247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 33: GamExpo (7)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 33: GamExpo (7) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Buổi tranh tài phân khu đoàn đội doanh nghiệp cuối cùng cũng khép lại với một kết quả khá đáng tiếc: công ty giải trí TLC bị đá ra khỏi top 3. Trò chơi của đội ngũ lên sân khấu ngay sau đó đã xuất sắc vươn lên và giành được hạng nhì chung cuộc, khiến cho Thiếu Hoàng cùng đội ngũ tiếc nuối về đích với vị trí thứ tư.

Nhìn vẻ mặt hụt hẫng của Thiếu Hoàng trên sân khấu lúc tất cả các đoàn đội đi lên nhận giải, Dương Khoa cũng thấy tiếc cho anh, giá như lối chơi được chăm chút kỹ càng hơn thì có lẽ đã có cơ may giữ được giải ba.

Nhưng thôi, dù sao chuyện cũng đã rồi.

Dương Khoa rời khỏi khu vực khán giả, lần này là về luôn. Buổi tranh tài vẫn còn khâu trao giải cùng phát biểu diễn văn kết thúc nhưng hắn không có hứng thú để xem.

Trời cũng đã sẩm tối, giải quyết bữa cơm xong Dương Khoa về phòng sửa soạn mọi thứ chuẩn bị cho ngày mai. Hôm nay sẽ là đêm cuối cùng của hắn ở đây, ngày mai sau khi kết thúc tranh tài dù kết quả ra sao đi chăng nữa hắn cũng sẽ về nhà luôn trong ngày.

Mà nhà ở đây, chính là Dương gia.

Chủ nhật vừa khéo là ngày cả gia tộc họp mặt, thế nên để khỏi bị mang tiếng hắn sẽ trở về nhà một ngày trước đó.

Ngày mai sẽ là một ngày rất dài, thế nên tốt nhất là nên đi nghỉ sớm.

Trước khi đi ngủ, Dương Khoa mở ra laptop một lần cuối cùng. Hắn tạo một tập tin mới rồi viết vài dòng tổng kết hành trình của bản thân tại hội chợ GamExpo năm nay. Trong những ngày ở đây, thu hoạch lớn nhất của hắn là sơ bộ nắm được thời cuộc, xu hướng hiện nay của giới trò chơi điện tử và quen biết thêm một người bạn mới – Duy Hải. Thu hoạch phụ kèm thêm là một ít tiền giải.

Trò chơi một khi đã lọt vào vòng cuối cùng chắc chắn sẽ có tiền thưởng, chỉ là tùy vào xếp hạng thứ bậc cuối cùng mà đạt được ít hay nhiều mà thôi.

Ê nhưng mà hình như có gì không đúng thì phải?

Phải ngược lại mới đúng! Thu hoạch tiền giải là chính, thu hoạch tình báo cùng mối quan hệ mới là phụ. Xóa đi viết lại cho ưng ý, Dương Khoa mới gật đầu thỏa mãn. Với kế hoạch thành lập một phòng làm việc chế tác trò chơi của riêng mình trong đầu, tiền của đối với hắn bây giờ bao nhiêu cũng thiếu. Đó là chưa kể đến sinh hoạt hàng ngày cần phải gánh vác nữa.

Nghĩ tới thực sự là nhức đầu. Đừng nhìn vào khoản lợi nhuận hàng trăm triệu do “Bejeweled” đem lại mà cho rằng hắn không còn gì phải lo nữa. Số tiền ấy dù có ném hết vào công cuộc xây dựng sự nghiệp thì cũng chỉ như muối bỏ biển thôi.

Hay là mai về nhà tìm nguồn hỗ trợ?

Một ý tưởng chợt hiện trong đầu, song không đến một giây Dương Khoa gạt phắt đi.

Hiện giờ bản thân mình có hệ thống, có ít vốn, nhân mạch cũng có thể coi như có. Mọi điều kiện cơ bản để có thể lập nghiệp đều đầy đủ, vậy cần gì phải nhờ vả ai khác? Cho dù hoàn cảnh hiện tại có hơi giật gấu vá vai một chút thì đã sao?

Sự nghiệp của mình, tốt hay xấu cũng phải tự mình làm chủ, tự mình tiến tới.

