247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 30: GamExpo (4)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 30: GamExpo (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc dù Dương Khoa đã rời đi, nhưng cả năm người giám khảo chưa gọi người tiếp theo vào ngay mà tụ lại thảo luận nhóm – một điều không thường xuyên xảy ra trong khâu đánh giá trò chơi như thế này.

“Vậy, điểm số nên cho thế nào đây mọi người?”

“Rất khó, trò chơi này hiển nhiên là hình âm không đạt chuẩn, tuy nhiên lối chơi lại rất mới lạ và thú vị. Trọng yếu hơn đây lại là một trò chơi trực tuyến hoàn chỉnh. Đối với phân khu cá nhân độc lập thì chuyện này cực kỳ hiếm thấy.” Người giám khảo già bày tỏ, xem chừng khá là ấn tượng với trò chơi của Dương Khoa.

“Đồng ý.” Nữ giám khảo gật gù: “Những khuyết điểm này hoàn toàn có thể bị bỏ qua một khi người chơi bị cuốn hút bởi lối chơi ganh đua tốc độ cao như thế này.”

“Thế nhưng chúng ta phải nhìn vào sự thật là các yếu tố trực quan của trò chơi quá mức lỗi thời, hơn nữa tôi khá nghi ngờ những lời giải thích của tác giả vừa rồi. Tất cả đều chỉ là phán đoán chủ quan, không có gì đảm bảo rằng càng nhiều người tham gia vào trò chơi thì trò chơi càng trở nên sôi động như cậu ta nói.” Một vị giám khảo đưa ra ý kiến trái chiều.

“Đùa gì vậy? Anh vừa rồi không phải là chơi đến mức cay cú ăn thua à mà còn nghi ngờ về lối chơi sôi động hay không? Còn muốn kiểm chứng phán đoán kia có đúng hay không thì càng dễ, cứ đưa trò chơi vào top 10 là rõ ràng hết.” Vị giám khảo còn lại chưa đưa ra đánh giá nhanh chóng phản bác.

“Chuyện đó với việc đưa vào top 10 liên quan gì ở đây?”

“Sao không? Anh quên cơ chế đánh giá trò chơi trong top 10 như thế nào rồi à? Đến lúc đó tha hồ có người kiểm chứng.”

“Không thể phán định ngược đời như vậy! Chúng ta phải làm theo đúng trình tự, tiêu chuẩn đồ họa cùng âm thanh như thế này không thể đủ điều kiện vào top 10 được!”

“Vậy thì anh muốn đi đâu để kiếm thêm người kiểm chứng phán đoán cậu ta là đúng? Dù sao thì ở đây chỉ có mình anh phản đối thôi, tất cả những người còn lại đều cảm thấy lối chơi của trò chơi này mười phần thú vị, bù đắp được những mặt thiếu sót còn lại phải không?”

Các giám khảo khác đều gật đầu, ngay cả người giám khảo già nhất cũng vậy. Người giám khảo này nói tiếp:

“Thế nên theo tôi trò chơi này xứng đáng có một vị trí trong top 10, mọi người thấy thế sao?”

“Tôi không đồng ý!” Người giám khảo phản đối vẫn một mực cố chấp.

“Vậy thì tùy anh thôi, với tôi chỉ cần chơi vui vẻ thì đồ họa hơi thô ráp một chút đâu có vấn đề gì? Cho dù vẽ con sâu hình vuông cũng được, trong trường hợp anh đã quên thì cái bài học “Học viện nhẫn giả” vẫn còn đó.”

Nhắc đến “Học viện nhẫn giả”, người giám khảo nhún vai tỏ vẻ không sao cả, mà người giám khảo phản đối kia mặt nhăn lại như thể nghĩ tới điều gì kinh khủng lắm.

