247Truyen.com

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 25: Trải nghiệm VR

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 25: Trải nghiệm VR online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Suốt đêm mưa, Dương Khoa đờ đẫn ngồi trước laptop.

Tiến độ làm việc chậm đi trông thấy, một phần là vì đêm khuya cộng thêm nghe thanh âm mưa rơi nặng hạt ngoài hiên tạo ra cảm giác buồn ngủ. Nhưng phần nhiều là vì tinh thần chạm đáy sau sai lầm quy đổi ban chiều.

Dù thế hắn vẫn ngồi gặm nhấm nỗi đau suốt đêm, tới khi gần sáng mới chịu đi ngủ.

Tiếp đó hai ngày sau thời gian biểu của hắn đảo lộn hoàn toàn: sáng ngủ nướng trên giường bỏ cả tập thể dục thể thao; trưa thức dậy gộp hai bữa ăn vào làm một; sau đó là làm việc thẳng một mạch tới đêm khuya với một lần nghỉ duy nhất để ăn tối.

Phải tới cuối chiều ngày thứ hai Dương Khoa mới có thể vượt qua được tâm trạng chán chường lần này. Và khi tâm tình của hắn ổn định trở lại cũng là lúc bản cập nhật mới cho trò chơi “Bejeweled” được hoàn tất.

Bản cập nhật “Bejeweled” lần này ngoài bổ sung chế độ chơi còn có thêm tý tẹo điều chỉnh về hiệu năng để trò chơi vận hành thêm phần trơn tru. Cái này là Dương Khoa hắn học hỏi kỹ thuật từ thế giới này rồi đem thử vận dụng một chút, từ hiệu quả trước mắt xem ra không tệ chút nào.

Cài đặt chạy thử bản cập nhật trên điện thoại của mình, sau khi chắc chắn rằng không còn vấn đề kỹ thuật nào nữa Dương Khoa gửi thẳng sang bên phía SmileIndie. Sau khi gọi điện thông báo phía công ty tiếp nhận hắn mò xuống quán cơm ven đường ăn tối.

Vừa ăn vừa ngắm nhìn phố xá rộn ràng đông đúc, trong lòng vẫn ẩn ẩn cơn tức Dương Khoa quyết định sau khi ăn xong không về phòng trọ nữa. Tối nay hắn đi chơi cho khuây khỏa.

Hôm nay là thứ bảy, càng về đêm đường phố càng náo nhiệt. Nhất là ở gần khu hắn trọ có một tuyến phố lễ hội chuyên tổ chức nhiều hoạt động đầy màu sắc vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng Dương Khoa lại không hòa mình vào dòng người đông đúc mà lại đi ngược dòng, rời xa phồn hoa rẽ vào một con phố vắng.

Lững thững tản bộ dưới ánh đèn mờ le lói của những cửa hàng ven phố còn mở cửa, cuối cùng Dương Khoa dừng chân trước một cửa hàng net. Trên biển cửa hàng có ghi: “Cyber Game Tùng Lâm số 3”.

Chần chừ một lúc, Dương Khoa đẩy cửa tiến vào. Từ khi xuyên qua đây, hắn còn chưa một lần la cà quán net – nét văn hóa đặc trưng của thanh niên Việt cả hai thế giới. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay liền để cho hắn chơi quên sầu đi.

Tiến vào cửa hàng, Dương Khoa híp mắt trước khung cảnh choáng ngợp bên trong. Khác hẳn với vẻ ảm đạm bên ngoài, trong này ánh đèn đầy màu sắc tỏa sáng rực rỡ cùng đâu đó những tiếng hò hét vang lên tạo thành một bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt.

Thế nhưng quán net thế giới này cũng có chút ít khác biệt so với thế giới cũ, theo Dương Khoa quan sát một hồi những cảnh xô bồ hỗn loạn tuyệt nhiên không có, người chơi tuy hò hét chửi bậy nhưng đều thuần túy là để giải tỏa cảm xúc mà thôi. Dứt ra khỏi trò chơi một cái mặt mày ai nấy đều hiền khô à, nói năng cử chỉ lịch sự nữa chứ.

Song ấn tượng nhất đối với hắn là không có khói thuốc lá lượn lờ trong nhà – thứ mà con bệnh như hắn dị ứng nhất mỗi khi la cà quán net. Ưng cái bụng, Dương Khoa tới bên quầy thu ngân hỏi thăm nữ nhân viên túc trực:

“Xin hỏi muốn chơi game tại đây tôi cần làm những gì vậy?”

