247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 29: GamExpo (3)

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 29: GamExpo (3) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Theo chân người nhân viên đi vào bên trong, cảm giác đầu tiên của Dương Khoa khi khung cảnh xung quanh đập vào mắt là vô cùng hâm mộ.

Khác hẳn với lớp phông bạt ngăn cách bên ngoài trông có vẻ tạm bợ, trong này bày đặt la liệt các thiết bị điện tử tiên tiến cùng những chiếc máy tính trông cực kỳ hầm hố đang được vận hành. Dương Khoa hắn kể từ khi bước chân lên con đường chế tác trò chơi không lối về đã có tìm hiểu qua đôi chút, từ đó hắn biết được những món đồ đặt trước mặt này đều là chí bảo, là ước mơ của mỗi kẻ trong nghề như hắn.

“Mời cậu Dương Khoa tới đây.”

Một giọng nói truyền đến tai, Dương Khoa nghe thấy vội vàng gật đầu đi tới.

Đón tiếp Dương Khoa lần này là đội ngũ năm người giám khảo ngồi thành một nhóm xung quanh dãy bàn chữ U. Đội ngũ này bao gồm bốn nam một nữ tầm tuổi trung niên, duy chỉ có một vị giám khảo tương đối lớn tuổi ngồi chính giữa.

“Xin chào các vị giám khảo.” Dương Khoa cúi người chào, sau đó thả ba lô trên vai xuống. Hắn nhanh chóng lôi ra ổ cứng đưa cho người nhân viên gọi hắn vào để kết nối với máy tính tổng. Trò chơi “Slither” nhanh chóng được tải lên hệ thống và kết nối tới từng thiết bị đặt trước những vị giám khảo.

Còn về hệ thống mạng kết nối, Dương Khoa sau khi nói qua một hai câu với người nhân viên nhận được câu trả lời chờ một lúc để kết nối với server (máy chủ) vận hành đặt trong góc phòng. Gật đầu cảm ơn, hắn quay mặt lại đối diện các vị giám khảo, bộ dạng sẵn sàng để bắt đầu.

“Xin chào, Dương Khoa phải không? Cậu có thể bắt đầu giới thiệu về trò chơi của mình được rồi.” Giám khảo lớn tuổi lên tiếng trước tiên.

“Xin chào ban giám khảo. Trò chơi của tôi có tên gọi là “Slither”. Đây là một trò chơi trực tuyến thuộc thể loại phổ thông (casual) được thiết kế để chơi trên hai hệ máy PC và các thiết bị di động.”

“Trực tuyến?” Nghe xong câu giới thiệu đầu tiên, một người giám khảo đang ghi chép gì đó ngẩng đầu biểu thị ngạc nhiên.

“Thưa đúng, hay nói chính xác hơn là trực tuyến nhiều người chơi.”

“Ý cậu đây là một trò chơi gồm nhiều người chơi thi đấu trực tiếp với nhau, chứ không phải là chỉ sử dụng mạng để cập nhật bảng xếp hạng hay để phục vụ các mục đích khác?”

“Đúng vậy thưa giám khảo.”

“Được. Mời cậu tiếp tục.” Dứt lời người giám khảo này lại cúi xuống ghi chép, cũng không biết là có hài lòng với câu trả lời của Dương Khoa vừa rồi hay không.

“Vâng. “Slither” có lối chơi vô cùng đơn giản: người chơi vào vai một con sâu di chuyển trên màn hình với mục tiêu săn mồi để cho bản thân càng lớn càng tốt. Tất nhiên trong quá trình săn mồi người chơi sẽ chạm trán với người chơi khác, và các bên có thể tiêu diệt nhau bằng cách chặn đầu đối thủ. Khi người chơi bị tiêu diệt ván chơi của người đó sẽ kết thúc và có thể lựa chọn bắt đầu lại từ đầu.”

