247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 38: Về nhà

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 38: Về nhà online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kết thúc điển lễ trao giải, Dương Khoa bắt gặp Thảo My rẽ đám đông chạy tới đón mình. Hai người bèn đi cùng nhau trở về phòng 203. Dọc đường hiển nhiên là không thiếu phóng viên tìm đến hắn muốn phỏng vấn nhanh vài câu, nhưng đều bị hắn tìm cớ từ chối.

Giờ phút này lộ ra ánh sáng, còn chưa thích hợp.

Phải khó khăn lắm Dương Khoa mới có thể thoát thân khỏi đội ngũ phóng viên cùng mấy người nhân viên thuộc những công ty trò chơi muốn đánh tiếng chiêu mộ hắn. Sau khi chắc chắn rằng không còn ai theo sau mình nữa, hắn mới dẫn Thảo My đi lên phòng.

“E he he! Cúp của anh Khoa đẹp quá! (。◝‿◜。)”

Trong khi Dương Khoa bận bịu thu dọn nốt đồ đạc để chuẩn bị ra về, thì Thảo My chỉ cầm chiếc cúp nhỏ lăn qua lật lại trong tay, thỉnh thoảng lại giơ lên cao ngắm ánh đèn chiếu vào chiếc cúp sáng chói.

“Cẩn thận rơi đấy! Nó là đồ mạ thôi có gì đặc biệt đâu? Mà anh đang hỏi tại sao hôm nay lại trốn học đấy sao không trả lời?”

Nguyên bản Dương Khoa tưởng Thảo My chỉ đến cổ vũ như bình thường thì sẽ không bị lỡ việc học hành trên lớp, hắn nào ngờ được cô nàng này lại trà trộn vào đội ngũ nhân viên đánh giá. Hiển nhiên là vì phải thực hiện công tác cho cả vòng tranh tài buổi sáng, cô nàng đã trốn học cả ngày hôm nay.

Khiến hắn còn nhức đầu hơn là, có thể khiến cho Hiệp hội bỏ lọt một hạt sạn to như thế này trong lúc chiêu mộ, rốt cuộc bản lĩnh thông thiên của cô nàng lớn tới mức nào?

“Uuu, người ta cũng là sợ anh Khoa thất bại thôi mà. (ó﹏ò。)”

Nghe Thảo My chống chế, Dương Khoa không biết nói gì nữa. Sợ thất bại? Trời ơi cô nàng này ngốc moe hết thuốc chữa rồi! Thất bại hay không là do giám khảo định đoạt, một phiếu tán thành đâu có thể thay đổi toàn cục?

“... Thôi đươc. Chuẩn bị đi về thôi Mimi, đưa anh cúp để anh cất cho gọn.” Hết cách rồi, thấy cô nàng tỏ ra đáng thương, mặc dù biết là làm bộ nhưng Dương Khoa không còn lòng dạ trách cứ thêm nữa. Với lại bây giờ hắn chỉ muốn thu dọn nhanh nhanh chóng chóng để còn đi về, trời sắp tối đến nơi rồi.

“Đây anh này.” Thảo My trả lại chiếc cúp cho Dương Khoa nhét vào ba lô, khóe miệng lại ngầm hiện nụ cười đắc thắng quen thuộc. Thế rồi cô làm ra vẻ có ích bằng cách ngó quanh khắp phòng tìm xem Dương Khoa còn bỏ sót thứ gì không.

“Không còn gì nữa đâu đừng tìm nữa, đi thôi Mimi.”

Xách lên ba lô lưu luyến nhìn căn phòng một lần cuối cùng, Dương Khoa dắt Thảo My ra đến hành lang rồi khóa cửa lại. Thanh niên Đạt bỏ đi từ lúc nào hắn cũng chẳng để ý, chỉ biết sau khi lễ trao giải kết thúc thì không thấy người đâu nữa. Lúc hai người lên đây thì thấy trong phòng chỉ còn mỗi đồ đạc của hắn trong tủ, nên hắn đoán chắc là đã về rồi.

