247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 281: Giữ gìn mối quan hệ

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 281: Giữ gìn mối quan hệ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Anh Phát nói chí phải.” Nghĩa lập tức lên tiếng tán đồng: “Không khéo ngày trò chơi của Trung open beta trùng với cả ngày “Giang hồ truyền kỳ” cập nhật phiên bản big update cũng nên.”

“Trùng ngày? Bên đó làm xong big update cho “Giang hồ truyền kỳ” rồi?”

“Vừa làm xong.”

“Hay nha, hai bom tấn kích nổ cùng một lúc! Thế thì cuối năm nay đầu năm sau Navigame chúng ta xưng bá thị trường nội địa là cái chắc!” Trung tỏ vẻ đắc ý dạt dào khi nghe thấy tổ thiết kế trò chơi của Nghĩa cũng có tin tức tốt. Thế rồi cả ba người im lặng nhìn nhau một lúc, sau đó Phát mới lên tiếng cảm khái:

“Thành tích của Navigame năm nay tốt thật đấy, đến nỗi mà từ hồi công ty bị chia tách đến giờ chưa có năm nào thu lợi lớn như năm nay hết. Nếu “Điểm chết” tiếp tục nối tiếp thành công của “Giang hồ truyền kỳ” thì cậu Khoa này đúng là kỳ tài ngàn năm khó gặp. Giá mà ngày xưa Nghĩa cố gắng chèo kéo cậu ta gia nhập Navigame có phải tốt không?”

“Người ta không chịu thì làm thế nào hả anh, chứ em là em cố gắng hết sức rồi đó.” Nghĩa dang tay ra đáp lại như một cái máy. Có thể nói là câu trả lời vừa rồi anh đã thuộc nằm lòng, nguyên do không gì khác ngoài việc gần đây anh bị quá nhiều người đả động đến chuyện khi xưa. Còn về việc câu trả lời đó có đúng sự thật hay không thì chỉ có trời mới biết.

“Tiếc thật đấy, cậu Khoa này mà chịu về Navigame phối hợp với chúng ta có khi thành “tam tấu” đánh đâu thắng đó chứ chẳng đùa.” Trung làm bộ mặt tiếc rẻ rồi tiếp tục câu chuyện: “Phải rồi, trò chơi tham dự GamExpo năm nay của bên cậu ta cũng phát hành được vài tuần rồi đấy. Chất lượng khá tốt.”

“Tham dự GamExpo à? Có được giải gì không Trung?”

“Quán quân anh Phát ạ, thắng cả Thiên Không.”

“Thắng Thiên Không?... Ra thế, bảo sao….” Phát thì thầm vài từ không đầu không cuối, sau đó ông cầm tách trà lên uống cạn rồi lên tiếng phân phó: “Lát nữa Trung gọi điện chúc mừng cậu Khoa một câu đi, thuận tiện bắn tin “Điểm chết” chuẩn bị ra mắt luôn. Cho dù cậu ta không có khả năng gia nhập chúng ta đi chăng nữa thì cũng phải giữ gìn mối quan hệ thật tốt, như thế chúng ta mới có thể đạt được càng nhiều lợi ích.”

“Vâng, lát nữa em sẽ gọi điện chúc mừng cậu ta ngay.” Trung gật đầu sau đó cầm lấy tờ công văn trên bàn đứng lên: “Thôi giờ em phải chạy luôn đây kẻo muộn. Xin phép anh.”

“Em cũng đi luôn đây anh Phát nhé.” Nghĩa thấy vậy cũng vội vàng đứng dậy theo. Chào tạm biệt Phát rồi rời khỏi phòng, anh sóng bước bên cạnh Trung chuyện trò thêm đôi câu:

“Được close beta luôn tuần này sướng nhé. Bao nhiêu người?”

“100000.”

“Tận 100000? Nhiều thế? Gấp đôi trò chơi “Giang hồ truyền kỳ” rồi!”

“Chuyện, ai bảo trò chơi tôi làm nó được kỳ vọng nhiều hơn trò chơi ông làm chứ?”

“(bĩu môi) Gớm, “làm” cơ đấy. May mà được người ta bơm ý tưởng cho, không thì dự án quý hoá của ông chắc “cơm toi” từ lâu rồi.”

“Nhờ được người ta bơm ý tưởng cũng là một loại bản lĩnh nhé. ( ̄ω ̄) ”

“Vâng bản lĩnh…. Thôi tôi phải lên trên kia đây, tý ông gọi điện cho cậu Khoa thì tiện thể cho tôi gửi luôn lời hỏi thăm đến cậu ta nữa nhé. Khéo léo bắn thêm cả tin "Giang hồ truyền kỳ" sắp có big update thì càng tốt.”

