247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 279: Mocap

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 279: Mocap online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ồ, chị Tú đang chặt gà đó à? Có cần em giúp đỡ không?” Tiến vào trong nhà, trông thấy Cẩm Tú và đám chị em phụ nữ đang loay hoay dao thớt bên bệ bếp Dương Khoa vội ngỏ ý giúp đỡ.

“Không không không! Mời sếp đi vào trong kia chơi ạ, chỗ của sếp không phải là ở nhà bếp!” Thịnh tình của Dương Khoa được đền đáp bằng những cái lắc đầu quầy quậy. Xem ra danh tiếng “vua đầu bếp” luộc trứng còn cháy của hắn đã lan đi quá xa rồi.

“Chậc, tuỳ chị thôi. Không thì càng khoẻ. ┐( ̄~ ̄)┌ “ Thấy thế Dương Khoa đành cất tấm biển đang cầm trong tay vào chiếc túi đựng laptop mang theo, sau đó hắn đi vào phòng khách nhập bọn với các thành viên “ăn hại” trong chuyện bếp núc khác.

“Thế nào chú Khoa, giả nhà xong chưa?” Nửa ngồi nửa nằm chơi trò chơi trên điện thoại Thiếu Hoàng trông thấy Dương Khoa ngồi xuống cạnh mình bèn lên tiếng bắt chuyện.

“Xong rồi.”

“Có phàn nàn gì không?”

“Phàn nàn gì chứ anh Hoàng? Mình đã chẳng đập phá cái gì rồi còn để lại nhà người ta mấy món đồ liền, vui còn chả kịp nữa là phàn nàn.”

“Ờ hớ, không phàn nàn gì là tốt rồi.” Thiếu Hoàng gật đầu sau đó chuyển chủ đề sang chuyện công việc. Tính đến thời điểm hiện tại toàn bộ phòng ban thiết kế đã thống nhất với nhau xong nội dung của bộ Game Engine mới dùng cho các trò chơi trên PC, chỉ đợi lệnh của hắn là tất cả sẽ bắt tay vào làm ngay.

“… Vậy thì ngày mai các anh bắt tay vào làm luôn đi, không phải đợi lệnh em đâu. Phi vụ Game Engine này anh Hoàng cứ tiếp tục lãnh đạo cho em.” Dương Khoa không chút phân vân đùn đẩy công việc nặng nhọc cho người anh lập dị phụ trách. Hắn vừa dứt lời thì điện thoại trong túi quần chợt vang lên âm báo có tin nhắn mới, thấy vậy hắn bèn tạm ngừng cuộc trò chuyện để xem người nhắn tin tới là ai.

“-Chúc mừng trò chơi của bạn đạt được 200000 lượt tải xuống nhé, tôi vừa mới biết tin xong. (tung hoa) ✧゚・: *ヽ(◕__◕ヽ) “

“... Ôi trời ạ, chúc mừng bằng cái biểu tượng của nợ gì đây?” Bị nội dung tin nhắn cực sốc của “Tảng băng mùa hạ” đập vào mắt, Dương Khoa lắc đầu cười khổ rồi nhanh chóng hồi âm: “-Chị có dùng nhầm biểu tượng không đấy? Tung hoa kiểu gì mà trông kỳ cục thế kia?”

“-Dùng nhầm à? Tôi cũng không rõ lắm đâu, hay là thế này? (tung hoa) (ノ◕__◕)ノ*:・゚✧ ”

“ ( ̄д ̄;) Con người này chả nhẽ không biết cười là gì hay sao? Đến biểu tượng nó cũng khác người ạ.” Dương Khoa im lặng vuốt mặt một cái rồi mới tiếp tục gõ chữ. Kể từ sau lần gặp gỡ tại gian hàng triển lãm trò chơi của GETA, thỉnh thoảng Thu Thảo sẽ lại chủ động nhắn tin cho hắn để chuyện trò bâng qươ với nhau kiểu như vậy. Và thực lòng mà nói thì càng tiếp xúc nhiều hắn lại càng cảm thấy đối phương đúng là một con người không tệ chút nào, tựa như ấn tượng mới mẻ hắn có được về cô ngày hôm đó.

