247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 34: GamExpo (8)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 34: GamExpo (8) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc kệ người thân phản đối, bạn bè can ngăn, Thu Thảo vẫn kiên định đi theo con đường mình đã chọn.

Là vàng thì sẽ tỏa sáng, là người tài giỏi thì ở đâu cũng sẽ chịu vạn chúng chú mục. Chỉ trong hai năm kể từ khi về nước, từ một người không biết chút gì liên quan tới trò chơi điện tử cho tới nay cô đã sở hữu cho mình vốn kiến thức về mọi mặt vô cùng thâm sâu. Ngay cả những người đã từng chỉ dạy cô cũng phải chắp tay bái phục, dành tặng cho cô những lời khen ngợi chân thành nhất.

Cô là một thiên tài toàn năng chân chính, chứ không phải là một kẻ sống dựa vào hệ thống như Dương Khoa.

Hội chợ triển lãm GamExpo năm nay cũng là dịp để Thu Thảo mang đến trò chơi đầu tay của mình: “Grand Chef” – một trò chơi mô phỏng cuộc sống đầu bếp trên hệ máy di động. Dù là trò chơi đầu tiên cô tự mình chế tác song chất lượng của nó vô cùng tốt, từ nội dung lối chơi bên trong cho tới lớp áo hình âm bên ngoài tất cả đều được hoàn thiện không thể chê vào đâu được. Đó cũng chính là lý do vì sao cô chiếm giữ vị trí cao nhất sau hai vòng đánh giá đầu tiên.

Vốn còn tưởng rằng hội chợ GamExpo sẽ là nơi long tranh hổ đấu, ai ngờ sau khi tìm hiểu qua mới biết được xung quanh cô đều chỉ là dân nghiệp dư với trình độ tạm được mà thôi. Thế nên vốn bản thân đã ít nói, không tìm được đối thủ xứng tầm Thu Thảo càng tự tách biệt mình ra khỏi đám đông. Và cái danh hiệu “Tảng băng di động” cứ thế lan đi trong cộng đồng, không chỉ riêng gì Dương Khoa mà tất cả những người khác từng tiếp xúc với cô đều có ấn tượng như vậy.

Có điều Thu Thảo chẳng mấy bận tâm. Cô ở đây là để đột phá giới hạn của bản thân, là để nỗ lực hết mình giành lấy vinh dự chiến thắng, chứ không phải là để làm vừa lòng những người xung quanh. Cho nên cô cảm thấy cứ như thế cũng tốt, ít nhất bản thân có thể tập trung vào công việc của mình mà không bị phân tâm.

Thế nhưng vào khoảnh khắc màn hình lớn bắt đầu trình chiếu quá trình thử chơi “Slither”, một thoáng ngạc nhiên hiếm thấy hiện lên trên khuôn mặt cô. Sau đó là một nụ cười mỉm tựa như vừa phát hiện ra một thứ đồ vô cùng thú vị.

Trò chơi này thực sự rất có ý tứ.

Với cảm quan nhạy bén của bản thân, Thu Thảo đã nhanh chóng phát hiện ra sự lôi cuốn của trò chơi ẩn giấu sau vẻ ngoài thô sơ chỉ sau vài phút khâu thử chơi diễn ra. Người chơi khi tiến vào trò chơi tất cả đều chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất, đó là làm mọi cách để không đâm vào đối thủ trong khi lừa đối thủ làm như vậy. Một mục tiêu tưởng chừng như đơn giản nhưng ẩn sau nó là quá trình thực hiện hấp dẫn và gay cấn không kém gì những trò chơi hành động tầm cỡ.

Có người chơi sau khi nhập cuộc chủ động đi kiếm mồi ngày từ đầu để bản thân trở nên to lớn nhất có thể, sau đó mới chậm rãi đi săn những kẻ yếu hơn. Song trong số những kẻ “yếu hơn” đó lại có người sẵn sàng phản săn giết vì dụ hoặc quá to lớn mỗi khi tiêu diệt đối thủ thành công. Cứ như thế chiến trường vốn đã đông đúc càng trở nên hỗn loạn và không thể lường trước được bất cứ điều gì.

Cứ việc đồ họa và âm thanh có quá nhiều thiếu hụt nếu so với bất cứ trò chơi nào ở đây, nhưng Thu Thảo cảm thấy tiềm năng của “Slither” thực sự rất lớn, là một đối thủ xứng tầm tại vòng chung kết tranh tài lần này.

Bất giác nhìn lại thân ảnh người thanh niên đứng trên sân khấu, trong mắt Thu Thảo lộ ra một tia tán thưởng. Một người trẻ hơn cô tới mấy tuổi lại có thể có những ý tưởng độc đáo như thế, xem ra cũng là một kỳ tài.

