247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 32: GamExpo (6)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 32: GamExpo (6) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vào lúc này, trên khuôn viên quảng trường Hiệp hội một buổi lễ khai mạc vô cùng hoành tráng đang được diễn ra. Cũng giống như mọi năm, lễ khai mạc hội chợ triển lãm GamExpo năm nay có sự góp mặt của khá nhiều ông lớn trong làng trò chơi trong nước. Song song với đó là sự xuất hiện của những vị khách mời, các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trình diễn những tiết mục đặc sắc để tăng thêm sự sôi động cho buổi lễ.

Có điều Dương Khoa chẳng mấy bận tâm. Mấy trò lễ lạt kiểu này hắn không có nhiều hứng thú cho lắm.

Không phải là những bài diễn văn ru ngủ thì cũng là mấy tiết mục âm nhạc góp vui, mấy đoạn trailer giật gân của những công ty trò chơi lớn tung ra để làm khán giả chết thèm. Những thứ này về sau xem lại lúc nào chả được.

Cho nên mặc kệ đám đông đang đổ về trung tâm quảng trường mỗi lúc một nhiều, Dương Khoa cứ la cà hết gian hàng này đến quầy trưng bày khác. Bên cạnh việc dạo chơi, hắn còn mua cho mình một vài chiếc móc chìa khóa tạo hình sủng vật của một trò chơi nào đó khá dễ thương để làm kỷ niệm. Còn về tờ rơi quảng cáo lẫn phiếu tặng code trò chơi thì khỏi phải bàn, có bao nhiêu túi trên người hắn đều nhét cho bằng kín thì thôi!

Trên đường đi, hắn cũng muốn ghé qua gian hàng SmileIndie thêm một lần, nhưng không may rằng khu vực xung quanh đó chật kín người không thể nào chen vào được. Cũng chẳng biết là vì sao nữa, nhìn biển người đông không kém gì trên quảng trường hắn chép miệng một cái rồi đành bỏ đi chỗ khác.

Cứ thế lang thang đi dạo cho đến tận trưa, khi lễ khai mạc kết thúc Dương Khoa mới nhân được tin tức hắn mong chờ nhất.

“Thật à anh Hải?!!!” Dương Khoa hét thật to trong điện thoại.

“Thật chứ anh điêu chú làm gì, không tin thì về mà xem này.”

“Ok! Em chạy về phòng đây!”

Tay run run nhồi nhét chiếc điện thoại vào túi quần chật ních các loại giấy tờ, Dương Khoa vội vàng tìm đường ngược trở về phòng 203. Song khá đen đủi cho hắn, chỉ có một con đường duy nhất đi về khu nhà tá túc mà nó lại buộc phải đi xuyên qua quảng trường – nơi cả nghìn người vẫn còn đang tụ hội.

Kinh khủng quá! Lễ khai mạc kết thúc rồi đám đông này không giải tán đi mà cứ đứng đặc cả ở đây làm gì, bộ không ai cảm thấy mệt sao? Lại còn mấy tên fan cuồng reo hò muốn nhìn tận mắt thần tượng nữa chứ! Thế này thì làm sao hắn thoát thân được?

Dáo dác tìm chỗ luồn lách một hồi, hết cách Dương Khoa đành chơi bài tăng động:

“Nước sôi nước sôi đê! Tránh ra tránh ra đổ vào người này!”

“Nhanh lên sau sân khấu ca sĩ Tuấn Minh đang ký tên!”

“Đằng kia có lợn biết viết tiểu thuyết kìa!”

Hắn vừa cố gắng chen chúc vừa gào to đủ kiểu để đám đông phải nhường đường. Chiêu này tỏ ra khá hữu hiệu, đám đông du khách người thì chủ động đứng gọn vào, người thì bị đánh lạc hướng mở ra một lối cho hắn đi qua.