Thế là dần dà Dương Khoa cũng mở lòng mình ra với Thu Thảo, không còn mang theo thành kiến nặng nề như khi xưa nữa. Hai người bắt đầu chuyện trò với nhau một cách thoải mái tự nhiên, bất chấp việc hiện tại họ đang đứng ở chiến tuyến khác nhau. Nhất là trong lĩnh vực có cùng niềm đam mê là trò chơi điện tử thì cả hai càng tỏ vẻ say sưa tợn.

“-Thôi bỏ đi. Cảm ơn chị nhé, cũng nhờ có lời nhắc nhở của chị mà trò chơi mới bán được nhiều như vậy đấy.”

“-Bạn quá lời rồi, không có tôi thì trò chơi của bạn vẫn sẽ ổn thôi. Chất lượng của nó tuyệt vời lắm, ngay đến tổ thiết kế của tôi cũng có một hai người lén lút chơi trò chơi đó cùng tôi đấy!”

“-Chà, hấp dẫn đến vậy cơ à? Mà này, thế tình hình trò chơi của bên chị như thế nào rồi?”

“-Hoàn thành được hơn một nửa rồi, hy vọng là đầu tháng tư năm sau sẽ xong xuôi mọi thứ.”

“-Chúc chị hết thảy công việc thuận lợi.”

“-Cảm ơn bạn nhiều.”

“-Phải rồi, liên quan đến trò chơi “Cát bụi” đó của chị thì gần đây tôi chợt có một số ý kiến như thế này, chị thử cân nhắc xem thế nào nhé.” Lưỡng lự vài giây, cuối cùng thì Dương Khoa cũng quyết định sẽ nêu ra toàn bộ đánh giá cá nhân về “Cát bụi” – trò chơi mà bản thân đã có dịp tiếp xúc vào lần gặp gỡ trước đó cho Thu Thảo biết.

“-Ồ, là gì vậy bạn mau nói đi.”

“-Cũng không có gì to tát cả, chỉ là vài chi tiết mang tính gợi ý thôi.” Kế tiếp Dương Khoa bắt đầu gõ chữ liền một mạch. Thực ra thì những đánh giá cá nhân này của hắn đã có sẵn từ lúc nghe xong những nội dung liên quan đến trò chơi do Thu Thảo trình bày tại hội chợ. Thế nhưng khi ấy bởi vì lòng tràn ngập cảnh giác với địch thủ hùng mạnh nên hắn giấu nhẹm chúng đi, chỉ đưa ra những lời nhận xét qua loa thay thế.

Chắc hẳn Thu Thảo cũng đã nhận ra điều đó, có điều cô không những không đả động gì đến mà còn vô tư cảnh báo cho hắn biết về mối hiểm hoạ mang tên Thiên Không sắp sửa xảy ra. Trải qua một khoảng thời gian bận rộn, nay bình tâm suy nghĩ lại vấn đề Dương Khoa chợt cảm thấy mình cũng nên đáp lễ lại đối phương để khỏi bứt rứt trong lòng.

Cho dù có là đối thủ của nhau thì sao chứ? Người ta đã bộc lộ ý tứ tôn trọng mình, muốn cạnh tranh sòng phẳng rồi thì mình cũng nên tôn trọng người ta trở lại. Đó là văn hoá ứng xử tối thiểu.

Bất quá suy xét đến chuyện hai bên đang là đối thủ cạnh tranh trong cùng một lĩnh vực nên Dương Khoa hắn sẽ chỉ nêu ra những đánh giá tổng quát, không đi sâu vào chi tiết mà để cho người ta tự mình đào sâu suy nghĩ. Như vậy chắc là sẽ không có ai nói ra nói vào gì được đi, mình không bị mang tiếng ngu quá thể còn đối phương cũng không có cảm giác bị ban ơn.

Mười phút sau.

“-Vậy có phải ý của bạn là, trò chơi này nên gia tăng thêm yếu tố hành động lén lút (stealth)?”

“-Cũng có thể tạm coi như vậy. Chị thử cân nhắc lại một chút bối cảnh trò chơi xem, nhân vật chính chỉ có một mình nên nếu cho đi theo con đường càn quét hết thảy mọi kẻ thù sẽ tạo ra cảm giác hơi vô lý một chút. Chưa kể chặt chém liên tục cũng dễ khiến người chơi nhàm chán.”