Mà dù chưa về cũng kệ thôi. Hắn có nghĩa vụ gì phải để ý đến người ta?

“... Cũng chả biết những người ngồi cạnh bị làm sao nữa. Nhưng mà em thì em không thích, thế là em cho 0 điểm tất.” Dọc đường đi, Thảo My cùng Dương Khoa lại ríu rít chuyện trò, cô nhanh chóng khoe khoang “thành tích” của mình vừa mới thực hiện được.

“Ừm ra thế, bảo sao không được 100%.” Dương Khoa gật gù tỏ vẻ đã hiểu: “Nhưng mà vì sao Mimi lại không thích thế?”

“Dám đối đầu với anh Khoa cho nên em không thích! ( ̄へ ̄)”

“... Nghiêm túc nào, lý do gì buồn cười thế?”

“Hơn nữa lại còn là phụ nữ, cho nên em không thích! ( ̄へ ̄)”

Dương Khoa: “( ̄д ̄;)”

Ôi thiếu khách quan như thế mà không bị đuổi ra khỏi đội ngũ đánh giá sao? Trò chơi “Grand Chef” ấy tuyệt vời đến nỗi tất cả mọi người ai nấy đều công nhận, trong đó có cả hắn vậy mà cô nàng vẫn thọc người ta một gậy. Có điều thấy Thảo My ủng hộ mình vô điều kiện hắn chợt cảm thấy ấm áp trong lòng.

Đợi Thảo My kể hết câu chuyện, Dương Khoa mới nhẹ nhàng khuyên bảo:

“Nhưng lần sau không được bỏ học nghe chưa, anh không ủng hộ chuyện ấy đâu. Giờ đang chuẩn bị thi lên đại học làm vậy là mất đi kiến thức, làm sao bù lại được?”

“Anh khỏi phải lo. Ngày hôm nay một tiết sinh hoạt một tiết tự học, ba tiết còn lại đều là môn không mấy quan trọng đâu, kiểu như giáo dục công dân ấy. Với lại em viết giấy xin nghỉ hẳn hoi rồi, thầy cô giáo đều không ý kiến gì cả.”

“Thôi được, tạm như thế đã. Thế còn Mimi sao lại tham gia vào được đội ngũ đánh giá?”

“Nhờ bố em gọi điện một cuộc là xong.” Nói tới đây Thảo My bĩu môi: “Cái gì mà trái quy củ với không hợp lý gì chứ? Đều là quỷ nghèo còn ra vẻ thanh cao, thấy có hợp đồng tài trợ một cái là gật đầu như con lật đật.”

“Lại còn phiền phức chú Thành hả? Lần sau không được can thiệp như vậy nữa nghe chưa?”

“Được được, anh yên tâm!” Cô nàng gật lấy gật để một cách chắc nịch. Đấy bản thân mình cũng chẳng khác gì vậy mà còn nói xấu người ta, cũng chẳng biết những lời vừa rồi của hắn có ăn nhập vào đầu cô nàng không nữa.

Chốt lát sau hai người rẽ vào khu quầy làm việc nơi ban đầu Dương Khoa nộp giấy đăng ký tham gia tranh tài để trả lại thẻ phòng. Song còn chưa bước đến thềm cửa, Dương Khoa lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng phía trước, dường như là đang đứng chờ mình. Bởi vì khi hắn đi lên, người này cũng tiến lại gần nhẹ giọng chào hỏi:

“Xin chào!”

Lại là cô ta? Hơn nữa vẫn là chủ động tiếp xúc hắn? Hôm nay hai lần rồi đó. Bộ cô gái này hôm nay không còn chuyện gì để làm sao? Không phải giờ phút này cô nên đi tận hưởng tư vị quán quân cùng với đám phóng viên truyền thông rải khắp hội chợ à?

“Chào chị, có chuyện gì không?” Nghĩ là vậy nhưng Dương Khoa vẫn lịch sự chào hỏi, mặc kệ Thảo My im lặng đứng bên cạnh lộ ra vẻ cảnh giác.

“Không có gì, chỉ là qua đây chúc mừng bạn đoạt giải?” Thu Thảo chủ động đưa tay ra.