“Về tính năng hạch tâm, lấy ý tưởng từ trò chơi “Rắn săn mồi” trên màn hình sẽ xuất hiện rất nhiều thức ăn cho người chơi. Khi sâu do người chơi điều khiển ăn càng nhiều mồi sẽ càng trở nên to lớn, càng có lợi trong quá trình tìm diệt đối thủ. Tuy nhiên những con sâu nhỏ hơn lại có lợi thế linh hoạt trong di chuyển, hơn nữa dù là sâu lớn hay nhỏ đều có khả năng tăng tốc giống nhau nên tính cân bằng của trò chơi sẽ được đảm bảo. Bất kỳ người chơi nào cũng đều được trao cơ hội như nhau trong những cuộc giao tranh.“

“Trò chơi sẽ khuyến khích người chơi tiêu diệt lẫn nhau bằng cách bất cứ người chơi nào bị tiêu diệt đều sẽ để lại xác của mình. Chúng về bản chất chính là toàn bộ mồi đã ăn được từ đầu đến giờ, và có thể bị bất cứ con sâu nào khác thu thập.

“Trò chơi không có mục tiêu cụ thể mà thay vào đó sẽ thiết lập hệ thống xếp hạng. Người chơi có con sâu lớn nhất sẽ được vinh danh trên bảng tổng sắp. Trong suốt quá trình trò chơi diễn ra bảng xếp hạng sẽ được cập nhật liên tục.”

“Xin hết.”

Giới thiệu ngắn cụt lủn, tổng cộng lại phần trình bày của Dương Khoa không đến một phút.

“...Hết rồi à?”

“Vâng thưa giám khảo.”

“Trò chơi đã sẵn sàng vận hành.” Thấy Dương Khoa kết thúc trình bày, người nhân viên ban nãy tiến tới bàn giám khảo nói nhỏ. Tức thì người giám khảo lớn tuổi cùng hai giám khảo nam mở máy tính trước mặt lên thao tác, trong khi nữ giám khảo và người còn lại cầm lên máy tính bảng. Trên màn hình trước mặt năm người, tiêu đề trò chơi “Slither” hiện lên cùng một con sâu uốn lượn phía dưới. Phía dưới con sâu có một dòng chữ nhấp nháy: “Nhấn để chơi”.

Cả năm người đồng loạt tiến vào trò chơi. Vì chỉ có vỏn vẹn năm người nên tất cả đều tham gia vào cùng một phòng. Nhìn con sâu mắt to trông khá dễ thương bò qua lại trên màn hình nữ giám khảo bật cười, trông có vẻ thích thú.

“Đồ họa cũ kỹ quá rồi, có điều tạo hình nhân vật cũng có thần vận.”

“Ừm, cảnh nền cũng vậy.”

“Âm thanh bình thường.”

Vừa chơi trò chơi các giám khảo vừa bắt đầu đánh giá trò chơi trước mắt. Dương Khoa vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ chăm chú lắng nghe. Những điều các giám khảo vừa nói đều trong dự liệu của hắn, hiện tại tạm thời chưa có vấn đề gì lớn.

“Ừm, như cậu đã nói trò chơi này lấy ý tưởng từ “Rắn săn mồi”?” Một vị giám khảo hỏi Dương Khoa.

“Vâng đúng vậy.”

“Nhưng cậu đã có những thay đổi rất lớn. Chẳng hạn như, mồi ở khắp mọi nơi.”

“Đúng vậy, thay đổi cho phù hợp vì trò chơi không phải là trò chơi đơn mà là trò chơi nhiều người chơi. Chúng ta không thể để tất cả mọi người tranh nhau một miếng mồi bé tý phải không? Nếu các vị tinh ý, con sâu cũng đã được thay đổi sao cho có thể đi xuyên qua thân mình mà không bị làm sao. Đây là hai điểm thay đổi chính khiến trò chơi tách biệt hẳn so với phiên bản “Rắn săn mồi” cổ điển.”

“Nhưng tôi chưa thấy những thay đổi này có gì đặc sắc cả.”

