa ăn vừa thuyết giảng một cách say sưa về tình hình chính trị trong nước với người cùng mâm. Mấy ông chú bác ngồi cạnh góp chuyện trông khá tức cười. Họ đều đang tìm cơ hội xỏ xiên vụ Dương Khoa bỏ nhà ra đi, cơ mà Dương Trạch ông cứ nói mãi nói mãi khiến cho họ không có cơ hội lên tiếng.

Cuối cùng, ông chú thân yêu Dương Triết ngồi đối diện có vẻ không nhịn được nữa bèn lên tiếng cắt ngang:

“Được rồi anh ơi. Họp mặt hàng năm đâu phải là để nói những chuyện vĩ mô như thế. Nghe nói anh mới lôi được cháu Khoa nhà mình về, nào em mừng anh một chén.” Dứt lời Dương Triết nâng lên chén rượu. Dương Trạch bị người em đột ngột cắt lời nghe thế cũng đưa chén rượu trong tay lên, giọng nói vô cùng hùng hồn:

“Lôi cái gì? Đứa nào có chân đi thì phải có chân về, cần gì phải lôi?”

Đoạn hai người cụng chén một cái rồi cùng nhau uống cạn.

“Anh nói thế cũng không được.” Dương Triết hạ chén xuống trước: ”Thằng Khoa nhà mình đang ở cái tuổi bướng bỉnh không hiểu chuyện, anh chị nhà phải chăm chú dạy bả cho nó hiểu được nặng nhẹ. Giống thằng Thái nhà em đấy, phải giáo dục nghiêm ngặt từ bé thì sau này mới thành tài được.”

Giọng điều châm chọc, lại có ý khoe ngầm. Mọi người xung quanh thi nhau tỏ ý kiến phụ hoạ, người ngồi xa hơn thì hiếu kỳ lắng nghe rồi cười thầm với nhau.

Dương Trạch đặt chén xuống sau, đạm nhiên cười cười ra vẻ thụ giáo. Có điều trong ánh mắt của ông lộ ra một tia hung hiểm, nếu vợ ông mà ở đây nhìn thấy sẽ lại thầm than có người chuẩn bị xui xẻo rồi.

Không sai. Nhẫn nhịn lâu như thế rồi, Dương Trạch quyết định giờ đã đến lúc ông phải trả đòn:

“Phải rồi, nhắc đến cháu Thái nhà mình, nghe nói cháu nó dạo này làm ăn khá lắm?”

“Ôi có gì đâu, đang làm phó phòng quèn ở dầu mỏ PLM trong tỉnh thôi. Chưa ăn thua!”

“Chú cứ nói đùa, cháu Thái tốt nghiệp hơn năm đã đảm nhiệm được chức lớn, giỏi giang tài cán như vậy phải khen ngợi mới đúng sau lại chê nó thế.” Dương Trạch bắt đầu nói móc, ông thừa biết một thằng sinh viên mới ra trường một năm bản lĩnh thông thiên đến đâu mà được nhận chức quản lý cao như thế? Trăm phần trăm là gia đình chạy chọt: ”Thế bây giờ một tháng cháu nó kiếm được bao nhiêu?”.

“Tháng nó được 10 triệu, chi tiêu ăn ở đi lại hàng tháng trừ đi cũng để ra được một ít, gọi là mua được quà sáng cho bố cho mẹ.”

“Như thế là một năm 120 triệu? Một năm trăm triệu thế là giỏi quá rồi còn gì.” Dương Trạch nói tới đây cười nhạt cầm bầu rót rượu vào chén: “Chỉ là hơi kém thằng Khoa một tý, chỗ đấy chỉ vài tháng là nó kiếm được.”

“Hả?”

“Cái gì cơ? Thằng Khoa kiếm gì?”

"Có nhầm không vậy? Chắc là định nói thằng Chính chứ?"

Dương Triết cũng như những người gần đó xôn xao. Họ tưởng Dương Trạch đây là say rượu nói linh tinh.

“Anh Trạch hôm nay quá chén rồi hả. Không uống không uống nữa.” Đoạn Dương Triết làm bộ đặt tay cướp lấy bầu rượu Dương Trạch cầm. Có điều tay ông chưa chạm tới liền bị gạt ra.

“Mọi người cứ bình tĩnh, tôi không có say.” Đoạn Dương Trạch hét to như hổ gầm, vang vọng đến tận ngoài sân:

“Khoa đâu! Lên đây!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 42: Châm chọc

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 47 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.