“Cảm ơn, trò chơi của chị cũng vậy, xứng đáng giành được quán quân.” Dương Khoa nhã nhặn nắm nhẹ bàn tay thon thả trắng nõn trước mặt.

“Phải rồi, tôi đến đây là vì muốn hỏi bạn một câu tế nhị.” Đôi tay tách ra, Thu Thảo chợt đổi giọng trầm thấp.

“Chị cứ nói.”

“Tại sao khi vị CEO của GETA kia đưa ra lời mời gia nhập công ty bạn lại không trả lời? Phải biết rằng đó là một cơ hội không dễ dàng có được.”

Ra là điều này à, cũng đúng là hơi tế nhị thật. Dương Khoa làm điệu bộ tiếc nuối trả lời.

“Ờ, đơn giản là vì lúc đó em không kịp phản ứng thôi.”

“Thế á?”

“Đúng thế. Chị biết đấy, vui sướng quá hồn vía lên mây ấy mà. Nếu mà lúc đấy bình tĩnh hơn một chút chắc là đã nhận lời rồi. Nhưng thôi chuyện dù sao cũng qua rồi, còn gì nữa không?”

Có vẻ như nhận được câu trả lời ngoài ý muốn khiến Thu Thảo nhướn đôi lông mày lá liễu, nhưng rất nhanh chóng cô lấy lại vẻ lạnh băng thường ngày trên khuôn mặt:

“Không có gì. Hi vọng sau này chúng ta có cơ hội gặp nhau. Xin chào.”

“Chào chị.”

Thu Thảo chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi sải bước rời đi. Nhìn theo bóng lưng Thu Thảo Dương Khoa chỉ cười nhẹ, bản thân đóng kịch giả ngu hẳn là đã bị cô ta nhìn ra, có điều không tiện bóc trần mà thôi. Dù gì thì ai nấy cũng đều có những toan tính riêng làm sao có thể dễ dàng chia sẻ, nhất là khi hai bên chỉ là người dưng nước máy với nhau.

“Hừm! Quán quân ăn may.” Thảo My bên cạnh thì chỉ quắc mắt nhìn Thu Thảo đã đi xa.

“Được rồi. Người ta thật sự có tài, đừng phê phán sai lệch nữa.” Nói rồi Dương Khoa kéo Thảo My đi đến bên quầy: “Chào anh, tôi muốn trả lại thẻ tham dự tranh tài.”

“Cơ mà em cũng thắc mắc, tại sao lúc ấy anh lại từ chối lời đề nghị hấp dẫn đó thế?”

“Anh đã chọn sẵn con đường dành riêng cho mình rồi.” Trả thẻ xong trong chớp mắt, Dương Khoa đưa tay nhẹ nhàng bóp mũi cô nàng: “Đi thôi cô nàng tọc mạch, về nhà kẻo muộn.”

“Hừm, người ta mới không tọc mạch nha!” Thảo My sử dụng Chống Nạnh Đại Pháp.

...

Cách đó không xa, trên đường đi ra cổng chính Hiệp hội Trò chơi, Thu Thảo dừng bước lắng nghe cuộc điện thoại gọi đến.

“Thưa cô chủ, thông tin cô cần đã được gửi vào hòm thư.”

“Cảm ơn chú Phúc, làm phiền chú rồi.”

“Không có gì thưa cô chủ.”

Đóng máy điện thoại, Thu Thảo mở ra hòm thư. Bên trong là một bản thông tin mà từ cái lúc “Slither” còn đang được trình chiếu trên sân khấu, cô đã nhờ người làm trong nhà điều tra về tác giả của nó.

Gia cảnh không tồi, so với nhà cô còn có phần mạnh hơn. Vốn là cậu ấm ăn chơi nổi danh đất thủ đô, có điều gần nửa năm trước không biết lên cơn gì lại bỏ nhà ra đi rồi dấn thân vào nghề chế tác trò chơi điện tử. Hiện tại sự nghiệp đang nảy mầm với những trò chơi đơn giản nhưng độc đáo vô cùng: “Minesweeper”, “Bejeweled” và chỉ mới ngày hôm nay lọt vào tầm mắt công chúng “Slither”.