“Vậy phiền các vị giám khảo tiếp tục thử chơi, rất nhanh thì nét đặc sắc sẽ hiện ra ngay.” Nói đến đây Dương Khoa mỉm cười tự tin.

“Thật không? Tôi thấy...”

“Ối kìa!”

Nữ giám khảo kinh hô. Bị một con sâu khác chặn đầu con sâu của cô nhanh chóng tan biến, để lại một dải mồi lớn mà cô khổ công thu thập trước đó.

“Ế? Chết để lại mồi hả, vậy thì mình xin!” Chủ nhân của con sâu kia đắc ý.

“Hừm. Cứ chờ đấy!” Nữ giám khảo quệt tay trên màn hình kết thúc trò chơi, bỏ qua kết quả xu thu thập được cùng lựa chọn xem quảng cáo để nhấn vào lựa chọn chơi lại. Cô điều khiển con sâu bé tý truy tìm khắp ngõ ngách kẻ thù vừa ra tay với mình.

Rất đáng ngạc nhiên, nửa phút sau nữ giám khảo cười khoái trá vì trả thù thành công. Lần này đến lượt vị giám khảo kia bực tức vì bị một con sâu bé bằng một phần năm mình giết ngược.

Dần dần theo các giám khảo nhập tâm vào cuộc chơi, “Slither” cũng bắt đầu lộ ra ưu điểm nổi bật nhất của nó: lối chơi ganh đua lẫn nhau cực kỳ thú vị.

Trò chơi chung quy chỉ có điều khiển sâu uốn lượn bốn phía ăn mồi, tăng tốc truy kích để chạy trốn hay tìm kiếm cơ hội kết liễu đối thủ. Rất cơ bản, nhưng như thế lại khiến cho việc phân định thắng thua trở nên vô cùng kịch tính.

Không có yếu tố gây mất cân bằng, không có tác nhân may mắn, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng của người chơi.

Ngay cả người giám khảo già nhất tựa hồ cũng say mê “chém giết”. Cho nên Dương Khoa cứ tiếp tục đứng đợi, chốc chốc lại trả lời những câu hỏi kỹ thuật hay cảm ơn những lời ngợi khen. Phải tới mười lăm phút sau, các vị giám khảo mới ngừng chơi để tiếp tục công tác đánh giá:

“Rất thú vị và mới lạ.”

“Dễ dàng nắm bắt, cũng rất dễ nghiện.”

“Khâu vận hành nhìn chung là tốt. Không có lỗi nào xuất hiện.”

Các vị giám khảo bắt đầu tụm lại bàn bạc, sau đó giám khảo lớn tuổi nhất đại diện năm người nói trước tiên:

“Dương Khoa à, chúng tôi thấy trò chơi của cậu rất có tiềm năng. Mặc dù đồ họa âm thanh được thiết kế khá sơ sài so với mặt bằng chung, nhưng xét thấy lối chơi mới cải biến từ “Rắn săn mồi” rất thú vị và cân bằng nên tổng thể đánh giá là tạm ổn. Khâu vận hành trò chơi cũng như hệ thống mạng kết nối tương đối hoàn thiện, là một điểm cộng.”

“Cảm ơn các vị giám khảo.”

“Như vậy là phần đánh giá, tiếp theo chúng tôi còn muốn hỏi thêm một vài câu hỏi.”

“Thưa vâng.”

“Cái tôi cảm thấy băn khoăn nhất về trò chơi này là không gian tổng thể. Trong quá trình chơi tôi cảm thấy không gian hơi có chút... trống rỗng thì phải, cậu có thể giải thích về điều này được không?”

Đến rồi.

Điều mà hắn cảm thấy lo lắng nhất.

“Là lẽ đương nhiên thưa các giám khảo. Không gian trò chơi được thiết kế để có thể chứa được khoảng vài trăm người chơi cùng một lúc, có một lượng lớn người chơi như thế hoạt động trò chơi sẽ trở nên vô cùng sôi động. Ở đây vì có quá ít người chơi nên các vị giám khảo mới có cảm giác không gian trò chơi hơi trống trải.” Dương Khoa bình tĩnh đáp lại.