“Được rồi, tất cả bình tĩnh.” Mắt thấy hai vị giám khảo tranh cãi bắt đầu nóng nảy, vị giám khảo già lên tiếng chuyển dời chủ đề:

“Trò chơi này xem ra không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó. Cậu Dương Khoa kia cũng vậy, cứ từ kiến giải về việc đặt quảng cáo của cậu ta là thấy.” Nói tới đây giám khảo già gật gù: “Nói cũng lạ, đúng là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng quảng cáo để gia tăng giá trị ảo trong trò chơi kiểu như thế này. Nếu thực hiện thành công thì lợi nhuận đem lại có lẽ sẽ không chút nào thua kém so với kiểu quảng cáo truyền thống, hơn nữa lại không hề khiến người chơi cảm thấy khó chịu mỗi khi tiếp xúc.”

“Nhưng cũng chỉ là phán đoán, giống như lời giải thích kia tất cả đều chưa được kiểm chứng. Làm sao chúng ta biết được nó có thể áp dụng thực tiễn được hay không?”

“Không không.” Vị giám khảo già xua tay: “Ý tôi là, mặc kệ nó có thể áp dụng thực tiễn được hay không thì đây vẫn là một sáng kiến đáng để ghi nhận, ít nhất là nó rất phù hợp dưới góc độ tâm lý người chơi.”

“Công việc chúng ta làm là đánh giá mọi mặt của những trò chơi dự thi, mọi khía cạnh phải được nhìn nhận một cách khách quan nhất có thể và cậu thanh niên này xứng đáng được đánh giá cao bởi sáng kiến ấy. Không nhiều người dự thi ở đây có thể suy tính tới việc phát hành trò chơi sâu rộng đến mức độ này đâu.”

“Thôi được, cứ coi như chúng ta đồng ý với quan điểm ấy. Nhưng tôi không đồng ý việc đưa thẳng một trò chơi có chất lượng hình âm thế này vào top 10, chúng ta phải cho điểm theo đúng quy trình.” Người giám khảo này tựa hồ vẫn chưa từ bỏ.

“Quy trình? Được, phần tôi tôi cho max tất.” Người giám khảo đối lập kia ác ý.

“Anh....”

“Chúng ta có thể tiếp tục buổi đánh giá chiều nay được không?” Một mực im lặng nữ giám khảo bây giờ mới lên tiếng: “Vẫn còn thí sinh chờ ở bên ngoài, nếu chúng ta chưa thống nhất được ý kiến hãy tạm gác lại để đánh giá trò chơi này sau được chứ?”

“Cứ như vậy đi.” Người giám khảo già chốt lại: “Thời gian chiều nay không còn nhiều, chúng ta tạm dừng chuyện này ở đây để quay lại sau. Mau gọi người tiếp theo vào.”

Giám khảo già đã lên tiếng, hai người giám khảo tranh cãi kia chỉ có thể im lặng chuẩn bị cho công tác tiếp theo. Xem ra quyền uy của vị giám khảo già này vẫn tính là lớn.

...

----------

“Tuyệt đẹp!”

Đứng trước một gian hàng đang bày biện tranh ảnh trang trí, Dương Khoa trầm trồ khen ngợi.

Đây là gian hàng triển lãm của công ty giải trí TOBO, một hãng chuyên sản xuất trò chơi chiến thuật (Strategy) đa hệ máy có tiếng nước Việt. Tại đây, những người nhân viên đang gấp rút chuẩn bị hoàn tất khâu trang trí cuối cùng cho hội chợ khai mạc vào ngày mai.

Gian hàng này khá lớn, ước lượng qua có thể chứa được 40 - 50 người một lúc không thành vấn đề. Nội thất bên trong cũng rất phong phú, ngoài một số dàn máy PC cùng ti vi lắp đặt trên tường còn có hẳn hai đài VR nằm ngay chính giữa, trên thân máy dán đầy áp phich quảng bá cho một tựa trò chơi nào đó.

Bất quá hiện tại những thiết bị này chưa hoạt động, thế nên Dương Khoa chỉ đành đứng nhìn những tấm áp phích cho thỏa lòng đam mê. Song đứng một chỗ ngắm mãi cũng chán, một lúc sau Dương Khoa bỏ đi xem những gian hàng khác.

Dạo qua mấy gian hàng, một tấm biển chữ S quen thuộc lọt vào tầm mắt Dương Khoa:

“Ồ, gian hàng của SmileIndie đây mà.”