Thu Thảo là ai cơ chứ, chỉ từ lượng thông tin cỡ một trang A4 này, cô nhanh chóng đoán ra chân tướng đằng sau vẻ lảng tránh vấn đề ngày hôm nay của Dương Khoa.

“Nếu là vậy thì chúng ta sẽ còn gặp lại. Hy vọng tới lúc đó cậu sẽ là một đối thủ tầm cỡ.” Nhoẻn miệng cười, Thu Thảo cất di động vào túi xách rồi hòa mình vào dòng người qua lại.

...

Cũng vào giờ phút này, tư liệu của Dương Khoa đã được đặt trên bàn của rất nhiều doanh nghiệp trò chơi điện tử trong nước tham gia hội chợ năm nay, tỷ như GETA, Navigame vân vân.... Chỉ có điều chúng không được chi tiết kỹ lưỡng cả về gia thế như những gì Thu Thảo mới thu thập được, hơn nữa mục đích của hành động này chỉ để phục vụ cho hai điều: “Slither” và người tác giả trẻ tuổi của nó – Dương Khoa.

Vì để nắm được quyền phát hành cuối cùng của những trò chơi có biểu hiện nổi bật tại hội chợ triển lãm, những công ty này chạy đua với nhau một cách ráo riết. Họ xới tung từng dòng thông tin tác giả một tại kho dữ liệu Hiệp hội đồng thời vận dụng nhân mạch tìm kiếm những thông tin quan hệ xã hội khác, tất cả chỉ để hy vọng rằng mình sẽ là người ký kết được đối tác trước những đối thủ khác.

“Vẫn chưa liên lạc được là thế nào?”

“Thưa anh, thông tin có được từ hồ sơ Hiệp hội không nhiều. Cậu Dương Khoa này lựa chọn che giấu số điện thoại trực tiếp nên muốn liên lạc chỉ có thể gửi lời nhắn qua hòm thư điện tử.”

“Thư điện tử? Vậy thì biết bao giờ người ta mới hồi âm?”

“Vâng nhưng chúng ta không có cách liên lạc nào khả quan hơn. Nhân viên của chúng ta ngày hôm nay tại hội chợ lại bị cậu ta bỏ lại phía sau. Giờ thì không biết cậu ta đi đâu mất rồi.”

“Chờ đã, trong ngày ghi Dương Khoa đã từng có hợp tác với SmileIndie? Thế thì nhanh liên lạc với bên đó, từng hợp tác chắc chắn phải có thông tin liên lạc của nhau.”

Tất cả mọi người không ai bảo ai đều xoáy vào trọng tâm nổi bật nhất trong số những thông tin họ vừa có được. Và thế là chiều tối ngày hôm nay điện thoại trực ban của SmileIndie nóng hơn cả bếp lò, nhân viên lễ tân không một giây phút nào ngừng nghỉ công tác. Còn trên văn phòng làm việc, một mảnh loạn lạc theo đúng nghĩa đen đang được bày ra.

“Thưa anh, lại có thêm vài công ty lớn muốn thăm dò tin tức liên lạc của Dương Khoa.”

“Báo cáo “Bejeweled” có xu thế gia tăng đặt mua.”

“Có nên gấp rút liên lạc Dương Khoa để bàn về trò chơi mới không anh? Cuộc tranh tài kết thúc được một giờ rồi.”

“Tất cả đều bình tĩnh nào.” Tịch vội vàng trấn an nhóm người vừa mới đổ dồn vào phòng làm việc: “Vấn đề từng người một nào: bất cứ ai hỏi thông tin liên lạc của Dương Khoa đều đẩy đi, nói là người phụ trách nắm giữ liên hệ không có ở đây. “Bejeweled” thì tiếp tục thuê quảng cáo trên báo chí, sử dụng thêm chiêu bài nhà thiết kế trò chơi đoạt giải thưởng tại GamExpo. Còn liên lạc Dương Khoa, tạm thời để cậu ấy nghỉ ngơi, sang tuần anh sẽ chủ động lo liệu chuyện này.”