“Vài trăm?” Người giám khảo ngạc nhiên: “Mục tiêu ban đầu đặt ra của cậu khi chế tác trò chơi này thực sự là như thế?”

“Vâng thưa giám khảo.”

Người giám khảo già tựa hồ cân nhắc lời giải thích của Dương Khoa, sau đó hỏi thêm: “Tuy nhiên chúng ta phải cân nhắc tất cả những trường hợp có thể xảy ra mỗi khi vận hành trò chơi. Vậy cậu liệu có biện pháp khắc phục một khi số lượng người chơi không đạt yêu cầu như thế này chưa?”

“Thực ra là có thưa giám khảo.” Đắn đo một giây, Dương Khoa quyết định chơi bài ngửa: “Tôi đã có ý tưởng thiết kế hệ thống trí tuệ AI tham gia vào trò chơi, nhưng vì một vài vấn đề kỹ thuật chưa thành hình nên chưa thể bổ sung.” Tiếp đó, Dương Khoa trình bày phương thức AI tự động ra vào trò chơi, trong khi năm giám khảo chỉ chăm chú lắng nghe.

“...Được, chúng tôi sẽ cân nhắc thêm về điều này.”

Vị giám khảo già hỏi xong, một người giám khảo khác tiếp lời: ”Một điều nữa, tôi thấy ở đây cậu đã có phương án thu lợi từ trò chơi?”

“Đúng vậy, trò chơi có thu nhập dựa vào quảng cáo.”

“Vậy tại sao cậu không trực tiếp đặt quảng cáo hiển thị sau mỗi ván chơi?” Người giám khảo này xoáy vào trọng tâm vấn đề. Đây cũng là phương án thu hoạch lợi nhuận của “Slither.io” tại thế giới cũ: người chơi sẽ buộc phải xem một đoạn quảng cáo mỗi khi kết thúc, hoặc trả một khoản phí nhỏ để vĩnh viễn không phải xem quảng cáo nữa, coi như trả tiền mua trò chơi về.

Hiển nhiên tại thế giới này đây cũng là một phương án kiếm tiền phổ biến.

“Vì để đảm bảo tính giải trí liền mạch.”

“Giải trí liền mạch? Cậu có thể giải thích rõ hơn?”

“Như các vị giám khảo đã thấy “Slither” là một trò chơi mang tính nhanh gọn tức thời, người chơi sau khi kết thúc một ván chơi có khả năng rất lớn sẽ quay trở lại chơi tiếp. Việc bắt người chơi xem một đoạn quảng cáo sau khi kết thúc mỗi màn chơi có thể sẽ khiến sự trải nghiệm của họ bị đứt quãng, từ đó làm giảm đi hứng thú trong những ván tiếp theo.”

“Nhưng cậu vẫn không hề loại bỏ nó hay lựa chọn một cách thức thu lợi khác.”

“Đúng vậy, nhưng giờ việc xem quảng cáo sẽ chỉ là một tùy chọn mà người chơi có thể chủ động bỏ qua. Tất nhiên nếu người chơi chọn xem quảng cáo cũng sẽ thu được lợi ích, đó là kiếm thêm đơn vị tiền tệ trong trò chơi dùng để mở khóa ngoại hình sâu hay đồ vật trang trí khác.”

“Nhưng như vậy sẽ làm giảm đi lợi nhuận mà đáng ra cậu nên có được.”

“Đúng, nhưng sẽ không nhiều. Dù sao thì sự hài lòng của người chơi mới là cái gốc của mỗi trò chơi.” Dương Khoa làm ra một vẻ nghĩa chính ngôn từ đáp lại. Các vị giám khảo thấy thế cũng cười. Họ chỉ coi Dương Khoa đây là trẻ tuổi lý tưởng cao đẹp.