Có điều với dân thường thì hiệu quả, còn với nhân viên an ninh thì không. Mấy chú áo xanh đứng canh vòng ngoài tưởng Dương Khoa đây là chơi trò lưu manh trộm cắp hay đại loại thế nên vội vàng cản lại. Sau một phen miệng lưỡi phân trần hết mọi nhẽ cộng thêm đưa ra tấm thẻ chứng minh thân phận dự thi của mình tại hội chợ, Dương Khoa mới được thả đi.

“Bảo về ngay mà sao muộn thế? Cả nửa tiếng rồi đấy!” Thấy Dương Khoa thở hồng hộc mở cửa phòng, Duy Hải trêu.

“Ôi ngoài quảng trường đông như kiến vậy! Lại còn bị mấy ông bảo vệ hiểu nhầm nữa nên mất thời gian quá!”

“Thì anh đã bảo chú sáng nay đừng ra đấy mà không nghe cơ....”

“Đâu, kết quả đâu cho em xem nào!”

“Đấy anh để ở trên bàn ấy.”

Vội vàng chạy đến bên bàn, cầm lấy tờ giấy thông báo kết quả Dương Khoa liếc nhanh.

- Thứ 10: “Slither” – Người dự thi: Dương Khoa.

“YYYEEEEAAAAAHHHH!”

Dương Khoa hưng phấn giơ cao hai tay, ngẩng mặt lên trần nhà hét thật to.

Thành công rồi!

Mục tiêu đã đạt được! Hắn đã lọt vào top 10!

Phấn khởi quay người lại, đang định nói gì đó Dương Khoa đột nhiên sửng sốt. Cái miệng mở to không khép lại được, hai tay giơ lên trời từ từ duỗi xuống.

Trước mặt hắn, Duy Hải đang gói gém nốt đồ đạc của mình vào một chiếc vali rồi khóa lại.

“Ơ? sao anh lại cất đồ đi? Anh định đi đâu vậy?”

“Còn đi đâu nữa? Về thôi.” Duy Hải cười, nhưng vẻ đượm buồn vẫn thoáng hiện trên khuôn mặt anh.

“Đi về?” Dường như nắm bắt được điều gì đó, Dương Khoa nhìn lại tờ giấy cầm trong tay.

...Không có tên của Duy Hải.

“Thôi đừng nhìn nữa, chỉ có tên của chú với Đạt trong đó thôi. Lần nữa chúc mừng chú nhé, anh phải đi đây.” Kiểm tra chốt khóa xong, Duy Hải bật cần đẩy lên rồi kéo ra ngoài cửa. Lại thêm một lần nữa trò chơi của anh lỡ hẹn với vinh quang.

“Tiếc cho anh quá, trò chơi của anh hay thế mà lại....” Dương Khoa trù trừ tìm lời an ủi nói ra. Chết tiệt, vừa nãy nói chuyện trong điện thoại hắn hồn nhiên quá mức, không thèm để ý hỏi thăm tình hình của Duy Hải ra sao.

“Được rồi, chú cứ làm như hai ta đang sống trong một bộ ngôn tình sướt mướt nào đó vậy. Ghê quá!” Thấy dáng vẻ bối rối của Dương Khoa, Duy Hải không nhịn được cười tiến đến đấm vào vai hắn một cái: “Cố gắng lên. Anh sẽ chờ xem chú giật giải năm nay.”

“Vậy giờ anh Hải có tính toán gì không?”

“Vẫn như cũ thôi. Có điều chú cứ yên tâm đi trước, có ngày anh sẽ đuổi kịp chú.” Nói tới đây trông Duy Hải mới lạc quan lên đôi chút, đôi mắt có thần trở lại. Tựa như ngọn lửa nhiệt huyết trong anh vẫn chưa hề tàn lụi.

“Thật là một con người kiên nghị đến đáng nể.” Nghĩ thầm trong bụng, Dương Khoa lại hỏi: “Sao anh không ở lại đây thêm mấy ngày mà vội về thế?”

