247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 26: Đăng ký

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 26: Đăng ký online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Cậu thật sự muốn tham dự hội chợ lần này một mình à?”

“Đúng vậy. Em vừa hoàn thành chế tác một trò chơi mới, mà mấy hôm tới lại đúng dịp có cuộc tranh tài nên em muốn thử sức một chút.”

“Sợ rằng không phải đúng dịp chứ? Mưu tính lâu rồi phải không, chứ sao lại trùng hợp vậy?” Nghe thấy Tịch cười trong ống máy, Dương Khoa cũng làm bộ tự nhiên:

“Thật trùng hợp mà. À phải rồi anh có biết thủ tục chi tiết như thế nào không, quy định công khai trên mạng em không rõ ràng lắm.”

“Đúng rồi, cậu phải tới trực tiếp Hiệp hội hỏi thăm mới biết rõ chi tiết. Có điều anh có nội dung cụ thể ở đây, nếu cậu muốn thì để anh gửi cho.”

“Vâng, anh gửi cho em luôn với.”

“Được, có điều anh vẫn muốn cậu cân nhắc thêm một lần nữa chuyện tham gia cùng bọn anh. Cậu cũng biết mà, công ty từ trên xuống dưới đều hoan nghênh sự có mặt của cậu tại gian hàng triển lãm SmileIndie năm nay. Dù sao thì “Bejeweled” hiện đang rất được hoan nghênh, sẽ là thiếu sót đối với người hâm mộ nếu tác giả của nó vắng mặt.”

Khóe miệng Dương Khoa cong lên khi nghe thấy Tịch nhắc đến từ “hoan nghênh”. Đúng vậy, “Bejeweled” xác thực rất được hoan nghênh.

Trò chơi từ khi lên kệ tới bây giờ đã được một tháng rưỡi, hắn có thể mỉm cười hài lòng với con số xấp xỉ 150000 lượt tải xuống chỉ tính riêng thị trường trong nước. Đối với hắn thương vụ đầu tiên có kết quả như vậy đã là vô cùng tốt. Song hành cùng đó trò chơi cũng được người chơi và các nhà phê bình dành nhiều lời khen ngợi.

Mà nhắc đến thị trường trong nước, tình cảnh hiện tại cũng bắt đầu trở nên sôi động. Đã có kha khá sản phẩm ăn theo lối chơi “Match 3 RPG” xuất hiện như một trào lưu với mưu đồ giành giật thị phần của “Bejeweled”. Trong đó có không ít đại diện tiêu biểu, tỷ như trò “Anh hùng tháp cao” của Thiên Không ba ngày trước vừa chính thức mở bán. Nghe nói được mọi người tung hô lên tận mây xanh, mọi khía cạnh của trò chơi đều tỏ ra hoàn thiện hơn so với những gì trò chơi của hắn đã thể hiện.

Đúng là công ty lớn, mới đó mà đã nhanh chân cắt đi một miếng thịt lớn.

Đúng là công ty lớn, mới đó mà đã nhanh chân cắt đi một miếng thịt lớn.

Nhưng điều này có hề gì, hắn lại chẳng phải cả đời sống dựa vào “Bejeweled”. Thêm nữa trò chơi của hắn đã đi trước đổ bộ thị trường thế giới, nghe đồn cũng được chào đón không kém gì thị trường trong nước vì sự mới mẻ trong lối chơi mà nó mang lại.

Tất nhiên “Bejeweled” còn chưa đến mức trở thành một cỗ phong bạo quét ngang toàn cầu, thế nhưng khiến bạn bè quốc tế sôi nổi hưởng ứng, dành tặng những lời khen ngợi vẫn là có thể.

Còn chuyện tiền nong, tính tổng cộng số tiền chảy đều đặn vào tài khoản ngân hàng của Dương Khoa bây giờ cũng phải bảy tám chục triệu rồi. Chờ thêm một vài tuần đợi khoản lợi nhuận phân chia trên thị trường thế giới đổ về, lúc ấy đếm cua trong lỗ có lẽ cũng được vài trăm triệu.

Mối lo tài chính coi như chính thức chung kết, Dương Khoa không còn phải lo lắng dè xẻn từng đồng trong sinh hoạt hàng ngày nữa.