Không biết sắp tới điều gì sẽ diễn ra nữa.

Tâm tư hiếu thắng tưởng chừng đã ngủ yên trong cô bắt đầu trỗi dậy, Thu Thảo ngồi thẳng lưng lên, tay khoanh trước ngực chờ mong giây phút kết quả công bố.

...

Thu Thảo chỉ đứng ngoài cuộc theo dõi thôi mà đã cảm nhận được mị lực của “Slither” mang lại, vậy thì càng khỏi phải nói đến những người đang trực tiếp trải nghiệm ở cả phía trên lẫn dưới sân khấu.

“Lối chơi cải biến từ “Rắn săn mồi” vô cùng đặc sắc!”

Trên sân khấu, nhà bình luận trò chơi nổi tiếng Mạnh Tuấn lúc này đang rất hào hứng. Ông không ngừng lặp lại những từ ngữ “đặc sắc”, “lý thú” với bốn vị giám khảo xung quanh. Phải thừa nhận rằng ban đầu khi nhìn vào vẻ ngoài đơn sơ của “Slither” ông đã không nghĩ tới chính mình sẽ lại nói ra những điều này.

Đồ họa trông không đến nỗi xấu xí nhưng không thể nói là đẹp được, âm thanh thì đơn điệu như mấy trò chơi thời tiền sử vậy. Còn về nội dung, sau khi nghe qua phần giới thiệu ngắn cụt lủn của Dương Khoa ông cũng đã nghĩ: “Nội dung lối chơi nông cạn như bế ngoài vậy, chẳng cũng chẳng có gì nổi bật.”

Mang theo thành kiến Mạnh Tuấn mở ra “Slither” trên máy tính bảng.

Trò chơi lập tức bắt đầu, trên màn hình hiện ra nhắc nhờ người chơi có thể bắt đầu thao tác di chuyển. Phía trên bên phải màn hình là bảng xếp hạng điểm số và mấy dòng gợi ý trò chơi đi kèm, ngoài ra thì chẳng có gì khác.

Toàn cảnh đơn điệu vô cùng. Nhìn thế nào cũng thấy trò chơi này giống như là một sản phẩm chắp vá qua loa để đối phó với cuộc thi tài vậy.

Thế nhưng chỉ sau một vài phút nhập cuộc ông liền thay đổi ý nghĩ ban đầu.

Theo quá trình điều khiển sâu ăn mồi trên màn hình, Mạnh Tuấn thấy thao tác trò chơi được chế tác khá mượt mà. Ngắm nhìn con sâu ngày một to ra, ông lặng yên cho “Slither” một điểm cộng.

Và rồi giao tranh xuất hiện.

Một con sâu khác kích cỡ tương đương ông đột ngột từ góc tăng tốc xông ra ý đồ định chặn đầu. Song bằng phản xạ nhanh nhẹn đến mức vô lý ông nhanh chóng quay đầu lại kịp thời. Không từ bỏ con sâu kia vẫn tiếp tục tăng tốc đuổi theo ý đồ định quây tròn con sâu của ông, song vì sử dụng tăng tốc quá lâu khiến cho thân sâu đối thủ bắt đầu bé lại, nhờ đó ông bình tĩnh lách được ra ngoài.

Mắt thấy không ăn thua gì, con sâu kia đang muốn bỏ đi thì một con sâu thứ ba không biết từ đâu mò đến. Giật mình con sâu lúc trước đuổi giết Mạnh Tuấn vội vàng quay đầu, nhân cơ hội đối thủ luống cuống ông điều khiển sâu quay 180 độ lao lên giết ngược thành công.

“Hay chưa!” Mạnh Tuấn hưng phấn giơ tay, thiếu tý nữa thì đánh rơi máy tính bảng trên tay.

Con sâu thứ ba kia cũng không phải tay vừa, thấy một đối thủ bị giải quyết cũng nhanh chóng tăng tốc để tranh gianh đoạt thức ăn của ông. Lại một phen đại chiến khác xảy ra, không may rằng lần này ông là kẻ thua cuộc.

Màn hình trò chơi kết thúc hiện lên. Đang chơi hay thì cụt hứng, Mạnh Tuấn nhanh chóng nhấn vào chơi tiếp, bắt đầu lại hành trình vỗ béo con sâu của mình. Dần dân, ông bị trò chơi cuốn hút lúc nào không biết.

Các vị giám khảo còn lại cũng không ngoại lệ. MC trên sân khấu lúc đầu còn có thể hỏi giám khảo đưa ra đánh giá được một hai câu, dần dần về sau thấy cả năm vị đều khoái trá chơi trò chơi mà không để ý đến câu hỏi mới nhận ra có chút không đúng. Nhưng bằng kinh nghiệm lão luyện trong nghề, MC nhanh chóng tìm ra giải pháp chữa cháy.