“Ngày mai phải cố gắng biểu hiện thật tốt. Thứ hạng càng cao, tiền càng nhiều, tương lai càng đỡ vất vả.” Đóng lại laptop, Dương Khoa nắm chặt tay thể hiện quyết tâm. Mục tiêu khó khăn như lọt vào top 10 cũng đã hoàn thành rồi, còn có gì khiến hắn phải e ngại nữa?”

...

----------

Ngày cuối cùng của hội chợ triển lãm GamExpo.

Dương Khoa tinh thần phấn chấn ngồi tại khu vực chờ. Cuộc tranh tài cuối cùng tại triển lãm GamExpo - phân khúc cá nhân độc lập đã chính thức bắt đầu.

Không giống với những nhân vật chính khác luôn đăng tràng cuối cùng để thuận tiện cho những pha lật kèo kịch tính, Dương Khoa hắn là người thứ tư lên sân khấu theo danh sách. Thế nên ngay từ đầu hắn đã giữ cho mình trạng thái tốt nhất, sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào.

“Vâng qua phần giới thiệu vừa rồi, trò chơi “Virus Quest” đã khiến chúng ta vô cùng hiếu kỳ về lối chơi phải không thưa các quý vị khán giả? Tiếp theo đây chúng ta hãy cùng đến với phần thử chơi, xin mời giám khảo và các vị nhân viên.”

Dương Khoa đạm nhiên theo dõi tranh tài trên sân khấu, thỉnh thoảng lại quan sát bốn phía xung quanh. Đến hôm nay số người tham gia tranh tài còn lại càng trở nên thưa thớt, vì vậy một thân ảnh quen thuộc dễ dàng lọt vào tầm mắt hắn.

Lại là cô gái tóc tím.

“Nếu vậy cô gái này hẳn tên là Thảo chứ.” Dương Khoa cẩn thận sắp xếp lại trí nhớ trong đầu. Trong danh sách mười người lọt vào chung kết chỉ có duy nhất một cái tên nữ tính. Ban đầu hắn còn không để ý lắm, vậy mà không ngờ rằng nữ thí sinh duy nhất lọt vào top 10 lại là cô gái hắn từng gặp mấy lần liền, dù chỉ là thoáng qua.

Duyên phận?

Thôi khỏi đi. Ai mà có duyên với tảng băng đó.

Sự xuất hiện của cô nàng tại đây chỉ làm hắn cảm thấy một tia kiêng dè trong lòng mà thôi. Bởi vì không chỉ là bóng hồng duy nhất tại vòng chung kết, cô nàng còn tạm chiếm giữ vị trí thứ nhất trong danh sách 10 trò chơi cuối cùng sau hai vòng sàng lọc.

Thực lực như vậy bảo sao cao ngạo.

Trở lại cuộc tranh tài, trên sân khấu lúc này có năm vị giám khảo đang bắt đầu chơi thử trò chơi “Virus Quest” để đánh giá. Qua giới thiệu lúc đầu thân phận của cả năm người này đều không hề đơn giản chút nào.

Có nhà chế tác trò chơi thuộc hàng đỉnh cấp, có người đại diện của một công ty phát hành lớn nhất nhì trong nước. Lại có cả một nhà bình luận trò chơi quyền uy vô song, thuộc cái loại mà một lời nói ra toàn dân hưởng ứng đó.

Cho đến nhân viên tham dự đánh giá bên dưới thì lại càng không đơn giản.

200 nhân viên tham dự, trong này có một nửa là người bình thường đăng ký tham gia đánh giá tự do, còn lại mới là những nhân viên đánh giá chuyên môn, các nhà chế tác trò chơi của hàng chục công ty lớn nhỏ trong nước. 200 người đa dạng về tuổi tác giới tính, mỗi người lại có từng tính cách, sở thích, quan điểm riêng biệt. Chinh phục được toàn bộ đám người này sẽ là cả một thử thách.

Quy tắc đánh giá cũng khá rõ ràng và dễ hiểu, năm vị giám khảo là những người cho điểm chính. Quần thể nhân viên ngồi phía dưới cũng cho ra đánh giá của mình nhưng sẽ được tổng kết lại thành dạng chỉ số phụ là tán thành hay không tán thành. Đồng thời quyền quyết định chủ đạo vẫn thuộc về giám khảo trên sân khấu.

Ước chừng mười lăm phút sau, khâu đánh giá trò chơi “Virus Quest” của thanh niên Đạt cùng phòng kết thúc với số điểm tương đối cao: 74. Trò chơi tạm thời vươn lên đứng nhất bảng với khoảng cách so với hai trò chơi trước đó khá sít sao.