Dương Khoa tiến lại gần quan sát. Trong này không có Tịch và Liễu, không có người quen nên hắn không tiện đi vào, chỉ đứng bên ngoài nhìn mọi người đang bận rộn trang trí quầy trưng bày. Gian hàng của SmileIndie nhỏ hơn nhiều so với những gian hàng Dương Khoa dạo qua lúc trước, ước chừng chỉ 10 - 15 du khách đi vào cùng nhân viên là kín người hết chỗ. Cách bày biện đồ đạc cũng khác, gian hàng tận dụng không gian tối đa với ba quầy hàng hướng ra ngoài cùng một số đồ vật, máy móc phục vụ cho giải trí di động đặt bên trên.

Hơi chật hẹp, nhưng mọi thứ được bày biện quy củ đâu ra đó, từng khu vực được phân chia dành riêng cho từng trò chơi khá hợp lý, trang trí cũng rất đẹp mắt.

Ê, kia chẳng phải là trò chơi của mình sao?

Một người nhân viên tiến đến dán một tấm áp phích quảng bá “Bejeweled” dọc thân quầy. Trên tấm áp phích in hình nhân vật chiến sĩ trong chế độ “Adventure” được anime hóa, trông ngầu hơn nhiều so với tác phẩm gốc đầy góc cạnh của hắn. Xen kẽ là một số hình ảnh nhỏ lấy từ trò chơi cùng những lời quảng cáo hấp dẫn gợi cho người xem cảm giác tò mò mãnh liệt.

Nhìn áp phích rồi lại nhìn xung quanh, Dương Khoa đoán quầy trưng bày này là khu vực dành riêng cho trò chơi của hắn. Có phần lớn hơn so với hai quầy còn lại, trang trí cũng đẹp mắt hơn, vị thế chủ đạo của gian hàng hiển lộ ra rõ ràng.

Trong lòng lặng yên cộng thêm 1 like, Dương Khoa cười vui vẻ nhìn sang phía đối diện.

Thế rồi nụ cười chợt tắt.

Dọc theo ánh mắt của hắn là một gian hàng khác thuộc về Thiên Không tập đoàn. To gấp ba lần gian hàng của SmileIndie, trang trí cũng vạn phần khí khái. Quá đáng nhất là, đối lập với quầy trưng bày trò chơi “Bejeweled” của hắn chính là khu vực quảng bá trò chơi “Anh hùng tháp cao”.

Nhìn nhân viên dựng lên bức tượng bìa cứng nhân vật chính trong “Anh hùng tháp cao”, Dương Khoa mặt mũi càng ngày càng cứng lại. Đứng nhìn hồi lâu, hắn xóc lại ba lô rời khỏi gian hàng triển lãm.

Đây hẳn là công ty lớn thị uy chứ? Khu triển lãm to như vậy, Dương Khoa không tin hai bên đặt gian hàng cạnh nhau chỉ là trùng hợp. Càng kỳ quái hơn nữa khi mà khu vực trưng bày của hai trò chơi vốn có nhiều nét tương đồng được xếp chính diện đối mặt nhau.

Thực ra nói tương đồng thì có chút quá. “Match 3 RPG” chỉ là một chế độ chơi của “Bejeweled”, trong khi toàn bộ lối chơi của “Anh hùng tháp cao” đều xoay quanh nền tảng này, tất nhiên là đã có sự cải biến cùng những đặc điểm khác biệt. Thế nhưng chỉ cần là người chơi qua hai trò chơi này đều có thể thấy rõ cái bóng của “Bejeweled” bên trong “Anh hùng tháp cao”.

Cơ mà biết là một chuyện, nhưng dám phô trương thanh thế lại là một chuyện khác. Cứ nhìn vào cái chiến dịch quảng bá rầm rộ trước mặt có thể thấy rõ ý đồ lẫn lộn giữa sự bắt chước và sự cải tiến vươn lên để cạnh tranh của Thiên Không tập đoàn, từ đó thu hút fan hâm mộ của công ty và quần thể người chơi trung lập đến với gian hàng.