“Ừ ừ, không cho gửi đâu đi đi. ( ̄ω ̄) ”

Trụ sở Ninja Studio.

“… Anh Trung cứ quá lời. Tiện đây em cũng chúc các anh cuối tuần này thuận buồm xuôi gió nhé…. Được được, nhất định là em sẽ ủng hộ mà anh yên tâm. Chào anh.” Cúp máy Dương Khoa đứng ngắm màn hình điện thoại một hồi, khoé miệng không tự chủ được cong lên. Cái công ty Navigame này càng ngày càng tỏ ra thân thiện quá đáng, mới hợp tác một hai lần thôi mà hai bên cứ như là đồng bọn “vào sinh ra tử” với nhau đã lâu rồi vậy. Lại còn báo trước cả ngày close beta của siêu phẩm nhà mình để cho kẻ đồng hành trong nghề như hắn biết nữa chứ, ý tứ chắc là để bọn hắn chú ý mà né ra đây.

Giá mà công ty nào cũng giống Navigame thì tốt biết mấy. Như vậy thì hắn có thể tha hồ tập trung vào chuyên môn, thay vì phải tiêu tốn thời gian quý giá hòng đối phó lại mấy chiêu trò cạnh tranh bẩn thỉu.

Đút điện thoại vào túi quần, mang theo nét cười trên khuôn mặt Dương Khoa quay trở lại phòng làm việc của Thiếu Hoàng. Cùng lúc đó, trong phòng chợt vang lên tiếng kêu tít tít liên hồi, thế rồi người anh lập dị bậc nhất Ninja Studio chậm rãi bước ra khỏi khoang máy một đài VR hầm hố.

“Đài VR đời mới nhất có khác chú ạ, dùng ngon lành lắm!” Chân vừa mới chạm đất, Thiếu Hoàng đã đưa tay vỗ vỗ thân máy tỏ vẻ thích thú. Sau bữa liên hoan linh đình tại nhà Cẩm Tú, Thu Lan đã y theo đề xuất của anh trang bị ngay cho bộ môn thiết kế ba đài VR tối tân. Sở dĩ chóng vánh như vậy là vì hiện tại quỹ tiền phòng làm việc còn đang dư dả, nên Thu Lan muốn tranh thủ chi tiêu mua sắm công cụ làm việc cho mấy anh em kẻo vài ngày nữa Liễu lại mang đi xây dựng con đường phát hành hết. Đến lúc đó có muốn mua cũng không mua được.

“Ngon rồi à, thế việc thực hiện mocap trên máy thế nào hả anh?”

“Nuột cực kỳ! Anh xuất “hàng” thử nghiệm sang máy tính rồi đấy, lại đây mà xem.” Dứt lời Thiếu Hoàng đi đến chiếc máy tính đặt bên cạnh bắt đầu thao tác. Không lâu sau, một bộ khung nhân vật hiện ra trước mặt Dương Khoa. Bộ khung này sau khi di chuyển vài bước bỗng dưng ngừng lại vung tay thực hiện động tác chém người, nom vô cùng tự nhiên và dứt khoát.

“Ngon, vậy ta thực hiện mocap bằng máy VR thế này đi anh Hoàng. Đỡ phải mua sắm thêm camera các thứ làm gì cho tốn tiền.” Dương Khoa gật đầu tỏ vẻ hài lòng, trong lòng lặng lẽ cộng thêm 1 like cho nền khoa học công nghệ tiến bộ nơi đây.

“Tất nhiên. Hơn nữa mocap kiểu này không những đỡ tốn tiền mà còn đỡ tốn cả thời gian, cộng thêm chất lượng cũng vượt trội hơn hẳn. Tiện lợi đủ đường! ( ̄ヘ ̄) “ Thiếu Hoàng tắt chương trình mô phỏng chuyển động trên máy tính đi rồi quay sang Dương Khoa với ánh mắt nhấp nháy: “À này, chú có phiền không nếu thỉnh thoảng anh “nghiên cứu” trên máy VR một tý?”

“ (; ̄д ̄) Giờ thì lại “nghiên cứu” cơ đấy. Tập trung vào dự án trước mắt đi anh, bao giờ mọi thứ hòm hòm rồi hẵng “nghiên cứu” sau. Hôm nọ em nói vui thế thôi chứ công việc vẫn phải đặt lên trên hết.”