“A? Chỉ cần tạo tài khoản, sau đó nạp tiền trước là được thưa anh.”

“Vậy được, xin tạo cho tôi một tài khoản.”

“Anh đọc cho em tên tài khoản anh muốn lập với ạ.”

“Tên là “Camp”, C A M P.”

“...Tên đã có người sử dụng rồi anh. Cho em tên khác.”

“Lại nữa? Vậy thêm 96 ở dưới, “Camp96” đấy.”

“Được rồi. Anh muốn nạp trước bao nhiêu tiền?”

“100000 đi.” Dương Khoa mở ví lấy ra một tờ xanh lá chuối đưa cho nữ nhân viên: ”Phải rồi, ở đây có hệ thống VR?”

“Có thưa anh, ở trên tầng 2.”

“Vậy tôi muốn hỏi thêm, tôi chưa từng chơi game trên VR bao giờ, liệu ở đây có thể hướng dẫn tôi cách thao tác như thế nào được không?”

“Trên tầng đã có sẵn nhân viên phụ trách, anh cứ lên yêu cầu sẽ được hướng dẫn chi tiết.”

“Cảm ơn.”

Dương Khoa nhanh chóng bước lên tầng trên. Phía dưới tầng một là những dãy máy tính san sát cùng khu vực wifi tốc độ cao dành cho các thiết bị di động, những hệ máy hắn đã quá quen thuộc. Chắc phải đợi tới khi hắn mang một vài quả bom tấn đến đây mới có cảm hứng để chơi.

VR thì lại là chuyện khác.

Hơn hai tháng trời chỉ tiếp xúc thông qua tin tức trên báo đài tạp chí, mãi đến bây giờ mới được đích thân trải nghiệm Dương Khoa cảm thấy có chút phấn chấn.

Khác với vẻ huyên náo dưới tầng, phía trên tầng hai đặc biệt yên tĩnh, cả căn phòng chỉ có tiếng tín hiệu điện tử vang lên cùng thanh âm của chiếc điều hòa làm việc hết công suất. Nhìn lướt qua Dương Khoa nhẩm tính có tổng cộng mười đài VR tất cả, bản thân chúng là những chiếc buồng kín có kích cỡ khá đồ sộ và được đặt song song thành hai hàng.

Ngoài ra trên này cũng có một quầy phục vụ với hai người nhân viên nam túc trực, Dương Khoa bước tới hỏi thăm:

“Xin chào. Tôi muốn học cách thao tác hệ thống trò chơi VR, các anh có thể hướng dẫn tôi cách sử dụng được không?”

Một người nhân viên nam trong đó gật đầu, sau đó đưa tay ra hiệu cho Dương Khoa chọn một đài VR còn trống ngồi vào. Bên trong đài VR là một chiếc ghế đệm khá êm đặt nằm ngửa 170 độ, bên trên là một chiếc mũ kim loại trùm đầu và một số thiết bị gắn dọc thân ghế. Trong khi hắn loay hoay ngồi vào theo chỉ dẫn, người nhân viên này bắt đầu thực hiện các bài kiểm tra sức khỏe Dương Khoa trên một chiếc máy tính gần đó.

Kết quả hiện ra thân thể Dương Khoa hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề.

Đội chiếc mũ lên, Dương Khoa cảm thấy hơi mất tự nhiên trước khung cảnh đột nhiên tối sầm lại. Thế rồi người nhân viên nam thông qua bộ đàm liên lạc tiếp tục hướng dẫn hắn cần phải làm gì tiếp theo. Sau một vài thao tác, Dương Khoa cảm thấy thế giới bên ngoài dần dần bị tách biệt, cả người hắn thả lỏng giống như bắt đầu chìm vào giấc ngủ, thế nhưng ý thức vẫn phi thường minh mẫn.

Sau đó một màn hình hiện ra trước mắt hắn, nhắc nhở hắn sử dụng ý niệm trong đầu để thao tác.

Thấy Dương Khoa sử dụng đài VR không còn vấn đề gì nữa, người nhân viên nam để lại tin nhắn liên lạc phòng trường hợp khách hàng có gì thắc mắc rồi quay trở về quầy trực. Mà Dương Khoa cũng bắt đầu quen dần với việc thao tác bằng ý thức. Hắn bắt đầu thử lựa chọn một trò chơi trên màn hình ảo vừa mới hiện ra.