“Ha ha, trò chơi đã hoàn thành xong xuôi nếu đem cất xó thì phí quá, cho nên chỉ mong anh chị thông cảm cho em.” Không cần làm ra cân nhắc, Dương Khoa trực tiếp trả lời.

“Thôi được, dù sao cũng là quyết định của cậu. Có điều sau khi hội chợ kết thúc cậu có thể tiếp tục cân nhắc SmileIndie làm đối tác phát hành trò chơi mới?”

“Có thể, sau hội chợ anh em mình sẽ lại bàn kỹ hơn nhé.”

“Hay lắm. Cứ ước định thế đi.”

Cúp điện thoại, hòm thư trên máy cũng vừa vặn báo hiệu có thư mới. Là một bản thông tin chi tiết liên quan tới đăng ký tham dự tranh tài tại hội chợ GamExpo Tịch vừa gửi đến.

“...Muốn tham gia tranh tài phải đăng ký trực tiếp tại trụ sở, muộn nhất là hai ngày trước ngày khai mạc?”

Nhìn lịch trên tường, hạn cuối hai ngày trước ngày khai mạc hội chợ là ngày kia. Dương Khoa âm thầm ghi nhớ rồi đọc tiếp:

“Yêu cầu người tham dự tranh tài phải là thành viên của Hiệp hội. Cái này đã xong.”

“Trò chơi 100% thuộc về tác giả, không vi phạm bản quyền, chưa hề được đăng tải, xuất bán ở bất cứ đâu. Cái này cũng ok.”

“Tham dự tranh tài phải nộp phí tham dự. Lại tiền? Hút máu!”

“Tranh tài diễn ra với ba vòng thi tất cả? Chà chà, căng đấy.”

“Có khu vực ở trọ cho người tham dự tranh tài có nhu cầu. Ừm, chu đáo... WTF? Lại tiền nữa?”

“Đâu tiền đâu? Tiền ở đâu đó? Mau khao em nào!” Một khuôn mặt háo hức nhô ra bên vai Dương Khoa.

“Tiền gì đâu? Anh đang đọc thông báo mà.” Dương Khoa hết nói nổi, từ sau cuộc hẹn hò kết thúc không trọn vẹn cô nàng này bắt đầu tới lui ẩn hiện cứ như ninja vậy. Làm hắn hết cả hồn, lúc nào cũng phải lo nơm nớp bí mật bị phát hiện.

Không được, nhất định sau vụ GamExpo phải chuyển nhà nhanh khẩn trương!

“Hừm! Cứ giấu người ta, cũng không biết ai đó đang được tung hô ầm ĩ là doanh nhân trẻ thành đạt!” Thảo My hất hàm rõ cao, chiếc điện thoại cầm trong tay giơ lên cho Dương Khoa xem, trên đó lại là một bài báo quảng bá “Bejeweled” mới được đăng tải.

Bài viết tâng bốc rất trắng trợn. Cái gì mà viên kim cương thô nhưng hào quang khó mà che lấp, sản phẩm mang tính tiêu chí của thời đại mới, rồi còn danh lợi song thắng, tác giả trò chơi kiếm lớn vân vân..., cứ như bài báo này do hắn đặt làm để lăng xê bản thân vậy. Dương Khoa hắn bĩu môi coi thường, một chữ hắn cũng không tin.

Cái này thì Dương Khoa đoán đúng một nửa. Bài báo này đúng là được đặt làm để lăng xê nhưng không phải do hắn mà là do bên phía SmileIndie đặt làm. Phải biết rằng từ lúc phát hành trò chơi đến giờ công ty vẫn chưa hề dừng lại công tác quảng bá truyền thông, cộng thêm việc trò chơi đang bắt đầu được phát hành trên khắp thế giới khiến cho việc phô trương thanh thế như thế này không những giảm đi mà còn tăng thêm.

Nom cô nàng kiêu ngạo chưa kìa, cứ như bản thân được lên báo vậy chứ chẳng phải hắn.

“Được được. Anh có tiền được chưa? Chờ anh tham gia tranh tài xong sẽ khao Mimi một bữa.” Dương Khoa nhanh chóng đầu hàng. Dân mạng hay nói thế nào ấy nhỉ, moe tức chính nghĩa?