“Chậc, lại công việc à? Chán. ( ̄︿ ̄) ”

“Lại kêu chán rồi, thế mà khi trước thì nằng nặc đòi bắt tay vào làm game chiến thuật thời gian thực cho bằng được! Cố gắng lên đi anh Hoàng, nghiêm túc một chút cho mấy đứa em phòng bên kia còn noi theo chứ?” Thấy Thiếu Hoàng xụ mặt Dương Khoa đành phải động viên vài câu.

“... Được, nhưng chú cũng phải làm bản thảo nhanh lên đấy. Bọn anh làm xong nền móng của bộ Game Engine mới rồi, mấy đứa bên kia cắn thuốc tập thể hay sao ấy mà làm việc hăng lắm.”

“Thế cơ à? Ghê đấy, có điều anh cứ yên chí. Khi nào làm xong Game Engine sẽ có bản thảo nội dung chi tiết cho các anh ngay.... Thôi máy móc VR thế là ok rồi nhé. Giờ em đi xem tình hình phỏng vấn thế nào đây, xong rồi còn về làm việc nữa không lại chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa.” Yên tâm về chất lượng của ba đài VR vừa mới sắm sửa, không còn việc gì nữa Dương Khoa bèn tạm biệt Thiếu Hoàng rồi chạy sang phòng nhân sự của Hương Ly. Thế nhưng khi gần đến nơi thì hắn chợt thấy người anh họ Dương Khang đẩy cửa rời khỏi phòng, trên khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười rạng rỡ:

Thấy vậy Dương Khoa lập tức tiến tới bắt chuyện: “Phỏng vấn xong rồi à anh Khang? Kết quả thế nào?”

“Thông qua rồi. Thế là sắp tới anh phải gọi Khoa em bằng sếp rồi đấy!”

“Anh Khang lại thế rồi, người một nhà quan trọng gì?” Dương Khoa bắt tay chúc mừng người anh họ, trong lòng thầm nhủ hy vọng với kết quả này nhà hắn sẽ có cái ăn nói với dòng họ. Hiển nhiên, bởi vì “mật ít ruồi nhiều” nên hắn đã làm theo đúng lời bố dặn cho tất cả các thành viên trong họ đến đây phỏng vấn theo đúng quy trình, không có bất kỳ một sự ưu tiên nào cả. Và kết quả cuối cùng khá bất ngờ: mặc dù con cháu nhà họ Dương không một ai là kẻ tầm thường song cuối cùng lại chỉ có đúng một người trước mặt hắn đây lọt vào “mắt xanh” của Hương Ly và Thu Lan. Những người còn lại đều bị hai người gạch tên vì làm việc trái ngành học, hoặc chỉ đơn giản là cảm thấy không phù hợp với nơi đây.

“Không được. Trong nhà khác, nơi làm việc khác. Xưng hô tùy tiện thế là làm mất cái uy của sếp lớn, mà anh cũng sẽ bị người khác đánh giá.” Nghe thấy Dương Khoa nói vậy, người anh họ luôn miệng nói cười bất chợt tỏ vẻ nghiêm túc.

“Chà, vậy… cũng được.” Bàn tay thu về, Dương Khoa vội lảng sang chuyện khác: “Thế anh xin vào phòng nào làm việc thế?”

“Anh vào phòng kế toán của chị Nhung, bộ phận con của phòng em Lan.”

“Kế toán à, thế thì có kinh nghiệm rồi chắc là anh sẽ hòa nhập nhanh thôi.... Bao giờ thì anh bắt đầu tới đây làm việc?”

“Ngày mai anh đi làm luôn rồi, háo hức quá không chờ đợi được.”

“Kinh, anh Khang máu chiến quá.... Nếu vậy thì anh tranh thủ về nghỉ ngơi chuẩn bị các thứ đi nhé, hẹn sáng mai gặp lại.”

“Ừm, anh về luôn đây. Chào “sếp” Khoa.”

“Chào anh.”

Vẫy tay chào người anh họ, không còn mục đích nữa thế là Dương Khoa lại quay trở về phòng làm việc của riêng mình thay vì tiến vào phòng của Hương Ly như đã định. Ngồi xuống trước màn hình máy tính, hắn ổn định tinh thần rồi mở bản thảo nội dung chế tác “Age of Empires” lưu trong máy ra.