Cạnh tranh tỏ ra gay cấn ngay từ những trò chơi đầu tiên, vì dù sao đã vào tới đây rồi thì không còn một sản phẩm nào tệ cả. Giám khảo gật gù khen ngợi, thanh niên Đạt vẻ mặt hoan hỉ bước xuống sân khấu trong tiếng vỗ tay của khán giả phía dưới.

“Tiếp theo xin mời thí sinh Dương Khoa.”

Tới rồi.

Dương Khoa đứng dậy chỉnh lại quần áo cho thẳng. Đồ vật hôm nay hắn không cần mang theo thứ gì, các phương diện liên quan tới “Slither” như cài đặt trò chơi, thiết lập máy chủ kết nối đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Hết thảy chỉ còn chờ hắn đi lên sân khấu.

Hít sâu một hơi lấy dũng khí, Dương Khoa chậm rãi tiến lên.

Ánh đèn sân khấu choáng ngợp chiếu vào hắn, thanh âm của MC vang lên:

“Tiếp theo thí sinh thứ tư là Dương Khoa, 18 tuổi đến từ Hà thành. Chúng ta có thể cho một tràng pháo tay hoan nghênh thí sinh trẻ tuổi nhất cuộc thi tài ngày hôm nay được không ạ?”

Trong khi MC còn đang khuấy động bầu không khí, Dương Khoa quay người lại chào năm vị giám khảo rồi liếc nhanh xuống phía dưới. Tại khu vực nhân viên đánh giá tụ tập, có người còn đang bận bịu làm gì đó bên máy tính, có người thì lại đang nói chuyện với nhau, số còn lại thì đang tò mò nhìn hắn.

Ê khoan!

Phía đằng kia là chuyện gì xảy ra vậy?

Chỉ thấy ngồi ở chính giữa hàng người thứ hai, một cô gái trẻ tuổi khuôn mặt háo hức đang ra sức vẫy hai tay về phía hắn. Trên đầu cô gái buộc dải băng đô màu đỏ mà khi hắn nheo mắt lại nhìn cho rõ thì thấy một hàng chữ trắng ghi phía trên: “DƯƠNG KHOA CỐ LÊN!”.

Trời ạ! Cô nàng này vậy mà trà trộn vào đội ngũ nhân viên đánh giá trò chơi!

Thấy điệu bộ cổ vũ ngốc nghếch đáng yêu của Thảo My, Dương Khoa theo bản năng đưa tay lên vuốt trán một cái. Mà động tác này của hắn bị MC phát hiện:

“Có vẻ như cậu đang rất hồi hộp phải không ạ?”

“A?... Vâng đúng vậy, đây là lần đầu tiên em có mặt tại một cuộc thi tầm cỡ như thế này, cho nên em cảm thấy hơi run ạ.” Dương Khoa ứng biến. Không thể nói là hắn đang cảm thấy bó tay với cô nàng dưới kia được.

Khán giả phía dưới cười rộ lên, MC cũng cười trấn an:

“Không sao, chúng tôi cũng rất bất ngờ vì đã rất lâu rồi cuộc tranh tài của chúng ta mới lại được đón nhận một thí sinh trẻ tuổi như thế. Hi vọng cậu có thể bình tĩnh tự tin để giành được vinh quang trong cuộc thi ngày hôm nay.”

“Cảm ơn, em sẽ cố gắng hết sức.”

“Vâng và sau đây là trò chơi tham dự tranh tài của thí sinh Dương Khoa: “Slither”!”

Trên màn hình lớn bắt đầu trình chiếu một đoạn hoạt cảnh ngắn về nhân vật chính trò chơi: một con sâu với đôi mắt to dễ thương đang bò zíc-zắc tới lui. Thứ này là do nhân viên của Hiệp hội dàn dựng để phối hợp với khâu trình bày của hắn. Trông thấy hình ảnh hiện lên, Dương Khoa lùi về gần ban giám khảo bắt đầu giới thiệu:

“Kính thưa các vị giám khảo cùng toàn thể nhân viên tham dự đánh giá trò chơi. Trên màn hình trước mặt các vị hiện tại là trò chơi “Slither”. Đây là một trò chơi phổ thông trực tuyến đa hệ máy mang tính chất giải trí tức thời. Người chơi sẽ đóng vai một con sâu di chuyển tự do trên màn hình với nhiệm vụ duy nhất là vươn lên trở thành người đứng đầu trên bảng tổng sắp.”