“-Bạn nói có lý lắm. Tôi cũng đang cảm thấy cần phải cân bằng lại yếu tố hành động trong trò chơi này. Cảm ơn bạn nhiều.”

“Này, nhắn tin cho ai mà say sưa thế? Chị gọi mãi mà chẳng thấy thưa gì cả.” Chưa kịp nhắn tin lại biểu thị không có gì to tát cả, Thu Thảo cô không cần phải cảm ơn thì Dương Khoa chợt giật mình khi nghe thấy tiếng Thu Lan vang lên ngay bên tai. Vội vàng ngồi thẳng người, hắn còn chưa kịp đáp lại thì thấy cô liếc mắt ngó qua màn hình một cái rồi nói tiếp:

“Thấy cười cười chị còn tưởng đang nhắn tin cho em My chứ, hoá ra là lén lút buôn chuyện với em gái nào khác à?”

“Đâu có, chào hỏi đối thủ của em thôi chứ buôn gì?” Vội vàng nhắn lại Thu Thảo rằng bản thân có chút việc nên để khi khác hai người sẽ trò chuyện tiếp, Dương Khoa đút điện thoại vào túi quần sau đó lên tiếng hỏi: “Chị gọi em có việc gì thế?”

“Chị với cái Ly vừa bàn bạc với nhau xong, tuần sau phỏng vấn mấy anh em nhà em thì tiện một công tuyển thêm một vài thành viên mới nữa cho phòng làm việc. Hình như bộ môn thiết kế bên em vẫn còn cần thêm người phải không?”

“Đúng thế, em cần thêm một vài người nữa. Đợt vừa rồi tuyển chưa đủ chỉ tiêu.”

“Số lượng cụ thể đi em.”

“… Hai người đi, nhờ các chị đăng tin tuyển dụng giúp em. Tiêu chuẩn như cũ cộng thêm ưu tiên trình độ tiếng Anh tốt, dự án sắp tới của chúng ta sử dụng nhiều tiếng Anh lắm.”

“Được.”

“À quên mất, đồ đạc máy móc thiết bị cho phòng làm việc chị sắm sửa xong hết rồi phải không?”

“Ừ.”

“Thế thì bây giờ em cần chị mua thêm cho em một hai đài VR. Để ờ,… phục vụ cho mục đích “nghiên cứu”. Nếu chị đang cần tiết kiệm tiền để lo xây dựng con đường phát hành trò chơi bên chỗ chị Liễu thì một đài thôi cũng được.” Cố gắng làm ra vẻ tự nhiên hết mức có thể Dương Khoa nói ra yêu cầu của mình. Mặc dù đã nung nấu trong lòng ý định vòi Thu Lan mua bằng được đài VR cho mình từ rất lâu song phải đến tận bây giờ, cảm thấy thời cơ chín muồi hắn mới gom hết can đảm để nói ra.

“Đài VR?” Thu Lan bỗng dưng liếc mắt nhìn thẳng vào Dương Khoa, vẻ mặt hoài nghi khiến hắn không tự chủ được nuốt nước bọt đánh ực một cái. Có điều rất nhanh chóng thì hắn trố mắt lên vì bất ngờ khi nghe thấy cô nói tiếp: “Chị đồng ý sẽ mua đài VR cho các em rồi cơ mà? Tận ba đài đấy chứ một hai gì?”

“Đồng ý mua…. Nhưng hôm nay em mới đề xuất mua VR với chị lần đầu tiên mà?” Thế rồi giữa lúc tỏ ra hoang mang cực độ thì Dương Khoa nghe thấy ông anh lập dị ngồi gần đó lên tiếng:

“À, chuyện VR là anh bảo Lan em mua đó chú Khoa. Hôm kia anh quên không báo lại cho chú.”

“Thiệt tình, anh phải bảo cho em biết trước chứ? Làm em hết cả hồn.” Dương Khoa thở phào một cái nhẹ nhõm, kế đó hắn xích lại gần Thiếu Hoàng thì thầm vào tai anh: “Anh cũng có ý đồ mua để “nghiên cứu” à?”

“Nghiên cứu? Nghiên cứu gì?” Đến lượt Thiếu Hoàng tỏ vẻ lấy làm lạ.