“Nhưng thưa anh nếu vậy thì e rằng muộn mất. Hiện có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào “Slither” rồi, chúng ra phong bế thông tin chỉ sợ không cầm cự được bao lâu nữa.”

“Ừ... thế cũng khó nhỉ.” Tịch nhăn trán một lúc rồi nói: “Thôi thì cứ giữ kín thông tin được lúc nào hay lúc đó. Còn sợ muộn thì ngày mai anh sẽ trực tiếp liên hệ Dương Khoa. Giờ cũng tối rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi hết ngày hôm nay đi.”

Khó khăn lắm mới trấn an được đội ngũ nhân viên cấp dưới, Tịch méo mặt nhìn hàng người lục tục rời khỏi phòng. Quý quân à, thật sự chẳng thể ngờ được cậu thanh niên chỉ mới 18 tuổi này lại làm ra một chuyện động trời như vậy.

Thật đúng là một nhân tài khiến người ta phải đau đầu cân nhắc.

“Hắt xì!”

“Anh Khoa bị cảm?” Thảo My lên tiếng quan tâm. Hai người đang yên vị trên một chiếc ô tô thẳng tiến về Dương gia.

“Không sao. Chắc là có ai đó nhớ thương anh thôi.” Vừa nói Dương Khoa vừa mở điện thoại ra. Chỉ vừa tắt chế độ im lặng đi là một tràng âm báo leng keng vang lên liên miên không dứt. Hòm thư điện tử của hắn hiện tại đếm không xuể lời mời hợp tác đến từ vô vàn công ty trò chơi trong nước.

Đúng là rộn ràng vì lợi.

Chỉ có hai thông báo tỏ ra khác biệt so với số đông. Một là lời chúc mừng đoạt giải tới từ SmileIndie với nội dung không hề nhắc một chữ nào tới công việc. Cái còn lại là thư nhắc nhở thông tin thành viên tại Hiệp hội của hắn vừa mới được cập nhật.

- Nhà chế tác trò chơi: Dương Khoa

- Tuổi: 18

- Quốc tịch: Việt Nam

- Tác phẩm nổi bật: Bejeweled; Slither

- Đánh giá chung: Chuyên chế tác những trò chơi trực tuyến với nội dung đơn giản. Điểm mạnh nằm ở lối chơi mới lạ và độc đáo, đem lại những giờ phút thi đấu gay cấn và cuốn hút. Nhược điểm nằm ở kiến thức đồ họa và âm thanh quá mức lỗi thời, cũ kỹ và không có bất cứ điểm nhấn nào. Chiều sâu cốt truyện hoàn toàn không có.

- Đánh giá cụ thể: Lập trình: (E) – Kịch bản: (E-) – Sáng tạo: (B) – Đồ họa: (E-) – Âm thanh: (E-) – Tổng thể: (E+)

- Xếp hạng cấp độ: 1,5 sao.

“... WTF, lại còn có cả sao số lẻ? Có đùa hay không hả trời đất ơi?” Dương Khoa thiếu chút nữa kêu to. Hệ thống làm ăn kiểu gì mà xếp hạng lẻ đến từng 0,5 nữa thế?

Còn nữa, không có chiều sâu cốt truyện? Chà mẹ nó, toàn là trò chơi đơn giản chẳng nhẽ phải mô tả cuộc đời và cái chết của những chú sâu lạc mẹ? Nói hắn hình âm thiếu hụt thì ừ thôi được hắn nhận, nhưng động vào mặt khác làm gì khi nó vốn không phù hợp với tổng thể nội dung trò chơi?

Ném điện thoại xuống không nhìn đến nữa, Dương Khoa ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại xoa xoa thái dương. Hôm nay thật sự là một ngày dài căng thẳng, cơ mà nó vẫn còn chưa chấm dứt mới khổ chứ.

Bởi vì, hắn sắp về tới nhà rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 38: Về nhà

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.