“Thôi, thời gian ở không cũng lãng phí. Thế nhé anh phải đi luôn, xe gọi mất rồi. À còn nữa. Đạt nó ra ngoài ăn mừng rồi, chắc tối mới về nên chú để ý trông phòng nhé.”

“Ok. Có cần em đưa tiễn không?” Dương Khoa đi theo Duy Hải ra khỏi phòng.

“Thôi khỏi đi, sướt mướt quá anh nổi hết da gà rồi đây này!”

“Ha ha, tình đồng chí thôi mà!”

Vali của Duy Hải khá to, không đi được thang bộ nên đành phải bấm thang máy đi xuống tầng. Cửa thang máy mở ra, hai người bắt tay nhau một cái rồi tách ra.

“Vậy nhé, anh đi đây. Chúc chú thành công.”

“Cảm ơn anh nhé. Hẹn ngày gặp lại.”

Thân ảnh Duy Hải biến mất sau cánh cửa thang máy, Dương Khoa thở dài tiếc nuối trở về phòng. Khó khăn lắm mới kiếm được một ông anh nói chuyện hợp cạ thì lại đi mất, còn cái kẻ khó ưa trong phòng thì lại chẳng đi.

Thật là phiền não.

Bất quá, giây phút bước chân qua cánh cửa, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu hắn.

“Ồ... xem nào. Có thể.”

Cân nhắc ý tưởng mới hiện lên, Dương Khoa nhếch lên miệng cười rồi đóng sầm cửa lại.

...

----------

Duy Hải đi rồi, phòng 203 trở nên vắng lặng vô cùng.

Theo lịch vòng chung kết tranh tài chế tác trò chơi phân khu cá nhân độc lập sẽ diễn ra vào thứ bảy, tức là hắn phải đợi thêm hai ngày trước khi bước vào trận chiến cuối cùng.

Trong hai ngày này Dương Khoa vẫn vậy, ban ngày dạo chơi khắp các gian hàng triển lãm tại hội chợ. Chủ yếu là để thỏa mãn đam mê, nhưng hắn cũng không quên tận dụng cơ hội này để thăm dò sâu cạn những đối thủ tiềm tàng tại hội chợ. Những thông tin, tình báo thu thập được này sẽ là cơ sở cho hành trình cất bước sau này của hắn.

Tới tối thì Dương Khoa yên vị trước màn hình máy tính trong phòng, tổng kết lại hành trình ban ngày và chuẩn bị sẵn sàng cho vòng chung kết sắp tới.

Thanh niên Đạt cùng phòng thì giống hệt hắn: ban ngày cũng đi đâu không rõ, tới tối cũng đeo lên tai nghe im lặng mở laptop làm việc. Giữa hai người chẳng có một lời trao đổi hay hỏi thăm nào hết.

Dương Khoa chẳng mấy bận tâm, tri kỉ ngàn câu còn thiếu, còn không thì nửa chữ cũng đủ nhiều. Đã không có thành ý kết giao thì cứ việc ai nấy làm là tốt nhất. Thiếu một người để trò chuyện cũng chẳng gây ra sóng gió gì tới cuộc sống của Dương Khoa.

“Sau đây là công ty giải trí TLC cùng trò chơi “Pompom”!

Hôm nay là thứ sáu, theo lịch trình buổi chiều nay sẽ là vòng chung kết tranh tài phân khu đoàn đội doanh nghiệp. Dương Khoa lúc này đang đứng ở khu vực khán giả theo dõi trực tiếp từng đội ngũ chế tác trò chơi đi lên thi đấu.

Một thân ảnh quen thuộc lọt vào tầm mắt Dương Khoa. Tóc vàng, áo phông vàng, vòng tay vàng trông rất lập dị. Đi đến đâu sáng chói đến đó, không thể trượt đi đâu được.