Thực ra còn một lý do nữa mà Dương Khoa không nói, đó là việc xem quảng cáo đổi lấy tiền tệ trong trò chơi này có lợi nhuận không thua gì cách thức quảng cáo truyền thống. Bởi vì, trong cộng đồng người chơi luôn sẽ có một nhóm người sở hữu đam mê thu thập ngoại hình trang trí trong trò chơi. Ví dụ như phụ nữ, trẻ em, những người yêu thích thẩm mỹ vân vân... họ đều là những đối tượng thu lợi nhuận chính của hình thức này.

Bằng việc áp dụng phương pháp tùy chọn xem quảng cáo cả đôi bên sẽ đều có lợi, bên có tiền ảo bên có tiền thật. Trọng yếu nhất là không gây phản cảm, bởi vì có ai dí súng vào đầu bắt ngươi phải xem quảng cáo đâu?

Phương án này tại thế giới cũ rất thịnh hành vào những năm cuối đời của Dương Khoa, nhưng tại thế giới này lại không có mấy người khai phát. Có lẽ là vì không có hiệu quả? Nhưng dù là gì đi nữa hắn cảm thấy phương án này hẳn là phù hợp nhất với “Slither”, chứ không phải là phương thức xem quảng cáo truyền thống tại Địa cầu 1.0.

“Được. Tôi không còn câu hỏi nào nữa. Cảm ơn cậu.”

“Vâng thưa giám khảo.”

Sau khi hỏi xong câu thứ hai vị giám khảo già quay lại liếc mắt nhìn 4 người còn lại, sau khi thấy những cái gật đầu bèn tuyên bố:

“Nhứ thế phần dự thi của “Slither” tới đây là kết thúc. Dương Khoa cậu có thể về được rồi, kết quả đánh giá sẽ có trong thời gian sớm nhất. Nếu trò chơi của cậu đủ điểm số để lọt vào top 10, cậu sẽ được tham gia vào vòng chung kết tổ chức vào ngày thứ bảy tại sân khấu chính của triển lãm.”

“Cảm ơn các vị giám khảo.” Dương Khoa cúi người cảm tạ rồi thu xếp đồ đạc ra khỏi phòng.

Ra tới bên ngoài, hắn bình tĩnh đánh giá lại những gì vừa trải qua.

Không giống như tưởng tượng của hắn, khâu đánh giá vòng thứ hai nhìn chung tương đối thuận lợi, từ phản ứng của các vị giám khảo có thể thấy chất lượng của “Slither” không đến nỗi nào. Hình âm có chút đơn sơ nhưng thắng ở lối chơi lôi cuốn, khâu thiết kế vận hành trơn tru không phát sinh vấn đề, cho đến những thứ đi kèm như phương án thu lợi nhuận cũng được trình bày kỹ lưỡng không có khuyết điểm.

Như vậy coi như là thành công rồi chứ?

Thôi bỏ đi, dù sao chuyện này Dương Khoa chẳng thể nào biết được. Thứ có thể làm hắn đã cố gắng hết sức rồi, giờ thì đợi chờ là hạnh phúc.

Dương Khoa cất bước ngược chiều dòng người xếp hàng ít ỏi còn lại. Thế nhưng mới đi được vài bước, hắn đột nhiên trông thấy một thân ảnh khá quen thuộc – cô gái tóc tím hắn từng gặp hôm qua.

Hôm nay cô gái ăn vận khá gọn gàng, trên vai chỉ đeo một chiếc túi con con. Cô tách ra một mình đứng phía cuối hàng, khuôn mặt chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Trên người toát ra vè cao lạnh từ chối người ngoài từ nghìn dặm.

Đúng là tảng băng di động.

Lắc lắc đầu, Dương Khoa không chú ý tới nữa. Chiều nay vẫn còn sớm, nhân dịp rảnh rỗi hay là chạy sang khu gian hàng triển lãm dạo chơi thư thái một phen? Dù sao đã đến tận đây rồi mà không một lần tận hưởng bầu không khí hội chợ thì thật có lỗi với bản thân quá.

...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 29: GamExpo (3)

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.