Chỉ thấy MC lúc này bước xuống sân khấu tiến về khu nhân viên đánh giá phía dưới, lúc này cũng đang xôn xao chơi trò chơi “Slither”.

“Xin chào anh, anh cảm thấy trò chơi này thế nào ạ?” MC vớ lấy một người gần nhất chĩa micro tới.

“Hay lắm! Chơi rất hay!”

“Cụ thể hơn là hay ở chỗ nào anh có thể cho biết rõ hơn được không?”

“Ừm...” Làm ra vẻ suy nghĩ người này mới nói: “Không biết nữa, chỉ biết là hay thôi!”

Tiếp theo đó MC cũng nhận được những câu trả lời tương tự đến từ những người khác. Tất cả đều có kiểu dạng như: “Cực kỳ thú vị!”, “Khá vui nhộn!”, “Nói chung là hay không tả được! Mà tả được thì... ngươi biết rồi đấy.”, “Anh Khoa vô địch!”, “Lối chơi cuốn lắm!” vân vân....

Chẳng có thông tin đánh giá nào thực sự có giá trị.

Tất nhiên MC cũng không chờ đợi những câu trả lời khá khẩm hơn. Dù sao những người chơi này không phải là dân đánh giá chuyên nghiệp mà chỉ là những người bình thường, thế nên đánh giá của họ chung chung như vậy có thể hiểu được. Hơn nữa đám người này giống giám khảo trên sân khấu đều đang say mê với trò chơi trước mắt rồi, cái gì xung quanh đang diễn ra họ chẳng mấy để ý đến đâu.

MC đi sang khu vực nhân viên chuyên môn đang ngồi chơi trò chơi, hy vọng sẽ có được những câu trả lời thỏa đáng hơn. Song kết quả đem lại cũng không khác biệt nhiều, nhận xét của họ mặc dù chi tiết hơn một chút nhưng tựu chung lại vẫn chỉ xoay quanh lối chơi thú vị mới lạ. Làm MC hiện tại bắt đầu cảm thấy luống cuống vì chẳng biết nên nói gì tiếp.

Khán giả phía dưới thì xôn xao bàn tán, chẳng nhẽ trò chơi này thú vị đến như vậy? Khiến người chơi chìm đắm quên hết mọi thứ xung quanh?

Một màn này Dương Khoa đứng trên sân khấu đều nhìn thấy hết, hắn bắt đầu đứng khoanh tay sau lưng tỏ vẻ đạm mạc quan sát thế nhân. Thoạt trông khá giống thần côn!

“Cảm nhận mị lực đến từ Địa cầu 1.0 đi hơi các con dân.” Bề ngoài thì bình tĩnh những trong lòng hắn vui vẻ rộn ràng. Quả nhiên chỉ cần có thể đem lại trải nghiệm vui thú đến cho người chơi thì những giới hạn bề ngoài có đáng kể gì? Điều này đã được minh chứng bởi vô số trò chơi kinh điển, trong đó “Slither” là một trong những đại diện ưu tú nhất.

Giữa lúc mọi người còn đang mải mê chinh phạt lẫn nhau, một tiếng chuông báo hiệu hết thời gian vang lên. Mỗi trò chơi chỉ có một khoảng thời gian nhất định để thử chơi để không sẽ làm ảnh hưởng tới những người dự thi phía sau. Nhưng thông thường tiếng chuông này rất ít khi vang lên, nó chỉ xuất hiện khi có một trò chơi lý thú đến nỗi làm cho người ta tạm quên đi thực tại xung quanh tập trung vào chơi trò chơi.

Nghe thấy chuông báo, nhân viên đánh giá chưng hửng nhìn nhau, sau đó thoát khỏi trò chơi mau chóng hoàn thiện phần việc dở dang của mình.

“Vâng như vậy thời gian đã kết thúc. Xin các nhân viên phía dưới mau chóng gửi đánh giá. Sau đây chúng ta hãy cùng hướng lên sân khấu để theo dõi phần bình luận của năm vị giám khảo.”

MC lúc này cũng đã quay trở lại sân khấu. Dương Khoa cũng lùi về đứng cạnh MC để nhường lại sân khấu chính cho giám khảo. Chỉ thấy một vị giám khảo ngồi ngoài cùng buông máy tính bảng xuống trước tiên, với tay lấy micro nói ra một câu khiến cả sân khấu lẫn khán đài đang xôn xao đột nhiên im bặt:

“Dương Khoa, cậu có muốn trở thành một thành viên của GETA không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 34: GamExpo (8)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.