“Ông anh Hoàng? Tuyệt vời! Anh Hoàng cố lên!” Nhìn Thiếu Hoàng đi theo đội ngũ ra sân Dương Khoa vỗ tay reo hò. Có điều khu vực khán giả cách sân khấu chính quá xa, lời cổ vũ của hắn chỉ có hắn nghe thấy.

Trên sân khấu, đội ngũ TLC sau khi giới thiệu qua về đội ngũ bắt đầu trình bày nội dung của trò chơi họ mang đến tranh tài. Theo đó “Pompom” là một trò chơi trực tuyến thuộc thể loại chiến thuật theo lượt. Mỗi ván đấu bao gồm hai người bắt cặp đối chọi với nhau, người chơi sẽ sử dụng những sinh vật hình quả cầu gai có tên trùng với tên trò chơi để giao chiến với đối thủ theo những quy tắc định sẵn.

Từ phản ứng trầm trồ của mọi người xung quanh, có thể thấy cách chơi tương đối mới mẻ. Song ngay khi nhìn thấy nội dung quy tắc chi tiết, Dương Khoa hắn nghĩ ngay đến một trò chơi tại thế giới cũ.

Might & Magic: Clash of Heroes.

Tuy nhiên nếu lấy trò chơi trò chơi ma huyễn vang dội một thời ấy làm thước đo chuẩn mực, thì cái trò chơi “Pompom” trước mắt này nhiều lắm chỉ được coi như một phiên bản lỗi mà thôi. Quy tắc “Match 3” không thật sự rõ ràng và thiếu hụt những điểm sáng. Nội dung lối chơi cũng chẳng mấy đa dạng, không có binh chủng thật sự ấn tượng, không có gia nhập các hàng quân với nhau, không có yếu tố phụ trợ đi kèm,.... Tóm lại là nhiều khuyết điểm lắm, và chúng đều là tác nhân chính khiến cho trò chơi nhanh chóng mất đi sự thú vị, mới lạ ban đầu.

Nếu cho hắn chơi thử chắc chỉ vài ván là chán thôi!

Sau khi đội ngũ TLC giới thiệu xong, theo quy tắc tranh tài 5 vị giám khảo trên sân khấu cùng 200 người tham dự đánh giá phía dưới sẽ tiến vào khâu chơi thử để đưa ra đánh giá. Chỉ sau mười phút, ở bên dưới đã có người buông máy tính bảng xuống xì xào bàn tán:

“Nội dung nghe mới lạ đấy nhưng chơi rồi cũng thấy bình thường.”

“Thi đấu đơn giản quá, thắng thua chỉ cần qua vài lượt đầu tiên là biết.”

“Thiếu chiều sâu.”

Những lời này Dương Khoa tất nhiên là không hề nghe thấy, tuy nhiên cứ từ nét mặt của những người chơi bên dưới hắn không khó để nhận ra trò chơi này đã không thành công chinh phục được tất cả bọn họ. Đúng như những gì hắn đã phán đoán, điểm yếu “thiếu lửa” của trò chơi nhanh chóng bộc lộ ra một khi đã thử qua.

Hết thời gian thử chơi, 200 nhân viên phía dưới cấp ra đánh giá của mình. 5 vị giám khảo phía trên sau một hồi bàn bạc cùng với đặt ra những câu hỏi để đội ngũ trả lời mới cho điểm tổng kết. Kết quả cũng không tệ lắm, trừ lối chơi tương đối mờ nhạt thì các mặt còn lại đều có chất lượng tốt.

Hiện tại trên bảng xếp hạng “Pompom” tạm xếp ở vị trí thứ ba.

Nhìn đội ngũ TLC nói lời cảm ơn rồi bước xuống sân khấu, Dương Khoa cũng rời khỏi khu vực khán giả đi vòng ra phía sau. Rẽ vào nơi tụ tập những đội ngũ dự thi, hắn nhanh chóng tìm được Thiếu Hoàng đang tách ra khỏi đám đông đứng uống nước.