Khá lắm, marketing rầm rộ chèn ép đối thủ, thật là âm hiểm. Cho dù có bị fan cứng của “Bejeweled” lên án cũng chẳng sao, nội tình cũng như cơ sở fan hùng hậu của người ta thừa sức đối phó. Hơn nữa những dạng trò chơi loại này đa phần người chơi đều thuộc dạng “phong trào”: có lựa chọn tốt hơn thì họ chơi, chứ trông cậy họ chết trung với một sản phẩm nào đó hay là thôi đi. Thà trông cậy tác giả đăng chương mỗi ngày còn đáng tin hơn.

Hứng thú dạo chơi hết sạch, Dương Khoa cất bước rời khỏi khu vực triển lãm gian hàng. Hành động này của Thiên Không tập đoàn hiển nhiên đã chọc giận hắn – chủ nhân của trò chơi bị chèn ép.

Thế nhưng bản thân hắn chẳng thể làm gì khác ngoài việc bó tay đứng nhìn.

Chuyện này thuộc về tranh đấu giữa hai bên công ty, với một đối tác như hắn chẳng có bao nhiêu liên hệ. Hơn nữa với tài lực hùng hậu sẵn có, hiển nhiên Thiên Không tập đoàn đang chiếm được thế thượng phong.

Mà một kẻ nhỏ bé như hắn, chỉ có thể lặng yên kết thù trong lòng.

...

----------

Tối đến.

Đánh giá trò chơi tại các phân khu đã chấm dứt. Hiện giám khảo các bên đang tụ tập lại để bắt đầu khâu xếp hạng sau cùng. Thường thì đây là chuyện nội bộ giữa các giám khảo khu số 1, vì chính như Duy Hải đã nói đây là phân khu tập hợp những sản phẩm hoàn thiện nhất được lọc ra bởi vòng đầu tiên. Vì thế không mấy ai ngạc nhiên khi mà điểm số của trò chơi khu này chiếm hết những vị trí cao trên bảng tổng kết cuối cùng.

Thỉnh thoảng cũng sẽ có năm xuất hiện những kẻ nghịch tập từ các phân khu khác, nhưng đáng tiếc không phải là năm nay.

“Danh sách đã tập hợp xong rồi đây.”

“Xem nào. Năm nay khu số 2 và 3 không có bất ngờ nào sao?”

“Đúng thế. Tất cả đều chỉ coi như tạm được. Trừ trò “Crash s1te” còn có thể cân nhắc một chút.”

“Cần gì phải cân nhắc? Số điểm còn chẳng bằng một trò chơi trung bình khu 1.”

“Sao cơ? Đó là trò chơi tốt nhất khu 2 rồi đấy!”

Giữa lúc mọi người đang sôi nổi bàn tán, một người giám khảo thuộc khu số 3 vẫn nhìn chăm chú vào kết quả đánh giá tổng hợp ba khu đột nhiên lên tiếng:

“Khoan đã, khu số 1 có một trò chơi không có số điểm đánh giá.”

“Hả? Ồ đúng, tại sao trò chơi “Slither” này lại không được đánh giá?”

“Phải chăng là phế phẩm trà trộn vào danh sách?”

“Khà khà, lão Giang đây là già rồi đầu óc đãng trí phải không?”

Nghe mọi người bình phẩm năm vị giám khảo khu số 1 nhìn nhau. Rồi vị giám khảo già của khu số 1 đứng lên hắng giọng:

“A hèm! Nhân mọi người tập trung đông đủ tôi cũng xin trình bày một chút. Tại khu số 1 có một trò chơi tên gọi “Slither” chưa có số điểm đánh giá là vì chúng tôi chưa thống nhất được ý kiến. Vì thế tôi muốn nhờ mọi người có mặt tại đây cùng tham gia giúp đỡ chúng tôi một chút.”

“Được thôi, không có vấn đề.”

“Ồ, trò chơi gì mà năm vị tinh anh khu 1 cũng phải bó tay vậy?”

“Liệu có phải là tệ quá không tìm được số điểm nào đủ thấp để đánh giá không đấy?” Một giám khảo cười trêu.

“Mọi người cứ thử qua rồi biết.” Đáp lại vẻ nghi hoặc của mọi người vị giám khảo già cười đầy ẩn ý: “Tùng! Đem máy chủ bật lên.”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 30: GamExpo (4)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.