“Thế còn tạm được.” Ném điện thoại sang một bên, Thảo My lại tiến đến ngồi cạnh Dương Khoa chỉ chỉ màn hình: “Đây là hội chợ anh Khoa định tham gia?”

“Ừ.”

“Em sẽ đến cổ vũ!” Thảo My vui rạo rực.

“Không được! Tranh tài diễn ra trong tuần em còn phải đi học. Năm nay là năm cuối cấp rồi, em phải tập trung vào học tập để còn thi vào đại học chứ?”

“Kệ, cùng lắm thì bỏ học đại học theo chân anh Khoa. (〃⌒∇⌒)”

“Rồi để chú Thành cô Lan tuốt xác anh ra à? Nghe lời anh, với lại vòng chung kết diễn ra vào chiều thứ bảy, khi đó em tới cũng không muộn.”

“...Thôi được, nhưng anh phải hứa là sẽ lọt vào chung kết đấy. Như thế em mới cổ vũ được chứ.”

“Mimi yên tâm đi, anh Khoa của em tài hoa thế này, sao có thể không vào được?” Dương Khoa đưa tay oai phong vỗ ngực.

“Đúng đấy, anh Khoa là lợi hại nhất! (tung hoa) (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧”

...

Bốc phét với cô nàng cho vui miệng vậy thôi, chứ thực ra Dương Khoa hắn lo thấy mẹ.

Tác phong từ xưa tới nay của hắn là làm chuyện gì cũng phải cẩn thận tính toán, vậy nên trước một cuộc tranh tài tầm cỡ khu vực thế này sao có thể thiếu khâu thu thập tình báo? Qua ít nhiều phen tìm hiểu, trong đầu Dương Khoa đã dần phác họa vài nét đại khái về toàn cảnh cuộc thi thố sắp tới.

Tại hội chợ triển lãm GamExpo, tranh tài chế tác trò chơi sẽ được chia thành bốn phân khúc diễn ra tách biệt với nhau. Dương Khoa hắn nếu tham gia sẽ được xếp vào phân khúc cá nhân độc lập. Hàng năm phân khúc này có không dưới 100 người đăng ký tham gia tham dự, trải qua hai vòng đầu sàng lọc chỉ còn 10 người lọt vào vòng chung kết phân định thứ hạng sau cùng. Với tỷ lệ đào thải cao như thế, cho dù Dương Khoa có lòng tin vào trò chơi của mình đến mấy đi chăng nữa cũng không khỏi cảm thấy lo âu.

“Mục tiêu đoạt giải xem ra không mấy thiết thực, không bằng cố gắng hết sức lọt vào vòng chung kết.”

Vòng chung kết sẽ được tổ chức như một sự kiện chính tại hội chợ. 10 trò chơi lọt vào danh sách cuối cùng đều được vinh danh, chỉ khác nhau ở chỗ vinh quang đem lại ít hay nhiều cùng giải thưởng có sự chênh lệch mà thôi. Nhưng cái đó không quá trọng yếu, trọng yếu là bất cứ trò chơi nào chỉ cần lọt vào top 10 sẽ được toàn dân chú ý, cũng như được những công ty phát hành trò chơi đang tìm kiếm một sản phẩm chất lượng để mắt đến.

Điều đó hiệu quả hơn bất cứ hình thức marketing nào. Nếu muốn “Slither” có một tiền đồ sáng sủa, vậy Dương Khoa hắn tốt nhất là nên đảm bảo trò chơi có thể thuận lợi lọt vào top 10 trong cuộc tranh tài năm nay.

Nghĩ đến đây Dương Khoa mở laptop bắt tay vào công cuộc kiểm tra lại trò chơi “Slither” lần cuối. Hiện tại trò chơi đã được hoàn thiện 100% và được vận hành rất trơn tru. Các lỗi phát sinh trong quá trình chế tác cũng đã được vá (patch) kín.

Duy chỉ có tiếc nuối là không thể bổ sung hệ thống AI vào trò chơi mà thôi.

Điều khiển con sâu một mình tới lui trên màn hình một hồi, cảm thấy buồn bực Dương Khoa đóng trò chơi. Nếu như có hệ thống AI tự vận hành thì tốt biết mấy.

Mà thôi.