“Anh Hoàng! Lâu quá không gặp.” Dương Khoa vẫy tay chạy tới. Mà Thiếu Hoàng nghe thấy gọi tên ngờ ngợ quay đầu lại:

“Ớ? Chú là...”

“Em là Khoa đây. Tháng trước em đăng ký thành viên ở đây gặp anh ở sảnh đấy.”

“A đúng rồi! Bảo sao trông quen quen!” Thiếu Hoàng vỗ vỗ đầu, đoạn quay về phía khác nói với: “Mọi người chờ tôi một chút, tý tôi quay lại ngay.”

“Không cần đâu em qua chào hỏi một chút thôi. Nãy em vừa đứng ở dưới xem anh tranh tài, trò chơi của anh thật là tuyệt!”

“Ồ! Chú em qua cổ vũ anh thật đó hả? Cảm ơn nhiều nhá!” Thiếu Hoàng đưa tay vỗ vai Dương Khoa một cú thật mạnh.

“Mấy ông này sao khoái sàm sỡ người khác vậy?” Vai ê ẩm đau, Dương Khoa vẫn cố tươi cười: “Thế nào, anh Hoàng có tự tin đoạt giải năm nay chứ?”

“Ôi nhìn kết quả thế kia còn tự tin cái gì chứ? Xếp dưới hai đội, còn hai đội nữa chưa tranh tài. Giờ chỉ biết cầu may thôi.”

“Căng thật! Thôi cũng chưa biết được đâu anh ạ, có khi đội của anh vẫn vớt được giải ba cũng nên.”

“Ờ. Còn chú em thì sao? Hôm kia có tham gia tranh tài không?”

“Có. Em cũng vào được chung kết, ngày mai mới tổ chức.“

“À thế là chú em cũng tham dự, thế mà lúc trước dám giấu này!” Lại thêm một cái đập vai cực mạnh.

“Có đâu? Hôm đó em thực sự là không biết, có anh bảo cho em mới biết để đăng ký đấy chứ. Hôm nay em sang đây cảm ơn anh Hoàng đây này!”

“Khỏi khách sáo đi. Mà vào được vòng cuối chứng tỏ chú em cũng kinh đấy!”

“Anh quá khen, em....”

“Hoàng! Xong chưa ra đây giải quyết cái này cái!” Đột nhiên một giọng nam từ phía đội ngũ TLC vang lên, nghe có vẻ nóng nảy

“Ra ngay đây! Chờ tí!” Có vẻ như đội ngũ đang gặp vấn đề gì đó, Thiếu Hoàng cũng hét thật to đáp lại. Giọng bực tức không kém.

“Thôi anh Hoàng đang bận việc gì thì giải quyết đi. Em đi đây.” Mục đích chào hỏi đã xong, thấy người ta có việc bận Dương Khoa tế nhị nói lời tạm biệt.

“Ok, hôm nay bận quá khi nào rảnh ta lại nói chuyện nhé.”

Dứt lời Thiếu Hoàng vội vàng quay trở về đội ngũ, còn Dương Khoa đứng nhìn bốn phía một lúc rồi cũng quay về khu vực khán giả. Lúc này trên sân khấu đội ngũ thứ chín cũng vừa giới thiệu xong trò chơi của mình, tiếp xuống sẽ là phần thử chơi của giám khảo và nhân viên đánh giá phía dưới.

“Sắp kết thúc rồi.”

Cảm thấy hơi mệt, Dương Khoa xoa xoa khuôn mặt một chút cho tỉnh. Hắn quyết định nán lại một chút xem nốt kết quả tranh tài rồi về phòng nghỉ sớm. Ngày mai là ngày quan trọng nhất, hắn phải đảm bảo sức khỏe cũng như tinh thần của mình ở mức tốt nhất có thể.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 32: GamExpo (6)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.