...

Dương Khoa hiện tại cảm thấy mình giống như một binh sĩ thực thụ.

Chạy thục mạng dưới mưa tên làn đạn, nhảy vọt qua chướng ngại, vôi vàng nằm xuống né đạn rồi tung người bắn nổ cỗ máy phía trước. Xung quanh thì tràn ngập khói lửa cùng đồ vật đổ nát, âm thanh bom đạn, tiếng đồng đội liên lạc đan xen chân thực vô cùng. Cảm giác như chính bản thân Dương Khoa đang sống trong thế giới đó vậy.

Trò chơi mà Dương Khoa hiện đang chơi là “Phòng vệ Địa cầu”, một trò chơi bắn súng offline khá nổi tiếng trên hệ máy VR. Bỏ qua nội dung cùng lối chơi chẳng mấy mới lạ đối với hắn, trò chơi này có phẩm chất tổng thể tương đối tốt, quan trọng nhất trong đó vẫn là tạo nên cảm giác vô cùng thật. Cho dù xung quanh Dương Khoa hiển thị những bảng thông tin, báo hiệu chỉ số như để nhắc nhở rằng đây chỉ là thế giới ảo, trải qua một khoảng thời gian dài hắn bắt đầu cảm thấy dường như bản thân đang hòa cùng nhân vật trò chơi vào làm một.

Thật là lợi hại!

Thị giác, thính giác, xúc giác, ba giác quan quan trọng nhất trong hệ giác quan hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới quan của trò chơi. Tương lai nếu có thể phát triển thêm hai giác quan còn lại, có lẽ người chơi chẳng còn phân biệt đâu là thực đâu là ảo nữa.

Một điểm nhấn nữa làm Dương Khoa giật mình là về thao tác hành động. Trong suốt quá trình chơi, chỉ cần trong đầu hắn lóe lên một ý định, nhân vật hắn đang sắm vai sẽ lập tức thực hiện một hành động tương ứng.

Độ trễ thao tác gần như bằng 0!

Không còn những thao tác ngón tay nhảy múa trên bàn phím, không còn những cú nhấn chuột điên loạn, hiện giờ Dương Khoa chỉ cần động ý nghĩ là có thể làm được mọi thứ, tất nhiên là phải trong giới hạn của trò chơi. Với những kẻ mắt mờ tay chậm như hắn điều này cực kỳ tuyệt vời!

Tất nhiên, điều này cũng sẽ thu hẹp khoảng cách trình độ của gosu và những kẻ gà mờ đi đáng kể. Mất đi tiêu chí quan trọng nhất, cuộc chiến phân loại người chơi giờ chỉ còn dựa vào đầu óc của từng cá nhân. Ai có phản ứng nhanh nhạy, tư duy sắc bén sẽ chiến thắng.

“Cơ mà có lẽ còn quá sớm để đưa ra đánh giá về điều này, nên tìm hiểu kỹ lưỡng.” Dương Khoa thầm nghĩ.

Cứ thế Dương Khoa chơi “Phòng vệ Địa cầu” trong suốt ba tiếng, với bản năng của một con mọt game hắn nhanh chóng nắm giữ thành thạo những thao tác cơ bản trên hệ máy VR. Có điều trong lúc còn đang mải mê bắn qua bắn lại với đám người máy thì tin nhắn báo hiệu hết giờ vang lên.

Kế đó, Dương Khoa bị cưỡng chế đăng xuất ra khỏi trò chơi. Khung cảnh trò chơi mờ dần rồi tắt hẳn, ý thức thực tại bắt đầu trở nên rõ ràng.

Dương Khoa tháo đồ vật trên hai cánh tay ra, tiếp đó nhấc chiếc mũ kim loại lên. Cử động thân thể, hắn cảm giác không có gì bất thường xảy ra, giống như bản thân chỉ vừa mới đi ngủ một giấc. Trèo ra khỏi đài VR, hắn thò tay vào túi mở ra điện thoại xem giờ. Đã gần 12 giờ rồi!

100000 đồng, chỉ chơi VR được hơn 3 tiếng một chút, đắt gấp mấy lần so với PC. Xem ra cái giá để thưởng thức khoa học tiên tiến cũng không hề nhỏ. Đúng là đồ vật “thượng đẳng” có khác.