“Tất nhiên, đây sẽ là một nhiệm vụ không hề dễ dàng, bởi vì đó cũng là mục đích chung của tất cả mọi người khi tham gia trò chơi. Chỉ cần sơ sẩy thôi là các vị trí trên bảng sẽ bị thay thế một cách dễ dàng, do đó tranh tài sẽ rất gay cấn thưa các vị.”

“Để thực hiện nhiệm vụ này có hai cách. Thứ nhất, đó là điều khiển sâu ăn mồi xuất hiện trên khắp màn hình. Thứ hai, đó là tiêu diệt những người chơi khác rồi ăn xác đối thủ để lại. Bằng việc không ngừng kiếm ăn, con sâu người chơi điều khiển sẽ trở nên to lớn hơn, số điểm cũng sẽ tăng lên tương ứng.”

“Về phần thao tác, người chơi chỉ có điều khiển di chuyển tự do cùng khả năng tăng tốc với cái giá phải trả là tiêu tốn lượng mồi săn được, điều này cũng sẽ dẫn đến việc thân hình của mình sẽ bị bé đi. Đồng thời người chơi chỉ có một cách tiêu diệt đối thủ đó là làm thế nào để cho đầu của đối phương đụng phải thân hình của mình. Vâng, chỉ đơn giản như vậy thôi ạ.”

“Cuối cùng sau khi bị tiêu diệt người chơi sẽ có lựa chọn nhanh chóng trở lại cuộc chơi. Tranh tài cứ như vậy được lặp lại vô tận. Đó là toàn bộ nội dung của trò chơi “Slither”. Xin hết.”

Sau một phen trình bày ngắn gọn, Dương Khoa ra hiệu cho MC mình đã kết thúc phần giới thiệu. Tức thì MC tiếp lời:

“Vâng và đó là phần trình bày của tác giả Dương Khoa. Nghe cũng khá thú vị phải không mọi người? Tiếp theo xin mời các vị giám khảo cùng nhân viên phụ trách đánh giá tiến hành trải nghiệm trò chơi “Slither”.”

MC vừa dứt lời, tất cả giám khảo cùng nhân viên phía dưới đồng loạt mở lên trò chơi.

...

Là cô gái duy nhất trong đội ngũ, Thu Thảo chọn một góc ngồi tách biệt so với những người còn lại, đôi mắt không rời khỏi sân khấu phía trên.

Vốn là người sống nội tâm, không am hiểu việc biểu lộ cảm xúc nên cô thường bị người ta đánh giá là khó gần. Kỳ thực đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi, những ai quen thân đều biết rằng kỳ thật tính tình của cô rất thân thiện, hiền lành.

Thế nhưng sống giữa định kiến trông mặt mà bắt hình dong của xã hội, lâu dần Thu Thảo cũng quen với việc bị người ta xa cách. Và cứ thế cô đeo cho mình tấm mặt nạ băng sơn vạn năm bất biến, chỉ khi đối diện là người thân cận hoặc hiếm khi gặp dịp biểu lộ cảm xúc tấm mặt nạ đó mới được tháo xuống.

Hơn nữa khi mà con người ta có thực tài, phong phạm có chút cao ngạo cũng là lẽ thường. Hiển nhiên Thu Thảo có cái vốn để mà cao ngạo.

Khi những người cùng lứa còn đang vô tư chơi đùa quên ngày tháng, cô đã tự mình lấy được học bổng của một trường đại học kinh tế có tiếng nước Mỹ. Để rồi chỉ trong ba năm cô đã hoàn thành chương trình học vào cái tuổi 21, qua đó trở thành cử nhân tốt nghiệp trẻ tuổi nhất trong lịch sử ngôi trường thành lập.

Không quá khi nói rằng Thu Thảo đúng là chuẩn mực điển hình cho câu nói cửa miệng “con nhà người ta” của các bậc phụ huynh. Bất quá trong khi mọi người còn đang kỳ vọng tương lai cô sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt hay một nhà quản lý tài ba, Thu Thảo lại chọn cho mình một lối rẽ khiến tất cả phải ngã ngửa.

Đó là trở thành một nhà chế tác trò chơi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 33: GamExpo (7)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.