Chuyện đã lỡ rồi, ngồi tiếc rẻ thời gian cũng chẳng quay lại được. Không bằng trước mắt trau chuốt trò chơi cho hoàn mỹ thì hơn. Dương Khoa lại mở ra mã nguồn trò chơi dò xét thêm một lượt.

...

----------

Hiệp hội Trò chơi hiện tại vô cùng náo nhiệt so với lần trước Dương Khoa đặt chân đến.

Tranh ảnh, áp phích cổ động, băng rôn chào mừng không chỗ nào không treo. Bóng bay cùng flycam (thiết bị điều khiển từ xa có gắn máy quay) thả đầy trời. Người qua kẻ lại đông như mắc cửi. Chốc chốc lại có thanh âm xôn xao vang lên tại một chỗ nào đó, cũng không biết là chuyện gì.

Dương Khoa lúc này ăn mặc gọn gàng đứng giữa sân, trên vai đeo một chiếc ba lô đựng bộ laptop kèm ổ cứng di động và một số đồ dùng hàng ngày cần thiết. Tất nhiên trong đó không bao gồm Btop. Thứ đó hắn đã đem giấu kín trong phòng trọ đề phòng có Thảo My hay trộm lục lọi ngăn tủ.

Trước mặt Dương Khoa bây giờ là cả một hàng dài người đang đứng lố nhố xếp hàng, chờ tới lượt mình đăng ký tham gia tranh tài. Có người trẻ tuổi giống hắn mà cũng có người tầm tuổi trung niên, hầu hết đều là nam giới mặc dù cũng có loáng thoáng một vài thân ảnh nữ tính điểm xuyết. Đếm sơ qua chỗ này ít cũng phải ngang cỡ một lớp học.

“Đông người đăng ký phút chót thế không biết.” Dương Khoa oán thầm trong bụng, cho dù bản thân hắn cũng không khác gì.

Cũng may, công tác đăng ký phân luồng nên đội ngũ trước mắt ngày càng ngắn dần. Ước chừng 15 phút sau, Dương Khoa đã đứng trước mặt nhân viên đăng ký.

“Chào anh. Em muốn đăng ký tham dự tranh tài chế tác trò chơi năm nay tại hội chợ.”

“Doanh nghiệp hay độc lập?”

“Độc lập.”

“Đoàn đội hay cá nhân?”

“Cá nhân.”

“Cầm phiếu này điền thông tin sau đó ra quầy số 4 nộp tiền hoàn tất thủ tục.”

Nhận lấy mẫu đăng ký, Dương Khoa tìm cho mình một chỗ để ngồi điền thông tin. Cơ mà khu vực lân cận lúc này đã kín người hết chỗ, ngó quanh một lúc Dương Khoa mới tìm được một chỗ trống trên chiếc ghế đá ngoài rìa quảng trường.

Trên ghế đá lúc này cũng có người đang ngồi, là một cô gái đang cúi đầu ghi chép gì đó.

Cô gái này thoạt trông chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, ăn mặc quần áo trông có vẻ sang, mái tóc nhuộm ánh tím khá sành điệu. Đưa mắt liếc qua, trên tay cô gái là tờ giấy mẫu đăng ký tranh tài giống như của hắn.

“Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được chứ?” Dương Khoa nhã nhặn.

Thấy có tiếng động cô gái trẻ ngẩng đầu lên một chút, thấy Dương Khoa lên tiếng bèn gật đầu ra hiệu có thể, sau đó lại cúi xuống ghi chép. Dương Khoa cảm ơn một tiếng rồi ngồi xuống lấy bút ra làm chuyện của mình. Hai người cứ thế yên lặng không nói không rằng.

Đợi một lúc, có vẻ như đã điền xong thông tin cô gái tóc tím đứng dậy, cầm theo đồ đạc của mình đi mất, không một lời hay một cử chỉ nào khác lạ.

“Trông có vẻ cao lạnh.”

Thấy cô gái từ đầu đến cuối một vẻ xa cách rời đi, Dương Khoa chỉ ngước lên bình phẩm trong lòng một câu rồi thôi. Trong đầu thì nghĩ loại hình cô gái này thật không phải gu của hắn, vẫn là ngọt ngào Mimi nhà ta tốt nhất!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 26: Đăng ký

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.