“Thế anh định mua đài VR về để làm gì chứ? Mình đã có dự án chế tác trò chơi VR đâu?”

“… Ơ, thế chú làm trò chơi PC mà không mua VR về thì định mocap (motion capture: công nghệ bắt chuyển động) bằng niềm tin à?”

“Mocap? Là cái gì vậy? Có ăn được không?”

Ngay khi câu nói trên vừa được Dương Khoa thốt lên, mấy người Duy Hải Trọng Lâm ngồi gần đó mắt chữ A mồm chữ O nhìn hắn như thể hắn vừa từ rừng sâu núi thẳm đi ra. Về phần Thiếu Hoàng thì mắt anh trợn ngược lên đến tận đỉnh đầu, sau đó chán quá anh thả người nằm vật xuống ghế rồi quay mặt về phía người em họ lên tiếng:

“Lâm đâu…. Mày biết phải làm gì rồi đấy.”

“Được anh.” Trọng Lâm khép miệng lại rồi gật mạnh đầu. Đoạn anh bắt đầu khai sáng cho Dương Khoa biết về công nghệ mocap trong lời nói của Thiếu Hoàng. Đại khái thì đây là công nghệ ghi lại chuyển động, thao tác của con người rồi đem chúng tạo thành chuyển động của những nhân vật ảo trong một số lĩnh vực như y tế, quân sự hay giải trí vân vân.... Phương pháp này ra đời trong bối cảnh khoa học công nghệ có sự phát triển vượt bậc, đồng thời việc tạo dựng chuyển động nhân vật theo phương pháp thủ công tỏ ra quá rườm rà phức tạp, không theo kịp được bước tiến của thời đại.

“À, thế thì các anh nói thẳng ra là bắt chuyển động đi lại còn bày đặt “mocap”. Đã dùng tiếng Anh lại còn dùng cả từ viết tắt thế nữa thì bố ai biết?” Sau khi nghe Trọng Lâm giải thích một hai Dương Khoa gật gù ra vẻ đã hiểu: “Cơ mà mocap thì liên quan gì đến VR? Muốn làm cái đó ta phải mua một đống thiết bị lẫn camera rồi quay chụp các thứ chứ?”

“Chú để yên cho thằng Lâm nhà anh nói hết có được không?” Thiếu Hoàng không nhịn được lên tiếng cắt ngang: “Phương pháp từ thời “một nghìn chín trăm lâu năm” ấy của chú bây giờ còn ai thèm dùng nữa? Người ta bây giờ kéo nhau lên VR tạo dựng mô hình ảo trên đấy hết rồi!”

“Đúng đó chú Khoa ạ.” Duy Hải lên tiếng đồng tình: “Bây giờ người ta toàn tiến vào hệ thống VR để xây dựng chuyển động nhân vật thôi. Vừa tự do thoải mái, thao tác nhanh gọn mà chi phí cũng thấp hơn phương pháp dùng hệ thống camera bắt chuyển động truyền thống. Kiến thức sơ đẳng thế này mà chú không biết nữa thì tệ quá đấy.”

“Má, có thể nhường nhịn thanh niên chưa đầy hai mươi này được không vậy? Các anh được đào tạo bài bản trên trường lớp mới biết chứ em có đi học ngày nào đâu mà biết?” Dương Khoa nhăn mặt dang hai tay chống chế. Cũng may là đúng lúc cả đội chuẩn bị phê phán hắn thêm đôi câu thì bác gái nhà Cẩm Tú xuất hiện giải vây kịp thời:

“Các thanh niên sức dài vai rộng đâu rồi, mau ra bề đồ ăn giúp đỡ cái Tú nhà bác nào. Xong hết rồi đấy.”

“Vâng bác cứ để đó cho bọn cháu ạ. Thôi đứng dậy nào mọi người ơi, liên hoan đã rồi chuyện công việc lát nữa tính sau vậy.” Dương Khoa vội vàng đứng dậy vỗ tay, kế đó hắn bước nhanh đến chỗ Cẩm Tú phụ giúp cô bê đồ mặc cho đám Thiếu Hoàng phía sau trao cho nhau những cái nhìn đầy ẩn ý.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 279: Mocap

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.