Bất quá cũng đáng.

Nếu như trò chơi có thể thú vị hơn, Dương Khoa sẽ rất tình nguyện móc hầu bao.

Dọc đường về, Dương Khoa bắt đầu suy nghĩ mông lung về đường lối phát triển trên VR sau này. Mà phiền muộn trước đó không sai biệt lắm đã bị hắn ném ra sau đầu.

...

----------

Chi còn 3 ngày trước khi hội chợ GamExpo diễn ra.

Dương Khoa đầu bù tóc rối ngã vật ra sàn nhà, chân tay buông thõng như con vịt chết.

Ngước mặt lên nhìn màn hình laptop, hắn nặn ra một nụ cười méo mó: “Slither.io” đã được hắn hoàn thành chế tác với một cái tên mới: “Slither”. Trò chơi hiện đã có thể vận hành một cách trơn tru như phiên bản gốc, cho dù rất tiếc không thể bổ sung trí tuệ AI như đã dự định.

Sau chuyến đi chơi net trải nghiệm VR, Dương Khoa quyết định hoàn tất chế tác “Slither.io”.

Trò chơi vốn đã hoàn thành tất cả các bộ phận, chỉ cần ráp lại là có ngay một trò chơi hoàn chỉnh. Trí tuệ AI chẳng qua là thứ hắn dùng để dự phòng trường hợp xấu có thể xảy ra, cho nên có cũng được mà không có cũng không nên tiếc. Cái đó thuộc về số phận.

Vì thế nên Dương Khoa quyết định đã làm gần xong rồi thì hãy hoàn thiện cho đến nơi đến chốn.

Những ngày hôm sau sinh hoạt bình thường trở lại, hắn cơ hồ dốc toàn lực hoàn thiện chế tác “Slither”. Một ngày chỉ ngủ năm tiếng, ăn uống cùng tập thể dục mỗi sáng bất quá một hai tiếng, còn bao nhiêu thời gian hắn ngồi bên máy tính cho tới khi đầu mụ mị lưng mỏi tay đau mới thôi.

Chậm rãi đứng lên, Dương Khoa tiến vào nhà vệ sinh. Người hắn bốc mùi hôi như chuột cống vậy. Đứng dưới dòng nước lạnh xối vào người hắn chậm rãi suy nghĩ các bước kế tiếp.

“Có lẽ nên hỏi bên SmileIndie.”

Thủ tục tham dự tranh tài tại hội chợ hẳn bên công ty phải biết, một cuộc điện thoại là xong.

“Sau tranh tài hội chợ là về thăm nhà, sau đó đổi một nơi ở mới.”

Ngày hội chợ kết thúc cũng là ngày Dương Khoa về nhà trình diện gia đình, vừa là thực hiện lời hứa với mẹ vừa là để giải quyết dứt điểm vấn đề người tiền nhiệm để lại. Cho tới đổi một nơi ở mới, hiển nhiên là nơi ở này không còn đủ an toàn để che dấu những bí mật của hắn.

Làm sao mà có thể coi là an toàn được, khi cửa phòng có thể tùy lúc được mở ra. Trong phòng thỉnh thoảng sẽ có một cô gái xuất hiện giúp đỡ hắn sinh hoạt hàng ngày để hắn có thể chuyên tâm chế tác, rồi lại còn không ngừng hỏi han trò chuyện cùng cằn nhằn lối sống của hắn vân vân....

Như thế thì còn gì gọi là bí mật nữa?

Với lại một căn phòng trọ bé tí chưa tới 20 mét vuông cũng không phải là một nơi có tiền đồ để phát triển sự nghiệp. Hắn cần một nơi rộng rãi hơn, có điều kiện tốt hơn, sau đó trù tính mua sắm thêm đồ đạc, chiêu mộ thêm vài người có cùng chí hướng làm việc cùng nhau.

Ừ, khời nghiệp bằng hình thức văn phòng làm việc nhỏ như vậy nghe không tệ lắm, rất ổn thỏa.

Bắt đầu bằng công ty hay doanh nghiệp gì đó nghe to lớn quá, vẫn là suy nghĩ thiết thực một chút thì hơn.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu Chương 25: Trải nghiệm VR

Bạn đang xem Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Lập Địa Thành Lợn. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.