“Làm bản thảo nhanh lên à? Ok, nhanh thì nhanh.” Lời thì thầm vừa dứt, tức thì những tiếng đánh máy lại vang lên đều đặn trong phòng. Hiện tại thì nội dung cốt lõi bên trong bản thảo mới được Dương Khoa hoàn thành một phần ba, và với tiến độ hiện tại thì ước chừng cuối tháng này hắn mới có thể hoàn thành công việc ghi chép toàn bộ những gì đọng lại trong đầu về trò chơi.

Thế nhưng công việc không dừng lại ở đó. Sau khi chép ra toàn bộ nội dung xong, hắn sẽ còn phải tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung những thiếu sót và cải biến lại một số chi tiết sao cho phù hợp. Công đoạn này mới gọi là tiêu tốn thời gian và chất xám, nhanh thì chắc cũng phải đến cuối tháng sau bản thảo mới sẵn sàng để chuyển cho mấy anh em bên kia bắt tay vào chế tác.

Chỉ mong là bản thân có thể hoàn thành bản thảo kịp lúc bộ Game Engine mới ra lò, nếu như có thể sớm hơn thì càng tốt. Ý nghĩ ấy lởn vởn ở trong đầu Dương Khoa thôi thúc hắn gõ chữ ngày một nhanh hơn.

Hai tiếng sau.

“Anh Khoa.”

Cánh cửa phòng bật mở, một thanh âm trong trẻo vang lên cắt đứt mạch làm việc hăng say của Dương Khoa. Quay đầu nhìn về phía cửa, trông thấy Thảo My tiến vào phòng với bộ đồng phục sinh viên rộng thùng thình hắn bèn vội vàng đứng dậy tiến tới ôm cô một cái: “Mimi đó à? Sao hôm nay lại đến đây thế, nghỉ học phải không?”

“Không phải nghỉ học, là không có tiết học. Anh Khoa chả nhớ lịch học của em gì cả, ghét anh Khoa!” Vẻ mặt bất mãn Thảo My sử dụng chiêu thức Véo Sườn.

“Ai da! Sorry sorry, anh quên mất.” Dương Khoa lúng túng cười bồi. Dạo gần đây công ăn việc làm bề bộn quá bỏ bê không đi chơi được với Thảo My đã đành, giờ đến cả thời gian biểu của cô nàng cũng quên khuấy đi mất. Thật sự là ngượng ngùng.

Kéo cho Thảo My một chiếc ghế để cô ngồi, hắn ngước mắt nhìn đồng hồ trong phòng rồi nói tiếp: “Ngồi đây chờ anh mấy phút nhé, anh đang dở tay chút. Đợi anh xong việc rồi hai đứa mình đi ăn trưa luôn.”

“Oki anh Khoa.” Thảo My tỏ vẻ hiểu chuyện gật mạnh đầu. Kế đó cô yên lặng bỏ túi xách đeo trên người xuống rồi với lấy tài liệu đặt trên bàn Dương Khoa xem trong lúc chờ đợi. Chuyện cô đến thăm Dương Khoa bất ngờ như thế này đã không còn là một chuyện gì quá hiếm lạ kể từ khi Ninja Studio di dời trụ sở làm việc về đây. Với cái cớ mong muốn sớm tiếp xúc với môi trường làm việc chuyên nghiệp, bất cứ khi nào rảnh rỗi là Thảo My sẽ bớt chút thời gian rảnh rỗi của mình để có mặt tại nơi đây.

Song cô cũng biết sự xuất hiện của mình sẽ ít nhiều khiến cho bạn trai của mình và những người khác cảm thấy phiền toái, thế nên mỗi khi tới đây Thảo My sẽ cư xử rất chừng mực. Thường thì cô sẽ chỉ loanh quanh trong phòng làm việc riêng của Dương Khoa hoặc phòng sinh hoạt chung để khỏi khiến cho những người xung quanh phân tâm. Chưa kể giờ giấc mà cô đến thăm phần lớn cũng đều nằm trong khoảng thời gian nghỉ ngơi thông thường, tỷ như giờ nghỉ trưa như ngày hôm nay chẳng hạn.

Những điều trên cộng thêm nhan sắc vốn có, tính cách tươi sáng vốn có bộc lộ ra ngoài khiến cho người trong Ninja Studio ai nấy đều có ấn tượng ban đầu không tệ về Thảo My. Dần dà thì mọi người cũng quen dần với sự hiện diện của cô, nhất là khi bọn họ biết được mối quan hệ yêu đương giữa cô và sếp lớn Dương Khoa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 281: Giữ gìn mối quan hệ

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.